Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
Chương 67
“Hạ?” giọng của Khải đều đều bên cạnh. Tôi giật mình chui vào trong chăn, bởi vì bây giờ khuôn mặt tôi không khác mấy con trong sở thú là bao nhiêu.
Giọng nói tôi cất lên, mà thậm chí tự bản thân mình còn không nhận ra đó là giọng của tôi: “Tui không đi chơi được đâu. Mọi người cứ đi thoải mái.”
“Được thôi.”
Giọng Khải nhàn nhạt cất lên, tiếng mở cửa phòng vang lên.
Chỉ có hai chữ cũng làm tim tôi nhói lên một cái.
Tôi biết là bản thân tôi rất mâu thuẫn, dù cho tôi có nói mọi người cứ đi thoải mái, nhưng khi hắn quay lưng bước đi, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như bản thân bị bỏ rơi, bị lãng quên. Cảm giác cô đơn không chịu nổi... giống như bọn họ vẫn co thể vui vẻ dù không có tôi. Tôi không đi cùng họ cũng chẳng cảm thấy mất mát.
Nhất là... tại sao cả Khải cũng vậy? Chẳng phải hắn là bạn trai của tôi hay sao? Có thể thản nhiên bỏ tôi đi như vậy...
Ghét... thật.
Tôi chậm rãi bò ra khỏi chăn, ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng rọi vào làm tôi phải nheo mắt một hồi, đột nhiên bên cạnh giường tôi lún xuống. Một tiếng 'cạch' vang lên.
Tôi giật mình nhìn về phía đó, lại đang nằm sấp nên tư thế có hơi... ba chấm.
Khải nhanh chóng lật tôi lại, một tay hắn nhanh nhẹn vén mớ tóc mái của tôi lên, rồi áp tay lên đó, tay còn lại hắn... nắm chặt tay tôi.
Tôi còn chưa hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nhìn hắn.
“Ơ... ông...” giọng tôi như giọng đàn ông...
“Tch... đừng nói nhiều quá, sốt rồi.” Khải buông trán tôi ra, cả người chồm sang cái tủ kê đầu giường, giờ tôi mới để ý ở đó có một cái thau nhựa lớn, bên trong có một cái khăn lông nhỏ đang lềnh bềnh.
“...” tôi nằm im để hắn làm gì thì làm, vừa khó chịu vừa nóng nực, tôi đạp chăn ra, với tay chộp lấy cái remote máy lạnh chỉnh nhiệt độ thấp xuống.
Lúc này cả người Khải như cái tủ lạnh, vô cùng mát, sờ vào rất dễ chịu.
Tôi lại rơi vào trạng thái buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chạm vào hắn một cách tự nhiên từ khi nào không hay biết.
Sau khi ôm cả cánh tay hắn áp vào mặt mình thì tôi ngủ luôn...
...
Khải ngồi nhìn người con gái trước mặt... cả người cứng đờ, khuôn mặt lúc này chắc khó coi lắm.
Hắn phải làm sao đây khi cô nàng này ngây thơ như vậy?
Mấy cái biểu cảm với hành động này chỉ có khi ở bên hắn, hay với ai nó cũng vậy...
Sau này mỗi khi nó bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ thằng con trai nào ở cạnh nó ngoại trừ hắn.
Nói hắn tính độc chiếm cao hắn cũng chịu, dù sao ai nghĩ gì về hắn hắn cũng chẳng quan tâm.
Bàn tay hắn đang áp lên trán nó cảm thấy một hơi ấm đặc biệt làm hắn cứ muốn ngồi cạnh nó như thế này.
Ban nãy chỉ là hắn đùa với nó một chút, để chạy xuống nhà bảo tụi kia cứ việc đi chơi, để Hạ lại cho hắn là được... không ngờ khi trở lại phòng, nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của nó khi vừa chui từ trong chăn ra lại làm tim hắn lỗi nhịp.Rốt cuộc thì trong mắt hắn bây giờ, biểu cảm nào của nó cũng thật là dễ thương.
Nhìn nó ngủ say bên cạnh mình, trong hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở bảo vệ, đồng thời cũng có một chút bình yên... vô cùng thoải mái.
Hắn chỉ muốn nhân lúc nó đang say ngủ, đem nó về nhà ra mắt ba mẹ, sau đó nhốt nó vào riêng một căn phòng để khi nào thích đều có thể nhìn thấy nó.
Mỗi người mỗi nhà như thế này thật sự làm hắn thấy nhớ nó.
Khải ngồi tự nhìn tự cười, cười một lát thì chầm chậm rút tay ra.
Lấy cái khăn trên trán nó ra, hắn nhúng nước một lượt, vắt khô rồi lau nhẹ mồ hồi trên tay nó... vốn như bình thường hắn còn lau khô ở cổ... nhưng... có vẻ không hay lắm.
Sau đó hắn lấy cái khăn khác lại xả nước rồi đắp lên trán nó.
Hắn cúi thấp, thì thầm vào tai nó, không cần biết nó có nghe hay không, hắn chỉ có cảm giác nếu mình làm như vậy, nó sẽ yên tâm hơn.
“Tui đi mua thuốc cho bà, ở nhà ngủ ngoan...”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó... vô cùng dịu dàng.
Khải đứng dậy quay người bước đi.
...
Tối hôm đó, nó ngủ dậy nhìn sang đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều.
Nó nhìn sang bên cạnh thấy Khải đang ngủ gục, khuôn mặt mơ ngủ hệt như con nít, tự nhiên muốn nựng một cái.
Sau khi tay đã chạm vào má người ta, thì nó mới nhận ra từ nãy giờ mình đang làm thể loại hành động gì, lập tức xấu hổ rụt tay lại, rồi ngồi đó nhìn hắn.
Nó lại không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xuề xòa trước trán Khải.
Dù cho không còn sốt nữa, nhưng cổ họng nó vẫn còn bỏng rát. Nó ho liền mấy lần liên tiếp... điều này đã làm cho Khải giật mình thức giấc.
Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn sang nó đã thức và đang ngồi nhìn mình. Hắn liền nở môt nụ cười hiền: “Đói không?”
...
Tôi ho mạnh một cái, cảm giác như lồng ngực mình sắp rách ra tới nơi ấy.
Khải từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai tôi: “Vậy thì đưa đây tui nấu cho. Bệnh rồi còn giành làm.”
Tôi còn định mở miệng bảo cứ để tôi thì điện thoại tôi đúng lúc reng lên.
Tôi liền đưa cái muỗng cho hắn: “Vậy nhờ ông một lát.”
Nói xong tôi liền xoay người bước ra bắt điện thoại: “A lô, mẹ gọi con có việc gì không?”
“Tối nay con có về nhà không?” mẹ tôi hỏi.
“Ừm, có, nhưng con đang bệnh, không biết có đi được không?” tôi cười cười vào điện thoại.
“Ừm, không qua càng tốt đi. Ba mẹ đi nước ngoài chưa về, vốn là định đáp máy bay ngay bây giờ, nhưng chuyến bay bị gì đó nên hủy mất rồi.” Mẹ tôi nói nguyên một lèo.”Ba mẹ không về kịp hả?” tôi trợn mắt hét vào điện thoại.
“Ừ. Con có buồn thì qua nhà Lâm chơi đi, mẹ xin lỗi nha.”
“Dạ không có gì.” Tôi cười mỉm. Ít ra mẹ còn báo cho con... mấy năm trước có nói tiếng nào đâu.
Tôi nói chuyện xong thì quay sang chạy vào bếp cười với Khải: “Cần tui giúp gì không? Khụ.”
“Bệnh đấy.”
“Khỏi rồi mà.” Vừa nói xong, tôi lại ho liên tục thêm hai cái.
Chỉ có thể nhìn hắn cười trừ, nhìn gượng gạo gần chết.
Khải hai tay thoăn thoắt dọn chén dĩa: “Xong hết rồi, giúp tui dọn món ăn đi.”
Ngồi đối diện hắn trong bàn ăn, tôi chỉ có thể đỏ mặt.
Lúc trước hình như tình huống này đã từng xảy ra rồi, chẳng qua lần này, mối quan hệ giữa tôi và hắn đã thay đổi, mà còn là cả hai cùng dùng bữa... nên có cảm giác rất... ngượng!
Tự nhiên lại thấy... hai đứa tôi ngồi như thế này giống như vợ chồng son thế nào đó... mặt tôi không đỏ lên đã là hay lắm rồi.
Hắn đột ngột đứng dậy, với lấy cái chén của tôi: “Để tui lấy cơm cho.”
Tôi nhìn theo hắn gọn gàng, chợt hỏi mà không thèm suy nghĩ: “Con trai mà biết nấu ăn là hơi bị hoàn hảo.”
“Bà thích không?”
Bị hỏi đột ngột như vậy, tôi liền thắc mắc: “Thích cái gì?”
“Thích con trai biết nấu ăn? Nếu bà không thích thì sau này tui có thể trở thành con trai không biết nấu ăn.” Hắn cười đáp, đặt chén cơm xuống trước mặt tôi.
“...” thế nào mà có thể trở thành không biết nấu ăn chứ... “Thích mà.”
“Vậy là thích tui?” hắn hỏi nhanh.
“Ờ.” Tôi đáp không suy nghĩ... cơ mà... hình như không ổn... tôi lập tức nhăn nhó trả lời lại “Ớ, không phải.” Tôi thầm than trong lòng, hình như vừa rồi bị hắn trêu rồi.
Tôi đỏ mặt cúi đầu... như thế này khác nào tỏ tình đây!!
Từ đó, tôi cúi đầu ăn cơm, không dám nói gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu chỉ thấy hắn đang nhìn tôi cười dịu dàng.
“Ăn đi rồi lát nữa uống thuốc.” Giọng Khải vang lên chầm chậm.
“...”
Cứ thế này... làm sao tôi ăn nổi.
Tôi nhăn nhó nhìn hắn: “Vậy... ông... ông cũng mau ăn đi.”
“Được.” Hắn vẫn nhìn tôi, nhưng tay nhanh chóng cho một phần cá vào miệng...
Tôi ngưỡng mộ hắn, làm sao có thể làm được điều đó...
...
Khi cả hai đã dùng xong bữa, tôi nhìn đi nhìn lại cũng thấy đồng hồ nhà mình hình như có vấn đề. Tại sao chỉ mới ăn xong đã hơn tám giờ rồi?
Vậy là hắn sắp về, và năm mới sắp đến?
Khải liền đẩy tôi sang bên: “Để tui dọn cho.””Ớ, ông nấu ăn rồi thì ít ra để tui rửa chén.” Tôi liền đuổi theo hắn đang cầm chén dĩa bẩn trên tay một cách gọn gàng.
“Bà đang bệnh, đừng động vào nước lạnh... qua kia ngồi chơi đi.”
“Tui có găng tay cao su mà.”
Thấy tôi kiên quyết quá, hắn liền thở dài: “Vậy cả hai cùng làm.”
Sau đó hắn là người rửa bằng xà phòng, rồi quăng cái chén qua cho tôi rửa lại bằng nước.
Chà... hai người cùng làm hiệu suất thật cao.
Chưa gì đống chén đĩa bẩn đã bóng loáng.
Xong việc, tôi còn chưa kịp uống một ngụm nước đã thấy Khải đi vội lên tầng, đem theo xuống một bịch lớn, bên trong toàn thuốc.
Thấy tôi cứ tần ngần một chỗ, hắn liền đưa cho tôi đống thuốc: “Uống đi.”
Tôi vươn tay còn chưa kịp chạm vào cái bịch, hắn đã đi lướt qua tôi, vòng ra sau lưng tôi mở kệ bếp lấy một cái chén nhỏ, tỉ mỉ cho thuốc vào... có lẽ là sợ tôi uống nhầm một loại hai lần.
Có cần phải chăm tôi kĩ đến như vậy hay không...??
Xem xem bây giờ tôi khác nào con nít?
Tôi cười cười nhìn sang hắn, nhận phần thuốc mà phì cười.
Uống xong, chúng tôi lết sang phòng khách xem phim.
Tôi thoải mái nằm dài trên ghế, Khải nhìn tôi một hồi, lại hỏi: “Lạnh không?”
“Không. Mau nằm xuống cùng xem đi.”
“Mệt không? Cần ngủ không?”
“Không...”
Khải nhếch mép ngoan ngoãn ngồi xuống... à, nằm xuống, tôi lập tức nghiêng người qua nằm dài trên đùi hắn.
Sau đó cười “He he.”
Khải thở dài “Trẻ con.”
Nói thì nói, nhưng hắn lại vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước trán tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi.
Cảm giác vô cùng thoải mái... làm tôi bắt đầu buồn ngủ.
Tiếng nói của bà cô dẫn chương trình cứ văng vẳng bên tai, làm tôi càng thấy buồn ngủ hơn nữa... sau đó hình như ngủ luôn.
Đến khi tôi tỉnh dậy, chính xác là giật mình tỉnh dậy, thì ngồi vụt dậy một cái, đầu đập cái bốp vào tay Khải... hắn cũng giật mình nhìn sang tôi.
“Gì vậy?” hắn hơi nhíu mày nhìn tôi, mà nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của tôi tự nhiên lại phì cười.
“Mấy giờ rồi?” tôi sốt ruột hỏi, vừa hỏi vừa nhìn quanh “Mười một giờ???!! Cũng trễ rồi, ông không về hả?”
“Không thích.”
“Tại sao?” tôi còn ở đây sốt ruột giùm hắn, sao đương sự tỉnh bơ vậy??
“Hôm nay ba mẹ tui không về nhà, tui có về nhà cũng chẳng có ai? Để tui ở đây với bà có sao không?” Khải điềm nhiên nói, tay đang cầm remote duỗi ra bấm chuyển kênh, giống như câu nói của mình chẳng có gì đặc biệt.Vừa nghe đã biết hắn đã nghe thấy đoạn đối thoại của tôi và ba mẹ mình ban nãy, mới viện cớ như vậy ở lại với tôi. Mà với lí do đó thì bây giờ có muốn từ chối cũng không tiện.
“Ừ, ông muốn sao cũng được.”
Dù nói như vậy, dù nghĩ như vậy, nhưng sâu trong lòng thấy được sự quan tâm của hắn, lại tự nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khải chỉ nhìn tôi rồi cười.
Tôi quan tâm hắn, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình ti vi.
“Tắm không? Tui có mấy bộ quần áo của con trai...”
“Đồ của ai?”Khải nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ.
“Của tui.” Tôi thành thật trả lời, nhiều khi mặc quần áo con trai rồi túm gọn tóc lên cho vào nón lưỡi trai còn chẳng ai nhìn ra tôi.
“...” Khải không nói gì chỉ gật đầu.
Thế là tôi kéo hắn đi tắm... e hèm... kéo hắn vào nhà tắm, rồi đưa quần áo cho hắn.
Chẳng qua cái số phận nó trớ trêu, tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa vang lên thì điện thoại hắn rung lên.
Tôi nhìn màn hình chỉ có một chữ Kha.
Tôi liền cầm điện thoại tiến sát cửa phòng tắm, nói vọng vào trong: “Khải ơi, Kha gọi.”
Tôi nghe tiếng khóa nước, rồi nước không chảy nữa, giọng của hắn trong nhà tắm vang vang, nghe khang khác so với bình thường: “Bà bắt máy giùm tui, mở loa ngoài để tui nói chuyện.”
Tôi ngập ngừng: “Nhưng... như vậy có ổn không? Tui nghe hết đó.”
“Không có gì đâu, cứ bắt đi, tay tui vừa chạm vào xà phòng rồi, không bắt máy được.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Giọng của Kha vang lên ở đầu dây bên kia: “Khải hả?”
“Ừ.”
“Giao thừa năm nay không qua nhà tao hả mày?”
Khải ngập ngừng một lát, mới cười nói: “Ừ.”
“...” tôi.
Tôi đã nói hắn chỉ viện cớ... trong lòng tôi một chút ấm áp.
“Ừ, tao chỉ gọi hỏi mày vì mẹ tao hỏi tại sao Khải không qua.” Giọng Kha mang đậm chất cười “Đừng nghĩ tao nhớ mày nha.”
“Tao chả thèm.” Khải đùa lại. Lần đầu tiên tôi thấy hai người này đùa giỡn với nhau. Bình thường toàn là Kha trêu và Khải lạnh lùng đáp lại.
“Vậy thôi tắt máy đây. Mai đi chơi với nhà tao như mọi năm không?”
“Để coi.” Khải lạnh nhạt trả lời “Bye bye, năm mới vui vẻ.”
“Happy new year.”
Kha cười lớn rồi tắt máy.
Tôi đứng ngay cửa, cầm cái điện thoại của Khải trên tay, bắt đầu trêu chọc hắn: “Giao thừa ông...”
“Thì ra sở thích của bà là đứng ở ngoài canh giúp người khác tắm... thú vị nhỉ?”
“...”
Tôi lạng ra khỏi phòng ngay và luôn. Nghĩ lại hình như hắn cũng không muốn nói, thì thôi cứ để mọi chuyện như vậy đi.
Tắm xong, chúng tôi tiếp tục nằm dài ra ghế xem phim, mở ti vi toàn những chương trình tết.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có mấy bộ phim nhàm chán. Tôi và hắn rất muốn tắt ti vi, nhưng khi tắt ti vi đi cũng chẳng biết làm gì, bảo đảm cả hai sẽ rơi vào tình trạng khó xử.
Tôi suy nghĩ một hồi, mới đưa ra đề nghị: “Chơi bài không?”
“Được.” Khải gật đầu.
“Vậy chờ tui đi lấy bài.”
Ngồi dậy khỏi đùi hắn... một cảm giác cứng ngắc chèn ngang cổ tôi, chắc nằm với tư thế sai lâu quá, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tôi cười gượng nhìn hắn rồi chạy đi lấy bộ bài tây... lâu rồi không động vào, tôi còn chẳng nhớ mình để nó ở đâu, hay là đóng mấy lớp bụi rồi.
Sau khi lấy bộ bài xuống phòng khách, vừa vặn cũng là lúc điện thoại tôi rung lên một cái.
Tôi nhanh chóng cầm lên, là một thông báo của facebook.
Con Jen up một tấm hình chụp tầm rộng, bao quát cả một khu lớn, nhìn kĩ thấy toàn những gương mặt quen thuộc của 11A1 với 11A4. Cả đám tụi nó đang ở phố đi bộ chờ ngắm pháo hoa... mà trong đó, nổi bật nhất là cái mặt của tôi, Kha và cái mặt của Khải... tại sao tụi tôi lại có mặt ở đó... câu trả lời hết sức đơn giản.
Nó cắt cái mặt của tụi tôi ra từ xó nào đó rồi ghép vào, vì vậy nên trong cái ánh sáng nhiều màu ở đó, tụi tôi tự nhiên nổi bật hẳn lên... cái mặt... bựa không chịu nổi.
Đã vậy nó còn tag tôi vào...
Tôi liền cmt: 'Tụi mày xôm quá ha!'
Gần như ngay lập tức, Kha cũng cmt: 'Tụi mày xôm quá ha!'
Lúc này tôi chỉ muốn xóa cmt của mình đi... để không bị tụi nó trêu. Nhưng nếu xóa cmt đi... Kha sẽ nghĩ gì.
Tôi sắp điên lên được rồi, tại sao tốc độ type chữ của tôi lại nhanh đến như vậy, chậm hơn 3s là được rồi.
Tác giả :
Han