Bố Y Thiên Kim
Chương 7: Rung động
Đại khái là đã tiếp nhận chuyện chính mình bị vứt bỏ là sự thật. Tần Châu Ngọc không hề như mấy ngày hôm trước ăn xong điểm tâm liền kích động chạy tới xem bố cáo, sau khi xem xong bố cáo thì lại ủ rũ chạy trở về nhà chờ đồ ăn.
Trái lại, nàng ấy lại đặc biệt hứng thú với việc bày trí sắp xếp lại đồ dùng trong nhà, lại còn bày ra bộ dáng nàng ấy là chủ nhân tương lai ở đây nữa chứ.
Đông Sinh mỗi khi trở về nhà nhìn thấy tình cảnh ấy, đều không tự chủ được rùng mình vài cái.
Hắn có loại dự cảm, nữ nhân này sẽ tồn tại rất dài, rất dài... trong cuộc sống sau này của hắn.
Nhưng hắn vẫn còn chưa lấy vợ nữa mà, như thế nào lại có đứa con riêng trước a!
Dĩ nhiên, Tần Châu Ngọc hoàn toàn không có ý muốn xem mình là con riêng của Đông Sinh. Từ khi hắn nói sẽ không bỏ mặc nàng, nàng liền cho rằng mọi việc nàng làm đều là lẽ đương nhiên.
Quá một tháng sau đó, ngay cả Đông Sinh cũng triệt để hoàn toàn tin chắc mọi việc diễn ra là lẽ đương nhiên, nha đầu chết tiệt kia chính là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác.
Giữa trưa hôm nay, Đông Sinh hết giờ dạy thì nghe thấy trong nhà của Tam thẩm ở kế bên vô cùng náo nhiệt không giống bình thường, còn chưa kịp vào nhà hỏi thăm chúc mừng, thì đã bị người kéo vào nhà trong.
”Tống tiên sinh, Xuân Hoa nhà chúng ta hôm nay vừa trở về, lúc nãy vừa mới nhắc đến thầy, nói là có chút lễ vật muốn tặng Tống tiên sinh.” Tam thẩm lôi kéo Đông Sinh vừa cười vừa nói.
”Tống tiên sinh,... Đã lâu không gặp.” Vừa mới bước vào phòng, đã thấy có một cô nương xinh đẹp đang đứng đối diện, hai gò má mang theo điểm đỏ ửng, giống như quở trách vừa như e lệ nhìn hắn cười thản nhiên.
Đông Sinh suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra nàng ấy là con gái của Tam thẩm tên là Thẩm Xuân Hoa. Hắn cùng với vị Thẩm cô nương chỉ mới gặp nhau có một lần, đó là vào ngày đầu tiên khi hắn đến nơi đây làm thầy dạy học, hai người dường như có nói chuyện với nhau vài câu. Bất quá ngày hôm sau, cô nương ấy đã đến đi đến ở nhà của đại ca và chị dâu ở tỉnh thành, đi từ đó đến nay đã được một tháng.
Đông Sinh nghĩ thông mọi việc, liền gật đầu đáp lại nàng: “Thẩm cô nương, đã lâu không gặp.”
Thẩm Xuân Hoa đến gần, cầm cái hộp trong tay đưa cho hắn: “Tiên sinh là người đọc sách, Xuân Hoa ở tỉnh thành thấy có rất nhiều bút tốt, liền mang về đây một cái để tặng tiên sinh.”
Đông Sinh tiếp nhận cái hộp kia, khi mở ra nhìn thấy vật bên trong, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, nhìn về phía Thẩm Xuân Hoa và nói: “Cái này quả thật là một cây bút tốt, thật sự là làm phiền Thẩm cô nương rồi, tổng cộng hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho người mang đến trả cho cô.”
Thẩm Xuân Hoa dù sao cũng là một cô nương không rành thế sự, vừa nghe Đông Sinh nói như vậy thì không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, thư sinh mê đọc sách này đúng là không hiểu gì hết về tâm ý của các cô nương a. Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, tâm tư của nàng đã rung động, đáng tiếc ngày hôm sau nàng phải đi tỉnh thành, hai người không duyên gặp nhau nên đã cách xa nhiều ngày như thế này.
Tam thẩm thấy thế, liền bước lên phía trước, nắm chặt tay Đông Sinh và nói: “Tiên sinh sao lại nói như thế chứ? Đây là lễ vật đặc biệt của con gái ta mang về tặng tiên sinh, Đã như thế thì làm sao có thể thu tiền của thầy được chứ!”
”Nhưng là...” Tuy rằng bút này thật sự rất tốt, nhưng là vô công bất thụ lộc, Đông Sinh thật sự nghĩ rằng không nên vô cớ nhận lễ vật của người khác, bản thân hắn lại không tiện từ chối, sợ làm phật ý tấm lòng của cô nương nhà người ta, huống chi Tam thẩm ngày thường cũng rất chiếu cố đến hắn. Hai bên cứ nói qua lại như thế này làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng thì thật là không hay lắm.
Thẩm Xuân Hoa là một cô nương rất hiểu ý người khác, vừa mới khi nãy tuy có chút thất thố, nhưng lúc này đã khôi phục tâm tình ra vẻ thong dong, cười nói: “Xuân Hoa biết rằng tiên sinh viết chữ rất đẹp, kỳ thật là đã sớm nghĩ nhờ tiên sinh viết một bức tranh chữ để treo trong phòng, nhưng khi tiên sinh vừa tới đây thì Xuân Hoa lại phải đi tỉnh thành. Hôm nay vừa mới về đến đã vội nhờ tiên sinh viết chữ, thì thực là không phải phép, vì nghĩ như thế nên tiểu nữ mới mạo muội đem tặng tiên sinh hộp bút này, tránh cho tiên sinh nghĩ rằng Xuân Hoa quá đường đột.”
Nghe nàng ấy nói như vậy, Đông Sinh cũng liền nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: “Được, hôm nay tôi sẽ viết chữ giúp Thẩm cô nương.”
Thẩm Xuân Hoa vui vẻ mỉm cười, làm như lơ đãng nói: “Xuân Hoa đọc sách không nhiều lắm, ấn tượng sâu nhất chỉ có mấy câu Kinh Thi " Kiêm Gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Sương. Sở Vị Y Nhân, Tại Thủy Nhất Phương", mà tiểu nữ rất là thích, đành nhờ tiên sinh thay ta viết mấy câu này vậy.”
(Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Dịch nghĩa:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương. – Trích bài thơ Kiêm Gia - Tạ Quang Phát dịch)
Đông Sinh sửng sốt một chút, hình như cảm thấy có điều gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng lại không nghĩ ra được là có chổ nào không đúng, nên chỉ đành gật đầu đáp ứng mà thôi.
Cứ như vậy trì hoãn một lúc lâu. Khi Đông Sinh về đến nhà, thì cũng đã qua thời gian nấu cơm hàng ngày.
Quả nhiên, vừa về tới, Tần Châu Ngọc liền hung hăng hỏi tới: “Tại sao giờ này anh mới về? Tôi sắp chết đói đến nơi rồi đây này, cứ tưởng là anh dạy học về trễ, nên tôi đi đến trường tìm, đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả.”
Đông Sinh buông hộp bút trong tay, vén tay áo lên, vừa đi vào bếp vừa nói trả lời nàng: “Con gái của Tam thẩm từ tỉnh thành mới trở về, nên tôi bị kéo vào nhà thẩm ấy nói chuyện một chút.”
Tần Châu Ngọc thở phì phì đi theo sau hắn đến gần phòng bếp, tiếp tục oán giận lải nhãi: “Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng cũng không thể quên việc về nấu cơm cho tôi ăn chứ. Anh đừng quên sáng hôm nay tôi chỉ mới ăn có nửa bát cháo hoa mà thôi.”
”Là nữa bát cháo hoa và hai cái bánh bao, trong đó còn có một cái là của tôi nữa đó.”
”Tôi...” Tần Châu Ngọc chán nản nói, “Dù sao thì tôi cũng rất đói bụng.”
Đông Sinh lắc đầu, không muốn so đo với nàng, hắn chỉ nói: “ Cả ngày cô không có làm chuyện gì cả, tại sao lúc nào cũng kêu đói với tôi thế.”
Tần Châu Ngọc bị nghẹn lời không nói được, thật ra nàng ăn so với hắn dường như là đâu có hơn nhiều bao nhiêu đâu, nhưng không biết là vì sao lúc nào nàng cũng muốn ăn cơm cùng với hắn,... Có lẽ là bởi vì chỉ đến khi ăn cơm, thư sinh mặt trắng sẽ trở về nhà, nàng sẽ không thấy cảm thấy cô độc nữa.
Đương nhiên ý tưởng ấy lại dọa nàng một phen khiếp vía, nên nàng tuyệt đối sẽ không nói ra với thư sinh ngốc kia.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam lòng nên Tần Châu Ngọc liền ngẩng đầu nói: “Có lẽ... Có lẽ là vì tôi còn nhỏ tuổi nên mới cần phải ăn nhiều thức ăn để mau lớn.”
Đông Sinh cười một tiếng, quay đầu, đưa mắt xem xét đánh giá Tần Châu Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thì rất là không khách khí liếc mắt một cái nói thẳng với nàng: “Đại muội tử à, tuy rằng tôi không biết cô năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhìn xin cô hãy tự mình nhìn vào gương mà xem đi, bộ dáng này của cô hẳn là đã qua cái tuổi trẻ nhỏ hay đòi ăn lâu rồi.”
Dứt lời, lại thấp giọng hừ nói một câu: “Theo tôi nghĩ cô thật ra là do Trư Bát Giới đầu thai xuống phàm trần này á.”
”Anh...” Tần Châu Ngọc bị lời nói này chọc giận đến nỗi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền nhảy cẫng lên phản bác nói, “Anh mới là Trư Bát Giới đầu thai đó, à không, anh mới chính là Trư Bát Giới.”
Nói xong, còn cảm thấy không đủ, hung hăng đánh hai cái thật mạnh xuống trên lưng của Đông Sinh, sau đó mới giận dữ chạy ra khỏi bếp.
Đông Sinh bật cười lắc đầu, lấy tay sờ vào chổ vừa bị nàng ấy đánh. Kỳ thật không đau chút nào, nhưng lại có một loại cảm giác không nói nên lời, cảm giác ấy lan ra khắp trên lưng hắn, thậm chí... lan tràn đến trong tim.
Hai người cơm nước xong xuôi, Đông Sinh bảo Tần Châu Ngọc đi rửa chén, Tần Châu Ngọc nghe thế thì thật cao hứng, vừa vui vẻ hát vừa ôm vài cái chén, dĩa đi vào bếp.
Không biết là vì sao, Tần Châu Ngọc đối với việc trong nhà rất có hứng thú, rất nhiều lần đòi hắn cho nàng làm thử. Nhưng từ lần đầu tiên thiếu chút nữa thiêu trụi phòng bếp, Đông Sinh kiên quyết cự tuyệt yêu cầu làm thử việc nhà kia của nàng. Về phần rửa chén, vốn là một việc nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng khi hắn nhìn đến đôi bàn tay trắng noãn kia của nàng liền có cảm giác không đành lòng, cảm thấy bản thân bắt nàng đi làm cái việc rữa chén ấy thật có chút tàn nhẫn.
Suy nghĩ là như thế, nhưng lí do Đông Sinh nói với Tân Châu Ngọc khi không cho nàng ấy rữa chén là: vì sợ nàng làm vỡ hết số lượng chén, dĩa vốn đã không nhiều trong nhà hắn. Nghe Đông Sinh nói thế, Tân Châu Ngọc tất nhiên là vô cùng giận dữ trừng mắt liếc hắn.
Hôm nay, Đông Sinh để Tần Châu Ngọc rửa chén là vì đã lỡ hứa viết chữ cho Thẩm Xuân Hoa, nên hắn muốn làm cho xong càng nhanh càng tốt.
Tần Châu Ngọc rữa bát xong, tâm tình vui vẻ đi ra ngoài, Đông Sinh vẫn đang mài mực, liếc mắt nhìn nàng một cái, đã thấy nàng vui vẻ giơ hai tay, ngửa đầu nói: “Tôi không có làm bể cái chén nào đâu nha, còn rữa rất là sạch sẽ nhé, giường chiếu cũng xếp rất gọn gàng, ngay ngắn. Xem sau này anh còn dám coi thường tôi nữa hay không, hừ!”
Đông Sinh yên lặng xem thường nói: “ Vậy sau này việc rửa chén trong nhà tôi giao lại cho cô đấy, hài lòng chưa?”
Tần Châu Ngọc đắc ý gật đầu: “Không chỉ là rửa chén, tôi còn muốn nấu cơm nữa.” Dừng một chút, giống nhau nhớ tới cái gì liền nói, “Tuy rằng tôi đã quên cách nấu cơm là làm như thế nào, bất quá tôi vốn thông minh như vậy, nếu anh chỉ cách làm như thế nào, tôi sẽ nhanh chóng biết cách nấu cơm mà thôi.”
Đông Sinh không biết nên nói như thế nào với nàng nữa, cảm thấy đắc ý khi được giao làm việc nhà, chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng ấy. Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt đắc ý kia của nàng, thật là khờ mà... Ngây ngốc nhưng lại có chút đáng yêu.
Đối với Tần Châu Ngọc mà nói, có thể làm được việc gì đó làm cho tâm tình của nàng cảm thấy rất tốt, giúp nàng cảm thấy bản thân không phải là người vô dụng, vì thế càng đương nhiên có đủ tư cách ở lại bên cạnh thư sinh mặt trắng.
Trái lại, nàng ấy lại đặc biệt hứng thú với việc bày trí sắp xếp lại đồ dùng trong nhà, lại còn bày ra bộ dáng nàng ấy là chủ nhân tương lai ở đây nữa chứ.
Đông Sinh mỗi khi trở về nhà nhìn thấy tình cảnh ấy, đều không tự chủ được rùng mình vài cái.
Hắn có loại dự cảm, nữ nhân này sẽ tồn tại rất dài, rất dài... trong cuộc sống sau này của hắn.
Nhưng hắn vẫn còn chưa lấy vợ nữa mà, như thế nào lại có đứa con riêng trước a!
Dĩ nhiên, Tần Châu Ngọc hoàn toàn không có ý muốn xem mình là con riêng của Đông Sinh. Từ khi hắn nói sẽ không bỏ mặc nàng, nàng liền cho rằng mọi việc nàng làm đều là lẽ đương nhiên.
Quá một tháng sau đó, ngay cả Đông Sinh cũng triệt để hoàn toàn tin chắc mọi việc diễn ra là lẽ đương nhiên, nha đầu chết tiệt kia chính là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác.
Giữa trưa hôm nay, Đông Sinh hết giờ dạy thì nghe thấy trong nhà của Tam thẩm ở kế bên vô cùng náo nhiệt không giống bình thường, còn chưa kịp vào nhà hỏi thăm chúc mừng, thì đã bị người kéo vào nhà trong.
”Tống tiên sinh, Xuân Hoa nhà chúng ta hôm nay vừa trở về, lúc nãy vừa mới nhắc đến thầy, nói là có chút lễ vật muốn tặng Tống tiên sinh.” Tam thẩm lôi kéo Đông Sinh vừa cười vừa nói.
”Tống tiên sinh,... Đã lâu không gặp.” Vừa mới bước vào phòng, đã thấy có một cô nương xinh đẹp đang đứng đối diện, hai gò má mang theo điểm đỏ ửng, giống như quở trách vừa như e lệ nhìn hắn cười thản nhiên.
Đông Sinh suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra nàng ấy là con gái của Tam thẩm tên là Thẩm Xuân Hoa. Hắn cùng với vị Thẩm cô nương chỉ mới gặp nhau có một lần, đó là vào ngày đầu tiên khi hắn đến nơi đây làm thầy dạy học, hai người dường như có nói chuyện với nhau vài câu. Bất quá ngày hôm sau, cô nương ấy đã đến đi đến ở nhà của đại ca và chị dâu ở tỉnh thành, đi từ đó đến nay đã được một tháng.
Đông Sinh nghĩ thông mọi việc, liền gật đầu đáp lại nàng: “Thẩm cô nương, đã lâu không gặp.”
Thẩm Xuân Hoa đến gần, cầm cái hộp trong tay đưa cho hắn: “Tiên sinh là người đọc sách, Xuân Hoa ở tỉnh thành thấy có rất nhiều bút tốt, liền mang về đây một cái để tặng tiên sinh.”
Đông Sinh tiếp nhận cái hộp kia, khi mở ra nhìn thấy vật bên trong, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, nhìn về phía Thẩm Xuân Hoa và nói: “Cái này quả thật là một cây bút tốt, thật sự là làm phiền Thẩm cô nương rồi, tổng cộng hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho người mang đến trả cho cô.”
Thẩm Xuân Hoa dù sao cũng là một cô nương không rành thế sự, vừa nghe Đông Sinh nói như vậy thì không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, thư sinh mê đọc sách này đúng là không hiểu gì hết về tâm ý của các cô nương a. Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, tâm tư của nàng đã rung động, đáng tiếc ngày hôm sau nàng phải đi tỉnh thành, hai người không duyên gặp nhau nên đã cách xa nhiều ngày như thế này.
Tam thẩm thấy thế, liền bước lên phía trước, nắm chặt tay Đông Sinh và nói: “Tiên sinh sao lại nói như thế chứ? Đây là lễ vật đặc biệt của con gái ta mang về tặng tiên sinh, Đã như thế thì làm sao có thể thu tiền của thầy được chứ!”
”Nhưng là...” Tuy rằng bút này thật sự rất tốt, nhưng là vô công bất thụ lộc, Đông Sinh thật sự nghĩ rằng không nên vô cớ nhận lễ vật của người khác, bản thân hắn lại không tiện từ chối, sợ làm phật ý tấm lòng của cô nương nhà người ta, huống chi Tam thẩm ngày thường cũng rất chiếu cố đến hắn. Hai bên cứ nói qua lại như thế này làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng thì thật là không hay lắm.
Thẩm Xuân Hoa là một cô nương rất hiểu ý người khác, vừa mới khi nãy tuy có chút thất thố, nhưng lúc này đã khôi phục tâm tình ra vẻ thong dong, cười nói: “Xuân Hoa biết rằng tiên sinh viết chữ rất đẹp, kỳ thật là đã sớm nghĩ nhờ tiên sinh viết một bức tranh chữ để treo trong phòng, nhưng khi tiên sinh vừa tới đây thì Xuân Hoa lại phải đi tỉnh thành. Hôm nay vừa mới về đến đã vội nhờ tiên sinh viết chữ, thì thực là không phải phép, vì nghĩ như thế nên tiểu nữ mới mạo muội đem tặng tiên sinh hộp bút này, tránh cho tiên sinh nghĩ rằng Xuân Hoa quá đường đột.”
Nghe nàng ấy nói như vậy, Đông Sinh cũng liền nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: “Được, hôm nay tôi sẽ viết chữ giúp Thẩm cô nương.”
Thẩm Xuân Hoa vui vẻ mỉm cười, làm như lơ đãng nói: “Xuân Hoa đọc sách không nhiều lắm, ấn tượng sâu nhất chỉ có mấy câu Kinh Thi " Kiêm Gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Sương. Sở Vị Y Nhân, Tại Thủy Nhất Phương", mà tiểu nữ rất là thích, đành nhờ tiên sinh thay ta viết mấy câu này vậy.”
(Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Dịch nghĩa:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương. – Trích bài thơ Kiêm Gia - Tạ Quang Phát dịch)
Đông Sinh sửng sốt một chút, hình như cảm thấy có điều gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng lại không nghĩ ra được là có chổ nào không đúng, nên chỉ đành gật đầu đáp ứng mà thôi.
Cứ như vậy trì hoãn một lúc lâu. Khi Đông Sinh về đến nhà, thì cũng đã qua thời gian nấu cơm hàng ngày.
Quả nhiên, vừa về tới, Tần Châu Ngọc liền hung hăng hỏi tới: “Tại sao giờ này anh mới về? Tôi sắp chết đói đến nơi rồi đây này, cứ tưởng là anh dạy học về trễ, nên tôi đi đến trường tìm, đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả.”
Đông Sinh buông hộp bút trong tay, vén tay áo lên, vừa đi vào bếp vừa nói trả lời nàng: “Con gái của Tam thẩm từ tỉnh thành mới trở về, nên tôi bị kéo vào nhà thẩm ấy nói chuyện một chút.”
Tần Châu Ngọc thở phì phì đi theo sau hắn đến gần phòng bếp, tiếp tục oán giận lải nhãi: “Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng cũng không thể quên việc về nấu cơm cho tôi ăn chứ. Anh đừng quên sáng hôm nay tôi chỉ mới ăn có nửa bát cháo hoa mà thôi.”
”Là nữa bát cháo hoa và hai cái bánh bao, trong đó còn có một cái là của tôi nữa đó.”
”Tôi...” Tần Châu Ngọc chán nản nói, “Dù sao thì tôi cũng rất đói bụng.”
Đông Sinh lắc đầu, không muốn so đo với nàng, hắn chỉ nói: “ Cả ngày cô không có làm chuyện gì cả, tại sao lúc nào cũng kêu đói với tôi thế.”
Tần Châu Ngọc bị nghẹn lời không nói được, thật ra nàng ăn so với hắn dường như là đâu có hơn nhiều bao nhiêu đâu, nhưng không biết là vì sao lúc nào nàng cũng muốn ăn cơm cùng với hắn,... Có lẽ là bởi vì chỉ đến khi ăn cơm, thư sinh mặt trắng sẽ trở về nhà, nàng sẽ không thấy cảm thấy cô độc nữa.
Đương nhiên ý tưởng ấy lại dọa nàng một phen khiếp vía, nên nàng tuyệt đối sẽ không nói ra với thư sinh ngốc kia.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam lòng nên Tần Châu Ngọc liền ngẩng đầu nói: “Có lẽ... Có lẽ là vì tôi còn nhỏ tuổi nên mới cần phải ăn nhiều thức ăn để mau lớn.”
Đông Sinh cười một tiếng, quay đầu, đưa mắt xem xét đánh giá Tần Châu Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thì rất là không khách khí liếc mắt một cái nói thẳng với nàng: “Đại muội tử à, tuy rằng tôi không biết cô năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhìn xin cô hãy tự mình nhìn vào gương mà xem đi, bộ dáng này của cô hẳn là đã qua cái tuổi trẻ nhỏ hay đòi ăn lâu rồi.”
Dứt lời, lại thấp giọng hừ nói một câu: “Theo tôi nghĩ cô thật ra là do Trư Bát Giới đầu thai xuống phàm trần này á.”
”Anh...” Tần Châu Ngọc bị lời nói này chọc giận đến nỗi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền nhảy cẫng lên phản bác nói, “Anh mới là Trư Bát Giới đầu thai đó, à không, anh mới chính là Trư Bát Giới.”
Nói xong, còn cảm thấy không đủ, hung hăng đánh hai cái thật mạnh xuống trên lưng của Đông Sinh, sau đó mới giận dữ chạy ra khỏi bếp.
Đông Sinh bật cười lắc đầu, lấy tay sờ vào chổ vừa bị nàng ấy đánh. Kỳ thật không đau chút nào, nhưng lại có một loại cảm giác không nói nên lời, cảm giác ấy lan ra khắp trên lưng hắn, thậm chí... lan tràn đến trong tim.
Hai người cơm nước xong xuôi, Đông Sinh bảo Tần Châu Ngọc đi rửa chén, Tần Châu Ngọc nghe thế thì thật cao hứng, vừa vui vẻ hát vừa ôm vài cái chén, dĩa đi vào bếp.
Không biết là vì sao, Tần Châu Ngọc đối với việc trong nhà rất có hứng thú, rất nhiều lần đòi hắn cho nàng làm thử. Nhưng từ lần đầu tiên thiếu chút nữa thiêu trụi phòng bếp, Đông Sinh kiên quyết cự tuyệt yêu cầu làm thử việc nhà kia của nàng. Về phần rửa chén, vốn là một việc nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng khi hắn nhìn đến đôi bàn tay trắng noãn kia của nàng liền có cảm giác không đành lòng, cảm thấy bản thân bắt nàng đi làm cái việc rữa chén ấy thật có chút tàn nhẫn.
Suy nghĩ là như thế, nhưng lí do Đông Sinh nói với Tân Châu Ngọc khi không cho nàng ấy rữa chén là: vì sợ nàng làm vỡ hết số lượng chén, dĩa vốn đã không nhiều trong nhà hắn. Nghe Đông Sinh nói thế, Tân Châu Ngọc tất nhiên là vô cùng giận dữ trừng mắt liếc hắn.
Hôm nay, Đông Sinh để Tần Châu Ngọc rửa chén là vì đã lỡ hứa viết chữ cho Thẩm Xuân Hoa, nên hắn muốn làm cho xong càng nhanh càng tốt.
Tần Châu Ngọc rữa bát xong, tâm tình vui vẻ đi ra ngoài, Đông Sinh vẫn đang mài mực, liếc mắt nhìn nàng một cái, đã thấy nàng vui vẻ giơ hai tay, ngửa đầu nói: “Tôi không có làm bể cái chén nào đâu nha, còn rữa rất là sạch sẽ nhé, giường chiếu cũng xếp rất gọn gàng, ngay ngắn. Xem sau này anh còn dám coi thường tôi nữa hay không, hừ!”
Đông Sinh yên lặng xem thường nói: “ Vậy sau này việc rửa chén trong nhà tôi giao lại cho cô đấy, hài lòng chưa?”
Tần Châu Ngọc đắc ý gật đầu: “Không chỉ là rửa chén, tôi còn muốn nấu cơm nữa.” Dừng một chút, giống nhau nhớ tới cái gì liền nói, “Tuy rằng tôi đã quên cách nấu cơm là làm như thế nào, bất quá tôi vốn thông minh như vậy, nếu anh chỉ cách làm như thế nào, tôi sẽ nhanh chóng biết cách nấu cơm mà thôi.”
Đông Sinh không biết nên nói như thế nào với nàng nữa, cảm thấy đắc ý khi được giao làm việc nhà, chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng ấy. Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt đắc ý kia của nàng, thật là khờ mà... Ngây ngốc nhưng lại có chút đáng yêu.
Đối với Tần Châu Ngọc mà nói, có thể làm được việc gì đó làm cho tâm tình của nàng cảm thấy rất tốt, giúp nàng cảm thấy bản thân không phải là người vô dụng, vì thế càng đương nhiên có đủ tư cách ở lại bên cạnh thư sinh mặt trắng.
Tác giả :
Úy Không