Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ
Chương 11: Đặc biệt muốn nhận một đồ đệ như vậy!
Edit: mizuno_kc
Beta: Song Tử
Thật ra mà nói, ngay từ đầu Từ Canh cũng không có bao nhiêu lòng tin đối với Đại Trân. Tuy nói là con trai của Tân tiên sinh, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Nhìn tướng mạo mà đoán thì cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, học được cách quản lý các công việc lặt vặt trong phủ là hết cỡ. Lúc hắn mười hai mười ba tuổi còn đang làm cái gì … haizz, thật không cần nghĩ đến nữa.
Có điều, sau khi nghe xong ý tưởng của Đại Trân, hai mắt Từ Canh lập tức tỏa sáng. Không phải chuyện này cũng giống như năm đó, Tân tiên sinh thành lập cái gọi là siêu thị gì gì đó buôn bán tất cả mọi thứ ở Đại Lương sao? Thật không hổ là tiểu lang quân* nhà Tân tiên sinh, quả thực là nhất mạch tương thừa*!
*lang quân: ở đây là chỉ người con trai nổi bật, được coi trọng trong gia tộc; không có nghĩa là người chồng.
* Nhất mạch tướng thừa: cùng có quan hệ huyết thống, hổ trợ lẫn nhau
Tuy nói Từ Canh không thiếu tiền, nhưng ông trời đã đem cơ hội kiếm tiền đến trước mặt hắn, nếu hắn không nhận lấy thì thật có lỗi với bản thân. Từ Canh hưng phấn vỗ bàn một cái, ngang ngược nói: “Hai vạn lượng bạc, không đủ lại thêm!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Trân vì phấn khích mà đỏ bừng lên, “Cố huynh yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của huynh.”
Nàng tự mình làm được một việc lớn, vui vẻ chạy vào trong nhà, nhanh chân đi tìm Hoàng thị khoe khoang. Ai mà biết được Hoàng thị không những không khen nàng, ngược lại cau mày nói: “Con mới chỉ gặp mặt người ta một lần, mà đã móc tim móc phổi muốn hợp tác việc buôn bán, cũng không sợ bị người ta lừa. Uổng công ta còn khen con thông minh, thật sự là sai rồi. Con cứ ầm ầm ĩ ĩ như vậy, phỏng chừng sau này bị người đem đi bán lại còn muốn giúp người ta kiếm tiền nữa đấy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn cùa Đại Trân phồng lên, nàng không phục nói: “Con… Vị Cố huynh kia thoạt nhìn cũng không giống như người xấu.”
Hoàng thị bị nàng chọc giận nở nụ cười, “Người xấu cũng không khắc chữ trên trán, làm sao con biết được hắn tốt hay xấu? Như con đã nói, ngoại trừ biết rõ người ta họ Cố, con còn biết được gì nữa không?”
Đại Trân cắn cắn môi, “Huynh ấy nói đã gặp qua Nhị lang, chắc chắn không phải kẻ lừa đảo, nếu không sẽ không thể nhìn một cái đã nhận ra con không phải là Nhị lang. Quốc tử giám cũng không phải địa phương bình thường, người của quý phủ nào vào được đó đều rất giỏi. Nhà bọn họ lại có đến hai người, vậy thì chính là người trẻ tuổi trong nhà không chịu thua kém mà đi thi, không thì cũng là quan to hiển quý. Trong kinh thành này họ Cố hiển quý, con nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Võ Anh Hầu phủ mà thôi. Nói đến Hầu phủ, chẳng phải Tam thúc đã cứu chúng ta sao? Hơn nữa, con cũng chẳng có vật gì giá trị để người khác lừa gạt. Vị Cố huynh kia chỉ nói muốn góp hai vạn lượng bạc để nhận về ba phần lợi nhuận, mặc dù hắn chưa đưa tiền, nhưng con cũng đã làm khế ước gì đâu.”
Hoàng thị vuốt vuốt huyệt Thái dương, tính tình nhẫn nại giảng giải đạo lý cho nàng, “Khế thư thì chưa làm, nhưng ý tưởng của con đã nói hết cho hắn nghe, nếu chẳng may hắn đi trước một bước mở cửa hàng trước con thì làm sao bây giờ? Hắn nói bản thân họ Cố con cũng tin, nếu đúng là lang quân Võ Anh Hầu phủ, cần gì phải che giấu như vậy? Nhị lang mặc dù đang ở Quốc tử giám đọc sách không ra khỏi cửa, nhưng nếu người khác có lòng riêng, lẽ nào lại không thể biết nó.” Kể từ khi Tân lão gia vừa đến nhận chức Công bộ thị lang, trong kinh thành có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phủ, Hoàng thị cũng khó tránh khỏi suy nghĩ quá nhiều.
Đại Trân nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn quật cường như cũ. Dĩ nhiên nàng hiểu được những lời Hoàng thị nói rất có đạo lý. Nhưng mà ngẫm lại, vị Cố gia lang quân kia cởi mở phóng khoáng, khiến cho nàng có cảm giác mình sẽ không nhìn nhầm người. Phụ thân muốn dạy dỗ nàng thành bậc trượng phu, còn từng kể cho nàng chuyện xưa Kiều Phong và Đoàn Dự lấy tiệc rượu kết làm bằng hữu. Nàng và vị Cố gia lang quân kia chẳng lẽ không thể trở thành bằng hữu được hay sao?
Mặc dù trong lòng Đại Trân có điểm không phục, nhưng cuối cùng cũng không dám làm trái ý Hoàng thị. Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt Hoàng thị, thấy nương mặc dù vẻ mặt nặng nề, nhưng cũng không có vẻ quá tức giận, bèn cẩn thận lại gần kéo một bên tay áo của nàng, nhỏ giọng nói: “Nương, là con sai rồi, ngài đừng nóng giận. Về sau con nhất định sẽ làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để bị người khác lừa.”
Nàng giả vờ đáng thương làm nũng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ muốn nịnh nọt chủ nhân. Hoàng thị căn bản không có khả năng chống đỡ được, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu khuyên nhủ: “Nương cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi.” Hoàng thị cảm thấy cần phải tìm Tân Nhất Lai nói chuyện một chút, nếu không cứ để tiếp tục như vậy, khuê nữ trong nhà sẽ bị hắn dạy hư mất.
Hai mẹ con thân mật thắm thiết chuyện trò một lúc lâu, cho đến khi có người hầu bẩm báo nói Võ Anh Hầu phủ sai người đến đây. Đại Trân vụt một cái nhảy dựng lên, trừng to mắt hỏi: “Thật… Thật sao?”
Hoàng thị lạnh nhạt nhìn nàng một cái, Đại Trân le lưỡi, gượng cười hai tiếng ngồi trở lại chỗ cũ, ôn nhu lại thận trọng hỏi: “Sao lại cho người tới đây? Người đến có nói có chuyện gì hay không?”
Tô ma ma sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ, “Nói là đã đến phủ chúng ta trước, nghe nói Tam lang cùng ngài trở về nhà mẹ đẻ, nên lại tìm tới nơi này. Nhưng là…” Tam lang mới được mấy tuổi chứ, vẫn còn đang bò ở trên giường kia kìa. Người Võ Anh Hầu phủ muốn tìm Tam lang làm cái gì?
Đại Trân trong lòng rất nhanh liền vui vẻ, trên mặt vẫn còn cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt, giả vờ giả vịt mà nói: “Đến tìm Tam lang ư? Thật sự là kỳ lạ.”
Hoàng thị nhịn không được ho một tiếng, ngắt lời của nàng: “Ma ma mau mời người đó vào đi. Võ Anh Hầu phủ cũng không phải là người lạ, ngàn vạn đừng để chậm trễ.” Nói xong, nàng lại hướng về phía Đại Trân phất tay, “Con trốn sau tấm bình phong đi, đừng để cho người khác nhìn thấy.”
Tô ma ma vội vàng đáp ứng. Chỉ chốc lát sau liền có một nam tử gần ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường đi vào phòng. Hoàng thị cẩn thận hỏi thăm, quả nhiên là “Cố gia đại lang” phái tới đưa tiền. Lúc đến lúc đi đều rất sảng khoái, đem ngân phiếu giao tiền xong liền cáo từ rời đi, từ lúc vào nhà đến lúc rời đi tổng cộng cũng không đến thời gian uống cạn tuần trà (khoảng 10 -15 phút). Hoàng thị nhìn thấy lông mày nhảy dựng lên – hai vạn lượng bạc tặng ra ngoài nhẹ bẫng như vậy, ngay cả cái biên lai cũng không ghi. Nếu là mấy đứa nhỏ nhà mình, nhất định nàng sẽ níu lấy lỗ tai hung hăng dạy dỗ cho một trận.
Người của Võ Anh Hầu phủ chân trước mới vừa ra khỏi cửa, Đại Trân chân sau liền nhảy ra ngoài, vui vẻ ôm lấy Hoàng thị, “Con đã nói Cố huynh không là người xấu. Quả nhiên huynh ấy nói chuyện giữ lời!”
Hoàng thị xoa mi tâm, quyết định không cùng mấy tiểu quỷ này so đo.
Trong lòng Hoàng thị có chuyện, ở nhà mẹ đẻ cũng không an tâm, ngay tối hôm đó liền dẫn mấy đứa nhỏ trở về phủ. Buổi tối Tân Nhất Lai vừa mới từ nha môn trở về, Hoàng thị liền nói việc này cho hắn nghe, vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận nói: “Chàng nói xem hai cái đứa này sao lại đều đần độn như vậy. Hầu phủ cũng thật là, dù có tiền cũng không thể phung phí như thế chứ. Mang tiền đi như vậy, trong nhà cũng không quan tâm, không sợ bị người ta lừa mất hay sao. Nhà bọn họ lớn mà cũng không quản cẩn thận, ta đây biết phải dạy dỗ Đại Trân như thế nào bây giờ.”
Tân Nhất Lai cũng có cảm giác ngoài ý muốn, “Cố đại lang là người tốt bụng như vậy sao?”
“Tốt bụng cái đầu chàng!” Hoàng thị tức giận vỗ lên đầu hắn một cái, “May mà không phải là con ta. Nếu không, phỏng chừng một ngày nào đó cũng sẽ bị hắn gài bẫy mất thôi.”
©
Tân Nhất Lai bị đánh đã quen, không chút phật lòng, vuốt râu mà cười: “Tiền bạc nhà ai cũng đều phải vất vả mới kiếm được, sao dám để tùy bọn nhỏ phung phí. Một số tiền lớn như vậy, cũng không có đến vài vị hoàng tử có thể tùy tiện xuất ra ngay được. Hầu phủ chịu cấp tiền cho hắn, chứng tỏ đứa nhỏ này làm việc thỏa đáng. Nàng cũng đừng lo lắng cho Đại Trân quá. Đứa nhỏ này giống ta, đừng xem nó làm việc nhỏ thì có chút hồ đồ, nhưng việc lớn lại không hề hồ đồ chút nào. Cái này gọi là đại trí giả ngu*.”
*Đại trí giả ngu: tài trí giả ngu dốt
Hoàng thị vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn, “Sao lúc nào chàng cũng nghĩ ra cách tự biên tự diễn thế? Tính tình thật là, khiến cho người ta không thể chịu nổi!”
“Nàng đã không chịu khen ta, ta tự khen bản thân mình cũng không được sao.” Tân Nhất Lai sửa sang lại y phục, lại sửa sang đầu tóc, ưỡn ngực nói: “Không thèm nghe nàng nói nữa, ta đi tìm khuê nữ nhà chúng ta nói chuyện phiếm. Vẫn là nữ nhi tốt, nữ nhi chính là áo bông nhỏ tri kỷ a ….”
Hắn vừa đi vừa hát, mới ra đến cửa sân, đã thấy Thụy Hòa đang vội vã chạy đến. Nhìn thấy Tân Nhất Lai lập tức la lớn: “A, cha đây rồi, vừa hay con đang có chuyện tìm người.”
Tân Nhất Lai nhanh chân chạy về phía trước, trong miệng còn lớn tiếng dạy dỗ: “Ôi chao, mệt chết đi được, mệt chết đi được. Ở nha môn bận rộn một ngày, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, có chuyện phiền toái gì con cũng đừng tới tìm ta.”
Thụy Hòa làm bộ không nghe thấy, ba chân bốn cẳng đuổi theo chặn đường đi của Tân Nhất Lai, vẻ mặt đau khổ nói: “Người cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Tân Nhất Lai không cho là đúng, vừa ngoáy lỗ tai vừa nói: “Con đừng có làm thế nữa. Cầu khẩn làm nũng gì gì đó, để muội muội con dùng còn có thể xem một chút. Con đã mười tám mười chín tuổi, vóc dáng so với lão tử còn cao hơn, mặt mũi cũng già rồi, làm nũng còn ra thể thống gì nữa. Ta nhìn thấy mà cả người liền nổi hết da gà đây này.”
Thụy Hòa gần như ngày nào cũng bị Tân Nhất Lai đả kích, trái tim đã sớm luyện được kiên cường mười phần, tự động bỏ ngoài tai tất cả những lời của Tân Nhất Lai, níu cánh tay cha hắn kéo về hướng viện của mình, “Thái tử điện hạ trả lại bản tấu của con, ngài giúp con xem một chút xem rốt cục là có vấn đề ở đâu.”
“Ồ, thật sao?” Tân Nhất Lai có chút cảm giác ngoài ý muốn. Thụy Hòa là do một tay hắn dạy dỗ, tuy nói chuyện thi cử chiếm phần lớn tinh lực, nhưng khả năng về kinh tế học cũng tuyệt đối không kém. Ở trong mắt Tân Nhất Lai, so với phần lớn quan viên trong triều thì tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn mới yên tâm để cho con đến phủ Chiêm Sự.
“Là thái tử điện hạ trả lại?” Tân Nhất Lai tò mò truy vấn: “Hắn có nói gì không? Không phải là lại chọn bừa lung tung đấy chứ?”
Thụy Hòa lộ vẻ mặt bội phục, “Điện hạ nói ra rất nhiều ý kiến, con cũng cảm thấy rất có lý.”
Tân Nhất Lai càng hiếu kỳ, con trai của mình tự mình biết. Thụy Hòa thiên tư thông minh, từ nhỏ so với đứa trẻ khác cũng thành thục hơn, khó tránh khỏi có chút ít tự cao. Mặc dù ngày thường biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, nhưng chút kiêu ngạo kia vẫn giữ ở trong lòng. Tân Nhất Lai cũng là lần đầu thấy con mình lộ ra vẻ mặt như thế. Thế nên hắn cũng không đi nữa, bụng đầy tò mò đi theo Thụy Hòa vào thư phòng của hắn.
Trong thư phòng của Thụy Hòa có chút bừa bộn, trên bàn ngổn ngang rất nhiều giấy tờ, tất cả đều đã bị vò thành một đống nằm la liệt ở xung quanh, gần như không còn chỗ để đặt chân. Bình thường Thụy Hòa rất để ý đến chuyện sạch sẽ mà lúc này cũng mặc kệ, nhấc chân đất đá văng đống giấy trên mặt ra, kéo Tân Nhất Lai ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra tấu sớ đưa cho cha mình: “A cha, người xem xem.”
Tân Nhất Lai nhận lấy, đọc nhanh như gió một lần, lộ ra vẻ mặt đặc sắc.
“Như thế nào?” Thụy Hòa vội vàng hỏi: “A cha ngài cảm thấy viết như thế nào?”
Tân Nhất Lao lại phảng phất giống như không nghe được lời hắn nói, nhíu mi lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, thấp giọng lẩm bẩm, “Không đúng, không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?” Thụy Hòa đem đầu ghé đến, nhìn chằm chằm tấu sớ trong tay Tân Nhất Lai hỏi: “A cha cảm thấy lời phê của thái tử điện hạ phê có vấn đề?”
Tân Nhất Lai liếc xéo hắn một cái, ánh mắt hết sức phức tạp, “Thái tử điện hạ là ai dạy dỗ?”
Thụy Hòa có chút không rõ, do dự trong chốc lát, mới thử dò xét trả lời: “Ông … Ông nội.”
“Không thể nào.” Tân Nhất Lai lập tức cao giọng chối bỏ: “Tính tình của ông nội con ta còn không rõ sao. Học vấn thì rất tốt, để đi dạy dỗ trạng nguyên thì còn có khả năng. Đạo trị quốc với chuyện kinh bang tế thế thì không giống thế, ông con đều không biết gì cả, làm sao mà dạy được. Những lời phê này của Thái tử điện hạ…” Ngược lại cùng hắn nhất mạch tương thừa. Tân Nhất Lai mặt dày mày dạn nghĩ, con mẹ nó thật muốn nhận người như vậy làm học trò.
Beta: Song Tử
Thật ra mà nói, ngay từ đầu Từ Canh cũng không có bao nhiêu lòng tin đối với Đại Trân. Tuy nói là con trai của Tân tiên sinh, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Nhìn tướng mạo mà đoán thì cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, học được cách quản lý các công việc lặt vặt trong phủ là hết cỡ. Lúc hắn mười hai mười ba tuổi còn đang làm cái gì … haizz, thật không cần nghĩ đến nữa.
Có điều, sau khi nghe xong ý tưởng của Đại Trân, hai mắt Từ Canh lập tức tỏa sáng. Không phải chuyện này cũng giống như năm đó, Tân tiên sinh thành lập cái gọi là siêu thị gì gì đó buôn bán tất cả mọi thứ ở Đại Lương sao? Thật không hổ là tiểu lang quân* nhà Tân tiên sinh, quả thực là nhất mạch tương thừa*!
*lang quân: ở đây là chỉ người con trai nổi bật, được coi trọng trong gia tộc; không có nghĩa là người chồng.
* Nhất mạch tướng thừa: cùng có quan hệ huyết thống, hổ trợ lẫn nhau
Tuy nói Từ Canh không thiếu tiền, nhưng ông trời đã đem cơ hội kiếm tiền đến trước mặt hắn, nếu hắn không nhận lấy thì thật có lỗi với bản thân. Từ Canh hưng phấn vỗ bàn một cái, ngang ngược nói: “Hai vạn lượng bạc, không đủ lại thêm!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Trân vì phấn khích mà đỏ bừng lên, “Cố huynh yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của huynh.”
Nàng tự mình làm được một việc lớn, vui vẻ chạy vào trong nhà, nhanh chân đi tìm Hoàng thị khoe khoang. Ai mà biết được Hoàng thị không những không khen nàng, ngược lại cau mày nói: “Con mới chỉ gặp mặt người ta một lần, mà đã móc tim móc phổi muốn hợp tác việc buôn bán, cũng không sợ bị người ta lừa. Uổng công ta còn khen con thông minh, thật sự là sai rồi. Con cứ ầm ầm ĩ ĩ như vậy, phỏng chừng sau này bị người đem đi bán lại còn muốn giúp người ta kiếm tiền nữa đấy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn cùa Đại Trân phồng lên, nàng không phục nói: “Con… Vị Cố huynh kia thoạt nhìn cũng không giống như người xấu.”
Hoàng thị bị nàng chọc giận nở nụ cười, “Người xấu cũng không khắc chữ trên trán, làm sao con biết được hắn tốt hay xấu? Như con đã nói, ngoại trừ biết rõ người ta họ Cố, con còn biết được gì nữa không?”
Đại Trân cắn cắn môi, “Huynh ấy nói đã gặp qua Nhị lang, chắc chắn không phải kẻ lừa đảo, nếu không sẽ không thể nhìn một cái đã nhận ra con không phải là Nhị lang. Quốc tử giám cũng không phải địa phương bình thường, người của quý phủ nào vào được đó đều rất giỏi. Nhà bọn họ lại có đến hai người, vậy thì chính là người trẻ tuổi trong nhà không chịu thua kém mà đi thi, không thì cũng là quan to hiển quý. Trong kinh thành này họ Cố hiển quý, con nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Võ Anh Hầu phủ mà thôi. Nói đến Hầu phủ, chẳng phải Tam thúc đã cứu chúng ta sao? Hơn nữa, con cũng chẳng có vật gì giá trị để người khác lừa gạt. Vị Cố huynh kia chỉ nói muốn góp hai vạn lượng bạc để nhận về ba phần lợi nhuận, mặc dù hắn chưa đưa tiền, nhưng con cũng đã làm khế ước gì đâu.”
Hoàng thị vuốt vuốt huyệt Thái dương, tính tình nhẫn nại giảng giải đạo lý cho nàng, “Khế thư thì chưa làm, nhưng ý tưởng của con đã nói hết cho hắn nghe, nếu chẳng may hắn đi trước một bước mở cửa hàng trước con thì làm sao bây giờ? Hắn nói bản thân họ Cố con cũng tin, nếu đúng là lang quân Võ Anh Hầu phủ, cần gì phải che giấu như vậy? Nhị lang mặc dù đang ở Quốc tử giám đọc sách không ra khỏi cửa, nhưng nếu người khác có lòng riêng, lẽ nào lại không thể biết nó.” Kể từ khi Tân lão gia vừa đến nhận chức Công bộ thị lang, trong kinh thành có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phủ, Hoàng thị cũng khó tránh khỏi suy nghĩ quá nhiều.
Đại Trân nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn quật cường như cũ. Dĩ nhiên nàng hiểu được những lời Hoàng thị nói rất có đạo lý. Nhưng mà ngẫm lại, vị Cố gia lang quân kia cởi mở phóng khoáng, khiến cho nàng có cảm giác mình sẽ không nhìn nhầm người. Phụ thân muốn dạy dỗ nàng thành bậc trượng phu, còn từng kể cho nàng chuyện xưa Kiều Phong và Đoàn Dự lấy tiệc rượu kết làm bằng hữu. Nàng và vị Cố gia lang quân kia chẳng lẽ không thể trở thành bằng hữu được hay sao?
Mặc dù trong lòng Đại Trân có điểm không phục, nhưng cuối cùng cũng không dám làm trái ý Hoàng thị. Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt Hoàng thị, thấy nương mặc dù vẻ mặt nặng nề, nhưng cũng không có vẻ quá tức giận, bèn cẩn thận lại gần kéo một bên tay áo của nàng, nhỏ giọng nói: “Nương, là con sai rồi, ngài đừng nóng giận. Về sau con nhất định sẽ làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để bị người khác lừa.”
Nàng giả vờ đáng thương làm nũng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ muốn nịnh nọt chủ nhân. Hoàng thị căn bản không có khả năng chống đỡ được, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu khuyên nhủ: “Nương cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi.” Hoàng thị cảm thấy cần phải tìm Tân Nhất Lai nói chuyện một chút, nếu không cứ để tiếp tục như vậy, khuê nữ trong nhà sẽ bị hắn dạy hư mất.
Hai mẹ con thân mật thắm thiết chuyện trò một lúc lâu, cho đến khi có người hầu bẩm báo nói Võ Anh Hầu phủ sai người đến đây. Đại Trân vụt một cái nhảy dựng lên, trừng to mắt hỏi: “Thật… Thật sao?”
Hoàng thị lạnh nhạt nhìn nàng một cái, Đại Trân le lưỡi, gượng cười hai tiếng ngồi trở lại chỗ cũ, ôn nhu lại thận trọng hỏi: “Sao lại cho người tới đây? Người đến có nói có chuyện gì hay không?”
Tô ma ma sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ, “Nói là đã đến phủ chúng ta trước, nghe nói Tam lang cùng ngài trở về nhà mẹ đẻ, nên lại tìm tới nơi này. Nhưng là…” Tam lang mới được mấy tuổi chứ, vẫn còn đang bò ở trên giường kia kìa. Người Võ Anh Hầu phủ muốn tìm Tam lang làm cái gì?
Đại Trân trong lòng rất nhanh liền vui vẻ, trên mặt vẫn còn cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt, giả vờ giả vịt mà nói: “Đến tìm Tam lang ư? Thật sự là kỳ lạ.”
Hoàng thị nhịn không được ho một tiếng, ngắt lời của nàng: “Ma ma mau mời người đó vào đi. Võ Anh Hầu phủ cũng không phải là người lạ, ngàn vạn đừng để chậm trễ.” Nói xong, nàng lại hướng về phía Đại Trân phất tay, “Con trốn sau tấm bình phong đi, đừng để cho người khác nhìn thấy.”
Tô ma ma vội vàng đáp ứng. Chỉ chốc lát sau liền có một nam tử gần ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường đi vào phòng. Hoàng thị cẩn thận hỏi thăm, quả nhiên là “Cố gia đại lang” phái tới đưa tiền. Lúc đến lúc đi đều rất sảng khoái, đem ngân phiếu giao tiền xong liền cáo từ rời đi, từ lúc vào nhà đến lúc rời đi tổng cộng cũng không đến thời gian uống cạn tuần trà (khoảng 10 -15 phút). Hoàng thị nhìn thấy lông mày nhảy dựng lên – hai vạn lượng bạc tặng ra ngoài nhẹ bẫng như vậy, ngay cả cái biên lai cũng không ghi. Nếu là mấy đứa nhỏ nhà mình, nhất định nàng sẽ níu lấy lỗ tai hung hăng dạy dỗ cho một trận.
Người của Võ Anh Hầu phủ chân trước mới vừa ra khỏi cửa, Đại Trân chân sau liền nhảy ra ngoài, vui vẻ ôm lấy Hoàng thị, “Con đã nói Cố huynh không là người xấu. Quả nhiên huynh ấy nói chuyện giữ lời!”
Hoàng thị xoa mi tâm, quyết định không cùng mấy tiểu quỷ này so đo.
Trong lòng Hoàng thị có chuyện, ở nhà mẹ đẻ cũng không an tâm, ngay tối hôm đó liền dẫn mấy đứa nhỏ trở về phủ. Buổi tối Tân Nhất Lai vừa mới từ nha môn trở về, Hoàng thị liền nói việc này cho hắn nghe, vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận nói: “Chàng nói xem hai cái đứa này sao lại đều đần độn như vậy. Hầu phủ cũng thật là, dù có tiền cũng không thể phung phí như thế chứ. Mang tiền đi như vậy, trong nhà cũng không quan tâm, không sợ bị người ta lừa mất hay sao. Nhà bọn họ lớn mà cũng không quản cẩn thận, ta đây biết phải dạy dỗ Đại Trân như thế nào bây giờ.”
Tân Nhất Lai cũng có cảm giác ngoài ý muốn, “Cố đại lang là người tốt bụng như vậy sao?”
“Tốt bụng cái đầu chàng!” Hoàng thị tức giận vỗ lên đầu hắn một cái, “May mà không phải là con ta. Nếu không, phỏng chừng một ngày nào đó cũng sẽ bị hắn gài bẫy mất thôi.”
©
Tân Nhất Lai bị đánh đã quen, không chút phật lòng, vuốt râu mà cười: “Tiền bạc nhà ai cũng đều phải vất vả mới kiếm được, sao dám để tùy bọn nhỏ phung phí. Một số tiền lớn như vậy, cũng không có đến vài vị hoàng tử có thể tùy tiện xuất ra ngay được. Hầu phủ chịu cấp tiền cho hắn, chứng tỏ đứa nhỏ này làm việc thỏa đáng. Nàng cũng đừng lo lắng cho Đại Trân quá. Đứa nhỏ này giống ta, đừng xem nó làm việc nhỏ thì có chút hồ đồ, nhưng việc lớn lại không hề hồ đồ chút nào. Cái này gọi là đại trí giả ngu*.”
*Đại trí giả ngu: tài trí giả ngu dốt
Hoàng thị vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn, “Sao lúc nào chàng cũng nghĩ ra cách tự biên tự diễn thế? Tính tình thật là, khiến cho người ta không thể chịu nổi!”
“Nàng đã không chịu khen ta, ta tự khen bản thân mình cũng không được sao.” Tân Nhất Lai sửa sang lại y phục, lại sửa sang đầu tóc, ưỡn ngực nói: “Không thèm nghe nàng nói nữa, ta đi tìm khuê nữ nhà chúng ta nói chuyện phiếm. Vẫn là nữ nhi tốt, nữ nhi chính là áo bông nhỏ tri kỷ a ….”
Hắn vừa đi vừa hát, mới ra đến cửa sân, đã thấy Thụy Hòa đang vội vã chạy đến. Nhìn thấy Tân Nhất Lai lập tức la lớn: “A, cha đây rồi, vừa hay con đang có chuyện tìm người.”
Tân Nhất Lai nhanh chân chạy về phía trước, trong miệng còn lớn tiếng dạy dỗ: “Ôi chao, mệt chết đi được, mệt chết đi được. Ở nha môn bận rộn một ngày, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, có chuyện phiền toái gì con cũng đừng tới tìm ta.”
Thụy Hòa làm bộ không nghe thấy, ba chân bốn cẳng đuổi theo chặn đường đi của Tân Nhất Lai, vẻ mặt đau khổ nói: “Người cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Tân Nhất Lai không cho là đúng, vừa ngoáy lỗ tai vừa nói: “Con đừng có làm thế nữa. Cầu khẩn làm nũng gì gì đó, để muội muội con dùng còn có thể xem một chút. Con đã mười tám mười chín tuổi, vóc dáng so với lão tử còn cao hơn, mặt mũi cũng già rồi, làm nũng còn ra thể thống gì nữa. Ta nhìn thấy mà cả người liền nổi hết da gà đây này.”
Thụy Hòa gần như ngày nào cũng bị Tân Nhất Lai đả kích, trái tim đã sớm luyện được kiên cường mười phần, tự động bỏ ngoài tai tất cả những lời của Tân Nhất Lai, níu cánh tay cha hắn kéo về hướng viện của mình, “Thái tử điện hạ trả lại bản tấu của con, ngài giúp con xem một chút xem rốt cục là có vấn đề ở đâu.”
“Ồ, thật sao?” Tân Nhất Lai có chút cảm giác ngoài ý muốn. Thụy Hòa là do một tay hắn dạy dỗ, tuy nói chuyện thi cử chiếm phần lớn tinh lực, nhưng khả năng về kinh tế học cũng tuyệt đối không kém. Ở trong mắt Tân Nhất Lai, so với phần lớn quan viên trong triều thì tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn mới yên tâm để cho con đến phủ Chiêm Sự.
“Là thái tử điện hạ trả lại?” Tân Nhất Lai tò mò truy vấn: “Hắn có nói gì không? Không phải là lại chọn bừa lung tung đấy chứ?”
Thụy Hòa lộ vẻ mặt bội phục, “Điện hạ nói ra rất nhiều ý kiến, con cũng cảm thấy rất có lý.”
Tân Nhất Lai càng hiếu kỳ, con trai của mình tự mình biết. Thụy Hòa thiên tư thông minh, từ nhỏ so với đứa trẻ khác cũng thành thục hơn, khó tránh khỏi có chút ít tự cao. Mặc dù ngày thường biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, nhưng chút kiêu ngạo kia vẫn giữ ở trong lòng. Tân Nhất Lai cũng là lần đầu thấy con mình lộ ra vẻ mặt như thế. Thế nên hắn cũng không đi nữa, bụng đầy tò mò đi theo Thụy Hòa vào thư phòng của hắn.
Trong thư phòng của Thụy Hòa có chút bừa bộn, trên bàn ngổn ngang rất nhiều giấy tờ, tất cả đều đã bị vò thành một đống nằm la liệt ở xung quanh, gần như không còn chỗ để đặt chân. Bình thường Thụy Hòa rất để ý đến chuyện sạch sẽ mà lúc này cũng mặc kệ, nhấc chân đất đá văng đống giấy trên mặt ra, kéo Tân Nhất Lai ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra tấu sớ đưa cho cha mình: “A cha, người xem xem.”
Tân Nhất Lai nhận lấy, đọc nhanh như gió một lần, lộ ra vẻ mặt đặc sắc.
“Như thế nào?” Thụy Hòa vội vàng hỏi: “A cha ngài cảm thấy viết như thế nào?”
Tân Nhất Lao lại phảng phất giống như không nghe được lời hắn nói, nhíu mi lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, thấp giọng lẩm bẩm, “Không đúng, không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?” Thụy Hòa đem đầu ghé đến, nhìn chằm chằm tấu sớ trong tay Tân Nhất Lai hỏi: “A cha cảm thấy lời phê của thái tử điện hạ phê có vấn đề?”
Tân Nhất Lai liếc xéo hắn một cái, ánh mắt hết sức phức tạp, “Thái tử điện hạ là ai dạy dỗ?”
Thụy Hòa có chút không rõ, do dự trong chốc lát, mới thử dò xét trả lời: “Ông … Ông nội.”
“Không thể nào.” Tân Nhất Lai lập tức cao giọng chối bỏ: “Tính tình của ông nội con ta còn không rõ sao. Học vấn thì rất tốt, để đi dạy dỗ trạng nguyên thì còn có khả năng. Đạo trị quốc với chuyện kinh bang tế thế thì không giống thế, ông con đều không biết gì cả, làm sao mà dạy được. Những lời phê này của Thái tử điện hạ…” Ngược lại cùng hắn nhất mạch tương thừa. Tân Nhất Lai mặt dày mày dạn nghĩ, con mẹ nó thật muốn nhận người như vậy làm học trò.
Tác giả :
Tú Cẩm