Bồi Hồi
Chương 24
Thiếu phu nhân phủ Bách Thắng Hầu bình an sinh nở, sinh được một thằng ku trắng trẻo bụ bẫm, người khác thì không nói, Trần Thập Thất quả thực thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc, đã không phụ sự nhờ vả của Cự Tử, coi như đã xứng đáng với tình cảm bảo hộ toàn lực của Bắc Trần rồi.
Kỳ thực ngẫm lại cũng buồn cười, Nam – Bắc Trần phân tán lâu như thế, tình cảnh đã như nước với lửa, hận không thể tiêu diệt đối phương, gặp mặt lại là tuyệt không có lời lẽ nào hay.
Nhưng mỗi khi gặp nạn, thường xuyên là Nam – Bắc Trần huyết mạch xa xôi, tuy buồn bực không hé răng lại vươn tay cứu trợ trước tiên. Dù sao Nam Trần kiên trì tại triều đình, có cẩn thận thế nào, vẫn rất có khả năng bị liên lụy dẫn đến xét nhà thậm chí diệt môn. Bắc Trần trên triều đình thì không cầm quyền, lại có biểu hiện xuất sắc ở trong thời chiến loạn, có hứng hay không, có nguyện ý hay không, cũng cứng rắn bị đặt vô vị trí võ tướng, sau đó công cao chấn chủ, kết quả cũng sẽ không được quá tốt.
Không phải ai ngay từ đầu đã trí tuệ thạo đời biết được cách ứng đối với triều đình thế nào, luôn phải trải qua rất nhiều đau khổ và mạo hiểm, huống chi trước thời Đại Yến, thiên hạ vẫn luôn bị vây trong họa chiến tranh rối ren, nếu không phải Nam Bắc Trần nhìn nhau không thuận mắt, chở che cho nhau, thực sự là đã sớm bị lật đổ sạch sẽ không còn một mống.
Nhưng biết làm sao được, ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’. Cho dù lúc trước nguyên là một nhà phân chia ra, nhưng cũng đều là con cháu Mặc gia. Tuy nhiên, Nam Trần giao tâm lực đặt trên dân sinh, bình thường nghiên cứu nông tang thủy lợi, ngay cả phát triển toán học cũng là vì áp dụng cho đo đạc thổ địa, tính toán kênh rạch cao thấp và quốc thuế.
(* Đạo bất đồng bất tương vi mưu; không cùng đường không thể bàn chuyện; Không cùng chí hướng, không chung con đường thì không thể cùng nhau gây dựng sự nghiệp… Xuất phát từ luận ngữ “Vệ Linh Công” của Khổng Tử.)
Trọng tâm của Bắc Trần lại đặt ở vũ lực và thủ thành, tinh công xảo tượng hoàn toàn là vì đủ loại công cụ thủ thành mới khổ tâm nghiên cứu phát triển, về mặt toán học thì lại rành hơn Nam Trần, đã có thể tính toán chuẩn xác lực ném đá, sức nặng góc độ và điểm rơi của nỏ, đối với võ nghệ và binh khí càng coi trọng lại cao siêu mà xưa nay chưa từng có. Tổ chức sâm nghiêm và nghiêm ngặt, đã hơn xa một đội quân cùng thời.
Về phương diện y thuật, ngay từ đầu căn nguyên còn là vì súc vật mà sinh ra bác sĩ thú y, vì thế liên tục qua nhiều thế hệ tích lũy được kinh nghiệm giải phẫu to lớn. Chỉ là Nam Trần cuối cùng vẫn trở về với phương mạch (bắt mạch kê đơn) chính tông, lấy y thuật tinh tiến “Trừ họa lớn cho thiên hạ”, chủ yếu nhằm vào bệnh dịch và bệnh nan y. Bắc Trần lại hứng thú với ngoại khoa chính tông, tóm lại đối với Hiệp Mặc thành thạo về chiến sự mà nói, đao thương (vết thương do đao) ngoại thương mới là quan trọng nhất.
Nhưng đối với cả Nam Bắc Trần mà nói, tổ tiên lưu truyền lại kinh nghiệm giải phẫu sinh thể to lớn, để cho bọn họ từ rất sớm đã hiểu biết những bệnh tật chung của cả người lẫn vật, bất kể là phương mạch hay là ngoại khoa đều càng có thể nhờ vào những kinh nghiệm giải phẫu kia, thậm chí còn lén sử dụng trên xác chết vô danh để tìm hiểu cấu tạo lục phủ ngũ tạng cơ thể con người.
Chỉ là tâm lực đặt tại phương hướng bất đồng, cho nên con đường dốc lòng cũng bất đồng mà thôi.
Mà kinh thành thuộc địa bàn của Bắc Trần, con cháu Nam Trần không thể không nhập kinh làm quan, thường xuyên không cam tâm đụng độ võ tướng hoặc Bộ khúc hoặc văn võ huân quý của Bắc Trần trong triều. Hai bên nhìn nhau vô cùng không thuận mắt, nhưng cũng hiểu nhau rất rõ.
Nếu không cũng sẽ không có chuyện Cự Tử Bắc Trần hạ mình phái người đến Trần gia Giang Nam nhờ giúp đỡ… dù sao phụ khoa cũng thuộc về phương mạch, đừng nói Bắc Trần thua kém rất nhiều, dù cho có ngự y của Thái y viện, cũng chỉ có thể hít bụi ở thật xa phía sau Nam Trần mà thôi.
Nhưng người có thể làm cho Cự Tử Nam Trần tin tưởng tràn đầy phái ra ngoài, là nữ y Trần Thập Thất vang dội cổ kim này.
Cha của Trần Thập Thất là Trần Viễn Chí, chính là quan môn đệ tử y thuật của Cự Tử Nam Trần, Trần Thập Thất ‘trò giỏi hơn thầy’. Rèn luyện ba năm ở huyện Sơn Dương, mỗi một kết luận mạch chứng đều ghi chép lại tường tận, lại còn sao ra một bản gởi về cho vi sư tổ là Cự Tử Nam Trần, không ai có thể hiểu rõ về y thuật của Trần Thập Thất hơn Cự Tử Nam Trần… nhất là phụ khoa, đã đến trình độ vượt bậc khắp Đại Yến.
May mắn không hổ thẹn với giao phó.
Mặc dù theo nàng thấy, thật sự chỉ là bệnh nhẹ không đáng nhắc đến. Nhưng có thể xoa dịu quan hệ giữa Nam – Bắc Trần, nàng luôn luôn đặc biệt thận trọng.
Dù sao đối với nàng mà nói, nguyên do hai nhà phân liệt, thực sự buồn cười. Nói tích oán nặng, chẳng lẽ tích ân không nặng? Chỉ là song phương đều không kéo da mặt xuống đàm hòa được, chết cũng phải cố kéo theo sĩ diện.
Thích kéo thì kéo đi. Nói chung, chuyện nàng tính toán đã thành, cũng đã đòi công đạo cho quá khứ. Nàng cũng nên dự tính bao lâu nên chuyển ra, không nên dựa vào sự bảo hộ nghiêm mật của Bắc Trần mãi được…
Mặc dù tự cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng tỉ mỉ đâu ra đó, nhưng từng bước vẫn rất hiểm nguy như trước, dù sao thế sự khó lường, luôn có đủ loại biến nhân (gây thay đổi) sẽ bất thình lình nhảy ra.
Đang trầm tư, đột nghe Kim Câu ở ngoài cửa khẽ gọi, “Thập Thất nương tử, thiếu chủ cầu kiến.”
“Vào trời đổ tuyết lớn như thế sao?” Trần Thập Thất kinh ngạc, nhìn đồng hồ nước, sắp qua giờ Thân, đã đến giờ cơm rồi sao?” Mau mời vào. Thiết Hoàn, làm phiền dưới bếp chuẩn bị thêm một phần bữa tối cho thiếu chủ.”
“Ta không phải tới dùng cơm.” Trần Tế Nguyệt tức giận chà chà tuyết, cởi ủng tiến vào.
Trần Thập Thất chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền sừng sộ lên, “Không ăn cơm đúng giờ, không ngủ được… tự hủy hoại mình không thương lượng. Không thấy thì thôi, đã đến đây rồi, ta là người quyết định.”
Trần Tế Nguyệt lúc này cảm thấy, quen biết một đại phu tinh minh, thực sự rất không tốt. Cả người bọc trong tấm áo lông gấu to đùng, chỉ lộ ra gương mặt gầy gò tiều tụy, mái tóc dài tuyết trắng uốn lượn qua lông gấu đen kịt, nàng dựa vào lò sưởi, thoạt nhìn càng yếu ớt không chịu nổi.
Nhưng đôi con ngươi màu hổ phách kia lại dường như nhìn thấu được tất cả.
Trần Tế Nguyệt miễn cưỡng giãn chân mày, “… Sau này sẽ không nữa.”
Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, tâm tư chuyển một cái, lại không hỏi kỹ. “Chuyện của phủ Bách Thắng Hầu đã xong rồi. Ngày mai thiếu phu nhân đã ra ở cữ. Tuy nói một con nối dõi vẫn có chút đơn bạc, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn ‘thiên tử’ rồi, nàng hoàn toàn có thể ‘mượn oai thiên tử ra lệnh chư hầu’.”
Ánh mắt Trần Tế Nguyệt lạnh xuống, “Cho nên bệnh phong của Thái phu nhân, thật sự bị hại sau đó kéo dài?”
Không tệ. Trần Thập Thất âm thầm tán thưởng. Mặc dù còn kém Cửu ca tí xíu, nhưng đã hơn Thập Nhất ca rồi. “Có phải bị hại hay không, không nói ta, Thái phu nhân cũng không có chứng cứ. Nhưng xem mạch tượng, ngay từ đầu châm cứu thuốc thang đều rất đúng bệnh, bằng không đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Thế nhưng sau đó lại bị kéo dài trì hoãn lại, dẫn đến chậm trễ đến bán thân bất toại, đó là chắc chắn.
“Chuyện này, Hầu phu nhân là chủ mưu, nhưng không thể nói là Bách Thắng Hầu không phải tòng phạm. Thế tử gia a, trong óc chỉ nhét cỏ, đại khái không biết cái gì. Thiếu phu nhân là tân nương tử, vào cửa không bao lâu liền mang thai lại sẩy thai, ốc còn không mang nổi mình ốc, hữu tâm vô lực.”
Trần Thập Thất lạnh lùng cười một cái, “Cho nên ta không chịu được nhất là mấy chuyện hậu trạch này. Nếu không phải thiếu phu nhân xuất thủ, ta quả thật còn không muốn quan tâm. Ai biết cứu Thái phu nhân ra, có thể vì thanh danh gia tộc gì đó mà quay lại cắn một ngụm hay không. May mà Thái phu nhân cũng không quá mức bảo thủ, đại khái cũng do Hầu phu nhân làm quá đáng… Hầu phu nhân cũng không thử ngẫm lại một chút, Bách Thắng Hầu có ngàn sai vạn lỗi, tốt xấu gì cũng là con ruột của Thái phu nhân, Hầu phu nhân chẳng qua chỉ là bà vợ lấy từ bên ngoài về.”
Kỳ thực cả chuyện đều không có gì đặc biệt. Chẳng qua là Hầu phu nhân làm con dâu nhiều năm, phiền thấu Thái phu nhân quá khôn khéo lão luyện. Đại khái do ngăn cản mình sống phóng túng, nên Bách Thắng Hầu cũng ngầm đồng ý Hầu phu nhân làm.
Thế là không biết vì sao đột phát bệnh phong Thái phu nhân ngã xuống, hảo y hảo dược cấp cứu xong, liền bị chuyển đến Tử Trúc Uyển xa xôi “tĩnh dưỡng”.
Người tê liệt, nói không thành câu, người bên cạnh toàn bộ bị đuổi, đổi lại là người của Hầu phu nhân trông coi. Chủ nhà Hầu phu nhân một câu “cần tĩnh dưỡng không tiếp khách”, là có thể một tay che trời, lập tức ‘được làm vua thua làm giặc’ rồi.
Sở dĩ Thái phu nhân còn có thể kéo dài hơi tàn đến lúc Quý Kỳ nương tìm đủ biện pháp hỏi thăm, có lẽ nguyên nhân là chuyện Bách Thắng Hầu được lĩnh việc coi quản đại doanh phía tây ngoại thành. Ít việc tiền nhiều, chuyển đến gần nhà lại có binh quyền trong tay, giả sử Thái phu nhân mà qua đời, thế là phải ba năm đại tang, Bách Thắng Hầu và Hầu phu nhân sao có thể bỏ được chức quan tốt này.
“…Cái gọi là hiếu đạo, quả thực là chuyện nực cười.” Trần Tế Nguyệt sắc mặt rất khó coi.
Trần Thập Thất cười vài tiếng, “Càng nực cười hơn còn đang phía sau kìa. Con có thể trong lòng không có mẫu thân, mẫu thân trong lòng lại không thể không có con. Nằm thiếu ăn thiếu thuốc tầm hai năm, người tinh minh như Thái phu nhân, cư nhiên lại đem sai lầm đổ lên đầu Hầu phu nhân, Bách Thắng Hầu chỉ chịu vài câu mắng… rồi thôi, Kỳ nương thiện tâm phụng dưỡng Thái phu nhân, thể nào cũng đáng được vị Thái phu nhân ‘thiên tử’ kia, đem phủ Bách Thắng Hầu giao cho cháu dâu thiếu phu nhân.”
“Kết quả vẫn là nắm đấm hữu dụng hơn.” Trần Tế Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè xuống cảm giác buồn cười. Cùng so sánh, Quý Vân Thường tuy đứng hàng quốc công, nhưng chung quy đám Hiệp Mặc Bộ khúc bọn họ đều là tân quý (mới nổi). So sánh với những thế gia lâu năm kia thực sự quá non, ban đầu còn muốn noi theo phong tục, chiếu theo Nho gia… Sớm biết vậy liền trực tiếp vũ lực can thiệp vào cho rồi.
Không đúng. Như vậy liền qua sao? Hầu phu nhân chỉ mới đánh mất quyền đương gia mà thôi?
“Vốn Hầu phu nhân còn có thể bảo trụ được vinh hoa phú quý của bà ta, tối đa là tiếp tục sống thanh nhàn mà thôi.” Quả nhiên, Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, “Đáng tiếc, đắc tội qua ta cũng được, còn khiêu khích ta. Đồng dạng đều là làm, đương nhiên là tận lực phải làm cho xong rồi… Cho nên quãng đời còn lại của bà ta đành phải sống qua ngày tại gia miếu thôi.”
Gương mặt tiều tụy tái nhợt của nàng nhuộm lên một tia đỏ ửng, cười rực rỡ như đóa mai trong tuyết, “Ta kéo theo An Thân Vương phi trốn sau tấm bình phong nghe lén toàn bộ. Mặc dù tính mạng của ta không đáng được nhắc tới, Bách Thắng Hầu có gan dám diệt khẩu An Thân Vương phi không… Oa, còn phải diệt theo cả An Thân Vương. Vương phi nhất định sẽ không giấu giếm hắn a.”
“Cho nên, cô đây là uy hiếp bọn họ?” Trần Tế Nguyệt cảm thấy có một cơn rét lạnh chết khiếp lại bò lên sống lưng, “Còn không bằng cô một đao giết Hầu phu nhân cho rồi!”
“Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử.”* Trần Thập Thất thận trọng lắc lắc đầu, “Ta quả đúng vẫn còn là con cháu Mặc gia.”
(*Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử: ước pháp của Mặc giả, kẻ giết người phải đáng chết. Hàm ý: nợ máu phải trả bằng máu)
Rốt cuộc, đã không phụ sự nhờ vả của Cự Tử, coi như đã xứng đáng với tình cảm bảo hộ toàn lực của Bắc Trần rồi.
Kỳ thực ngẫm lại cũng buồn cười, Nam – Bắc Trần phân tán lâu như thế, tình cảnh đã như nước với lửa, hận không thể tiêu diệt đối phương, gặp mặt lại là tuyệt không có lời lẽ nào hay.
Nhưng mỗi khi gặp nạn, thường xuyên là Nam – Bắc Trần huyết mạch xa xôi, tuy buồn bực không hé răng lại vươn tay cứu trợ trước tiên. Dù sao Nam Trần kiên trì tại triều đình, có cẩn thận thế nào, vẫn rất có khả năng bị liên lụy dẫn đến xét nhà thậm chí diệt môn. Bắc Trần trên triều đình thì không cầm quyền, lại có biểu hiện xuất sắc ở trong thời chiến loạn, có hứng hay không, có nguyện ý hay không, cũng cứng rắn bị đặt vô vị trí võ tướng, sau đó công cao chấn chủ, kết quả cũng sẽ không được quá tốt.
Không phải ai ngay từ đầu đã trí tuệ thạo đời biết được cách ứng đối với triều đình thế nào, luôn phải trải qua rất nhiều đau khổ và mạo hiểm, huống chi trước thời Đại Yến, thiên hạ vẫn luôn bị vây trong họa chiến tranh rối ren, nếu không phải Nam Bắc Trần nhìn nhau không thuận mắt, chở che cho nhau, thực sự là đã sớm bị lật đổ sạch sẽ không còn một mống.
Nhưng biết làm sao được, ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’. Cho dù lúc trước nguyên là một nhà phân chia ra, nhưng cũng đều là con cháu Mặc gia. Tuy nhiên, Nam Trần giao tâm lực đặt trên dân sinh, bình thường nghiên cứu nông tang thủy lợi, ngay cả phát triển toán học cũng là vì áp dụng cho đo đạc thổ địa, tính toán kênh rạch cao thấp và quốc thuế.
(* Đạo bất đồng bất tương vi mưu; không cùng đường không thể bàn chuyện; Không cùng chí hướng, không chung con đường thì không thể cùng nhau gây dựng sự nghiệp… Xuất phát từ luận ngữ “Vệ Linh Công” của Khổng Tử.)
Trọng tâm của Bắc Trần lại đặt ở vũ lực và thủ thành, tinh công xảo tượng hoàn toàn là vì đủ loại công cụ thủ thành mới khổ tâm nghiên cứu phát triển, về mặt toán học thì lại rành hơn Nam Trần, đã có thể tính toán chuẩn xác lực ném đá, sức nặng góc độ và điểm rơi của nỏ, đối với võ nghệ và binh khí càng coi trọng lại cao siêu mà xưa nay chưa từng có. Tổ chức sâm nghiêm và nghiêm ngặt, đã hơn xa một đội quân cùng thời.
Về phương diện y thuật, ngay từ đầu căn nguyên còn là vì súc vật mà sinh ra bác sĩ thú y, vì thế liên tục qua nhiều thế hệ tích lũy được kinh nghiệm giải phẫu to lớn. Chỉ là Nam Trần cuối cùng vẫn trở về với phương mạch (bắt mạch kê đơn) chính tông, lấy y thuật tinh tiến “Trừ họa lớn cho thiên hạ”, chủ yếu nhằm vào bệnh dịch và bệnh nan y. Bắc Trần lại hứng thú với ngoại khoa chính tông, tóm lại đối với Hiệp Mặc thành thạo về chiến sự mà nói, đao thương (vết thương do đao) ngoại thương mới là quan trọng nhất.
Nhưng đối với cả Nam Bắc Trần mà nói, tổ tiên lưu truyền lại kinh nghiệm giải phẫu sinh thể to lớn, để cho bọn họ từ rất sớm đã hiểu biết những bệnh tật chung của cả người lẫn vật, bất kể là phương mạch hay là ngoại khoa đều càng có thể nhờ vào những kinh nghiệm giải phẫu kia, thậm chí còn lén sử dụng trên xác chết vô danh để tìm hiểu cấu tạo lục phủ ngũ tạng cơ thể con người.
Chỉ là tâm lực đặt tại phương hướng bất đồng, cho nên con đường dốc lòng cũng bất đồng mà thôi.
Mà kinh thành thuộc địa bàn của Bắc Trần, con cháu Nam Trần không thể không nhập kinh làm quan, thường xuyên không cam tâm đụng độ võ tướng hoặc Bộ khúc hoặc văn võ huân quý của Bắc Trần trong triều. Hai bên nhìn nhau vô cùng không thuận mắt, nhưng cũng hiểu nhau rất rõ.
Nếu không cũng sẽ không có chuyện Cự Tử Bắc Trần hạ mình phái người đến Trần gia Giang Nam nhờ giúp đỡ… dù sao phụ khoa cũng thuộc về phương mạch, đừng nói Bắc Trần thua kém rất nhiều, dù cho có ngự y của Thái y viện, cũng chỉ có thể hít bụi ở thật xa phía sau Nam Trần mà thôi.
Nhưng người có thể làm cho Cự Tử Nam Trần tin tưởng tràn đầy phái ra ngoài, là nữ y Trần Thập Thất vang dội cổ kim này.
Cha của Trần Thập Thất là Trần Viễn Chí, chính là quan môn đệ tử y thuật của Cự Tử Nam Trần, Trần Thập Thất ‘trò giỏi hơn thầy’. Rèn luyện ba năm ở huyện Sơn Dương, mỗi một kết luận mạch chứng đều ghi chép lại tường tận, lại còn sao ra một bản gởi về cho vi sư tổ là Cự Tử Nam Trần, không ai có thể hiểu rõ về y thuật của Trần Thập Thất hơn Cự Tử Nam Trần… nhất là phụ khoa, đã đến trình độ vượt bậc khắp Đại Yến.
May mắn không hổ thẹn với giao phó.
Mặc dù theo nàng thấy, thật sự chỉ là bệnh nhẹ không đáng nhắc đến. Nhưng có thể xoa dịu quan hệ giữa Nam – Bắc Trần, nàng luôn luôn đặc biệt thận trọng.
Dù sao đối với nàng mà nói, nguyên do hai nhà phân liệt, thực sự buồn cười. Nói tích oán nặng, chẳng lẽ tích ân không nặng? Chỉ là song phương đều không kéo da mặt xuống đàm hòa được, chết cũng phải cố kéo theo sĩ diện.
Thích kéo thì kéo đi. Nói chung, chuyện nàng tính toán đã thành, cũng đã đòi công đạo cho quá khứ. Nàng cũng nên dự tính bao lâu nên chuyển ra, không nên dựa vào sự bảo hộ nghiêm mật của Bắc Trần mãi được…
Mặc dù tự cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng tỉ mỉ đâu ra đó, nhưng từng bước vẫn rất hiểm nguy như trước, dù sao thế sự khó lường, luôn có đủ loại biến nhân (gây thay đổi) sẽ bất thình lình nhảy ra.
Đang trầm tư, đột nghe Kim Câu ở ngoài cửa khẽ gọi, “Thập Thất nương tử, thiếu chủ cầu kiến.”
“Vào trời đổ tuyết lớn như thế sao?” Trần Thập Thất kinh ngạc, nhìn đồng hồ nước, sắp qua giờ Thân, đã đến giờ cơm rồi sao?” Mau mời vào. Thiết Hoàn, làm phiền dưới bếp chuẩn bị thêm một phần bữa tối cho thiếu chủ.”
“Ta không phải tới dùng cơm.” Trần Tế Nguyệt tức giận chà chà tuyết, cởi ủng tiến vào.
Trần Thập Thất chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền sừng sộ lên, “Không ăn cơm đúng giờ, không ngủ được… tự hủy hoại mình không thương lượng. Không thấy thì thôi, đã đến đây rồi, ta là người quyết định.”
Trần Tế Nguyệt lúc này cảm thấy, quen biết một đại phu tinh minh, thực sự rất không tốt. Cả người bọc trong tấm áo lông gấu to đùng, chỉ lộ ra gương mặt gầy gò tiều tụy, mái tóc dài tuyết trắng uốn lượn qua lông gấu đen kịt, nàng dựa vào lò sưởi, thoạt nhìn càng yếu ớt không chịu nổi.
Nhưng đôi con ngươi màu hổ phách kia lại dường như nhìn thấu được tất cả.
Trần Tế Nguyệt miễn cưỡng giãn chân mày, “… Sau này sẽ không nữa.”
Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, tâm tư chuyển một cái, lại không hỏi kỹ. “Chuyện của phủ Bách Thắng Hầu đã xong rồi. Ngày mai thiếu phu nhân đã ra ở cữ. Tuy nói một con nối dõi vẫn có chút đơn bạc, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn ‘thiên tử’ rồi, nàng hoàn toàn có thể ‘mượn oai thiên tử ra lệnh chư hầu’.”
Ánh mắt Trần Tế Nguyệt lạnh xuống, “Cho nên bệnh phong của Thái phu nhân, thật sự bị hại sau đó kéo dài?”
Không tệ. Trần Thập Thất âm thầm tán thưởng. Mặc dù còn kém Cửu ca tí xíu, nhưng đã hơn Thập Nhất ca rồi. “Có phải bị hại hay không, không nói ta, Thái phu nhân cũng không có chứng cứ. Nhưng xem mạch tượng, ngay từ đầu châm cứu thuốc thang đều rất đúng bệnh, bằng không đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Thế nhưng sau đó lại bị kéo dài trì hoãn lại, dẫn đến chậm trễ đến bán thân bất toại, đó là chắc chắn.
“Chuyện này, Hầu phu nhân là chủ mưu, nhưng không thể nói là Bách Thắng Hầu không phải tòng phạm. Thế tử gia a, trong óc chỉ nhét cỏ, đại khái không biết cái gì. Thiếu phu nhân là tân nương tử, vào cửa không bao lâu liền mang thai lại sẩy thai, ốc còn không mang nổi mình ốc, hữu tâm vô lực.”
Trần Thập Thất lạnh lùng cười một cái, “Cho nên ta không chịu được nhất là mấy chuyện hậu trạch này. Nếu không phải thiếu phu nhân xuất thủ, ta quả thật còn không muốn quan tâm. Ai biết cứu Thái phu nhân ra, có thể vì thanh danh gia tộc gì đó mà quay lại cắn một ngụm hay không. May mà Thái phu nhân cũng không quá mức bảo thủ, đại khái cũng do Hầu phu nhân làm quá đáng… Hầu phu nhân cũng không thử ngẫm lại một chút, Bách Thắng Hầu có ngàn sai vạn lỗi, tốt xấu gì cũng là con ruột của Thái phu nhân, Hầu phu nhân chẳng qua chỉ là bà vợ lấy từ bên ngoài về.”
Kỳ thực cả chuyện đều không có gì đặc biệt. Chẳng qua là Hầu phu nhân làm con dâu nhiều năm, phiền thấu Thái phu nhân quá khôn khéo lão luyện. Đại khái do ngăn cản mình sống phóng túng, nên Bách Thắng Hầu cũng ngầm đồng ý Hầu phu nhân làm.
Thế là không biết vì sao đột phát bệnh phong Thái phu nhân ngã xuống, hảo y hảo dược cấp cứu xong, liền bị chuyển đến Tử Trúc Uyển xa xôi “tĩnh dưỡng”.
Người tê liệt, nói không thành câu, người bên cạnh toàn bộ bị đuổi, đổi lại là người của Hầu phu nhân trông coi. Chủ nhà Hầu phu nhân một câu “cần tĩnh dưỡng không tiếp khách”, là có thể một tay che trời, lập tức ‘được làm vua thua làm giặc’ rồi.
Sở dĩ Thái phu nhân còn có thể kéo dài hơi tàn đến lúc Quý Kỳ nương tìm đủ biện pháp hỏi thăm, có lẽ nguyên nhân là chuyện Bách Thắng Hầu được lĩnh việc coi quản đại doanh phía tây ngoại thành. Ít việc tiền nhiều, chuyển đến gần nhà lại có binh quyền trong tay, giả sử Thái phu nhân mà qua đời, thế là phải ba năm đại tang, Bách Thắng Hầu và Hầu phu nhân sao có thể bỏ được chức quan tốt này.
“…Cái gọi là hiếu đạo, quả thực là chuyện nực cười.” Trần Tế Nguyệt sắc mặt rất khó coi.
Trần Thập Thất cười vài tiếng, “Càng nực cười hơn còn đang phía sau kìa. Con có thể trong lòng không có mẫu thân, mẫu thân trong lòng lại không thể không có con. Nằm thiếu ăn thiếu thuốc tầm hai năm, người tinh minh như Thái phu nhân, cư nhiên lại đem sai lầm đổ lên đầu Hầu phu nhân, Bách Thắng Hầu chỉ chịu vài câu mắng… rồi thôi, Kỳ nương thiện tâm phụng dưỡng Thái phu nhân, thể nào cũng đáng được vị Thái phu nhân ‘thiên tử’ kia, đem phủ Bách Thắng Hầu giao cho cháu dâu thiếu phu nhân.”
“Kết quả vẫn là nắm đấm hữu dụng hơn.” Trần Tế Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè xuống cảm giác buồn cười. Cùng so sánh, Quý Vân Thường tuy đứng hàng quốc công, nhưng chung quy đám Hiệp Mặc Bộ khúc bọn họ đều là tân quý (mới nổi). So sánh với những thế gia lâu năm kia thực sự quá non, ban đầu còn muốn noi theo phong tục, chiếu theo Nho gia… Sớm biết vậy liền trực tiếp vũ lực can thiệp vào cho rồi.
Không đúng. Như vậy liền qua sao? Hầu phu nhân chỉ mới đánh mất quyền đương gia mà thôi?
“Vốn Hầu phu nhân còn có thể bảo trụ được vinh hoa phú quý của bà ta, tối đa là tiếp tục sống thanh nhàn mà thôi.” Quả nhiên, Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, “Đáng tiếc, đắc tội qua ta cũng được, còn khiêu khích ta. Đồng dạng đều là làm, đương nhiên là tận lực phải làm cho xong rồi… Cho nên quãng đời còn lại của bà ta đành phải sống qua ngày tại gia miếu thôi.”
Gương mặt tiều tụy tái nhợt của nàng nhuộm lên một tia đỏ ửng, cười rực rỡ như đóa mai trong tuyết, “Ta kéo theo An Thân Vương phi trốn sau tấm bình phong nghe lén toàn bộ. Mặc dù tính mạng của ta không đáng được nhắc tới, Bách Thắng Hầu có gan dám diệt khẩu An Thân Vương phi không… Oa, còn phải diệt theo cả An Thân Vương. Vương phi nhất định sẽ không giấu giếm hắn a.”
“Cho nên, cô đây là uy hiếp bọn họ?” Trần Tế Nguyệt cảm thấy có một cơn rét lạnh chết khiếp lại bò lên sống lưng, “Còn không bằng cô một đao giết Hầu phu nhân cho rồi!”
“Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử.”* Trần Thập Thất thận trọng lắc lắc đầu, “Ta quả đúng vẫn còn là con cháu Mặc gia.”
(*Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử: ước pháp của Mặc giả, kẻ giết người phải đáng chết. Hàm ý: nợ máu phải trả bằng máu)
Tác giả :
Hồ Điệp Seba