Bổ Thiên Ký
Chương 16: Sơn trang đóa linh (trung)
Vinh Tuệ Khanh yên lặng nghe Đóa Ảnh hết sức phấn khởi nói chuyện, thi thoảng cười nhẹ một cái.
Đóa Ảnh nhìn thấy bộ dạng Vinh Tuệ Khanh không mấy hứng thú, trong lòng có chút ngoài ý muốn đành vội vàng đứng dậy tạm biệt: “Vinh cô nương mệt mỏi cả ngày nay rồi, nghỉ sớm cho khỏe! Ta về trước đây!” Nói xong rời khỏi phòng Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh tiễn nàng ta đến cửa phòng, dõi mắt nhìn theo bóng người rời đi, sau đó tiện liếc qua tiểu viện nơi Đóa Ánh đưa mình tới.
Tiểu3viện này vô cùng vuông vắn, phòng ốc ở đây được thiết kế tỉ mỉ cực kỳ tinh xảo, đâu đâu cũng được chạm trổ hoa văn không hề giống với nhà tranh vách đất, mái lá lụp xụp ở Dốc Lạc Thần.
Phòng cô đang ở nếu xét theo phương hướng thì đây hẳn là đồng sương. Đóa Ảnh trở về nơi đó, vậy chắc gian phòng kia là chính phòng? rồi.
1 Đông sương: Thời xưa vốn là căn phòng nhỏ phía Đông để miếu đường. Sau này được dùng để chỉ chính phòng phía Đông dành cho những người1cấp bậc cao thuộc dòng chính thống như trưởng tử.
2 Chính phòng: Căn phòng đặt ở phía Bắc, theo cách sắp xếp Tứ Hợp viện của gia đình Trung Quốc thời xưa, chính phòng thường là nơi ở của lão phu nhân. Vậy tóm lại viện này chính là viện của đại tiểu thư Đóa Ảnh.
Mình vốn là một đứa trẻ mồ côi, vậy mà được người ta sắp xếp chỗ ở trong viện của đại tiểu thư, như vậy đủ để khiến thâm tâm Vinh Tuệ Khanh cảm kích vô cùng.
Suốt một ngày mệt mỏi trốn chạy khắp nơi,3rốt cuộc đã có thể yên ổn lại rồi. Vinh Tuệ Khanh không kiềm được ngáp một cái, mau chóng khép cửa sau đó quay người vào phòng ngủ một giấc.
Sau khi Đóa Ảnh trở về chính phòng liền dặn dò thị nữ canh giữ bên ngoài, còn mình đi đến trước Đa Bảo Các Hồ, đưa tay xoay chuyển bình hoa bằng ngọc xanh được đặt ở phía trên vài vòng. Ngay lập tức trên bức tường vôi trắng bên cạnh Đa Bảo Cách bất thình lình xuất hiện một cánh cửa vòm không phát ra tiếng động nào.
33Đa Bảo Cách: Còn được gọi là Bách Bảo Cách hoặc là Bác Cổ Cách chuyên dùng để bày biện cổ vật. Đa Bảo Cách đặc biệt ở chỗ từng ô vuông đựng cố vật bên trong không giống nhau, chỗ cao chỗ thấp, đan xen so le với nhau.
Đóa Ảnh phủi phủi áo váy trên thân rồi lách người đi vào. Sau khi Đóa Ảnh đi vào, cửa vòm trên tường im lặng biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nếu lúc này có người đi vào chắc chắn cũng chỉ nhìn thấy một bức tường trống9mà thôi.
Đóa Ảnh đối với mật đạo này vô cùng quen thuộc, chưa đi được mấy bước đã tới một gian phòng khác. Bấy giờ Đóa Linh phu nhân đang chống cằm ngồi trước bàn dài bên cạnh cửa sổ phía Nam, trân trân dõi mắt nhìn với vẻ trầm tư.
“Tổ cô cô.” Đóa Ảnh cung kính hành lễ.
Đóa Linh phu nhân quay đầu nhìn: “Vinh Tuệ Khanh đã sắp xếp ổn rồi chứ?”
Đóa Ảnh gật đầu: “Chắc cũng ngủ rồi ạ!”
Đóa Linh phu nhân từ một tiếng: “Sau này con nên thân thiết với Tuệ Khanh, học lời ăn tiếng nói, đặc biệt là thần thái cử chỉ của đứa bé ấy một chút, tương lai chắc chắn sẽ có lợi cho con!”
Đóa Ảnh bĩu môi, thầm đáp: “Mới học được Lâm Phiêu Tuyết nửa năm, giờ lại muốn học Vinh Tuệ Khanh. Tổ cô cô, vì sao Ảnh Nhi không thể làm chính mình? Tại sao lại muốn con học theo những nhà đầu thôn quê ấy?”
Đóa Linh phu nhân thở dài, vươn tay khẽ xoa nhẹ hai gò má trắng ngần xinh đẹp của Đóa Ảnh, sau đó thương tiếc nói: “Đứa trẻ ngoan, đã khổ cho con nhiều rồi. Có điều, phải nằm gai nếm mật, về sau mới đứng trên vạn người. Con đường này, lão tổ Đóa gia nhà chúng ta, kể cả tổ cô cô này của con cũng không thể đi đến cùng. Con cháu Đóa gia chúng ta vốn không vượng, mặc dù qua các đời đều có kỳ tài tu chân xuất hiện nhưng con đường Trúc Cơ của họ so với người khác gặp phải nhiều tai ương trắc trở. Rất nhiều người trẻ Đóa gia đều chết khi chống đỡ Thiên Kiến Trúc Cơ. Từ đó lão tổ đúc rút được kinh nghiệm xương máu mới tìm ra biện pháp này. Tổ cô cô đã thử qua rồi, vì thế mà thuận lợi đạt được Trúc Cơ. Con cũng nên nhớ kỹ lời này, về sau mới có tiền đồ!”
Đóa Ảnh càng không cam lòng la lên: “Ảnh Nhi từng nghe người ta nói qua, thời điểm người tu chân đạt tới Kết Đan mới xuất hiện Thiên Kiếp. Vì sao Đóa gia bắt đầu từ Trúc Cơ đã xuất hiện Thiên Kiếp rồi? Thật không công bằng!”
Đóa Linh phu nhân cười một tiếng đầy thê lương rồi nghiêm nghị đáp: “Công bằng? Từ khi nào trên đời này có cái gọi là công bằng? Từ khi nào ông trời cho Đóa gia chúng ta công bằng? Vì ông trời bất công nên Đóa gia phải tự tìm công bằng cho mình!” Trên gương mặt Đóa Linh phu nhân chợt hiện lên vẻ dữ tợn dọa Đóa Ảnh giật mình, ngơ ngác gọi: “Tổ cô cô...” “Tỷ tỷ, tỷ lại làm tổ cô cô tức giận rồi? Còn không mau về đi, tránh cho tổ cô cô nhìn thấy càng thêm tức giận.” Một cậu bé vén rèm bước ra từ chính cánh cửa ban nãy Đóa Ảnh tiến vào.
Đóa Ảnh trông thấy đệ đệ song sinh của mình xuất hiện, không khỏi giậm chân bĩu môi: “Lại là lỗi của ta!” Nói xong quay người chạy theo hướng con đường cũ.
Đóa Linh phu nhân cũng không cản nàng ta lại, chỉ gật đầu với đại thiếu gia của sơn trang Đóa Linh - Đóa Nhan rồi bình thản mở lời: “Con đã đến rồi. Có chuyện gì sao?”
Đóa Nhan cùng Đóa Ảnh vốn là một cặp sinh đôi, nhưng lại là sinh đôi Long Phượng cho nên dáng dấp hai người không hề giống nhau. Người bình thường nhìn vào cũng không nhận ra họ là một cặp sinh đôi.
1 sinh đôi Long Phượng: Sinh đôi một trai một gái. Trong khi Đóa Nhan điềm tĩnh, vững vàng thì Đóa Ảnh lại xốc nổi, bốc đồng. Nhìn qua cứ ngỡ Đóa Nhan là anh trai, còn Đóa Ánh mới là em gái.
Đóa Nhan khom người hành lễ xong bèn hỏi: “Nghe nói tổ cô cô mang theo một cô nương từ núi Lạc Thần trở về. Đóa Nhan muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nữa sơn trang Đóa Linh chúng ta sẽ bắt đầu đại điện chọn đồ đệ, người từ bên ngoài tới đây để bái sư học nghệ không ít. So với các năm còn nhiều hơn ba phần! Như vậy thanh danh của sơn trang Đóa Linh ta càng thêm vang dội!” Trong lời nói không giấu nổi vẻ đắc ý.
Đóa Linh phu nhân lại thêm phiền chán, cau mày đáp: “Ai ai cũng muốn tu chân, nhưng linh căn ở đâu ra mà nhiều như vậy? Hơn phân nửa là hạng người đổi trắng thay đen trà trộn vào. Đến lúc đó con sai người tuyển chọn giám sát kỹ càng, chỉ lựa ra Dị linh căn, Thiên linh căn và Địa linh căn là được!”
Người tu chân nhất định phải có linh căn. Mỗi người đều có tư chất khác nhau, chia thành năm loại linh căn là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Nếu người tu chân chỉ có một trong năm loại thuộc tính trên thì chính là linh căn duy nhất, gọi là Thiên linh căn. Đây chính là kỳ tài người người tranh đoạt trong giới tu chân. Tiếp đến là ba loại Lôi, Phong, Băng được gọi là Dị linh căn. Người có bị linh căn thường không có linh căn phụ trợ.
Còn có trường hợp khác chính là người có song linh căn, lấy một loại linh căn làm chủ, có một linh căn khác làm phụ. Gọi nhóm này là Địa linh căn, cũng chính là hạt giống tốt hiếm có.
Ngoài ra còn có người sở hữu tam linh căn, tứ linh căn và ngũ linh căn. Đó là người có ba loại, bốn loại hoặc năm loại trong số năm linh căn cơ bản nhưng họ không thích hợp để tu chân. Cho dù đã nhập môn cũng sẽ không đạt được thành tựu lớn.
Riêng người không có linh căn thì họ vốn không thể nhập môn được, cho nên không cần nhắc tới.
ở Đại Sở đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng chỉ xuất hiện một kỳ tài là lão tổ Đóa gia. Bà chỉ có một Thủy linh căn duy nhất, bây giờ đã đạt đến Kết Anh. Nghe nói bà đã từng cố gắng đột phá Hóa Thần mấy lần nhưng đều thất bại. Bởi vậy, việc Đóa Linh phu nhân nóng lòng lo lắng cũng có liên quan ít nhiều đến chuyện lão tổ Đóa gia mãi không thể thăng cấp.
Đóa Nhan mở to mắt đáp lại: “Tam linh căn cũng không cần sao? Con nói thật, ở Đại Sở này đại đa số mọi người đều không có tư chất tốt. Tổ cô cô người xem, nhiều năm như vậy rồi cũng không thể tìm được bao nhiêu hạt giống có chất lượng thật sự tốt!” Cậu ta vừa nói xong liền nhoẻn miệng cười: “Nhưng ngược lại, năm nay khởi đầu không tệ. Tổ cô cô có thể tìm ra và đưa về đây ba đệ tử. Quả là ba năm không khai trương thì thôi, một khi khai trương là ăn ba năm!”
Đóa Linh phu nhân không còn cau mày sầu não nữa mà cười nói: “Năm nay lão tổ tính ra là năm Đóa gia chúng ta đổi vận. Chẳng qua đáng tiếc rằng, hạt giống tốt như Lâm Phiêu Tuyết chỉ đành bỏ phí vậy thôi!”
Đóa Nhan không khỏi kinh ngạc: “Chẳng lẽ tư chất của Vinh cô nương do tổ cô cô mang về từ núi Lạc Thần còn tốt hơn Lâm Phiêu Tuyết?” Nhắc đến chuyện này Đóa Linh phu nhân vô cùng phấn chấn, đứng lên đáp: “Chúng ta thăm dò xem rốt cuộc tư chất của vị Vinh cô nương này như thế nào? Con biết đấy, con bé là người đến từ Dốc Lạc Thần. Trước đây chúng ta đã điều tra qua những người ở đó, kết quả ban đầu nhận được là họ đều không có linh căn.”
Đóa Ảnh nhìn thấy bộ dạng Vinh Tuệ Khanh không mấy hứng thú, trong lòng có chút ngoài ý muốn đành vội vàng đứng dậy tạm biệt: “Vinh cô nương mệt mỏi cả ngày nay rồi, nghỉ sớm cho khỏe! Ta về trước đây!” Nói xong rời khỏi phòng Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh tiễn nàng ta đến cửa phòng, dõi mắt nhìn theo bóng người rời đi, sau đó tiện liếc qua tiểu viện nơi Đóa Ánh đưa mình tới.
Tiểu3viện này vô cùng vuông vắn, phòng ốc ở đây được thiết kế tỉ mỉ cực kỳ tinh xảo, đâu đâu cũng được chạm trổ hoa văn không hề giống với nhà tranh vách đất, mái lá lụp xụp ở Dốc Lạc Thần.
Phòng cô đang ở nếu xét theo phương hướng thì đây hẳn là đồng sương. Đóa Ảnh trở về nơi đó, vậy chắc gian phòng kia là chính phòng? rồi.
1 Đông sương: Thời xưa vốn là căn phòng nhỏ phía Đông để miếu đường. Sau này được dùng để chỉ chính phòng phía Đông dành cho những người1cấp bậc cao thuộc dòng chính thống như trưởng tử.
2 Chính phòng: Căn phòng đặt ở phía Bắc, theo cách sắp xếp Tứ Hợp viện của gia đình Trung Quốc thời xưa, chính phòng thường là nơi ở của lão phu nhân. Vậy tóm lại viện này chính là viện của đại tiểu thư Đóa Ảnh.
Mình vốn là một đứa trẻ mồ côi, vậy mà được người ta sắp xếp chỗ ở trong viện của đại tiểu thư, như vậy đủ để khiến thâm tâm Vinh Tuệ Khanh cảm kích vô cùng.
Suốt một ngày mệt mỏi trốn chạy khắp nơi,3rốt cuộc đã có thể yên ổn lại rồi. Vinh Tuệ Khanh không kiềm được ngáp một cái, mau chóng khép cửa sau đó quay người vào phòng ngủ một giấc.
Sau khi Đóa Ảnh trở về chính phòng liền dặn dò thị nữ canh giữ bên ngoài, còn mình đi đến trước Đa Bảo Các Hồ, đưa tay xoay chuyển bình hoa bằng ngọc xanh được đặt ở phía trên vài vòng. Ngay lập tức trên bức tường vôi trắng bên cạnh Đa Bảo Cách bất thình lình xuất hiện một cánh cửa vòm không phát ra tiếng động nào.
33Đa Bảo Cách: Còn được gọi là Bách Bảo Cách hoặc là Bác Cổ Cách chuyên dùng để bày biện cổ vật. Đa Bảo Cách đặc biệt ở chỗ từng ô vuông đựng cố vật bên trong không giống nhau, chỗ cao chỗ thấp, đan xen so le với nhau.
Đóa Ảnh phủi phủi áo váy trên thân rồi lách người đi vào. Sau khi Đóa Ảnh đi vào, cửa vòm trên tường im lặng biến mất, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nếu lúc này có người đi vào chắc chắn cũng chỉ nhìn thấy một bức tường trống9mà thôi.
Đóa Ảnh đối với mật đạo này vô cùng quen thuộc, chưa đi được mấy bước đã tới một gian phòng khác. Bấy giờ Đóa Linh phu nhân đang chống cằm ngồi trước bàn dài bên cạnh cửa sổ phía Nam, trân trân dõi mắt nhìn với vẻ trầm tư.
“Tổ cô cô.” Đóa Ảnh cung kính hành lễ.
Đóa Linh phu nhân quay đầu nhìn: “Vinh Tuệ Khanh đã sắp xếp ổn rồi chứ?”
Đóa Ảnh gật đầu: “Chắc cũng ngủ rồi ạ!”
Đóa Linh phu nhân từ một tiếng: “Sau này con nên thân thiết với Tuệ Khanh, học lời ăn tiếng nói, đặc biệt là thần thái cử chỉ của đứa bé ấy một chút, tương lai chắc chắn sẽ có lợi cho con!”
Đóa Ảnh bĩu môi, thầm đáp: “Mới học được Lâm Phiêu Tuyết nửa năm, giờ lại muốn học Vinh Tuệ Khanh. Tổ cô cô, vì sao Ảnh Nhi không thể làm chính mình? Tại sao lại muốn con học theo những nhà đầu thôn quê ấy?”
Đóa Linh phu nhân thở dài, vươn tay khẽ xoa nhẹ hai gò má trắng ngần xinh đẹp của Đóa Ảnh, sau đó thương tiếc nói: “Đứa trẻ ngoan, đã khổ cho con nhiều rồi. Có điều, phải nằm gai nếm mật, về sau mới đứng trên vạn người. Con đường này, lão tổ Đóa gia nhà chúng ta, kể cả tổ cô cô này của con cũng không thể đi đến cùng. Con cháu Đóa gia chúng ta vốn không vượng, mặc dù qua các đời đều có kỳ tài tu chân xuất hiện nhưng con đường Trúc Cơ của họ so với người khác gặp phải nhiều tai ương trắc trở. Rất nhiều người trẻ Đóa gia đều chết khi chống đỡ Thiên Kiến Trúc Cơ. Từ đó lão tổ đúc rút được kinh nghiệm xương máu mới tìm ra biện pháp này. Tổ cô cô đã thử qua rồi, vì thế mà thuận lợi đạt được Trúc Cơ. Con cũng nên nhớ kỹ lời này, về sau mới có tiền đồ!”
Đóa Ảnh càng không cam lòng la lên: “Ảnh Nhi từng nghe người ta nói qua, thời điểm người tu chân đạt tới Kết Đan mới xuất hiện Thiên Kiếp. Vì sao Đóa gia bắt đầu từ Trúc Cơ đã xuất hiện Thiên Kiếp rồi? Thật không công bằng!”
Đóa Linh phu nhân cười một tiếng đầy thê lương rồi nghiêm nghị đáp: “Công bằng? Từ khi nào trên đời này có cái gọi là công bằng? Từ khi nào ông trời cho Đóa gia chúng ta công bằng? Vì ông trời bất công nên Đóa gia phải tự tìm công bằng cho mình!” Trên gương mặt Đóa Linh phu nhân chợt hiện lên vẻ dữ tợn dọa Đóa Ảnh giật mình, ngơ ngác gọi: “Tổ cô cô...” “Tỷ tỷ, tỷ lại làm tổ cô cô tức giận rồi? Còn không mau về đi, tránh cho tổ cô cô nhìn thấy càng thêm tức giận.” Một cậu bé vén rèm bước ra từ chính cánh cửa ban nãy Đóa Ảnh tiến vào.
Đóa Ảnh trông thấy đệ đệ song sinh của mình xuất hiện, không khỏi giậm chân bĩu môi: “Lại là lỗi của ta!” Nói xong quay người chạy theo hướng con đường cũ.
Đóa Linh phu nhân cũng không cản nàng ta lại, chỉ gật đầu với đại thiếu gia của sơn trang Đóa Linh - Đóa Nhan rồi bình thản mở lời: “Con đã đến rồi. Có chuyện gì sao?”
Đóa Nhan cùng Đóa Ảnh vốn là một cặp sinh đôi, nhưng lại là sinh đôi Long Phượng cho nên dáng dấp hai người không hề giống nhau. Người bình thường nhìn vào cũng không nhận ra họ là một cặp sinh đôi.
1 sinh đôi Long Phượng: Sinh đôi một trai một gái. Trong khi Đóa Nhan điềm tĩnh, vững vàng thì Đóa Ảnh lại xốc nổi, bốc đồng. Nhìn qua cứ ngỡ Đóa Nhan là anh trai, còn Đóa Ánh mới là em gái.
Đóa Nhan khom người hành lễ xong bèn hỏi: “Nghe nói tổ cô cô mang theo một cô nương từ núi Lạc Thần trở về. Đóa Nhan muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nữa sơn trang Đóa Linh chúng ta sẽ bắt đầu đại điện chọn đồ đệ, người từ bên ngoài tới đây để bái sư học nghệ không ít. So với các năm còn nhiều hơn ba phần! Như vậy thanh danh của sơn trang Đóa Linh ta càng thêm vang dội!” Trong lời nói không giấu nổi vẻ đắc ý.
Đóa Linh phu nhân lại thêm phiền chán, cau mày đáp: “Ai ai cũng muốn tu chân, nhưng linh căn ở đâu ra mà nhiều như vậy? Hơn phân nửa là hạng người đổi trắng thay đen trà trộn vào. Đến lúc đó con sai người tuyển chọn giám sát kỹ càng, chỉ lựa ra Dị linh căn, Thiên linh căn và Địa linh căn là được!”
Người tu chân nhất định phải có linh căn. Mỗi người đều có tư chất khác nhau, chia thành năm loại linh căn là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Nếu người tu chân chỉ có một trong năm loại thuộc tính trên thì chính là linh căn duy nhất, gọi là Thiên linh căn. Đây chính là kỳ tài người người tranh đoạt trong giới tu chân. Tiếp đến là ba loại Lôi, Phong, Băng được gọi là Dị linh căn. Người có bị linh căn thường không có linh căn phụ trợ.
Còn có trường hợp khác chính là người có song linh căn, lấy một loại linh căn làm chủ, có một linh căn khác làm phụ. Gọi nhóm này là Địa linh căn, cũng chính là hạt giống tốt hiếm có.
Ngoài ra còn có người sở hữu tam linh căn, tứ linh căn và ngũ linh căn. Đó là người có ba loại, bốn loại hoặc năm loại trong số năm linh căn cơ bản nhưng họ không thích hợp để tu chân. Cho dù đã nhập môn cũng sẽ không đạt được thành tựu lớn.
Riêng người không có linh căn thì họ vốn không thể nhập môn được, cho nên không cần nhắc tới.
ở Đại Sở đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng chỉ xuất hiện một kỳ tài là lão tổ Đóa gia. Bà chỉ có một Thủy linh căn duy nhất, bây giờ đã đạt đến Kết Anh. Nghe nói bà đã từng cố gắng đột phá Hóa Thần mấy lần nhưng đều thất bại. Bởi vậy, việc Đóa Linh phu nhân nóng lòng lo lắng cũng có liên quan ít nhiều đến chuyện lão tổ Đóa gia mãi không thể thăng cấp.
Đóa Nhan mở to mắt đáp lại: “Tam linh căn cũng không cần sao? Con nói thật, ở Đại Sở này đại đa số mọi người đều không có tư chất tốt. Tổ cô cô người xem, nhiều năm như vậy rồi cũng không thể tìm được bao nhiêu hạt giống có chất lượng thật sự tốt!” Cậu ta vừa nói xong liền nhoẻn miệng cười: “Nhưng ngược lại, năm nay khởi đầu không tệ. Tổ cô cô có thể tìm ra và đưa về đây ba đệ tử. Quả là ba năm không khai trương thì thôi, một khi khai trương là ăn ba năm!”
Đóa Linh phu nhân không còn cau mày sầu não nữa mà cười nói: “Năm nay lão tổ tính ra là năm Đóa gia chúng ta đổi vận. Chẳng qua đáng tiếc rằng, hạt giống tốt như Lâm Phiêu Tuyết chỉ đành bỏ phí vậy thôi!”
Đóa Nhan không khỏi kinh ngạc: “Chẳng lẽ tư chất của Vinh cô nương do tổ cô cô mang về từ núi Lạc Thần còn tốt hơn Lâm Phiêu Tuyết?” Nhắc đến chuyện này Đóa Linh phu nhân vô cùng phấn chấn, đứng lên đáp: “Chúng ta thăm dò xem rốt cuộc tư chất của vị Vinh cô nương này như thế nào? Con biết đấy, con bé là người đến từ Dốc Lạc Thần. Trước đây chúng ta đã điều tra qua những người ở đó, kết quả ban đầu nhận được là họ đều không có linh căn.”
Tác giả :
Hàn Vũ Ký