Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 64: 【 Cùng đến】
“A!”
Một cơn đau kinh khủng ập đến, đầu óc choáng váng giống như bị ai đập mạnh vào. Karo đột ngột trợn mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hít thở dồn dập. Không hiểu sao tim rất đau, co rút từng đợt đau đến quằn người, càng ngày càng không chịu nổi. Hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, chống tay từ từ đỡ người ngồi dậy.
Trong lòng rất hoảng. Hắn thở hổn hển, đứng thẳng người lên một chút, nhìn xung quanh theo bản năng, khàn giọng gọi một tiếng.
“Tiểu Bắc.”
Một bầu không khí im lặng quỷ dị, cơ thể không tự chủ được mà trở nên cứng ngắc.
“Tiểu Bắc?” Tay đè lại ngực, bước đi hơi gấp gáp, “Tiểu Bắc, ra đây nào.”
Nhưng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh hít thở hoảng loạn của hắn.
Sững sờ nhìn góc bàn trống rỗng, trong lòng hắn liền loạn lên.
Bất chất cơ thể đang vô cùng mệt mỏi và đau đớn, Karo nhắm mắt lại, tập trung thần lực đang suy yếu trong cơ thể.
Ngươi ở đâu…
Tiểu Bắc, ngươi đang ở đâu…
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể nhìn được bất cứ hình ảnh nào. Trái tim tiếp tục đau kinh khủng, những ngón tay cũng dần dần lạnh như băng.
Đến cả hắn mà cũng không tìm thấy thì chỉ có hai khả năng. Đã chết, hoặc là, căn bản chưa từng tồn tại.
Lồng ngực cuồn cuộn trào lên một ngụm máu tanh, nhưng hắn không còn cảm giác đau, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi và mất phương hướng mà hắn chưa từng có trước đây.
Cố gắng cân bằng hô hấp, Karo mở mắt thu tay lại, nỗ lực kiềm nén đau đớn, từng bước đi ra ngoài phòng.
Tế Tự thủ hộ thấy hắn bước ra càng hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ, giọng nói khẩn trương, “Thiếu gia, sao cậu lại ra đây? Nhanh vào…”
Còn chưa nói xong, nhìn thấy Karo chợt như đã hoàn hồn, ngây người nhìn mình, sau đó trong đôi mắt bỗng lóe lên ánh sáng, gấp rút giữ chặt bả vai của mình, “Tiểu Bắc… Cậu có thấy Tiểu Bắc không?”
Tế Tự sững sờ, “Cái tử hồn kia à?”
Karo lập tức gật đầu, giọng nói yếu ớt có vẻ vui mừng, “Phải, chính là cái chai đen đen, cậucó nhìn thấy nó không?”
“A… Vừa rồi tôi thấy nó bay ra ngoài Thần Điện, nhưng đang loạn quá, tôi không có chú ý đến…”
“Bay ra ngoài?” Karo cảm thấy ngực nhói một cái, bàn tay dùng sức nắm chặt vai đối phương, “Nó đi đâu?”
Tế Tự nhăn mày suy nghĩ, “Hình như… Bay về phía bên kia.”
Karo nhìn theo ngón tay y, trong nội tâm liền hoảng sợ. Hắn không thèm đáp lại, buông tay ra lảo đảo chạy về phía cửa lớn của Thần Điện. Tế Tự kia vội vàng đuổi theo, nhưng Karo giống như không còn nhìn thấy thứ gì khác, chạy thẳng một đường, không hề chú ý đến đám người hai bên. Từ trước đến nay, trong mắt các Tế Tự Karo luôn là người bình tĩnh trầm ổn, bộ dáng hoảng hốt cấp bách hiện giờ là lần đầu tiên bọn họ thấy được, có chút khó tin.
Tế Tự đuổi theo Karo ra bên ngoài Thần Điện, bên ngoài tối đen một vùng. Trên trán Karo chảy đầy mồ hôi, cậu lo lắng nói, “Thiếu gia, quay về đi, đêm nay bên ngoài Thần Điện không an toàn…”
Lồng ngực Karo phập phồng, hô hấp yếu ớt, nhưng hắn căn bản không nghe thấy, còn muốn đi về phía trước.
Tế Tự kia gấp gáp chạy đến kéo hắn lại, “Tôi nói thật, Thiếu gia, cậu đừng đi nữa, vừa rồi có một khí lực rất lớn đã phá hủy kết giới, không biết có lại xuất hiện nữa không, cậu…”
“Cái gì?” Karo kinh ngạc, lập tức dừng chân, cơ thể bỗng rét lạnh, trong ngực vô thức chấn động mãnh liệt, “Khí lực rất lớn?”
Thấy Karo rốt cuộc cũng dừng lại, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời, “Tôi cũng không rõ, ở phía đông bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đường Linh khí, nhưng chỉ trong vài giây, thoáng cái liền biến mất.”
Phía Đông?
Karo nghiêng đầu sang hướng bên đó, đau đớn trong lòng càng tăng lên.
“Đưa ta đi xem.”
Người nọ vội giữ hắn lại, “Thiếu gia, đừng đi nữa…”
Karo đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang nhìn Tế Tự, đôi con ngươi màu lam đột nhiên phủ thêm một tầng lạnh rét.
“Đi.”
Chỉ một chữ, rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao làm cho cậu cảm thấy toàn thân lạnh xuống.
Không dám nhiều lời thêm, cậu nhanh chóng dìu hắn từ từ đi về hướng đông.
Đêm đã khuya, ánh trăng lành lạnh, toàn bộ khung cảnh trước mắt đều âm u tăm tối.
Karo cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, tay chân ngày càng rét buốt. Ở phía xa, dần dần hiện ra một chút tia sáng trong bóng tối, hắn rùng mình, lập tức bước nhanh hơn.
Càng lúc càng gần, vội vàng hơn, rốt cuộc cũng đến được chỗ tia sáng kia.
Trong thoáng chốc, cả người cứng đờ, đồng tử cũng rụt nhỏ lại, hô hấp theo đó cũng ngừng.
Trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu lại ánh trăng lạnh nhạt, những mảnh vỡ sắt bén như cứa sâu vào trong tim hắn, đau đến chết lặng, đầu óc trắng xóa một mảng.
Sững sờ nhìn, cơ thể cứng ngắt giật lên muốn đứng nhưng lại trụ vững không nổi, đột ngột té xuống đất.
“Thiếu…” Tế Tự đứng bên cạnh vội vàng ngồi xuống, rồi chợt đơ người. Đôi mắt người nọ trống rỗng vô thần, toàn bộ cơ thể tức thì suy yếu đến như vậy, ngay cả linh khí ấm áp dường như cũng biến mất.
Đầu ngón tay run run, hắn cố gắng ngăn lại, nhưng căn bản không làm được.
Tiểu Bắc…
“Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại một lần nữa, ta…”
‘Được, ta tin ngươi,’ Âm thanh hiền hòa, rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng của nó, nhưng vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc khó tả, chưa bao giờ đau buồn vì nó.
Mong muốn bảo vệ nó, muốn làm cho nó ấm áp, muốn mãi mãi giữ nó ở bên cạnh mình.
“Ta xin lỗi, lại thất bại…”
‘Không sao.’ Thanh kia giống như đang cười, quanh quẩn an ủi bên cạnh hắn, ‘Từ từ sẽ được, cuối cùng sẽ thành công thôi.’
“Ừ…” Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ miệng chai, hắn cúi đầu mỉm cười với nó, “Đợi khi có cơ thể rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, chịu không? Ngươi thích đi đâu nào?”
‘A? Được nha.’
“Nói một nơi đi.”
‘À…’ Hắn gần như có thể thấy nó nghiêng đầu buồn rầu suy nghĩ, ‘Ta muốn… Về nhà.’
“Về nhà? Trung Quốc sao?”
‘Ừ…’ Hình như đang ngập ngừng một chút, giọng nhỏ xuống,’Có được không?’
“Đương nhiên,” Nhịn không được cúi đầu hôn cái chai một cái, giọng nói bất giác cũng trở nên dịu dàng, “Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi về nhà.”
‘Ha ha,’ Âm thanh kia thoáng cái trở nên sống động, rõ ràng rất vui, ‘Nhà ta rất đẹp, ở ngay bờ biển, chúng ta có thể đi đến nhà hàng đối diện ăn hải sản, đúng rồi, còn có khu vui chơi nữa, lúc còn bé ta rất thích chỗ đó. A còn có nhà ma nữa, nhưng chắc chẳng thể dọa được ngươi, chẳng phải ngươi đã nhìn thấy ma quỷ rất nhiều sao…’ Âm giọng có chút ủ rũ.
Hắn luôn nhìn thấy nó cười, khó được nghe cái âm thanh kia bởi vì sung sướng mà nói nhiều đến vậy.
Dẫn nó về nhà.
Một ngày nào đó, có thể nắm tay nó, cùng với nó trở về nhà.
Mặc kệ đợi chờ bao lâu, thất bại bao nhiêu lần, đây chính là nguyện vọng sâu nhất trong lòng hắn.
Ngón tay hắn run rẩy chạm lên những mảnh thủy tinh vỡ, Karo ngồi thẫn thờ, máu từ trong lồng ngực ào ạt trào ra khỏi khóe miệng.
Tiểu Bắc, đã nói là sẽ cùng nhau về nhà, tại sao bây giờ người lại bỏ đi để ta một mình?
Cảm giác chua xót lưu chuyển trong hốc mắt, Karo nhắm chặt mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
“Thiếu gia?” Bên cạnh chợt vang lên giọng nói của Da Mỗ, “Thiếu gia, sao lại đi ra đây? Cậu, sao cậu không chịu nghe lời…”
Da Mỗ vội vàng đỡ lấy hắn, dùng sức nâng hắn lên. Chỉ có trời mới biết vừa nãy khi thấy Karo đột nhiên suy yếu cậu đã hoảng sợ đến mức nào, cuối cùng lại không yên lòng đành phải trở về. Bây giờ lại trông thấy dáng vẻ hoang mang ngây ngốc của Karo, cậu càng thêm đau lòng.
“Thiếu gia, cậu sao rồi?” Cậu ôm lấy người trong lòng, nhìn thấy ánh mắt vô định của hắn liền bối rối nói, “Là do khế ước phản phệ sao? Thiếu gia, cậu nói gì đi, tinh thần của cậu bị tổn thương đúng không?”
Khế ước… Phản phệ?
Đầu óc trì độn quay vòng, Karo ngu ngơ trong chốc lát, đôi mắt từ từ sáng tỏ.
Khế ước.
Đúng rồi, người kia… Người kia ở thế giới này đã, chết.
Vì vậy nên linh khí của mình mới bị suy giảm, kết giới yếu đi, vậy nên người bí ẩn kia mới thừa lúc tận dụng cơ hội.
Tiểu Bắc, ngươi… Đã trở về tương lai sao?
Hắn cúi đầu nhìn những mảnh thủy tinh, rồi chậm rãi ngước đầu, không biết quyết định cái gì, đôi mắt trở về bình tĩnh.
Da Mỗ kinh ngạc, ánh mắt này…
Mơ hồ cậu có thể nhìn thấy bên trong ẩn giấu một thứ điên cuồng.
“Đi, đi lấy vòng tay.”
Karo trầm giọng nói, hơi lui về sau một bước, đôi mắt chậm rãi híp lại.
“Hả?”Dã Mỗ tỉnh táo lại, “Để tôi đi là được rồi, Thiếu gia cậu…”
Karo không đáp lời, bàn tay rũ xuống, lòng bàn tay tập hợp một đường ánh sáng màu xanh lam. Những mảnh thủy tinh trên mặt đất liền chầm chậm rung lên, theo đường ánh sáng kia mà đứng lên, lòng bàn tay Karo xoay một cái, đột nhiên nắm thành quyền, trong nháy mắt, một tiếng “tách” vang lên, những mãnh vỡ thủy tinh kia từ từ tụ lai, cuối cùng khôi phục lại hình dáng ban đầu của cái chai, những vết nứt vỡ đều biến mất không còn dấu vết.
Karo đưa tay lên nắm chặt cái chai, thuận tay bỏ vào trong túi áo trong. Da Mỗ phát hiện trong chai không còn cái tử hồn kia, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không rõ.
“Thiếu gia, cậu…”
Cậu muốn làm gì…
“Gì?” Karo ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ mìm cười, “Đi thôi, đi tìm thi thể Mạc Bắc, lấy lại cái vòng tay.”
Da Mỗ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, tiến lên hai bước đỡ lấy Karo. Nhưng người nọ tay dùng sức một cái, liền tránh sang một bên, tự mình đi về phía trước. Da Mỗ nhìn theo bóng dáng cao thẳng của Karo, mắt liếc một chút sang túi áo hắn, trong lòng bỗng nhiên run một cái, rồi vội vã chạy theo.
***
Ánh đèn lờ mờ, không gian tĩnh lặng.
Trong mật thất ngập tràn mùi máu tươi, không nồng đậm, nhưng giống như một ngọn lửa nóng rát, từng chút từng chút, chầm chậm theo hơi thở ngấm vào trong mạch máu, bắt đầu thiêu đốt trái tim của cậu.
Người nằm trong lòng rất an tĩnh, yên lặng tựa như đang ngủ, vẫn là khóe miệng mỉm cười quen thuộc, rất dịu dàng, nhưng luôn luôn mang theo một chút bi thương.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn khóe miệng đầy máu của người nọ, ánh mắt chậm rãi chuyển sang đôi mắt của hắn.
Vì sao… Lại khóc?
Ngón tay nhấc lên một chút, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn chưa khô kia.
Mạc Bắc, anh nói hận em, vậy tại sao còn khóc?
Hạng Ý cúi người thấp xuống một chút, ôm chặt người kia vào trong lòng, bên má cảm nhận được bờ môi ấy lạnh như băng.
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, âm thanh rất nhỏ, cẩn thận từng chút một, nhẹ giọng nói, “Anh lại gạt em,” Ngón cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt của hắn, cậu ngẩng đầu lên, hôn đôi môi đã tím tái của Mạc Bắc, cười lắc lắc hắn, “Không phải đã nói, sẽ ở bên em thêm vài năm nữa sao? Ngày hôm qua vừa mới nói, liền nuốt lời rồi hả?” Ngón tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, nụ cười càng thêm sâu, “Đi, đứng lên, không phải rất hận em sao? Đứng lên giết em đi.”
Đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo gương mặt hắn, đến cổ, dừng lại ở lồng ngực lặng yên của người nọ.
“Anh đã nói, sẽ không bao giờ rời xa em.” Thì thào nói, cậu cúi đầu nghiêng tai tựa lên lồng ngực hắn,”Tại sao, anh cứ luôn gạt em?”
Trong ngực hắn có vật gì đó nhô lên, Hạng Ý ngẩn người một chút, luồng tay lấy ra, để nó trên lòng bàn tay.
“Vật này, tại sao anh còn giữ?” Ngón tay vuốt ve dọc theo chiều dài con dao găm nhỏ, mở vỏ bọc ra, chạm vào lưỡi dao một chút, tức khắc đầu ngón tay bị rạch đứt, nhỏ xuống từng giọt máu, “Em đã vứt đi rồi, vì sao anh còn giữ lại? Vì sao còn nhặt về?”. Ngẩn ngơ nhớ lại ánh mắt hạnh phúc của hắn khi nhìn thấy bó hoa hồng, Hạng Ý cảm thấy lồng ngực mình có cái gì đó bị xé nát.
Ôm chặt thêm một chút, dùng sức ôm thật chặt. Người ở trong lòng, mỗi một tấc đều quen thuộc tận xương tủy, nhưng loại cứng ngắc và lạnh lẽo xa lạ này là đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vẫn là đôi mắt hiền hòa, đôi môi mềm mại, rõ ràng vẫn là người này, tại sao khi ôm, chỉ còn cảm thấy lạnh buốt.
Hai mươi năm cuộc đời, kỳ thật cậu chỉ có hắn mà thôi. Yêu hắn, hận hắn, lợi dụng hắn, bảo vệ hắn. Tất cả những ký ức của cuộc đời cậu, kỳ thật chỉ có hắn mà thôi.
Chỉ có một mình hắn, chiếm giữ toàn bộ cuộc sống.
Nhưng người này tuyệt nhiên vô trách nhiệm, thuận miệng hứa hẹn, tùy tiện cho cậu hi vọng, rồi chỉ để lại duy nhất, một thi thể băng lãnh với những ký ức tuyệt vọng.
Mạc Bắc, anh đang trả thù em sao?
Dùng mạng của anh, trả thù quãng đời còn lại của em. Dùng thù hận của anh, chấm dứt cuộc đời của em.
Thật sự… Quá tàn nhẫn.
Mọi người trong mật thất đều im lặng, cũng không dám thở mạnh tiếng. Bóng dáng trống vắng của Hạng Ý tựa như đang ẩn giấu một áp lực nặng nề. Trong bầu không khí yên ắng chỉ còn lại tiếng thì thào nói khẽ của cậu, âm thanh ấy không hề có chút nghẹn ngào, chỉ là nhẹ nhàng vui cười. Rõ ràng là đang cười, nhưng khi nghe vào lại có cảm giác bi thương dị thường.
Qua thật lâu, Hạng Ý đưa tay vuốt ve mái tóc của người kia, cúi đầu hôn lên trán của hắn, sau đó mới yên lặng đứng lên, giữ chặt cánh tay, chân vững vàng bước đi vài bước.
“Chuẩn bị một bồn nước ấm.”
Người trong phòng sững sờ, không kịp phản ứng lại. Hạng Ý quay đầu nhìn Sở Mặc, con ngươi u tối vắng lặng, “Sở Mặc thúc, giúp tôi chuẩn bị một chiếc điện thoại, cái chưa được sử dụng bao giờ.” Nói xong, cậu bước ra vài bước, nghiêng đầu nhìn một tên thuộc hạ, “Cậu, chuẩn bị nước ấm.”
Người nọ bị Hạng Ý nhìn chằm chằm, cơ thể vô thức run rẩy, không dám hỏi để làm gì, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Hạng Ý giơ tay lên, người đối diện lập tức mở cửa cho cậu, không dám nói câu nào.
Vừa bước ra ngoài, sau lưng vang lên giọng Sở Mặc, “Cậu đi đâu?”
Hạng Ý ngừng bước, không trả lời, chỉ lạnh lùng cười một tiếng.
Sở Mặc nhìn vào bóng lưng cậu cho đến khi khuất mất không còn nhìn thấy, mới từ bỏ mà quay đầu lại phân phó, “Đi chuẩn bị điện thoại.”
***
Dọc hành lang rất yên tĩnh, Sở Mặc cầm trong tay một chiếc điện thoại mới tinh, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong mật thất, cho đến khi đến trước một phòng tắm, hắn mới dừng bước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút.
Hạng Ý xoắn tay áo lên ngồi bên cạnh bồn tắm, gương mặt anh tuấn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt của cậu, lại rất dịu dàng yêu thương, hơi cong lên, lặng lẽ nhìn người trong bồn tắm.
Làn nước ấm lướt qua khuôn mặt Mạc Bắc, nước trong bồn nhuốm màu máu đỏ chiếu rọi làn da trắng bệch của hắn, người nọ an yên nằm, như một người đang ngủ say. Hạng Ý cầm trong tay chiếc khăn mặt, cẩn thận lau vệt máu dính nơi khóe miệng hắn, từng chút lau sạch gương mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, cẩn thận lau sạch từng ngón tay.
Động tác dịu dàng, giống như sợ sẽ làm đau người kia.
Một câu cũng không nói, phòng tắm vô cùng im lìm, bầu không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Bàn tay bị dao găm rạch nát của Hạng Ý được ngâm chìm trong bồn tắm, máu của cậu dần dần hòa quyện cùng với máu của Mạc Bắc, màu sắc đỏ tươi, như cánh hoa hồng, đẹp mà sâu sắc.
Rốt cuộc tắm rửa xong, lau sạch sẽ, cậu lại ôm lấy Mạc Bắc, giữ hắn đặt trên bệ đá, cầm khăn lông lau khô cho hắn, lấy áo tắm cẩn thận mặc vào cho người nọ.
Cúi đầu hôn lên môi Mạc Bắc, Hạng Ý xoa xoa tóc hắn, sau đó khom người ôm lấy cơ thể đã cứng ngắc của người này.
Đi đến cửa liếc nhìn thấy Sở Mặc, bước đi cũng không dừng lại.
Sở Mặc cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau cậu.
Đẩy ra cánh cửa một căn phòng ngủ, Hạng Ý đặt Mạc Bắc nằm trên giường, cẩn thận lấy chăn đắp lên cho hắn, sau đó mới xoay người lại.
Cầm lấy điện thoại trên tay Sở Mặc, Hạng Ý lấy ra một khẩu súng từ trong túi áo đưa cho gã, “Bắn tôi đi.”
“Cái gì?”
Hạng Ý quay đầu nhìn Mạc Bắc, sau đó đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, nhưng trong mắt vẫn là một mảnh lạnh lẽo, “Tôi sẽ đi lấy thứ anh ấy để lại cho tôi.” Nói xong, hất cằm lên chỉ súng ở trong tay Sở Mặc, “Nổ súng đi.”
***
Hạng gia yên tĩnh, sân vườn lớn bị lửa thiêu cháy đến đen cả một vùng, gần như không nhìn ra nguyên dạng. Hai ngày đêm, rốt cuộc cũng thu dọn xong toàn bộ xác chết cháy xám, hiện giờ trong sân chỉ còn lại dấu vết đổ nát, vệt máu đã được rửa sạch sẽ. Bên ngoài, một đám người đang đứng, cảnh giác đề phòng quan sát xung quanh, bảo vệ những người bên trong.
“Tiểu thiếu gia, mọi người đến đủ rồi.” Người đàn ông phía sau cúi người.
Hạng Lê quay người xem mọi người đằng sau, ánh mắt đỏ hồng lặng lẽ đảo qua khoảng sân cháy rụi, qua một lúc lâu, bờ môi mím chặt khẽ mở ra, khàn giọng nói,”Vào cùng tôi đi.”
Mọi người nghe theo, đi theo sau Hạng Lê bước vào cổng lớn.
Bên trong biệt thự vẫn giống như trước, không một chút thay đổi, chỉ có điều không gian bây giờ nồng nàn mùi xác chết và cảm giác rét buốt, chỉ cần đứng đây, trái tim liền cảm thấy co rút đau đớn.
Đầu bậc cầu thang lên lầu hai có một người đang ngồi, vùi đầu vào trong hai cánh tay, không động đậy.
Con ngươi Hạng Lê thoáng đau lòng, đi đến, cúi người xoa tóc thiếu niên nọ.
“Tiểu Khả, đừng ngồi ở đây nữa, sẽ cảm lạnh.”
Thân thể dưới lòng bàn tay cậu phát run, Hạng Lê ngồi xuống, vươn tay ôm lấy y, ôm càng lúc càng chặt.
“Tiểu sư phụ… Không có tin gì sao?” Khẽ hỏi, Nhan Lập Khả bỗng ngước đầu lên, nước mắt lăn xuống từng giọt, “Vẫn chưa tìm thấy sao?”
Hạng Lê im lặng cắn răng, đau lòng chịu đựng, đưa tay lau đi nước mắt của y, cố gắng mỉm cười, “Yên tâm, sẽ sớm tìm thấy thôi.” Nói xong, cúi đầu hôn một cái lên tóc y, Hạng Lê ôm chặt lấy người đang run rẩy trong lòng, giọng dịu dàng, “Em yên tâm, anh ấy sẽ ổn thôi!”
Người trong ngực bỗng nhiên đẩy cậu ra, run rẩy hét lên, “Đã con mẹ nó qua hai ngày! Đã qua hai ngày rồi! Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?! Tại sao một chút tin tức cũng không có!”. Trong lòng đau khổ đến phát điên, nước mắt không ngăn được mà tràn xuống, “Tình báo của các người không phải rất lợi hại sao? Ngay lúc này đang làm cái con mẹ gì vậy?”
Đôi con mắt đỏ hồng của Nhan Lập Khả ập vào trong mắt cậu, vẻ mặt đau đớn cùng phát cuồng này của y khiến cho cậu đau lòng không chịu nổi. Hạng Lê đi qua, ôm thiếu niên đang thất thần, gắt gao giam y trong lồng ngực, “Đừng buồn nữa, hãy tin anh, anh nhất định sẽ tìm được anh ấy!”
Người trong ngực run rẩy mãnh liệt, nước mắt ngấm qua lớp áo cậu thấm vào trong da thịt, Hạng Lê ôm thật chặt, xương ngón tay đều muốn nổi lên. Đợi cho Nhan Lập Khả cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, cậu mới buông lỏng đôi tay, cúi đầu hôn khóe mắt y, ngón tay vuốt ve gương mặt lạnh buốt.
“Ở đây đợi anh,” Hạng Lê nói xong, nắm chặt lấy bàn tay Nhan Lập Khả, nắm cả mười ngón, “Bàn bạc với luật sư xong, anh và em sẽ cùng đi tìm, được chứ?”
Nhan Lập Khả dùng sức nắm lại tay Hạng Lê, vùi đầu vào ngực cậu, tay kia không kìm được mà ôm lấy cổ cậu, ôm thật lâu mới chịu buông tay ra.
Hạng Lê xoa bàn tay y, đưa lên hôn một cái xuống đầu ngón tay y, “Ngoan ngoãn nghe lời không được chạy lung tung, anh sẽ sớm quay lại.”
“Ừ…” Buông tay ra, Nhan Lập Khả ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của đối phương, trong lòng đau xót, nhịn không được nhướng người hôn lên đôi môi cậu. Hạng Lê hơi sửng sốt, sau đó liền cúi đầu ôm eo của y đáp lại, môi đảo triền miên.
“Xin lỗi.” Mím môi, Nhan Lập Khả vuốt ve đôi mắt của cậu, “Em không nên nổi nóng…”
Hạng Lê khẽ cười, đưa tay vuốt tóc y, rồi xoay người đi, “Ở đây đợi anh.”
Nhan Lập Khả nhìn theo tấm lưng của cậu, nhìn một đám người đi theo sau, đột nhiên cảm thấy tim đau nhói. Y đã từng hi vọng, có một ngày, Hạng Lê sẽ giống như Hạng Khôn, mạnh mẽ trầm tĩnh, được mọi người kính trọng. Nhưng khi giây phút này thật sự xảy ra, y chỉ cảm thấy bi thương không rõ, y chỉ muốn trở về ngày xưa, người bên cạnh dù là một tên ngốc, nhưng vẫn tốt hơn bộ dáng trầm tĩnh phải gánh vác trách nhiệm này.
Nhớ lại ngày trước, tên kia luôn thích bám theo mông y, dù y cười hay khó chịu đều có tác động đến cậu. Nhưng chỉ trong một đêm, hết thảy mọi chuyện đều hoàn toàn xoay chuyển, Hạng Khôn chết, Mạc Lẫm phản bội bọn họ đi theo Đằng Lăng, Hạng Ý và Mạc Bắc cùng lúc mất tích. Chỉ trong một đêm, mọi chuyện sao lại trở nên như thế này.
Quay đầu lại nhìn cửa phòng họp đóng chặt, Nhan Lập Khả nhớ đến ánh mắt đầy tơ máu của Hạng Lê, trong lòng lại thấy xót xa. Đại sảnh trống rỗng, Nhan Lập Khả ngây ngốc đứng đó thật lâu, rốt cuộc không thể chịu đựng bầu không khí lạnh lẽo âm trầm ở đây nữa, xoay người đi ra cổng lớn.
Sân vườn hiện rõ vẻ thê thảm, hầu như không còn người nào. Nhan Lập Khả bước từng bước một, âm thầm siết chặt bàn tay. Rõ ràng ánh mặt trời ấm áp đang chiếu lên người mình, nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh giá, lạnh đến thấu xương, ngay cả bước chân cũng cứng ngắc.
“Ngao—!!”
Đột ngột dừng chân, Nhan Lập Khả kinh ngạc quay đầu.
Trong sân vườn, một bóng lớn màu trắng như tuyết đang nhào thẳng về phía cậu.
“Đoàn, Đoàn Đoàn?” Vội vàng ôm lấy nó, Nhan Lập Khả cảm thấy ấm áp lên một chút, “Sao mày lại tới đây?”
Dường như Đoàn Đoàn rất gấp gáp, nhanh nhẹn cắn ống quần cậu, dùng sức kéo về sau.
Nhan Lập Khả nhíu mày, bị nó lôi đi mấy bước. Đoàn Đoàn mới buông cậu ra, nhảy đến chỗ trên mặt đất ngậm lên một thứ gì đó, sau đó nhanh chóng chạy tới thả xuống trước mặt cậu.
Một khẩu súng, màu đen, được thiết kế rất tinh xảo.
Đôi mắt bỗng nhiên trợn lớn, cậu khó tin mà nhìn khẩu súng kia.
Đây là súng được thiết kế thủ công đặc biệt mà Hạng Khôn chuyên cấp riêng cho hai anh em họ Mạc. Cậu vội vàng ngồi xuống, một tay giữ chặt khẩu súng, giơ lên nhìn về phía chuôi súng.
Màu trắng.
Đây là súng của Mạc Bắc!
“Đoàn đoàn!” Nhan Lập Khả vội quay đầu lại hỏi, “Súng này ở đâu ra?”
Đoàn đoàn gào lên, dùng sức cắn ống quần cậu. Nhan Lập Khả đột nhiên lấy lại tinh thần, “Mày nhìn thấy Tiểu sư phụ sao?”
“Ngao ngao–!”
Nắm chặt khẩu súng, Nhan Lập Khả không thể nghĩ được gì khác, lập tức đứng lên, “Nhanh, dẫn tao đi xem!”
Đoàn đoàn nhảy dựng lên, nhanh chân chạy ra cánh cửa nhỏ ở hậu viên. Nhan Lập Khả cấp bách trong lòng, cậu khó thể tin được, tức khắc chạy như bay ra ngoài theo nó.
Một cơn đau kinh khủng ập đến, đầu óc choáng váng giống như bị ai đập mạnh vào. Karo đột ngột trợn mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hít thở dồn dập. Không hiểu sao tim rất đau, co rút từng đợt đau đến quằn người, càng ngày càng không chịu nổi. Hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, chống tay từ từ đỡ người ngồi dậy.
Trong lòng rất hoảng. Hắn thở hổn hển, đứng thẳng người lên một chút, nhìn xung quanh theo bản năng, khàn giọng gọi một tiếng.
“Tiểu Bắc.”
Một bầu không khí im lặng quỷ dị, cơ thể không tự chủ được mà trở nên cứng ngắc.
“Tiểu Bắc?” Tay đè lại ngực, bước đi hơi gấp gáp, “Tiểu Bắc, ra đây nào.”
Nhưng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh hít thở hoảng loạn của hắn.
Sững sờ nhìn góc bàn trống rỗng, trong lòng hắn liền loạn lên.
Bất chất cơ thể đang vô cùng mệt mỏi và đau đớn, Karo nhắm mắt lại, tập trung thần lực đang suy yếu trong cơ thể.
Ngươi ở đâu…
Tiểu Bắc, ngươi đang ở đâu…
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể nhìn được bất cứ hình ảnh nào. Trái tim tiếp tục đau kinh khủng, những ngón tay cũng dần dần lạnh như băng.
Đến cả hắn mà cũng không tìm thấy thì chỉ có hai khả năng. Đã chết, hoặc là, căn bản chưa từng tồn tại.
Lồng ngực cuồn cuộn trào lên một ngụm máu tanh, nhưng hắn không còn cảm giác đau, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi và mất phương hướng mà hắn chưa từng có trước đây.
Cố gắng cân bằng hô hấp, Karo mở mắt thu tay lại, nỗ lực kiềm nén đau đớn, từng bước đi ra ngoài phòng.
Tế Tự thủ hộ thấy hắn bước ra càng hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ, giọng nói khẩn trương, “Thiếu gia, sao cậu lại ra đây? Nhanh vào…”
Còn chưa nói xong, nhìn thấy Karo chợt như đã hoàn hồn, ngây người nhìn mình, sau đó trong đôi mắt bỗng lóe lên ánh sáng, gấp rút giữ chặt bả vai của mình, “Tiểu Bắc… Cậu có thấy Tiểu Bắc không?”
Tế Tự sững sờ, “Cái tử hồn kia à?”
Karo lập tức gật đầu, giọng nói yếu ớt có vẻ vui mừng, “Phải, chính là cái chai đen đen, cậucó nhìn thấy nó không?”
“A… Vừa rồi tôi thấy nó bay ra ngoài Thần Điện, nhưng đang loạn quá, tôi không có chú ý đến…”
“Bay ra ngoài?” Karo cảm thấy ngực nhói một cái, bàn tay dùng sức nắm chặt vai đối phương, “Nó đi đâu?”
Tế Tự nhăn mày suy nghĩ, “Hình như… Bay về phía bên kia.”
Karo nhìn theo ngón tay y, trong nội tâm liền hoảng sợ. Hắn không thèm đáp lại, buông tay ra lảo đảo chạy về phía cửa lớn của Thần Điện. Tế Tự kia vội vàng đuổi theo, nhưng Karo giống như không còn nhìn thấy thứ gì khác, chạy thẳng một đường, không hề chú ý đến đám người hai bên. Từ trước đến nay, trong mắt các Tế Tự Karo luôn là người bình tĩnh trầm ổn, bộ dáng hoảng hốt cấp bách hiện giờ là lần đầu tiên bọn họ thấy được, có chút khó tin.
Tế Tự đuổi theo Karo ra bên ngoài Thần Điện, bên ngoài tối đen một vùng. Trên trán Karo chảy đầy mồ hôi, cậu lo lắng nói, “Thiếu gia, quay về đi, đêm nay bên ngoài Thần Điện không an toàn…”
Lồng ngực Karo phập phồng, hô hấp yếu ớt, nhưng hắn căn bản không nghe thấy, còn muốn đi về phía trước.
Tế Tự kia gấp gáp chạy đến kéo hắn lại, “Tôi nói thật, Thiếu gia, cậu đừng đi nữa, vừa rồi có một khí lực rất lớn đã phá hủy kết giới, không biết có lại xuất hiện nữa không, cậu…”
“Cái gì?” Karo kinh ngạc, lập tức dừng chân, cơ thể bỗng rét lạnh, trong ngực vô thức chấn động mãnh liệt, “Khí lực rất lớn?”
Thấy Karo rốt cuộc cũng dừng lại, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời, “Tôi cũng không rõ, ở phía đông bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đường Linh khí, nhưng chỉ trong vài giây, thoáng cái liền biến mất.”
Phía Đông?
Karo nghiêng đầu sang hướng bên đó, đau đớn trong lòng càng tăng lên.
“Đưa ta đi xem.”
Người nọ vội giữ hắn lại, “Thiếu gia, đừng đi nữa…”
Karo đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang nhìn Tế Tự, đôi con ngươi màu lam đột nhiên phủ thêm một tầng lạnh rét.
“Đi.”
Chỉ một chữ, rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao làm cho cậu cảm thấy toàn thân lạnh xuống.
Không dám nhiều lời thêm, cậu nhanh chóng dìu hắn từ từ đi về hướng đông.
Đêm đã khuya, ánh trăng lành lạnh, toàn bộ khung cảnh trước mắt đều âm u tăm tối.
Karo cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, tay chân ngày càng rét buốt. Ở phía xa, dần dần hiện ra một chút tia sáng trong bóng tối, hắn rùng mình, lập tức bước nhanh hơn.
Càng lúc càng gần, vội vàng hơn, rốt cuộc cũng đến được chỗ tia sáng kia.
Trong thoáng chốc, cả người cứng đờ, đồng tử cũng rụt nhỏ lại, hô hấp theo đó cũng ngừng.
Trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu lại ánh trăng lạnh nhạt, những mảnh vỡ sắt bén như cứa sâu vào trong tim hắn, đau đến chết lặng, đầu óc trắng xóa một mảng.
Sững sờ nhìn, cơ thể cứng ngắt giật lên muốn đứng nhưng lại trụ vững không nổi, đột ngột té xuống đất.
“Thiếu…” Tế Tự đứng bên cạnh vội vàng ngồi xuống, rồi chợt đơ người. Đôi mắt người nọ trống rỗng vô thần, toàn bộ cơ thể tức thì suy yếu đến như vậy, ngay cả linh khí ấm áp dường như cũng biến mất.
Đầu ngón tay run run, hắn cố gắng ngăn lại, nhưng căn bản không làm được.
Tiểu Bắc…
“Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại một lần nữa, ta…”
‘Được, ta tin ngươi,’ Âm thanh hiền hòa, rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng của nó, nhưng vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc khó tả, chưa bao giờ đau buồn vì nó.
Mong muốn bảo vệ nó, muốn làm cho nó ấm áp, muốn mãi mãi giữ nó ở bên cạnh mình.
“Ta xin lỗi, lại thất bại…”
‘Không sao.’ Thanh kia giống như đang cười, quanh quẩn an ủi bên cạnh hắn, ‘Từ từ sẽ được, cuối cùng sẽ thành công thôi.’
“Ừ…” Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ miệng chai, hắn cúi đầu mỉm cười với nó, “Đợi khi có cơ thể rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, chịu không? Ngươi thích đi đâu nào?”
‘A? Được nha.’
“Nói một nơi đi.”
‘À…’ Hắn gần như có thể thấy nó nghiêng đầu buồn rầu suy nghĩ, ‘Ta muốn… Về nhà.’
“Về nhà? Trung Quốc sao?”
‘Ừ…’ Hình như đang ngập ngừng một chút, giọng nhỏ xuống,’Có được không?’
“Đương nhiên,” Nhịn không được cúi đầu hôn cái chai một cái, giọng nói bất giác cũng trở nên dịu dàng, “Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi về nhà.”
‘Ha ha,’ Âm thanh kia thoáng cái trở nên sống động, rõ ràng rất vui, ‘Nhà ta rất đẹp, ở ngay bờ biển, chúng ta có thể đi đến nhà hàng đối diện ăn hải sản, đúng rồi, còn có khu vui chơi nữa, lúc còn bé ta rất thích chỗ đó. A còn có nhà ma nữa, nhưng chắc chẳng thể dọa được ngươi, chẳng phải ngươi đã nhìn thấy ma quỷ rất nhiều sao…’ Âm giọng có chút ủ rũ.
Hắn luôn nhìn thấy nó cười, khó được nghe cái âm thanh kia bởi vì sung sướng mà nói nhiều đến vậy.
Dẫn nó về nhà.
Một ngày nào đó, có thể nắm tay nó, cùng với nó trở về nhà.
Mặc kệ đợi chờ bao lâu, thất bại bao nhiêu lần, đây chính là nguyện vọng sâu nhất trong lòng hắn.
Ngón tay hắn run rẩy chạm lên những mảnh thủy tinh vỡ, Karo ngồi thẫn thờ, máu từ trong lồng ngực ào ạt trào ra khỏi khóe miệng.
Tiểu Bắc, đã nói là sẽ cùng nhau về nhà, tại sao bây giờ người lại bỏ đi để ta một mình?
Cảm giác chua xót lưu chuyển trong hốc mắt, Karo nhắm chặt mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
“Thiếu gia?” Bên cạnh chợt vang lên giọng nói của Da Mỗ, “Thiếu gia, sao lại đi ra đây? Cậu, sao cậu không chịu nghe lời…”
Da Mỗ vội vàng đỡ lấy hắn, dùng sức nâng hắn lên. Chỉ có trời mới biết vừa nãy khi thấy Karo đột nhiên suy yếu cậu đã hoảng sợ đến mức nào, cuối cùng lại không yên lòng đành phải trở về. Bây giờ lại trông thấy dáng vẻ hoang mang ngây ngốc của Karo, cậu càng thêm đau lòng.
“Thiếu gia, cậu sao rồi?” Cậu ôm lấy người trong lòng, nhìn thấy ánh mắt vô định của hắn liền bối rối nói, “Là do khế ước phản phệ sao? Thiếu gia, cậu nói gì đi, tinh thần của cậu bị tổn thương đúng không?”
Khế ước… Phản phệ?
Đầu óc trì độn quay vòng, Karo ngu ngơ trong chốc lát, đôi mắt từ từ sáng tỏ.
Khế ước.
Đúng rồi, người kia… Người kia ở thế giới này đã, chết.
Vì vậy nên linh khí của mình mới bị suy giảm, kết giới yếu đi, vậy nên người bí ẩn kia mới thừa lúc tận dụng cơ hội.
Tiểu Bắc, ngươi… Đã trở về tương lai sao?
Hắn cúi đầu nhìn những mảnh thủy tinh, rồi chậm rãi ngước đầu, không biết quyết định cái gì, đôi mắt trở về bình tĩnh.
Da Mỗ kinh ngạc, ánh mắt này…
Mơ hồ cậu có thể nhìn thấy bên trong ẩn giấu một thứ điên cuồng.
“Đi, đi lấy vòng tay.”
Karo trầm giọng nói, hơi lui về sau một bước, đôi mắt chậm rãi híp lại.
“Hả?”Dã Mỗ tỉnh táo lại, “Để tôi đi là được rồi, Thiếu gia cậu…”
Karo không đáp lời, bàn tay rũ xuống, lòng bàn tay tập hợp một đường ánh sáng màu xanh lam. Những mảnh thủy tinh trên mặt đất liền chầm chậm rung lên, theo đường ánh sáng kia mà đứng lên, lòng bàn tay Karo xoay một cái, đột nhiên nắm thành quyền, trong nháy mắt, một tiếng “tách” vang lên, những mãnh vỡ thủy tinh kia từ từ tụ lai, cuối cùng khôi phục lại hình dáng ban đầu của cái chai, những vết nứt vỡ đều biến mất không còn dấu vết.
Karo đưa tay lên nắm chặt cái chai, thuận tay bỏ vào trong túi áo trong. Da Mỗ phát hiện trong chai không còn cái tử hồn kia, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không rõ.
“Thiếu gia, cậu…”
Cậu muốn làm gì…
“Gì?” Karo ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ mìm cười, “Đi thôi, đi tìm thi thể Mạc Bắc, lấy lại cái vòng tay.”
Da Mỗ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, tiến lên hai bước đỡ lấy Karo. Nhưng người nọ tay dùng sức một cái, liền tránh sang một bên, tự mình đi về phía trước. Da Mỗ nhìn theo bóng dáng cao thẳng của Karo, mắt liếc một chút sang túi áo hắn, trong lòng bỗng nhiên run một cái, rồi vội vã chạy theo.
***
Ánh đèn lờ mờ, không gian tĩnh lặng.
Trong mật thất ngập tràn mùi máu tươi, không nồng đậm, nhưng giống như một ngọn lửa nóng rát, từng chút từng chút, chầm chậm theo hơi thở ngấm vào trong mạch máu, bắt đầu thiêu đốt trái tim của cậu.
Người nằm trong lòng rất an tĩnh, yên lặng tựa như đang ngủ, vẫn là khóe miệng mỉm cười quen thuộc, rất dịu dàng, nhưng luôn luôn mang theo một chút bi thương.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn khóe miệng đầy máu của người nọ, ánh mắt chậm rãi chuyển sang đôi mắt của hắn.
Vì sao… Lại khóc?
Ngón tay nhấc lên một chút, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn chưa khô kia.
Mạc Bắc, anh nói hận em, vậy tại sao còn khóc?
Hạng Ý cúi người thấp xuống một chút, ôm chặt người kia vào trong lòng, bên má cảm nhận được bờ môi ấy lạnh như băng.
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, âm thanh rất nhỏ, cẩn thận từng chút một, nhẹ giọng nói, “Anh lại gạt em,” Ngón cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt của hắn, cậu ngẩng đầu lên, hôn đôi môi đã tím tái của Mạc Bắc, cười lắc lắc hắn, “Không phải đã nói, sẽ ở bên em thêm vài năm nữa sao? Ngày hôm qua vừa mới nói, liền nuốt lời rồi hả?” Ngón tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, nụ cười càng thêm sâu, “Đi, đứng lên, không phải rất hận em sao? Đứng lên giết em đi.”
Đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo gương mặt hắn, đến cổ, dừng lại ở lồng ngực lặng yên của người nọ.
“Anh đã nói, sẽ không bao giờ rời xa em.” Thì thào nói, cậu cúi đầu nghiêng tai tựa lên lồng ngực hắn,”Tại sao, anh cứ luôn gạt em?”
Trong ngực hắn có vật gì đó nhô lên, Hạng Ý ngẩn người một chút, luồng tay lấy ra, để nó trên lòng bàn tay.
“Vật này, tại sao anh còn giữ?” Ngón tay vuốt ve dọc theo chiều dài con dao găm nhỏ, mở vỏ bọc ra, chạm vào lưỡi dao một chút, tức khắc đầu ngón tay bị rạch đứt, nhỏ xuống từng giọt máu, “Em đã vứt đi rồi, vì sao anh còn giữ lại? Vì sao còn nhặt về?”. Ngẩn ngơ nhớ lại ánh mắt hạnh phúc của hắn khi nhìn thấy bó hoa hồng, Hạng Ý cảm thấy lồng ngực mình có cái gì đó bị xé nát.
Ôm chặt thêm một chút, dùng sức ôm thật chặt. Người ở trong lòng, mỗi một tấc đều quen thuộc tận xương tủy, nhưng loại cứng ngắc và lạnh lẽo xa lạ này là đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vẫn là đôi mắt hiền hòa, đôi môi mềm mại, rõ ràng vẫn là người này, tại sao khi ôm, chỉ còn cảm thấy lạnh buốt.
Hai mươi năm cuộc đời, kỳ thật cậu chỉ có hắn mà thôi. Yêu hắn, hận hắn, lợi dụng hắn, bảo vệ hắn. Tất cả những ký ức của cuộc đời cậu, kỳ thật chỉ có hắn mà thôi.
Chỉ có một mình hắn, chiếm giữ toàn bộ cuộc sống.
Nhưng người này tuyệt nhiên vô trách nhiệm, thuận miệng hứa hẹn, tùy tiện cho cậu hi vọng, rồi chỉ để lại duy nhất, một thi thể băng lãnh với những ký ức tuyệt vọng.
Mạc Bắc, anh đang trả thù em sao?
Dùng mạng của anh, trả thù quãng đời còn lại của em. Dùng thù hận của anh, chấm dứt cuộc đời của em.
Thật sự… Quá tàn nhẫn.
Mọi người trong mật thất đều im lặng, cũng không dám thở mạnh tiếng. Bóng dáng trống vắng của Hạng Ý tựa như đang ẩn giấu một áp lực nặng nề. Trong bầu không khí yên ắng chỉ còn lại tiếng thì thào nói khẽ của cậu, âm thanh ấy không hề có chút nghẹn ngào, chỉ là nhẹ nhàng vui cười. Rõ ràng là đang cười, nhưng khi nghe vào lại có cảm giác bi thương dị thường.
Qua thật lâu, Hạng Ý đưa tay vuốt ve mái tóc của người kia, cúi đầu hôn lên trán của hắn, sau đó mới yên lặng đứng lên, giữ chặt cánh tay, chân vững vàng bước đi vài bước.
“Chuẩn bị một bồn nước ấm.”
Người trong phòng sững sờ, không kịp phản ứng lại. Hạng Ý quay đầu nhìn Sở Mặc, con ngươi u tối vắng lặng, “Sở Mặc thúc, giúp tôi chuẩn bị một chiếc điện thoại, cái chưa được sử dụng bao giờ.” Nói xong, cậu bước ra vài bước, nghiêng đầu nhìn một tên thuộc hạ, “Cậu, chuẩn bị nước ấm.”
Người nọ bị Hạng Ý nhìn chằm chằm, cơ thể vô thức run rẩy, không dám hỏi để làm gì, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Hạng Ý giơ tay lên, người đối diện lập tức mở cửa cho cậu, không dám nói câu nào.
Vừa bước ra ngoài, sau lưng vang lên giọng Sở Mặc, “Cậu đi đâu?”
Hạng Ý ngừng bước, không trả lời, chỉ lạnh lùng cười một tiếng.
Sở Mặc nhìn vào bóng lưng cậu cho đến khi khuất mất không còn nhìn thấy, mới từ bỏ mà quay đầu lại phân phó, “Đi chuẩn bị điện thoại.”
***
Dọc hành lang rất yên tĩnh, Sở Mặc cầm trong tay một chiếc điện thoại mới tinh, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong mật thất, cho đến khi đến trước một phòng tắm, hắn mới dừng bước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút.
Hạng Ý xoắn tay áo lên ngồi bên cạnh bồn tắm, gương mặt anh tuấn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt của cậu, lại rất dịu dàng yêu thương, hơi cong lên, lặng lẽ nhìn người trong bồn tắm.
Làn nước ấm lướt qua khuôn mặt Mạc Bắc, nước trong bồn nhuốm màu máu đỏ chiếu rọi làn da trắng bệch của hắn, người nọ an yên nằm, như một người đang ngủ say. Hạng Ý cầm trong tay chiếc khăn mặt, cẩn thận lau vệt máu dính nơi khóe miệng hắn, từng chút lau sạch gương mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, cẩn thận lau sạch từng ngón tay.
Động tác dịu dàng, giống như sợ sẽ làm đau người kia.
Một câu cũng không nói, phòng tắm vô cùng im lìm, bầu không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Bàn tay bị dao găm rạch nát của Hạng Ý được ngâm chìm trong bồn tắm, máu của cậu dần dần hòa quyện cùng với máu của Mạc Bắc, màu sắc đỏ tươi, như cánh hoa hồng, đẹp mà sâu sắc.
Rốt cuộc tắm rửa xong, lau sạch sẽ, cậu lại ôm lấy Mạc Bắc, giữ hắn đặt trên bệ đá, cầm khăn lông lau khô cho hắn, lấy áo tắm cẩn thận mặc vào cho người nọ.
Cúi đầu hôn lên môi Mạc Bắc, Hạng Ý xoa xoa tóc hắn, sau đó khom người ôm lấy cơ thể đã cứng ngắc của người này.
Đi đến cửa liếc nhìn thấy Sở Mặc, bước đi cũng không dừng lại.
Sở Mặc cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau cậu.
Đẩy ra cánh cửa một căn phòng ngủ, Hạng Ý đặt Mạc Bắc nằm trên giường, cẩn thận lấy chăn đắp lên cho hắn, sau đó mới xoay người lại.
Cầm lấy điện thoại trên tay Sở Mặc, Hạng Ý lấy ra một khẩu súng từ trong túi áo đưa cho gã, “Bắn tôi đi.”
“Cái gì?”
Hạng Ý quay đầu nhìn Mạc Bắc, sau đó đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, nhưng trong mắt vẫn là một mảnh lạnh lẽo, “Tôi sẽ đi lấy thứ anh ấy để lại cho tôi.” Nói xong, hất cằm lên chỉ súng ở trong tay Sở Mặc, “Nổ súng đi.”
***
Hạng gia yên tĩnh, sân vườn lớn bị lửa thiêu cháy đến đen cả một vùng, gần như không nhìn ra nguyên dạng. Hai ngày đêm, rốt cuộc cũng thu dọn xong toàn bộ xác chết cháy xám, hiện giờ trong sân chỉ còn lại dấu vết đổ nát, vệt máu đã được rửa sạch sẽ. Bên ngoài, một đám người đang đứng, cảnh giác đề phòng quan sát xung quanh, bảo vệ những người bên trong.
“Tiểu thiếu gia, mọi người đến đủ rồi.” Người đàn ông phía sau cúi người.
Hạng Lê quay người xem mọi người đằng sau, ánh mắt đỏ hồng lặng lẽ đảo qua khoảng sân cháy rụi, qua một lúc lâu, bờ môi mím chặt khẽ mở ra, khàn giọng nói,”Vào cùng tôi đi.”
Mọi người nghe theo, đi theo sau Hạng Lê bước vào cổng lớn.
Bên trong biệt thự vẫn giống như trước, không một chút thay đổi, chỉ có điều không gian bây giờ nồng nàn mùi xác chết và cảm giác rét buốt, chỉ cần đứng đây, trái tim liền cảm thấy co rút đau đớn.
Đầu bậc cầu thang lên lầu hai có một người đang ngồi, vùi đầu vào trong hai cánh tay, không động đậy.
Con ngươi Hạng Lê thoáng đau lòng, đi đến, cúi người xoa tóc thiếu niên nọ.
“Tiểu Khả, đừng ngồi ở đây nữa, sẽ cảm lạnh.”
Thân thể dưới lòng bàn tay cậu phát run, Hạng Lê ngồi xuống, vươn tay ôm lấy y, ôm càng lúc càng chặt.
“Tiểu sư phụ… Không có tin gì sao?” Khẽ hỏi, Nhan Lập Khả bỗng ngước đầu lên, nước mắt lăn xuống từng giọt, “Vẫn chưa tìm thấy sao?”
Hạng Lê im lặng cắn răng, đau lòng chịu đựng, đưa tay lau đi nước mắt của y, cố gắng mỉm cười, “Yên tâm, sẽ sớm tìm thấy thôi.” Nói xong, cúi đầu hôn một cái lên tóc y, Hạng Lê ôm chặt lấy người đang run rẩy trong lòng, giọng dịu dàng, “Em yên tâm, anh ấy sẽ ổn thôi!”
Người trong ngực bỗng nhiên đẩy cậu ra, run rẩy hét lên, “Đã con mẹ nó qua hai ngày! Đã qua hai ngày rồi! Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?! Tại sao một chút tin tức cũng không có!”. Trong lòng đau khổ đến phát điên, nước mắt không ngăn được mà tràn xuống, “Tình báo của các người không phải rất lợi hại sao? Ngay lúc này đang làm cái con mẹ gì vậy?”
Đôi con mắt đỏ hồng của Nhan Lập Khả ập vào trong mắt cậu, vẻ mặt đau đớn cùng phát cuồng này của y khiến cho cậu đau lòng không chịu nổi. Hạng Lê đi qua, ôm thiếu niên đang thất thần, gắt gao giam y trong lồng ngực, “Đừng buồn nữa, hãy tin anh, anh nhất định sẽ tìm được anh ấy!”
Người trong ngực run rẩy mãnh liệt, nước mắt ngấm qua lớp áo cậu thấm vào trong da thịt, Hạng Lê ôm thật chặt, xương ngón tay đều muốn nổi lên. Đợi cho Nhan Lập Khả cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, cậu mới buông lỏng đôi tay, cúi đầu hôn khóe mắt y, ngón tay vuốt ve gương mặt lạnh buốt.
“Ở đây đợi anh,” Hạng Lê nói xong, nắm chặt lấy bàn tay Nhan Lập Khả, nắm cả mười ngón, “Bàn bạc với luật sư xong, anh và em sẽ cùng đi tìm, được chứ?”
Nhan Lập Khả dùng sức nắm lại tay Hạng Lê, vùi đầu vào ngực cậu, tay kia không kìm được mà ôm lấy cổ cậu, ôm thật lâu mới chịu buông tay ra.
Hạng Lê xoa bàn tay y, đưa lên hôn một cái xuống đầu ngón tay y, “Ngoan ngoãn nghe lời không được chạy lung tung, anh sẽ sớm quay lại.”
“Ừ…” Buông tay ra, Nhan Lập Khả ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của đối phương, trong lòng đau xót, nhịn không được nhướng người hôn lên đôi môi cậu. Hạng Lê hơi sửng sốt, sau đó liền cúi đầu ôm eo của y đáp lại, môi đảo triền miên.
“Xin lỗi.” Mím môi, Nhan Lập Khả vuốt ve đôi mắt của cậu, “Em không nên nổi nóng…”
Hạng Lê khẽ cười, đưa tay vuốt tóc y, rồi xoay người đi, “Ở đây đợi anh.”
Nhan Lập Khả nhìn theo tấm lưng của cậu, nhìn một đám người đi theo sau, đột nhiên cảm thấy tim đau nhói. Y đã từng hi vọng, có một ngày, Hạng Lê sẽ giống như Hạng Khôn, mạnh mẽ trầm tĩnh, được mọi người kính trọng. Nhưng khi giây phút này thật sự xảy ra, y chỉ cảm thấy bi thương không rõ, y chỉ muốn trở về ngày xưa, người bên cạnh dù là một tên ngốc, nhưng vẫn tốt hơn bộ dáng trầm tĩnh phải gánh vác trách nhiệm này.
Nhớ lại ngày trước, tên kia luôn thích bám theo mông y, dù y cười hay khó chịu đều có tác động đến cậu. Nhưng chỉ trong một đêm, hết thảy mọi chuyện đều hoàn toàn xoay chuyển, Hạng Khôn chết, Mạc Lẫm phản bội bọn họ đi theo Đằng Lăng, Hạng Ý và Mạc Bắc cùng lúc mất tích. Chỉ trong một đêm, mọi chuyện sao lại trở nên như thế này.
Quay đầu lại nhìn cửa phòng họp đóng chặt, Nhan Lập Khả nhớ đến ánh mắt đầy tơ máu của Hạng Lê, trong lòng lại thấy xót xa. Đại sảnh trống rỗng, Nhan Lập Khả ngây ngốc đứng đó thật lâu, rốt cuộc không thể chịu đựng bầu không khí lạnh lẽo âm trầm ở đây nữa, xoay người đi ra cổng lớn.
Sân vườn hiện rõ vẻ thê thảm, hầu như không còn người nào. Nhan Lập Khả bước từng bước một, âm thầm siết chặt bàn tay. Rõ ràng ánh mặt trời ấm áp đang chiếu lên người mình, nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh giá, lạnh đến thấu xương, ngay cả bước chân cũng cứng ngắc.
“Ngao—!!”
Đột ngột dừng chân, Nhan Lập Khả kinh ngạc quay đầu.
Trong sân vườn, một bóng lớn màu trắng như tuyết đang nhào thẳng về phía cậu.
“Đoàn, Đoàn Đoàn?” Vội vàng ôm lấy nó, Nhan Lập Khả cảm thấy ấm áp lên một chút, “Sao mày lại tới đây?”
Dường như Đoàn Đoàn rất gấp gáp, nhanh nhẹn cắn ống quần cậu, dùng sức kéo về sau.
Nhan Lập Khả nhíu mày, bị nó lôi đi mấy bước. Đoàn Đoàn mới buông cậu ra, nhảy đến chỗ trên mặt đất ngậm lên một thứ gì đó, sau đó nhanh chóng chạy tới thả xuống trước mặt cậu.
Một khẩu súng, màu đen, được thiết kế rất tinh xảo.
Đôi mắt bỗng nhiên trợn lớn, cậu khó tin mà nhìn khẩu súng kia.
Đây là súng được thiết kế thủ công đặc biệt mà Hạng Khôn chuyên cấp riêng cho hai anh em họ Mạc. Cậu vội vàng ngồi xuống, một tay giữ chặt khẩu súng, giơ lên nhìn về phía chuôi súng.
Màu trắng.
Đây là súng của Mạc Bắc!
“Đoàn đoàn!” Nhan Lập Khả vội quay đầu lại hỏi, “Súng này ở đâu ra?”
Đoàn đoàn gào lên, dùng sức cắn ống quần cậu. Nhan Lập Khả đột nhiên lấy lại tinh thần, “Mày nhìn thấy Tiểu sư phụ sao?”
“Ngao ngao–!”
Nắm chặt khẩu súng, Nhan Lập Khả không thể nghĩ được gì khác, lập tức đứng lên, “Nhanh, dẫn tao đi xem!”
Đoàn đoàn nhảy dựng lên, nhanh chân chạy ra cánh cửa nhỏ ở hậu viên. Nhan Lập Khả cấp bách trong lòng, cậu khó thể tin được, tức khắc chạy như bay ra ngoài theo nó.
Tác giả :
Tiêu Mạc Nhân