Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Chương 262: Cả đời
Tiếng cười của hắn tựa hồ mang theo mê hoặc mị lực khiến nàng hô hấp nháy mắt đình trệ. Trời ạ, cảm giác khác thường này lại tới nữa, hơn nữa so với mọi lần đều trở nên mãnh liệt hơn, như nước chảy len lỏi đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng, len vào tim….. rất ngọt ngào ấm áp……
Hai người vừa về tới nhà, chuông cửa liền vang lên. Thần kinh của nàng bỗng căng lên, đang thay giày cũng chợt khựng lại.
Hắn ở phòng khách cởi áo khoác, nghe được tiếng chuông cửa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ “Đừng lo, chắc là tiệm giặt đồ đưa quần áo đến, em ra mở cửa đi.”
Nàng nhấc chân vội vàng thay giày, mở cửa ra, một người đàn ông xa lạ đứng ngoài cửa, trong tay quả nhiên mang theo một đống quần áo.
“Đây là quần áo của Doãn tiên sinh ……”
Nàng mỉm cười tiếp nhận một chồng quần áo đã được gập sẵn chỉnh tề “Tôi biết, đưa cho tôi là được rồi.”
“Đây là giấy tờ……” Người đàn ông đưa giấy cho nàng, nàng còn chưa kịp thấy rõ đã bị Doãn Lạc Hàn đi tới đoạt lấy.
Mắt hắn quét nhanh dãy số, lấy trong bóp da ra mấy tờ tiền “Không cần thối lại.”
“Ha ha…… Cám ơn, Doãn tiên sinh.” Người đàn ông nắm tiền trong tay, mặt mày hớn hở đi ra.
“Đưa cho anh nào.” Hắn đóng cửa lại, xoay người muốn tiếp nhận quần áo trong tay nàng.
“Không cần, để tôi làm được rồi.” Nàng không đưa hắn mà cầm quần áo trực tiếp đi vào phòng ngủ, giúp hắn đem quần áo treo lên.
Từ khi ở cùng nàng, nàng chỉ giặt quần áo của chính mình, còn hắn mỗi ngày thay quần áo đều giao cho tiệm giặt, sau đó ngày hôm sau tiệm giặt sẽ lại phái người đưa lại đây.
Vừa rồi khi nhận quần áo của Doãn Lạc Hàn từ người đàn ông kia, nàng đột nhiên có chút đỏ mặt, bất luận nàng cùng Doãn Lạc Hàn có bao nhiêu ngăn cách, hiện tại bọn họ ở cùng dưới một mái nhà, nàng không nên ích kỷ như vậy, chỉ để ý chính mình mà đem quần áo hắn đặt ở một bên, hiện tại nàng làm việc này coi như là nàng bồi thường.
Hắn đi theo phía sau nàng vào phòng ngủ, hai tay đút túi, tựa cửa, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng đang cầm quần áo treo ngay ngắn vào trong tủ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhẹ nhàng đầy tình ý mà mê hoặc.
Nàng nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, hẳn là phải làm bữa tối, đi qua người hắn muốn tới bếp, hắn lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng kéo vào trong lòng.
Hắn cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng “Em đã động lòng như vậy, vậy về sau quần áo của anh cũng do em phụ trách.”
“Được.” Nàng liền gật đầu không chút suy nghĩ, dù sao nàng cũng chỉ còn ở bên hắn nhiều nhất là hai tư giờ nữa, làm việc này coi như là nàng trả tiền thuê nhà cho hắn.
“Ý của anh em hiểu được không?” Hắn khẽ nhếch môi, hai tròng mắt thâm thúy hàm chứa thần sắc phức tạp, đôi môi nhếch lên thành một đường cong dịu dàng hạnh phúc “Anh nói là cả đời, anh muốn cả đời này sẽ được bên em……”
Cả đời…… Nàng mím môi, âm thầm cười lạnh, hắn muốn cả đời này cùng nàng duy trì mối quan hệ không rõ ràng đáng xấu hổ như thế này sao, cảm giác mất mát quấn quanh cổ nàng, trong lúc nhất thời ngực bỗng cảm thấy rất đau…..
Mất mát? Nàng như thế nào lại có cảm giác mất mát vậy? Nàng không phải sớm đã nhìn thấu hắn sao? Như vậy bây giờ còn cảm thấy mất mát để làm gì? Chứng minh nàng đối với hắn vẫn còn ôm hy vọng, nàng hy vọng hắn có thể cùng Chỉ Dao giải trừ hôn ước, cùng nàng quang minh chính đại ở bên nhau……
Suy nghĩ đến điều này, toàn thân đột nhiên rùng mình, nàng tại sao có thể tưởng tượng như vậy, suy nghĩ này thật quá mức tà ác, nếu như nàng nghĩ như vậy, nàng biết nàng vĩnh viễn mất đi Chỉ Dao.
Nàng bắt đầu thích hắn sao? Bắt đầu từ khi nào vậy? Bỏ đi, nhất định là tâm trạng nàng đang không tốt nên mới có thể suy nghĩ như vậy, nàng muốn rời xa hắn còn không được, căn bản không thể có chuyện lại thích hắn!
Quyết định của nàng là đúng, nàng phải rời khỏi hắn, nếu không có lẽ nàng sẽ phát điên vì bị giày vò mất, ngày mai là thứ Hai, là bắt đầu của một tuần mới, cũng là lúc kế hoạch hoàn mỹ của nàng được thực hiện.
Hơi thở của hắn chợt tới gần, hắn nâng mặt nàng lên “Suy nghĩ gì vậy? Sao không nói lời nào? Nói cho anh biết, em có nguyện ý ở bên anh cả đời không?”
“Còn nhiều thời gian, không cần vội nói chuyện này, tôi đi nấu bữa tối trước, được chứ?” Nàng nhanh chóng lau đi thần sắc trong mắt, trốn tránh ánh mắt hắn nhìn chăm chú.
“Ừ, em nói đúng, còn nhiều thời gian……” Khuôn mặt tuấn tú để lộ ra ý cười ôn hòa, hắn ngâm dài lời nói, ánh mắt dấy lên hạnh phúc, hôn nhẹ môi nàng một chút, chậm rãi buông cánh tay.
Nàng cắn môi, cúi đầu chạy nhanh vào phòng bếp, gần đây ở bên nàng hắn càng ngày càng hôn nàng thường xuyên, kỳ quái là đôi môi hắn tựa hồ mang theo ma lực cổ quái nào đó, chỉ cần bị hắn nhẹ nhàng đụng vào, nàng nhất thời liền cảm giác một loại hương vị ngọt ngào cứ lan dần tràn ngập trong lòng.
Tủ lạnh to như vậy nhưng gần như trống rỗng, chỉ có mấy củ cà rốt và trứng gà, nàng đóng tủ lạnh lại, xem ra cần đi ra ngoài một chuyến.
Thấy nàng vội vàng đi ra, cầm ví da trên sofa đi thẳng ra ngoài, hắn thấp giọng hỏi “Không phải cần nấu bữa tối sao? Em lại đi đâu vậy?”
Nàng đi giày, quay lại nhìn hắn một cái, vội vàng trả lời “Tôi ra trung tâm thương mại, sẽ về sớm.”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, thanh âm hứng thú của hắn truyền tới “Ở bên nhau lâu như vậy rồi mà hình như anh còn chưa dạo phố với em lần nào…”
Ý hắn là hắn cũng muốn đi? Nàng đang mở cửa lại khựng lại một chút, đang muốn mở miệng, hắn đã thay giày, nhanh chóng kéo tay nàng “Phụ nữ bọn em không phải thích nhất là được đi dạo phố sao? Hôm nay là cuối tuần, anh rảnh rỗi, sẽ đi cùng em.”
Nói xong, hắn chợt kéo nàng đi ra ngoài, tùy tay đóng cửa. Nàng mím môi, hắn đã muốn đi, nàng nhất định phải mua thật nhiều cho hắn biết tay.
Sau một lúc lâu qua đi, hắn đỗ xe ở bãi đỗ trung tâm thương mại, nàng lúc này mới hối hận. Trung tâm thương mại cuối tuần sẽ đông người gấp đôi bình thường, nàng thật lo lắng bị người ta nhìn thấy nàng và Doãn Lạc Hàn bên nhau.
“Sao còn không đi vào?” Doãn Lạc Hàn khóa xe, kéo tay nàng, nàng do dự bị hắn kéo vào cửa chính trung tâm thương mại.
Hai người vừa về tới nhà, chuông cửa liền vang lên. Thần kinh của nàng bỗng căng lên, đang thay giày cũng chợt khựng lại.
Hắn ở phòng khách cởi áo khoác, nghe được tiếng chuông cửa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ “Đừng lo, chắc là tiệm giặt đồ đưa quần áo đến, em ra mở cửa đi.”
Nàng nhấc chân vội vàng thay giày, mở cửa ra, một người đàn ông xa lạ đứng ngoài cửa, trong tay quả nhiên mang theo một đống quần áo.
“Đây là quần áo của Doãn tiên sinh ……”
Nàng mỉm cười tiếp nhận một chồng quần áo đã được gập sẵn chỉnh tề “Tôi biết, đưa cho tôi là được rồi.”
“Đây là giấy tờ……” Người đàn ông đưa giấy cho nàng, nàng còn chưa kịp thấy rõ đã bị Doãn Lạc Hàn đi tới đoạt lấy.
Mắt hắn quét nhanh dãy số, lấy trong bóp da ra mấy tờ tiền “Không cần thối lại.”
“Ha ha…… Cám ơn, Doãn tiên sinh.” Người đàn ông nắm tiền trong tay, mặt mày hớn hở đi ra.
“Đưa cho anh nào.” Hắn đóng cửa lại, xoay người muốn tiếp nhận quần áo trong tay nàng.
“Không cần, để tôi làm được rồi.” Nàng không đưa hắn mà cầm quần áo trực tiếp đi vào phòng ngủ, giúp hắn đem quần áo treo lên.
Từ khi ở cùng nàng, nàng chỉ giặt quần áo của chính mình, còn hắn mỗi ngày thay quần áo đều giao cho tiệm giặt, sau đó ngày hôm sau tiệm giặt sẽ lại phái người đưa lại đây.
Vừa rồi khi nhận quần áo của Doãn Lạc Hàn từ người đàn ông kia, nàng đột nhiên có chút đỏ mặt, bất luận nàng cùng Doãn Lạc Hàn có bao nhiêu ngăn cách, hiện tại bọn họ ở cùng dưới một mái nhà, nàng không nên ích kỷ như vậy, chỉ để ý chính mình mà đem quần áo hắn đặt ở một bên, hiện tại nàng làm việc này coi như là nàng bồi thường.
Hắn đi theo phía sau nàng vào phòng ngủ, hai tay đút túi, tựa cửa, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng đang cầm quần áo treo ngay ngắn vào trong tủ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhẹ nhàng đầy tình ý mà mê hoặc.
Nàng nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, hẳn là phải làm bữa tối, đi qua người hắn muốn tới bếp, hắn lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng kéo vào trong lòng.
Hắn cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng “Em đã động lòng như vậy, vậy về sau quần áo của anh cũng do em phụ trách.”
“Được.” Nàng liền gật đầu không chút suy nghĩ, dù sao nàng cũng chỉ còn ở bên hắn nhiều nhất là hai tư giờ nữa, làm việc này coi như là nàng trả tiền thuê nhà cho hắn.
“Ý của anh em hiểu được không?” Hắn khẽ nhếch môi, hai tròng mắt thâm thúy hàm chứa thần sắc phức tạp, đôi môi nhếch lên thành một đường cong dịu dàng hạnh phúc “Anh nói là cả đời, anh muốn cả đời này sẽ được bên em……”
Cả đời…… Nàng mím môi, âm thầm cười lạnh, hắn muốn cả đời này cùng nàng duy trì mối quan hệ không rõ ràng đáng xấu hổ như thế này sao, cảm giác mất mát quấn quanh cổ nàng, trong lúc nhất thời ngực bỗng cảm thấy rất đau…..
Mất mát? Nàng như thế nào lại có cảm giác mất mát vậy? Nàng không phải sớm đã nhìn thấu hắn sao? Như vậy bây giờ còn cảm thấy mất mát để làm gì? Chứng minh nàng đối với hắn vẫn còn ôm hy vọng, nàng hy vọng hắn có thể cùng Chỉ Dao giải trừ hôn ước, cùng nàng quang minh chính đại ở bên nhau……
Suy nghĩ đến điều này, toàn thân đột nhiên rùng mình, nàng tại sao có thể tưởng tượng như vậy, suy nghĩ này thật quá mức tà ác, nếu như nàng nghĩ như vậy, nàng biết nàng vĩnh viễn mất đi Chỉ Dao.
Nàng bắt đầu thích hắn sao? Bắt đầu từ khi nào vậy? Bỏ đi, nhất định là tâm trạng nàng đang không tốt nên mới có thể suy nghĩ như vậy, nàng muốn rời xa hắn còn không được, căn bản không thể có chuyện lại thích hắn!
Quyết định của nàng là đúng, nàng phải rời khỏi hắn, nếu không có lẽ nàng sẽ phát điên vì bị giày vò mất, ngày mai là thứ Hai, là bắt đầu của một tuần mới, cũng là lúc kế hoạch hoàn mỹ của nàng được thực hiện.
Hơi thở của hắn chợt tới gần, hắn nâng mặt nàng lên “Suy nghĩ gì vậy? Sao không nói lời nào? Nói cho anh biết, em có nguyện ý ở bên anh cả đời không?”
“Còn nhiều thời gian, không cần vội nói chuyện này, tôi đi nấu bữa tối trước, được chứ?” Nàng nhanh chóng lau đi thần sắc trong mắt, trốn tránh ánh mắt hắn nhìn chăm chú.
“Ừ, em nói đúng, còn nhiều thời gian……” Khuôn mặt tuấn tú để lộ ra ý cười ôn hòa, hắn ngâm dài lời nói, ánh mắt dấy lên hạnh phúc, hôn nhẹ môi nàng một chút, chậm rãi buông cánh tay.
Nàng cắn môi, cúi đầu chạy nhanh vào phòng bếp, gần đây ở bên nàng hắn càng ngày càng hôn nàng thường xuyên, kỳ quái là đôi môi hắn tựa hồ mang theo ma lực cổ quái nào đó, chỉ cần bị hắn nhẹ nhàng đụng vào, nàng nhất thời liền cảm giác một loại hương vị ngọt ngào cứ lan dần tràn ngập trong lòng.
Tủ lạnh to như vậy nhưng gần như trống rỗng, chỉ có mấy củ cà rốt và trứng gà, nàng đóng tủ lạnh lại, xem ra cần đi ra ngoài một chuyến.
Thấy nàng vội vàng đi ra, cầm ví da trên sofa đi thẳng ra ngoài, hắn thấp giọng hỏi “Không phải cần nấu bữa tối sao? Em lại đi đâu vậy?”
Nàng đi giày, quay lại nhìn hắn một cái, vội vàng trả lời “Tôi ra trung tâm thương mại, sẽ về sớm.”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, thanh âm hứng thú của hắn truyền tới “Ở bên nhau lâu như vậy rồi mà hình như anh còn chưa dạo phố với em lần nào…”
Ý hắn là hắn cũng muốn đi? Nàng đang mở cửa lại khựng lại một chút, đang muốn mở miệng, hắn đã thay giày, nhanh chóng kéo tay nàng “Phụ nữ bọn em không phải thích nhất là được đi dạo phố sao? Hôm nay là cuối tuần, anh rảnh rỗi, sẽ đi cùng em.”
Nói xong, hắn chợt kéo nàng đi ra ngoài, tùy tay đóng cửa. Nàng mím môi, hắn đã muốn đi, nàng nhất định phải mua thật nhiều cho hắn biết tay.
Sau một lúc lâu qua đi, hắn đỗ xe ở bãi đỗ trung tâm thương mại, nàng lúc này mới hối hận. Trung tâm thương mại cuối tuần sẽ đông người gấp đôi bình thường, nàng thật lo lắng bị người ta nhìn thấy nàng và Doãn Lạc Hàn bên nhau.
“Sao còn không đi vào?” Doãn Lạc Hàn khóa xe, kéo tay nàng, nàng do dự bị hắn kéo vào cửa chính trung tâm thương mại.
Tác giả :
Cổ Phán Quỳnh Y