Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 159: Cô nhóc kia, ngủ cũng không thành thực được!
Edit: Miêu - CQH
La Sát Đoàn đội trưởng là Phương Ngạo, bất quá người kia đã chết rồi.
Nghe được ba chữ La Sát Đoàn, Ôn Tử Khiêm chân mày cũng nhảy dựng, biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc lại.
“Được, tội lập tức đi thông báo.”
anh ta bước nhanh xuống lầu gọi điện thoại, Đường Mặc Trầm xoay người vòng qua đi về hàng lang, chú ý đến lan can có một người vệ sĩ, đôi mắt người đàn ông đen như mực liền kíp lại.
“Chẳng lẽ…. Câu ta còn sống?”
Đường Mặc Trầm một lần nữa xuống lầu, thời điểm không lâu, thấy có chiếc xe phổ thông chạy đến, không có tiếng động nào đã chạy đến sân.
Cửa xe mở ra, hai nam một nữ dứt khoát ra khỏi xe, trên người đều là đồ lao động màu đen, nhìn qua rất bình thường.
trên áo có hoa văn thêu màu đen, đó là chim ưng, hai tròng mắt sáng ngời, đang nhìn xung quanh, tựa hồ còn chuẩn bị hướng con mồi bay đến.
Bước đến, ba người đều cung kính dừng lại hướng Đường Mặc Trầm hành lễ.
không có nửa chữ vô nghĩa, chỉ là chờ mệnh lệnh của anh.
Đội Phi Ưng trực thuộc quản lí của Đường Mặc Trầm, trừ anh ra không có bất luận kẻ nào có quyền ra lệnh.
Người đàn ông nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đè lông mày ở sườn, đang chào theo quân đội.
“đã xử lý ổn thỏa.”
Năm chữ mà bao gồm rất nhiều ý nghĩa.
An bài tốt người nhà, xử lý tốt thi thể, tìm một lý do thích đáng để công bố nguyen nhân cái chết của thị trưởng, đương nhiên còn tra ra tất cả các manh mối, tìm hung thủ…
“Dạ!”
Ba người cùng đáp lại.
Ôn Tử Khiêm mở cửa xe, Đường Mặc Trầm nghiêng người ngồi vào xe, xe ở phía trước, sắc mặt của anh vẫn như cũ có mấy phần ngưng trọng.
Xe quay về Đường cung, anh cất bước đi vào phòng khách.
Bác Chu ra đón, Đường Mặc Trầm chỉ thản nhiên nâng tay phải, rồi lên lầu.
đi đến cửa của phòng ngủ chính, anh xoay người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Bùi Vân Khinh ra, nương theo ánh đèn phía sau.
Chỉ thấy nhóc con đang ngủ say, hơn nửa lưng đều lộ bên ngoài, hai cái đùi công lên đè chăn, quần ngủ trên người cô đã kéo lên đến đầu gối, không cần nói thấy được cặp đùi, cùng với quần lót màu trắng ở dưới làn vấy mở hồ thấy được.
cô nhóc kia, ngủ cũng thành thật nữa!
Sắc mặt người đàn ông tối lại, lúc này mới dời ánh mắt đi.
đi đến nhẹ nhàng, kéo chăn qua giúp cô đắp lên thắt lưng, anh nghiêng người ngồi ở bên cạnh giường Bùi Vân Khinh.
Tiêu diệt La Sát Đoàn là do anh phụ trách, một năm trước cũng bởi vì sợ bị trả thù nên đuổi cô ra khỏi Đường cung.
Nếu quả thật tên kia ngóc đầu trở lại, anh nên làm như thế nào để bảo vệ người phụ nữ của mình đây?
Chẳng lẽ còn muốn cô nhóc rời đi sao?
không!
Ý nghĩ này dâng lên liền lập tức phủ đi.
Nếu như Đường Mặc Trầm ngay cả người phụ nữ của mình mà không bảo vệ được, sao lại có tư cách bảo vệ cho đất nước này chứ?
Ra quyết định này, anh đứng lên ra khỏi phòng của Bùi Vân Khinh.
một lát sau, Đường Mặc Trầm quay trở lại lần nữa.
Đưa cánh tay muốn ôm cô đi, nghĩ nghĩ lại sợ đem cô đánh thức rốt cuộc thay đổi chủ ý.
Đóng cửa lại, để đồ trên tay xuống ở trên đầu giường cô, nghiêng người nằm ở phái sau cô, người đàn ông thân mình cao lớn ngủ ở một giường của cô, liền đưa cánh tay ôm lấy thắt lưng của Bùi Vân Khinh.
Bùi Vân Khinh ngủ rất say, cũng không biết là bên cạnh mình có thêm một người nữa, giờ phút này đang dùng tư thế bảo vệ ôm mình vào ngực của người ấy.
Ngủ trong chốc lát, Bùi Vân Khinh lao người đến, ở trong lòng anh vặn vẹo giống như chắp tay, cuối cùng cũng tìm được một cái gối đầu thoải mái – cánh tay của anh, cô thế nhưng mới an tĩnh lại.
Cảm giác cô thân cận, người đàn ông càng ôm chặt hơn nữa.
Vân Khinh của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!
La Sát Đoàn đội trưởng là Phương Ngạo, bất quá người kia đã chết rồi.
Nghe được ba chữ La Sát Đoàn, Ôn Tử Khiêm chân mày cũng nhảy dựng, biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc lại.
“Được, tội lập tức đi thông báo.”
anh ta bước nhanh xuống lầu gọi điện thoại, Đường Mặc Trầm xoay người vòng qua đi về hàng lang, chú ý đến lan can có một người vệ sĩ, đôi mắt người đàn ông đen như mực liền kíp lại.
“Chẳng lẽ…. Câu ta còn sống?”
Đường Mặc Trầm một lần nữa xuống lầu, thời điểm không lâu, thấy có chiếc xe phổ thông chạy đến, không có tiếng động nào đã chạy đến sân.
Cửa xe mở ra, hai nam một nữ dứt khoát ra khỏi xe, trên người đều là đồ lao động màu đen, nhìn qua rất bình thường.
trên áo có hoa văn thêu màu đen, đó là chim ưng, hai tròng mắt sáng ngời, đang nhìn xung quanh, tựa hồ còn chuẩn bị hướng con mồi bay đến.
Bước đến, ba người đều cung kính dừng lại hướng Đường Mặc Trầm hành lễ.
không có nửa chữ vô nghĩa, chỉ là chờ mệnh lệnh của anh.
Đội Phi Ưng trực thuộc quản lí của Đường Mặc Trầm, trừ anh ra không có bất luận kẻ nào có quyền ra lệnh.
Người đàn ông nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đè lông mày ở sườn, đang chào theo quân đội.
“đã xử lý ổn thỏa.”
Năm chữ mà bao gồm rất nhiều ý nghĩa.
An bài tốt người nhà, xử lý tốt thi thể, tìm một lý do thích đáng để công bố nguyen nhân cái chết của thị trưởng, đương nhiên còn tra ra tất cả các manh mối, tìm hung thủ…
“Dạ!”
Ba người cùng đáp lại.
Ôn Tử Khiêm mở cửa xe, Đường Mặc Trầm nghiêng người ngồi vào xe, xe ở phía trước, sắc mặt của anh vẫn như cũ có mấy phần ngưng trọng.
Xe quay về Đường cung, anh cất bước đi vào phòng khách.
Bác Chu ra đón, Đường Mặc Trầm chỉ thản nhiên nâng tay phải, rồi lên lầu.
đi đến cửa của phòng ngủ chính, anh xoay người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Bùi Vân Khinh ra, nương theo ánh đèn phía sau.
Chỉ thấy nhóc con đang ngủ say, hơn nửa lưng đều lộ bên ngoài, hai cái đùi công lên đè chăn, quần ngủ trên người cô đã kéo lên đến đầu gối, không cần nói thấy được cặp đùi, cùng với quần lót màu trắng ở dưới làn vấy mở hồ thấy được.
cô nhóc kia, ngủ cũng thành thật nữa!
Sắc mặt người đàn ông tối lại, lúc này mới dời ánh mắt đi.
đi đến nhẹ nhàng, kéo chăn qua giúp cô đắp lên thắt lưng, anh nghiêng người ngồi ở bên cạnh giường Bùi Vân Khinh.
Tiêu diệt La Sát Đoàn là do anh phụ trách, một năm trước cũng bởi vì sợ bị trả thù nên đuổi cô ra khỏi Đường cung.
Nếu quả thật tên kia ngóc đầu trở lại, anh nên làm như thế nào để bảo vệ người phụ nữ của mình đây?
Chẳng lẽ còn muốn cô nhóc rời đi sao?
không!
Ý nghĩ này dâng lên liền lập tức phủ đi.
Nếu như Đường Mặc Trầm ngay cả người phụ nữ của mình mà không bảo vệ được, sao lại có tư cách bảo vệ cho đất nước này chứ?
Ra quyết định này, anh đứng lên ra khỏi phòng của Bùi Vân Khinh.
một lát sau, Đường Mặc Trầm quay trở lại lần nữa.
Đưa cánh tay muốn ôm cô đi, nghĩ nghĩ lại sợ đem cô đánh thức rốt cuộc thay đổi chủ ý.
Đóng cửa lại, để đồ trên tay xuống ở trên đầu giường cô, nghiêng người nằm ở phái sau cô, người đàn ông thân mình cao lớn ngủ ở một giường của cô, liền đưa cánh tay ôm lấy thắt lưng của Bùi Vân Khinh.
Bùi Vân Khinh ngủ rất say, cũng không biết là bên cạnh mình có thêm một người nữa, giờ phút này đang dùng tư thế bảo vệ ôm mình vào ngực của người ấy.
Ngủ trong chốc lát, Bùi Vân Khinh lao người đến, ở trong lòng anh vặn vẹo giống như chắp tay, cuối cùng cũng tìm được một cái gối đầu thoải mái – cánh tay của anh, cô thế nhưng mới an tĩnh lại.
Cảm giác cô thân cận, người đàn ông càng ôm chặt hơn nữa.
Vân Khinh của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết