Bổ Thiên Ký
Chương 331: Bí mật của đỉnh đồng nhỏ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người của Thanh Vân Tông rất bất mãn với những lời đồn đại bên ngoài, có vài đệ tử Thanh Vân Tông đang hoạt động bên ngoài không nhịn được đã tranh chấp với người khác, tuyên bố Thành Nguyên Đan Lâu năm đó cũng từng phái Luyện Đan Sư lục phẩm qua kiểm tra đan dược, sao có thể nói đan dược của Vinh tu sĩ Thanh Vân Tông bọn họ có vấn đề được? Như vậy chẳng phải Thành Nguyên Đan Lâu càng có vấn đề hơn sao?
Kết quả, những lời này lại gây ra sóng gió lớn hơn.
Thành Nguyên Đan Lâu lại dám công khai tuyên bố, năm đó trong lần nghiệm đan ở Thanh Vân Tông, có vị nữ tu nào đó của Thanh Vân Tông giỏi cả về3luyện đan và trận pháp đã không tiếc hy sinh nhan sắc, mê hoặc Luyện Đan Sư lục phẩm Tống Chi Bá do Thành Nguyên Đan Lâu phái ra, chẳng biết xấu hổ mà dùng cơ thể giành được giám định đẳng cấp đan dược thất phẩm.
Người của Thanh Vân Tông càng tức giận hơn. Không ngờ Thành Nguyên Đan Lâu lại bỉ ổi như thế, đổi trắng thay đen, dám nói năng lung tung về chuyện năm đó.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đến chuyện nam nữ thì cho dù là trong giới tu hành hay người thường cũng chẳng có gì khác biệt, thị phi cứ như được mọc thêm chân mà chạy, phát tán khắp nơi, xôn xao khắp cả Đông Đại Lục.
Khi Vinh Tuệ Khanh nghe được tin0này thì vô cùng tức giận, cô hận không thể vác Nhật Nguyệt Song Câu đi liều mạng với bọn chúng. Nhưng sau đó, cô nghĩ chắc phải có lý do nào đó thì mới có lời đồn đại liên quan đến chuyện phẩm chất đan dược do cô luyện ra có vấn đề.
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, cô trở về động phủ của mình ngồi khoanh chân đón ánh mặt trời buổi chiều và tu luyện Húc Nhật Quyết, lúc này cô mới có thể dùng lý trí để đối mặt với vấn đề này.
Dường như những lời đồn đại lưu truyền bên ngoài đều nói về đan dược mà cô đã luyện cho hai lão già của tông môn đỉnh cấp. Đại hội nghiệm đan của Thanh Vân Tông lần5trước là kiểm tra đan dược cô luyện cho đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu Duyên của tông môn đỉnh cấp. Lần “bế quan” luyện đan gần đây nhất của cô cũng là để luyện đan dược cho hai vị ở tông đỉnh cấp kia.
Nhưng những lời đồn này lại không hề nhắc một chữ tới đan dược mà Vinh Tuệ Khanh đã từng đưa cho những tu sĩ tông môn cấp hai và cấp ba, mà chỉ nhằm vào những đan dược của tông môn đỉnh cấp, điều này vô hình chung đã lộ ra lý do thật sự của những lời đồn này.
Vinh Tuệ Khanh trước sau vẫn nghi ngờ đạo trưởng Doanh Xung của tông môn đỉnh cấp kia còn chưa bỏ tật háo sắc, muốn tiếp tục4truyền ra những lời đồn khó nghe để làm hỏng danh tiếng của cô.
Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, đan dược mà cô luyện chế được xưng là “thất phẩm”, nhưng kỳ thực thông qua kiểm nghiệm một cách nghiêm túc thì chỉ có lần mà Thành Nguyên Đan Lâu phái Tống Chi Bá tới, sử dụng đỉnh đồng nhỏ đó để kiểm tra đẳng cấp đan dược của cô.
Sau đó đều là do cô tự dò dẫm mà luyện ra, cô dựa theo màu sắc và mùi để phân biệt cấp của đan dược chứ không mang đi nghiệm đan nữa.
Các môn phái đều có dụng cụ để xác định đẳng cấp đan dược, Thanh Vân Tông cũng có. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy những dụng cụ đó còn không9tốt bằng đỉnh đồng nhỏ, cho nên từ trước tới nay cô chưa từng dùng thử.
Bây giờ cô đã có đỉnh đồng nhỏ nên càng không cần đi tới chỗ Thanh Vân Tông tìm những dụng cụ nghiệm đan bình thường kia nữa.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Vinh Tuệ Khanh bước vào mật thất, dựa theo cách luyện đan và dược thảo cô luyện cho tông môn đỉnh cấp lần trước, luyện lại một lò đan dược nữa.
Khi đan dược được hoàn thành, cô dùng đỉnh đồng nhỏ để nghiệm đan.
Con Thao Thiết trên nắp đỉnh tham lam nuốt đan dược xuống, vẫn giống như lần trước nó luyến tiếc thiếu chút nữa thì không chịu nhả ra.
Khi đan dược được nhả trở lại cho cô thì nó chính xác là một viên đan dược thất phẩm thượng đẳng.
Vinh Tuệ Khanh đặt hai viên đan dược đang tỏa ra khí màu xanh trong lòng bàn tay, chăm chú quan sát một lúc lâu.
Lời đồn đại bên ngoài nói rất nhiều về những thiếu sót liên quan đến việc luyện chế đan dược của cô, mặc dù tất cả chỉ để cho lời đồn đáng tin nhưng theo Vinh Tuệ Khanh thì cũng có vài chỗ có thể tiếp thu được.
Cô vẫn luôn nghi ngờ về nguồn gốc của những lời đồn này. Nếu loại bỏ nhân tố đạo trưởng Doanh Xung, lỡ như đan dược của cô thật sự có chút vấn đề thì sao?
Vừa nghĩ như thế, Vinh Tuệ Khanh lại càng thấy phải cẩn thận hơn.
Từ trước tới nay không phải chưa từng có chuyện lật thuyền trong mương. Cô cũng không thể quá sơ ý được.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ hồi lâu, cô thu lại lò luyện đan bằng đồng xanh sau đó rời khỏi động phủ, đi tới phòng luyện đan của Thanh Vân Tông, bắt đầu tập luyện chế đan dược bằng lò luyện đan của Thanh Vân Tông và Địa Hỏa cơ bản nhất.
Cô tốn một ngày một đêm để luyện ra hai lò Bồi Nguyên Đan bình thường nhất.
Cô cầm một lò về động phủ của mình, sử dụng đỉnh đồng nhỏ để kiểm tra, nhưng chỉ là lục phẩm trung đẳng mà thôi.
Bởi vì trong mấy đẳng cấp luyện đan, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Trong mỗi cấp lại phân ra thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng.
Từ trước đến nay đan dược mà cô dùng lò luyện đan đồng xanh và lửa của Tiểu Ô để luyện chế ra đều là thất phẩm thượng đẳng.
Xem ra kỹ thuật luyện đan của cô vẫn chưa được thuần thục.
Nghĩ như vậy, để hoàn toàn chắc chắn, cô lại mang lò đan dược còn lại đi kiểm tra bằng dụng cụ nghiệm đan của Thanh Vân Tông.
Kết quả khiến cho cô kinh ngạc mà cũng rất chán nản.
Khi dùng dụng cụ của Thanh Vân Tông để kiểm tra, đan dược của cô chỉ là lục phẩm trung đẳng mà thôi!
Vậy rốt cuộc là làm sao?
Vinh Tuệ Khanh ở trong mật thất xoa cằm, ngây người nhìn chằm chằm vào hai lò đan bằng đồng xanh trước mặt.
Một lò luyện đan bằng đồng xanh và một đỉnh đồng nhỏ, nhìn bề ngoài thì rất xấu xí, không khác mấy so với thứ đồ cổ được những kẻ làm giả bày bán ở trên chợ đồ cổ, ngay cả màu đồng xanh kia nhìn qua cũng hơi giả.
Nhưng cô biết, hai thứ này khi kết hợp với nhau thì quả thực không chê vào đâu được.
Không chê vào đâu được?
Tim Vinh Tuệ Khanh chợt đập mạnh, cô bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Nếu như tách chúng ra thì sao? Chúng sẽ phát huy tác dụng riêng của mình chứ?
Vinh Tuệ Khanh nghĩ là làm. Cô lập tức đi lấy bình đan dược do mình sử dụng lò luyện đan của Thanh Vân Tông luyện ra, thả vào trong đỉnh đồng nhỏ để kiểm tra.
Không giống như lần trước, lần này gần như chỉ trong nháy mắt, con Thao Thiết trên nắp đỉnh vội vàng phun mấy viên đan dược ra, hình như còn uốn éo người “Phì phì” vài tiếng, thể hiện nó rất xem thường.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rõ ràng đẳng cấp của viên đan dược bị nhả ra kia vẫn là lục phẩm trung đẳng, cùng cấp với khi sử dụng dụng cụ nghiệm đan của Thanh Vân Tông.
Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Vinh Tuệ Khanh là một người rất có tinh thần nghiên cứu, hễ gặp phải chuyện không hiểu, bao giờ cô cũng phải tra rõ mới thôi.
Trải qua hơn một tháng đi tới đi lui giữa phòng luyện đan và động phủ, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã hiểu rõ tác dụng thật sự của hai bảo bối này.
Hóa ra, cái đỉnh đồng nhỏ nghiệm đan này không chỉ có thể xác định đẳng cấp của đan dược do mình dùng lò luyện đan bằng đồng luyện ra, hơn nữa còn có tác dụng tinh luyện đẳng cấp!
Đồng thời tác dụng tinh luyện này chỉ nhằm vào đan dược do lò luyện đan bằng đồng luyện ra. Đan dược dùng lò luyện đan khác luyện ra, đỉnh đồng nhỏ này chỉ có tác dụng kiểm tra chứ không hỗ trợ tinh luyện… Cũng không rõ là nó không thể tinh luyện hay là xem thường việc tinh luyện đan dược do lò luyện đan khác luyện ra.
Thảo nào chúng là một đôi. Vinh Tuệ Khanh buồn cười nghĩ, cũng không biết cái nào là cái, cái nào là đực.
Nhìn đỉnh đồng nhỏ này mỗi lần được đặt bên cạnh lò luyện đan bằng đồng, lại bày ra bộ dạng xun xoe, Vinh Tuệ Khanh kết luận đỉnh đồng nhỏ là đực còn lò luyện đan bằng đồng là cái. Bởi vì bất cứ lúc nào, nơi nào thì lò luyện đan bằng đồng kia đều duy trì dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, không quan tâm hơn thua, khác hẳn với đỉnh đồng nhỏ động một chút là lộ vẻ bất cần.
Tuy nhiên ngay sau đó Vinh Tuệ Khanh lại không cười nổi nữa.
Bây giờ, cô đã chứng minh được, trước đây khi Thành Nguyên Đan Lâu qua nghiệm đan, vừa lúc đan dược của cô dùng lò luyện đan bằng đồng luyện ra, được đỉnh đồng nhỏ âm thầm tinh luyện qua mới biến thành đan dược thất phẩm thượng đẳng.
Sau đó đan dược cô tự luyện ra mà không được đỉnh đồng nhỏ tinh luyện nhưng có sự trợ giúp của lò luyện đan bằng đồng và Tiểu Ô thì dù vẫn đạt đến thất phẩm, nhưng lại không được hoàn mỹ như lần trước nữa.
Cuối cùng cô đã tìm ra vấn đề, những lời mà đại đan sư của Thành Nguyên Đan Lâu truyền ra cũng không hẳn là ăn không nói có, Vinh Tuệ Khanh vẫn có vài phần biết ơn nàng ta. Có lẽ đối phương chỉ muốn cố ý bôi nhọ làm mọi người chán ghét cô, nhưng cuối cùng lại có tác dụng thức tỉnh cô.
Nếu không, chỉ sợ cô sẽ thật sự rơi vào ma chưởng của tên đạo trưởng Doanh Xung kia rồi.
Nếu là ông ta, Vinh Tuệ Khanh thà ở cùng với “Ma” thật còn hơn.
Nhớ tới La Thần, Vinh Tuệ Khanh mới nhớ ra đã hơn hai tháng rồi mà chẳng có có chút tin tức gì của đối phương.
Chẳng lẽ y lại muốn cô ngàn dặm tìm chồng nữa sao?
Vinh Tuệ Khanh hơi bực mình, nếu như có một thứ đặt ở trên người La Thần, chỉ cần cô nghĩ tới y, y liền lập tức xuất hiện, vậy thì tốt biết bao.
Nhưng La Thần lại đang ở bên kia của Giới Chi Môn, cho dù thực sự có bảo bối này thì có lẽ uy lực của nó cũng không thể xuyên qua cửa giới được.
Vinh Tuệ Khanh không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng chờ đợi.
Đạo trưởng Doanh Xung đã đến Thanh Vân Tông gần hai tháng rồi.
Vinh Tuệ Khanh biết ông ta tới làm gì, nhưng cô tạm thời không cần phải sợ hãi.
Bởi vì danh tiếng của cô quá vang dội, cho nên để bảo đảm cô có thể thuận lợi tham gia cuộc thi đấu luyện đan sang năm, thần điện Quang Minh đã phái hai sứ giả qua với mục đích chuyên để bảo vệ cô.
Hai sứ giả của thần điện Quang Minh này còn lợi hại hơn nhiều so với sứ giả của tông môn đỉnh cấp phái tới.
Đương nhiên sự lợi hại này không phải là nói đến tu vi lợi hại. Xét về tu vi, hai nàng đó chỉ mới Kết Đan, kém hơn sứ giả Nguyên Anh hậu kỳ của tông môn đỉnh cấp kia.
Nhưng các nàng mang theo tín vật của thần điện Quang Minh, nghe đồn các nàng có thể duy trì liên lạc với thần điện Quang Minh thông qua ý nghĩ. Từng cử động của các nàng đều nằm trong sự giám sát của thần điện Quang Minh ở Trung Đại Lục... Mà ngăn cách giữa Trung Đại Lục và Đông Đại Lục là một vùng biển rộng mênh mông, khoảng cách đâu chỉ có trăm vạn, ngàn vạn dặm.
Đừng hỏi thần điện Quang Minh làm sao mà làm được điều đó. Hình như cũng chưa từng có ai nghi ngờ về chuyện này, ngay cả người bên tông môn đỉnh cấp cũng vô cùng tin tưởng.
Hơn một nửa số nhân vật có tài năng kinh người trên đời này đều tập trung ở thần điện Quang Minh, trong một nửa còn lại, có phân nửa được tông môn đỉnh cấp thâu tóm, còn phân nửa khác rải rác ở trong ba giới ngũ hành.
Cho nên nếu so sánh, thì thần điện Quang Minh vẫn là lợi hại nhất. Nếu không phải bọn họ không thích can dự quá nhiều vào chuyện của thế tục, thì sợ rằng tông môn đỉnh cấp đã sớm không có chỗ đứng trong giới rồi.
Một đêm khuya, Vinh Tuệ Khanh từ phòng luyện đan của Thanh Vân Tông đi ra, cô đang định trở lại động phủ của mình thì nhìn thấy đạo trưởng Doanh Xung chậm rãi đi tới.
Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm vang lên tiếng hát du dương. Vinh Tuệ Khanh lại nghe được tiếng hát của Diệu Âm Điểu.
Người của Thanh Vân Tông rất bất mãn với những lời đồn đại bên ngoài, có vài đệ tử Thanh Vân Tông đang hoạt động bên ngoài không nhịn được đã tranh chấp với người khác, tuyên bố Thành Nguyên Đan Lâu năm đó cũng từng phái Luyện Đan Sư lục phẩm qua kiểm tra đan dược, sao có thể nói đan dược của Vinh tu sĩ Thanh Vân Tông bọn họ có vấn đề được? Như vậy chẳng phải Thành Nguyên Đan Lâu càng có vấn đề hơn sao?
Kết quả, những lời này lại gây ra sóng gió lớn hơn.
Thành Nguyên Đan Lâu lại dám công khai tuyên bố, năm đó trong lần nghiệm đan ở Thanh Vân Tông, có vị nữ tu nào đó của Thanh Vân Tông giỏi cả về3luyện đan và trận pháp đã không tiếc hy sinh nhan sắc, mê hoặc Luyện Đan Sư lục phẩm Tống Chi Bá do Thành Nguyên Đan Lâu phái ra, chẳng biết xấu hổ mà dùng cơ thể giành được giám định đẳng cấp đan dược thất phẩm.
Người của Thanh Vân Tông càng tức giận hơn. Không ngờ Thành Nguyên Đan Lâu lại bỉ ổi như thế, đổi trắng thay đen, dám nói năng lung tung về chuyện năm đó.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đến chuyện nam nữ thì cho dù là trong giới tu hành hay người thường cũng chẳng có gì khác biệt, thị phi cứ như được mọc thêm chân mà chạy, phát tán khắp nơi, xôn xao khắp cả Đông Đại Lục.
Khi Vinh Tuệ Khanh nghe được tin0này thì vô cùng tức giận, cô hận không thể vác Nhật Nguyệt Song Câu đi liều mạng với bọn chúng. Nhưng sau đó, cô nghĩ chắc phải có lý do nào đó thì mới có lời đồn đại liên quan đến chuyện phẩm chất đan dược do cô luyện ra có vấn đề.
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, cô trở về động phủ của mình ngồi khoanh chân đón ánh mặt trời buổi chiều và tu luyện Húc Nhật Quyết, lúc này cô mới có thể dùng lý trí để đối mặt với vấn đề này.
Dường như những lời đồn đại lưu truyền bên ngoài đều nói về đan dược mà cô đã luyện cho hai lão già của tông môn đỉnh cấp. Đại hội nghiệm đan của Thanh Vân Tông lần5trước là kiểm tra đan dược cô luyện cho đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu Duyên của tông môn đỉnh cấp. Lần “bế quan” luyện đan gần đây nhất của cô cũng là để luyện đan dược cho hai vị ở tông đỉnh cấp kia.
Nhưng những lời đồn này lại không hề nhắc một chữ tới đan dược mà Vinh Tuệ Khanh đã từng đưa cho những tu sĩ tông môn cấp hai và cấp ba, mà chỉ nhằm vào những đan dược của tông môn đỉnh cấp, điều này vô hình chung đã lộ ra lý do thật sự của những lời đồn này.
Vinh Tuệ Khanh trước sau vẫn nghi ngờ đạo trưởng Doanh Xung của tông môn đỉnh cấp kia còn chưa bỏ tật háo sắc, muốn tiếp tục4truyền ra những lời đồn khó nghe để làm hỏng danh tiếng của cô.
Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, đan dược mà cô luyện chế được xưng là “thất phẩm”, nhưng kỳ thực thông qua kiểm nghiệm một cách nghiêm túc thì chỉ có lần mà Thành Nguyên Đan Lâu phái Tống Chi Bá tới, sử dụng đỉnh đồng nhỏ đó để kiểm tra đẳng cấp đan dược của cô.
Sau đó đều là do cô tự dò dẫm mà luyện ra, cô dựa theo màu sắc và mùi để phân biệt cấp của đan dược chứ không mang đi nghiệm đan nữa.
Các môn phái đều có dụng cụ để xác định đẳng cấp đan dược, Thanh Vân Tông cũng có. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy những dụng cụ đó còn không9tốt bằng đỉnh đồng nhỏ, cho nên từ trước tới nay cô chưa từng dùng thử.
Bây giờ cô đã có đỉnh đồng nhỏ nên càng không cần đi tới chỗ Thanh Vân Tông tìm những dụng cụ nghiệm đan bình thường kia nữa.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Vinh Tuệ Khanh bước vào mật thất, dựa theo cách luyện đan và dược thảo cô luyện cho tông môn đỉnh cấp lần trước, luyện lại một lò đan dược nữa.
Khi đan dược được hoàn thành, cô dùng đỉnh đồng nhỏ để nghiệm đan.
Con Thao Thiết trên nắp đỉnh tham lam nuốt đan dược xuống, vẫn giống như lần trước nó luyến tiếc thiếu chút nữa thì không chịu nhả ra.
Khi đan dược được nhả trở lại cho cô thì nó chính xác là một viên đan dược thất phẩm thượng đẳng.
Vinh Tuệ Khanh đặt hai viên đan dược đang tỏa ra khí màu xanh trong lòng bàn tay, chăm chú quan sát một lúc lâu.
Lời đồn đại bên ngoài nói rất nhiều về những thiếu sót liên quan đến việc luyện chế đan dược của cô, mặc dù tất cả chỉ để cho lời đồn đáng tin nhưng theo Vinh Tuệ Khanh thì cũng có vài chỗ có thể tiếp thu được.
Cô vẫn luôn nghi ngờ về nguồn gốc của những lời đồn này. Nếu loại bỏ nhân tố đạo trưởng Doanh Xung, lỡ như đan dược của cô thật sự có chút vấn đề thì sao?
Vừa nghĩ như thế, Vinh Tuệ Khanh lại càng thấy phải cẩn thận hơn.
Từ trước tới nay không phải chưa từng có chuyện lật thuyền trong mương. Cô cũng không thể quá sơ ý được.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ hồi lâu, cô thu lại lò luyện đan bằng đồng xanh sau đó rời khỏi động phủ, đi tới phòng luyện đan của Thanh Vân Tông, bắt đầu tập luyện chế đan dược bằng lò luyện đan của Thanh Vân Tông và Địa Hỏa cơ bản nhất.
Cô tốn một ngày một đêm để luyện ra hai lò Bồi Nguyên Đan bình thường nhất.
Cô cầm một lò về động phủ của mình, sử dụng đỉnh đồng nhỏ để kiểm tra, nhưng chỉ là lục phẩm trung đẳng mà thôi.
Bởi vì trong mấy đẳng cấp luyện đan, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Trong mỗi cấp lại phân ra thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng.
Từ trước đến nay đan dược mà cô dùng lò luyện đan đồng xanh và lửa của Tiểu Ô để luyện chế ra đều là thất phẩm thượng đẳng.
Xem ra kỹ thuật luyện đan của cô vẫn chưa được thuần thục.
Nghĩ như vậy, để hoàn toàn chắc chắn, cô lại mang lò đan dược còn lại đi kiểm tra bằng dụng cụ nghiệm đan của Thanh Vân Tông.
Kết quả khiến cho cô kinh ngạc mà cũng rất chán nản.
Khi dùng dụng cụ của Thanh Vân Tông để kiểm tra, đan dược của cô chỉ là lục phẩm trung đẳng mà thôi!
Vậy rốt cuộc là làm sao?
Vinh Tuệ Khanh ở trong mật thất xoa cằm, ngây người nhìn chằm chằm vào hai lò đan bằng đồng xanh trước mặt.
Một lò luyện đan bằng đồng xanh và một đỉnh đồng nhỏ, nhìn bề ngoài thì rất xấu xí, không khác mấy so với thứ đồ cổ được những kẻ làm giả bày bán ở trên chợ đồ cổ, ngay cả màu đồng xanh kia nhìn qua cũng hơi giả.
Nhưng cô biết, hai thứ này khi kết hợp với nhau thì quả thực không chê vào đâu được.
Không chê vào đâu được?
Tim Vinh Tuệ Khanh chợt đập mạnh, cô bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Nếu như tách chúng ra thì sao? Chúng sẽ phát huy tác dụng riêng của mình chứ?
Vinh Tuệ Khanh nghĩ là làm. Cô lập tức đi lấy bình đan dược do mình sử dụng lò luyện đan của Thanh Vân Tông luyện ra, thả vào trong đỉnh đồng nhỏ để kiểm tra.
Không giống như lần trước, lần này gần như chỉ trong nháy mắt, con Thao Thiết trên nắp đỉnh vội vàng phun mấy viên đan dược ra, hình như còn uốn éo người “Phì phì” vài tiếng, thể hiện nó rất xem thường.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rõ ràng đẳng cấp của viên đan dược bị nhả ra kia vẫn là lục phẩm trung đẳng, cùng cấp với khi sử dụng dụng cụ nghiệm đan của Thanh Vân Tông.
Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Vinh Tuệ Khanh là một người rất có tinh thần nghiên cứu, hễ gặp phải chuyện không hiểu, bao giờ cô cũng phải tra rõ mới thôi.
Trải qua hơn một tháng đi tới đi lui giữa phòng luyện đan và động phủ, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã hiểu rõ tác dụng thật sự của hai bảo bối này.
Hóa ra, cái đỉnh đồng nhỏ nghiệm đan này không chỉ có thể xác định đẳng cấp của đan dược do mình dùng lò luyện đan bằng đồng luyện ra, hơn nữa còn có tác dụng tinh luyện đẳng cấp!
Đồng thời tác dụng tinh luyện này chỉ nhằm vào đan dược do lò luyện đan bằng đồng luyện ra. Đan dược dùng lò luyện đan khác luyện ra, đỉnh đồng nhỏ này chỉ có tác dụng kiểm tra chứ không hỗ trợ tinh luyện… Cũng không rõ là nó không thể tinh luyện hay là xem thường việc tinh luyện đan dược do lò luyện đan khác luyện ra.
Thảo nào chúng là một đôi. Vinh Tuệ Khanh buồn cười nghĩ, cũng không biết cái nào là cái, cái nào là đực.
Nhìn đỉnh đồng nhỏ này mỗi lần được đặt bên cạnh lò luyện đan bằng đồng, lại bày ra bộ dạng xun xoe, Vinh Tuệ Khanh kết luận đỉnh đồng nhỏ là đực còn lò luyện đan bằng đồng là cái. Bởi vì bất cứ lúc nào, nơi nào thì lò luyện đan bằng đồng kia đều duy trì dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, không quan tâm hơn thua, khác hẳn với đỉnh đồng nhỏ động một chút là lộ vẻ bất cần.
Tuy nhiên ngay sau đó Vinh Tuệ Khanh lại không cười nổi nữa.
Bây giờ, cô đã chứng minh được, trước đây khi Thành Nguyên Đan Lâu qua nghiệm đan, vừa lúc đan dược của cô dùng lò luyện đan bằng đồng luyện ra, được đỉnh đồng nhỏ âm thầm tinh luyện qua mới biến thành đan dược thất phẩm thượng đẳng.
Sau đó đan dược cô tự luyện ra mà không được đỉnh đồng nhỏ tinh luyện nhưng có sự trợ giúp của lò luyện đan bằng đồng và Tiểu Ô thì dù vẫn đạt đến thất phẩm, nhưng lại không được hoàn mỹ như lần trước nữa.
Cuối cùng cô đã tìm ra vấn đề, những lời mà đại đan sư của Thành Nguyên Đan Lâu truyền ra cũng không hẳn là ăn không nói có, Vinh Tuệ Khanh vẫn có vài phần biết ơn nàng ta. Có lẽ đối phương chỉ muốn cố ý bôi nhọ làm mọi người chán ghét cô, nhưng cuối cùng lại có tác dụng thức tỉnh cô.
Nếu không, chỉ sợ cô sẽ thật sự rơi vào ma chưởng của tên đạo trưởng Doanh Xung kia rồi.
Nếu là ông ta, Vinh Tuệ Khanh thà ở cùng với “Ma” thật còn hơn.
Nhớ tới La Thần, Vinh Tuệ Khanh mới nhớ ra đã hơn hai tháng rồi mà chẳng có có chút tin tức gì của đối phương.
Chẳng lẽ y lại muốn cô ngàn dặm tìm chồng nữa sao?
Vinh Tuệ Khanh hơi bực mình, nếu như có một thứ đặt ở trên người La Thần, chỉ cần cô nghĩ tới y, y liền lập tức xuất hiện, vậy thì tốt biết bao.
Nhưng La Thần lại đang ở bên kia của Giới Chi Môn, cho dù thực sự có bảo bối này thì có lẽ uy lực của nó cũng không thể xuyên qua cửa giới được.
Vinh Tuệ Khanh không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng chờ đợi.
Đạo trưởng Doanh Xung đã đến Thanh Vân Tông gần hai tháng rồi.
Vinh Tuệ Khanh biết ông ta tới làm gì, nhưng cô tạm thời không cần phải sợ hãi.
Bởi vì danh tiếng của cô quá vang dội, cho nên để bảo đảm cô có thể thuận lợi tham gia cuộc thi đấu luyện đan sang năm, thần điện Quang Minh đã phái hai sứ giả qua với mục đích chuyên để bảo vệ cô.
Hai sứ giả của thần điện Quang Minh này còn lợi hại hơn nhiều so với sứ giả của tông môn đỉnh cấp phái tới.
Đương nhiên sự lợi hại này không phải là nói đến tu vi lợi hại. Xét về tu vi, hai nàng đó chỉ mới Kết Đan, kém hơn sứ giả Nguyên Anh hậu kỳ của tông môn đỉnh cấp kia.
Nhưng các nàng mang theo tín vật của thần điện Quang Minh, nghe đồn các nàng có thể duy trì liên lạc với thần điện Quang Minh thông qua ý nghĩ. Từng cử động của các nàng đều nằm trong sự giám sát của thần điện Quang Minh ở Trung Đại Lục... Mà ngăn cách giữa Trung Đại Lục và Đông Đại Lục là một vùng biển rộng mênh mông, khoảng cách đâu chỉ có trăm vạn, ngàn vạn dặm.
Đừng hỏi thần điện Quang Minh làm sao mà làm được điều đó. Hình như cũng chưa từng có ai nghi ngờ về chuyện này, ngay cả người bên tông môn đỉnh cấp cũng vô cùng tin tưởng.
Hơn một nửa số nhân vật có tài năng kinh người trên đời này đều tập trung ở thần điện Quang Minh, trong một nửa còn lại, có phân nửa được tông môn đỉnh cấp thâu tóm, còn phân nửa khác rải rác ở trong ba giới ngũ hành.
Cho nên nếu so sánh, thì thần điện Quang Minh vẫn là lợi hại nhất. Nếu không phải bọn họ không thích can dự quá nhiều vào chuyện của thế tục, thì sợ rằng tông môn đỉnh cấp đã sớm không có chỗ đứng trong giới rồi.
Một đêm khuya, Vinh Tuệ Khanh từ phòng luyện đan của Thanh Vân Tông đi ra, cô đang định trở lại động phủ của mình thì nhìn thấy đạo trưởng Doanh Xung chậm rãi đi tới.
Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm vang lên tiếng hát du dương. Vinh Tuệ Khanh lại nghe được tiếng hát của Diệu Âm Điểu.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký