Bổ Thiên Ký
Chương 305: Sống hay chết
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cái này chẳng phải là bảo bối tầm thường.
Xưa nay Trường Phiên là pháp bảo vô thượng để tu luyện Nhiếp Hồn Thuật. Đáng tiếc Vinh Tuệ Khanh không đi con đường ma tu, thế nên ý nghĩa của Trường Phiên này đối với cô mà nói cũng không quá to lớn.
Thế nhưng nếu cô đã tới Long Trủng một chuyến, vậy không thể nào vào kho báu mà lại tay không trở về. Phung phí của trời như vậy, nhất định sẽ bị Thiên Lôi đánh.
Vinh Tuệ Khanh lập tức đứng ở giữa Bát Diện Trường Phiên, trong nháy mắt hai tay làm ra vô số động tác tay, đánh lên từng tấm Trường Phiên.
Còn may, trên Trường Phiên cũng không có thần thức của tu sĩ3khác, vẫn là vật vô chủ.
Thế nhưng đợi đến khi cô muốn rút Trường Phiên ra lấy làm của riêng, lại phát hiện làm thế nào cũng không nhổ ra được. Linh lực của cô dường như không đủ để khiến Trường Phiên phục tùng mà nhận làm chủ nhân.
La Thần thấy Vinh Tuệ Khanh phồng má, bèn nhấc tay vẫy, Trường Phiên từ tám hướng lần lượt từng cái rút lên khỏi đáy nước, bay vào trong tay La Thần.
Bát Diện Trường Phiên nằm trong tay La Thần, uy phong lẫm liệt.
Vinh Tuệ Khanh hậm hực nói: “Nếu chúng nó đã nghe lời chàng, vậy chàng lấy luôn đi!”
La Thần đưa Trường Phiên cho Vinh Tuệ Khanh: “Không phải nàng muốn sao? Cho nàng.”
Vinh Tuệ Khanh nhất0định không chịu nhận, lặng lẽ truyền âm cho La Thần: “Cái này là hợp thể của Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên trong chí bảo tiên thiên, chàng cất đi! Có lẽ sẽ hữu ích với chàng. Công phu của ta và Ma Phiên này có xung đột với nhau, không quá thích hợp để mang theo trên người.”
La Thần vừa nghe là pháp bảo hợp thể của Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên trong chí bảo tiên thiên cũng phải âm thầm rùng mình.
Bảo bối kiểu này nếu như hiện thế ở Ngũ Châu Đại Lục, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, ngay cả chấn động do bản thân Long Thần tạo thành còn phải thua ở phía sau.
Lại5nói, nếu như là pháp bảo tiên thiên, sợ rằng Vinh Tuệ Khanh không đủ khả năng ngăn cản linh khí của bọn chúng lộ ra ngoài. Nghĩ vậy, mình cầm sẽ an toàn hơn.
La Thần liền làm việc nhân đức không nhường ai, thu Bát Diện Trường Phiên này nhập vào đan điền, dự định luyện hóa thật kĩ, làm thành bản mạng pháp khí của mình.
Bát Diện Trường Phiên vừa được La Thần thu vào đan điền, cảnh tượng trước mắt hai người bọn họ lại phát sinh biến hóa một lần nữa.
Nước biển như bị chảy ngược lại, mãnh liệt trào lên từ khắp bốn phương tám hướng, một lần nữa tràn đầy vào không gian bên cạnh hai người.
Bọn họ lại trở về khu4rừng long cốt.
Đó là một nơi nằm sâu trong khu rừng long cốt.
Nước ngang qua từng khúc xương rồng nằm ngổn ngang, Vinh Tuệ Khanh cảm giác thật kỳ diệu.
“Nhiều xương rồng như vậy, chúng ta có nên lấy một ít về luyện khí không nhỉ?” Vinh Tuệ Khanh nóng lòng muốn thử, cô muốn luyện chế Nhật Nguyệt Song Câu của mình thêm một lần, cộng thêm các khí tài bảo bối khác nữa.
La Thần quan sát một hồi, nói: “Rổ một ít gân rồng mang về, làm roi dài cho nàng cũng không tệ. Còn có, răng rồng là chất liệu luyện khí tốt nhất, đợi lát nữa chúng ta đi bẻ hai cái răng rồng đi.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu cười, cùng La Thần bơi9về phía trước.
Trong dòng chảy phía trước, một vài con cá nhỏ đang bơi lại, dạo quanh người Vinh Tuệ Khanh và La Thần một vòng, tựa hồ vênh váo quan sát bọn họ một phen, rồi quay đầu lại, tiếp tục bơi về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm lạ, đưa tay chụp một cái, dùng linh khí bao bọc con cá nhỏ lại, bắt nó về, đặt trước mắt quan sát cẩn thận.
Nói một cách chính xác thì động vật nhỏ trong tay cô đây không hề giống cá, mà giống như... một con rồng nhỏ. Nó có đầu rồng, râu rồng, móng rồng, trên lưng hình như còn có mấy cái vây, trong cứng có mềm, thế như rồng cuộn, chính là nói về nó. Tuy là cực kỳ nhỏ, thế nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn*, cho dù dáng vẻ nó hiện tại chẳng hơn gì con rắn.
* Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn: chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng có đủ, câu này chỉ những vật thể tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ.
“Thần thúc, chàng xem thứ này, nhìn thật giống rồng nhỉ? Rốt cuộc nó có phải là rồng không?” Vinh Tuệ Khanh nâng con rồng nhỏ lên, đặt trước mắt La Thần.
La Thần cũng chưa từng thấy, trầm ngâm nói: “Nhìn có vẻ rất giống, nhưng mà có con rồng nào nhỏ như vậy sao? Ta nghe nói, rồng là từ ấp trứng mà ra. Con rồng nhỏ như vậy, vậy trứng còn nhỏ đến chừng nào chứ?”
Vinh Tuệ Khanh còn chưa nói tiếp, con rồng nhỏ đã vùng vằng, trượt ra khỏi tay cô bơi đi, nháy mắt đã biến mất trong một bụi rong biển đung đưa phía trước.
“Kỳ lạ thật, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu, không lẽ là một con rồng con có tu vi cao thâm?” Vinh Tuệ Khanh nhìn khắp nơi dò xét.
La Thần thả thần thức ra, rất nhanh đã cảm giác được vị trí con rồng nhỏ.
Nhìn kĩ lại, La Thần không khỏi nở nụ cười.
Thì ra toàn bộ vây trên thân con rồng nhỏ mở rộng ra, biến thành hình dạng lá cây, giống như ngụy trang tự nhiên vậy, ban nãy bọn họ nhất thời không xem kĩ, nên bị lừa gạt.
Vinh Tuệ Khanh nhìn theo hướng La Thần chỉ, cũng cười rộ lên, biết được nó chỉ là một loại rồng biến dị, cô cũng lười để ý thêm, cùng La Thần tiếp tục bơi về phía trước.
Rẽ qua một khúc xương đùi của rồng, bỗng có một vùng ánh sáng vàng chói lòa bắn đến.
Vinh Tuệ Khanh vô thức đưa tay che hai mắt của mình lại.
Vùng ánh sáng vàng kia sáng đến mức làm người xem không chịu được, giống như một đống vàng đang đặt ngay trước mặt mình vậy.
Vinh Tuệ Khanh vừa trách móc, vừa cùng La Thần bơi đến chỗ gần vùng ánh sáng vàng kia.
La Thần cười khà khà nói: “Quả nhiên là vàng chất đầy trước mặt mà. Nhìn xem, vàng nhan nhản khắp nơi thế này, đối với ngươi cũng có ích gì đâu cơ chứ?”
Vinh Tuệ Khanh cũng cười. Rồng yêu vàng, sao giờ cô mới nhớ ra chứ?
May mà người đi đến Long Trủng là bọn họ, bằng không gặp trúng tu sĩ khác muốn tìm bảo bối, phát hiện mình cửu tử nhất sinh đi đến được Long Trủng, lại khắp nơi chỉ có vàng, nhất định sẽ hộc máu ba lần, thăng tiên ngay tại chỗ rồi.
“Cốt Long rốt cuộc là ở chỗ nào?” Vinh Tuệ Khanh khẽ thở dài. Tuy là Long Trủng rất lớn, nhưng mà bọn họ dùng không ít thần thông để bơi trong Long Trủng này lâu đến vậy, cho dù vùng biển rộng lớn, họ cũng đã bơi không sót bao nhiêu! Nhưng ngay đến cái bóng của Cốt Long còn chẳng thấy đâu.
La Thần nghiêng đầu, lắng tai nghe, bỗng nhiên khẽ vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh Trường Phiên.
“Nàng tránh ra.” La Thần ra hiệu Vinh Tuệ Khanh tránh ra, sau đó nhắm ngay vùng ánh sáng vàng sáng chói kia mà vung Trường Phiên lên, đống vàng kia lập tức như dòng nước, bị đánh văng ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh thấy ánh sáng vàng trước mắt bắn ra bốn phía, có phần chật vật mà nhắm mắt lại.
Uồm!
Một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên truyền tới bên tai.
Từ lúc vắng lặng ban nãy, đến ồn ào náo động như bây giờ, chỉ là trong thời gian một cái chớp mắt, trước mắt trời long đất lở, toàn bộ biến đổi.
Tiếng tiền rơi xuống ầm ầm, từ trong đống vàng trước mắt bọn họ, một con quái vật khổng lồ chậm rãi trồi lên.
Vinh Tuệ Khanh híp mắt ngẩng đầu nhìn theo.
Cốt Long! Nhất định là Cốt Long!
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh không ngừng gào thét.
Bởi vì đó chính là một bộ khung xương rồng, ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt cô, phát ra từng tiếng rồng ngâm.
Tìm được ngươi rồi!
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, mặc kệ La Thần, xoay người nhảy lên, rạch dòng nước ra, giống như mũi tên rời cung đánh về phía đầu Cốt Long.
Cốt Long cúi đầu, nhìn thấy đống vàng của mình bị người phá đến loạn tứ tung lên, giận dữ giậm chân một cái, toàn bộ khu rừng long cốt trong Long Trủng lập tức sụp đổ.
Vô số xương rồng rơi xuống mặt đất trong lòng biển, tung tóe loạn thành một cục. Còn có một ít xương rồng vừa rơi xuống, lập tức biến thành tro bụi, khuấy đảo khiến cả bốn phía của vùng biển này nổi lên từng đám bụi mù, tầm nhìn vô cùng thấp.
Vinh Tuệ Khanh bị dòng nước xiết do tiếng Cốt Long gầm cuốn lùi lại mấy bước, thế nhưng cô nhanh chóng đứng vững lại, rút Nhật Nguyệt Song Câu ra nắm chặt trong tay, một lần nữa xông lên phía trước.
Đi đến gần phần đầu của Cốt Long, Vinh Tuệ Khanh buông Nhật Nguyệt Song Câu ra.
Nhật Nguyệt Song Câu vẽ một nửa hình tròn trong nước, sau đó nghe theo mệnh lệnh của Vinh Tuệ Khanh, đâm đến đầu Cốt Long.
Đầu của Cốt Long chẳng qua chỉ là một cái xương sọ của rồng mà thôi.
Hốc mắt trống rỗng đen ngòm, bên trong lại có thể phát xạ ra ánh sáng màu đen. Những chỗ bị quầng sáng đen chiếu đến, lập tức mất đi toàn bộ sinh cơ.
Rong biển héo rũ ngã xuống, đám cá nằm ngửa bụng lên.
Thậm chí Vinh Tuệ Khanh còn thấy một con trai vô cùng lớn ở dưới nền đất đang định chạy trốn, nhưng vừa bị quầng sáng đen kia chạm đến, giãy giụa hai cái rồi mất đi động tĩnh.
Thấy con trai lớn như bãi đỗ xe vậy, Vinh Tuệ Khanh liền không còn gì để nói. Con vật này hẳn phải tu luyện đến trên vạn năm chứ?! Vậy mà chỉ bị một ánh mắt của Cốt Long liếc đến đã chết rồi.
“Thật không ngờ, nơi đây còn ẩn giấu nhiều thứ tinh quái như vậy.” Vinh Tuệ Khanh cảm khái nói.
“Cẩn thận!” La Thần đẩy Vinh Tuệ Khanh ra.
Một tia sáng đen xoẹt qua tay La Thần, ngay sát bàn tay y nóng đến sôi sùng sục, vô số bọt nước sủi lên.
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng kéo tay La Thần quan sát: “Chàng không sao chứ? Quầng sáng đen này có độc hay không?”
La Thần nhịn cơn đau nhức xuống, lắc đầu nói: “Không có việc gì. Ta không phải người của thế gian này, quầng sáng đen của Cốt Long này không có tác dụng đối với ta. Cốt Long này là Long hồn tu luyện mà thành, là hệ tử linh pháp thuật, đương nhiên là sẽ chống đối với những thứ có sự sống.”
Trái tim Vinh Tuệ Khanh tạm buông xuống, móc mấy viên Thanh Tâm Đan từ trong lòng ra, muốn đưa cho La Thần: “Ăn đi, cho dù có độc, cũng có thể ngăn cản một đợt.”
La Thần cười khẽ, giơ tay bị thương lên: “Nàng đút ta. Tay của ta bị thương rồi.”
Rõ ràng chỉ có một cánh tay bị thương!
Vinh Tuệ Khanh phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn bơi đến bên cạnh y, siết chai đan dược trong tay, tính toán xem phải làm sao để đút cho y.
Nếu mở nắp bình đổ ra, đan dược chắc chắn sẽ bị nước biển ăn mòn, hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt nhiều.
La Thần lắc đầu: “Như vậy không được.”
Vinh Tuệ Khanh cười như có như không liếc La Thần, sau đó ngậm nắp bình vào trong miệng mình, dùng đầu lưỡi mở nắp bình ra, ngậm đan dược trong miệng mình, đặt dưới đầu lưỡi, sau đó kề đến sát môi La Thần, mớm đan dược vào miệng y.
La Thần vừa tiếp nhận đan dược, vừa quấn lấy đầu lưỡi Vinh Tuệ Khanh.
Một bên là sự tĩnh lặng như tờ do tử linh pháp thuật tạo thành, một bên lại là lưỡng tình tương duyệt xuân ý dạt dào, trong phút chốc ở vùng biển này tràn đầy hơi thở của sự mâu thuẫn.
Một bên là tử vong, một bên là tân sinh.
Cốt Long bị hơi thở này quấy nhiễu đến thần hồn không yên, cũng không còn cách nào phát ra cột sáng đen tử vong, chỉ có thể gầm lên chấn động khắp phía, mưu đồ tiêu diệt hơi thở sự sống này.
Cái này chẳng phải là bảo bối tầm thường.
Xưa nay Trường Phiên là pháp bảo vô thượng để tu luyện Nhiếp Hồn Thuật. Đáng tiếc Vinh Tuệ Khanh không đi con đường ma tu, thế nên ý nghĩa của Trường Phiên này đối với cô mà nói cũng không quá to lớn.
Thế nhưng nếu cô đã tới Long Trủng một chuyến, vậy không thể nào vào kho báu mà lại tay không trở về. Phung phí của trời như vậy, nhất định sẽ bị Thiên Lôi đánh.
Vinh Tuệ Khanh lập tức đứng ở giữa Bát Diện Trường Phiên, trong nháy mắt hai tay làm ra vô số động tác tay, đánh lên từng tấm Trường Phiên.
Còn may, trên Trường Phiên cũng không có thần thức của tu sĩ3khác, vẫn là vật vô chủ.
Thế nhưng đợi đến khi cô muốn rút Trường Phiên ra lấy làm của riêng, lại phát hiện làm thế nào cũng không nhổ ra được. Linh lực của cô dường như không đủ để khiến Trường Phiên phục tùng mà nhận làm chủ nhân.
La Thần thấy Vinh Tuệ Khanh phồng má, bèn nhấc tay vẫy, Trường Phiên từ tám hướng lần lượt từng cái rút lên khỏi đáy nước, bay vào trong tay La Thần.
Bát Diện Trường Phiên nằm trong tay La Thần, uy phong lẫm liệt.
Vinh Tuệ Khanh hậm hực nói: “Nếu chúng nó đã nghe lời chàng, vậy chàng lấy luôn đi!”
La Thần đưa Trường Phiên cho Vinh Tuệ Khanh: “Không phải nàng muốn sao? Cho nàng.”
Vinh Tuệ Khanh nhất0định không chịu nhận, lặng lẽ truyền âm cho La Thần: “Cái này là hợp thể của Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên trong chí bảo tiên thiên, chàng cất đi! Có lẽ sẽ hữu ích với chàng. Công phu của ta và Ma Phiên này có xung đột với nhau, không quá thích hợp để mang theo trên người.”
La Thần vừa nghe là pháp bảo hợp thể của Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên trong chí bảo tiên thiên cũng phải âm thầm rùng mình.
Bảo bối kiểu này nếu như hiện thế ở Ngũ Châu Đại Lục, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, ngay cả chấn động do bản thân Long Thần tạo thành còn phải thua ở phía sau.
Lại5nói, nếu như là pháp bảo tiên thiên, sợ rằng Vinh Tuệ Khanh không đủ khả năng ngăn cản linh khí của bọn chúng lộ ra ngoài. Nghĩ vậy, mình cầm sẽ an toàn hơn.
La Thần liền làm việc nhân đức không nhường ai, thu Bát Diện Trường Phiên này nhập vào đan điền, dự định luyện hóa thật kĩ, làm thành bản mạng pháp khí của mình.
Bát Diện Trường Phiên vừa được La Thần thu vào đan điền, cảnh tượng trước mắt hai người bọn họ lại phát sinh biến hóa một lần nữa.
Nước biển như bị chảy ngược lại, mãnh liệt trào lên từ khắp bốn phương tám hướng, một lần nữa tràn đầy vào không gian bên cạnh hai người.
Bọn họ lại trở về khu4rừng long cốt.
Đó là một nơi nằm sâu trong khu rừng long cốt.
Nước ngang qua từng khúc xương rồng nằm ngổn ngang, Vinh Tuệ Khanh cảm giác thật kỳ diệu.
“Nhiều xương rồng như vậy, chúng ta có nên lấy một ít về luyện khí không nhỉ?” Vinh Tuệ Khanh nóng lòng muốn thử, cô muốn luyện chế Nhật Nguyệt Song Câu của mình thêm một lần, cộng thêm các khí tài bảo bối khác nữa.
La Thần quan sát một hồi, nói: “Rổ một ít gân rồng mang về, làm roi dài cho nàng cũng không tệ. Còn có, răng rồng là chất liệu luyện khí tốt nhất, đợi lát nữa chúng ta đi bẻ hai cái răng rồng đi.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu cười, cùng La Thần bơi9về phía trước.
Trong dòng chảy phía trước, một vài con cá nhỏ đang bơi lại, dạo quanh người Vinh Tuệ Khanh và La Thần một vòng, tựa hồ vênh váo quan sát bọn họ một phen, rồi quay đầu lại, tiếp tục bơi về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm lạ, đưa tay chụp một cái, dùng linh khí bao bọc con cá nhỏ lại, bắt nó về, đặt trước mắt quan sát cẩn thận.
Nói một cách chính xác thì động vật nhỏ trong tay cô đây không hề giống cá, mà giống như... một con rồng nhỏ. Nó có đầu rồng, râu rồng, móng rồng, trên lưng hình như còn có mấy cái vây, trong cứng có mềm, thế như rồng cuộn, chính là nói về nó. Tuy là cực kỳ nhỏ, thế nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn*, cho dù dáng vẻ nó hiện tại chẳng hơn gì con rắn.
* Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn: chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng có đủ, câu này chỉ những vật thể tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ.
“Thần thúc, chàng xem thứ này, nhìn thật giống rồng nhỉ? Rốt cuộc nó có phải là rồng không?” Vinh Tuệ Khanh nâng con rồng nhỏ lên, đặt trước mắt La Thần.
La Thần cũng chưa từng thấy, trầm ngâm nói: “Nhìn có vẻ rất giống, nhưng mà có con rồng nào nhỏ như vậy sao? Ta nghe nói, rồng là từ ấp trứng mà ra. Con rồng nhỏ như vậy, vậy trứng còn nhỏ đến chừng nào chứ?”
Vinh Tuệ Khanh còn chưa nói tiếp, con rồng nhỏ đã vùng vằng, trượt ra khỏi tay cô bơi đi, nháy mắt đã biến mất trong một bụi rong biển đung đưa phía trước.
“Kỳ lạ thật, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu, không lẽ là một con rồng con có tu vi cao thâm?” Vinh Tuệ Khanh nhìn khắp nơi dò xét.
La Thần thả thần thức ra, rất nhanh đã cảm giác được vị trí con rồng nhỏ.
Nhìn kĩ lại, La Thần không khỏi nở nụ cười.
Thì ra toàn bộ vây trên thân con rồng nhỏ mở rộng ra, biến thành hình dạng lá cây, giống như ngụy trang tự nhiên vậy, ban nãy bọn họ nhất thời không xem kĩ, nên bị lừa gạt.
Vinh Tuệ Khanh nhìn theo hướng La Thần chỉ, cũng cười rộ lên, biết được nó chỉ là một loại rồng biến dị, cô cũng lười để ý thêm, cùng La Thần tiếp tục bơi về phía trước.
Rẽ qua một khúc xương đùi của rồng, bỗng có một vùng ánh sáng vàng chói lòa bắn đến.
Vinh Tuệ Khanh vô thức đưa tay che hai mắt của mình lại.
Vùng ánh sáng vàng kia sáng đến mức làm người xem không chịu được, giống như một đống vàng đang đặt ngay trước mặt mình vậy.
Vinh Tuệ Khanh vừa trách móc, vừa cùng La Thần bơi đến chỗ gần vùng ánh sáng vàng kia.
La Thần cười khà khà nói: “Quả nhiên là vàng chất đầy trước mặt mà. Nhìn xem, vàng nhan nhản khắp nơi thế này, đối với ngươi cũng có ích gì đâu cơ chứ?”
Vinh Tuệ Khanh cũng cười. Rồng yêu vàng, sao giờ cô mới nhớ ra chứ?
May mà người đi đến Long Trủng là bọn họ, bằng không gặp trúng tu sĩ khác muốn tìm bảo bối, phát hiện mình cửu tử nhất sinh đi đến được Long Trủng, lại khắp nơi chỉ có vàng, nhất định sẽ hộc máu ba lần, thăng tiên ngay tại chỗ rồi.
“Cốt Long rốt cuộc là ở chỗ nào?” Vinh Tuệ Khanh khẽ thở dài. Tuy là Long Trủng rất lớn, nhưng mà bọn họ dùng không ít thần thông để bơi trong Long Trủng này lâu đến vậy, cho dù vùng biển rộng lớn, họ cũng đã bơi không sót bao nhiêu! Nhưng ngay đến cái bóng của Cốt Long còn chẳng thấy đâu.
La Thần nghiêng đầu, lắng tai nghe, bỗng nhiên khẽ vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh Trường Phiên.
“Nàng tránh ra.” La Thần ra hiệu Vinh Tuệ Khanh tránh ra, sau đó nhắm ngay vùng ánh sáng vàng sáng chói kia mà vung Trường Phiên lên, đống vàng kia lập tức như dòng nước, bị đánh văng ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh thấy ánh sáng vàng trước mắt bắn ra bốn phía, có phần chật vật mà nhắm mắt lại.
Uồm!
Một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên truyền tới bên tai.
Từ lúc vắng lặng ban nãy, đến ồn ào náo động như bây giờ, chỉ là trong thời gian một cái chớp mắt, trước mắt trời long đất lở, toàn bộ biến đổi.
Tiếng tiền rơi xuống ầm ầm, từ trong đống vàng trước mắt bọn họ, một con quái vật khổng lồ chậm rãi trồi lên.
Vinh Tuệ Khanh híp mắt ngẩng đầu nhìn theo.
Cốt Long! Nhất định là Cốt Long!
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh không ngừng gào thét.
Bởi vì đó chính là một bộ khung xương rồng, ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt cô, phát ra từng tiếng rồng ngâm.
Tìm được ngươi rồi!
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, mặc kệ La Thần, xoay người nhảy lên, rạch dòng nước ra, giống như mũi tên rời cung đánh về phía đầu Cốt Long.
Cốt Long cúi đầu, nhìn thấy đống vàng của mình bị người phá đến loạn tứ tung lên, giận dữ giậm chân một cái, toàn bộ khu rừng long cốt trong Long Trủng lập tức sụp đổ.
Vô số xương rồng rơi xuống mặt đất trong lòng biển, tung tóe loạn thành một cục. Còn có một ít xương rồng vừa rơi xuống, lập tức biến thành tro bụi, khuấy đảo khiến cả bốn phía của vùng biển này nổi lên từng đám bụi mù, tầm nhìn vô cùng thấp.
Vinh Tuệ Khanh bị dòng nước xiết do tiếng Cốt Long gầm cuốn lùi lại mấy bước, thế nhưng cô nhanh chóng đứng vững lại, rút Nhật Nguyệt Song Câu ra nắm chặt trong tay, một lần nữa xông lên phía trước.
Đi đến gần phần đầu của Cốt Long, Vinh Tuệ Khanh buông Nhật Nguyệt Song Câu ra.
Nhật Nguyệt Song Câu vẽ một nửa hình tròn trong nước, sau đó nghe theo mệnh lệnh của Vinh Tuệ Khanh, đâm đến đầu Cốt Long.
Đầu của Cốt Long chẳng qua chỉ là một cái xương sọ của rồng mà thôi.
Hốc mắt trống rỗng đen ngòm, bên trong lại có thể phát xạ ra ánh sáng màu đen. Những chỗ bị quầng sáng đen chiếu đến, lập tức mất đi toàn bộ sinh cơ.
Rong biển héo rũ ngã xuống, đám cá nằm ngửa bụng lên.
Thậm chí Vinh Tuệ Khanh còn thấy một con trai vô cùng lớn ở dưới nền đất đang định chạy trốn, nhưng vừa bị quầng sáng đen kia chạm đến, giãy giụa hai cái rồi mất đi động tĩnh.
Thấy con trai lớn như bãi đỗ xe vậy, Vinh Tuệ Khanh liền không còn gì để nói. Con vật này hẳn phải tu luyện đến trên vạn năm chứ?! Vậy mà chỉ bị một ánh mắt của Cốt Long liếc đến đã chết rồi.
“Thật không ngờ, nơi đây còn ẩn giấu nhiều thứ tinh quái như vậy.” Vinh Tuệ Khanh cảm khái nói.
“Cẩn thận!” La Thần đẩy Vinh Tuệ Khanh ra.
Một tia sáng đen xoẹt qua tay La Thần, ngay sát bàn tay y nóng đến sôi sùng sục, vô số bọt nước sủi lên.
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng kéo tay La Thần quan sát: “Chàng không sao chứ? Quầng sáng đen này có độc hay không?”
La Thần nhịn cơn đau nhức xuống, lắc đầu nói: “Không có việc gì. Ta không phải người của thế gian này, quầng sáng đen của Cốt Long này không có tác dụng đối với ta. Cốt Long này là Long hồn tu luyện mà thành, là hệ tử linh pháp thuật, đương nhiên là sẽ chống đối với những thứ có sự sống.”
Trái tim Vinh Tuệ Khanh tạm buông xuống, móc mấy viên Thanh Tâm Đan từ trong lòng ra, muốn đưa cho La Thần: “Ăn đi, cho dù có độc, cũng có thể ngăn cản một đợt.”
La Thần cười khẽ, giơ tay bị thương lên: “Nàng đút ta. Tay của ta bị thương rồi.”
Rõ ràng chỉ có một cánh tay bị thương!
Vinh Tuệ Khanh phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn bơi đến bên cạnh y, siết chai đan dược trong tay, tính toán xem phải làm sao để đút cho y.
Nếu mở nắp bình đổ ra, đan dược chắc chắn sẽ bị nước biển ăn mòn, hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt nhiều.
La Thần lắc đầu: “Như vậy không được.”
Vinh Tuệ Khanh cười như có như không liếc La Thần, sau đó ngậm nắp bình vào trong miệng mình, dùng đầu lưỡi mở nắp bình ra, ngậm đan dược trong miệng mình, đặt dưới đầu lưỡi, sau đó kề đến sát môi La Thần, mớm đan dược vào miệng y.
La Thần vừa tiếp nhận đan dược, vừa quấn lấy đầu lưỡi Vinh Tuệ Khanh.
Một bên là sự tĩnh lặng như tờ do tử linh pháp thuật tạo thành, một bên lại là lưỡng tình tương duyệt xuân ý dạt dào, trong phút chốc ở vùng biển này tràn đầy hơi thở của sự mâu thuẫn.
Một bên là tử vong, một bên là tân sinh.
Cốt Long bị hơi thở này quấy nhiễu đến thần hồn không yên, cũng không còn cách nào phát ra cột sáng đen tử vong, chỉ có thể gầm lên chấn động khắp phía, mưu đồ tiêu diệt hơi thở sự sống này.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký