Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 27: Làm sao chợp mắt được đây!
Đầu của cô gái tựa sát vào ngực anh, mùi hương trên tóc thoang thoảng dưới mũi của anh.
anh luôn luôn không thích phái nữ dùng nước hoa, nhưng mà mùi trên người cô thì lại khác.
Nhàn nhạt, giống như loài hoa hoang dã trên núi vào mùa xuân, trong thanh nhã mang theo hương thơm ngọt ngào, hoàn toàn không hề mang theo chút cảm giác khó chịu nào.
anh kìm lòng không đặng hít sâu, đem hương thơm ngào ngạt kia hít thật sâu vào lòng.
Bùi Vân Khinh lặng lẽ ngước mặt lên nhìn biểu tình của anh, thấy anh tựa hồ không có ý tức giận, lúc này thừa thắng xông lên.
"Chú à, chúng ta làm hòa với nhau nhé?"
Trong hơi thở của cô mang theo ngọt ngào quyến rũ của kẹo ngọt, hòa với chút men nồng.
Dưới ánh đèn, môi cô như đóa hoa sau cơn mưa, lấp lánh dưới ánh mặt trời, dụ dỗ người đến hái.
anh có thể tưởng tượng được mùi của cô, nhất định sẽ ngọt như chiếc bánh chiều nay, chỉ cần anh cúi đầu thấp một chút, là có thể hôn đến.
Giống như ma xui quỷ khiến, anh chậm rãi cúi người xuống, dán sát đến gần cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh đang tới gần từng chút một, trái tim của Bùi Vân Khinh càng đập nhanh hơn vài phần.
anh muốn hôn cô sao?
Tim của cô đập loạn.
Khoảng cách giữa hai người từ từ ngắn lại, hơi thở đều hòa lẫn vào nhau, cảm nhận được hơi thở của anh đang phả ấm áp lên môi mình, thân thể cô không thể tự chủ bắt đầu run rẩy.
Chỉ một cái run khe khẽ đó lại một lần làm Đường Mặc Trầm giật mình tỉnh giấc.
Đường Mặc Trầm, mày điên rồi!
Mạnh mẽ thẳng lưng, Đường Mặc Trầm lui nhanh về phía sau, thoát ra khỏi vòng tay của cô.
Bùi Vân Khinh bất ngờ không phòng ngự, ngây ngốc tại chỗ.
"Ngủ sớm một chút!"
nói nhỏ một tiếng, Đường Mặc Trầm xoay người đi ra khỏi phòng của cô, thuận tay giúp cô đóng cửa phòng.
Vừa rồi rõ ràng là muốn hôn cô , sao lại nói đi là đi ?
Người này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!
"Chú à!"
Bùi Vân Khinh đuổi tới cửa, tay nắm đồ vặn cửa, lại dừng động tác lại.
Có lẽ do cô nôn nóng quá, vẫn nên chậm rãi thôi, nếu lỡ chọc anh nổi giận, nói không chừng lại sẽ đem cô quăng trở về La gia.
...
...
Phòng ngủ đối diện.
Đường Mặc Trầm đưa tay đóng cửa lại, đem bình rượu ném mạnh ở trên bàn.
anh rất tức giận.
không phải giận Bùi Vân Khinh, mà là giận chính mình.
Tối hôm đó là vì say rượu mới có thể không khống chế được, hiện tại anh đang ở vào trạng thái cực kì thanh tỉnh, tại sao có thể sinh ra ý nghĩ không an phận với cháu gái của mình? !
Nhưng ngược lại, càng đè nèn thì gương mặt của cô lại không ngừng xuất hiện trước mặt anh.
Lúc cô ăn bánh ngọt dùng đầu lưỡi liếm môi, hoặc khe rãnh như ẩn như hiện lộ ra trước ngực cô, hoặc dáng vẻ cô ưỡn cong người rên rỉ dưới thân anh…
Ở nơi nào đó trên người anh, sớm đã không chịu khống chế bắt đầu ngẩng cao đầu.
Đường Mặc Trầm bước nhanh vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi đã bật vòi hoa sen lên, nước lạnh bang ào ào trút xuống đầu, thân thể đang xôn xao rốt cục khôi phục lại bình tĩnh.
Kéo quần áo ẩm ướt trên người xuống, anh cầm khăn tắm quấn quanh người, lấy chiếc khan khác lung tung lau nước trên đầu, đi ra khỏi phòng tắm nằm lên trên chiếc giường lớn.
Lật người nằm sấp lại, bàn tay luồn dưới gối, ngón tay đã chạm đến một vật gì đó, Đường Mặc Trầm nghi ngờ rút đưa tay về, dưới ánh đèn là một sợi tóc dài đen bóng, lóe lên tia sang dưới ánh đèn.
Toàn bộ Đường cung này, người có mái dài tóc như vậy, chỉ có Bùi Vân Khinh.
Từ khi cô đến Đường cung đến giờ vốn không hề cắt tóc, tóc dài vừa đen vừa sáng bóng, lôn xõa dài xuống đến thắt lưng.
Tối hôm đó, tóc của cô tản ra khắp giường, anh thậm chí còn nhớ rõ ngón tay anh, xuyên qua mái tóc mịn như tơ của cô, để nâng thắt lung cô lên.
Nơi nào đó dưới rốn ba tấc, lại bắt đầu nóng bừng căng phồng lên
Đem kia cọng tóc bỏ qua một bên, Đường Mặc Trầm nhíu mày lật người lại.
rõ ràng đã thay tấm trải giường, vì sao trên gối đầu tựa hồ còn có mùi của cô.
Đường Mặc Trầm đưa tay đem gối đầu vứt xuống dưới giường.
Làm sao chợp mắt được đây!
anh luôn luôn không thích phái nữ dùng nước hoa, nhưng mà mùi trên người cô thì lại khác.
Nhàn nhạt, giống như loài hoa hoang dã trên núi vào mùa xuân, trong thanh nhã mang theo hương thơm ngọt ngào, hoàn toàn không hề mang theo chút cảm giác khó chịu nào.
anh kìm lòng không đặng hít sâu, đem hương thơm ngào ngạt kia hít thật sâu vào lòng.
Bùi Vân Khinh lặng lẽ ngước mặt lên nhìn biểu tình của anh, thấy anh tựa hồ không có ý tức giận, lúc này thừa thắng xông lên.
"Chú à, chúng ta làm hòa với nhau nhé?"
Trong hơi thở của cô mang theo ngọt ngào quyến rũ của kẹo ngọt, hòa với chút men nồng.
Dưới ánh đèn, môi cô như đóa hoa sau cơn mưa, lấp lánh dưới ánh mặt trời, dụ dỗ người đến hái.
anh có thể tưởng tượng được mùi của cô, nhất định sẽ ngọt như chiếc bánh chiều nay, chỉ cần anh cúi đầu thấp một chút, là có thể hôn đến.
Giống như ma xui quỷ khiến, anh chậm rãi cúi người xuống, dán sát đến gần cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh đang tới gần từng chút một, trái tim của Bùi Vân Khinh càng đập nhanh hơn vài phần.
anh muốn hôn cô sao?
Tim của cô đập loạn.
Khoảng cách giữa hai người từ từ ngắn lại, hơi thở đều hòa lẫn vào nhau, cảm nhận được hơi thở của anh đang phả ấm áp lên môi mình, thân thể cô không thể tự chủ bắt đầu run rẩy.
Chỉ một cái run khe khẽ đó lại một lần làm Đường Mặc Trầm giật mình tỉnh giấc.
Đường Mặc Trầm, mày điên rồi!
Mạnh mẽ thẳng lưng, Đường Mặc Trầm lui nhanh về phía sau, thoát ra khỏi vòng tay của cô.
Bùi Vân Khinh bất ngờ không phòng ngự, ngây ngốc tại chỗ.
"Ngủ sớm một chút!"
nói nhỏ một tiếng, Đường Mặc Trầm xoay người đi ra khỏi phòng của cô, thuận tay giúp cô đóng cửa phòng.
Vừa rồi rõ ràng là muốn hôn cô , sao lại nói đi là đi ?
Người này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!
"Chú à!"
Bùi Vân Khinh đuổi tới cửa, tay nắm đồ vặn cửa, lại dừng động tác lại.
Có lẽ do cô nôn nóng quá, vẫn nên chậm rãi thôi, nếu lỡ chọc anh nổi giận, nói không chừng lại sẽ đem cô quăng trở về La gia.
...
...
Phòng ngủ đối diện.
Đường Mặc Trầm đưa tay đóng cửa lại, đem bình rượu ném mạnh ở trên bàn.
anh rất tức giận.
không phải giận Bùi Vân Khinh, mà là giận chính mình.
Tối hôm đó là vì say rượu mới có thể không khống chế được, hiện tại anh đang ở vào trạng thái cực kì thanh tỉnh, tại sao có thể sinh ra ý nghĩ không an phận với cháu gái của mình? !
Nhưng ngược lại, càng đè nèn thì gương mặt của cô lại không ngừng xuất hiện trước mặt anh.
Lúc cô ăn bánh ngọt dùng đầu lưỡi liếm môi, hoặc khe rãnh như ẩn như hiện lộ ra trước ngực cô, hoặc dáng vẻ cô ưỡn cong người rên rỉ dưới thân anh…
Ở nơi nào đó trên người anh, sớm đã không chịu khống chế bắt đầu ngẩng cao đầu.
Đường Mặc Trầm bước nhanh vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi đã bật vòi hoa sen lên, nước lạnh bang ào ào trút xuống đầu, thân thể đang xôn xao rốt cục khôi phục lại bình tĩnh.
Kéo quần áo ẩm ướt trên người xuống, anh cầm khăn tắm quấn quanh người, lấy chiếc khan khác lung tung lau nước trên đầu, đi ra khỏi phòng tắm nằm lên trên chiếc giường lớn.
Lật người nằm sấp lại, bàn tay luồn dưới gối, ngón tay đã chạm đến một vật gì đó, Đường Mặc Trầm nghi ngờ rút đưa tay về, dưới ánh đèn là một sợi tóc dài đen bóng, lóe lên tia sang dưới ánh đèn.
Toàn bộ Đường cung này, người có mái dài tóc như vậy, chỉ có Bùi Vân Khinh.
Từ khi cô đến Đường cung đến giờ vốn không hề cắt tóc, tóc dài vừa đen vừa sáng bóng, lôn xõa dài xuống đến thắt lưng.
Tối hôm đó, tóc của cô tản ra khắp giường, anh thậm chí còn nhớ rõ ngón tay anh, xuyên qua mái tóc mịn như tơ của cô, để nâng thắt lung cô lên.
Nơi nào đó dưới rốn ba tấc, lại bắt đầu nóng bừng căng phồng lên
Đem kia cọng tóc bỏ qua một bên, Đường Mặc Trầm nhíu mày lật người lại.
rõ ràng đã thay tấm trải giường, vì sao trên gối đầu tựa hồ còn có mùi của cô.
Đường Mặc Trầm đưa tay đem gối đầu vứt xuống dưới giường.
Làm sao chợp mắt được đây!
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết