Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Chương 278
Vì sự có mặt của nàng mà cha nuôi đã cho người chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Hôm nay, nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức, vì vậy cũng chỉ ăn một chút rồi lại xin phép về phòng.
Trong suốt bữa ăn, Doãn Lương Kiến gắp cho nàng rất nhiểu thức ăn, vì không muốn cho cha nuôi mất vui nên nàng cũng cố ăn hết mới thôi.
Vừa rời khỏi nhà tắm, vừa lau mái tóc ướt, bất giác nàng lại nhớ tới hắn… Hắn cũng đã từng ôn nhu lau tóc cho nàng… Nàng bỗng giật mình… nàng đang nhớ hắn sao? Nàng vỗ vỗ vào đầu như muốn trấn tĩnh bản thân không được nghĩ về hắn nữa. Nàng muốn rời xa hắn, bây giờ đã như ý nguyện, hắn và nàng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.
Hắn và cha nuôi đã bao năm xa cách, hắn tuyệt đối sẽ không trở về đây. Người đời đã có câu “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Nàng dự tính sẽ trốn ở đây một thời gian, sau sẽ rời đi khi cảm thấy biển yên gió lặng.
Nàng buông khăn tắm trong tay xuống, lấy bản đồ lật xem, tìm đường đến tòa soạn để ngày mai đi làm, nàng cũng không quá lo hắn có thể tóm được nàng bởi nàng đã sớm dự tính những cách để chạy trốn hắn.
Nàng chậm rãi đi đến giường, kéo gối nằm xuống, không tự giác cười một cách chiến thắng… Cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu rồi, ngày mai chính là một ngày mới tươi đẹp!
Ngày hôm sau, nàng còn đang mơ mơ màng màng, nghe được có người gõ cửa “Lăng tiểu thư, đã đến giờ nên thức dậy rồi ạ.”
Trở mình, nàng vớ tay đầu giường lấy điện thoại, mới bảy giờ, cách thời gian đi làm còn nhiều, nàng mơ màng lên tiếng “Cứ để tôi ngủ thêm một lúc nữa, không cần phải gọi tôi đâu, còn chưa tới giờ đi làm mà.”
Người hầu lại nói “Không phải là đi làm đâu ạ, Lăng tiểu thư, là lão gia kêu người, lão gia nói ở dưới lầu chờ tiểu thư, lão gia muốn cùng tiểu thư tập thể dục buổi sáng.”
“Cha nuôi?” Nàng kinh ngạc một chút, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, xoay người xuống giường vội vàng mặc quần áo, nàng nhớ ra rồi, tối hôm qua cha nuôi nói nàng quá yếu, buổi sáng cần dậy sớm cùng ông tập thể dục.
Không đến 10 phút, nàng đã rửa mặt chải đầu xong, vừa ra khỏi toilet, nàng nhìn lại trên người vẫn còn mặc áo ngủ, lại nhìn sang túi giấy, bên trong chỉ có hai bộ trang phục để đi làm, nàng cơ bản là không có đồ thể thao để cùng cha nuôi tập.
Đang xoay sở không biết làm sao, tiếng đập cửa lại vang lên “Lăng tiểu thư, xin mở cửa, tôi đưa quần áo cho tiểu thư.”
Quần áo? Quần áo gì cơ? Nàng khó hiểu đi mở cửa, hai người hầu nữ mang đến hai chiếc hộp được gói rất tinh xảo, đặt trên bàn xong lại xoay người ra ngoài. Nàng đi tới bàn, mở một chiếc hộp ra, nhìn qua đã thấy một bộ đồ thể thao gắn mác hàng hiệu, ánh mắt không tự giác chuyển tới chiếc hộp giấy còn lại, nhanh chóng mở ra, bên trong là một đôi giầy thể thao mới tinh, cách phối hợp giữa giày và quần áo rất phù hợp, không thể tưởng được cha nuôi lại cẩn thận như vậy, ngay cả giầy thể thao cũng đã chuẩn bị tốt .
Nàng mặc bộ đồ thể thao vào, vừa khít người nàng, giầy thể thao cũng thực thoải mái vừa chân, thoáng chốc đáy lòng xẹt qua vài phần ấm áp, thầm nghĩ chắc cha nuôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể mua cho nàng một bộ đồ phù hợp tới từng chi tiết… Nàng thật sự rất xúc động… 11 năm qua nàng vẫn luôn thiếu tình yêu thương của cha…
Nàng vui mừng chạy xuống phòng khách, thoáng nhìn không thấy thân ảnh cha nuôi trong phòng khách, người hầu thấy thế liền báo với nàng lão gia đang ở ngoài vườn của biệt thự, nàng chạy ra ngoài, quả nhiên giữa khu vườn rộng lớn thoáng đãng, Doãn Lương Kiến đang tập thể dục.
“Cha nuôi.” Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu “Tuy rằng cha không thích con nói cám ơn, nhưng con thực sự rất muốn nói một câu cám ơn cha.”
Doãn Lương Kiến tươi cười đầy phúc hậu “Ha ha…… Mân Huyên, con không phải khách khí, con là con gái nuôi của cha, cha cho con ăn ngon mặc đẹp là chuyện đương nhiên, về sau không cần như vậy, biết không?”
Nước mắt phủ trên mi mắt nàng, nàng khẽ cười cười, trong tiếng nói hùng hậu tiêu sái của hắn không hề có sự cho phép thương lượng, trong nháy mắt nàng lại nghĩ tới gương mặt lạnh lùng tà khí kia… Cha nuôi và Doãn Lạc Hàn quả nhiên không hổ là cha con, ngữ khí và thần thái nói chuyện đúng là không lẫn đi đâu được.
“Tốt lắm, Mân Huyên, chúng ta chạy bộ đã nha.” Doãn Lương Kiến hưng phấn chạy tại chỗ, chỉ vào con đường rộng phía trước “Xem ai chạy đến cái cây kia trước nha” Nàng nhìn cây đại thụ cách mấy chục thước trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Cha nuôi đã năm chục tuổi rồi mà còn bắt trước người trẻ tuổi so đo thắng thua như vậy, bất quá nếu nàng nói không muốn chạy thi với hắn, hắn có lẽ sẽ tức giận, nên tốt nhất vẫn là cùng hắn chạy thi đi.
Một lúc lâu sau, nàng trở lại phòng ngủ. Nàng đến đích sau cha nuôi khoảng một phút, thở hồng hộc nhìn hắn ra vẻ chịu thua. Trên thực tế, nàng ưu thế hai chân thon dài, hơn nữa thể chất cũng không tồi, trước kia ở trong trường học là kiện tướng chạy bộ, lần này là nàng cố tình thua để cha nuôi được vui. Dù sao thắng thua cũng đâu có quan trọng, chỉ cần nhìn cha nuôi vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui lòng. Nghĩ như vậy, nàng đi vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo, đi xuống lầu.
“Mân Huyên, đến ăn bữa sáng đi.” Doãn Lương Kiến nghe được tiếng bước chân, mắt rời tờ báo, ngẩng đầu, chỉ vào bàn cơm đang đầy ắp đồ ăn, lại nhìn người nàng từ trên xuống dưới đang mặc bộ đồ công sở rất ưu nhã.“Ha ha…… Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghe nói con đã thăng chức lên phó chủ biên, lúc trước ta đã biết con không phải người tầm thường, xem ra ta nhìn người thật không sai.”
“Cha nuôi, cha quá khen rồi.” Nàng nhẹ nhàng ăn miếng bánh mì được kẹp trứng gà cùng dăm bông, lại uống chút sữa, khiêm tốn nói “Về sau con còn phải học hỏi rất nhiều điều, con sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Được, rất tốt!” Doãn Lương Kiến động viên nàng, sau đó trong mắt lại toát ra thần sắc suy ngẫm “Ta tung hoành thương trường đã vài thập niên, nhìn người luôn rất chuẩn, ta nhìn con là biết không phải người thường. Chức vụ này cũng mới chỉ là khởi đầu……”
Nàng cười cười không nói, nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng ăn nhanh. Sắp đến giờ đi làm rồi…
“Mân Huyên, bất kì lúc nào con không muốn làm ở tòa soạn nữa, cứ nói cho cha nuôi biết, ta sẽ đầu tư xây dựng cho con một công ty riêng.”
Sao? Nàng quên cả nhai nuốt thức ăn, mở tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không giống như là nói đùa, liền cố nuốt xuống một cái, vội vàng mở miệng “Cha nuôi, tấm lòng của cha con xin nhận, nhưng thật sự con chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hiện tại công việc đã rất tốt, con thực sự rất vừa lòng.”
Trong suốt bữa ăn, Doãn Lương Kiến gắp cho nàng rất nhiểu thức ăn, vì không muốn cho cha nuôi mất vui nên nàng cũng cố ăn hết mới thôi.
Vừa rời khỏi nhà tắm, vừa lau mái tóc ướt, bất giác nàng lại nhớ tới hắn… Hắn cũng đã từng ôn nhu lau tóc cho nàng… Nàng bỗng giật mình… nàng đang nhớ hắn sao? Nàng vỗ vỗ vào đầu như muốn trấn tĩnh bản thân không được nghĩ về hắn nữa. Nàng muốn rời xa hắn, bây giờ đã như ý nguyện, hắn và nàng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.
Hắn và cha nuôi đã bao năm xa cách, hắn tuyệt đối sẽ không trở về đây. Người đời đã có câu “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Nàng dự tính sẽ trốn ở đây một thời gian, sau sẽ rời đi khi cảm thấy biển yên gió lặng.
Nàng buông khăn tắm trong tay xuống, lấy bản đồ lật xem, tìm đường đến tòa soạn để ngày mai đi làm, nàng cũng không quá lo hắn có thể tóm được nàng bởi nàng đã sớm dự tính những cách để chạy trốn hắn.
Nàng chậm rãi đi đến giường, kéo gối nằm xuống, không tự giác cười một cách chiến thắng… Cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu rồi, ngày mai chính là một ngày mới tươi đẹp!
Ngày hôm sau, nàng còn đang mơ mơ màng màng, nghe được có người gõ cửa “Lăng tiểu thư, đã đến giờ nên thức dậy rồi ạ.”
Trở mình, nàng vớ tay đầu giường lấy điện thoại, mới bảy giờ, cách thời gian đi làm còn nhiều, nàng mơ màng lên tiếng “Cứ để tôi ngủ thêm một lúc nữa, không cần phải gọi tôi đâu, còn chưa tới giờ đi làm mà.”
Người hầu lại nói “Không phải là đi làm đâu ạ, Lăng tiểu thư, là lão gia kêu người, lão gia nói ở dưới lầu chờ tiểu thư, lão gia muốn cùng tiểu thư tập thể dục buổi sáng.”
“Cha nuôi?” Nàng kinh ngạc một chút, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, xoay người xuống giường vội vàng mặc quần áo, nàng nhớ ra rồi, tối hôm qua cha nuôi nói nàng quá yếu, buổi sáng cần dậy sớm cùng ông tập thể dục.
Không đến 10 phút, nàng đã rửa mặt chải đầu xong, vừa ra khỏi toilet, nàng nhìn lại trên người vẫn còn mặc áo ngủ, lại nhìn sang túi giấy, bên trong chỉ có hai bộ trang phục để đi làm, nàng cơ bản là không có đồ thể thao để cùng cha nuôi tập.
Đang xoay sở không biết làm sao, tiếng đập cửa lại vang lên “Lăng tiểu thư, xin mở cửa, tôi đưa quần áo cho tiểu thư.”
Quần áo? Quần áo gì cơ? Nàng khó hiểu đi mở cửa, hai người hầu nữ mang đến hai chiếc hộp được gói rất tinh xảo, đặt trên bàn xong lại xoay người ra ngoài. Nàng đi tới bàn, mở một chiếc hộp ra, nhìn qua đã thấy một bộ đồ thể thao gắn mác hàng hiệu, ánh mắt không tự giác chuyển tới chiếc hộp giấy còn lại, nhanh chóng mở ra, bên trong là một đôi giầy thể thao mới tinh, cách phối hợp giữa giày và quần áo rất phù hợp, không thể tưởng được cha nuôi lại cẩn thận như vậy, ngay cả giầy thể thao cũng đã chuẩn bị tốt .
Nàng mặc bộ đồ thể thao vào, vừa khít người nàng, giầy thể thao cũng thực thoải mái vừa chân, thoáng chốc đáy lòng xẹt qua vài phần ấm áp, thầm nghĩ chắc cha nuôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể mua cho nàng một bộ đồ phù hợp tới từng chi tiết… Nàng thật sự rất xúc động… 11 năm qua nàng vẫn luôn thiếu tình yêu thương của cha…
Nàng vui mừng chạy xuống phòng khách, thoáng nhìn không thấy thân ảnh cha nuôi trong phòng khách, người hầu thấy thế liền báo với nàng lão gia đang ở ngoài vườn của biệt thự, nàng chạy ra ngoài, quả nhiên giữa khu vườn rộng lớn thoáng đãng, Doãn Lương Kiến đang tập thể dục.
“Cha nuôi.” Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu “Tuy rằng cha không thích con nói cám ơn, nhưng con thực sự rất muốn nói một câu cám ơn cha.”
Doãn Lương Kiến tươi cười đầy phúc hậu “Ha ha…… Mân Huyên, con không phải khách khí, con là con gái nuôi của cha, cha cho con ăn ngon mặc đẹp là chuyện đương nhiên, về sau không cần như vậy, biết không?”
Nước mắt phủ trên mi mắt nàng, nàng khẽ cười cười, trong tiếng nói hùng hậu tiêu sái của hắn không hề có sự cho phép thương lượng, trong nháy mắt nàng lại nghĩ tới gương mặt lạnh lùng tà khí kia… Cha nuôi và Doãn Lạc Hàn quả nhiên không hổ là cha con, ngữ khí và thần thái nói chuyện đúng là không lẫn đi đâu được.
“Tốt lắm, Mân Huyên, chúng ta chạy bộ đã nha.” Doãn Lương Kiến hưng phấn chạy tại chỗ, chỉ vào con đường rộng phía trước “Xem ai chạy đến cái cây kia trước nha” Nàng nhìn cây đại thụ cách mấy chục thước trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Cha nuôi đã năm chục tuổi rồi mà còn bắt trước người trẻ tuổi so đo thắng thua như vậy, bất quá nếu nàng nói không muốn chạy thi với hắn, hắn có lẽ sẽ tức giận, nên tốt nhất vẫn là cùng hắn chạy thi đi.
Một lúc lâu sau, nàng trở lại phòng ngủ. Nàng đến đích sau cha nuôi khoảng một phút, thở hồng hộc nhìn hắn ra vẻ chịu thua. Trên thực tế, nàng ưu thế hai chân thon dài, hơn nữa thể chất cũng không tồi, trước kia ở trong trường học là kiện tướng chạy bộ, lần này là nàng cố tình thua để cha nuôi được vui. Dù sao thắng thua cũng đâu có quan trọng, chỉ cần nhìn cha nuôi vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui lòng. Nghĩ như vậy, nàng đi vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo, đi xuống lầu.
“Mân Huyên, đến ăn bữa sáng đi.” Doãn Lương Kiến nghe được tiếng bước chân, mắt rời tờ báo, ngẩng đầu, chỉ vào bàn cơm đang đầy ắp đồ ăn, lại nhìn người nàng từ trên xuống dưới đang mặc bộ đồ công sở rất ưu nhã.“Ha ha…… Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghe nói con đã thăng chức lên phó chủ biên, lúc trước ta đã biết con không phải người tầm thường, xem ra ta nhìn người thật không sai.”
“Cha nuôi, cha quá khen rồi.” Nàng nhẹ nhàng ăn miếng bánh mì được kẹp trứng gà cùng dăm bông, lại uống chút sữa, khiêm tốn nói “Về sau con còn phải học hỏi rất nhiều điều, con sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Được, rất tốt!” Doãn Lương Kiến động viên nàng, sau đó trong mắt lại toát ra thần sắc suy ngẫm “Ta tung hoành thương trường đã vài thập niên, nhìn người luôn rất chuẩn, ta nhìn con là biết không phải người thường. Chức vụ này cũng mới chỉ là khởi đầu……”
Nàng cười cười không nói, nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng ăn nhanh. Sắp đến giờ đi làm rồi…
“Mân Huyên, bất kì lúc nào con không muốn làm ở tòa soạn nữa, cứ nói cho cha nuôi biết, ta sẽ đầu tư xây dựng cho con một công ty riêng.”
Sao? Nàng quên cả nhai nuốt thức ăn, mở tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn hoàn toàn không giống như là nói đùa, liền cố nuốt xuống một cái, vội vàng mở miệng “Cha nuôi, tấm lòng của cha con xin nhận, nhưng thật sự con chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hiện tại công việc đã rất tốt, con thực sự rất vừa lòng.”
Tác giả :
Cổ Phán Quỳnh Y