Bờ Sông Xanh Tươi
Chương 6
Chiều chủ nhật, Lý Phái Nhã cùng tôi đi dạo phố, lại hẹn Liêu Hương Hương.
Đi đến mệt mỏi, liền bàn bạc tìm quán trà ngồi nghỉ, Lý Phái Nhã gọi Cao quy linh (1), Liêu Hương Hương gọi đậu hủ hoa (2), tôi gọi một bát rau hẹ đỏ (3).
(1)
(2)
(3)
"Đúng rồi," Lý Phái Nhã nuốt thức ăn vào miệng rồi, đột nhiên hỏi tôi, "Hôm kia sao không đi nghe thi biện luận? Chúng tao còn mất công chiếm chỗ cho mày đấy."
"Ai!" Tôi dùng sức thở dài, nhét một thìa to vào miệng.
Lý Phái Nhã kỳ quái liếc tôi một cái: "Này!"
"Đừng nói nữa, một lời khó nói hết." Tôi cơ hồ dúi đầu vào trong bát.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Lực chú ý của Liêu Hương Hương cũng nhìn đến. Tôi càng không nói chúng càng tò mò.
"Ai, tao xui lắm, luôn bị thầy cô bắt được." Tôi vừa nói vừa nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm gì đó để dời lực tập trung của chúng nó, thật may mà —
"Xem kìa! Là Trần Kì kìa!"
Chúng nhìn ra cửa theo hướng tay chỉ của tôi, vừa vào cửa đúng là Kì mỹ nhân, bạn đi cùng cô ấy là một nam sinh cao lớn. Lúc này cô ấy cũng nhìn thấy chúng tôi, khẽ giơ tay lên với chúng tôi, rồi cùng bạn đến một cái bàn khác.
"Nam sinh đi cùng nó là ai? Bọn mày biết không?" Tôi thấp giọng hỏi, giả vờ làm dáng vẻ rất hứng thú. Như vậy chúng sẽ không xen vào chuyện của tôi nữa chứ?
"Có gì mà tò mò? Kì mỹ nhân vốn nhiều đuôi mà." Liêu Hương Hương không mắc mưu, vẫn nhìn chằm chằm tôi, "Thầy cô nào ngăn cản mày? Không thể lâu thế chứ? Mãi cho đến hết thi biện luận mày cũng chưa đến."
"À thì......" Chuyện có liên quan đến cô gái thất tình kia rồi lại gặp Trình Định Doãn, không cần thiết phải giấu chúng, nhưng mà lúc này tôi chẳng có tâm tình nào mà kể, bởi vì nói ra chắc chắn chúng sẽ hỏi rõ ràng, ngay cả chi tiết ít nhất cũng không buông tha, mà điều này sẽ làm tôi càng thêm hỗn loạn. May mà Lý Phái Nhã giải vây giúp tôi —
"Trời ơi! Quan Phong kìa mày!"
"Ai?" Liêu Hương Hương bị cái miệng lớn của nó hấp dẫn, nhìn theo hướng Trần Kì, "Quan Phong? Là ai hả?"
Tôi nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng giúp xây dựng không khí: "Đúng rồi, Quan Phong là ai? Nổi tiếng lắm à mày?" Chàng trai kia cao to vạm vỡ, trên mặt đẹp trai là kiêu ngạo, vừa thấy là biết không phải học sinh ngoan.
Lý Phái Nhã thiếu chút nữa rống lên: "Không phải chứ? Bọn mày chưa từng nghe nói đại ca lừng lẫy trường M hả! Quan Phong đại danh lẫy lừng đấy!"
À! Vừa nghe thế chúng tôi liền nghĩ ra, chắc chắn từng nghe thấy rồi, nhưng trường M cách trường chúng tôi xa như thế, nhất thời không nghĩ đến hắn ta.
Lý Phái Nhã thấy dáng vẻ như bớt ngốc nghếch của chúng tôi, mới hài lòng hồi phục thái độ bình thường, thấp giọng nói: "Kì mỹ nhân sao lại ở cùng hắn ta?" Lén nhìn bọn họ, mỹ nữ bổn giáo lại lạc vào nhà khác thật là bất mãn mà.
"Mày hỏi tao tao hỏi ai?" Liêu Hương Hương thừa cơ chôm một miếng quy linh cao trong bát nó, "Còn nữa, sao mày biết hắn ta chính là Quan Phong?"
Tôi cũng chôm được một miếng. "Đúng rồi, trước kia mày gặp hắn rùi hả?"
"Em họ tao học năm đầu trường đấy, sùng bái thằng đấy muốn chết. Ai, bọn mày biết không? Nghe nói hắn rất lợi hại, ngay cả xã hội đen cũng không dám chọc hắn! Nghe nói, bố hắn là quan lớn, có cả lái xe riêng nhá! Em họ tao còn nói......" Lý Phái Nhã hạ giọng tuyên truyền.
A, quy linh cao của nhà hàng này không tồi nhá, vị ngọt của mật ong, cảm giác rất là ngon. Tôi vừa múc một thìa, Liêu Hương Hương cũng xúc tiếp.
Lý Phái Nhã hứng trí bừng bừng nói xong chuyện của Quan Phong, cúi đầu một cái, đã thấy quy linh cao của mình vơi đi hơn nửa bát, không khỏi hồ nghi nhìn chúng tôi. Hai chúng tôi vùi đầu vào ăn. Nó lại cúi đầu trừng mắt nhìn bát mình, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng: "Ê! Bọn mày......"
"Đúng rồi! Đến tột cùng vì sao Kì mỹ nhân lại ở cùng Quan Phong nhỉ? Hai người hoàn toàn khác nhau mà." Liêu Hương Hương như không có việc gì mở miệng, thoải mái mở đề.
"Á...... Đúng vậy, có phải có nguyên nhân đặc biệt nào không?" Nhiệt tình tám chuyện lập tức đánh bại quy linh cao, Lý Phái Nhã suy nghĩ sâu xa đứng lên.
Liêu Hương Hương cũng quay đầu nhìn hai người họ. "Hả? Bề ngoài thoạt nhìn rất xứng...... Quan Phong đẹp trai mà!"
"Đương nhiên! Nữ sinh trường M mê hắn lắm!"
Góc tôi ngồi đối diện họ, ngẩng đầu lên, vừa mới nhìn thấy Trần Kì cười nói gì đó với hắn ta, sau đó cười đến sáng chói. "Bọn họ...... là tình nhân à?"
"...... Không rõ lắm......" Chúng cũng nhìn đến sửng sốt, Trần Kì bình thường tuy rằng không tính là lạnh lùng, nhưng cũng luôn lạnh nhạt tự nhiên, ít có bộ dáng xinh đẹp như thế.
Giọng Liêu Hương Hương thêm phần hưng phấn: "Có phải người trong lòng Trần Kì là hắn không, cho nên cự tuyệt Phan Vân?" Trong giọng nói tràn ngập chờ mong phát hiện trò hay. Ai, người không có cơ hội yêu là thích đi soi người khác nhất.
"Nếu là nói vậy...... tình yêu của thiếu nữ xinh đẹp và thiếu niên bướng bỉnh......" ánh mắt Lý Phái Nhã sáng quắc, chắc là liên tưởng đến tiểu thuyết ngôn tình rồi, tình yêu cấm kỵ bị ngăn cản, lại lãng mạn vô cùng.
Tôi dựa lưng vào ghế nhìn xa, nghĩ rằng: Phan Vân có biết hay không? Lại sẽ dùng tâm tình gì để đối mặt? Đang muốn thất thần, người tên Quan Phong kia đột nhiên quay đầu quét chúng tôi một cái! Ánh mắt sắc bén làm tôi sợ tới mức cúi đầu ăn lập tức. Quên đi, đừng lo việc người, xem kịch là tốt rồi.
"A! Trình Định Doãn!" Lý Phái Nhã bỗng dưng kinh hô!
Tôi cả kinh, múc tràn chén, màu nước đỏ sậm bắn tung tóe, làm ướt áo. Ngẩng đầu nhìn ra cửa, quả nhiên là anh! Chỉ thấy anh đẩy cửa tiến vào, ánh mắt đảo qua, liền đi thẳng đến bàn Quan Phong và Trần Kì.
A a a....
"Trình Định Doãn cũng quen Quan Phong? Không thể nào!" Lý Phái Nhã không thể tin nói.
Liêu Hương Hương cũng ngây ra: "Nhưng mà...... Bọn họ hình như còn rất quen......"
Một người là học sinh ưu tú có tương lại, một người là đại ca bất lương làm người ta đau đầu, đứng chung một chỗ chẳng nhìn ra nổi nét hòa hợp.
"Nhưng mà thoạt nhìn cũng giống bạn bè." Tôi nhìn bọn họ, trên mặt hai nam sinh đều mơ hồ hàm chứa xa cách và địch ý, Trần Kì bình tĩnh nhìn Trình Định Doãn và Quan Phong đối chọi. Đây là tình huống gì? Ba người xem ra là quen nhau, Trình Định Doãn sao lại quen Quan Phong, Trần Kì có thật cùng Quan Phong không...... Còn có Phan Vân theo đuổi Trần Kì là bạn tốt của Trình Định Doãn...... Tôi hoa lên rồi!
Đừng nghĩ nữa, dù sao tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi, bàng quan đi: Nghĩ đến đây, tôi lại cúi đầu ăn, trong lòng lại có điểm buồn khó hiểu. Chỉ là người ngoài cuộc thôi mà —
Ai, món này không thể nuốt trôi nữa rồi, nhai đến bất động. Lo lắng một chút, dùng tay đẩy bát sang một bên. Dù sao cũng không phải bà làm, không có lý do gì kiên quyết ăn hết.
Đang chuyên tâm chọn, Liêu Hương Hương đột nhiên lấy tay huých tôi, hại tôi thiếu chút nữa lại làm bắn nước ra bàn. Tôi tức giận quay đầu lườm nó một cái, nhưng mà —
"Hà Tinh."
"Ừ? Trần Kì......" Thì ra ba bọn họ nói xong chuẩn bị đi, Trần Kì đi đến bàn chúng tôi chào hỏi.
"Chúng mình đi trước, tạm biệt."
"À...... Tạm biệt! Thứ Hai gặp lại!" Nhìn thấy Trình Định Doãn đứng bên cạnh cô ấy, tôi lại không chịu được muốn đánh vào đầu mình.
Trần Kì lại thản nhiên gật đầu rồi xoay người đi ra cửa trước, Quan Phong quét chúng tôi một cái, cũng đi theo đi ra ngoài.
Trình Định Doãn lại không nhúc nhích, như là nhận ra tôi.
"Hà Tinh? Khéo vậy, lại gặp mặt."
"A? Dạ...... A! Thật khéo, anh cũng đến đây à?" Tôi đang nói cái gì thế này!
"Đúng vậy." Anh mỉm cười, tựa hồ cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị, ánh mắt tối vẫn lóe ý cười, "Em cùng lớp với Trần Kì nhỉ?"
"Vâng, bọn em cùng lớp. Bọn em –" Chỉa chỉa hai người Lý Phái Nhã và Liêu Hương Hương, "Mọi người đều cùng lớp, đều là lớp 11.2." Ô...... Sao tôi ngày càng khác thường thế này? Nhưng mà, anh đang đứng trước mặt tôi mà! Hơn nữa trong tay tôi còn đang cầm cái thìa múc hồng trư, trên áo còn dính vết rõ ràng......
"À." Anh không biết vì sao lại cười, sau đó gật đầu chào chúng tôi, "Vậy anh đi trước, tạm biệt."
"Tạm biệt......" Tôi ngơ ngác nhìn anh ra ngoài. Vì sao...... Vì sao lúc nào gặp anh là dáng vẻ tôi lại khốn khổ thế?
"Bọn họ thật quái!" Liêu Hương Hương thì thào nói.
Lý Phái Nhã cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa.
"Trình Định Doãn đi hướng khác. Ai, bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì?"
Ba nữ sinh ngốc sửng sốt sau một lúc lâu, Lý Phái Nhã đột nhiên nhảy dựng lên, "Hả, A Tinh mày có giao tình với Trình Định Doãn à?"
"A? Đây...... Hắc hắc......" Tôi vờ cười, càng hỗn loạn.
Đi đến mệt mỏi, liền bàn bạc tìm quán trà ngồi nghỉ, Lý Phái Nhã gọi Cao quy linh (1), Liêu Hương Hương gọi đậu hủ hoa (2), tôi gọi một bát rau hẹ đỏ (3).
(1)
(2)
(3)
"Đúng rồi," Lý Phái Nhã nuốt thức ăn vào miệng rồi, đột nhiên hỏi tôi, "Hôm kia sao không đi nghe thi biện luận? Chúng tao còn mất công chiếm chỗ cho mày đấy."
"Ai!" Tôi dùng sức thở dài, nhét một thìa to vào miệng.
Lý Phái Nhã kỳ quái liếc tôi một cái: "Này!"
"Đừng nói nữa, một lời khó nói hết." Tôi cơ hồ dúi đầu vào trong bát.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Lực chú ý của Liêu Hương Hương cũng nhìn đến. Tôi càng không nói chúng càng tò mò.
"Ai, tao xui lắm, luôn bị thầy cô bắt được." Tôi vừa nói vừa nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm gì đó để dời lực tập trung của chúng nó, thật may mà —
"Xem kìa! Là Trần Kì kìa!"
Chúng nhìn ra cửa theo hướng tay chỉ của tôi, vừa vào cửa đúng là Kì mỹ nhân, bạn đi cùng cô ấy là một nam sinh cao lớn. Lúc này cô ấy cũng nhìn thấy chúng tôi, khẽ giơ tay lên với chúng tôi, rồi cùng bạn đến một cái bàn khác.
"Nam sinh đi cùng nó là ai? Bọn mày biết không?" Tôi thấp giọng hỏi, giả vờ làm dáng vẻ rất hứng thú. Như vậy chúng sẽ không xen vào chuyện của tôi nữa chứ?
"Có gì mà tò mò? Kì mỹ nhân vốn nhiều đuôi mà." Liêu Hương Hương không mắc mưu, vẫn nhìn chằm chằm tôi, "Thầy cô nào ngăn cản mày? Không thể lâu thế chứ? Mãi cho đến hết thi biện luận mày cũng chưa đến."
"À thì......" Chuyện có liên quan đến cô gái thất tình kia rồi lại gặp Trình Định Doãn, không cần thiết phải giấu chúng, nhưng mà lúc này tôi chẳng có tâm tình nào mà kể, bởi vì nói ra chắc chắn chúng sẽ hỏi rõ ràng, ngay cả chi tiết ít nhất cũng không buông tha, mà điều này sẽ làm tôi càng thêm hỗn loạn. May mà Lý Phái Nhã giải vây giúp tôi —
"Trời ơi! Quan Phong kìa mày!"
"Ai?" Liêu Hương Hương bị cái miệng lớn của nó hấp dẫn, nhìn theo hướng Trần Kì, "Quan Phong? Là ai hả?"
Tôi nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng giúp xây dựng không khí: "Đúng rồi, Quan Phong là ai? Nổi tiếng lắm à mày?" Chàng trai kia cao to vạm vỡ, trên mặt đẹp trai là kiêu ngạo, vừa thấy là biết không phải học sinh ngoan.
Lý Phái Nhã thiếu chút nữa rống lên: "Không phải chứ? Bọn mày chưa từng nghe nói đại ca lừng lẫy trường M hả! Quan Phong đại danh lẫy lừng đấy!"
À! Vừa nghe thế chúng tôi liền nghĩ ra, chắc chắn từng nghe thấy rồi, nhưng trường M cách trường chúng tôi xa như thế, nhất thời không nghĩ đến hắn ta.
Lý Phái Nhã thấy dáng vẻ như bớt ngốc nghếch của chúng tôi, mới hài lòng hồi phục thái độ bình thường, thấp giọng nói: "Kì mỹ nhân sao lại ở cùng hắn ta?" Lén nhìn bọn họ, mỹ nữ bổn giáo lại lạc vào nhà khác thật là bất mãn mà.
"Mày hỏi tao tao hỏi ai?" Liêu Hương Hương thừa cơ chôm một miếng quy linh cao trong bát nó, "Còn nữa, sao mày biết hắn ta chính là Quan Phong?"
Tôi cũng chôm được một miếng. "Đúng rồi, trước kia mày gặp hắn rùi hả?"
"Em họ tao học năm đầu trường đấy, sùng bái thằng đấy muốn chết. Ai, bọn mày biết không? Nghe nói hắn rất lợi hại, ngay cả xã hội đen cũng không dám chọc hắn! Nghe nói, bố hắn là quan lớn, có cả lái xe riêng nhá! Em họ tao còn nói......" Lý Phái Nhã hạ giọng tuyên truyền.
A, quy linh cao của nhà hàng này không tồi nhá, vị ngọt của mật ong, cảm giác rất là ngon. Tôi vừa múc một thìa, Liêu Hương Hương cũng xúc tiếp.
Lý Phái Nhã hứng trí bừng bừng nói xong chuyện của Quan Phong, cúi đầu một cái, đã thấy quy linh cao của mình vơi đi hơn nửa bát, không khỏi hồ nghi nhìn chúng tôi. Hai chúng tôi vùi đầu vào ăn. Nó lại cúi đầu trừng mắt nhìn bát mình, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng: "Ê! Bọn mày......"
"Đúng rồi! Đến tột cùng vì sao Kì mỹ nhân lại ở cùng Quan Phong nhỉ? Hai người hoàn toàn khác nhau mà." Liêu Hương Hương như không có việc gì mở miệng, thoải mái mở đề.
"Á...... Đúng vậy, có phải có nguyên nhân đặc biệt nào không?" Nhiệt tình tám chuyện lập tức đánh bại quy linh cao, Lý Phái Nhã suy nghĩ sâu xa đứng lên.
Liêu Hương Hương cũng quay đầu nhìn hai người họ. "Hả? Bề ngoài thoạt nhìn rất xứng...... Quan Phong đẹp trai mà!"
"Đương nhiên! Nữ sinh trường M mê hắn lắm!"
Góc tôi ngồi đối diện họ, ngẩng đầu lên, vừa mới nhìn thấy Trần Kì cười nói gì đó với hắn ta, sau đó cười đến sáng chói. "Bọn họ...... là tình nhân à?"
"...... Không rõ lắm......" Chúng cũng nhìn đến sửng sốt, Trần Kì bình thường tuy rằng không tính là lạnh lùng, nhưng cũng luôn lạnh nhạt tự nhiên, ít có bộ dáng xinh đẹp như thế.
Giọng Liêu Hương Hương thêm phần hưng phấn: "Có phải người trong lòng Trần Kì là hắn không, cho nên cự tuyệt Phan Vân?" Trong giọng nói tràn ngập chờ mong phát hiện trò hay. Ai, người không có cơ hội yêu là thích đi soi người khác nhất.
"Nếu là nói vậy...... tình yêu của thiếu nữ xinh đẹp và thiếu niên bướng bỉnh......" ánh mắt Lý Phái Nhã sáng quắc, chắc là liên tưởng đến tiểu thuyết ngôn tình rồi, tình yêu cấm kỵ bị ngăn cản, lại lãng mạn vô cùng.
Tôi dựa lưng vào ghế nhìn xa, nghĩ rằng: Phan Vân có biết hay không? Lại sẽ dùng tâm tình gì để đối mặt? Đang muốn thất thần, người tên Quan Phong kia đột nhiên quay đầu quét chúng tôi một cái! Ánh mắt sắc bén làm tôi sợ tới mức cúi đầu ăn lập tức. Quên đi, đừng lo việc người, xem kịch là tốt rồi.
"A! Trình Định Doãn!" Lý Phái Nhã bỗng dưng kinh hô!
Tôi cả kinh, múc tràn chén, màu nước đỏ sậm bắn tung tóe, làm ướt áo. Ngẩng đầu nhìn ra cửa, quả nhiên là anh! Chỉ thấy anh đẩy cửa tiến vào, ánh mắt đảo qua, liền đi thẳng đến bàn Quan Phong và Trần Kì.
A a a....
"Trình Định Doãn cũng quen Quan Phong? Không thể nào!" Lý Phái Nhã không thể tin nói.
Liêu Hương Hương cũng ngây ra: "Nhưng mà...... Bọn họ hình như còn rất quen......"
Một người là học sinh ưu tú có tương lại, một người là đại ca bất lương làm người ta đau đầu, đứng chung một chỗ chẳng nhìn ra nổi nét hòa hợp.
"Nhưng mà thoạt nhìn cũng giống bạn bè." Tôi nhìn bọn họ, trên mặt hai nam sinh đều mơ hồ hàm chứa xa cách và địch ý, Trần Kì bình tĩnh nhìn Trình Định Doãn và Quan Phong đối chọi. Đây là tình huống gì? Ba người xem ra là quen nhau, Trình Định Doãn sao lại quen Quan Phong, Trần Kì có thật cùng Quan Phong không...... Còn có Phan Vân theo đuổi Trần Kì là bạn tốt của Trình Định Doãn...... Tôi hoa lên rồi!
Đừng nghĩ nữa, dù sao tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi, bàng quan đi: Nghĩ đến đây, tôi lại cúi đầu ăn, trong lòng lại có điểm buồn khó hiểu. Chỉ là người ngoài cuộc thôi mà —
Ai, món này không thể nuốt trôi nữa rồi, nhai đến bất động. Lo lắng một chút, dùng tay đẩy bát sang một bên. Dù sao cũng không phải bà làm, không có lý do gì kiên quyết ăn hết.
Đang chuyên tâm chọn, Liêu Hương Hương đột nhiên lấy tay huých tôi, hại tôi thiếu chút nữa lại làm bắn nước ra bàn. Tôi tức giận quay đầu lườm nó một cái, nhưng mà —
"Hà Tinh."
"Ừ? Trần Kì......" Thì ra ba bọn họ nói xong chuẩn bị đi, Trần Kì đi đến bàn chúng tôi chào hỏi.
"Chúng mình đi trước, tạm biệt."
"À...... Tạm biệt! Thứ Hai gặp lại!" Nhìn thấy Trình Định Doãn đứng bên cạnh cô ấy, tôi lại không chịu được muốn đánh vào đầu mình.
Trần Kì lại thản nhiên gật đầu rồi xoay người đi ra cửa trước, Quan Phong quét chúng tôi một cái, cũng đi theo đi ra ngoài.
Trình Định Doãn lại không nhúc nhích, như là nhận ra tôi.
"Hà Tinh? Khéo vậy, lại gặp mặt."
"A? Dạ...... A! Thật khéo, anh cũng đến đây à?" Tôi đang nói cái gì thế này!
"Đúng vậy." Anh mỉm cười, tựa hồ cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị, ánh mắt tối vẫn lóe ý cười, "Em cùng lớp với Trần Kì nhỉ?"
"Vâng, bọn em cùng lớp. Bọn em –" Chỉa chỉa hai người Lý Phái Nhã và Liêu Hương Hương, "Mọi người đều cùng lớp, đều là lớp 11.2." Ô...... Sao tôi ngày càng khác thường thế này? Nhưng mà, anh đang đứng trước mặt tôi mà! Hơn nữa trong tay tôi còn đang cầm cái thìa múc hồng trư, trên áo còn dính vết rõ ràng......
"À." Anh không biết vì sao lại cười, sau đó gật đầu chào chúng tôi, "Vậy anh đi trước, tạm biệt."
"Tạm biệt......" Tôi ngơ ngác nhìn anh ra ngoài. Vì sao...... Vì sao lúc nào gặp anh là dáng vẻ tôi lại khốn khổ thế?
"Bọn họ thật quái!" Liêu Hương Hương thì thào nói.
Lý Phái Nhã cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa.
"Trình Định Doãn đi hướng khác. Ai, bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì?"
Ba nữ sinh ngốc sửng sốt sau một lúc lâu, Lý Phái Nhã đột nhiên nhảy dựng lên, "Hả, A Tinh mày có giao tình với Trình Định Doãn à?"
"A? Đây...... Hắc hắc......" Tôi vờ cười, càng hỗn loạn.
Tác giả :
Nhược Linh