Bổ Thiên Ký
Chương 285: Kiếp này đã từng (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng ta chỉ thấy có một cô gái khiến nàng ta cảm thấy rất quen mắt, cùng hai gã đàn ông đứng chung, giống như đám ngốc đứng ở nơi này một ngày một đêm, có đôi khi còn đi lại xung quanh, thì thào nói nhỏ cùng nhau, nhìn qua rất quái dị.
Tuy là cô ta che mặt, thế nhưng chỉ cần thấy thân hình của cô ta, Lỗ Oánh Oánh liền biết được cô ta là ai!
Nói chính xác thì dù Vinh Tuệ Khanh có hóa thành tro, nàng ta cũng nhận ra cô.
Quả nhiên, cô ta lén lút chạy từ Thanh Vân Tông ra ngoài. Cái gì mà bế quan luyện đan đều là che giấu tai mắt người khác mà thôi.
Cô ta chạy ra ngoài, nhất định là tới tìm Long Thần!
Dựa vào cái gì?!
Tuy3đã cùng Vinh Tuệ Khanh giao phong nhiều lần rồi, nàng ta cũng chưa lần nào chiếm được thượng phong, thế nhưng nàng ta vẫn không thể nào thấy Vinh Tuệ Khanh mà làm lơ được.
Kiếp trước, Vinh Tuệ Khanh là nhân vật chính, bất kể mình trêu đùa bắt nạt cô ta thế nào, cuối cùng cô ta vẫn luôn có thể chuyển nguy thành an, còn có thể chiếm giữ rất nhiều ánh mắt của đàn ông.
Đời này, bản thân mình trùng sinh mà đến, vẫn khắp nơi nhằm vào Vinh Tuệ Khanh, cuối cùng thay đổi tình hình kiếp trước không ít. Ví dụ như, Lục Kỳ Hoằng kiếp trước vẫn luôn không thèm để ý đến nàng ta, kiếp này lại trở thành đạo lữ song tu của mình.
Chỉ là, Vinh Tuệ Khanh kiếp này0cũng hoàn toàn khác kiếp trước. Cô ta tỏa sáng khắp nơi, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là giấu tài, thậm chí ngay cả giả heo ăn thịt hổ như kiếp trước cũng không...
Một nữ tu hùng hổ bức ép người như vậy, thế mà có thể lăn lộn như cá gặp nước.
Lỗ Oánh Oánh vô cùng không rõ. Làm một nữ tu không có chống lưng, không phải là cô ta nên cẩn thận từng li từng tí ẩn giấu hào quang của mình sao, phải giả ngây giả ngô, xài chiêu “giả heo ăn thịt hổ” chứ.
Mà Lỗ Oánh Oánh đã có kinh nghiệm hai đời để đối phó với loại người giả heo ăn thịt hổ này rồi. Quả thật quá rõ ràng, hà hiếp một người bộc lộ rõ tài năng không phải5điều dễ. Thế nhưng hiếp đáp một kẻ giả heo lại dễ như trở bàn tay. Đối phương vì giả heo mà được vui vẻ, bản thân mình cũng nhờ hiếp đáp heo mà có được niềm vui, vốn là một mối quan hệ hai bên cùng thắng.
Nào ngờ kiếp này, Vinh Tuệ Khanh không theo lẽ thường mà ra bài, khiến nàng ta vô cùng bị động.
Kết quả khiến nàng ta bị Vinh Tuệ Khanh bức hiếp ngược lại.
Tuy là bị Vinh Tuệ Khanh bức hiếp, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ví như, nàng ta chiếm được trái tim Lục Kỳ Hoằng. Nhưng sau khi nàng ta đạt được lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chỉ muốn nói năm chữ: Không gì hơn cái này. Có đôi khi, nàng ta hoàn toàn không hiểu4được tại sao kiếp trước mình lại chấp nhất với Lục Kỳ Hoằng đến vậy.
Những năm nay, Lỗ Oánh Oánh phát hiện chỉ có một việc có thể làm cho nàng ta thật sự vui vẻ, chính là khiến cho Vinh Tuệ Khanh khổ sở!
Trong lòng Lỗ Oánh Oánh tích tụ bất bình cả hai kiếp, đồng thời trải qua một lần tử vong, đối với Vinh Tuệ Khanh càng là hận thấu xương.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, một khi gieo hạt giống đố kỵ trong lòng, không thể nào không cho nó đâm chồi kết quả.
Thấy dù Vinh Tuệ Khanh đi đến đâu, bên người cũng không thiếu đàn ông, hai mắt Lỗ Oánh Oánh quả thật là muốn phóng ra lửa.
Trong đó có thân hình của một người đàn ông khiến nàng ta thấy rất9quen mắt. Tuy là tướng mạo không giống, nhưng người đàn ông kia canh giữ ngoài cửa Thanh Vân Tông suốt một năm, nàng ta đã thấy rồi.
Không phải là yêu tu Mão Tam Lang kia sao?
Có điều người đàn ông còn lại nàng ta không nhận ra.
Nhìn dáng vẻ của hắn, khí vũ hiên ngang, lúc hắn nhìn người khác thì sự kiêu ngạo kia muốn giấu cũng không giấu được, nàng ta biết rằng kẻ này chắc là xuất thân bất phàm. Bởi vì khí thế kia không phải người xuất thân từ gia đình bình thường bồi dưỡng ra được.
Lỗ Oánh Oánh đi theo từ xa xa phía sau, trong lòng suy nghĩ miên man.
Rốt cuộc phải thế nào mới chỉnh chết được Vinh Tuệ Khanh?
Trực tiếp đi đến động thủ với cô ta nhất định là cách làm hạ sách nhất.
Biện pháp tốt nhất hẳn là mượn dao giết người, im hơi lặng tiếng làm rõ thân phận Vinh Tuệ Khanh, khiến cho tu sĩ cấp cao của tông môn đỉnh cấp trực tiếp truy sát cô ta.
Dù sao dám bằng mặt không bằng lòng với người của tông môn đỉnh cấp, họ nào có thể nuốt trôi chuyện này.
Cách rửa nhục tốt nhất chính là dồn người khiến bọn họ mất mặt vào chỗ chết.
Đương nhiên, tiền đề để làm được như vậy là mình có thể khẳng định cô gái có bóng lưng giống Vinh Tuệ Khanh như đúc phía trước thật sự là cô ta.
Bởi có thể có một khả năng cực nhỏ, đó là người kia chẳng qua là tương tự với Vinh Tuệ Khanh mà thôi. Nếu như không phải là Vinh Tuệ Khanh, mà là mình nghĩ sai, vậy sẽ đến phiên mình chết không có chỗ chôn.
Lỗ Oánh Oánh ẩn giấu hơi thở, bám theo sau đám người Vinh Tuệ Khanh.
Không biết có phải do hòn đảo này có phần đặc biệt hay không, dù cho tu vi của Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A Quý đều cao hơn Lỗ Oánh Oánh, nhưng bọn họ đều không cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ.
...
Bách Hủy trên Phù Đảo tận mắt thấy được tình cảnh kiếp trước của Đại Ngưu, rốt cục nản lòng thoái chí, không muốn nán lại trên Phù Đảo nữa, dự định trở về thuyền báu. Cô ta hiện tại đã hoàn toàn không còn chút lòng ái mộ nào đối với đàn ông, với cô ta mà nói, những nam tu đó đều là đối tượng thải bổ của mình mà thôi. Cũng như linh thạch trong tay cô ta vậy, mục đích duy nhất là để cô ta bổ sung linh khí.
Bách Hủy men theo con đường trong trí nhớ trở về, trên đường gặp tu sĩ khác thế nhưng bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ Bách Hủy, tập trung đi về phía trước.
Bách Hủy càng cảm thấy Phù Đảo này thật quái dị, hận không thể chắp cánh bay ra ngoài.
...
Lỗ Oánh Oánh đi theo phía sau nhóm Vinh Tuệ Khanh, rốt cục thấy bọn họ đi tới một chỗ cỏ xanh rậm rạp. Đập vào mắt đều là một màu xanh biếc của bãi cỏ, nhìn cũng không giống như đang ở trên đảo, ngược lại có vẻ như đang ở trên thảo nguyên hơn.
Nhưng cách chỗ bọn họ không xa là màu xanh lam của biển lớn cùng màu xanh lam của bầu trời.
Xanh lam cùng xanh biếc đan vào cùng nhau, cấu thành một bức tranh kỳ diệu.
Vinh Tuệ Khanh nhìn đến ngây người.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày nhìn thảo nguyên trước mặt, hỏi Mão Tam Lang và A Quý: “Có đi không?”
Ngón tay Mão Tam Lang khẽ búng, ném một viên đá nhỏ qua bên kia.
Viên đá vừa rơi xuống thảo nguyên, cảnh tượng nơi đó lập tức xảy ra biến hóa.
Từ bãi cỏ đang bằng phẳng, vô số thương tùng thúy bách* chậm rãi nhô lên, còn có một dãy đình đài lầu các san sát nhau được sắp xếp theo phương vị nhất định.
* Thương tùng thúy bách: cây tùng, cây bách xanh biếc, nghĩa bóng dùng để ví von người có phẩm chất cao quý, kiên định.
Mà trên bãi cỏ trước mặt họ, một tấm bia đá trồi lên từ nền đất dưới chân, trên đó viết vài chữ to kiểu cổ: “Trạm thứ hai: tông môn đỉnh cấp của Pháp gia.”
Vinh Tuệ Khanh hít một hơi khí lạnh.
Cô là đệ tử Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông là tông môn cấp hai của Pháp gia. Còn tông môn đỉnh cấp ở phía trên nó đã không xuất hiện mấy nghìn năm rồi.
Tràng cảnh xuất hiện ở nơi này lẽ nào chính là tông môn đỉnh cấp mất tích đã lâu của Pháp gia?
Vinh Tuệ Khanh sinh lòng nghi hoặc.
Đối với cô, tràng cảnh này hoàn toàn xa lạ. Cô không biết có nên tin tưởng hay không. Dù sao cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết rằng mắt thấy cũng chưa chắc là thật.
Nhưng nếu không xem cho hết, hẳn là nơi này cũng sẽ không để bọn họ đi qua.
Vinh Tuệ Khanh do dự, không biết là nên đi vào hay là quay người đi ra.
Tràng cảnh bên kia tựa như nhìn thấu sự do dự của cô, một tia sáng từ bia đá bắn ra, bao phủ cả ba người Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A Quý lại.
Lỗ Oánh Oánh không nhìn thấy bãi cỏ phía trước, cũng không nhìn thấy thương tùng thúy bách cùng đình đài lầu các. Nàng ta chỉ thấy, ba người trước mặt bỗng nhiên dừng bước. Một lát sau, từ bãi đất trống phía trước, một tia sáng màu vàng bắn lên, bao phủ ba người bọn họ vào trong.
Giữa ánh sáng vàng, Vinh Tuệ Khanh chỉ nghe thấy có một giọng nói già nua, truyền vào đầu cô: “Pháp tùy thiên đạo, đạo tức phép tắc. Trời tròn đất vuông, không có chỗ nào che giấu...”
Chân mày Vinh Tuệ Khanh cau lại, thầm nghĩ ý của giọng nói này chẳng phải là, trước mặt đạo lý và quy tắc thì không gì có thể giấu giếm được đó sao?
Mà ở ngoài ánh sáng vàng, Lỗ Oánh Oánh hoảng sợ phát hiện, ba người trước mặt, bỗng nhiên trở nên khác lạ!
Cô gái mà trước đó nàng ta hoài nghi là Vinh Tuệ Khanh chẳng biết tại sao quay đầu lại, tựa hồ nhìn thoáng qua phía sau. Ngay cái liếc mắt này, Lỗ Oánh Oánh phát hiện rõ, không chỉ có khăn che trên mặt cô gái kia hòa toàn biến mất, mà ngay cả quần áo trên người cô ta dường như cũng biến thành trong suốt.
Lỗ Oánh Oánh chỉ thấy trên người cô gái kia mặc một bộ áo giáp ôm sát người, bảo vệ các bộ phận quan trọng, bả vai, cánh tay, còn có bắp đùi đều lộ ra ngoài. Mà khuôn mặt cô ta quay sang khiến cho Lỗ Oánh Oánh nhìn thấy rõ ràng, chính là Vinh Tuệ Khanh!
Lỗ Oánh Oánh lại quay đầu nhìn hai người đàn ông bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, bàng hoàng khó tin mà che miệng lại, nhỏ giọng kinh hô một tiếng.
Chỉ thấy người đàn ông bên trái Vinh Tuệ Khanh ở trong ánh sáng vàng hiện ra bóng dáng của một con gà trống to lớn, toàn thân đen bóng, mắt lộ ánh sáng vàng, chứ không phải là trắng như tuyết. Mà người đàn ông bên phải Vinh Tuệ Khanh cũng là một con rắn biển to lớn không gì sánh được, cao tới mười mấy trượng, hai mắt to như ngọn đèn pha, khiến người ta vừa liếc nhìn liền sợ hãi run người.
Lỗ Oánh Oánh nhanh chóng quay đầu đi, trốn sau một tảng đá, thở hồng hộc, trấn an tâm tình kinh hãi do hình ảnh con rắn biển gây ra.
Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A Quý đều không phát hiện ra bất thường gì, chỉ có Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được ý đồ triệu hồi của tràng cảnh kia đối với cô.
Xem ra là không thể không đi rồi.
“Đi thôi.” Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt nói, bước từ bãi cát vào bãi cỏ.
Thân ảnh của cô vừa tiến vào bãi cỏ trước mặt, lập tức biến mất trước mắt Mão Tam Lang và A Quý.
Mão Tam Lang cùng A Quý vội vàng đuổi theo, đi vào trong bãi cỏ.
Đến khi Lỗ Oánh Oánh ló đầu từ sau tảng đá ra, chỉ còn thấy bãi đất trống rỗng phía trước, nào còn thấy bóng dáng ba người kia đâu.
“Nguy rồi!” Lỗ Oánh Oánh lại càng hoảng hốt, cho rằng ba người Vinh Tuệ Khanh đã thuấn di trở về thuyền báu rồi.
Lỗ Oánh Oánh vội vã chạy ra ngoài, dự định trở lại thuyền báu, muốn nghĩ cách truyền tin Vinh Tuệ Khanh lừa dối tông môn đỉnh cấp, đã rời khỏi Thanh Vân Tông ra ngoài.
Trên đường đi, nàng ta cũng thấy một vài tu sĩ, có người ngơ ngác đứng bên đường, có người tiến tới mấy bước, hình bóng liền biến mất trong nháy mắt, giống như ba người Vinh Tuệ Khanh vừa rồi.
Bước chân Lỗ Oánh Oánh không khỏi chậm lại, do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếp tục chạy về thuyền báu.
Trở lại trên thuyền báu, Lỗ Oánh Oánh mới phát hiện, thì ra bọn họ chỉ mới đi một ngày một đêm thôi.
“Trở lại rồi. Tu sĩ lầu một tìm ngươi đấy.” Một quản sự thuyền báu nháy mắt ra hiệu với nàng ta.
Lỗ Oánh Oánh thay đổi quần áo, cắn răng đi đến lầu một.
Lúc này Vinh Tuệ Khanh cùng Mão Tam Lang và A Quý đã đứng trước cửa đại điện tông môn đỉnh cấp của Pháp gia, thấy một ông lão mặt mũi hiền lành đang giảng bài cho bên dưới.
Dáng dấp ông lão này làm cho Vinh Tuệ Khanh trong nháy mắt có loại xúc động muốn rơi lệ. Bởi vì dáng vẻ của ông ta tương tự Vinh lão gia tử - ông nội của cô đến bảy tám phần.
Nàng ta chỉ thấy có một cô gái khiến nàng ta cảm thấy rất quen mắt, cùng hai gã đàn ông đứng chung, giống như đám ngốc đứng ở nơi này một ngày một đêm, có đôi khi còn đi lại xung quanh, thì thào nói nhỏ cùng nhau, nhìn qua rất quái dị.
Tuy là cô ta che mặt, thế nhưng chỉ cần thấy thân hình của cô ta, Lỗ Oánh Oánh liền biết được cô ta là ai!
Nói chính xác thì dù Vinh Tuệ Khanh có hóa thành tro, nàng ta cũng nhận ra cô.
Quả nhiên, cô ta lén lút chạy từ Thanh Vân Tông ra ngoài. Cái gì mà bế quan luyện đan đều là che giấu tai mắt người khác mà thôi.
Cô ta chạy ra ngoài, nhất định là tới tìm Long Thần!
Dựa vào cái gì?!
Tuy3đã cùng Vinh Tuệ Khanh giao phong nhiều lần rồi, nàng ta cũng chưa lần nào chiếm được thượng phong, thế nhưng nàng ta vẫn không thể nào thấy Vinh Tuệ Khanh mà làm lơ được.
Kiếp trước, Vinh Tuệ Khanh là nhân vật chính, bất kể mình trêu đùa bắt nạt cô ta thế nào, cuối cùng cô ta vẫn luôn có thể chuyển nguy thành an, còn có thể chiếm giữ rất nhiều ánh mắt của đàn ông.
Đời này, bản thân mình trùng sinh mà đến, vẫn khắp nơi nhằm vào Vinh Tuệ Khanh, cuối cùng thay đổi tình hình kiếp trước không ít. Ví dụ như, Lục Kỳ Hoằng kiếp trước vẫn luôn không thèm để ý đến nàng ta, kiếp này lại trở thành đạo lữ song tu của mình.
Chỉ là, Vinh Tuệ Khanh kiếp này0cũng hoàn toàn khác kiếp trước. Cô ta tỏa sáng khắp nơi, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là giấu tài, thậm chí ngay cả giả heo ăn thịt hổ như kiếp trước cũng không...
Một nữ tu hùng hổ bức ép người như vậy, thế mà có thể lăn lộn như cá gặp nước.
Lỗ Oánh Oánh vô cùng không rõ. Làm một nữ tu không có chống lưng, không phải là cô ta nên cẩn thận từng li từng tí ẩn giấu hào quang của mình sao, phải giả ngây giả ngô, xài chiêu “giả heo ăn thịt hổ” chứ.
Mà Lỗ Oánh Oánh đã có kinh nghiệm hai đời để đối phó với loại người giả heo ăn thịt hổ này rồi. Quả thật quá rõ ràng, hà hiếp một người bộc lộ rõ tài năng không phải5điều dễ. Thế nhưng hiếp đáp một kẻ giả heo lại dễ như trở bàn tay. Đối phương vì giả heo mà được vui vẻ, bản thân mình cũng nhờ hiếp đáp heo mà có được niềm vui, vốn là một mối quan hệ hai bên cùng thắng.
Nào ngờ kiếp này, Vinh Tuệ Khanh không theo lẽ thường mà ra bài, khiến nàng ta vô cùng bị động.
Kết quả khiến nàng ta bị Vinh Tuệ Khanh bức hiếp ngược lại.
Tuy là bị Vinh Tuệ Khanh bức hiếp, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ví như, nàng ta chiếm được trái tim Lục Kỳ Hoằng. Nhưng sau khi nàng ta đạt được lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chỉ muốn nói năm chữ: Không gì hơn cái này. Có đôi khi, nàng ta hoàn toàn không hiểu4được tại sao kiếp trước mình lại chấp nhất với Lục Kỳ Hoằng đến vậy.
Những năm nay, Lỗ Oánh Oánh phát hiện chỉ có một việc có thể làm cho nàng ta thật sự vui vẻ, chính là khiến cho Vinh Tuệ Khanh khổ sở!
Trong lòng Lỗ Oánh Oánh tích tụ bất bình cả hai kiếp, đồng thời trải qua một lần tử vong, đối với Vinh Tuệ Khanh càng là hận thấu xương.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, một khi gieo hạt giống đố kỵ trong lòng, không thể nào không cho nó đâm chồi kết quả.
Thấy dù Vinh Tuệ Khanh đi đến đâu, bên người cũng không thiếu đàn ông, hai mắt Lỗ Oánh Oánh quả thật là muốn phóng ra lửa.
Trong đó có thân hình của một người đàn ông khiến nàng ta thấy rất9quen mắt. Tuy là tướng mạo không giống, nhưng người đàn ông kia canh giữ ngoài cửa Thanh Vân Tông suốt một năm, nàng ta đã thấy rồi.
Không phải là yêu tu Mão Tam Lang kia sao?
Có điều người đàn ông còn lại nàng ta không nhận ra.
Nhìn dáng vẻ của hắn, khí vũ hiên ngang, lúc hắn nhìn người khác thì sự kiêu ngạo kia muốn giấu cũng không giấu được, nàng ta biết rằng kẻ này chắc là xuất thân bất phàm. Bởi vì khí thế kia không phải người xuất thân từ gia đình bình thường bồi dưỡng ra được.
Lỗ Oánh Oánh đi theo từ xa xa phía sau, trong lòng suy nghĩ miên man.
Rốt cuộc phải thế nào mới chỉnh chết được Vinh Tuệ Khanh?
Trực tiếp đi đến động thủ với cô ta nhất định là cách làm hạ sách nhất.
Biện pháp tốt nhất hẳn là mượn dao giết người, im hơi lặng tiếng làm rõ thân phận Vinh Tuệ Khanh, khiến cho tu sĩ cấp cao của tông môn đỉnh cấp trực tiếp truy sát cô ta.
Dù sao dám bằng mặt không bằng lòng với người của tông môn đỉnh cấp, họ nào có thể nuốt trôi chuyện này.
Cách rửa nhục tốt nhất chính là dồn người khiến bọn họ mất mặt vào chỗ chết.
Đương nhiên, tiền đề để làm được như vậy là mình có thể khẳng định cô gái có bóng lưng giống Vinh Tuệ Khanh như đúc phía trước thật sự là cô ta.
Bởi có thể có một khả năng cực nhỏ, đó là người kia chẳng qua là tương tự với Vinh Tuệ Khanh mà thôi. Nếu như không phải là Vinh Tuệ Khanh, mà là mình nghĩ sai, vậy sẽ đến phiên mình chết không có chỗ chôn.
Lỗ Oánh Oánh ẩn giấu hơi thở, bám theo sau đám người Vinh Tuệ Khanh.
Không biết có phải do hòn đảo này có phần đặc biệt hay không, dù cho tu vi của Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A Quý đều cao hơn Lỗ Oánh Oánh, nhưng bọn họ đều không cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ.
...
Bách Hủy trên Phù Đảo tận mắt thấy được tình cảnh kiếp trước của Đại Ngưu, rốt cục nản lòng thoái chí, không muốn nán lại trên Phù Đảo nữa, dự định trở về thuyền báu. Cô ta hiện tại đã hoàn toàn không còn chút lòng ái mộ nào đối với đàn ông, với cô ta mà nói, những nam tu đó đều là đối tượng thải bổ của mình mà thôi. Cũng như linh thạch trong tay cô ta vậy, mục đích duy nhất là để cô ta bổ sung linh khí.
Bách Hủy men theo con đường trong trí nhớ trở về, trên đường gặp tu sĩ khác thế nhưng bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ Bách Hủy, tập trung đi về phía trước.
Bách Hủy càng cảm thấy Phù Đảo này thật quái dị, hận không thể chắp cánh bay ra ngoài.
...
Lỗ Oánh Oánh đi theo phía sau nhóm Vinh Tuệ Khanh, rốt cục thấy bọn họ đi tới một chỗ cỏ xanh rậm rạp. Đập vào mắt đều là một màu xanh biếc của bãi cỏ, nhìn cũng không giống như đang ở trên đảo, ngược lại có vẻ như đang ở trên thảo nguyên hơn.
Nhưng cách chỗ bọn họ không xa là màu xanh lam của biển lớn cùng màu xanh lam của bầu trời.
Xanh lam cùng xanh biếc đan vào cùng nhau, cấu thành một bức tranh kỳ diệu.
Vinh Tuệ Khanh nhìn đến ngây người.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày nhìn thảo nguyên trước mặt, hỏi Mão Tam Lang và A Quý: “Có đi không?”
Ngón tay Mão Tam Lang khẽ búng, ném một viên đá nhỏ qua bên kia.
Viên đá vừa rơi xuống thảo nguyên, cảnh tượng nơi đó lập tức xảy ra biến hóa.
Từ bãi cỏ đang bằng phẳng, vô số thương tùng thúy bách* chậm rãi nhô lên, còn có một dãy đình đài lầu các san sát nhau được sắp xếp theo phương vị nhất định.
* Thương tùng thúy bách: cây tùng, cây bách xanh biếc, nghĩa bóng dùng để ví von người có phẩm chất cao quý, kiên định.
Mà trên bãi cỏ trước mặt họ, một tấm bia đá trồi lên từ nền đất dưới chân, trên đó viết vài chữ to kiểu cổ: “Trạm thứ hai: tông môn đỉnh cấp của Pháp gia.”
Vinh Tuệ Khanh hít một hơi khí lạnh.
Cô là đệ tử Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông là tông môn cấp hai của Pháp gia. Còn tông môn đỉnh cấp ở phía trên nó đã không xuất hiện mấy nghìn năm rồi.
Tràng cảnh xuất hiện ở nơi này lẽ nào chính là tông môn đỉnh cấp mất tích đã lâu của Pháp gia?
Vinh Tuệ Khanh sinh lòng nghi hoặc.
Đối với cô, tràng cảnh này hoàn toàn xa lạ. Cô không biết có nên tin tưởng hay không. Dù sao cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết rằng mắt thấy cũng chưa chắc là thật.
Nhưng nếu không xem cho hết, hẳn là nơi này cũng sẽ không để bọn họ đi qua.
Vinh Tuệ Khanh do dự, không biết là nên đi vào hay là quay người đi ra.
Tràng cảnh bên kia tựa như nhìn thấu sự do dự của cô, một tia sáng từ bia đá bắn ra, bao phủ cả ba người Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A Quý lại.
Lỗ Oánh Oánh không nhìn thấy bãi cỏ phía trước, cũng không nhìn thấy thương tùng thúy bách cùng đình đài lầu các. Nàng ta chỉ thấy, ba người trước mặt bỗng nhiên dừng bước. Một lát sau, từ bãi đất trống phía trước, một tia sáng màu vàng bắn lên, bao phủ ba người bọn họ vào trong.
Giữa ánh sáng vàng, Vinh Tuệ Khanh chỉ nghe thấy có một giọng nói già nua, truyền vào đầu cô: “Pháp tùy thiên đạo, đạo tức phép tắc. Trời tròn đất vuông, không có chỗ nào che giấu...”
Chân mày Vinh Tuệ Khanh cau lại, thầm nghĩ ý của giọng nói này chẳng phải là, trước mặt đạo lý và quy tắc thì không gì có thể giấu giếm được đó sao?
Mà ở ngoài ánh sáng vàng, Lỗ Oánh Oánh hoảng sợ phát hiện, ba người trước mặt, bỗng nhiên trở nên khác lạ!
Cô gái mà trước đó nàng ta hoài nghi là Vinh Tuệ Khanh chẳng biết tại sao quay đầu lại, tựa hồ nhìn thoáng qua phía sau. Ngay cái liếc mắt này, Lỗ Oánh Oánh phát hiện rõ, không chỉ có khăn che trên mặt cô gái kia hòa toàn biến mất, mà ngay cả quần áo trên người cô ta dường như cũng biến thành trong suốt.
Lỗ Oánh Oánh chỉ thấy trên người cô gái kia mặc một bộ áo giáp ôm sát người, bảo vệ các bộ phận quan trọng, bả vai, cánh tay, còn có bắp đùi đều lộ ra ngoài. Mà khuôn mặt cô ta quay sang khiến cho Lỗ Oánh Oánh nhìn thấy rõ ràng, chính là Vinh Tuệ Khanh!
Lỗ Oánh Oánh lại quay đầu nhìn hai người đàn ông bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, bàng hoàng khó tin mà che miệng lại, nhỏ giọng kinh hô một tiếng.
Chỉ thấy người đàn ông bên trái Vinh Tuệ Khanh ở trong ánh sáng vàng hiện ra bóng dáng của một con gà trống to lớn, toàn thân đen bóng, mắt lộ ánh sáng vàng, chứ không phải là trắng như tuyết. Mà người đàn ông bên phải Vinh Tuệ Khanh cũng là một con rắn biển to lớn không gì sánh được, cao tới mười mấy trượng, hai mắt to như ngọn đèn pha, khiến người ta vừa liếc nhìn liền sợ hãi run người.
Lỗ Oánh Oánh nhanh chóng quay đầu đi, trốn sau một tảng đá, thở hồng hộc, trấn an tâm tình kinh hãi do hình ảnh con rắn biển gây ra.
Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang và A Quý đều không phát hiện ra bất thường gì, chỉ có Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được ý đồ triệu hồi của tràng cảnh kia đối với cô.
Xem ra là không thể không đi rồi.
“Đi thôi.” Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt nói, bước từ bãi cát vào bãi cỏ.
Thân ảnh của cô vừa tiến vào bãi cỏ trước mặt, lập tức biến mất trước mắt Mão Tam Lang và A Quý.
Mão Tam Lang cùng A Quý vội vàng đuổi theo, đi vào trong bãi cỏ.
Đến khi Lỗ Oánh Oánh ló đầu từ sau tảng đá ra, chỉ còn thấy bãi đất trống rỗng phía trước, nào còn thấy bóng dáng ba người kia đâu.
“Nguy rồi!” Lỗ Oánh Oánh lại càng hoảng hốt, cho rằng ba người Vinh Tuệ Khanh đã thuấn di trở về thuyền báu rồi.
Lỗ Oánh Oánh vội vã chạy ra ngoài, dự định trở lại thuyền báu, muốn nghĩ cách truyền tin Vinh Tuệ Khanh lừa dối tông môn đỉnh cấp, đã rời khỏi Thanh Vân Tông ra ngoài.
Trên đường đi, nàng ta cũng thấy một vài tu sĩ, có người ngơ ngác đứng bên đường, có người tiến tới mấy bước, hình bóng liền biến mất trong nháy mắt, giống như ba người Vinh Tuệ Khanh vừa rồi.
Bước chân Lỗ Oánh Oánh không khỏi chậm lại, do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếp tục chạy về thuyền báu.
Trở lại trên thuyền báu, Lỗ Oánh Oánh mới phát hiện, thì ra bọn họ chỉ mới đi một ngày một đêm thôi.
“Trở lại rồi. Tu sĩ lầu một tìm ngươi đấy.” Một quản sự thuyền báu nháy mắt ra hiệu với nàng ta.
Lỗ Oánh Oánh thay đổi quần áo, cắn răng đi đến lầu một.
Lúc này Vinh Tuệ Khanh cùng Mão Tam Lang và A Quý đã đứng trước cửa đại điện tông môn đỉnh cấp của Pháp gia, thấy một ông lão mặt mũi hiền lành đang giảng bài cho bên dưới.
Dáng dấp ông lão này làm cho Vinh Tuệ Khanh trong nháy mắt có loại xúc động muốn rơi lệ. Bởi vì dáng vẻ của ông ta tương tự Vinh lão gia tử - ông nội của cô đến bảy tám phần.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký