Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 96: Thì ra là có tình cảm
Edit: Miêu - CQH
Tự mình nhìn cô gái nhỏ lớn lên, hoặc là trong lúc bất tri bất giác thì dmt đã thay đổi thành yêu lúc nào, mà chính anh cũng không chú ý đến mà thôi.
Vì cô mà vướng bận, vì cô đau lòng, biết cô buông thả chính mình lúc thất vọng, nghe nói cô đóng bạn trai lúc phẫn nộ….
thì ra là bất giác đã có tình cảm.
….
…. Miêu - CQH
Giữa trưa ngày thứ hai.
Lầu một phòng khách.
Đường Mặc Trầm mặc áo sơ mi đen ngồi ghế sa lon, vẫn giống như bộ dạng ngày thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự phụ cùng với con ngươi lộ ra ý lạnh như băng.
“Chết rồi?”
“Hai người bị súng bắn chết, một người bị tiểu thư chọc mù mắt với cắt đứt động mạch gáy.” Nhớ đến Điền Sấm đã chết, Tần Chi Nam khẽ cong môi, “không hổ công tôi nuôi lớn, con nhóc kia rất có cốt cách.”
Đường Mặc Trầm hừ lạnh.
đã chết, bọn họ thật may mắn.
Nếu quả thật phải rơi vào trong tay anh, anh sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết, sau đó sẽ làm cho bọn họ chết thật thống khổ.
“trên súng có đầu mối gì không?”
“Là một sản phẩm trong nước, trên súng có mã số đã biến mất, bất quá… Tôi tìm được một chút, trêncơ bản có thể xác định là súng không chuyên nghiệp!” Tần Chi Nam tiếp nhận văn kiện của thủ hạ phía sau, đưa lên trước mặt Đường Mặc Trầm, “Giống như anh dự liệu, hẳn là có người đứng sau lưng chỉ huy bọn họ.”
trên mặt Đường Mặc Trầm vẫn không cử động, không có nửa điểm kinh ngạc.
Ba năm trước đây, anh đã muốn xử cha Điền Sấm, thằng nhóc kia bất quá là con chó nghèo túng.
Nếu có người đứng sau chỉ huy, anh tuyệt đối khẳng định là người đó không có can đảm hướng anhkhiêu khích.
“Mặc khác ba người kia đâu?”
“Mấy tên côn đồ không có lai lịch, hẳn là người của Điền Sấm, đối phương thật sự cẩn thận.”
“Bộ trưởng!” Ôn Tử Khiêm đi nhanh đến phòng khách, đem phần văn kiện đến tay Đường Mặc Trầm, “Chiếc xe kia đã tra rõ ràng, là Điền Sấm ở quê trộm được. Dựa vào phân phó của ngài, theo tôi biên bản điều tra gọi điện của số điện thoại, bên trong có ba lượt tương tác tương đối đặc biệt, đối phương không dùng tên để đăng ký số điện thoại, bất quá… Theo số đoạn trên có thể xác định là số điện thoại của Long Thành.”
Đường Mặc Trầm không có lên tiếng trả lời, chỉ hơi hơi nghiêng mắt.
“Thông qua hệ thống định vị, xác định được vị trí gọi điện đối phương, tôi đã điều tra theo dõi ngay lúc đó, xác định là người này!”
Ôn Tử Khiêm mở văn kiện ra, từ bên trong là một bức ảnh.
Đường Mặc Trầm tiếp nhận bức ảnh, bức ảnh này có được từ việc theo dõi, trải qua xử lý kỹ thuật trở lại ban đầu.
“hắn ta là ai vậy?”
“Cục phó bót cảnh sát khu Nam Thành Triệu Cương.” Ôn Tử Khiêm nói.
Ngón tay người đàn ông nắm thật chặt, bức ảnh lập tức có nhiều nếp gấp.
“Vậy cậu còn chờ cái gì nữa?”
“Tôi đã an bài người đi làm rồi.”
Ôn Tử Khiêm vừa dứt lời, di động đã báo hiệu móc ra, nhìn nhìn tin nhắn gửi đến, anh ta nhíu mày.Miêu - CQH
“Bộ trưởng, người đã chết rồi.”
Đường Mặc Trầm nhíu mày, trong con người thể hiện sự không vui.
một người cục phó nhỏ nhỏ như vậy, tuyệt đối không có can đảm làm, anh muốn biết được mục đích người phía sau màn ảnh muốn làm gì, vậy một thi thể có lợi ích gì chứ?
“Người chúng ta đến bắt nhưng hắn tự sát ở trên đường.” Ôn Tử Khiêm đáp.
“Vậy đi tra rõ ràng, nhìn xem thử hắn tại sao lại sợ như vậy.”
“Dạ!”
Ôn Tử Khiêm đáp ứng một tiếng, chạy ra khỏi cửa.
Tần Chi Nam liếc lên phương hướng cầu thang, “Con nhóc kia không có việc gì chứ?”
“không có việc gì.”
“Tôi có thể đi lên nhìn thử nhóc có được không?”
Đối phương là con gái của Bùi Phàm, là người quan trọng đối với Tần Chi Nam.
Giọng điệu Đường Mặc Trầm bình thản, lại lộ ra ngữ khí không cho phép, cự tuyệt.
“cô ấy đã ngủ, không có tiện!”
Tự mình nhìn cô gái nhỏ lớn lên, hoặc là trong lúc bất tri bất giác thì dmt đã thay đổi thành yêu lúc nào, mà chính anh cũng không chú ý đến mà thôi.
Vì cô mà vướng bận, vì cô đau lòng, biết cô buông thả chính mình lúc thất vọng, nghe nói cô đóng bạn trai lúc phẫn nộ….
thì ra là bất giác đã có tình cảm.
….
…. Miêu - CQH
Giữa trưa ngày thứ hai.
Lầu một phòng khách.
Đường Mặc Trầm mặc áo sơ mi đen ngồi ghế sa lon, vẫn giống như bộ dạng ngày thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự phụ cùng với con ngươi lộ ra ý lạnh như băng.
“Chết rồi?”
“Hai người bị súng bắn chết, một người bị tiểu thư chọc mù mắt với cắt đứt động mạch gáy.” Nhớ đến Điền Sấm đã chết, Tần Chi Nam khẽ cong môi, “không hổ công tôi nuôi lớn, con nhóc kia rất có cốt cách.”
Đường Mặc Trầm hừ lạnh.
đã chết, bọn họ thật may mắn.
Nếu quả thật phải rơi vào trong tay anh, anh sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết, sau đó sẽ làm cho bọn họ chết thật thống khổ.
“trên súng có đầu mối gì không?”
“Là một sản phẩm trong nước, trên súng có mã số đã biến mất, bất quá… Tôi tìm được một chút, trêncơ bản có thể xác định là súng không chuyên nghiệp!” Tần Chi Nam tiếp nhận văn kiện của thủ hạ phía sau, đưa lên trước mặt Đường Mặc Trầm, “Giống như anh dự liệu, hẳn là có người đứng sau lưng chỉ huy bọn họ.”
trên mặt Đường Mặc Trầm vẫn không cử động, không có nửa điểm kinh ngạc.
Ba năm trước đây, anh đã muốn xử cha Điền Sấm, thằng nhóc kia bất quá là con chó nghèo túng.
Nếu có người đứng sau chỉ huy, anh tuyệt đối khẳng định là người đó không có can đảm hướng anhkhiêu khích.
“Mặc khác ba người kia đâu?”
“Mấy tên côn đồ không có lai lịch, hẳn là người của Điền Sấm, đối phương thật sự cẩn thận.”
“Bộ trưởng!” Ôn Tử Khiêm đi nhanh đến phòng khách, đem phần văn kiện đến tay Đường Mặc Trầm, “Chiếc xe kia đã tra rõ ràng, là Điền Sấm ở quê trộm được. Dựa vào phân phó của ngài, theo tôi biên bản điều tra gọi điện của số điện thoại, bên trong có ba lượt tương tác tương đối đặc biệt, đối phương không dùng tên để đăng ký số điện thoại, bất quá… Theo số đoạn trên có thể xác định là số điện thoại của Long Thành.”
Đường Mặc Trầm không có lên tiếng trả lời, chỉ hơi hơi nghiêng mắt.
“Thông qua hệ thống định vị, xác định được vị trí gọi điện đối phương, tôi đã điều tra theo dõi ngay lúc đó, xác định là người này!”
Ôn Tử Khiêm mở văn kiện ra, từ bên trong là một bức ảnh.
Đường Mặc Trầm tiếp nhận bức ảnh, bức ảnh này có được từ việc theo dõi, trải qua xử lý kỹ thuật trở lại ban đầu.
“hắn ta là ai vậy?”
“Cục phó bót cảnh sát khu Nam Thành Triệu Cương.” Ôn Tử Khiêm nói.
Ngón tay người đàn ông nắm thật chặt, bức ảnh lập tức có nhiều nếp gấp.
“Vậy cậu còn chờ cái gì nữa?”
“Tôi đã an bài người đi làm rồi.”
Ôn Tử Khiêm vừa dứt lời, di động đã báo hiệu móc ra, nhìn nhìn tin nhắn gửi đến, anh ta nhíu mày.Miêu - CQH
“Bộ trưởng, người đã chết rồi.”
Đường Mặc Trầm nhíu mày, trong con người thể hiện sự không vui.
một người cục phó nhỏ nhỏ như vậy, tuyệt đối không có can đảm làm, anh muốn biết được mục đích người phía sau màn ảnh muốn làm gì, vậy một thi thể có lợi ích gì chứ?
“Người chúng ta đến bắt nhưng hắn tự sát ở trên đường.” Ôn Tử Khiêm đáp.
“Vậy đi tra rõ ràng, nhìn xem thử hắn tại sao lại sợ như vậy.”
“Dạ!”
Ôn Tử Khiêm đáp ứng một tiếng, chạy ra khỏi cửa.
Tần Chi Nam liếc lên phương hướng cầu thang, “Con nhóc kia không có việc gì chứ?”
“không có việc gì.”
“Tôi có thể đi lên nhìn thử nhóc có được không?”
Đối phương là con gái của Bùi Phàm, là người quan trọng đối với Tần Chi Nam.
Giọng điệu Đường Mặc Trầm bình thản, lại lộ ra ngữ khí không cho phép, cự tuyệt.
“cô ấy đã ngủ, không có tiện!”
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết