Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 3: Hôn - Cuồng vọng mà làm càn
Môi của cô mềm mại như hoa anh đào, lại ngọt ngào như đường.
Động tác vụng về nhưng lại như cơn gió lốc, trêu chọc thần kinh nhạy cảm của anh.
Tia lí trí còn sót lại đưới đáy lòng nhanh chóng bị dục vọng cắn nuốt. Đường Mặc Trầm nhắm mắt lại, nắm lấy vai của Bùi Vân Khinh, nặng nè mà đè xuống, hôn đáp lại.
Nụ hôn của anh mang theo sự say mê mà rào rạt, cuồng vọng mà làm càn. anh không khách khí nữa mà phóng túng bản thân, đè lên cô rồi hôn, cắn, mút mát lên da thịt người thiếu nữ...
Trong trí nhớ của Bùi Vân Khinh, Đường Mặc Trầm luôn luôn cao cao tại thượng như một vị thần, ít nóitrầm mặc, đoán không ra nhìn không thấu. Cho dù là lúc anh đứng trước mắt cô cũng là xa tận chân trời, mặt mày lãnh đạm, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nhưng trong giờ phút này, người đàn ông lại như một con thú cuồng bạo.
Mỗi một cái hôn, mỗi một ngón tay, mỗi một tấc da thịt, cũng như mồi lửa cháy trên ruộng lúa, đủ để đem cô thiêu đốt, xé nát, cắn nuốt.
Bùi Vân Khinh không chịu được mà thở hổn hển. Nhưng người trên người cô lại cũng không có ý định sẽbuông tha cho con mồi. không khách khí đem người dưới thân ôm chặt, để thanh kiếm sắc bén của mình đâm xuyên qua thân thể người thiếu nữ.
Bất ngờ không phòng bị bị cơn đau ấp tới, cô thét chói tai nhưng nụ hôn của anh ngăn lại môi người thiếu nữ, thanh âm cô gái bị ngăn lại ở yết hầu.
...
một lần lại một lần
...
Lúc Bùi Vân Khinh tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Cơn gió ban mai bắt đầu tấu lên bản song sa, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào phòng, tất cả cũng không như cảnh trong mơ mà biến mất. Vật của anh đặt trên người cô, giữa hai chân mơ hồ cảm nhận sâu sắc, tất cả đều rất chân thật.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say lúc. Bùi Vân Khinh không kìm được lòng mà giơ ngón tay lên. Vốn dĩ muốn chạm lên mặt anh nhưng khi nhìn đến mảng lớn máu của vết thương trêntay mình, trái tim không khỏi thắt lại - nhiều máu như vậy, không thể nào là của cô.
cô lo lắng nhìn về phía cánh tay Đường Mặc Trầm, trên người hắn còn mặc áo sơ mi quân trang màu xanh nhạt mà ngày thường luôn cẩn thận tỉ mỉ cài cúc. Tuy nhiên lúc này sớm đã lộn xộn, lộ ra bộ ngực cường tráng làm người ta ngưỡng mộ, thiếu đi vài phần lạnh lùng nhưng lại thêm phần gợi cảm.
Cánh tay bên phải sớm đã ướt sũng máu, máu tươi đang theo nếp nhăn của áo sơ mi nhỏ xuống, đọng lại ở ngực cô.
Đó là phát súng mà Bùi Vân Khinh đã bắn. Vốn dĩ đã được băng bó xử lý qua nhưng trải qua một đêm ép buộc, miệng vết thương sớm đã vỡ ra.
Thiếu nữ đau lòng một trận, đứng dậy muốn giúp hắn xử lý miệng vết thương.
Đầu vừa mới nhấc ra khỏi gối, một bàn tay to lớn đã nhấc lên, đẩy cô quay lại giường.
"Còn muốn trốn sao?!"
Đường Mặc Trầm nhíu mày nhìn cô, cặp mắt bởi vì say rượu mà sung huyết. Ngày thường giống như thâm cốc u tuyền âm u, giờ phút này hơi có vẻ khàn khàn, không giống bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, tăng thêm vài phần khêu gợi từ tính.
Nhìn lại ánh mắt anh, Bùi Vân Khinh một trận hoảng hốt.
Người đàn ông này luôn luôn bá đạo cường thế. Đêm qua cô liều mạng ngoan cố, mạnh mẽ ngủ với anhnhư thêd, liệu anh sẽ làm giống mười năm trước, bảo Ôn thư ký đưa cô vào trường quân đội?
không được!
Bùi Vân Khinh khẩn trương mân mê môi mỏng.
Ngày này mười năm trước, anh tiễn cô đi, từ nay về sau, hai người trời nam đất bắc.
Lúc này, cô nhất định nghĩ biện pháp ở lại. Nhất định không thể để chuyện lúc trước lại tái diễn.
Bùi Vân Khinh nhanh chóng suy tư về cách đối phó, theo bản năng hơi khép lông mi, liếc mắt liền thấy bàn tay hắn, lòng bàn tay đang phủ lên chỗ có trái tim cô.
Nhiều năm tay cầm súng, sớm đã hình thành một vét chai, nắm chặt lấy da thịt mềm mại thiếu nữ. Ngày hôm qua bị hắn giày xéo như vậy, còn có chút hơi đau.
Tim - nháy mắt điên cuồng đập loạn lên.
Lúc này, Đường Mặc Trầm cũng cảm giác được dưới bàn tay khác thường, kinh ngạc nghiêng mắt.
Chú ý tới máu loãng chảy xuống từ cánh tay anh, Bùi Vân Khinh phục hồi lại tinh thần, cầm tay người bên cạnh nâng lên.
"Đừng cử động tay, em giúp anh lấy thuốc trong tủ!"
nói xong vội vàng bước xuống giường đi lấy thuốc trên tủ.
Động tác vụng về nhưng lại như cơn gió lốc, trêu chọc thần kinh nhạy cảm của anh.
Tia lí trí còn sót lại đưới đáy lòng nhanh chóng bị dục vọng cắn nuốt. Đường Mặc Trầm nhắm mắt lại, nắm lấy vai của Bùi Vân Khinh, nặng nè mà đè xuống, hôn đáp lại.
Nụ hôn của anh mang theo sự say mê mà rào rạt, cuồng vọng mà làm càn. anh không khách khí nữa mà phóng túng bản thân, đè lên cô rồi hôn, cắn, mút mát lên da thịt người thiếu nữ...
Trong trí nhớ của Bùi Vân Khinh, Đường Mặc Trầm luôn luôn cao cao tại thượng như một vị thần, ít nóitrầm mặc, đoán không ra nhìn không thấu. Cho dù là lúc anh đứng trước mắt cô cũng là xa tận chân trời, mặt mày lãnh đạm, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nhưng trong giờ phút này, người đàn ông lại như một con thú cuồng bạo.
Mỗi một cái hôn, mỗi một ngón tay, mỗi một tấc da thịt, cũng như mồi lửa cháy trên ruộng lúa, đủ để đem cô thiêu đốt, xé nát, cắn nuốt.
Bùi Vân Khinh không chịu được mà thở hổn hển. Nhưng người trên người cô lại cũng không có ý định sẽbuông tha cho con mồi. không khách khí đem người dưới thân ôm chặt, để thanh kiếm sắc bén của mình đâm xuyên qua thân thể người thiếu nữ.
Bất ngờ không phòng bị bị cơn đau ấp tới, cô thét chói tai nhưng nụ hôn của anh ngăn lại môi người thiếu nữ, thanh âm cô gái bị ngăn lại ở yết hầu.
...
một lần lại một lần
...
Lúc Bùi Vân Khinh tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Cơn gió ban mai bắt đầu tấu lên bản song sa, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào phòng, tất cả cũng không như cảnh trong mơ mà biến mất. Vật của anh đặt trên người cô, giữa hai chân mơ hồ cảm nhận sâu sắc, tất cả đều rất chân thật.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say lúc. Bùi Vân Khinh không kìm được lòng mà giơ ngón tay lên. Vốn dĩ muốn chạm lên mặt anh nhưng khi nhìn đến mảng lớn máu của vết thương trêntay mình, trái tim không khỏi thắt lại - nhiều máu như vậy, không thể nào là của cô.
cô lo lắng nhìn về phía cánh tay Đường Mặc Trầm, trên người hắn còn mặc áo sơ mi quân trang màu xanh nhạt mà ngày thường luôn cẩn thận tỉ mỉ cài cúc. Tuy nhiên lúc này sớm đã lộn xộn, lộ ra bộ ngực cường tráng làm người ta ngưỡng mộ, thiếu đi vài phần lạnh lùng nhưng lại thêm phần gợi cảm.
Cánh tay bên phải sớm đã ướt sũng máu, máu tươi đang theo nếp nhăn của áo sơ mi nhỏ xuống, đọng lại ở ngực cô.
Đó là phát súng mà Bùi Vân Khinh đã bắn. Vốn dĩ đã được băng bó xử lý qua nhưng trải qua một đêm ép buộc, miệng vết thương sớm đã vỡ ra.
Thiếu nữ đau lòng một trận, đứng dậy muốn giúp hắn xử lý miệng vết thương.
Đầu vừa mới nhấc ra khỏi gối, một bàn tay to lớn đã nhấc lên, đẩy cô quay lại giường.
"Còn muốn trốn sao?!"
Đường Mặc Trầm nhíu mày nhìn cô, cặp mắt bởi vì say rượu mà sung huyết. Ngày thường giống như thâm cốc u tuyền âm u, giờ phút này hơi có vẻ khàn khàn, không giống bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, tăng thêm vài phần khêu gợi từ tính.
Nhìn lại ánh mắt anh, Bùi Vân Khinh một trận hoảng hốt.
Người đàn ông này luôn luôn bá đạo cường thế. Đêm qua cô liều mạng ngoan cố, mạnh mẽ ngủ với anhnhư thêd, liệu anh sẽ làm giống mười năm trước, bảo Ôn thư ký đưa cô vào trường quân đội?
không được!
Bùi Vân Khinh khẩn trương mân mê môi mỏng.
Ngày này mười năm trước, anh tiễn cô đi, từ nay về sau, hai người trời nam đất bắc.
Lúc này, cô nhất định nghĩ biện pháp ở lại. Nhất định không thể để chuyện lúc trước lại tái diễn.
Bùi Vân Khinh nhanh chóng suy tư về cách đối phó, theo bản năng hơi khép lông mi, liếc mắt liền thấy bàn tay hắn, lòng bàn tay đang phủ lên chỗ có trái tim cô.
Nhiều năm tay cầm súng, sớm đã hình thành một vét chai, nắm chặt lấy da thịt mềm mại thiếu nữ. Ngày hôm qua bị hắn giày xéo như vậy, còn có chút hơi đau.
Tim - nháy mắt điên cuồng đập loạn lên.
Lúc này, Đường Mặc Trầm cũng cảm giác được dưới bàn tay khác thường, kinh ngạc nghiêng mắt.
Chú ý tới máu loãng chảy xuống từ cánh tay anh, Bùi Vân Khinh phục hồi lại tinh thần, cầm tay người bên cạnh nâng lên.
"Đừng cử động tay, em giúp anh lấy thuốc trong tủ!"
nói xong vội vàng bước xuống giường đi lấy thuốc trên tủ.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết