Bổ Thiên Ký
Chương 282: Khúc mắc kiếp trước (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vinh Tuệ Khanh đang chăm chú nhìn cỗ kiệu màu đỏ sậm, thấy màn kiệu dần dần nhấc lên, có người từ trong kiệu muốn bước ra.
“Đừng ồn ào, đợi ta nhìn thêm chút nữa.” Vinh Tuệ Khanh không chớp mắt nhìn cỗ kiệu chằm chằm.
Một chiếc giày vải màu đen xuất hiện từ trong kiệu.
Vinh Tuệ Khanh bắt đầu lo lắng.
Bàn chân kia thật lớn, tuyệt đối không phải là chân của cô.
Hơn nữa cô nhớ rất rõ ràng, buổi tối phát sinh sự thay đổi to lớn ở núi Lạc Thần năm đó, rõ ràng là cô mang một đôi giày thêu hoa.
Không cần xem nữa, kẻ này nhất định không phải là mình năm đó.
Không biết tại sao, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy cả người đều được thả lỏng. Mở lòng bàn tay ra mới phát hiện mồ hôi chảy đầy tay, không biết ra3nhiều mồ hôi như vậy từ lúc nào.
Mắt Vinh Tuệ Khanh dời từ phía cỗ kiệu sang chỗ ngón tay Mão Tam Lang vừa nãy chỉ cho cô.
Vừa nhìn, cô lại ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy ở giữa đám người Đóa Linh phu nhân kia, A Quý chống nạnh, nghênh ngang đứng ở nơi đó.
Mà đám người Đóa Linh phu nhân cứ như không hề thấy hắn, cần nói cứ nói, sắp xếp đâu vào đấy.
Người trong kiệu rốt cục đi xuống.
Vinh Tuệ Khanh tập trung nhìn sang.
Trời ạ!
Cô lấy tay che miệng lại.
Đi ra chính là Đại Ngưu!
Càng làm cho cô kinh ngạc chính là, thiếu niên Đại Ngưu khiêm tốn cười với Đóa Linh phu nhân, mắt nhìn thẳng đi về phía trước theo Đóa Linh phu nhân.
Bọn họ... từng người từng người, xuyên qua người A Quý.
Vinh Tuệ Khanh dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm0rồi.
A Quý ra dấu với cô một cái, bảo cô nhìn hắn.
Vinh Tuệ Khanh nhịn không được nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở ra thì đã mở Thiên Nhãn.
Kết quả, cô thấy toàn thân A Quý gần như là trong suốt, đứng ở cửa chính sơn trang Đóa Linh, mặc cho đám người kia xuyên qua người hắn, đi vào trong sơn trang.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm kinh hãi, nhìn Mão Tam Lang bên người, phát hiện cậu cũng giống như A Quý, là trạng thái linh thể trong suốt hư ảo.
Không cần nói, Vinh Tuệ Khanh biết mình chắc chắn cũng là cái dạng này.
Nhớ tới lời A Quý nói, Phù Đảo này là tưởng giả mà thật, tưởng thật mà giả, Vinh Tuệ Khanh có phần hiểu rồi.
“Xem ra, chúng ta ở chỗ này, bọn họ không nhìn thấy chúng ta.” Vinh Tuệ Khanh truyền âm5nói với Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang gật đầu: “Chỉ là không biết chúng ta rốt cuộc là giả, hay là thực.”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Mặc kệ. Dù sao cũng là tưởng giả mà thật, tưởng thật mà giả, cớ già phải nghiêm túc vậy?” Nói rồi cô đóng Thiên Nhãn lại, nghênh ngang đi qua chỗ A Quý.
Mão Tam Lang theo sau.
Ba người đứng ở cửa sơn trang Đóa Linh, giống như xem trò vui, coi những người đó vây quanh Đóa Linh phu nhân và Đại Ngưu, cùng nhau vào sơn trang Đóa Linh.
“Ta muốn vào xem một chút.” Vinh Tuệ Khanh kiên trì lần nữa.
“Bằng không thì thế này đi, ta theo Niệm Thần vào trong. Ngươi ở chỗ này coi chừng. Nếu có bất trắc, ngươi có thể tiếp ứng bọn ta.” Mão Tam Lang thương lượng.
Mặc dù bọn họ ở bên ngoài không có4nguy hiểm, nhưng mà ai biết bên trong có thứ gì?
Tục ngữ nói, gặp núi chớ vào, gặp rừng chớ tiến.
Nơi hoang sơn dã lĩnh nhìn thấy một thôn trang cũng vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh nhất định phải vào, Mão Tam Lang cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử.
A Quý lại không muốn một mình ở bên ngoài, hống hách nói: “Ta đi vào với nàng là được rồi. Ngươi chờ ở chỗ này.”
“Dựa vào cái gì?” Mão Tam Lang không vui nói, cậu vừa mới thay đổi cái nhìn về A Quý, giờ lập tức lại thấy hắn ngứa mắt rồi.
A Quý bĩu môi: “Ta có thần thông thuấn di*, có thể mang theo nàng thuấn di ra khỏi hòn đảo này, ngươi có thể sao?”
* Thuấn di: dịch chuyển tức thời.
... Mão Tam Lang trong phút chốc liền9không nói được gì, bước sang bên cạnh một bước: “Các ngươi vào đi thôi.” Coi như là đồng ý với cách nói của A Quý, để hắn theo Vinh Tuệ Khanh vào sơn trang Đóa Linh.
Vinh Tuệ Khanh trịnh trọng cảm ơn Mão Tam Lang, xoay người liền đi vào sơn trang Đóa Linh.
Bên trong sơn trang Đóa Linh là con đường giống y đúc trong trí nhớ của cô, rất nhiều nơi có trận pháp, bẫy rập.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh đối với nơi này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, mang theo A Quý lượn bên trái, rẽ bên phải con đường, rất nhanh đã đi đến tiểu viện mà cô từng ở trong sơn trang Đóa Linh.
Cô cùng A Quý nghênh ngang đi vào, nhìn chung quanh một lượt.
Không nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết, đương nhiên cũng không thấy Vi Thế Nguyên.
Chân mày Vinh Tuệ Khanh càng nhíu chặt, như là hiểu ra cái gì, nhưng cũng không xác định, không thể làm gì khác hơn là mơ mơ hồ hồ đi dạo lung tung quanh sơn trang Đóa Linh.
Cô đi đến căn nhà tranh La Thần đã từng ở kia.
Đứng ở nơi đó một lúc lâu, không cảm nhận được hơi thở của La Thần, đúng lúc đang muốn xoay người rời đi, cửa nhà tranh cọt kẹt một tiếng mở ra. Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, cô không nhìn thấy khuôn mặt như tiên giáng trần của La Thần, mà thấy một cô gái dáng vẻ biếng nhác, đôi mắt xếch thật dài thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài một cái.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thoáng qua cô gái này, lại nhìn thêm lần nữa, cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã từng gặp nàng ta ở nơi nào.
Không chỉ dung mạo, ngay cả hơi thở cũng làm cho Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất quen thuộc, là hơi thở không khác biệt gì với La Thần, tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn tương tự. Giống như là đồng môn, luyện cùng một loại công pháp, tỷ như Vinh Tuệ Khanh và Mão Tam Lang, trong mắt người khác, hơi thở của bọn họ rất gần gũi, bởi vì bọn họ đều tu luyện Húc Nhật Quyết.
Vinh Tuệ Khanh cũng cảm giác được hơi thở của cô gái này có chút suy yếu, hình như là bị thương, giống với La Thần, tựa hồ cũng cần thời gian nhất định để tĩnh dưỡng.
Nàng kia dựa ở cửa nhà tranh, ánh mắt dao động trên khoảng đất trống trước cửa. Lúc nhìn đến chỗ Vinh Tuệ Khanh và A Quý đứng, ánh mắt của nàng ta tựa hồ dừng lại lâu hơn một chút.
Vinh Tuệ Khanh có phần không được tự nhiên, kìm lòng không đặng mà muốn trốn đi.
A Quý không biết từ lúc nào nắm tay cô, khóe môi khẽ nhếch: “Đừng sợ. Nàng ta không thấy chúng ta được. Cùng lắm thì cảm thấy khí lưu có chút lạ mà thôi.”
Vinh Tuệ Khanh thở dài: “Hi vọng là vậy.”
Đang nói chuyện, từ phía sau bọn họ truyền tới một tiếng nói.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu, nhìn thấy là đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh đi đến, cảm giác khó chịu trong lòng càng nghiêm trọng hơn.
“Kế cô nương, hôm nay nghỉ ngơi thế nào rồi? Cô cô ta nói, cô nương muốn ăn gì uống gì cứ nói với ta.” Dừng một chút, Đóa Ảnh lại dùng giọng dò xét thử hỏi: “Tu vi Kế cô nương khôi phục ra sao rồi?”
Thì ra nàng kia họ Kế.
“Ta không có tu vi. Cô cô ngươi cứu ta, chắc hẳn là nhìn lầm.” Nói xong liền xoay người trở vào phòng ngồi xuống.
Đóa Ảnh bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, một mình đi trên đường.
A Quý chỉ chỉ bóng lưng Đóa Ảnh, ý bảo Vinh Tuệ Khanh theo sau.
Lúc Vinh Tuệ Khanh xoay người, dư quang của khóe mắt thoáng thấy hình như ánh sáng sắc bén trong nhà tranh lóe lên. Cô kinh ngạc quay đầu, thấy trong tay Kế cô nương đang cầm một thanh trường liêm đao*!
* Trường liêm đao: lưỡi liềm cán dài.
Vinh Tuệ Khanh đang chăm chú nhìn cỗ kiệu màu đỏ sậm, thấy màn kiệu dần dần nhấc lên, có người từ trong kiệu muốn bước ra.
“Đừng ồn ào, đợi ta nhìn thêm chút nữa.” Vinh Tuệ Khanh không chớp mắt nhìn cỗ kiệu chằm chằm.
Một chiếc giày vải màu đen xuất hiện từ trong kiệu.
Vinh Tuệ Khanh bắt đầu lo lắng.
Bàn chân kia thật lớn, tuyệt đối không phải là chân của cô.
Hơn nữa cô nhớ rất rõ ràng, buổi tối phát sinh sự thay đổi to lớn ở núi Lạc Thần năm đó, rõ ràng là cô mang một đôi giày thêu hoa.
Không cần xem nữa, kẻ này nhất định không phải là mình năm đó.
Không biết tại sao, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy cả người đều được thả lỏng. Mở lòng bàn tay ra mới phát hiện mồ hôi chảy đầy tay, không biết ra3nhiều mồ hôi như vậy từ lúc nào.
Mắt Vinh Tuệ Khanh dời từ phía cỗ kiệu sang chỗ ngón tay Mão Tam Lang vừa nãy chỉ cho cô.
Vừa nhìn, cô lại ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy ở giữa đám người Đóa Linh phu nhân kia, A Quý chống nạnh, nghênh ngang đứng ở nơi đó.
Mà đám người Đóa Linh phu nhân cứ như không hề thấy hắn, cần nói cứ nói, sắp xếp đâu vào đấy.
Người trong kiệu rốt cục đi xuống.
Vinh Tuệ Khanh tập trung nhìn sang.
Trời ạ!
Cô lấy tay che miệng lại.
Đi ra chính là Đại Ngưu!
Càng làm cho cô kinh ngạc chính là, thiếu niên Đại Ngưu khiêm tốn cười với Đóa Linh phu nhân, mắt nhìn thẳng đi về phía trước theo Đóa Linh phu nhân.
Bọn họ... từng người từng người, xuyên qua người A Quý.
Vinh Tuệ Khanh dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm0rồi.
A Quý ra dấu với cô một cái, bảo cô nhìn hắn.
Vinh Tuệ Khanh nhịn không được nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở ra thì đã mở Thiên Nhãn.
Kết quả, cô thấy toàn thân A Quý gần như là trong suốt, đứng ở cửa chính sơn trang Đóa Linh, mặc cho đám người kia xuyên qua người hắn, đi vào trong sơn trang.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm kinh hãi, nhìn Mão Tam Lang bên người, phát hiện cậu cũng giống như A Quý, là trạng thái linh thể trong suốt hư ảo.
Không cần nói, Vinh Tuệ Khanh biết mình chắc chắn cũng là cái dạng này.
Nhớ tới lời A Quý nói, Phù Đảo này là tưởng giả mà thật, tưởng thật mà giả, Vinh Tuệ Khanh có phần hiểu rồi.
“Xem ra, chúng ta ở chỗ này, bọn họ không nhìn thấy chúng ta.” Vinh Tuệ Khanh truyền âm5nói với Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang gật đầu: “Chỉ là không biết chúng ta rốt cuộc là giả, hay là thực.”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Mặc kệ. Dù sao cũng là tưởng giả mà thật, tưởng thật mà giả, cớ già phải nghiêm túc vậy?” Nói rồi cô đóng Thiên Nhãn lại, nghênh ngang đi qua chỗ A Quý.
Mão Tam Lang theo sau.
Ba người đứng ở cửa sơn trang Đóa Linh, giống như xem trò vui, coi những người đó vây quanh Đóa Linh phu nhân và Đại Ngưu, cùng nhau vào sơn trang Đóa Linh.
“Ta muốn vào xem một chút.” Vinh Tuệ Khanh kiên trì lần nữa.
“Bằng không thì thế này đi, ta theo Niệm Thần vào trong. Ngươi ở chỗ này coi chừng. Nếu có bất trắc, ngươi có thể tiếp ứng bọn ta.” Mão Tam Lang thương lượng.
Mặc dù bọn họ ở bên ngoài không có4nguy hiểm, nhưng mà ai biết bên trong có thứ gì?
Tục ngữ nói, gặp núi chớ vào, gặp rừng chớ tiến.
Nơi hoang sơn dã lĩnh nhìn thấy một thôn trang cũng vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh nhất định phải vào, Mão Tam Lang cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử.
A Quý lại không muốn một mình ở bên ngoài, hống hách nói: “Ta đi vào với nàng là được rồi. Ngươi chờ ở chỗ này.”
“Dựa vào cái gì?” Mão Tam Lang không vui nói, cậu vừa mới thay đổi cái nhìn về A Quý, giờ lập tức lại thấy hắn ngứa mắt rồi.
A Quý bĩu môi: “Ta có thần thông thuấn di*, có thể mang theo nàng thuấn di ra khỏi hòn đảo này, ngươi có thể sao?”
* Thuấn di: dịch chuyển tức thời.
... Mão Tam Lang trong phút chốc liền9không nói được gì, bước sang bên cạnh một bước: “Các ngươi vào đi thôi.” Coi như là đồng ý với cách nói của A Quý, để hắn theo Vinh Tuệ Khanh vào sơn trang Đóa Linh.
Vinh Tuệ Khanh trịnh trọng cảm ơn Mão Tam Lang, xoay người liền đi vào sơn trang Đóa Linh.
Bên trong sơn trang Đóa Linh là con đường giống y đúc trong trí nhớ của cô, rất nhiều nơi có trận pháp, bẫy rập.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh đối với nơi này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, mang theo A Quý lượn bên trái, rẽ bên phải con đường, rất nhanh đã đi đến tiểu viện mà cô từng ở trong sơn trang Đóa Linh.
Cô cùng A Quý nghênh ngang đi vào, nhìn chung quanh một lượt.
Không nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết, đương nhiên cũng không thấy Vi Thế Nguyên.
Chân mày Vinh Tuệ Khanh càng nhíu chặt, như là hiểu ra cái gì, nhưng cũng không xác định, không thể làm gì khác hơn là mơ mơ hồ hồ đi dạo lung tung quanh sơn trang Đóa Linh.
Cô đi đến căn nhà tranh La Thần đã từng ở kia.
Đứng ở nơi đó một lúc lâu, không cảm nhận được hơi thở của La Thần, đúng lúc đang muốn xoay người rời đi, cửa nhà tranh cọt kẹt một tiếng mở ra. Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, cô không nhìn thấy khuôn mặt như tiên giáng trần của La Thần, mà thấy một cô gái dáng vẻ biếng nhác, đôi mắt xếch thật dài thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài một cái.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thoáng qua cô gái này, lại nhìn thêm lần nữa, cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã từng gặp nàng ta ở nơi nào.
Không chỉ dung mạo, ngay cả hơi thở cũng làm cho Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất quen thuộc, là hơi thở không khác biệt gì với La Thần, tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn tương tự. Giống như là đồng môn, luyện cùng một loại công pháp, tỷ như Vinh Tuệ Khanh và Mão Tam Lang, trong mắt người khác, hơi thở của bọn họ rất gần gũi, bởi vì bọn họ đều tu luyện Húc Nhật Quyết.
Vinh Tuệ Khanh cũng cảm giác được hơi thở của cô gái này có chút suy yếu, hình như là bị thương, giống với La Thần, tựa hồ cũng cần thời gian nhất định để tĩnh dưỡng.
Nàng kia dựa ở cửa nhà tranh, ánh mắt dao động trên khoảng đất trống trước cửa. Lúc nhìn đến chỗ Vinh Tuệ Khanh và A Quý đứng, ánh mắt của nàng ta tựa hồ dừng lại lâu hơn một chút.
Vinh Tuệ Khanh có phần không được tự nhiên, kìm lòng không đặng mà muốn trốn đi.
A Quý không biết từ lúc nào nắm tay cô, khóe môi khẽ nhếch: “Đừng sợ. Nàng ta không thấy chúng ta được. Cùng lắm thì cảm thấy khí lưu có chút lạ mà thôi.”
Vinh Tuệ Khanh thở dài: “Hi vọng là vậy.”
Đang nói chuyện, từ phía sau bọn họ truyền tới một tiếng nói.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu, nhìn thấy là đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh đi đến, cảm giác khó chịu trong lòng càng nghiêm trọng hơn.
“Kế cô nương, hôm nay nghỉ ngơi thế nào rồi? Cô cô ta nói, cô nương muốn ăn gì uống gì cứ nói với ta.” Dừng một chút, Đóa Ảnh lại dùng giọng dò xét thử hỏi: “Tu vi Kế cô nương khôi phục ra sao rồi?”
Thì ra nàng kia họ Kế.
“Ta không có tu vi. Cô cô ngươi cứu ta, chắc hẳn là nhìn lầm.” Nói xong liền xoay người trở vào phòng ngồi xuống.
Đóa Ảnh bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, một mình đi trên đường.
A Quý chỉ chỉ bóng lưng Đóa Ảnh, ý bảo Vinh Tuệ Khanh theo sau.
Lúc Vinh Tuệ Khanh xoay người, dư quang của khóe mắt thoáng thấy hình như ánh sáng sắc bén trong nhà tranh lóe lên. Cô kinh ngạc quay đầu, thấy trong tay Kế cô nương đang cầm một thanh trường liêm đao*!
* Trường liêm đao: lưỡi liềm cán dài.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký