Bồi Giá
Chương 4
“ Ngô………ân………a.” Phía sau những tấm màn kim sắc tầng tầng trùng điệp sâu thẳm, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng bồng bềnh, tiếng rên rỉ mê người uyển chuyển kiều diễm, cùng xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc nặng nhọc, lúc cao lúc thấp, như có như không.
Nắm chặt lấy tấm lưng tinh tế và mềm dẻo, vùi đầu ra sức liên tục đâm sâu dục vọng trướng to vào trong hậu đình nóng bỏng của người dưới thân, lúc nhanh lúc chậm đỉnh nhập trùng kích, tựa như đang rong ruổi trong những dãy núi nhấp nhô cao thấp không đồng đều.
Vầng trán rịn đầy mồ hôi, mà người dưới thân vẫn uyển chuyển thừa hoan, yêu kiều rên rỉ, giống như một con thuyền nhỏ bé nhấp nhô lăn lộn giữa dòng sóng lớn dữ dội. Trên làn da mịn màng đầy đặn trắng tinh như ngọc, cũng đã phủ lên một tầng mồ hôi tinh mịn như châu như vũ.
“ Hô……” Tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp nặng nề, tốc độ luật động cũng đột ngột tăng nhanh, thân thể càng gượng càng chặt, theo cổ họng phát ra một tiếng gầm nhỏ trầm đục, Lê Hạo Hiên nặng nề ép lên trên thân thể của người phía dưới, thân hình không ngừng run nhẹ, một cỗ tinh hoa sinh mệnh nóng hổi toàn bộ trút vào trong nội thể của người dưới thân.
“ Người đâu……….thay y phục……..”
Đợi cho tiếng thở dốc dần dần bình ổn lại, Lê Hạo Hiên không chút lưu luyến quay thân xuống giường, trầm thanh phân phó.
Sa trướng rủ yên trước mặt, chậm chậm bị vén ra hai bên, một nhóm cung nữ dung mạo ưu lệ trên tay nâng theo nội y tơ tằm trắng tinh như tuyết, huyền bào cao sang thêu hoa văn rồng vàng, đôi giày huyền sắc mạ vàng, đai lưng long văn (hoa văn con rồng) khảm ngọc, các loại phục sức long văn…….Từng người nối đuôi nhau nhanh chóng vây xung quanh Lê Hạo Hiên, các cung nữ đồng loạt thi lệnh, hầu hạ mặc y phuc cho Lê Hạo Hiên đang gần như không còn mảnh vải che thân.
Lê Hạo Hiên sau khi mặc đội chỉnh tề, liền bước xuống bậc thềm bạch ngọc, chậm chậm đi ra khỏi tẩm cung, rời khỏi cung điện của tân sủng, Lê Hạo Hiên phất tay cho lui đội cung nữ cận thân tùy thị, thong thả bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch có trạm trổ những hoa văn tinh mỹ, trầm lặng độc bộ một mình dung nhập vào trong bóng đêm, không có mục đích dạo quanh khắp nơi trong cung.
Gần đây Lê Hạo Hiên, không biết vì sao luôn có một cảm giác buồn tẻ vô vị, việc triều chính vẫn luôn bận rộn như trước không đổi, hậu cung vẫn tranh đấu không ngừng, mỗi ngày lên triều văn quan võ quan vẫn nước bọt phun đầy, vừa mắng vừa xỉa, trong nội điện vẫn tiếp tục tranh phong ghen ghét, loại trừ, hãm hại lẫn nhau. Toàn là nơi vẩn đục, trong vương cung tựa hồ không có một chút yên ổn, không tìm thấy một nơi sạch sẽ, có lẽ chỉ cần là người bị cuốn vào trong vòng tranh đấu quyền lực, bất luận nam nữ lão ấu đều sẽ biến thành xấu xí khó coi, làm người khác muốn nôn mửa. Có lẽ chỉ có Liên Phi một người xuất thân Tuyết Quốc, thì vẫn là một đóa Tuyết Liên trắng tinh không vẩn đục, vẫn như trước quan tâm hắn, thuần khiết thanh tịnh không hề thay đổi, nhưng cũng chính vì sự đạm nhạt và thanh lãnh của nàng, luôn tạo nên một loại khoảng cách vô hình, một lớp màn không thể nhìn thấu, khiến hắn cảm thấy khó thể đến gần, càng vô pháp thân cận.
Cho dù hắn đối với việc này cũng đành bó tay, nhưng cũng không thể không làm ảnh hưởng đến tâm tình phiền muộn, Lê Hạo Hiên toàn thân mệt mỏi, thường thích đến Liên Hương cung uống chút rượu nhạt, cho dù là sau khi làm chuyện kia, cũng không quên đến cung của nàng ngồi một lát, có lẽ Liên Hương cung của Liên Phi, chính là nơi duy nhất trong vương cùng này có thể khiến hắn cảm thấy tâm tình bình lặng sạch sẽ lại.
Trừ Liên Phi ra, trong hậu cung Ly Quốc không phải là không còn phi tần Tuyết Quốc nào, bởi vì Lê Hạo Hiên tương đối tán thưởng Tuyết Quốc tộc nhân không tranh không đấu, tính cách thanh tịnh vô dục, cho nên trong cung cũng có không ít phi tần Tuyết tộc, gần đây lại có thêm vài Tuyết tộc Công Tử, chỉ là đa phần đều không thuần huyết.
“ …….Cái gì? ! Ngươi hỏi ta, Liên Phi được luyến sủng nhất hiện nay nếu như trong bụng nàng là một hoàng tử, có thể nào có khả năng sẽ được lập làm hoàng thái tử? !” Hai thị vệ đang đi tuần dừng lại cước bộ, đứng dưới một lùm cây um tùm, nhỏ giọng thì thầm đàm luận với nhau về những thứ bát quái linh tinh và các loại tin tức tựa như đúng mà lại sai, chỉ là trong bóng đêm tĩnh mịch, bất kể tiếng nói của bọn họ có cố hạ thấp xuống thế nào, thì thanh âm vẫn như cũ có thể nghe thấy rõ ràng.
“ Đúng a! Bệ hạ sủng ái Liên Phi như thế, nếu như nương nương có thể sinh hạ hoàng tử, địa vị thái tử kia không phải là quá rõ ràng rồi sao?”
“ Tuyệt đối không có khả năng!” Nói chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.
“ Tại sao? !”
“ Không thích hợp!”
“ Chỗ nào không thích hợp a! Xin ngươi a, Mộc Bạch, ngươi nói chuyện có thể đừng ngắn gọn như thế được không?”
“ Đầu tiên Liên Phi là dị quốc công chúa, thứ hai Liên Phi là Tuyết Quốc công chúa, cho nên tuyệt đối không có khả năng.”
“ Cái gì mà đầu tiên, thứ hai, cho nên a? Ta sao càng nghe càng hồ đồ rồi a? Ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?”
Sao y càng giải thích lại càng mù tịt thế này? Triệt để như lạc trong sương mù, càng lúc càng không tìm được phương hướng, không thể mò ra đầu mối.
“ Ngươi không phải có huyết thống Tuyết Quốc sao? Sao lại một chút cũng không biết thế?”
“ Ta nên biết cái gì đây a? Lại nói, huyết thống Tuyết Quốc của ta, ta không phải đã từng nói qua rồi sao? Cái đó là phải trở về đời tổ mẫu của tỗ mẫu ta, chứ đến thế hệ của ta, thật sự đã rất xa xôi rồi.”
“ Ngô, huyết thống đích thực là quá mờ nhạt rồi, chỉ sợ sẽ không biết….”
“ Được rồi, ngươi cũng đừng có quanh co nữa, nói mau đi.”
“ Đầu tiên bất kể là nước nào, hoàng tử có huyết thống của dị quốc hoàng tộc đều không có tư cách kế thừa địa vị quốc vương.”
“ Không nhất định đâu? ! Nếu như chỉ có một vị hoàng tử, vậy sẽ không……”
“ Thứ hai, đa phần phàm là hoàng tử có huyết thống Tuyết Quốc, đều không thích hợp kế thừa hoàng vị.”
“ Tại sao? !
“ Thiên tính của người Tuyết tộc, khiến bọn họ không có chí tiến thủ, quốc gia chỉ cố thủ tự hạn chế, kết cục cuối cùng cũng chỉ có suy bại và tiêu vong mà thôi.”
“ Nhưng còn Tuyết Quốc thì sao? Quân chủ các thời của họ đều không phải là thuần huyết thống Tuyết tộc nhất sao? Mấy ngàn năm kế thừa tại sao không thấy Tuyết Quốc tiêu vong a.”
“ Đó là do hoàn cảnh địa lý đặc thù của Tuyết tộc, khiến cho chiến tranh của các nước khó có thể kéo dài vào trong lãnh thổ của Tuyết Quốc, cho nên nhân dân Tuyết Quốc mới có thể sống an lạc và hòa bình đến giờ, và vô dục vô cầu.”
“ Thật ra……..có lẽ trên toàn đại lúc này chỉ có duy nhất Tuyết Quốc mới là lạc thổ chân chính đi.”
“ Không, một khối thịt mỡ ngon lành như thế, có vô số người nhớ mong đó.”
“ Ách, hiện tại trên địa lục lại có nước nào có đủ năng lực để vượt qua đỉnh núi A Ba Nhĩ Hãn suốt năm tuyết phủ chứ?”
“ Nhưng ngọn núi tuyết A Ba Nhĩ Hãn lại không thể ngăn được bước chân của bọn bắt nô lệ tham lam, mà người Tuyết tộc mỹ lệ cũng mãi mãi là con chim, con hoàng yến trong lồng không có tự do trước tường cao cửa lớn của quý tộc hào môn.”
“ ……..” Đối diện với một sự thật mà ai cũng biết, hắn tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể yên lặng giữ sự trầm mặc.
“ Đương nhiên, lâu ngày cũng sẽ sinh tình, con chim trong lồng cũng sẽ có một ngày yêu thương chủ nhân.” Không thể làm gì nhẹ than một tiếng, tựa hồ như đang than thở cho người Tuyết tộc không có ý chí đấu tranh.
“ Yêu? ! Người Tuyết tộc tính cách lãnh tình như thế, thì làm sao có thể hiểu được cái gì là ái tình?”
“ Thật ra……..” Hơi hơi có chút chần chừ, sau đó nhàn nhã nói: “ Thế nhân lưu truyền người Tuyết tộc thiên tính thanh lạnh nhạt nhạt, không hiểu tình ái là chi, thật sự là không đúng.”
“ Nga! Vậy phải nói thế nào?”
“ Bọn họ mặc dù là giống vời lời tương truyền là lãnh mạc vô tình, nhưng mà cái gọi là thiên tính đó, thực ra là bọn họ tương đối chậm chạp trong tình cảm, luôn là sau khi mất đi rồi mới phát hiện cái gì là yêu, mà thói quen ẩn giấu tâm tình thật sự của bản thân , vụng về đến mức không biết làm sao biểu đạt bản thân, lại thêm bọn họ trời sinh cao ngạo, quyết sẽ không đi thổ lộ, chỉ có thể đem tất cả ái tình, đều lặng lẽ chôn chặt trong tim, không dễ dàng gì nói ra. Có lẽ chính vì như thế, nếu họ yêu phải người ngoải tộc, thì phương diện tình cảm sẽ tương đối lận đận, rất ít người có thể đạt được hạnh phúc.”
“ ………”
“ Có một câu nói thế này tuy có lẽ có phần dung tục, nhưng lại phi thường xác đáng, cái gọi là ‘Hài tử thích khóc có sữa bú’, đối với ái tình không có thói quen tranh đoạt, bọn họ với thiên tính khá là bị động, thì trong góc độ ái tình sẽ vĩnh viễn là người bị tổn thương, và luôn là người thất bại….”
“ Trời, Mộc Bạch, trước giờ ta chưa từng phát hiện ngươi cư nhiên lại là một người am hiểu về Tuyết tộc như thế, hơn nữa ngươi tựa hồ đối với Tuyết Quốc quốc tính, tính tình và tập tục đều lý giải vô cùng thấu đáo, ngươi đừng nói với ta, kỳ thực ngươi cũng có huyết thống Tuyết Quốc đi?”
“ ……..Có a! So với ngươi thì còn thuần huyết hơn một chút.” Trầm mặc một lát, sau đó mới nhàn tản mở miệng.
“ …….A______” Kinh ngạc một lát, sau đó liền phát ra một tiếng kinh hô.
“ Im miệng, ngươi muốn gọi thích khách đến sao?” Đưa tay bịt miệng hắn lại, nhẹ giọng quở mắng.
“ Ngô ngô! Buông ra, ngươi muốn giết ta phải không? Lại nói, trong cung cao thủ như mây, đâu ra thích khách muốn tự tìm đường chết mà xông vào đây? Cho dù là có người thích phát dịch bệnh, chỉ sợ cũng không cần phiền đến mấy thị vệ không có bao nhiêu ích lợi như chúng ta, tự nhiên sẽ có cao thủ nội đình ra tay thôi, ngươi vẫn là phải giải thích cho ta một chút, tại sao ngươi cũng có huyết thống của người Tuyết Quốc? Trước giờ chưa từng nghe ngươi nói qua a?”
“ Ở Chu Quốc con cháu của các gia đình đại quý tộc nếu như có huyết thống Tuyết Quốc, đều không coi là việc tốt đẹp gì, đa phần đều sẽ che giấu không để lộ ra, mẫu thân của ta trong nhà vốn dĩ là không được thừa nhận, mà ta lại là thứ tử, đại nương xuất thân cao quý là một người rất trọng thể diện, còn rất mong muốn ta chưa hề tồn tại, thì làm sao có khả năng tuyên bố ra bên ngoài, ngay cả người trên kẻ dưới trong nhà, người biết được chỉ sợ là cũng không nhiều.”
“ Ách! Cũng may là nhà của ta chỉ là quý tộc bình thường của Chu Quốc, đối với việc này không có kiêng kỵ gì, hơn nữa phụ thân của ta mỗi lần nhắc đến tổ mẫu của tổ mẫu, tựa hồ đều rất lấy làm kiêu ngạo a! Cho nên ta mới lớn giọng thế này, đi đến đâu liền nói đến đó, chưa từng nghĩ qua nơi này cư nhiên còn là một điều cấm kỵ.”
“ Ha! Có lẽ là các đại quý tộc, đều tương đối chú trọng độ chính cống của huyết thống đi?” Đạm nhạt mỉm cười, bên trong còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần cay đắng và khổ sở.
“ Ngô! Được rồi Mộc Bạch, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù sao thì mấy kẻ bồi giá như chúng ta, đều không còn cơ hội trở về Chu Quốc rồi, về sau rất có khả năng sẽ an cư lạc nghiệp tại Ly Quốc. Mà ngươi xem, cũng đã sắp đến lượt chúng ta được nghỉ phép rồi. Chúng ta có thể xuất cung dạo chơi, ngươi thấy chúng ta đi đến Túy Tiên lâu được không? Nghe nói ở đó các nàng ca múa vũ kỹ đều là dung mạo như hoa, dịu dàng động lòng.” Nhanh chóng xoay chuyển chủ đề, sau đó mặt mày hớn hở bắt đầu thảo luận về vấn đề yêu thích nhất của tất cả nam nhân.
“ Ngươi tự đi đi, ta không có hứng thú.” Uể oải cự tuyệt.
“ Không thể a? ! Mỗi lần đến kì nghỉ ngươi đều không chịu ra ngoài, một mình ngây ngốc trong phòng có thể làm cái gì a?”
“ Có rất nhiều chuyện có thể làm a, như là xem sách này, thưởng gió ngắm trăng, còn không thì……….”
“ ……..Ậy! Ngươi còn ngắm trăng thổi tiêu, thơ tình ý họa đi? Thật sự là y như trường phái của các công tử hào môn quý tộc, có đủ thú tiêu khiển thanh nhàn, thật không hiểu, lấy thân thế bối cảnh của ngươi, cho dù là thứ tử cũng sẽ không đến mức lưu lạc vào trong đoàn bồi giá này chứ?”
“ Ai bảo ta xuất thân không tốt, phụ thân lại tử trận, đại nương sao còn dung nổi ta.”
“ A! Xin lỗi, ta lại sai rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cũng đã sắp đến giờ đổi ca rồi đi?”
“ Ha!” Đạm nhạt nhẹ cười, nghe thấy tựa hồ là một bộ dáng rất vui vẻ. “ Ân, xem ra cũng sắp đến rồi, chúng ta quay lại thôi.”
“ Được! Cũng may chúng ta trực ca trước nửa đêm, chứ nếu là ca sau nửa đêm thì thật là khó chịu đựng a!”
(Trước nửa đêm: từ tối đến nửa đêm, sau nửa đêm: từ nửa đêm đến sáng.)
“ Ân!”
“ Đúng rồi, Mộc Bạch, trước đây hình như ngươi rất thích trực ca sau nửa đêm mà? Còn nói cái gì mà trời cao mây trong, gió mát trăng sáng, nhàn nhã tự tại, tại sao bây giờ bất kể ai cầu ngươi, ngươi đều không chịu đổi nữa?”
“ ………Không có gì! Chỉ là……..”
“ Chỉ là cái gì?”
“ Chỉ là không thích nữa thôi.”
“ Không thể đi? ! Đơn giản như thế sao?”
“ Ân!”
“ Nhưng……….”
“ Ngươi sao lại lắm chuyện như thế? ! Ngươi không mệt à, còn không mau đi………..”
“ Này này, Mộc Bạch, ngươi chậm một chút, đợi ta với…….”
“ …….Nhanh lên.”
“ Đợi đợi……….”
Thanh âm dần dần rời xa, xuyên qua khe hở giữa những đám lá cây um tùm nhìn theo hai bóng lưng càng lúc càng xa, Lê Hạo Hiên trầm mặc yên lặng bước ra khỏi lùm cây, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Sao lại quen thuộc như thế? !
Vừa rồi hai người kia nói chuyện với nhau, trong đó tiếng nói của một người là phi thường quen tai, hình như là đã nghe qua ở nơi nào rồi, hơn nữa nhìn từ bóng lưng, thân hình đó cũng cực kỳ quen thuộc.
Người đó, y là ai đây?
Người có thể làm cho một vị vua của một nước mà một ngày phi ngàn dặm cảm thấy quen thuộc, nhất định là người đã từng thân mật tiếp xúc với hắn, nếu không không thể nào có thể khắc sâu ký ức đến thế trong lòng hắn, nhưng……Lê Hạo Hiên lại thật sự là hoàn toàn không có ấn tượng.
Trầm tư rất lâu, vẫn như trước không tìm được đầu mối, Lê Hạo Hiên tìm không thấy đáp án, cũng không buồn để ý nữa mà hướng về phía Liên Hương cung treo đèn rực rỡ chầm chậm mà đi.
……….
Tại sao y lại xui xẻo như thế a? !
Nhìn người trước mắt đã say nhập nhèm, đang ôm chặt lưng của y, nhanh nhẹn xoa nắn làn da mềm mại của y, quấn chặt lấy y, bất kể y giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi nam tử cao lớn bận huyền bào này, Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, đã gần như sắp muốn tan vỡ! Xui xẻo gặp kẻ say rượu cường bạo phi lễ, nếu như chỉ là một lần, có lẽ là bởi vì y bị ngôi sao xấu chiếu mạng, vận khí không đủ. Nhưng nếu như gặp tới hai lần, vậy thì phải giải thích thế nào đây? ! Chẳng lẽ thật sự là nhân phẩm của y có vấn đề sao? ! Tại sao mấy chuyện xui xẻo luôn xảy ra trên người y a?
Lúc này khóe mắt Mộc Bạch như muốn nứt ra, tích cách trời sinh là thanh lãnh và đạm nhạt, sớm đã không cánh mà bay, phong độ nhanh nhẹn, ưu nhã lễ nghĩa được bồi dưỡng thời gian qua, cũng toàn bộ bị đánh mất trong Trảo Oa Quốc*, lúc này chỉ sợ y ngay cả ý muốn giết người cũng có.
(Trảo Oa Quốc : là một đất nước xa xôi , mông lung giữa biển cả, ý tứ khi dùng ở đây là chỉ về một nơi xa vời hư không.)
Ngươi thử nói xem y, mấy ngày nghỉ hiếm hoi này, không tranh thủ trốn trong phòng một mình thương thu bi nguyệt, ngâm xuân ngợi tuyết, cũng không vùi đầu ngủ, hoặc là dứt khoát cùng đồng liêu xuất cung dạo chơi cũng được a! Tại sao hà tất phải vì một lúc nhất thời mềm lòng mà giúp người khác thay ca.
Thay ca cũng được đi, cứ thành thành thật thật mà đi đường của ngươi, bọn họ chỉ là một đội thị vệ cấp thấp tuần tra xung quanh không có trọng lượng, chỉ cần ngoan ngoãn tiếp tục đi tuần trên lộ tuyến tuần tra được định sẵn, cũng sẽ không lại gặp phải kiếp nạn này.
Chưa từng nghĩ rằng ngươi bạn đồng hành tạm thời kia của y lại yêu thích náo nhiệt đến mức không chịu nổi mê hoặc mà muốn đến tụ tập tại chỗ đông người, mà kết quả của chuyện đi khắp nơi gây họa này, chính là bị đại thống lĩnh bắt được tại trận, sau đó vị đồng bạn tạm thời của y bị phái đi làm công vụ, thuận tiện y cũng không thể chạy thoát.
Bởi vì Liên Phi và Phượng Phi liên tiếp sinh hạ hoàng tử, mà Huyền Hoàn đế bởi vì chinh chiến nhiều năm nên con nối dõi ít ỏi, thế là long nhan đại hỉ hạ lệnh đại sá thiên hạ, lại tổ chức ngự yến trong vương cung để chúc mừng, bách quan rầm rộ lên chúc, quân và thần cùng vui vẻ tại ngự hoa viên, ngày đêm cuồng hoan.
Trong cung liên tiếp bày yến tiệc hào hoa kéo dài một tháng, khiến cho các thị tùng cung nữ trên dưới trong cung, toàn bộ đều bận đến mức người ngã ngựa lật, đầu váng mắt hoa, ai ai cũng chân không chạm đất, chạy đông chạy tây, biên chế cung đình ngày thường dư dả phì nộn, lúc này lại ẩn ẩn có chút cảm giác thiếu người.
Tổng quản sự vụ cung đình bó tay không có biện pháp, cũng không thể không cầu cứu đến thống lĩnh thị vệ cung đình, những thị vệ tinh anh nắm giữ an toàn vương cung, ông đương nhiên không dám yêu cầu, nhưng cái đội thị vệ cấp thấp rảnh tay rảnh chân ngao du khắp nơi không có gì làm kia, vẫn là có thể tạm thời mượn dùng một chút, mà Mộc Bạch và đồng bạn tạm thời của y chính là một trong số những người bị mượn tới dùng.
Nội đình Tổng quản cũng không mong đợi gì bọn người chưa từng được huấn luyện, đám võ nhân tay chân vụng về có thể giúp đỡ được cái gì, nhiều lắm cũng chỉ là đứng ở ngoài ngự thiện phòng, chuyền chuyền thức ăn, chuyển chuyển canh thang, đưa đưa rượu, còn không thì là đi giúp dọn dẹp tàn tiệc, thu gom bát đũa.
Tửu yến là bày ngay trong ngự hoa viên, chiếu theo phẩm bậc của quan viên mà an bài, từ ngoài vào trong, từ thấp đến cao, vị trí ngồi càng gần vào bên trong thì thân phận địa vị cũng tương tự càng cao, yến tiệc kéo dài nguyên một tháng, nhưng không có nghĩ là quân thần ngồi tùy ý, đầu tiên là cùng giơ ly chúc mừng, sau đó mội người vùi đầu ăn chậm nuốt không trôi, trước tiên không nói đến thân phận là thần tử thì sẽ cảm thấy gò bó nên không dám ăn nhiều, cho dù là quân vương chí cao vô thượng, chỉ sợ là cũng không tận khẩu vị.
Vì thế trừ ngày đầu tiên của yến hội, mọi người chính thức cùng nhau tụ họp ra, thời gian còn lại quần thần tùy ý tự tiện. Mà trong ngự hoa viên được sắp xếp dựa vào phẩm cấp, lại tầng tầng trộn lẫn với nhau, đồng cấp không đồng bàn hưởng dụng, tự nhiên cũng sẽ ít đi mấy phần gò bó và cố kị, chúng quan cũng có thể không thèm kỵ húy mà thỏa thuê ăn uống, ngự yến này thật ra cũng là một loại thủ đoạn mà đế vương dùng để thao túng thần tử.
Mộc Bạch điệu bộ trầm tĩnh, hành sự tương đối ổn trọng, nên nội đình sự vụ Tổng quản đối với y tương đối có hảo cảm, liền an bài cho y một công việc tương đối nhẹ nhàng, chính là dẫn dắt một đội tiểu thị tùng lanh lợi, hầu hạ đông một nhóm, tây một nhóm quan viên phẩm cấp hơi thấp, sớm đã mất đi ưu nhã thanh lịch nên có, cùng nhau gào năm gọi sáu, hoàn toàn mất hết thư thái.
Còn giúp thu gom những đĩa đã hết thức ăn, những bình rượu đã cạn nằm trên bàn và xung quanh chỗ ngồi của họ, và đổi thức ăn thừa mứa đã nguội lạnh với những món mới nóng hổi, lại dâng thêm một bình mỹ tửu khác……….
Vốn dĩ công việc này của y thật sự là phi thường đơn giản, cũng là thanh nhàn nhất, những đồng liêu bận tối mắt tối mũi, váng đầu hoa mắt ở khắp nơi trong viện tử, vẫn thường xuyên đem ánh mắt ghen ghét như muốn giết người bắn về phía y, đối với sự bất bình dữ dội của các đồng liêu đang nghiến răng nghiến lợi, Mộc Bạch một bộ giả câm giả điếc đương nhiên không nhìn thấy.
Có lẽ là do quá mức đắc ý nên mới dẫn đến bị sét đánh, khi màn đêm săp buông xuống, trời đã bắt đầu có chút tối dần, công việc cũng đã sắp kết thúc, liền giao phó hết lại cho thị tùng Quản sự mà sự vụ Tổng quản đã phái tới, đồng thời giải tán đội tiểu thị tùng toàn thân mệt mỏi đi theo y cả buổi chiều, Mộc Bạch lúc này cũng đã mệt đứt hơi, đang chuẩn bị trở về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi, lại không ngờ được trên đường trở về, lúc đi ngang qua một cửa bên tương đối hẻo lánh của ngự hoa viên, từ bên trong liền có một thị tùng trẻ tuổi xông ra kéo y lại, vội vàng nhét vào trong tay y một bình rượu, hồ loạn chỉ phương hướng cho y phải đưa đến, sau đó kéo quần chạy đi như bay.
Ách! Xem ra là đã mắc tiểu lắm rồi đây, nếu không thì cũng sẽ không phân biệt trắng đen xanh đỏ gì mà ủy thác cho y như vậy. Mặc dù hiện tại y đang mặc y phục màu xanh đen trên người, nhưng cũng không đại biểu cho y là thị tùng a? !Hắn lẽ nào không biết hiện tại trong ngự hoa viên có một nửa thị tùng đều là do thị vệ cải trang thành sao?
Thật sự là! Lỗ mãng cộc cằn, không có một chút ổn trọng.
Mộc Bạch âm thầm chửi rủi trong lòng, không tình không nguyện đi theo phương hướng mà thị tùng vừa rồi đã chỉ, lại một lần nữa quay lại ngự hoa viên, sau đó y đã rất không may mắn lại một lần nữa rơi vào long đàm hổ nguyệt, từ đó về sau không thể giãy thoát.
Say rượu, đối với một vị quốc quân giờ khắc nào cũng đều phải bảo giữ đầu óc thanh tỉnh, lý trí lãnh tịnh như Lê Hạo Hiên mà nói, là một chuyện tương đối hiếm thấy, bởi vì cả trăm ngàn năm đều đã có vô số ví dụ chứng minh say rượu sẽ phán nhầm quốc sự. Nhưng hắn chung quy cũng là con người, cũng sẽ có lúc mơ hồ, cho dù là có tửu lượng ngàn chén không say, cũng khó có thể thừa nhận tửu yến liên tiếp uống suốt một tháng, càng huống hồ đệ đệ cái tên thích đem hắn ra đùa đó, còn len lén đổi rượu của hắng, cho hắn uống thứ rượu mà cho dù là thần tiên cũng sẽ say đến thiên hôn địa ám _ Tiên Nhân túy.
Cho nên cuối cùng hắn vẫn là phi thường triệt để say mất, chẳng qua để giữ gìn tôn nghiêm của quân vương, trước mặt thần tử hắn vẫn nghĩ phương pháp để bảo giữ thanh tỉnh, đợi đến lúc hắn ly khai tửu yến náo nhiệt này, vẫy lui thị tùng thị vệ tùy thân hầu hạ, lảo đảo độc hành, hắn muốn được một mình thanh tỉnh một chút, xem như được một lần nữa hưởng thụ tư vị thiên hoàn địa chuyển.
Mềm yếu ngồi lên trên lan can, thân thể dựa vào cột trụ tròn bằng đá bên cạnh, thần trí lúc thì thanh tỉnh lúc thì hồ đồ, hắn dùng lực lắc lắc đầu óc đang càng lúc càng nặng nề, nhấc tay xoa xoa hai bên thái dương từng trận phát đau, hai mắt bán mở, không chút để tâm quay nhìn cảnh vật xung quanh trong trời đêm mông lung, lúc này một đạo bóng dáng màu xanh từ trước mặt thoáng vụt qua.
“ ………Đứng lại!” Không biết là xuất pháp từ nguyên nhân gì, Lê Hạo Hiên đột nhiên mở miệng, ngăn chặn bóng dáng màu xanh đang vội vàng đi qua trước mắt hắn.
“ ……..” Thân ảnh màu xanh đó dường như là bị một sợi dây vô hình kéo lại, đột nhiên đứng yên tại chỗ.
“ Ngươi……..qua đây!” Chớp chớp đôi mắt say mông lung, Lê Hạo Hiên cảm thấy đạo bóng dáng đang đứng quay lưng về phía hắn kia cực kỳ quen mắt, dường như trong đầu hắn đã từng lật lại trăm ngàn lần, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được đã từng gặp qua ở đâu.
“ ……….” Thân ảnh màu xanh không tình không nguyện quay lui trở lại, ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn hắn một cái rồi liền lập tức cuối đầu, do dự một khắc, rồi lại đi vài bước về phía trước, quỳ xuống thi lễ, thấp giọng nói: “ Thuộc…nô tài bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”
“ Ợ! Ngươi……qua đây……..ân………lại đến gần một chút.” Liếc nhìn một cái về người thị tùng thanh y đang quỳ trước mặt hắn, dung mạo mơ hồ, từ thân hình có thể thấy niên kỷ tựa hồ không quá lớn, đánh một cái ợ say xỉn, Lê Hạo Hiên đầu đau như muốn nứt, dùng ngón tay xoa xoa chân mầy, lười biếng phân phó.
“ …….Vâng!” Chậm chạp mất một lúc, thị tùng thanh y quỳ trên mặt đất nuốt nước miếng chậm chạp bước quỳ về phía trước, xem ra là giống như đang chuyển động, nhưng trên thực tế căn bản chính là đang bước tại chỗ.
“ Ngươi…….qua đây cho trẫm!” Lê Hạo Hiên mới không thèm quản y có động hay không động, sớm là đã đợi không nổi nữa rồi, khởi thân vung tay nắm lấy gáy của y, kéo y lại gần.
“ Bệ hạ, bệ ách!”
“ Ợ! Ngươi là……..” Đổi tay bắt lấy y bào của thanh y thị tùng, kéo gần vào trong lòng hơn, nâng cằm của y lên, hai mất mị thành một đường thẳng, đầu lắc lư nghiêng nhìn phía trước từ một thành hai, lại phân thành ba, khuôn mặt lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, lại cố sức lay lay đầu, Lê Hạo Hiên đầu lưỡi có chút lớn nỗ lực trầm tư, âm thanh không rõ từ bụng nói: “ Ta hình như đã gặp qua ngươi ở đâu rồi, ngươi là…….ngươi là………”
“ ……….” Ta ai cũng không phải, bệ hạ ngài đại phát từ bi bỏ qua cho ta được không? !
Bị Lê Hạo Hiên nửa lôi nửa kéo vào trong lòng, thanh y thị tùng nửa đứng nửa quỳ, nga không, là Mộc Bạch thân mặc y phục thị tùng, tất cả lời nói phản kháng toàn bộ chỉ có thể giữ trong lòng vô pháp vui vẻ nói hết ta, mà y lúc này, phiền muộn đến mức muốn khóc. Đương nhiên những suy nghĩ trong lòng của y lúc này, thì Lê Hạo Hiên vẫn là một con người chứ không phải là thần tiên, thì không thể có khả năng nghe được, cũng không thể đoán ra, mà hắn lúc này, nâng gương mặt Mộc Bạch lên quay tới quay lui, dùng hết mọi nỗ lực để nhận biết, trong đầu óc tựa hồ là muốn hiện ra một bóng dáng nhưng lại giống như một tinh linh nghịch ngợm, trong kí ức mơ hồ của hắn lúc ẩn lúc hiện.
Cuối cùng hắn cũng không nhẫn nại được nữa, tùy tay đẩy ngã y trên mặt đất, có lẽ là do kẻ say rượu có chút không nhạy bén, lực tay cũng có chút không biết nặng nhẹ, ngón tay vô tình móc vào trong dây cột mũ ở dưới cằm của Mộc Bạch, hắn mơ hồ không để ý dùng lực kéo trở về, chiếc mũ hắc sắc không được cột chặt lắm trên đầu của Mộc Bạch, cũng theo đó mà lăn xuống mặt đất, mà mái tóc đen nhánh không biết nghe lời của y, cũng tựa như dòng thác tuôn rơi rớt xuống, phủ đầy mặt đất.
“ Thì ra…..là ngươi nha!” Đầu tóc này trong số các nam nhân thành niên, là cực kỳ hiếm thấy, uyển chuyển như nước chảy, đầu tóc dài của tuổi trẻ mỹ lệ mê người, phối hợp trên khuôn mặt trắng bệch tựa hồ không còn huyết sắc, cuối cùng cũng đánh thức những ký ức đã gần như bị lãng quên của Lê Hạo Hiên, trên mặt hắn là thần sắc bừng tỉnh, trầm thanh nói.
Nắm chặt lấy tấm lưng tinh tế và mềm dẻo, vùi đầu ra sức liên tục đâm sâu dục vọng trướng to vào trong hậu đình nóng bỏng của người dưới thân, lúc nhanh lúc chậm đỉnh nhập trùng kích, tựa như đang rong ruổi trong những dãy núi nhấp nhô cao thấp không đồng đều.
Vầng trán rịn đầy mồ hôi, mà người dưới thân vẫn uyển chuyển thừa hoan, yêu kiều rên rỉ, giống như một con thuyền nhỏ bé nhấp nhô lăn lộn giữa dòng sóng lớn dữ dội. Trên làn da mịn màng đầy đặn trắng tinh như ngọc, cũng đã phủ lên một tầng mồ hôi tinh mịn như châu như vũ.
“ Hô……” Tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp nặng nề, tốc độ luật động cũng đột ngột tăng nhanh, thân thể càng gượng càng chặt, theo cổ họng phát ra một tiếng gầm nhỏ trầm đục, Lê Hạo Hiên nặng nề ép lên trên thân thể của người phía dưới, thân hình không ngừng run nhẹ, một cỗ tinh hoa sinh mệnh nóng hổi toàn bộ trút vào trong nội thể của người dưới thân.
“ Người đâu……….thay y phục……..”
Đợi cho tiếng thở dốc dần dần bình ổn lại, Lê Hạo Hiên không chút lưu luyến quay thân xuống giường, trầm thanh phân phó.
Sa trướng rủ yên trước mặt, chậm chậm bị vén ra hai bên, một nhóm cung nữ dung mạo ưu lệ trên tay nâng theo nội y tơ tằm trắng tinh như tuyết, huyền bào cao sang thêu hoa văn rồng vàng, đôi giày huyền sắc mạ vàng, đai lưng long văn (hoa văn con rồng) khảm ngọc, các loại phục sức long văn…….Từng người nối đuôi nhau nhanh chóng vây xung quanh Lê Hạo Hiên, các cung nữ đồng loạt thi lệnh, hầu hạ mặc y phuc cho Lê Hạo Hiên đang gần như không còn mảnh vải che thân.
Lê Hạo Hiên sau khi mặc đội chỉnh tề, liền bước xuống bậc thềm bạch ngọc, chậm chậm đi ra khỏi tẩm cung, rời khỏi cung điện của tân sủng, Lê Hạo Hiên phất tay cho lui đội cung nữ cận thân tùy thị, thong thả bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch có trạm trổ những hoa văn tinh mỹ, trầm lặng độc bộ một mình dung nhập vào trong bóng đêm, không có mục đích dạo quanh khắp nơi trong cung.
Gần đây Lê Hạo Hiên, không biết vì sao luôn có một cảm giác buồn tẻ vô vị, việc triều chính vẫn luôn bận rộn như trước không đổi, hậu cung vẫn tranh đấu không ngừng, mỗi ngày lên triều văn quan võ quan vẫn nước bọt phun đầy, vừa mắng vừa xỉa, trong nội điện vẫn tiếp tục tranh phong ghen ghét, loại trừ, hãm hại lẫn nhau. Toàn là nơi vẩn đục, trong vương cung tựa hồ không có một chút yên ổn, không tìm thấy một nơi sạch sẽ, có lẽ chỉ cần là người bị cuốn vào trong vòng tranh đấu quyền lực, bất luận nam nữ lão ấu đều sẽ biến thành xấu xí khó coi, làm người khác muốn nôn mửa. Có lẽ chỉ có Liên Phi một người xuất thân Tuyết Quốc, thì vẫn là một đóa Tuyết Liên trắng tinh không vẩn đục, vẫn như trước quan tâm hắn, thuần khiết thanh tịnh không hề thay đổi, nhưng cũng chính vì sự đạm nhạt và thanh lãnh của nàng, luôn tạo nên một loại khoảng cách vô hình, một lớp màn không thể nhìn thấu, khiến hắn cảm thấy khó thể đến gần, càng vô pháp thân cận.
Cho dù hắn đối với việc này cũng đành bó tay, nhưng cũng không thể không làm ảnh hưởng đến tâm tình phiền muộn, Lê Hạo Hiên toàn thân mệt mỏi, thường thích đến Liên Hương cung uống chút rượu nhạt, cho dù là sau khi làm chuyện kia, cũng không quên đến cung của nàng ngồi một lát, có lẽ Liên Hương cung của Liên Phi, chính là nơi duy nhất trong vương cùng này có thể khiến hắn cảm thấy tâm tình bình lặng sạch sẽ lại.
Trừ Liên Phi ra, trong hậu cung Ly Quốc không phải là không còn phi tần Tuyết Quốc nào, bởi vì Lê Hạo Hiên tương đối tán thưởng Tuyết Quốc tộc nhân không tranh không đấu, tính cách thanh tịnh vô dục, cho nên trong cung cũng có không ít phi tần Tuyết tộc, gần đây lại có thêm vài Tuyết tộc Công Tử, chỉ là đa phần đều không thuần huyết.
“ …….Cái gì? ! Ngươi hỏi ta, Liên Phi được luyến sủng nhất hiện nay nếu như trong bụng nàng là một hoàng tử, có thể nào có khả năng sẽ được lập làm hoàng thái tử? !” Hai thị vệ đang đi tuần dừng lại cước bộ, đứng dưới một lùm cây um tùm, nhỏ giọng thì thầm đàm luận với nhau về những thứ bát quái linh tinh và các loại tin tức tựa như đúng mà lại sai, chỉ là trong bóng đêm tĩnh mịch, bất kể tiếng nói của bọn họ có cố hạ thấp xuống thế nào, thì thanh âm vẫn như cũ có thể nghe thấy rõ ràng.
“ Đúng a! Bệ hạ sủng ái Liên Phi như thế, nếu như nương nương có thể sinh hạ hoàng tử, địa vị thái tử kia không phải là quá rõ ràng rồi sao?”
“ Tuyệt đối không có khả năng!” Nói chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.
“ Tại sao? !”
“ Không thích hợp!”
“ Chỗ nào không thích hợp a! Xin ngươi a, Mộc Bạch, ngươi nói chuyện có thể đừng ngắn gọn như thế được không?”
“ Đầu tiên Liên Phi là dị quốc công chúa, thứ hai Liên Phi là Tuyết Quốc công chúa, cho nên tuyệt đối không có khả năng.”
“ Cái gì mà đầu tiên, thứ hai, cho nên a? Ta sao càng nghe càng hồ đồ rồi a? Ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?”
Sao y càng giải thích lại càng mù tịt thế này? Triệt để như lạc trong sương mù, càng lúc càng không tìm được phương hướng, không thể mò ra đầu mối.
“ Ngươi không phải có huyết thống Tuyết Quốc sao? Sao lại một chút cũng không biết thế?”
“ Ta nên biết cái gì đây a? Lại nói, huyết thống Tuyết Quốc của ta, ta không phải đã từng nói qua rồi sao? Cái đó là phải trở về đời tổ mẫu của tỗ mẫu ta, chứ đến thế hệ của ta, thật sự đã rất xa xôi rồi.”
“ Ngô, huyết thống đích thực là quá mờ nhạt rồi, chỉ sợ sẽ không biết….”
“ Được rồi, ngươi cũng đừng có quanh co nữa, nói mau đi.”
“ Đầu tiên bất kể là nước nào, hoàng tử có huyết thống của dị quốc hoàng tộc đều không có tư cách kế thừa địa vị quốc vương.”
“ Không nhất định đâu? ! Nếu như chỉ có một vị hoàng tử, vậy sẽ không……”
“ Thứ hai, đa phần phàm là hoàng tử có huyết thống Tuyết Quốc, đều không thích hợp kế thừa hoàng vị.”
“ Tại sao? !
“ Thiên tính của người Tuyết tộc, khiến bọn họ không có chí tiến thủ, quốc gia chỉ cố thủ tự hạn chế, kết cục cuối cùng cũng chỉ có suy bại và tiêu vong mà thôi.”
“ Nhưng còn Tuyết Quốc thì sao? Quân chủ các thời của họ đều không phải là thuần huyết thống Tuyết tộc nhất sao? Mấy ngàn năm kế thừa tại sao không thấy Tuyết Quốc tiêu vong a.”
“ Đó là do hoàn cảnh địa lý đặc thù của Tuyết tộc, khiến cho chiến tranh của các nước khó có thể kéo dài vào trong lãnh thổ của Tuyết Quốc, cho nên nhân dân Tuyết Quốc mới có thể sống an lạc và hòa bình đến giờ, và vô dục vô cầu.”
“ Thật ra……..có lẽ trên toàn đại lúc này chỉ có duy nhất Tuyết Quốc mới là lạc thổ chân chính đi.”
“ Không, một khối thịt mỡ ngon lành như thế, có vô số người nhớ mong đó.”
“ Ách, hiện tại trên địa lục lại có nước nào có đủ năng lực để vượt qua đỉnh núi A Ba Nhĩ Hãn suốt năm tuyết phủ chứ?”
“ Nhưng ngọn núi tuyết A Ba Nhĩ Hãn lại không thể ngăn được bước chân của bọn bắt nô lệ tham lam, mà người Tuyết tộc mỹ lệ cũng mãi mãi là con chim, con hoàng yến trong lồng không có tự do trước tường cao cửa lớn của quý tộc hào môn.”
“ ……..” Đối diện với một sự thật mà ai cũng biết, hắn tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể yên lặng giữ sự trầm mặc.
“ Đương nhiên, lâu ngày cũng sẽ sinh tình, con chim trong lồng cũng sẽ có một ngày yêu thương chủ nhân.” Không thể làm gì nhẹ than một tiếng, tựa hồ như đang than thở cho người Tuyết tộc không có ý chí đấu tranh.
“ Yêu? ! Người Tuyết tộc tính cách lãnh tình như thế, thì làm sao có thể hiểu được cái gì là ái tình?”
“ Thật ra……..” Hơi hơi có chút chần chừ, sau đó nhàn nhã nói: “ Thế nhân lưu truyền người Tuyết tộc thiên tính thanh lạnh nhạt nhạt, không hiểu tình ái là chi, thật sự là không đúng.”
“ Nga! Vậy phải nói thế nào?”
“ Bọn họ mặc dù là giống vời lời tương truyền là lãnh mạc vô tình, nhưng mà cái gọi là thiên tính đó, thực ra là bọn họ tương đối chậm chạp trong tình cảm, luôn là sau khi mất đi rồi mới phát hiện cái gì là yêu, mà thói quen ẩn giấu tâm tình thật sự của bản thân , vụng về đến mức không biết làm sao biểu đạt bản thân, lại thêm bọn họ trời sinh cao ngạo, quyết sẽ không đi thổ lộ, chỉ có thể đem tất cả ái tình, đều lặng lẽ chôn chặt trong tim, không dễ dàng gì nói ra. Có lẽ chính vì như thế, nếu họ yêu phải người ngoải tộc, thì phương diện tình cảm sẽ tương đối lận đận, rất ít người có thể đạt được hạnh phúc.”
“ ………”
“ Có một câu nói thế này tuy có lẽ có phần dung tục, nhưng lại phi thường xác đáng, cái gọi là ‘Hài tử thích khóc có sữa bú’, đối với ái tình không có thói quen tranh đoạt, bọn họ với thiên tính khá là bị động, thì trong góc độ ái tình sẽ vĩnh viễn là người bị tổn thương, và luôn là người thất bại….”
“ Trời, Mộc Bạch, trước giờ ta chưa từng phát hiện ngươi cư nhiên lại là một người am hiểu về Tuyết tộc như thế, hơn nữa ngươi tựa hồ đối với Tuyết Quốc quốc tính, tính tình và tập tục đều lý giải vô cùng thấu đáo, ngươi đừng nói với ta, kỳ thực ngươi cũng có huyết thống Tuyết Quốc đi?”
“ ……..Có a! So với ngươi thì còn thuần huyết hơn một chút.” Trầm mặc một lát, sau đó mới nhàn tản mở miệng.
“ …….A______” Kinh ngạc một lát, sau đó liền phát ra một tiếng kinh hô.
“ Im miệng, ngươi muốn gọi thích khách đến sao?” Đưa tay bịt miệng hắn lại, nhẹ giọng quở mắng.
“ Ngô ngô! Buông ra, ngươi muốn giết ta phải không? Lại nói, trong cung cao thủ như mây, đâu ra thích khách muốn tự tìm đường chết mà xông vào đây? Cho dù là có người thích phát dịch bệnh, chỉ sợ cũng không cần phiền đến mấy thị vệ không có bao nhiêu ích lợi như chúng ta, tự nhiên sẽ có cao thủ nội đình ra tay thôi, ngươi vẫn là phải giải thích cho ta một chút, tại sao ngươi cũng có huyết thống của người Tuyết Quốc? Trước giờ chưa từng nghe ngươi nói qua a?”
“ Ở Chu Quốc con cháu của các gia đình đại quý tộc nếu như có huyết thống Tuyết Quốc, đều không coi là việc tốt đẹp gì, đa phần đều sẽ che giấu không để lộ ra, mẫu thân của ta trong nhà vốn dĩ là không được thừa nhận, mà ta lại là thứ tử, đại nương xuất thân cao quý là một người rất trọng thể diện, còn rất mong muốn ta chưa hề tồn tại, thì làm sao có khả năng tuyên bố ra bên ngoài, ngay cả người trên kẻ dưới trong nhà, người biết được chỉ sợ là cũng không nhiều.”
“ Ách! Cũng may là nhà của ta chỉ là quý tộc bình thường của Chu Quốc, đối với việc này không có kiêng kỵ gì, hơn nữa phụ thân của ta mỗi lần nhắc đến tổ mẫu của tổ mẫu, tựa hồ đều rất lấy làm kiêu ngạo a! Cho nên ta mới lớn giọng thế này, đi đến đâu liền nói đến đó, chưa từng nghĩ qua nơi này cư nhiên còn là một điều cấm kỵ.”
“ Ha! Có lẽ là các đại quý tộc, đều tương đối chú trọng độ chính cống của huyết thống đi?” Đạm nhạt mỉm cười, bên trong còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần cay đắng và khổ sở.
“ Ngô! Được rồi Mộc Bạch, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù sao thì mấy kẻ bồi giá như chúng ta, đều không còn cơ hội trở về Chu Quốc rồi, về sau rất có khả năng sẽ an cư lạc nghiệp tại Ly Quốc. Mà ngươi xem, cũng đã sắp đến lượt chúng ta được nghỉ phép rồi. Chúng ta có thể xuất cung dạo chơi, ngươi thấy chúng ta đi đến Túy Tiên lâu được không? Nghe nói ở đó các nàng ca múa vũ kỹ đều là dung mạo như hoa, dịu dàng động lòng.” Nhanh chóng xoay chuyển chủ đề, sau đó mặt mày hớn hở bắt đầu thảo luận về vấn đề yêu thích nhất của tất cả nam nhân.
“ Ngươi tự đi đi, ta không có hứng thú.” Uể oải cự tuyệt.
“ Không thể a? ! Mỗi lần đến kì nghỉ ngươi đều không chịu ra ngoài, một mình ngây ngốc trong phòng có thể làm cái gì a?”
“ Có rất nhiều chuyện có thể làm a, như là xem sách này, thưởng gió ngắm trăng, còn không thì……….”
“ ……..Ậy! Ngươi còn ngắm trăng thổi tiêu, thơ tình ý họa đi? Thật sự là y như trường phái của các công tử hào môn quý tộc, có đủ thú tiêu khiển thanh nhàn, thật không hiểu, lấy thân thế bối cảnh của ngươi, cho dù là thứ tử cũng sẽ không đến mức lưu lạc vào trong đoàn bồi giá này chứ?”
“ Ai bảo ta xuất thân không tốt, phụ thân lại tử trận, đại nương sao còn dung nổi ta.”
“ A! Xin lỗi, ta lại sai rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cũng đã sắp đến giờ đổi ca rồi đi?”
“ Ha!” Đạm nhạt nhẹ cười, nghe thấy tựa hồ là một bộ dáng rất vui vẻ. “ Ân, xem ra cũng sắp đến rồi, chúng ta quay lại thôi.”
“ Được! Cũng may chúng ta trực ca trước nửa đêm, chứ nếu là ca sau nửa đêm thì thật là khó chịu đựng a!”
(Trước nửa đêm: từ tối đến nửa đêm, sau nửa đêm: từ nửa đêm đến sáng.)
“ Ân!”
“ Đúng rồi, Mộc Bạch, trước đây hình như ngươi rất thích trực ca sau nửa đêm mà? Còn nói cái gì mà trời cao mây trong, gió mát trăng sáng, nhàn nhã tự tại, tại sao bây giờ bất kể ai cầu ngươi, ngươi đều không chịu đổi nữa?”
“ ………Không có gì! Chỉ là……..”
“ Chỉ là cái gì?”
“ Chỉ là không thích nữa thôi.”
“ Không thể đi? ! Đơn giản như thế sao?”
“ Ân!”
“ Nhưng……….”
“ Ngươi sao lại lắm chuyện như thế? ! Ngươi không mệt à, còn không mau đi………..”
“ Này này, Mộc Bạch, ngươi chậm một chút, đợi ta với…….”
“ …….Nhanh lên.”
“ Đợi đợi……….”
Thanh âm dần dần rời xa, xuyên qua khe hở giữa những đám lá cây um tùm nhìn theo hai bóng lưng càng lúc càng xa, Lê Hạo Hiên trầm mặc yên lặng bước ra khỏi lùm cây, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Sao lại quen thuộc như thế? !
Vừa rồi hai người kia nói chuyện với nhau, trong đó tiếng nói của một người là phi thường quen tai, hình như là đã nghe qua ở nơi nào rồi, hơn nữa nhìn từ bóng lưng, thân hình đó cũng cực kỳ quen thuộc.
Người đó, y là ai đây?
Người có thể làm cho một vị vua của một nước mà một ngày phi ngàn dặm cảm thấy quen thuộc, nhất định là người đã từng thân mật tiếp xúc với hắn, nếu không không thể nào có thể khắc sâu ký ức đến thế trong lòng hắn, nhưng……Lê Hạo Hiên lại thật sự là hoàn toàn không có ấn tượng.
Trầm tư rất lâu, vẫn như trước không tìm được đầu mối, Lê Hạo Hiên tìm không thấy đáp án, cũng không buồn để ý nữa mà hướng về phía Liên Hương cung treo đèn rực rỡ chầm chậm mà đi.
……….
Tại sao y lại xui xẻo như thế a? !
Nhìn người trước mắt đã say nhập nhèm, đang ôm chặt lưng của y, nhanh nhẹn xoa nắn làn da mềm mại của y, quấn chặt lấy y, bất kể y giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi nam tử cao lớn bận huyền bào này, Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, đã gần như sắp muốn tan vỡ! Xui xẻo gặp kẻ say rượu cường bạo phi lễ, nếu như chỉ là một lần, có lẽ là bởi vì y bị ngôi sao xấu chiếu mạng, vận khí không đủ. Nhưng nếu như gặp tới hai lần, vậy thì phải giải thích thế nào đây? ! Chẳng lẽ thật sự là nhân phẩm của y có vấn đề sao? ! Tại sao mấy chuyện xui xẻo luôn xảy ra trên người y a?
Lúc này khóe mắt Mộc Bạch như muốn nứt ra, tích cách trời sinh là thanh lãnh và đạm nhạt, sớm đã không cánh mà bay, phong độ nhanh nhẹn, ưu nhã lễ nghĩa được bồi dưỡng thời gian qua, cũng toàn bộ bị đánh mất trong Trảo Oa Quốc*, lúc này chỉ sợ y ngay cả ý muốn giết người cũng có.
(Trảo Oa Quốc : là một đất nước xa xôi , mông lung giữa biển cả, ý tứ khi dùng ở đây là chỉ về một nơi xa vời hư không.)
Ngươi thử nói xem y, mấy ngày nghỉ hiếm hoi này, không tranh thủ trốn trong phòng một mình thương thu bi nguyệt, ngâm xuân ngợi tuyết, cũng không vùi đầu ngủ, hoặc là dứt khoát cùng đồng liêu xuất cung dạo chơi cũng được a! Tại sao hà tất phải vì một lúc nhất thời mềm lòng mà giúp người khác thay ca.
Thay ca cũng được đi, cứ thành thành thật thật mà đi đường của ngươi, bọn họ chỉ là một đội thị vệ cấp thấp tuần tra xung quanh không có trọng lượng, chỉ cần ngoan ngoãn tiếp tục đi tuần trên lộ tuyến tuần tra được định sẵn, cũng sẽ không lại gặp phải kiếp nạn này.
Chưa từng nghĩ rằng ngươi bạn đồng hành tạm thời kia của y lại yêu thích náo nhiệt đến mức không chịu nổi mê hoặc mà muốn đến tụ tập tại chỗ đông người, mà kết quả của chuyện đi khắp nơi gây họa này, chính là bị đại thống lĩnh bắt được tại trận, sau đó vị đồng bạn tạm thời của y bị phái đi làm công vụ, thuận tiện y cũng không thể chạy thoát.
Bởi vì Liên Phi và Phượng Phi liên tiếp sinh hạ hoàng tử, mà Huyền Hoàn đế bởi vì chinh chiến nhiều năm nên con nối dõi ít ỏi, thế là long nhan đại hỉ hạ lệnh đại sá thiên hạ, lại tổ chức ngự yến trong vương cung để chúc mừng, bách quan rầm rộ lên chúc, quân và thần cùng vui vẻ tại ngự hoa viên, ngày đêm cuồng hoan.
Trong cung liên tiếp bày yến tiệc hào hoa kéo dài một tháng, khiến cho các thị tùng cung nữ trên dưới trong cung, toàn bộ đều bận đến mức người ngã ngựa lật, đầu váng mắt hoa, ai ai cũng chân không chạm đất, chạy đông chạy tây, biên chế cung đình ngày thường dư dả phì nộn, lúc này lại ẩn ẩn có chút cảm giác thiếu người.
Tổng quản sự vụ cung đình bó tay không có biện pháp, cũng không thể không cầu cứu đến thống lĩnh thị vệ cung đình, những thị vệ tinh anh nắm giữ an toàn vương cung, ông đương nhiên không dám yêu cầu, nhưng cái đội thị vệ cấp thấp rảnh tay rảnh chân ngao du khắp nơi không có gì làm kia, vẫn là có thể tạm thời mượn dùng một chút, mà Mộc Bạch và đồng bạn tạm thời của y chính là một trong số những người bị mượn tới dùng.
Nội đình Tổng quản cũng không mong đợi gì bọn người chưa từng được huấn luyện, đám võ nhân tay chân vụng về có thể giúp đỡ được cái gì, nhiều lắm cũng chỉ là đứng ở ngoài ngự thiện phòng, chuyền chuyền thức ăn, chuyển chuyển canh thang, đưa đưa rượu, còn không thì là đi giúp dọn dẹp tàn tiệc, thu gom bát đũa.
Tửu yến là bày ngay trong ngự hoa viên, chiếu theo phẩm bậc của quan viên mà an bài, từ ngoài vào trong, từ thấp đến cao, vị trí ngồi càng gần vào bên trong thì thân phận địa vị cũng tương tự càng cao, yến tiệc kéo dài nguyên một tháng, nhưng không có nghĩ là quân thần ngồi tùy ý, đầu tiên là cùng giơ ly chúc mừng, sau đó mội người vùi đầu ăn chậm nuốt không trôi, trước tiên không nói đến thân phận là thần tử thì sẽ cảm thấy gò bó nên không dám ăn nhiều, cho dù là quân vương chí cao vô thượng, chỉ sợ là cũng không tận khẩu vị.
Vì thế trừ ngày đầu tiên của yến hội, mọi người chính thức cùng nhau tụ họp ra, thời gian còn lại quần thần tùy ý tự tiện. Mà trong ngự hoa viên được sắp xếp dựa vào phẩm cấp, lại tầng tầng trộn lẫn với nhau, đồng cấp không đồng bàn hưởng dụng, tự nhiên cũng sẽ ít đi mấy phần gò bó và cố kị, chúng quan cũng có thể không thèm kỵ húy mà thỏa thuê ăn uống, ngự yến này thật ra cũng là một loại thủ đoạn mà đế vương dùng để thao túng thần tử.
Mộc Bạch điệu bộ trầm tĩnh, hành sự tương đối ổn trọng, nên nội đình sự vụ Tổng quản đối với y tương đối có hảo cảm, liền an bài cho y một công việc tương đối nhẹ nhàng, chính là dẫn dắt một đội tiểu thị tùng lanh lợi, hầu hạ đông một nhóm, tây một nhóm quan viên phẩm cấp hơi thấp, sớm đã mất đi ưu nhã thanh lịch nên có, cùng nhau gào năm gọi sáu, hoàn toàn mất hết thư thái.
Còn giúp thu gom những đĩa đã hết thức ăn, những bình rượu đã cạn nằm trên bàn và xung quanh chỗ ngồi của họ, và đổi thức ăn thừa mứa đã nguội lạnh với những món mới nóng hổi, lại dâng thêm một bình mỹ tửu khác……….
Vốn dĩ công việc này của y thật sự là phi thường đơn giản, cũng là thanh nhàn nhất, những đồng liêu bận tối mắt tối mũi, váng đầu hoa mắt ở khắp nơi trong viện tử, vẫn thường xuyên đem ánh mắt ghen ghét như muốn giết người bắn về phía y, đối với sự bất bình dữ dội của các đồng liêu đang nghiến răng nghiến lợi, Mộc Bạch một bộ giả câm giả điếc đương nhiên không nhìn thấy.
Có lẽ là do quá mức đắc ý nên mới dẫn đến bị sét đánh, khi màn đêm săp buông xuống, trời đã bắt đầu có chút tối dần, công việc cũng đã sắp kết thúc, liền giao phó hết lại cho thị tùng Quản sự mà sự vụ Tổng quản đã phái tới, đồng thời giải tán đội tiểu thị tùng toàn thân mệt mỏi đi theo y cả buổi chiều, Mộc Bạch lúc này cũng đã mệt đứt hơi, đang chuẩn bị trở về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi, lại không ngờ được trên đường trở về, lúc đi ngang qua một cửa bên tương đối hẻo lánh của ngự hoa viên, từ bên trong liền có một thị tùng trẻ tuổi xông ra kéo y lại, vội vàng nhét vào trong tay y một bình rượu, hồ loạn chỉ phương hướng cho y phải đưa đến, sau đó kéo quần chạy đi như bay.
Ách! Xem ra là đã mắc tiểu lắm rồi đây, nếu không thì cũng sẽ không phân biệt trắng đen xanh đỏ gì mà ủy thác cho y như vậy. Mặc dù hiện tại y đang mặc y phục màu xanh đen trên người, nhưng cũng không đại biểu cho y là thị tùng a? !Hắn lẽ nào không biết hiện tại trong ngự hoa viên có một nửa thị tùng đều là do thị vệ cải trang thành sao?
Thật sự là! Lỗ mãng cộc cằn, không có một chút ổn trọng.
Mộc Bạch âm thầm chửi rủi trong lòng, không tình không nguyện đi theo phương hướng mà thị tùng vừa rồi đã chỉ, lại một lần nữa quay lại ngự hoa viên, sau đó y đã rất không may mắn lại một lần nữa rơi vào long đàm hổ nguyệt, từ đó về sau không thể giãy thoát.
Say rượu, đối với một vị quốc quân giờ khắc nào cũng đều phải bảo giữ đầu óc thanh tỉnh, lý trí lãnh tịnh như Lê Hạo Hiên mà nói, là một chuyện tương đối hiếm thấy, bởi vì cả trăm ngàn năm đều đã có vô số ví dụ chứng minh say rượu sẽ phán nhầm quốc sự. Nhưng hắn chung quy cũng là con người, cũng sẽ có lúc mơ hồ, cho dù là có tửu lượng ngàn chén không say, cũng khó có thể thừa nhận tửu yến liên tiếp uống suốt một tháng, càng huống hồ đệ đệ cái tên thích đem hắn ra đùa đó, còn len lén đổi rượu của hắng, cho hắn uống thứ rượu mà cho dù là thần tiên cũng sẽ say đến thiên hôn địa ám _ Tiên Nhân túy.
Cho nên cuối cùng hắn vẫn là phi thường triệt để say mất, chẳng qua để giữ gìn tôn nghiêm của quân vương, trước mặt thần tử hắn vẫn nghĩ phương pháp để bảo giữ thanh tỉnh, đợi đến lúc hắn ly khai tửu yến náo nhiệt này, vẫy lui thị tùng thị vệ tùy thân hầu hạ, lảo đảo độc hành, hắn muốn được một mình thanh tỉnh một chút, xem như được một lần nữa hưởng thụ tư vị thiên hoàn địa chuyển.
Mềm yếu ngồi lên trên lan can, thân thể dựa vào cột trụ tròn bằng đá bên cạnh, thần trí lúc thì thanh tỉnh lúc thì hồ đồ, hắn dùng lực lắc lắc đầu óc đang càng lúc càng nặng nề, nhấc tay xoa xoa hai bên thái dương từng trận phát đau, hai mắt bán mở, không chút để tâm quay nhìn cảnh vật xung quanh trong trời đêm mông lung, lúc này một đạo bóng dáng màu xanh từ trước mặt thoáng vụt qua.
“ ………Đứng lại!” Không biết là xuất pháp từ nguyên nhân gì, Lê Hạo Hiên đột nhiên mở miệng, ngăn chặn bóng dáng màu xanh đang vội vàng đi qua trước mắt hắn.
“ ……..” Thân ảnh màu xanh đó dường như là bị một sợi dây vô hình kéo lại, đột nhiên đứng yên tại chỗ.
“ Ngươi……..qua đây!” Chớp chớp đôi mắt say mông lung, Lê Hạo Hiên cảm thấy đạo bóng dáng đang đứng quay lưng về phía hắn kia cực kỳ quen mắt, dường như trong đầu hắn đã từng lật lại trăm ngàn lần, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được đã từng gặp qua ở đâu.
“ ……….” Thân ảnh màu xanh không tình không nguyện quay lui trở lại, ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn hắn một cái rồi liền lập tức cuối đầu, do dự một khắc, rồi lại đi vài bước về phía trước, quỳ xuống thi lễ, thấp giọng nói: “ Thuộc…nô tài bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”
“ Ợ! Ngươi……qua đây……..ân………lại đến gần một chút.” Liếc nhìn một cái về người thị tùng thanh y đang quỳ trước mặt hắn, dung mạo mơ hồ, từ thân hình có thể thấy niên kỷ tựa hồ không quá lớn, đánh một cái ợ say xỉn, Lê Hạo Hiên đầu đau như muốn nứt, dùng ngón tay xoa xoa chân mầy, lười biếng phân phó.
“ …….Vâng!” Chậm chạp mất một lúc, thị tùng thanh y quỳ trên mặt đất nuốt nước miếng chậm chạp bước quỳ về phía trước, xem ra là giống như đang chuyển động, nhưng trên thực tế căn bản chính là đang bước tại chỗ.
“ Ngươi…….qua đây cho trẫm!” Lê Hạo Hiên mới không thèm quản y có động hay không động, sớm là đã đợi không nổi nữa rồi, khởi thân vung tay nắm lấy gáy của y, kéo y lại gần.
“ Bệ hạ, bệ ách!”
“ Ợ! Ngươi là……..” Đổi tay bắt lấy y bào của thanh y thị tùng, kéo gần vào trong lòng hơn, nâng cằm của y lên, hai mất mị thành một đường thẳng, đầu lắc lư nghiêng nhìn phía trước từ một thành hai, lại phân thành ba, khuôn mặt lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, lại cố sức lay lay đầu, Lê Hạo Hiên đầu lưỡi có chút lớn nỗ lực trầm tư, âm thanh không rõ từ bụng nói: “ Ta hình như đã gặp qua ngươi ở đâu rồi, ngươi là…….ngươi là………”
“ ……….” Ta ai cũng không phải, bệ hạ ngài đại phát từ bi bỏ qua cho ta được không? !
Bị Lê Hạo Hiên nửa lôi nửa kéo vào trong lòng, thanh y thị tùng nửa đứng nửa quỳ, nga không, là Mộc Bạch thân mặc y phục thị tùng, tất cả lời nói phản kháng toàn bộ chỉ có thể giữ trong lòng vô pháp vui vẻ nói hết ta, mà y lúc này, phiền muộn đến mức muốn khóc. Đương nhiên những suy nghĩ trong lòng của y lúc này, thì Lê Hạo Hiên vẫn là một con người chứ không phải là thần tiên, thì không thể có khả năng nghe được, cũng không thể đoán ra, mà hắn lúc này, nâng gương mặt Mộc Bạch lên quay tới quay lui, dùng hết mọi nỗ lực để nhận biết, trong đầu óc tựa hồ là muốn hiện ra một bóng dáng nhưng lại giống như một tinh linh nghịch ngợm, trong kí ức mơ hồ của hắn lúc ẩn lúc hiện.
Cuối cùng hắn cũng không nhẫn nại được nữa, tùy tay đẩy ngã y trên mặt đất, có lẽ là do kẻ say rượu có chút không nhạy bén, lực tay cũng có chút không biết nặng nhẹ, ngón tay vô tình móc vào trong dây cột mũ ở dưới cằm của Mộc Bạch, hắn mơ hồ không để ý dùng lực kéo trở về, chiếc mũ hắc sắc không được cột chặt lắm trên đầu của Mộc Bạch, cũng theo đó mà lăn xuống mặt đất, mà mái tóc đen nhánh không biết nghe lời của y, cũng tựa như dòng thác tuôn rơi rớt xuống, phủ đầy mặt đất.
“ Thì ra…..là ngươi nha!” Đầu tóc này trong số các nam nhân thành niên, là cực kỳ hiếm thấy, uyển chuyển như nước chảy, đầu tóc dài của tuổi trẻ mỹ lệ mê người, phối hợp trên khuôn mặt trắng bệch tựa hồ không còn huyết sắc, cuối cùng cũng đánh thức những ký ức đã gần như bị lãng quên của Lê Hạo Hiên, trên mặt hắn là thần sắc bừng tỉnh, trầm thanh nói.
Tác giả :
Lam sát