Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 52: 【 Kính râm 】
“Sao thế?” Sau lưng có một người đi đến, âm giọng có chút lo lắng.
Hạng Khôn xoay người nhìn Mạc Lẫm, sau một lúc thì cười như tự giễu, “Anh thật sự già rồi.”
Người này ở bên ngoài luôn luôn lạnh lùng, cũng chỉ có ở trước mặt hắn mới lộ ra biểu lộ này, A Lẫm mím môi, đến gần hai bước nắm chặt bàn tay của đối phương, “Làm sao vậy? Tiểu Bắc nói gì rồi?”
Hạng Khôn vô thức nắm chặt bàn tay Mạc Lẫm, vuốt ve, mê man một lát, lại giật nhẹ khóe miệng, “Hạng Ý ở chỗ Tiểu Bắc, xem ra không có ý định về.”
Mạc Lẫm nhíu mày, trong lòng hoảng hốt, “Tiểu Bắc đồng ý?”
“Chính em ấy bao che, còn gạt anh nói thằng kia ngủ rồi.” Hạng Khôn đưa tay ôm lấy người đối diện, gục đầu dựa lên bả vai của hắn, “Nếu là trước đây, việc này không cần bàn bạc, nhưng bây giờ lại không biết làm sao, đột nhiên cảm giác không sao cả, cũng được.”
Người này hiếm khi lộ bộ dáng yếu ớt làm cho hắn đau lòng, hắn đưa tay sờ tóc Hạng Khôn, “Đã qua lâu như vậy, cũng là con của anh, buông tha cũng là chuyện bình thường.” Dỗ dành người trong ngực, Mạc Lẫm cười, “Không phải do anh già.”
Hạng Khôn ở trong lòng hắn ngây người một lúc, qua một lúc lâu thì ôm Mạc Lẫm thật chặt, sau đó mới buông tay ra, “Hạng Ý ở Tam Giác Bạc cũng tốt, cách xa nơi này, không có người quen, hẳn có thể yên phận.”
Mạc Lẫm nhíu mày, không kiềm được siết chặt bàn tay, hắn nghĩ đến Tử hồn kia, một năm nay linh hồn đó vẫn ở chỗ của Karo, hắn thỉnh thoảng đến nhìn, mỗi lần gặp đều cảm thấy đau lòng, hắn không biết trong tương lai Mạc Bắc sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ bất giác hi vọng nó sẽ rời xa Hạng Ý. Hạng Khôn cảm thấy kỳ lạ, đi lên trước nắm chặt nắm đấm của Mạc Lẫm, “Nghĩ gì thế?”
Mạc Lẫm muốn nói lại thôi, lúc lâu sau mới khẽ nói, “Tiểu Bắc… Không phải nó muốn rời xa Hạng Ý sao? Nếu không… Chúng ta đưa Tiểu Bắc về đi?”
Hạng Khôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc tay của hắn, “Rốt cuộc em lo lắng chuyện gì? Tiểu Bắc đã lớn rồi, ở bên đấy cũng tốt.”
Mạc Lẫm cắn môi, không nói gì.
“Bên đó được Mạc Bắc quản lý rất khá, mới một năm đã gần như quay vòng đi lên, còn chèn ép tổ chức ngầm kia, nói như thế nào cũng đã coi như đi vào quỹ đạo.” Hạng Khôn nói, trấn an mà xoa đầu đối phương, “Người ở bên đó cơ bản đều đã quen em ấy, thật vất vả mới có được những thành tựu này, không thể tùy tiện thay người được, đúng không?”
Mạc Lẫm cứng cổ, cả buổi mới miễn cưỡng gật đầu.
Hạng Khôn cười, hôn lên má của đối phương một cái, “Được rồi, đừng lo lắng, anh có tin tức tốt cho em đây.”
Mạc Lẫm có gắng dẹp đi lo lắng, nhìn Hạng Khôn gật đầu, “Gì thế?”
“Đường biển ở Đại Tây Dương được mở rồi, từ tháng sau chúng ta có thể bắt đầu vận chuyển hàng trên con đường đó.” Đôi mắt Hạng Khôn mang theo chút kiêu ngạo, “Chúng ta là tổ chức đầu tiên chiếm được tuyến đường này, không cần lo ngại Đằng Lăng cản trở.”
Mạc Lẫm sững sờ, đôi mắt cũng dâng lên vui mừng, “Tuyến đường từ Tam Giác Bạc đến Châu Âu? Được mở lúc nào?”
“Vừa mới có tin xác nhận.” Hạng Khôn cười kéo Mạc Lẫm đến trước bản đồ trên tường, “Xuất phát từ Nam Mĩ chỗ này, đi về hướng bắc Đại Tây Dương, qua Địa Trung Hải tiến vào Đại lục, tuy rằng có chút đường vòng, nhưng đi qua Châu Âu cũng kín đáo hơn.” Hạng Khôn nói, nắm chặt bàn tay trong lòng, “Tháng sau chính thức đi đường này, người biết được vô cùng ít, đến cả bá chủ đường biển Đằng Lăng cũng không biết, haha.” Hạng Khôn cười, nghiêng người ôm lấy vai Mạc Lẫm, “Về sau tuyến đường này sẽ giao cho em, vận hàng giám sát hàng toàn bộ sẽ do em hoàn toàn phụ trách, em tiếp nhận hàng từ chỗ Tiểu Bắc, sau đó vận chuyển một phần đến Đại Lục, phần còn lại đưa về Tam Giác Vàng, được chứ?”
Mạc Lẫm sững sờ nhìn bản đồ, trong lòng lâu lắm mới có được phấn khởi, tuyến đường biển này vô cùng phức tạp, Hạng Khôn đã nghiên cứu trong thời gian dài, trên bản đồ cũng gạch gạch xóa xóa, không ngờ chỉ trong một năm thế mà đã mở được, hắn vui mừng vô cùng, bàn tay cũng dùng sức, cầm thật chặt bàn tay của người kia, “Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng.”
Hạng Khôn cười, nhịn không được ôm lấy hắn, dựa vào trán hắn cười nói, “Dĩ nhiên anh tin em rồi, người bên cạnh anh có thể tin, cũng chỉ có em thôi.”
Mạc Lẫm nghiêng đầu nhìn hắn, hơi cong miệng cười.
Cả đời của hắn đều trao cho người này, có lẽ suốt đời người này cũng không yêu hắn, nhưng ít ra, hắn có được tín nhiệm hoàn toàn của người này.
Hắn không mong muốn quá nhiều, có thể ở bên cạnh người đàn ông này, làm bạn bên cạnh y, được y hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần như vậy, với hắn mà nói cũng đủ rồi.
***
Không thể không nói hiệu suất làm việc của Âu Dạng thật sự quá cao, ngay lúc Hạng Ý nhận được máy tính khó lòng cũng phải nhìn lên tên trước mặt, âu phục cẩn trọng, dáng vẻ nghiêm chỉnh lễ tiết, mặc dù cậu không ưa gã, nhưng cũng không đáng ghét như vậy. Hạng Ý ôm máy tính lắc lắc, miễn cưỡng ném qua ánh mắt hài lòng, “Cảm ơn.”
Âu Dạng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu hiện vẫn phải cung kính, “Mạc tiên sinh đã giao, Âu Dạng dĩ nhiên hết sức.”
“Hừ.” Mỗi lần nghe thấy ba chữ “Mạc tiên sinh”, Hạng Ý liền không thoải mái trong người, cậu hừ lạnh một tiếng, nghiêng người nhìn Mạc Bắc ở bên cạnh, “Ca, vậy dây mạng thì sao?”
Mạc Bắc đến hai bước nói về máy tính cho cậu, “Ở đây có mạng vô tuyến, tốc độ đường truyền cũng không tệ lắm, sắp đặt máy tính cho em xong là được, em có thể trực tiếp chơi.”
Hạng Ý cong miệng cười, hắc hắc bay qua hôn Mạc Bắc một cái, sau đó liếc mắt nhìn Âu Dạng, như đang khiêu khích, “Vậy anh về sớm một chút, em ở nhà đợi anh ~”
Mạc Bắc cười lên, xoa đầu cậu, nhìn Âu Dạng vẫy tay, “Đi thôi.”
Âu Dạng phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm vào nơi Mạc Bắc bị hôn, sau một lúc mới hậm hực gục đầu, cái thằng nhóc lông tóc chưa phát triển đầy đủ này, rốt cuộc hiếm có chỗ nào, Mạc Bắc thích nó cái gì chứ, hừ…
Âu Dạng thầm oán, chậm rãi đi theo Mạc Bắc ra xa, Hạng Ý ở phía sau tự nhiên đóng cửa lại, Âu Dạng nghe thấy tiếng rầm một cái, càng thêm khó chịu với tiểu quỷ đằng sau.
“Âu Dạng.”
Giọng nói nhàn nhạt của Mạc Bắc truyền tới, Âu Dạng lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới hai bước, “Mạc tiên sinh?”
“Tìm người theo dõi chiếc máy tính kia, xem y đang làm cái gì, báo cáo cho tôi vào mỗi đêm.”
“Hả?”
“Trang web truy cập và thời gian truy cập, càng chi tiết càng tốt.” Mạc Bắc nói, dừng chân một chút, “Lắp một chiếc camera…” Nói tới đây, hắn mím môi, đúng thật vẫn không nỡ, đành thở dài một tiếng, “Được rồi, cứ như vậy đi, theo dõi máy tính là được rồi.”
Âu Dạng ngơ ngác cả buổi, sững sờ gãi đầu, “Tại sao?”
Mạc Bắc im lặng một hồi, lắc đầu, “Anh không cần xen vào, làm theo là được.’
“Vâng…”
Hắn cũng không muốn nghi ngờ, hắn cũng muốn hoàn toàn tin tưởng người nọ, cũng hi vọng từng câu từng chữ người nọ nói đều là sự thật, tình cảm khi ôm hắn khi nhìn hắn không chút nào giả dối, nhưng đó chỉ ước muốn, hắn muốn tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Mạc Bắc âm thầm hít vào một hơi, ổn định nhịp tim đập, nói tiếp, “Còn nữa…”
“Vâng, anh cứ nói.”
Mạc Bắc chậm rãi giơ tay lên, ấn vào trái tim, “Chuyện bệnh tim của tôi, đừng nói cho y biết, y rất thông minh, anh nhớ đừng có một chút biểu hiện gì.”
Âu Dạng cảm thấy trong lòng đau đớn. Một năm trước Mạc Bắc đột ngột phát bệnh tim rành rành trước mắt gã, bây giờ nhớ lại gã cũng muốn toát mồ hôi hột, nhưng người đàn ông này sau khi tỉnh dậy liền dặn dò gã đừng nói cho bất cứ ai biết, chuyện này đã trở thành bí mật riêng giữa hai người, không có người thứ ba biết được. Âu Dạng nghĩ vậy, không hiểu sao có cảm giác vui vẻ. Chỉ có mình gã biết được, dường như cũng là một mối liên hệ, liên hệ giữa gã và người này.
Âu Dạng nghĩ đến đây, gật đầu mỉm cười, “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói, nhưng anh phải nhớ chú ý sức khỏe, lát nữa đến văn phòng phải uống thuốc, giữa trưa lại…”
Mạc Bắc tựa như buồn cười nhìn gã, “Được rồi được rồi, biết rồi, mỗi ngày anh đều nói, gần thành gà mẹ mất.”
Âu Dạng xấu hổ gãi đầu, “Vậy anh phải nghe…”
“Được được, đã biết, yên tâm đi.”
Mỗi khi Mạc Bắc cười đôi mắt luôn luôn cong lên, cặp mắt ôn hòa tựa như hai viên ngọc ấm, Âu Dạng rất thích vẻ mặt tươi cười như vậy của hắn, nhìn đã hơn một năm, nhưng từ trước đến giờ vẫn không hề chán, dường như người này luôn vậy, giống như hồ nước phẳng lặng, đem lại cho người ta cảm giác thư thái và bình yên, ở bên cạnh hắn bao lâu cũng không chán.
Âu Dạng nghĩ trong lòng, không khỏi bước nhanh hơn, theo sát sau lưng người kia.
***
Hạng Ý bật máy lên phát hiện đường truyền internet ở đây tốt đến kinh khủng, cậu sung sướng trong lòng, lập tức kết nối vào game, suy nghĩ một chút, đôi mắt cậu híp lại, mở ra một trang web, truy cập vào một nhà sách online. Nhìn lướt qua, chọn một cuốn sách, thanh toán khi nhận hàng, thao tác xong xuôi, cậu nhếch miệng đóng trang lại, lúc này mới mở cửa sổ game ra.
“Làm nhiệm vụ đến đâu rồi?”
Vừa mới đăng nhập, đồng đội bên kia đã đánh qua một mật ngữ, Hạng Ý cười, đánh ra một hàng chữ.
“Vẫn chưa level max, từ từ thăng cấp chứ sao. A đúng rồi, còn phải đánh BOSS.” Nói xong, Hạng Ý uống một ngụm nước, dựa người điều chỉnh tư thế thoải mái, “Trang bị của cậu sao rồi? Tôi vẫn đang chờ đây.”
“Gấp cái gì, không phải nói ba ngày à, nhưng nghe nói gần đây hệ thống có vấn đề, đôi lúc chuyển phát bị thất bại.” Ngữ điệu của đồng đội dường như rất nản, “Làm sao bây giờ, nếu tôi làm cho cậu xong rồi, không khéo chuyển đi nửa đường bị mất, vậy rất phí công.”
Đôi mắt Hạng Ý hơi híp, sau đó đánh qua một biểu cảm uể oải, “Cậu nói hệ thống ảo sao, bưu điện ở đây đúng thật có vấn đề, tôi vừa mới đặt một quyển sách, không biết khi nào mới chuyển tới tay được đây.”
“Hả? Sách? Đặt sách gì thế?”
“《 Văn hóa Mỹ Latin 》,một quyển sách rất dày, lấy mất 68 đồng của tôi, quá lừa người!” Hạng Ý bĩu môi, tức giận đánh chữ, “Đã tái bản lần thứ 98, mà giá còn cao như vậy, mới đặt hai phút trước ở nhà sách Ali ở trên mạng, thật không hiểu đã mua trên mạng mà sao còn mắc thế!”
Chiến binh kia cũng rất phẫn nộ, hừ mũi tức giận, “Đúng thật, cái này quá mắc rồi!”
“Đúng không đúng không.”
Hai người cùng mắng nhiếc chuyện buôn bán một hồi, cuối cùng mới quay lại vấn đề chính, “Nói lại, hiếm khi thấy BOSS nào trông tốt như vậy, tôi cũng không nỡ chém hắn.”
Chiến binh kia đột nhiên ngừng, qua một lúc lâu mới đánh ra một hàng chữ, “Không giết hắn, làm sao chúng ta thăng cấp được? Cậu nói đùa à.”
Hạng Ý nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, qua thật lâu mới chậm rãi nhấn từ chữ, đầu ngón tay phát lạnh, “Tất nhiên, nói đùa thôi.”
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, đến khi tới giờ cơm, cuối cùng mới dừng, “Tôi đi ăn cơm đây, trang bị kia cậu làm nhanh lên một chút.”
“Được được yên tâm, ngược lại lo cho quyển sách của cậu đi, nói không chừng không nhanh hơn sứ giả của tôi đâu.”
“C*t, chắc chắn của tôi nhanh hơn.” Hạng Ý bĩu môi.
“Có khi nào đến cùng lúc?”
Hạng Ý ngừng động tác, đứng đấy, ngón tay bấm mấy chữ, “Không nói nữa, ăn cơm.”
Chiến binh kia dạo một vòng, vẫy tay.
Hạng Ý đóng máy tính, nhìn ra ngoài bầu trời, đôi mắt màu đen dần tối sầm xuống.
***
Mạc Bắc vừa mới tiếp điện thoại của Mạc Lẫm xong, tâm trạng vô cùng tốt. Bản thân hắn cố gắng một năm, cuối cùng cũng khai thông được tuyến đường Đại Tây Dương, tháng sau là có thể chính thức bắt đầu vận hàng, đây đúng là tin tức làm người ta phấn khởi. Con đường này được mở ra, có thể nói sẽ giảm đi rất nhiều trở ngại, thuận tiện còn có thể che giấu hành tung, thật sự là vẹn cả đôi đường. Hắn lấy ra một tấm bản đồ nhìn kỹ lại đường biển một chút, cảm thấy không còn sai sót nào mới cất lại bản vẽ.
“Cốc cốc.” Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Âu Dạng cầm một trang giấy đi đến, đặt lên bàn, “Mạc tiên sinh, đây là ghi chép của ngày hôm nay.”
Mạc Bắc cúi đầu nhìn sang, là địa chỉ truy cập internet của Hạng Ý, nhìn lướt một vài trang web, cũng không có gì đặc biệt. Hắn ngưng mắt nhìn một chút, hơi nhíu mày, “Y mua sách?”
Âu Dạng gật đầu.
Văn hóa Mỹ Latin? Dường như không có gì đặc biệt, có lẽ là do mới đến đây nên muốn hiểu thêm về môi trường. Nhưng thời gian đứa nhỏ này chơi game cũng lâu quá, không phải nghiện nặng rồi chứ…
Nghĩ vậy, Mạc Bắc gõ mặt bàn nhìn Âu Dạng, “Hủy đi, đừng để cho y nhìn thấy.” Nói xong, hắn đứng lên đi qua bàn đến trước cửa, “Theo dõi đơn đặt hàng kia, đến khi giao thì kiểm tra một chút.”
“Vâng.”
Mạc Bắc gật đầu, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Khi về đến nhà Hạng Ý đang tắm, Mạc Bắc suy tính một chút, đột nhiên đi đến căn phòng thứ hai bên tay trái ở phía trước, nhanh chóng đưa tay ấn cái nút bên cạnh cửa, sau đó hắn cẩn thận đẩy cửa ra, đi vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vật dụng trong phòng rất ít, chỉ có ba máy chủ, vô cùng lớn, gần như cao bằng thân người, ở chính giữa có một chiếc màn hình khổng lồ. Mạc Bắc đến trước một máy chủ, sau khi mở máy lên liền nhập vào một chuỗi mật mã, sau đó nhanh chóng nhập vào một số thông tin, đợi phía bên kia biểu hiện nhập vào xong xuôi, thành công khởi động, bây giờ hắn mới đóng máy lại.
Còn hơn một tháng nữa Hạng Ý sẽ đi học, đến lúc đó có lẽ sẽ ở trường, hắn không cần phải lén lút như vậy nữa. Mạc Bắc làm xong thì thở ra nhẹ nhõm, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Hạng Ý vẫn đang tắm, Mạc Bắc im lặng. Cởi áo khoát nằm vật xuống ghế salon. Mạc Bắc nghĩ lại chuyện của hai ngày nay, cảm thấy có chút khó tin. Hắn không muốn để mình có hi vọng, nhưng có một số chuyện làm thế nào cũng không ngăn lại được, vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Sự săn sóc dịu dàng của Hạng Ý như chất độc chí mạng, khiến những tỉnh táo bình tĩnh của hắn dần dần sụp đổ.
Mạc Bắc thất thần nhìn trần nhà, đến khi bên cạnh có một hơi thở quen thuộc đi tới, cúi người ngồi xuống bên cạnh hắn, “Nghĩ gì thế?”
Mạc Bắc nghiêng đầu ngây người nhìn cậu, qua một lúc lâu mới rủ mắt xuống, “Không có gì.” Hắn ngồi dậy muốn đứng lên, “Em tắm xong rồi sao? Ăn cơm chưa? Anh…”
Cơ thể bị ôm lấy, rất dùng sức, Mạc Bắc bất ngờ một chút, theo đó dựa vào lồng ngực của cậu, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạng Ý, “Hôm nay em mua một cuốn sách.”
Đôi mắt Mạc Bắc lóe lên ánh sáng, quay đầu cười nói, “Mua sách gì?”
“Văn hóa phong tục tập quán gì đó của Mỹ Latin, em muốn biết nơi này một chút.” Nói xong, Hạng Ý cúi đầu hôn lên má Mạc Bắc một cái, “Đợi hàng đến anh lấy giúp em đi, thanh toán khi nhận hàng, em không có tiền, hơn nữa còn rất đắt…”
Điểm do dự trong lòng Mạc Bắc nháy mắt đã bị vài câu nói của người này làm cho biến mất, tâm trí cuối cùng bình tĩnh lại, hắn âm thầm thở phào, vỗ vỗ cánh tay Hạng Ý đang ôm mình, “Được, muốn cái gì cứ mua, đến khi em vào học xem chừng còn có nhiều sách phải xem.”
Hạng Ý dường như rất vui sướng mà ôm Mạc Bắc quay một vòng, âu yếm hôn đến khi mặt hắn đỏ hồng mới không cam lòng mà buông tay ra.
Mạc Bắc cảm thấy cuộc sống như thế này cũng tốt, mặc kệ là thật hay giả, ít nhất cái ôm của người này rất ấm. Coi như y đang lừa gạt hắn, cũng chỉ có thể là vì cô đơn, không có ai để dựa vào, còn có thể vì gì khác?
Đêm tối nhìn người bên cạnh ngủ say, Mạc Bắc nhịn không được nghiêng đầu hôn lên khóe môi Hạng Ý. Sớm muộn gì y cũng sẽ lập gia đình, đến lúc đó sẽ không cần hắn nữa, có lẽ sẽ rời đi, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở bên y vài năm mà thôi, nếu đến lúc đó có người thay thế hắn, có phải hắn sẽ rất buồn không?
Chỉ vài năm mà thôi, bất luận thật hay giả, y hoàn toàn thuộc về hắn, cũng đủ rồi.
Mạc Bắc nghĩ ngợi, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo trong ánh trăng của Hạng Ý, nhìn thật lâu chậm rãi nhắm mắt lại.
***
Dường như Hạng Ý rất thích đặt mua sách, trong vòng vài ngày đã đặt một đống lớn tạp nham, Mạc Bắc bất đắc dĩ nhìn bản ghi chép danh mục các loại sách kỳ quái mà người này đặt, chỉ cảm thấy đau đầu, xem ra mua được cửa hàng sách luôn rồi. Chẳng qua nhiều như vậy, cuối cùng cũng đến một quyển, Mạc Bắc mang theo cuốn ‘Văn hóa Mỹ Latin’ về nhà, Hạng Ý trông thấy sách liền phấn khích, cũng thật, đặt một đống lớn, cuối cùng đã có một quyển, người này ngày nào cũng chơi game, cuộc sống thật sự nhàm chán, đọc sách vẫn đỡ hơn chơi game một chút.
Hạng Ý ôm sách gỡ bao bì ra, gỡ đến một nửa thì ngẩn người, ồ một tiếng.
“Sao thế?” Mạc Bắc tới gần.
“Sao lại có một cái kính râm nhỉ?” Hạng Ý gỡ hết bao bì, ôm sách vào trong ngực, cầm đôi kính râm, “A? Có tấm thiệp.”
Mạc Bắc ngồi xuống một bên, Hạng Ý rất tự nhiên mà ôm người kia vào trong lòng, để cho hắn tựa vào vòm ngực của mình, sau đó mới cầm tấm thiệp lên đọc thành tiếng, “Cảm ơn quý khách đã đăng ký trên nhà sách Ali, mỗi đơn hàng của quý khách chính là động lực cho chúng tôi, để cảm ơn sự ủng hộ của quý khách, nhà sách Ali xin tặng quý khách một chiếc kính râm cao cấp, hi vọng Ali sẽ là người bạn thủy chung nhất của quý khách…”
Hạng Ý càng đọc càng nhíu mày, Mạc Bắc cũng dở khóc dở cười, chỉ vào chữ VIP màu vàng ở bên góc cười nói, “Hai ngày nay em đặt bao nhiêu sách thế, nhanh như vậy thành đã thành VIP…”
Hạng Ý bất lực xụ vai, “Khuyến mãi này của bọn họ thật… Không hổ là nhà sách hàng đầu Nam Mĩ.” Hạng Ý yên lặng vò đầu, “Nhìn chiếc kính râm này cũng rất phong độ nha, ca anh quay qua đây, nhìn xem.”
Mạc Bắc nghe theo mà quay đầu, nhìn thấy Hạng Ý đeo kính lên, ngón cái và ngón trỏ chống trên cằm hừ hừ, “Đẹp trai quá, nhìn giống đại ca xã hội đen không?”
Mạc Bắc nhịn không được cười ha ha, “Giống giống, trên mặt viết không phải người tốt gì.”
Hạng Ý bĩu môi, làm vẻ nhướng mày, “Anh đang ghen tị với vẻ đẹp của em chứ gì.”
Mạc Bắc cười vui vẻ, bộ dạng Hạng Ý như vậy thật sự rất đáng yêu, hắn vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc đối phương.
Hạng Ý cũng cười rộ lên theo, khoe ra hàm răng trắng tinh. Chiếu vào trong mắt Mạc Bắc, chỉ có khóe miệng cười sung sướng và tiếng nói hờn dỗi phô trương của người này. Có điều người này đang đeo kính, tròng kính màu đen che giấu mất đôi mắt sâu thẳm kia, cũng che mất tầm mắt của cậu đang nhìn về phía góc phòng.
–Tia hồng ngoại, từng tia từng luồng, nhìn thấy rất rõ ràng.
Hạng Khôn xoay người nhìn Mạc Lẫm, sau một lúc thì cười như tự giễu, “Anh thật sự già rồi.”
Người này ở bên ngoài luôn luôn lạnh lùng, cũng chỉ có ở trước mặt hắn mới lộ ra biểu lộ này, A Lẫm mím môi, đến gần hai bước nắm chặt bàn tay của đối phương, “Làm sao vậy? Tiểu Bắc nói gì rồi?”
Hạng Khôn vô thức nắm chặt bàn tay Mạc Lẫm, vuốt ve, mê man một lát, lại giật nhẹ khóe miệng, “Hạng Ý ở chỗ Tiểu Bắc, xem ra không có ý định về.”
Mạc Lẫm nhíu mày, trong lòng hoảng hốt, “Tiểu Bắc đồng ý?”
“Chính em ấy bao che, còn gạt anh nói thằng kia ngủ rồi.” Hạng Khôn đưa tay ôm lấy người đối diện, gục đầu dựa lên bả vai của hắn, “Nếu là trước đây, việc này không cần bàn bạc, nhưng bây giờ lại không biết làm sao, đột nhiên cảm giác không sao cả, cũng được.”
Người này hiếm khi lộ bộ dáng yếu ớt làm cho hắn đau lòng, hắn đưa tay sờ tóc Hạng Khôn, “Đã qua lâu như vậy, cũng là con của anh, buông tha cũng là chuyện bình thường.” Dỗ dành người trong ngực, Mạc Lẫm cười, “Không phải do anh già.”
Hạng Khôn ở trong lòng hắn ngây người một lúc, qua một lúc lâu thì ôm Mạc Lẫm thật chặt, sau đó mới buông tay ra, “Hạng Ý ở Tam Giác Bạc cũng tốt, cách xa nơi này, không có người quen, hẳn có thể yên phận.”
Mạc Lẫm nhíu mày, không kiềm được siết chặt bàn tay, hắn nghĩ đến Tử hồn kia, một năm nay linh hồn đó vẫn ở chỗ của Karo, hắn thỉnh thoảng đến nhìn, mỗi lần gặp đều cảm thấy đau lòng, hắn không biết trong tương lai Mạc Bắc sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ bất giác hi vọng nó sẽ rời xa Hạng Ý. Hạng Khôn cảm thấy kỳ lạ, đi lên trước nắm chặt nắm đấm của Mạc Lẫm, “Nghĩ gì thế?”
Mạc Lẫm muốn nói lại thôi, lúc lâu sau mới khẽ nói, “Tiểu Bắc… Không phải nó muốn rời xa Hạng Ý sao? Nếu không… Chúng ta đưa Tiểu Bắc về đi?”
Hạng Khôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc tay của hắn, “Rốt cuộc em lo lắng chuyện gì? Tiểu Bắc đã lớn rồi, ở bên đấy cũng tốt.”
Mạc Lẫm cắn môi, không nói gì.
“Bên đó được Mạc Bắc quản lý rất khá, mới một năm đã gần như quay vòng đi lên, còn chèn ép tổ chức ngầm kia, nói như thế nào cũng đã coi như đi vào quỹ đạo.” Hạng Khôn nói, trấn an mà xoa đầu đối phương, “Người ở bên đó cơ bản đều đã quen em ấy, thật vất vả mới có được những thành tựu này, không thể tùy tiện thay người được, đúng không?”
Mạc Lẫm cứng cổ, cả buổi mới miễn cưỡng gật đầu.
Hạng Khôn cười, hôn lên má của đối phương một cái, “Được rồi, đừng lo lắng, anh có tin tức tốt cho em đây.”
Mạc Lẫm có gắng dẹp đi lo lắng, nhìn Hạng Khôn gật đầu, “Gì thế?”
“Đường biển ở Đại Tây Dương được mở rồi, từ tháng sau chúng ta có thể bắt đầu vận chuyển hàng trên con đường đó.” Đôi mắt Hạng Khôn mang theo chút kiêu ngạo, “Chúng ta là tổ chức đầu tiên chiếm được tuyến đường này, không cần lo ngại Đằng Lăng cản trở.”
Mạc Lẫm sững sờ, đôi mắt cũng dâng lên vui mừng, “Tuyến đường từ Tam Giác Bạc đến Châu Âu? Được mở lúc nào?”
“Vừa mới có tin xác nhận.” Hạng Khôn cười kéo Mạc Lẫm đến trước bản đồ trên tường, “Xuất phát từ Nam Mĩ chỗ này, đi về hướng bắc Đại Tây Dương, qua Địa Trung Hải tiến vào Đại lục, tuy rằng có chút đường vòng, nhưng đi qua Châu Âu cũng kín đáo hơn.” Hạng Khôn nói, nắm chặt bàn tay trong lòng, “Tháng sau chính thức đi đường này, người biết được vô cùng ít, đến cả bá chủ đường biển Đằng Lăng cũng không biết, haha.” Hạng Khôn cười, nghiêng người ôm lấy vai Mạc Lẫm, “Về sau tuyến đường này sẽ giao cho em, vận hàng giám sát hàng toàn bộ sẽ do em hoàn toàn phụ trách, em tiếp nhận hàng từ chỗ Tiểu Bắc, sau đó vận chuyển một phần đến Đại Lục, phần còn lại đưa về Tam Giác Vàng, được chứ?”
Mạc Lẫm sững sờ nhìn bản đồ, trong lòng lâu lắm mới có được phấn khởi, tuyến đường biển này vô cùng phức tạp, Hạng Khôn đã nghiên cứu trong thời gian dài, trên bản đồ cũng gạch gạch xóa xóa, không ngờ chỉ trong một năm thế mà đã mở được, hắn vui mừng vô cùng, bàn tay cũng dùng sức, cầm thật chặt bàn tay của người kia, “Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng.”
Hạng Khôn cười, nhịn không được ôm lấy hắn, dựa vào trán hắn cười nói, “Dĩ nhiên anh tin em rồi, người bên cạnh anh có thể tin, cũng chỉ có em thôi.”
Mạc Lẫm nghiêng đầu nhìn hắn, hơi cong miệng cười.
Cả đời của hắn đều trao cho người này, có lẽ suốt đời người này cũng không yêu hắn, nhưng ít ra, hắn có được tín nhiệm hoàn toàn của người này.
Hắn không mong muốn quá nhiều, có thể ở bên cạnh người đàn ông này, làm bạn bên cạnh y, được y hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần như vậy, với hắn mà nói cũng đủ rồi.
***
Không thể không nói hiệu suất làm việc của Âu Dạng thật sự quá cao, ngay lúc Hạng Ý nhận được máy tính khó lòng cũng phải nhìn lên tên trước mặt, âu phục cẩn trọng, dáng vẻ nghiêm chỉnh lễ tiết, mặc dù cậu không ưa gã, nhưng cũng không đáng ghét như vậy. Hạng Ý ôm máy tính lắc lắc, miễn cưỡng ném qua ánh mắt hài lòng, “Cảm ơn.”
Âu Dạng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu hiện vẫn phải cung kính, “Mạc tiên sinh đã giao, Âu Dạng dĩ nhiên hết sức.”
“Hừ.” Mỗi lần nghe thấy ba chữ “Mạc tiên sinh”, Hạng Ý liền không thoải mái trong người, cậu hừ lạnh một tiếng, nghiêng người nhìn Mạc Bắc ở bên cạnh, “Ca, vậy dây mạng thì sao?”
Mạc Bắc đến hai bước nói về máy tính cho cậu, “Ở đây có mạng vô tuyến, tốc độ đường truyền cũng không tệ lắm, sắp đặt máy tính cho em xong là được, em có thể trực tiếp chơi.”
Hạng Ý cong miệng cười, hắc hắc bay qua hôn Mạc Bắc một cái, sau đó liếc mắt nhìn Âu Dạng, như đang khiêu khích, “Vậy anh về sớm một chút, em ở nhà đợi anh ~”
Mạc Bắc cười lên, xoa đầu cậu, nhìn Âu Dạng vẫy tay, “Đi thôi.”
Âu Dạng phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm vào nơi Mạc Bắc bị hôn, sau một lúc mới hậm hực gục đầu, cái thằng nhóc lông tóc chưa phát triển đầy đủ này, rốt cuộc hiếm có chỗ nào, Mạc Bắc thích nó cái gì chứ, hừ…
Âu Dạng thầm oán, chậm rãi đi theo Mạc Bắc ra xa, Hạng Ý ở phía sau tự nhiên đóng cửa lại, Âu Dạng nghe thấy tiếng rầm một cái, càng thêm khó chịu với tiểu quỷ đằng sau.
“Âu Dạng.”
Giọng nói nhàn nhạt của Mạc Bắc truyền tới, Âu Dạng lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới hai bước, “Mạc tiên sinh?”
“Tìm người theo dõi chiếc máy tính kia, xem y đang làm cái gì, báo cáo cho tôi vào mỗi đêm.”
“Hả?”
“Trang web truy cập và thời gian truy cập, càng chi tiết càng tốt.” Mạc Bắc nói, dừng chân một chút, “Lắp một chiếc camera…” Nói tới đây, hắn mím môi, đúng thật vẫn không nỡ, đành thở dài một tiếng, “Được rồi, cứ như vậy đi, theo dõi máy tính là được rồi.”
Âu Dạng ngơ ngác cả buổi, sững sờ gãi đầu, “Tại sao?”
Mạc Bắc im lặng một hồi, lắc đầu, “Anh không cần xen vào, làm theo là được.’
“Vâng…”
Hắn cũng không muốn nghi ngờ, hắn cũng muốn hoàn toàn tin tưởng người nọ, cũng hi vọng từng câu từng chữ người nọ nói đều là sự thật, tình cảm khi ôm hắn khi nhìn hắn không chút nào giả dối, nhưng đó chỉ ước muốn, hắn muốn tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Mạc Bắc âm thầm hít vào một hơi, ổn định nhịp tim đập, nói tiếp, “Còn nữa…”
“Vâng, anh cứ nói.”
Mạc Bắc chậm rãi giơ tay lên, ấn vào trái tim, “Chuyện bệnh tim của tôi, đừng nói cho y biết, y rất thông minh, anh nhớ đừng có một chút biểu hiện gì.”
Âu Dạng cảm thấy trong lòng đau đớn. Một năm trước Mạc Bắc đột ngột phát bệnh tim rành rành trước mắt gã, bây giờ nhớ lại gã cũng muốn toát mồ hôi hột, nhưng người đàn ông này sau khi tỉnh dậy liền dặn dò gã đừng nói cho bất cứ ai biết, chuyện này đã trở thành bí mật riêng giữa hai người, không có người thứ ba biết được. Âu Dạng nghĩ vậy, không hiểu sao có cảm giác vui vẻ. Chỉ có mình gã biết được, dường như cũng là một mối liên hệ, liên hệ giữa gã và người này.
Âu Dạng nghĩ đến đây, gật đầu mỉm cười, “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói, nhưng anh phải nhớ chú ý sức khỏe, lát nữa đến văn phòng phải uống thuốc, giữa trưa lại…”
Mạc Bắc tựa như buồn cười nhìn gã, “Được rồi được rồi, biết rồi, mỗi ngày anh đều nói, gần thành gà mẹ mất.”
Âu Dạng xấu hổ gãi đầu, “Vậy anh phải nghe…”
“Được được, đã biết, yên tâm đi.”
Mỗi khi Mạc Bắc cười đôi mắt luôn luôn cong lên, cặp mắt ôn hòa tựa như hai viên ngọc ấm, Âu Dạng rất thích vẻ mặt tươi cười như vậy của hắn, nhìn đã hơn một năm, nhưng từ trước đến giờ vẫn không hề chán, dường như người này luôn vậy, giống như hồ nước phẳng lặng, đem lại cho người ta cảm giác thư thái và bình yên, ở bên cạnh hắn bao lâu cũng không chán.
Âu Dạng nghĩ trong lòng, không khỏi bước nhanh hơn, theo sát sau lưng người kia.
***
Hạng Ý bật máy lên phát hiện đường truyền internet ở đây tốt đến kinh khủng, cậu sung sướng trong lòng, lập tức kết nối vào game, suy nghĩ một chút, đôi mắt cậu híp lại, mở ra một trang web, truy cập vào một nhà sách online. Nhìn lướt qua, chọn một cuốn sách, thanh toán khi nhận hàng, thao tác xong xuôi, cậu nhếch miệng đóng trang lại, lúc này mới mở cửa sổ game ra.
“Làm nhiệm vụ đến đâu rồi?”
Vừa mới đăng nhập, đồng đội bên kia đã đánh qua một mật ngữ, Hạng Ý cười, đánh ra một hàng chữ.
“Vẫn chưa level max, từ từ thăng cấp chứ sao. A đúng rồi, còn phải đánh BOSS.” Nói xong, Hạng Ý uống một ngụm nước, dựa người điều chỉnh tư thế thoải mái, “Trang bị của cậu sao rồi? Tôi vẫn đang chờ đây.”
“Gấp cái gì, không phải nói ba ngày à, nhưng nghe nói gần đây hệ thống có vấn đề, đôi lúc chuyển phát bị thất bại.” Ngữ điệu của đồng đội dường như rất nản, “Làm sao bây giờ, nếu tôi làm cho cậu xong rồi, không khéo chuyển đi nửa đường bị mất, vậy rất phí công.”
Đôi mắt Hạng Ý hơi híp, sau đó đánh qua một biểu cảm uể oải, “Cậu nói hệ thống ảo sao, bưu điện ở đây đúng thật có vấn đề, tôi vừa mới đặt một quyển sách, không biết khi nào mới chuyển tới tay được đây.”
“Hả? Sách? Đặt sách gì thế?”
“《 Văn hóa Mỹ Latin 》,một quyển sách rất dày, lấy mất 68 đồng của tôi, quá lừa người!” Hạng Ý bĩu môi, tức giận đánh chữ, “Đã tái bản lần thứ 98, mà giá còn cao như vậy, mới đặt hai phút trước ở nhà sách Ali ở trên mạng, thật không hiểu đã mua trên mạng mà sao còn mắc thế!”
Chiến binh kia cũng rất phẫn nộ, hừ mũi tức giận, “Đúng thật, cái này quá mắc rồi!”
“Đúng không đúng không.”
Hai người cùng mắng nhiếc chuyện buôn bán một hồi, cuối cùng mới quay lại vấn đề chính, “Nói lại, hiếm khi thấy BOSS nào trông tốt như vậy, tôi cũng không nỡ chém hắn.”
Chiến binh kia đột nhiên ngừng, qua một lúc lâu mới đánh ra một hàng chữ, “Không giết hắn, làm sao chúng ta thăng cấp được? Cậu nói đùa à.”
Hạng Ý nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, qua thật lâu mới chậm rãi nhấn từ chữ, đầu ngón tay phát lạnh, “Tất nhiên, nói đùa thôi.”
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, đến khi tới giờ cơm, cuối cùng mới dừng, “Tôi đi ăn cơm đây, trang bị kia cậu làm nhanh lên một chút.”
“Được được yên tâm, ngược lại lo cho quyển sách của cậu đi, nói không chừng không nhanh hơn sứ giả của tôi đâu.”
“C*t, chắc chắn của tôi nhanh hơn.” Hạng Ý bĩu môi.
“Có khi nào đến cùng lúc?”
Hạng Ý ngừng động tác, đứng đấy, ngón tay bấm mấy chữ, “Không nói nữa, ăn cơm.”
Chiến binh kia dạo một vòng, vẫy tay.
Hạng Ý đóng máy tính, nhìn ra ngoài bầu trời, đôi mắt màu đen dần tối sầm xuống.
***
Mạc Bắc vừa mới tiếp điện thoại của Mạc Lẫm xong, tâm trạng vô cùng tốt. Bản thân hắn cố gắng một năm, cuối cùng cũng khai thông được tuyến đường Đại Tây Dương, tháng sau là có thể chính thức bắt đầu vận hàng, đây đúng là tin tức làm người ta phấn khởi. Con đường này được mở ra, có thể nói sẽ giảm đi rất nhiều trở ngại, thuận tiện còn có thể che giấu hành tung, thật sự là vẹn cả đôi đường. Hắn lấy ra một tấm bản đồ nhìn kỹ lại đường biển một chút, cảm thấy không còn sai sót nào mới cất lại bản vẽ.
“Cốc cốc.” Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Âu Dạng cầm một trang giấy đi đến, đặt lên bàn, “Mạc tiên sinh, đây là ghi chép của ngày hôm nay.”
Mạc Bắc cúi đầu nhìn sang, là địa chỉ truy cập internet của Hạng Ý, nhìn lướt một vài trang web, cũng không có gì đặc biệt. Hắn ngưng mắt nhìn một chút, hơi nhíu mày, “Y mua sách?”
Âu Dạng gật đầu.
Văn hóa Mỹ Latin? Dường như không có gì đặc biệt, có lẽ là do mới đến đây nên muốn hiểu thêm về môi trường. Nhưng thời gian đứa nhỏ này chơi game cũng lâu quá, không phải nghiện nặng rồi chứ…
Nghĩ vậy, Mạc Bắc gõ mặt bàn nhìn Âu Dạng, “Hủy đi, đừng để cho y nhìn thấy.” Nói xong, hắn đứng lên đi qua bàn đến trước cửa, “Theo dõi đơn đặt hàng kia, đến khi giao thì kiểm tra một chút.”
“Vâng.”
Mạc Bắc gật đầu, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Khi về đến nhà Hạng Ý đang tắm, Mạc Bắc suy tính một chút, đột nhiên đi đến căn phòng thứ hai bên tay trái ở phía trước, nhanh chóng đưa tay ấn cái nút bên cạnh cửa, sau đó hắn cẩn thận đẩy cửa ra, đi vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vật dụng trong phòng rất ít, chỉ có ba máy chủ, vô cùng lớn, gần như cao bằng thân người, ở chính giữa có một chiếc màn hình khổng lồ. Mạc Bắc đến trước một máy chủ, sau khi mở máy lên liền nhập vào một chuỗi mật mã, sau đó nhanh chóng nhập vào một số thông tin, đợi phía bên kia biểu hiện nhập vào xong xuôi, thành công khởi động, bây giờ hắn mới đóng máy lại.
Còn hơn một tháng nữa Hạng Ý sẽ đi học, đến lúc đó có lẽ sẽ ở trường, hắn không cần phải lén lút như vậy nữa. Mạc Bắc làm xong thì thở ra nhẹ nhõm, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Hạng Ý vẫn đang tắm, Mạc Bắc im lặng. Cởi áo khoát nằm vật xuống ghế salon. Mạc Bắc nghĩ lại chuyện của hai ngày nay, cảm thấy có chút khó tin. Hắn không muốn để mình có hi vọng, nhưng có một số chuyện làm thế nào cũng không ngăn lại được, vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Sự săn sóc dịu dàng của Hạng Ý như chất độc chí mạng, khiến những tỉnh táo bình tĩnh của hắn dần dần sụp đổ.
Mạc Bắc thất thần nhìn trần nhà, đến khi bên cạnh có một hơi thở quen thuộc đi tới, cúi người ngồi xuống bên cạnh hắn, “Nghĩ gì thế?”
Mạc Bắc nghiêng đầu ngây người nhìn cậu, qua một lúc lâu mới rủ mắt xuống, “Không có gì.” Hắn ngồi dậy muốn đứng lên, “Em tắm xong rồi sao? Ăn cơm chưa? Anh…”
Cơ thể bị ôm lấy, rất dùng sức, Mạc Bắc bất ngờ một chút, theo đó dựa vào lồng ngực của cậu, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạng Ý, “Hôm nay em mua một cuốn sách.”
Đôi mắt Mạc Bắc lóe lên ánh sáng, quay đầu cười nói, “Mua sách gì?”
“Văn hóa phong tục tập quán gì đó của Mỹ Latin, em muốn biết nơi này một chút.” Nói xong, Hạng Ý cúi đầu hôn lên má Mạc Bắc một cái, “Đợi hàng đến anh lấy giúp em đi, thanh toán khi nhận hàng, em không có tiền, hơn nữa còn rất đắt…”
Điểm do dự trong lòng Mạc Bắc nháy mắt đã bị vài câu nói của người này làm cho biến mất, tâm trí cuối cùng bình tĩnh lại, hắn âm thầm thở phào, vỗ vỗ cánh tay Hạng Ý đang ôm mình, “Được, muốn cái gì cứ mua, đến khi em vào học xem chừng còn có nhiều sách phải xem.”
Hạng Ý dường như rất vui sướng mà ôm Mạc Bắc quay một vòng, âu yếm hôn đến khi mặt hắn đỏ hồng mới không cam lòng mà buông tay ra.
Mạc Bắc cảm thấy cuộc sống như thế này cũng tốt, mặc kệ là thật hay giả, ít nhất cái ôm của người này rất ấm. Coi như y đang lừa gạt hắn, cũng chỉ có thể là vì cô đơn, không có ai để dựa vào, còn có thể vì gì khác?
Đêm tối nhìn người bên cạnh ngủ say, Mạc Bắc nhịn không được nghiêng đầu hôn lên khóe môi Hạng Ý. Sớm muộn gì y cũng sẽ lập gia đình, đến lúc đó sẽ không cần hắn nữa, có lẽ sẽ rời đi, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở bên y vài năm mà thôi, nếu đến lúc đó có người thay thế hắn, có phải hắn sẽ rất buồn không?
Chỉ vài năm mà thôi, bất luận thật hay giả, y hoàn toàn thuộc về hắn, cũng đủ rồi.
Mạc Bắc nghĩ ngợi, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo trong ánh trăng của Hạng Ý, nhìn thật lâu chậm rãi nhắm mắt lại.
***
Dường như Hạng Ý rất thích đặt mua sách, trong vòng vài ngày đã đặt một đống lớn tạp nham, Mạc Bắc bất đắc dĩ nhìn bản ghi chép danh mục các loại sách kỳ quái mà người này đặt, chỉ cảm thấy đau đầu, xem ra mua được cửa hàng sách luôn rồi. Chẳng qua nhiều như vậy, cuối cùng cũng đến một quyển, Mạc Bắc mang theo cuốn ‘Văn hóa Mỹ Latin’ về nhà, Hạng Ý trông thấy sách liền phấn khích, cũng thật, đặt một đống lớn, cuối cùng đã có một quyển, người này ngày nào cũng chơi game, cuộc sống thật sự nhàm chán, đọc sách vẫn đỡ hơn chơi game một chút.
Hạng Ý ôm sách gỡ bao bì ra, gỡ đến một nửa thì ngẩn người, ồ một tiếng.
“Sao thế?” Mạc Bắc tới gần.
“Sao lại có một cái kính râm nhỉ?” Hạng Ý gỡ hết bao bì, ôm sách vào trong ngực, cầm đôi kính râm, “A? Có tấm thiệp.”
Mạc Bắc ngồi xuống một bên, Hạng Ý rất tự nhiên mà ôm người kia vào trong lòng, để cho hắn tựa vào vòm ngực của mình, sau đó mới cầm tấm thiệp lên đọc thành tiếng, “Cảm ơn quý khách đã đăng ký trên nhà sách Ali, mỗi đơn hàng của quý khách chính là động lực cho chúng tôi, để cảm ơn sự ủng hộ của quý khách, nhà sách Ali xin tặng quý khách một chiếc kính râm cao cấp, hi vọng Ali sẽ là người bạn thủy chung nhất của quý khách…”
Hạng Ý càng đọc càng nhíu mày, Mạc Bắc cũng dở khóc dở cười, chỉ vào chữ VIP màu vàng ở bên góc cười nói, “Hai ngày nay em đặt bao nhiêu sách thế, nhanh như vậy thành đã thành VIP…”
Hạng Ý bất lực xụ vai, “Khuyến mãi này của bọn họ thật… Không hổ là nhà sách hàng đầu Nam Mĩ.” Hạng Ý yên lặng vò đầu, “Nhìn chiếc kính râm này cũng rất phong độ nha, ca anh quay qua đây, nhìn xem.”
Mạc Bắc nghe theo mà quay đầu, nhìn thấy Hạng Ý đeo kính lên, ngón cái và ngón trỏ chống trên cằm hừ hừ, “Đẹp trai quá, nhìn giống đại ca xã hội đen không?”
Mạc Bắc nhịn không được cười ha ha, “Giống giống, trên mặt viết không phải người tốt gì.”
Hạng Ý bĩu môi, làm vẻ nhướng mày, “Anh đang ghen tị với vẻ đẹp của em chứ gì.”
Mạc Bắc cười vui vẻ, bộ dạng Hạng Ý như vậy thật sự rất đáng yêu, hắn vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc đối phương.
Hạng Ý cũng cười rộ lên theo, khoe ra hàm răng trắng tinh. Chiếu vào trong mắt Mạc Bắc, chỉ có khóe miệng cười sung sướng và tiếng nói hờn dỗi phô trương của người này. Có điều người này đang đeo kính, tròng kính màu đen che giấu mất đôi mắt sâu thẳm kia, cũng che mất tầm mắt của cậu đang nhìn về phía góc phòng.
–Tia hồng ngoại, từng tia từng luồng, nhìn thấy rất rõ ràng.
Tác giả :
Tiêu Mạc Nhân