Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 106: Bữa cơm này, thức ăn kêu thật vô cùng ngon!
Edit: Miêu - CQH
Giấy trắng mực đen, mỗi môn đều một trăm điểm.
La Gia Tuệ kinh ngạc trừng mắt, “Mỗi môn một trăm điểm, này…Điều này làm sao có thể?”
cô cực cực khổ khổ ôn tập, mỗi ngày học bài đến đêm khuya, cũng không có khả năng làm bài chuyên ngành đến một trăm điểm, Bùi Vân Khinh làm sao làm được?
“Chị, học tập cũng phải dựa vào ý trời, thứ hai cũng phải có phương pháp thích đáng.” Bùi Vân Khinh cười tủm tỉm mở miệng, “Chị thiên phú thiếu chút, không sao, siêng năng có thể bổ sung. Chị cũng có thể hỏi em phương pháp học chính xác nha!”
Thiên phú kém?
cô bị bảy con không một học kỳ, còn dám bình phẩm thiên phú kém!
Từ nhỏ tự nhận mình thông minh, La Gia Tuệ tức giận đến hộc máu rồi đây.
Cố tình, không còn lời nào chống lại.
Thành tích bày ra ở kia, sự thật thắng hùng biện, cô ta chỉ có thể cắn răng nhận tội.
“Vậy…Về sau chị hướng em học tập nhiều!”
A, cái này cũng có thể chịu được?
cô sẽ nhìn một chút cô có thể chịu bao lâu!
“Đều là người một nhà, chị khách khí như vậy làm gì chứ?” Bùi Vân Khinh nhấp nhấp cái miệng nhỏnhắn, vẻ mặt thân thiết, “Đúng rồi, chị nghe nói em bị khai trừ ra khỏi hội sinh viên, thật hay không?”
Tự vạch áo cho người xem lưng, sự tình này, cô lại am hiểu nhất!
Nghe được Bùi Vân Khinh nhắc đến ba chữ hội sinh viên kia, La Gia Tuệ mặt cười nháy mắt tái nhợt như tờ giấy.
Ở đoàn khảo sát nước ngoài đến, làm mất mặt trước tất cả mọi người, bị khai trừ ra khỏi hội sinh viên, chuyện này làm cho La Gia Tuệ vô cùng nhục nhã, ngay cả ba mẹ mình cũng chưa có nói qua.
Vừa nghe được những lời ấy, Hồ Lập Bình cùng ltn kinh ngạc nhìn về phía La Gia Tuệ.
La lão gia cũng nghi ngờ hỏi: “Gia Tuệ, sao lại thế này?”
“Con…Con…. Con….”
nói vài chữ ‘con’, La Gia Tuệ rốt cục nhịn không được nữa, mắt chưa lệ liền đứng dậy chạy ra khỏi cửa.
“Hừ!” Bạch Phượng Đàn hừ nhẹ “Trưởng bối hỏi cũng không chịu trả lời, trên bàn còn có khách là Đường bộ trưởng, trực tiếp đã chạy ra khỏi bàn, Trường Nghiệp, Lập Bình, các người dạy con gái như thế nào vậy?”
La Gia Tuệ từ nhỏ đến lớn đều là học bá, đem con trai của bà so một người không làm việc gì, trong ngày thường ở trước mặt La lão gia lại cực kỳ được cưng chiều.
Lúc này đây, La Gia Tuệ rốt cục cũng quăng đi mặt mũi, Bạch Phượng Đàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng.
“Đúng vậy!” Con trai lớn của La gia – La Trường An cũng nói, “Còn không đến trước mặt Đường bộ trưởng xin lỗi?”
Cả nhà con trai thứ hai cảm thấy buồn bực, trên mặt lại hướng đến Đường Mặc Trầm xin lỗi, cười làm lành.
“thật sự là xin lỗi, đều là do chúng ta dạy con gái không chu toàn!”
“Đúng vậy, bộ trưởng, ngài chớ để ý!”
Bùi Vân Khinh thành công nên lui xuống, cười híp mắt sâm một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa xem hai anhem chó cắn chó với nhau.
Đưa mắt liếc xéo một cái, rồi Bùi Vân Khinh tiếp tục ăn dưa và xem trò vui, Đường Mặc Trầm thản nhiên buông ly rượu xuống.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi xin cáo từ trước.”
Gấp như vậy đã đi, cô còn chưa xem xiếc xong đâu.
“Ông ngoại, chúng con về trước đây.” Bùi Vân Khinh cười, ôm lấy cánh tay Đường Mặc Trầm.
“Mợ nhớ chuyển cho con tiền thưởng, thuận tiện giúp con nhìn thử, mấy ngày nay con quét thẻ mà không được, không phải là mợ đóng băng thẻ con nữa chứ?”
“Làm sao có thể, nhất định là ngân hàng bên kia có vấn đề.” Bạch Phượng Đàn vội vàng đưa ra khuôn mặt tươi cười, “Sáng mai mợ sẽ ra ngân hàng gọi điện giúp con giải thích.”
Nghĩ bà ta cũng không dám không giải quyết.
Bùi Vân Khinh cười hướng bà ta nháy mắt, “Vậy làm phiền mợ rồi!”
Cáo mượn oai hùm!
Bạch Phượng Đàn tức giận đến phổi muốn nổ ra, trên mặt chỉ có thể cười.
“không phiền toái không phiền toài, đây đều là việc phải làm!”
Cáo từ mọi người xong, xuống lầu ngồi trên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn Bùi Vân Khinh liền cười xấu xa.
Bữa cơm này, thức ăn thực sự vô cùng ngon!
Giấy trắng mực đen, mỗi môn đều một trăm điểm.
La Gia Tuệ kinh ngạc trừng mắt, “Mỗi môn một trăm điểm, này…Điều này làm sao có thể?”
cô cực cực khổ khổ ôn tập, mỗi ngày học bài đến đêm khuya, cũng không có khả năng làm bài chuyên ngành đến một trăm điểm, Bùi Vân Khinh làm sao làm được?
“Chị, học tập cũng phải dựa vào ý trời, thứ hai cũng phải có phương pháp thích đáng.” Bùi Vân Khinh cười tủm tỉm mở miệng, “Chị thiên phú thiếu chút, không sao, siêng năng có thể bổ sung. Chị cũng có thể hỏi em phương pháp học chính xác nha!”
Thiên phú kém?
cô bị bảy con không một học kỳ, còn dám bình phẩm thiên phú kém!
Từ nhỏ tự nhận mình thông minh, La Gia Tuệ tức giận đến hộc máu rồi đây.
Cố tình, không còn lời nào chống lại.
Thành tích bày ra ở kia, sự thật thắng hùng biện, cô ta chỉ có thể cắn răng nhận tội.
“Vậy…Về sau chị hướng em học tập nhiều!”
A, cái này cũng có thể chịu được?
cô sẽ nhìn một chút cô có thể chịu bao lâu!
“Đều là người một nhà, chị khách khí như vậy làm gì chứ?” Bùi Vân Khinh nhấp nhấp cái miệng nhỏnhắn, vẻ mặt thân thiết, “Đúng rồi, chị nghe nói em bị khai trừ ra khỏi hội sinh viên, thật hay không?”
Tự vạch áo cho người xem lưng, sự tình này, cô lại am hiểu nhất!
Nghe được Bùi Vân Khinh nhắc đến ba chữ hội sinh viên kia, La Gia Tuệ mặt cười nháy mắt tái nhợt như tờ giấy.
Ở đoàn khảo sát nước ngoài đến, làm mất mặt trước tất cả mọi người, bị khai trừ ra khỏi hội sinh viên, chuyện này làm cho La Gia Tuệ vô cùng nhục nhã, ngay cả ba mẹ mình cũng chưa có nói qua.
Vừa nghe được những lời ấy, Hồ Lập Bình cùng ltn kinh ngạc nhìn về phía La Gia Tuệ.
La lão gia cũng nghi ngờ hỏi: “Gia Tuệ, sao lại thế này?”
“Con…Con…. Con….”
nói vài chữ ‘con’, La Gia Tuệ rốt cục nhịn không được nữa, mắt chưa lệ liền đứng dậy chạy ra khỏi cửa.
“Hừ!” Bạch Phượng Đàn hừ nhẹ “Trưởng bối hỏi cũng không chịu trả lời, trên bàn còn có khách là Đường bộ trưởng, trực tiếp đã chạy ra khỏi bàn, Trường Nghiệp, Lập Bình, các người dạy con gái như thế nào vậy?”
La Gia Tuệ từ nhỏ đến lớn đều là học bá, đem con trai của bà so một người không làm việc gì, trong ngày thường ở trước mặt La lão gia lại cực kỳ được cưng chiều.
Lúc này đây, La Gia Tuệ rốt cục cũng quăng đi mặt mũi, Bạch Phượng Đàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng.
“Đúng vậy!” Con trai lớn của La gia – La Trường An cũng nói, “Còn không đến trước mặt Đường bộ trưởng xin lỗi?”
Cả nhà con trai thứ hai cảm thấy buồn bực, trên mặt lại hướng đến Đường Mặc Trầm xin lỗi, cười làm lành.
“thật sự là xin lỗi, đều là do chúng ta dạy con gái không chu toàn!”
“Đúng vậy, bộ trưởng, ngài chớ để ý!”
Bùi Vân Khinh thành công nên lui xuống, cười híp mắt sâm một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa xem hai anhem chó cắn chó với nhau.
Đưa mắt liếc xéo một cái, rồi Bùi Vân Khinh tiếp tục ăn dưa và xem trò vui, Đường Mặc Trầm thản nhiên buông ly rượu xuống.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi xin cáo từ trước.”
Gấp như vậy đã đi, cô còn chưa xem xiếc xong đâu.
“Ông ngoại, chúng con về trước đây.” Bùi Vân Khinh cười, ôm lấy cánh tay Đường Mặc Trầm.
“Mợ nhớ chuyển cho con tiền thưởng, thuận tiện giúp con nhìn thử, mấy ngày nay con quét thẻ mà không được, không phải là mợ đóng băng thẻ con nữa chứ?”
“Làm sao có thể, nhất định là ngân hàng bên kia có vấn đề.” Bạch Phượng Đàn vội vàng đưa ra khuôn mặt tươi cười, “Sáng mai mợ sẽ ra ngân hàng gọi điện giúp con giải thích.”
Nghĩ bà ta cũng không dám không giải quyết.
Bùi Vân Khinh cười hướng bà ta nháy mắt, “Vậy làm phiền mợ rồi!”
Cáo mượn oai hùm!
Bạch Phượng Đàn tức giận đến phổi muốn nổ ra, trên mặt chỉ có thể cười.
“không phiền toái không phiền toài, đây đều là việc phải làm!”
Cáo từ mọi người xong, xuống lầu ngồi trên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn Bùi Vân Khinh liền cười xấu xa.
Bữa cơm này, thức ăn thực sự vô cùng ngon!
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết