Bổ Thiên Ký
Chương 346: Lần đầu bước vào thần điện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kế Đô khẽ mỉm cười, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Vòng thứ ba không dễ đâu, ngươi phải cẩn thận đấy.” Nàng ta nói rồi nhanh chóng tiến vào lều của mình.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, cũng tiến vào lều.
Vòng thi đấu thứ ba cần phải luyện chế Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan, đan dược khó luyện thành nhất.
Thảo dược để luyện Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan không tính là quá quý giá, yêu cầu đối với nguồn lửa cũng không quá nghiêm ngặt, nhưng yêu cầu về thời gian mở lò lại vô cùng nghiêm. Cần phải mở lò đúng ngay lúc mà đan được luyện thành, nếu như chưa đạt đủ thời gian và độ đun thì đan dược sẽ hỏng, còn nếu độ đun quá cao thì đan dược sẽ trở3thành cục đan khét.”
Chính bởi khả năng chọn đúng thời điểm để mở lò này đã gây khó khăn cho không biết bao nhiêu Luyện Đan Sư có tu vi thấp kém.
Vinh Tuệ Khanh cũng tính là cầm chắc phần thắng. Đối với một Luyện Đan Sư từng đưa thần thức vào lò luyện đan để dò xét tiến độ luyện đan thì đề thi Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan này quả thật là dành riêng cho cô.
“Vòng thi đấu thứ ba bắt đầu!” Người dẫn cuộc thi trên đài tuyên bố vòng thi đấu cuối cùng bắt đầu.
Vô số đôi mắt sốt sắng đều nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh.
Kế Đô khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, vừa tăng thêm thảo dược vào lò luyện đan, vừa bỏ một viên0đan dược vào miệng mình.
Đan dược xuống bụng, Kế Đô nhất thời cảm thấy linh lực của mình đều trở lại.
Đương nhiên nàng ta biết, những thứ này chẳng qua chỉ là khắc phục tạm thời tình trạng thể chất của nàng ta.
Năm đó người phụ nữ kia không tán thành với cách mà nàng ta luyện được loại đan dược này, đã từng nói nàng ta là “lấy bản thân để làm tổn thương người khác, cái được không bù nổi cái mất.”
Chỉ tiếc khi người phụ nữ đó mất đi, nàng ta chưa kịp tìm kiếm lại linh hồn của người đó, nếu không nàng ta có thể kế thừa toàn bộ bản lĩnh tu hành luyện đan của người phụ nữ đó.
Có điều cho dù nàng ta chỉ học được một5chút tay nghề thuật luyện đan của người phụ nữ đó thì cũng đã đủ để khinh thường ba giới người, tiên, thần rồi.
Nhìn Vinh Tuệ Khanh là biết.
Kế Đô biết rõ hơn ai hết, Vinh Tuệ Khanh có thể trở thành kỳ tài luyện đan không phải là do tư chất thông minh của cô ta, mà là thời điểm cô ta đến thế giới này là bị Kế Đô triệu hoán tới, hơn nữa để tiện khống chế và thao túng cô ta, Kế Đô còn gài một ký sinh thể nho nhỏ trên người Vinh Tuệ Khanh. Ký sinh thể này là Kế Đô dùng chính máu thịt của mình để nuôi dưỡng, đương nhiên cũng chứa đựng dấu vết năng lực linh thức của Kế Đô trong đó.
Có ký sinh4thể này, Vinh Tuệ Khanh mới có được tài năng luyện đan trời sinh. Còn về tài năng trận pháp và Lôi linh căn của cô ta thì không liên quan gì tới mình, chắc có lẽ là vận may của Vinh Tuệ Khanh tốt, biết đầu thai…
Nói tóm lại, bây giờ đã đến lúc phải đánh thức “ký sinh thể” này rồi.
Đợi sau khi cuộc thi đấu hôm nay kết thúc, kẻ bước ra từ trong lều chính là con rối “Vinh Tuệ Khanh” của mình rồi.
Còn La Thần sẽ lại trở về bên cạnh mình…
Kế Đô vừa nghĩ vừa phân ra một luồng thần thức để giám sát nhiệt độ của lò luyện đan, vừa bắt đầu tập trung năng lực linh thức, gọi “ký sinh thể” trong cơ thể Vinh Tuệ9Khanh lên.
Thứ đó giống như cơ thể thứ hai của Kế Đô vậy, tuy không có thần trí nhưng có thể nghe theo tiếng gọi của nàng ta.
Kế Đô tĩnh tâm, bước vào trạng thái thiền định, từ sâu trong tâm thức không ngừng kêu gọi ký sinh thể mà nàng ta gài vào cơ thể Vinh Tuệ Khanh.
Đương nhiên Vinh Tuệ Khanh không biết Kế Đô đang làm gì. Thần trí của cô hoàn toàn vùi vào lò luyện đan, tỉ mỉ quan sát theo dõi tiến độ thảo dược thành đan, vừa thuận tiện tu luyện Húc Nhật Quyết của mình.
Kế Đô thôi thúc linh lực của mình, gia tăng tác dụng kêu gọi ký sinh thể.
Vinh Tuệ Khanh không có cảm giác gì, tiếp tục luyện đan một cách chăm chú.
Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan này thật không hổ là vua của các loại đan trong thi đấu luyện đan. Nó không cần dược thảo đặc biệt tốt, cũng không cần nguồn lửa đặc thù, thứ duy nhất nó cần chính là nắm bắt về thời gian dược thảo thành đan.
Mà chuyện này cũng là thế mạnh của Vinh Tuệ Khanh.
Cho nên tâm trạng của cô rất thoải mái, cảm nhận từ khi tới Trung Đại Lục đến nay con đường mà cô đi đều rất êm đềm, tương lai rộng mở.
Phong thủy của nơi này tương đối nuông chiều cô.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được dược thảo trong lò luyện đan đang ở trạng thái khí hóa ngưng tụ thì biết Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan sắp đến lúc thành đan rồi, nhất thời cô càng khẩn trương nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong lò luyện đan.
Kế Đô ở lều kế bên gọi đến sắp hộc máu nhưng đối phương lại không hề có chút động tĩnh nào.
Tại sao có thể như vậy?
Trong lòng Kế Đô nổi lên một dự cảm không lành.
Không thể nào? Nàng ta gài ký sinh thể trong người Vinh Tuệ Khanh bí mật như vậy, chắc sẽ không bị Vinh Tuệ Khanh phát hiện ra chứ?
Hơn nữa, cho dù bị phát hiện thì cô ta có cách gì có thể diệt trừ ký sinh thể?
Kế Đô tâm loạn như ma, cảm thấy Vinh Tuệ Khanh không thể vừa lợi hại lại may mắn như vậy, mơ hồ cảm thấy nếu như La Thần nhúng tay thì việc Vinh Tuệ Khanh diệt trừ ký sinh thể cũng không phải là không có khả năng.
Thử lại một lần cuối cùng.
Kế Đô lại một lần nữa gia tăng sức mạnh kêu gọi, nhưng bên phía Vinh Tuệ Khanh vẫn không có bất cứ luồng hơi thở đang sống nào truyền tới.
Phụt!
Lò luyện đan trước mặt Kế Đô đột nhiên tản ra ánh lửa màu đỏ.
Kế Đô kinh hãi phát hiện hồi nãy do mình đã quá mức chú tâm vào việc kêu gọi ký sinh thể, hậu quả là lò đan dược do mình luyện chế đã trở thành phế liệu!
Bên phía Vinh Tuệ Khanh cũng đến thời điểm mấu chốt.
Thảo dược của cô đã sắp ngưng kết thành đan dược, cô phải mở lò ngay khi viên đan dược được hình thành để nó được hoà quyện, nuôi dưỡng bởi nguyên khí của trời đất và hoàn thiện bước cuối cùng trong quá trình luyện đan.
Thần trí cô vẫn luôn ở trong lò luyện đan kiểm tra, đo lường tốc độ thành đan. Hơn nữa tu vi của cô đã đến kỳ Kết Đan, cho nên xét về nhãn lực hay là khả năng khống chế thì cô đã vượt rất xa so với đám Luyện Đan Sư gần như không có chút tu vi nào ở đây.
Thế nhưng luyện Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan chỉ dựa vào tu vi thì không đủ.
Vinh Tuệ Khanh đã tôi luyện khả năng điều khiển thần thức một cách thành thạo, cô nhanh chóng đưa một luồng linh lực vào lò luyện đan, trong khoảnh khắc thành đan chuẩn bị mở nắp lò.
