Bổ Thiên Ký
Chương 68: Roi xuy long
Là Mão Tam Lang!
Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa không nhịn được kêu lên một tiếng, cùng lúc dùng tay hoặc móng vuốt để che miệng mình.
Trên đài cao, mấy tên vạm vỡ vung roi dài, đánh tới tấp lên người Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang có vẻ đã mất đi ý thức, tấm áo trắng trên người nhanh chóng hằn lên từng vệt máu.
Dưới đài, toàn thân Vương Nhân lạnh run. Trước đây còn cho rằng chịu chút thương ngoài da sẽ không vấn đề gì, nhìn thấy roi da vung trên đài, đầu gã đã đổ đầy3mồ hôi.
Hóa ra đại nhân nói không phải là roi da bình thường!
Thì ra đại nhân dùng bảo vật trấn môn của Long Hổ Môn: Roi Xuy Long!
Nghe nói năm đó lúc lão tổ Đóa gia đi du ngoạn, đi nhầm vào động phủ của một vị tu sĩ cổ trên núi hoang, phát hiện bên trong có một con giao long do hóa rồng thất bại không may chết đi. Một phần thân thể giao long đã hóa thành rồng, đặc biệt gân mạch toàn thân đã biến thành gân rồng. Lão tổ Đóa gia rút ra sợi1gân rồng mạnh nhất, luyện thành một cái roi, gọi là roi Xuy Long. Sau đó mang về Long Hổ Môn ở nước Đại Sở, trở thành bảo vật trấn môn!
Cái roi này dùng gân của giao long sắp hóa rồng luyện thành, mà rồng là vật tổ cúng bái của tất cả các yêu tu. Do đó đối với yêu tu mà nói, roi này đánh lên người, chẳng khác gì khổ hình lăng trì. Mỗi một roi quất lên, đều có thể lấy linh lực của yêu tu công kích lại chính bản thân bọn họ, thậm3chí có thể tấn công cả thần thức của yêu tu.
Ánh mắt Vương Nhân lóe lên, lặng lẽ rời khỏi đài, dự định đi tìm Ngụy Nam Tâm nói về chuyện này. Yêu tu cũng có người đứng sau, không phải tu sĩ Nhân giới thấp kém như bọn họ có thể chống lại được. Hơn nữa, quan hệ của gã và yêu tu không tệ, chuyện này vốn dĩ là tu sĩ Nhân giới bọn họ không đúng.
Về công hay tư, gã đều không thoát được can hệ, nên bèn nhanh chóng đi khuyên Ngụy Nam Tâm.
Vinh Tuệ3Khanh và Tiểu Hoa không ý thức được roi kia có gì đặc biệt, chỉ là nhìn thấy thương tích trên người Mão Tam Lang càng ngày càng nhiều, cả người toàn bộ là máu, tổn thương nguyên khí vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí đến cả tu vi cũng gặp nguy hiểm sắp không trụ vững. Bọn họ hiểu rõ, đây nhất định không phải là roi tầm thường!
Quá ác độc, thật sự quá ác độc!
Cho dù có tàn dư Ma giới, thì liên quan gì đến những yêu tu này chứ?
Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh biết rõ,9sự việc của sơn trang Đóa Linh, nếu nói có tàn dư Ma giới, chỉ có thể hoài nghi cô gái áo xanh xuất hiện ở vết nứt trên trời thôi. Người khác đều là những người bình thường cả!
Mà cô gái áo xanh đã rời khỏi thế giới này rồi.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện lời nói của La Thần: “... Không ở thế giới này, không có nghĩa là đã chết.”
Vì sao La Thần biết cô gái áo xanh đã không ở thế giới này? Nàng phải chăng đã quay về Ma giới? Trên trời đột nhiên xuất hiện vết nứt, là mở ra ranh giới giữa Ma giới và Nhân giới, vì vậy khiến cho người trong Ma giới thừa dịp vào sao?
Nhưng nghĩ đến Đóa Linh phu nhân, còn cả những việc Đóa gia làm bao năm qua nữa. Vinh Tuệ Khanh mơ hồ cảm nhận rằng, mặc dù Đóa Linh phu nhân bọn họ là người, thật ra cũng không giác gì với nhập ma.
Ai nói yêu nhân Ma giới chỉ sống ở Ma giới?
Người đời thường nói ‘Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma’, không phải cũng có hàm nghĩa đặc biệt bên trong sao?
Vinh Tuệ Khanh mím chặt môi, nói với Tiểu Hoa: “Ngươi tìm chỗ nào đó trốn đi, ta đi đổi Mão Tam Lang về.”
Tiểu Hoa kinh hãi, dùng móng vuốt nắm chặt áo Vinh Tuệ Khanh, liên lục lắc đầu: “Không được! Tuyệt đối không được! Mão Tam Lang đã là giai đoạn Trúc Cơ hậu kỳ, cậu ấy có thể chịu được. Ngươi mới Luyện Khí, sẽ bị bọn chúng đánh tới chết! Chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Hoa chết sao?”
Vinh Tuệ Khanh gấp gáp: “Đương nhiên ta không muốn ngươi chết, nhưng cũng không muốn Mão Tam Lang thay ta chịu khổ như vậy!”
“Rời khỏi đây trước đã, tránh khỏi tầm mắt của mấy tu sĩ Trúc Cơ, chúng ta sẽ tìm cách cứu Mão Tam Lang, được không?” Tiểu Hoa vừa cầu xin nói, vừa an ủi Vinh Tuệ Khanh: “Đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, chịu một chút thương ngoài da sẽ không đáng ngại đâu.”
Tất nhiên Tiểu Hoa không nhận thức được sự lợi hại của roi Xuy Long, Vinh Tuệ Khanh càng không biết rõ.
Nghe thấy Tiểu Hoa nói cũng có lí, Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Vậy chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi vắng vẻ cải trang.”
Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, chỉ đường cho Vinh Tuệ Khanh, đi đến nơi phồn hoa nhất.
Trong phố Hồ Lô, Mão Quang và Ô Lão Tam bàn bạc cả đêm, gửi thư cấp báo đến Vương nữ Đồ Sơn của thành Hồ Lô nước Thanh Khâu. Vương nữ Đồ Sơn tên Quỹ Họa, vô cùng nhiệt tình, luôn thích trừ bạo an dân, trừng trị các yêu tu làm xằng bậy nơi đây. Chỉ là, đối với việc người Nhân giới ức hiếp yêu tu, nàng trừng trị còn đáng sợ hơn cả trừng trị yêu tu làm chuyện xấu!
Đồ Sơn Vương tộc là chủng tộc kiêu hãnh như thế, nhưng bởi vì phân tranh năm đó, yêu tu bị truy đuổi trốn vào trong thành ẩn, không thể ra thế giới bên ngoài hành tẩu nữa.
Loại sỉ nhục này khiến cho rất nhiều yêu tu không thể nào quên được.
Nếu có một yêu tu đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh, cũng đủ lập trường giúp bọn họ. Trừ Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa ra, không còn lựa chọn nào khác.
...
Trong quán trọ Vinh Thăng thành Vĩnh Chương, Ngụy Nam Tâm vừa mới ngồi thiền buổi sáng xong, đang ngồi trên đệm cói suy nghĩ. Tâm tư không tự chủ bay tới vương phủ ở kinh thành, nhớ tới sắp đến sinh nhật Quản Phượng Nữ, ông ta muốn tìm lễ vật quý hiếm gì đó tặng cho bà.
Đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi bọn họ thành thân, ông ta hy vọng có thể làm cho nàng suốt đời khó quên.
Tiếng gõ cửa của Vương Nhân làm cho Ngụy Nam Tâm hơi nhíu mày.
“Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo.” Vương Nhân gõ vài cái lên cửa, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, nhịn không được lại nói lớn một câu.
Tầng lầu này của quán trọ ngoài Ngụy Nam Tâm ở còn có người của ba đại môn phái.
“Vào đi.” Ngụy Nam Tâm không thể làm như không nghe thấy, đành phải mở miệng gọi Vương Nhân vào.
“Ngươi có chuyện gì sao?” Sắc mặt của Ngụy Nam Tâm không tốt.
Vương Nhân nhìn ra được tâm trạng Ngụy Nam Tâm không tốt, nhưng có một số chuyện, không thể không nói.
“Xin hỏi đại nhân, tại sao phải dùng roi Xuy Long với Mão Tam Lang ạ?” Vương Nhân bất chấp khó khăn hỏi.
Nếu chỉ là một cái roi bình thường, cho dù đánh mấy ngàn mấy vạn roi Vương Nhân cũng cảm thấy không vấn đề.
Nhưng roi Xuy Long thì khác, này như đem yêu tu biến thành đồ chơi sống không bằng chết.
Ngụy Nam Tâm mỉm cười, khen Vương Nhân: “Không ngờ kiến thức ngươi như thế cũng có thể nhìn ra đó là roi Xuy Long?”
Trong lòng Vương Nhân khinh thường, trên mặt vẫn là ý cười nịnh hót Ngụy Nam Tâm: “Đại nhân quá khen. Chỉ là đại nhân việc này e rằng không được. Mão Quang đó cũng là bá chủ một phương trong giới yêu tu, nghe nói ông ta và Long Chưởng môn Thái Hoa Sơn từng có giao tình sâu đậm. Nếu như chọc giận ông ta, thuộc hạ sợ đại nhân khó bề ăn nói.”
Bởi vì Vương Nhân từng đảm nhiệm qua việc làm sứ giả chuyên truyền tin với yêu tu, nên tương đối hiểu rõ tình hình bên phía yêu tu.
Ngụy Nam Tâm sửng sốt. Ông ta không biết Mão Quang có địa vị cao như vậy.
Người khác ông ta không sợ, nhưng Long Chưởng môn Thái Hoa Sơn thì không thể khinh thường. Mặc dù bản thân không phải đệ tử trong môn phái, nhưng nghe nói Long Chưởng môn có giao tình với người đứng đầu Phật tông của mình.
“Ngươi nói cũng đúng. Chúng ta chỉ muốn hù dọa mấy yêu tu, đừng tồn tại ý nghĩ ăn cây táo rào cây sung. Cũng không phải là thật sự cần gây khó dễ cho bọn họ. Người đâu, truyền lệnh ta, mỗi ngày chỉ đánh Mão Tam Lang ba roi, không được đánh nhiều hơn.” Ngụy Nam Tâm cao giọng phân phó với người bên ngoài.
Đệ tử Hoàng Vận Tự bên ngoài tuân lệnh, ra ngoài truyền lời.
Bách Hủy và Đại Ngưu nghe nói ba đại môn phái bắt được một yêu tu, treo ở đài cao, đang bị quật roi cho mọi người coi, bèn đi đến xem náo nhiệt.
Lúc bọn họ đi đến, vừa may Vinh Tuệ Khanh đã mang Tiểu Hoa rời đi.
“Đó là yêu tu hả?” Đại Ngưu nhón chân xem, vô cùng tò mò: “Nhìn không khác gì chúng ta cả?”
Bách Hủy cười, giải thích cho Đại Ngưu: “Vốn dĩ yêu tu Đông Đại Lục là hậu duệ của đại yêu quái sớm đã đắc đạo, huynh nghĩ động vật bình thường có thể lợi hại vậy sao? Không có tinh huyết của đại yêu trong cơ thể chúng, cho dù có Đế Lưu Tương, bọn chúng cũng chỉ có thể mở thần trí mà thôi. Nếu muốn hóa thành hình người, không biết phải đợi đến bao nhiêu năm, gặp được bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ, mới có thể tu thành hình người.”
Đại Ngưu bừng tỉnh ngộ, vuốt cái ót, nói cộc lốc: “Bách Hủy, muội hiểu biết thật rộng.”
Nét cười trên mặt Bách Hủy càng phát ra sự quyến rũ. Cô ta nhìn Đại Ngưu không rời mắt.
Hai người đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thì một chàng trai mặc bộ đồ rộng đi lướt qua bọn họ.
Chàng trai đó mặc đồ đen tuyền, mũi thẳng tắp, góc mặt nghiêng vô cùng đẹp.
Ánh mắt Bách Hủy không tự chủ lướt qua người Đại Ngưu, hai mắt tròn xoe muốn rớt ra ngoài.
Đây đây đây... hình như đây là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn - Tư An!
Thời điểm này ở kiếp trước, Tư An cũng chỉ đến thành Vĩnh Chương có một lần, là đi tuần tra Vạn Càn Quán.
Khi đó, Bách Hủy đi theo tu sĩ Trúc Cơ Tùng Mộc đạo trưởng ở Bạch Vân Quán. Mặc dù là dã quán nhưng cũng tuân theo sự quản lí của đạo môn, từng đi theo Vạn Càn Quán đón tiếp đoàn người của Tư An.
Tình hình hôm đó là trường hợp lớn nhất mà Bách Hủy được tham gia ở kiếp trước, suốt đời khó mà quên được. Đến cả dáng vẻ của Tư An cũng khắc sâu vào tâm trí của cô ta.
Chỉ là thân phận của Tư An quá cao, cho dù Bách Hủy sống lại lần nữa, cũng không dám có ý gì với hắn.
Bách Hủy biết thân biết phận, biết bản thân được sống lại, nhưng không chắc mọi việc đều xảy ra thuận lợi. Cô ta chỉ cố gắng hết sức trong phạm vi, giành lợi ích tốt nhất cho bản thân, không thể quá tham lam.
Ánh mắt Bách Hủy dán chặt trên lưng Tư An. Tư An cảm thấy kì lạ, ngoái đầu nhìn lại.
Một đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm nhìn qua. Bách Hủy rùng mình, nép lại gần bên người Đại Ngưu.
Bên kia đường, âm thanh tiếng sao trúc du dương trậm rãi vang lên.
Suy nghĩ của Đại Ngưu cũng đi theo đó.
Chỉ thấy bốn thiếu nữ mặc y phục cung đình màu đỏ hải đường, tay cầm sáo trúc, vừa thổi sáo, vừa chậm rãi đi tới.
Theo sau là bốn thiếu nữ mặc y phục cung đình màu xanh nhạt, trên tay cầm một giỏ hoa tươi, vừa đi vừa rải những cánh hoa sang hai bên đường.
Những cô gái ấy dáng người thướt tha, mặt mũi xinh đẹp, đi đứng mắt nhìn thẳng, có dáng vẻ của người được dạy dỗ.
Cuối cùng đi sau tám thiếu nữ là một chàng trai mặc trường sam màu trắng, mặt như quan ngọc, mắt hoa đào, khóe miệng mỉm cười, tay cầm quạt, không ngừng chào hỏi với các phu nhân, cô nương đang xem náo nhiệt hai bên đường.
Tư An nghe thấy tiếng sáo, dừng bước, xoay người lại nhìn, cười lạnh nói: “Phác Cung Doanh, sự phô trương của ngươi thật không nhỏ nha!”
Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa không nhịn được kêu lên một tiếng, cùng lúc dùng tay hoặc móng vuốt để che miệng mình.
Trên đài cao, mấy tên vạm vỡ vung roi dài, đánh tới tấp lên người Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang có vẻ đã mất đi ý thức, tấm áo trắng trên người nhanh chóng hằn lên từng vệt máu.
Dưới đài, toàn thân Vương Nhân lạnh run. Trước đây còn cho rằng chịu chút thương ngoài da sẽ không vấn đề gì, nhìn thấy roi da vung trên đài, đầu gã đã đổ đầy3mồ hôi.
Hóa ra đại nhân nói không phải là roi da bình thường!
Thì ra đại nhân dùng bảo vật trấn môn của Long Hổ Môn: Roi Xuy Long!
Nghe nói năm đó lúc lão tổ Đóa gia đi du ngoạn, đi nhầm vào động phủ của một vị tu sĩ cổ trên núi hoang, phát hiện bên trong có một con giao long do hóa rồng thất bại không may chết đi. Một phần thân thể giao long đã hóa thành rồng, đặc biệt gân mạch toàn thân đã biến thành gân rồng. Lão tổ Đóa gia rút ra sợi1gân rồng mạnh nhất, luyện thành một cái roi, gọi là roi Xuy Long. Sau đó mang về Long Hổ Môn ở nước Đại Sở, trở thành bảo vật trấn môn!
Cái roi này dùng gân của giao long sắp hóa rồng luyện thành, mà rồng là vật tổ cúng bái của tất cả các yêu tu. Do đó đối với yêu tu mà nói, roi này đánh lên người, chẳng khác gì khổ hình lăng trì. Mỗi một roi quất lên, đều có thể lấy linh lực của yêu tu công kích lại chính bản thân bọn họ, thậm3chí có thể tấn công cả thần thức của yêu tu.
Ánh mắt Vương Nhân lóe lên, lặng lẽ rời khỏi đài, dự định đi tìm Ngụy Nam Tâm nói về chuyện này. Yêu tu cũng có người đứng sau, không phải tu sĩ Nhân giới thấp kém như bọn họ có thể chống lại được. Hơn nữa, quan hệ của gã và yêu tu không tệ, chuyện này vốn dĩ là tu sĩ Nhân giới bọn họ không đúng.
Về công hay tư, gã đều không thoát được can hệ, nên bèn nhanh chóng đi khuyên Ngụy Nam Tâm.
Vinh Tuệ3Khanh và Tiểu Hoa không ý thức được roi kia có gì đặc biệt, chỉ là nhìn thấy thương tích trên người Mão Tam Lang càng ngày càng nhiều, cả người toàn bộ là máu, tổn thương nguyên khí vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí đến cả tu vi cũng gặp nguy hiểm sắp không trụ vững. Bọn họ hiểu rõ, đây nhất định không phải là roi tầm thường!
Quá ác độc, thật sự quá ác độc!
Cho dù có tàn dư Ma giới, thì liên quan gì đến những yêu tu này chứ?
Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh biết rõ,9sự việc của sơn trang Đóa Linh, nếu nói có tàn dư Ma giới, chỉ có thể hoài nghi cô gái áo xanh xuất hiện ở vết nứt trên trời thôi. Người khác đều là những người bình thường cả!
Mà cô gái áo xanh đã rời khỏi thế giới này rồi.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện lời nói của La Thần: “... Không ở thế giới này, không có nghĩa là đã chết.”
Vì sao La Thần biết cô gái áo xanh đã không ở thế giới này? Nàng phải chăng đã quay về Ma giới? Trên trời đột nhiên xuất hiện vết nứt, là mở ra ranh giới giữa Ma giới và Nhân giới, vì vậy khiến cho người trong Ma giới thừa dịp vào sao?
Nhưng nghĩ đến Đóa Linh phu nhân, còn cả những việc Đóa gia làm bao năm qua nữa. Vinh Tuệ Khanh mơ hồ cảm nhận rằng, mặc dù Đóa Linh phu nhân bọn họ là người, thật ra cũng không giác gì với nhập ma.
Ai nói yêu nhân Ma giới chỉ sống ở Ma giới?
Người đời thường nói ‘Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma’, không phải cũng có hàm nghĩa đặc biệt bên trong sao?
Vinh Tuệ Khanh mím chặt môi, nói với Tiểu Hoa: “Ngươi tìm chỗ nào đó trốn đi, ta đi đổi Mão Tam Lang về.”
Tiểu Hoa kinh hãi, dùng móng vuốt nắm chặt áo Vinh Tuệ Khanh, liên lục lắc đầu: “Không được! Tuyệt đối không được! Mão Tam Lang đã là giai đoạn Trúc Cơ hậu kỳ, cậu ấy có thể chịu được. Ngươi mới Luyện Khí, sẽ bị bọn chúng đánh tới chết! Chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Hoa chết sao?”
Vinh Tuệ Khanh gấp gáp: “Đương nhiên ta không muốn ngươi chết, nhưng cũng không muốn Mão Tam Lang thay ta chịu khổ như vậy!”
“Rời khỏi đây trước đã, tránh khỏi tầm mắt của mấy tu sĩ Trúc Cơ, chúng ta sẽ tìm cách cứu Mão Tam Lang, được không?” Tiểu Hoa vừa cầu xin nói, vừa an ủi Vinh Tuệ Khanh: “Đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, chịu một chút thương ngoài da sẽ không đáng ngại đâu.”
Tất nhiên Tiểu Hoa không nhận thức được sự lợi hại của roi Xuy Long, Vinh Tuệ Khanh càng không biết rõ.
Nghe thấy Tiểu Hoa nói cũng có lí, Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Vậy chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi vắng vẻ cải trang.”
Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, chỉ đường cho Vinh Tuệ Khanh, đi đến nơi phồn hoa nhất.
Trong phố Hồ Lô, Mão Quang và Ô Lão Tam bàn bạc cả đêm, gửi thư cấp báo đến Vương nữ Đồ Sơn của thành Hồ Lô nước Thanh Khâu. Vương nữ Đồ Sơn tên Quỹ Họa, vô cùng nhiệt tình, luôn thích trừ bạo an dân, trừng trị các yêu tu làm xằng bậy nơi đây. Chỉ là, đối với việc người Nhân giới ức hiếp yêu tu, nàng trừng trị còn đáng sợ hơn cả trừng trị yêu tu làm chuyện xấu!
Đồ Sơn Vương tộc là chủng tộc kiêu hãnh như thế, nhưng bởi vì phân tranh năm đó, yêu tu bị truy đuổi trốn vào trong thành ẩn, không thể ra thế giới bên ngoài hành tẩu nữa.
Loại sỉ nhục này khiến cho rất nhiều yêu tu không thể nào quên được.
Nếu có một yêu tu đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh, cũng đủ lập trường giúp bọn họ. Trừ Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa ra, không còn lựa chọn nào khác.
...
Trong quán trọ Vinh Thăng thành Vĩnh Chương, Ngụy Nam Tâm vừa mới ngồi thiền buổi sáng xong, đang ngồi trên đệm cói suy nghĩ. Tâm tư không tự chủ bay tới vương phủ ở kinh thành, nhớ tới sắp đến sinh nhật Quản Phượng Nữ, ông ta muốn tìm lễ vật quý hiếm gì đó tặng cho bà.
Đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi bọn họ thành thân, ông ta hy vọng có thể làm cho nàng suốt đời khó quên.
Tiếng gõ cửa của Vương Nhân làm cho Ngụy Nam Tâm hơi nhíu mày.
“Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo.” Vương Nhân gõ vài cái lên cửa, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, nhịn không được lại nói lớn một câu.
Tầng lầu này của quán trọ ngoài Ngụy Nam Tâm ở còn có người của ba đại môn phái.
“Vào đi.” Ngụy Nam Tâm không thể làm như không nghe thấy, đành phải mở miệng gọi Vương Nhân vào.
“Ngươi có chuyện gì sao?” Sắc mặt của Ngụy Nam Tâm không tốt.
Vương Nhân nhìn ra được tâm trạng Ngụy Nam Tâm không tốt, nhưng có một số chuyện, không thể không nói.
“Xin hỏi đại nhân, tại sao phải dùng roi Xuy Long với Mão Tam Lang ạ?” Vương Nhân bất chấp khó khăn hỏi.
Nếu chỉ là một cái roi bình thường, cho dù đánh mấy ngàn mấy vạn roi Vương Nhân cũng cảm thấy không vấn đề.
Nhưng roi Xuy Long thì khác, này như đem yêu tu biến thành đồ chơi sống không bằng chết.
Ngụy Nam Tâm mỉm cười, khen Vương Nhân: “Không ngờ kiến thức ngươi như thế cũng có thể nhìn ra đó là roi Xuy Long?”
Trong lòng Vương Nhân khinh thường, trên mặt vẫn là ý cười nịnh hót Ngụy Nam Tâm: “Đại nhân quá khen. Chỉ là đại nhân việc này e rằng không được. Mão Quang đó cũng là bá chủ một phương trong giới yêu tu, nghe nói ông ta và Long Chưởng môn Thái Hoa Sơn từng có giao tình sâu đậm. Nếu như chọc giận ông ta, thuộc hạ sợ đại nhân khó bề ăn nói.”
Bởi vì Vương Nhân từng đảm nhiệm qua việc làm sứ giả chuyên truyền tin với yêu tu, nên tương đối hiểu rõ tình hình bên phía yêu tu.
Ngụy Nam Tâm sửng sốt. Ông ta không biết Mão Quang có địa vị cao như vậy.
Người khác ông ta không sợ, nhưng Long Chưởng môn Thái Hoa Sơn thì không thể khinh thường. Mặc dù bản thân không phải đệ tử trong môn phái, nhưng nghe nói Long Chưởng môn có giao tình với người đứng đầu Phật tông của mình.
“Ngươi nói cũng đúng. Chúng ta chỉ muốn hù dọa mấy yêu tu, đừng tồn tại ý nghĩ ăn cây táo rào cây sung. Cũng không phải là thật sự cần gây khó dễ cho bọn họ. Người đâu, truyền lệnh ta, mỗi ngày chỉ đánh Mão Tam Lang ba roi, không được đánh nhiều hơn.” Ngụy Nam Tâm cao giọng phân phó với người bên ngoài.
Đệ tử Hoàng Vận Tự bên ngoài tuân lệnh, ra ngoài truyền lời.
Bách Hủy và Đại Ngưu nghe nói ba đại môn phái bắt được một yêu tu, treo ở đài cao, đang bị quật roi cho mọi người coi, bèn đi đến xem náo nhiệt.
Lúc bọn họ đi đến, vừa may Vinh Tuệ Khanh đã mang Tiểu Hoa rời đi.
“Đó là yêu tu hả?” Đại Ngưu nhón chân xem, vô cùng tò mò: “Nhìn không khác gì chúng ta cả?”
Bách Hủy cười, giải thích cho Đại Ngưu: “Vốn dĩ yêu tu Đông Đại Lục là hậu duệ của đại yêu quái sớm đã đắc đạo, huynh nghĩ động vật bình thường có thể lợi hại vậy sao? Không có tinh huyết của đại yêu trong cơ thể chúng, cho dù có Đế Lưu Tương, bọn chúng cũng chỉ có thể mở thần trí mà thôi. Nếu muốn hóa thành hình người, không biết phải đợi đến bao nhiêu năm, gặp được bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ, mới có thể tu thành hình người.”
Đại Ngưu bừng tỉnh ngộ, vuốt cái ót, nói cộc lốc: “Bách Hủy, muội hiểu biết thật rộng.”
Nét cười trên mặt Bách Hủy càng phát ra sự quyến rũ. Cô ta nhìn Đại Ngưu không rời mắt.
Hai người đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thì một chàng trai mặc bộ đồ rộng đi lướt qua bọn họ.
Chàng trai đó mặc đồ đen tuyền, mũi thẳng tắp, góc mặt nghiêng vô cùng đẹp.
Ánh mắt Bách Hủy không tự chủ lướt qua người Đại Ngưu, hai mắt tròn xoe muốn rớt ra ngoài.
Đây đây đây... hình như đây là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn - Tư An!
Thời điểm này ở kiếp trước, Tư An cũng chỉ đến thành Vĩnh Chương có một lần, là đi tuần tra Vạn Càn Quán.
Khi đó, Bách Hủy đi theo tu sĩ Trúc Cơ Tùng Mộc đạo trưởng ở Bạch Vân Quán. Mặc dù là dã quán nhưng cũng tuân theo sự quản lí của đạo môn, từng đi theo Vạn Càn Quán đón tiếp đoàn người của Tư An.
Tình hình hôm đó là trường hợp lớn nhất mà Bách Hủy được tham gia ở kiếp trước, suốt đời khó mà quên được. Đến cả dáng vẻ của Tư An cũng khắc sâu vào tâm trí của cô ta.
Chỉ là thân phận của Tư An quá cao, cho dù Bách Hủy sống lại lần nữa, cũng không dám có ý gì với hắn.
Bách Hủy biết thân biết phận, biết bản thân được sống lại, nhưng không chắc mọi việc đều xảy ra thuận lợi. Cô ta chỉ cố gắng hết sức trong phạm vi, giành lợi ích tốt nhất cho bản thân, không thể quá tham lam.
Ánh mắt Bách Hủy dán chặt trên lưng Tư An. Tư An cảm thấy kì lạ, ngoái đầu nhìn lại.
Một đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm nhìn qua. Bách Hủy rùng mình, nép lại gần bên người Đại Ngưu.
Bên kia đường, âm thanh tiếng sao trúc du dương trậm rãi vang lên.
Suy nghĩ của Đại Ngưu cũng đi theo đó.
Chỉ thấy bốn thiếu nữ mặc y phục cung đình màu đỏ hải đường, tay cầm sáo trúc, vừa thổi sáo, vừa chậm rãi đi tới.
Theo sau là bốn thiếu nữ mặc y phục cung đình màu xanh nhạt, trên tay cầm một giỏ hoa tươi, vừa đi vừa rải những cánh hoa sang hai bên đường.
Những cô gái ấy dáng người thướt tha, mặt mũi xinh đẹp, đi đứng mắt nhìn thẳng, có dáng vẻ của người được dạy dỗ.
Cuối cùng đi sau tám thiếu nữ là một chàng trai mặc trường sam màu trắng, mặt như quan ngọc, mắt hoa đào, khóe miệng mỉm cười, tay cầm quạt, không ngừng chào hỏi với các phu nhân, cô nương đang xem náo nhiệt hai bên đường.
Tư An nghe thấy tiếng sáo, dừng bước, xoay người lại nhìn, cười lạnh nói: “Phác Cung Doanh, sự phô trương của ngươi thật không nhỏ nha!”
Tác giả :
Hàn Vũ Ký