Lần này không có mùi thơm phức lạ thường tỏa ra từ lò luyện đan, ngược lại là một mùi vị tanh hôi từ bên trong bay ra.
Nghiệm Đan Sư từ khán đài bay tới, đi vào lều của Vinh Tuệ Khanh.
Lều của Vinh Tuệ Khanh cũng tự động được vén lên để tất cả mọi người bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên trong.
Rào rào!
Không gian bên trong lều đột nhiên vang lên một trận tiếng mưa rất lớn, ngay sau đó sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, mọi người nhìn mà trợn mắt há miệng, tất cả người ngồi trên khán đài hay người ở trong phòng bao đều nhìn cơn mưa bão trong lều đến ngơ ngẩn.
Phải biết rằng toàn bộ Đầm Mẫn Đan đều bị bao phủ trong một chiếc lều cực lớn, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Rốt cuộc những tiếng sấm tia chớp này từ đâu tới?
Nhìn lên khán đài, vị quan luyện đan nãy giờ vẫn đang nhắm mắt bây giờ mới mở mắt ra, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Thánh nữ đại nhân, đã rất nhiều năm rồi chúng ta chưa từng thấy cảnh tượng như thế. Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan như vậy thật sự là kinh động trời đất, khiếp sợ quỷ thần.” Quan luyện đan tao nhã lịch sự nói với Quản Khinh Sa.
Gương mặt Quản Khinh Sa được che dưới tấm lụa mỏng, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng sự vui sướng trong ánh mắt nàng được thể hiện rõ: “Quan luyện đan có muốn đích thân qua đó nghiệm đan hay không?”
Quan luyện đan suy nghĩ một chút: “Ta vẫn nên đích thân qua đó một lần thì hơn.”
Quan luyện đan đi tới trước lều của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay đón lấy đan dược kia, đặt vào trong bình ngọc Nguyệt Hoa Linh mình mang theo bên người.
Đan dược vừa vào trong bình, tiếng sấm chớp trong không trung lập tức biến mất, thay vào đó là từng đóa từng đoá tường vân màu trắng bay tới xoay quanh phía trên lều của Vinh Tuệ Khanh.
Quan luyện đan lấy ra một pháp bảo của thần điện Quang Minh để kiểm tra phẩm cấp của đan dược, hóa ra là một viên ngọc màu xanh hình Tỳ Hưu há miệng.
Sau đó ném cả bình và đan dược mà vừa rồi Vinh Tuệ Khanh luyện chế được vào miệng Tỳ Hưu ngọc xanh.
Đầu Tỳ Hưu ngọc xanh lập tức chuyển động, chỉ kém gào ra mấy tiếng.
Đan đồng ở bên cạnh vô cùng đắc ý nói: “Vinh tu sĩ, chưa từng thấy pháp bảo lợi hại như vậy đúng không? Đồ tốt mà chỉ thần điện Quang Minh chúng ta mới có.” Bộ dạng giống như đang tự hào.
Vinh Tuệ Khanh nhớ ra đỉnh đồng nhỏ màu xanh có thể thanh lọc đan dược thì rất coi thường, quả nhiên đồ thực sự tốt thì đều ở dân gian.
Cuối cùng toàn thân Tỳ Hưu ngọc xanh cũng toát ra khí màu xanh, cuối cùng phun ra bình ngọc Nguyệt Hoa Linh.
Quan luyện đan nhìn đẳng cấp được khắc trên bình, lại hít một hơi lạnh, ai oán nói với Tỳ Hưu ngọc xanh: “Ngươi không nhìn lầm đấy chứ?”
Tỳ Hưu ngọc xanh có vẻ ngây ra một lúc, sau đó đơ luôn ra đó không thèm nhúc nhích giống như đang bày tỏ sự phản đối với sự nghi ngờ của quan luyện đan về khả năng chuyên môn của nó.
“Được rồi được rồi, biết ngươi lợi hại được chưa?” Quan luyện đan vừa lải nhải vừa truyền tin tức về phía khán đài.
“Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông, luyện chế được viên đan dược thần đẳng thuộc hàng giữa bát phẩm và cửu phẩm. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng Ngũ Châu Đại Lục ta cũng đã xuất hiện vị Luyện Đan Sư thất phẩm thứ hai!” Quan luyện đan vô cùng mừng rỡ.
Quản Khinh Sa trên khán đài khẽ gật đầu: “Nếu như thắng bại đã rõ, vậy thì ta sẽ dẫn Vinh Tuệ Khanh tới thần điện Quang Minh.”
Nét mặt của Ngụy Khanh Khanh ngồi bên cạnh Thánh nữ ánh lên vẻ thù hằn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh giống như rắn độc.
Người dẫn cuộc thi trên khán đài đang lớn tiếng tuyên bố: “Trạng nguyên của vòng thứ ba cuộc thi luyện đan lần này vẫn là Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông! Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan do nàng luyện chế đã đột phá hàng thất phẩm, tiến vào bậc thần đẳng thuộc hàng bát phẩm hoặc có thể đạt tới chất lượng cửu phẩm.” Có điều nhiều năm như vậy, người đoạt được phẩm cấp Luyện Đan Sư cao nhất cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, hơn nữa chỉ có một Luyện Đan Sư có được vinh dự này.”
Vinh Tuệ Khanh là người thứ hai, đương nhiên cô cũng là Luyện Đan Sư đầu tiên chiến thắng liên tiếp ba vòng.
Kết quả như vậy khiến cho những Luyện Đan Sư dự thi thua mà tâm phục khẩu phục.
Kế Đô đỏ mặt, nhìn Vinh Tuệ Khanh bay vào kiệu của Thánh nữ Quản Khinh Sa, cùng nàng biến mất trước mặt mọi người.
Trong phòng bao của Vinh Tuệ Khanh, La Thần vội vã dẫn theo Xích Báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga rời khỏi Đầm Mẫn Đan, trở lại quán trọ Duyệt Lai chờ tin.
Vinh Tuệ Khanh ngồi bên trong liễn của Quản Khinh Sa, cô nở một nụ cười sáng ngời với Ngụy Khanh Khanh ngồi đối diện.
“Mẹ ta cũng rất đẹp, xinh đẹp hơn ngươi.” Ngụy Khanh Khanh đột nhiên nói, người mà cô ta đang nói đến chính là vương phi cao quý Quản Phượng Nữ.
Kế Đô khẽ mỉm cười, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Vòng thứ ba không dễ đâu, ngươi phải cẩn thận đấy.” Nàng ta nói rồi nhanh chóng tiến vào lều của mình.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, cũng tiến vào lều.
Vòng thi đấu thứ ba cần phải luyện chế Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan, đan dược khó luyện thành nhất.
Thảo dược để luyện Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan không tính là quá quý giá, yêu cầu đối với nguồn lửa cũng không quá nghiêm ngặt, nhưng yêu cầu về thời gian mở lò lại vô cùng nghiêm. Cần phải mở lò đúng ngay lúc mà đan được luyện thành, nếu như chưa đạt đủ thời gian và độ đun thì đan dược sẽ hỏng, còn nếu độ đun quá cao thì đan dược sẽ trở3thành cục đan khét.”
Chính bởi khả năng chọn đúng thời điểm để mở lò này đã gây khó khăn cho không biết bao nhiêu Luyện Đan Sư có tu vi thấp kém.
Vinh Tuệ Khanh cũng tính là cầm chắc phần thắng. Đối với một Luyện Đan Sư từng đưa thần thức vào lò luyện đan để dò xét tiến độ luyện đan thì đề thi Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan này quả thật là dành riêng cho cô.
“Vòng thi đấu thứ ba bắt đầu!” Người dẫn cuộc thi trên đài tuyên bố vòng thi đấu cuối cùng bắt đầu.
Vô số đôi mắt sốt sắng đều nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh.
Kế Đô khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, vừa tăng thêm thảo dược vào lò luyện đan, vừa bỏ một viên0đan dược vào miệng mình.
Đan dược xuống bụng, Kế Đô nhất thời cảm thấy linh lực của mình đều trở lại.
Đương nhiên nàng ta biết, những thứ này chẳng qua chỉ là khắc phục tạm thời tình trạng thể chất của nàng ta.
Năm đó người phụ nữ kia không tán thành với cách mà nàng ta luyện được loại đan dược này, đã từng nói nàng ta là “lấy bản thân để làm tổn thương người khác, cái được không bù nổi cái mất.”
Chỉ tiếc khi người phụ nữ đó mất đi, nàng ta chưa kịp tìm kiếm lại linh hồn của người đó, nếu không nàng ta có thể kế thừa toàn bộ bản lĩnh tu hành luyện đan của người phụ nữ đó.
Có điều cho dù nàng ta chỉ học được một5chút tay nghề thuật luyện đan của người phụ nữ đó thì cũng đã đủ để khinh thường ba giới người, tiên, thần rồi.
Nhìn Vinh Tuệ Khanh là biết.
Kế Đô biết rõ hơn ai hết, Vinh Tuệ Khanh có thể trở thành kỳ tài luyện đan không phải là do tư chất thông minh của cô ta, mà là thời điểm cô ta đến thế giới này là bị Kế Đô triệu hoán tới, hơn nữa để tiện khống chế và thao túng cô ta, Kế Đô còn gài một ký sinh thể nho nhỏ trên người Vinh Tuệ Khanh. Ký sinh thể này là Kế Đô dùng chính máu thịt của mình để nuôi dưỡng, đương nhiên cũng chứa đựng dấu vết năng lực linh thức của Kế Đô trong đó.
Có ký sinh4thể này, Vinh Tuệ Khanh mới có được tài năng luyện đan trời sinh. Còn về tài năng trận pháp và Lôi linh căn của cô ta thì không liên quan gì tới mình, chắc có lẽ là vận may của Vinh Tuệ Khanh tốt, biết đầu thai…
Nói tóm lại, bây giờ đã đến lúc phải đánh thức “ký sinh thể” này rồi.
Đợi sau khi cuộc thi đấu hôm nay kết thúc, kẻ bước ra từ trong lều chính là con rối “Vinh Tuệ Khanh” của mình rồi.
Còn La Thần sẽ lại trở về bên cạnh mình…
Kế Đô vừa nghĩ vừa phân ra một luồng thần thức để giám sát nhiệt độ của lò luyện đan, vừa bắt đầu tập trung năng lực linh thức, gọi “ký sinh thể” trong cơ thể Vinh Tuệ9Khanh lên.
Thứ đó giống như cơ thể thứ hai của Kế Đô vậy, tuy không có thần trí nhưng có thể nghe theo tiếng gọi của nàng ta.
Kế Đô tĩnh tâm, bước vào trạng thái thiền định, từ sâu trong tâm thức không ngừng kêu gọi ký sinh thể mà nàng ta gài vào cơ thể Vinh Tuệ Khanh.
Đương nhiên Vinh Tuệ Khanh không biết Kế Đô đang làm gì. Thần trí của cô hoàn toàn vùi vào lò luyện đan, tỉ mỉ quan sát theo dõi tiến độ thảo dược thành đan, vừa thuận tiện tu luyện Húc Nhật Quyết của mình.
Kế Đô thôi thúc linh lực của mình, gia tăng tác dụng kêu gọi ký sinh thể.
Vinh Tuệ Khanh không có cảm giác gì, tiếp tục luyện đan một cách chăm chú.
Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan này thật không hổ là vua của các loại đan trong thi đấu luyện đan. Nó không cần dược thảo đặc biệt tốt, cũng không cần nguồn lửa đặc thù, thứ duy nhất nó cần chính là nắm bắt về thời gian dược thảo thành đan.
Mà chuyện này cũng là thế mạnh của Vinh Tuệ Khanh.
Cho nên tâm trạng của cô rất thoải mái, cảm nhận từ khi tới Trung Đại Lục đến nay con đường mà cô đi đều rất êm đềm, tương lai rộng mở.
Phong thủy của nơi này tương đối nuông chiều cô.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được dược thảo trong lò luyện đan đang ở trạng thái khí hóa ngưng tụ thì biết Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan sắp đến lúc thành đan rồi, nhất thời cô càng khẩn trương nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong lò luyện đan.
Kế Đô ở lều kế bên gọi đến sắp hộc máu nhưng đối phương lại không hề có chút động tĩnh nào.
Tại sao có thể như vậy?
Trong lòng Kế Đô nổi lên một dự cảm không lành.
Không thể nào? Nàng ta gài ký sinh thể trong người Vinh Tuệ Khanh bí mật như vậy, chắc sẽ không bị Vinh Tuệ Khanh phát hiện ra chứ?
Hơn nữa, cho dù bị phát hiện thì cô ta có cách gì có thể diệt trừ ký sinh thể?
Kế Đô tâm loạn như ma, cảm thấy Vinh Tuệ Khanh không thể vừa lợi hại lại may mắn như vậy, mơ hồ cảm thấy nếu như La Thần nhúng tay thì việc Vinh Tuệ Khanh diệt trừ ký sinh thể cũng không phải là không có khả năng.
Thử lại một lần cuối cùng.
Kế Đô lại một lần nữa gia tăng sức mạnh kêu gọi, nhưng bên phía Vinh Tuệ Khanh vẫn không có bất cứ luồng hơi thở đang sống nào truyền tới.
Phụt!
Lò luyện đan trước mặt Kế Đô đột nhiên tản ra ánh lửa màu đỏ.
Kế Đô kinh hãi phát hiện hồi nãy do mình đã quá mức chú tâm vào việc kêu gọi ký sinh thể, hậu quả là lò đan dược do mình luyện chế đã trở thành phế liệu!
Bên phía Vinh Tuệ Khanh cũng đến thời điểm mấu chốt.
Thảo dược của cô đã sắp ngưng kết thành đan dược, cô phải mở lò ngay khi viên đan dược được hình thành để nó được hoà quyện, nuôi dưỡng bởi nguyên khí của trời đất và hoàn thiện bước cuối cùng trong quá trình luyện đan.
Thần trí cô vẫn luôn ở trong lò luyện đan kiểm tra, đo lường tốc độ thành đan. Hơn nữa tu vi của cô đã đến kỳ Kết Đan, cho nên xét về nhãn lực hay là khả năng khống chế thì cô đã vượt rất xa so với đám Luyện Đan Sư gần như không có chút tu vi nào ở đây.
Thế nhưng luyện Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan chỉ dựa vào tu vi thì không đủ.
Vinh Tuệ Khanh đã tôi luyện khả năng điều khiển thần thức một cách thành thạo, cô nhanh chóng đưa một luồng linh lực vào lò luyện đan, trong khoảnh khắc thành đan chuẩn bị mở nắp lò.
Lần này không có mùi thơm phức lạ thường tỏa ra từ lò luyện đan, ngược lại là một mùi vị tanh hôi từ bên trong bay ra.
Nghiệm Đan Sư từ khán đài bay tới, đi vào lều của Vinh Tuệ Khanh.
Lều của Vinh Tuệ Khanh cũng tự động được vén lên để tất cả mọi người bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên trong.
Rào rào!
Không gian bên trong lều đột nhiên vang lên một trận tiếng mưa rất lớn, ngay sau đó sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, mọi người nhìn mà trợn mắt há miệng, tất cả người ngồi trên khán đài hay người ở trong phòng bao đều nhìn cơn mưa bão trong lều đến ngơ ngẩn.
Phải biết rằng toàn bộ Đầm Mẫn Đan đều bị bao phủ trong một chiếc lều cực lớn, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Rốt cuộc những tiếng sấm tia chớp này từ đâu tới?
Nhìn lên khán đài, vị quan luyện đan nãy giờ vẫn đang nhắm mắt bây giờ mới mở mắt ra, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Thánh nữ đại nhân, đã rất nhiều năm rồi chúng ta chưa từng thấy cảnh tượng như thế. Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan như vậy thật sự là kinh động trời đất, khiếp sợ quỷ thần.” Quan luyện đan tao nhã lịch sự nói với Quản Khinh Sa.
Gương mặt Quản Khinh Sa được che dưới tấm lụa mỏng, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng sự vui sướng trong ánh mắt nàng được thể hiện rõ: “Quan luyện đan có muốn đích thân qua đó nghiệm đan hay không?”
Quan luyện đan suy nghĩ một chút: “Ta vẫn nên đích thân qua đó một lần thì hơn.”
Quan luyện đan đi tới trước lều của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay đón lấy đan dược kia, đặt vào trong bình ngọc Nguyệt Hoa Linh mình mang theo bên người.
Đan dược vừa vào trong bình, tiếng sấm chớp trong không trung lập tức biến mất, thay vào đó là từng đóa từng đoá tường vân màu trắng bay tới xoay quanh phía trên lều của Vinh Tuệ Khanh.
Quan luyện đan lấy ra một pháp bảo của thần điện Quang Minh để kiểm tra phẩm cấp của đan dược, hóa ra là một viên ngọc màu xanh hình Tỳ Hưu há miệng.
Sau đó ném cả bình và đan dược mà vừa rồi Vinh Tuệ Khanh luyện chế được vào miệng Tỳ Hưu ngọc xanh.
Đầu Tỳ Hưu ngọc xanh lập tức chuyển động, chỉ kém gào ra mấy tiếng.
Đan đồng ở bên cạnh vô cùng đắc ý nói: “Vinh tu sĩ, chưa từng thấy pháp bảo lợi hại như vậy đúng không? Đồ tốt mà chỉ thần điện Quang Minh chúng ta mới có.” Bộ dạng giống như đang tự hào.
Vinh Tuệ Khanh nhớ ra đỉnh đồng nhỏ màu xanh có thể thanh lọc đan dược thì rất coi thường, quả nhiên đồ thực sự tốt thì đều ở dân gian.
Cuối cùng toàn thân Tỳ Hưu ngọc xanh cũng toát ra khí màu xanh, cuối cùng phun ra bình ngọc Nguyệt Hoa Linh.
Quan luyện đan nhìn đẳng cấp được khắc trên bình, lại hít một hơi lạnh, ai oán nói với Tỳ Hưu ngọc xanh: “Ngươi không nhìn lầm đấy chứ?”
Tỳ Hưu ngọc xanh có vẻ ngây ra một lúc, sau đó đơ luôn ra đó không thèm nhúc nhích giống như đang bày tỏ sự phản đối với sự nghi ngờ của quan luyện đan về khả năng chuyên môn của nó.
“Được rồi được rồi, biết ngươi lợi hại được chưa?” Quan luyện đan vừa lải nhải vừa truyền tin tức về phía khán đài.
“Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông, luyện chế được viên đan dược thần đẳng thuộc hàng giữa bát phẩm và cửu phẩm. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng Ngũ Châu Đại Lục ta cũng đã xuất hiện vị Luyện Đan Sư thất phẩm thứ hai!” Quan luyện đan vô cùng mừng rỡ.
Quản Khinh Sa trên khán đài khẽ gật đầu: “Nếu như thắng bại đã rõ, vậy thì ta sẽ dẫn Vinh Tuệ Khanh tới thần điện Quang Minh.”
Nét mặt của Ngụy Khanh Khanh ngồi bên cạnh Thánh nữ ánh lên vẻ thù hằn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh giống như rắn độc.
Người dẫn cuộc thi trên khán đài đang lớn tiếng tuyên bố: “Trạng nguyên của vòng thứ ba cuộc thi luyện đan lần này vẫn là Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông! Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan do nàng luyện chế đã đột phá hàng thất phẩm, tiến vào bậc thần đẳng thuộc hàng bát phẩm hoặc có thể đạt tới chất lượng cửu phẩm.” Có điều nhiều năm như vậy, người đoạt được phẩm cấp Luyện Đan Sư cao nhất cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, hơn nữa chỉ có một Luyện Đan Sư có được vinh dự này.”
Vinh Tuệ Khanh là người thứ hai, đương nhiên cô cũng là Luyện Đan Sư đầu tiên chiến thắng liên tiếp ba vòng.
Kết quả như vậy khiến cho những Luyện Đan Sư dự thi thua mà tâm phục khẩu phục.
Kế Đô đỏ mặt, nhìn Vinh Tuệ Khanh bay vào kiệu của Thánh nữ Quản Khinh Sa, cùng nàng biến mất trước mặt mọi người.
Trong phòng bao của Vinh Tuệ Khanh, La Thần vội vã dẫn theo Xích Báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga rời khỏi Đầm Mẫn Đan, trở lại quán trọ Duyệt Lai chờ tin.
Vinh Tuệ Khanh ngồi bên trong liễn của Quản Khinh Sa, cô nở một nụ cười sáng ngời với Ngụy Khanh Khanh ngồi đối diện.
“Mẹ ta cũng rất đẹp, xinh đẹp hơn ngươi.” Ngụy Khanh Khanh đột nhiên nói, người mà cô ta đang nói đến chính là vương phi cao quý Quản Phượng Nữ.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký