Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Chương 219: Hoài nghi
“Đừng lo……” Mân Huyên ôm mặt đáp, thanh âm có chút mơ hồ.
“Lạc ca ca, chúng ta đưa Mân Mân đi.” Chỉ Dao lập tức chạy vội tới bên cạnh Doãn Lạc Hàn.
“Ừ.” Doãn Lạc Hàn gật đầu, xoay người hướng đến cửa đại sảnh, Chính Vũ đỡ Mân Huyên theo sau hai người.
Phòng nghỉ –
Kim Chính Vũ dùng trứng chim bọc lại lau nhẹ má cho Mân Huyên, động tác của hắn rất nhẹ, khiến Chỉ Dao kêu lớn.
“Không đúng, không đúng, Kim Chính Vũ, như vậy nhẹ quá.”
“Thế phải thế nào? Tôi sợ Mân Mân đau.” Kim Chính Vũ cãi lại Chỉ Dao, tiếp tục nhẹ nhàng.
“Nhưng………” Chỉ Dao còn muốn nói cái gì, Mân Huyên đã vội vàng giữ lấy tay nàng “Được rồi, Chỉ Dao, Chính Vũ làm như vậy là vừa rồi, mạnh hơn một chút có lẽ mình sẽ đau thật đó!”
Chỉ Dao không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Kim Chính Vũ, Chính Vũ cũng đang lườm nàng, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, trông không khác gì hai đứa trẻ con, Mân Huyên không khỏi bật cười, lo lắng trong lòng cũng như vậy mà tan thành mây khói.
Tầm mắt không khỏi chuyển dời đến Doãn Lạc Hàn, từ lúc đó đến giờ, hắn chỉ đứng ở đó, chăm chú nhìn nàng, cũng may Kim Chính Vũ đưa lưng về phía hắn, mà Chỉ Dao còn đang bận cùng Kim Chính Vũ đấu võ mồm, ai cũng chưa chú ý tới việc này.
“Mọi người nói chuyện, tôi đi ra ngoài.” Hắn chỉ nói một câu, thâm ý nhìn nàng, thân ảnh cao lớn nhanh chóng biến mất.
Mân Huyên chớp chớp lông mi cong dài, trong mắt hiện ra vẻ ngơ ngác mà kinh ngạc. Doãn Lạc Hàn như vậy thật là một người xa lạ, hắn vì Ngải Phù đánh nàng mà tức giận, do đó trước mặt mọi người ra mặt cứu giúp, hắn cũng là người đầu tiên lo lắng đi tìm thuốc bôi cho nàng, từng việc nhỏ hắn đều chú ý tới. Nghĩ lại khuôn mặt lạnh lùng mọi lần, nàng thực sự nghi hoặc người hôm nay là một nam nhân khác.
Hắn tựa người ở cửa phòng nghỉ, hai tay cắm trong túi, hơi hơi lộ ra hình hai tay đang gắt gao nắm thành nắm đấm.
Trong đầu lại hiện ra đôi mắt long lanh ủy khuất ấy, hôm nay nếu là một nữ nhân khác bị người ta tát một cái trước mặt mọi người như vậy, chắc hẳn sẽ khóc, nhưng nàng thì đã quật cường nén lại.
Vì tức giận, hắn theo sau nàng khoảng chục bước vào đại sảnh, hắn nghe được các nàng nói chuyện, cũng tận mắt thấy Ngải Phù cho nàng một bạt tai.
Gương mặt non mịn nháy mặt hiện lên dấu năm đầu ngón tay hồng hồng, hắn tưởng đã xông lên, cuối cùng lại nhịn xuống. Những người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu thích náo nhiệt, nếu hắn can thiệp, có lẽ sẽ gây ra những việc không lường được. Nhưng khi thấy cái tát thứ hai sẽ rơi xuống trên mặt nàng, hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, không suy nghĩ gì được nữa ra mặt ngăn cản.
Nàng nhìn hắn một chút kinh ngạc và kinh hỉ, nàng nhất định không dự đoán được ra mặt cứu nàng lại là hắn, hắn đột nhiên có cảm giác vui mừng không kiềm chế được, cảm thấy việc mình đang làm rất đáng giá, ít nhất thái độ của nàng đối với hắn đã thay đổi, không còn là hoàn toàn coi thường.
Nhưng khi Kim Chính Vũ đến, hắn thân thiết hỏi nàng, một bàn tay cực tự nhiên ôm lấy thắt lưng nàng, nàng như là nhìn thấy vị cứu tinh nhìn Chính Vũ, bỏ mặc hắn. Thoáng chốc, tâm tình vui vẻ tụt xuống thành cực kì khó chịu.
Hắn giấu diếm cảm xúc, bình thản đưa bọn họ đến phòng nghỉ. Có trời mới biết, hắn khi đó khát khao muốn tất cả khách khứa biến mất hết, sau đó nảy sinh ác độc kéo tay Chính Vũ đang đặt trên eo nàng ra, mãnh liệt đem nữ nhân đó giam cầm trong lòng mình, vĩnh viễn!
Hắn yêu nàng sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn không thể giống như trước tra tấn nàng, ngược lại, hắn muốn lại có được nàng, tốt đẹp của nàng đều chỉ để hắn nhìn thấy. Chỉ cần có thể hoàn toàn có được nàng, hắn sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
“Doãn tổng tài.”
Hắn hãy còn đắm chìm trong thế giới của mình, cúi đầu đi hướng đại sảnh, chợt vang lên một tiếng nói u đục của một người đàn ông trung niên.
Là tổng giám đốc Lăng thị, thúc thúc của Mân Huyên. Một chút kinh ngạc, khuôn mặt hắn lại ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lùng “Lăng tổng, tìm tôi có việc?”
“Ha ha…… Phải, phải.” Lăng Chính Đào cố ý tiến tới gần, nét mặt già nua nịnh nọt.
Doãn Lạc Hàn hơi nhướn môi, ánh mắt lạnh lùng nói “Ở thương trường Lăng tổng luôn rất đúng mực, nói vậy dạy dỗ con gái hẳn là cũng rất tốt, bất quá hôm nay hành vi của lệnh thiên kim thực làm tôi vài phần kính trọng.”
Lăng Chính Đào cười khan vài tiếng “Ách…… Ha ha…… Tiểu nữ tính tình thẳng thắn, vừa vào đại sảnh tôi đã bị mấy người bạn cũ lôi đi nói chuyện, vừa mới biết tin tức.”
“Vậy sao?” Doãn Lạc Hàn cao giọng, hắn rõ ràng nhìn thấy Lăng Chính Đào trong đám người đứng xem, nhưng hơi nấp ở chỗ đông người, bình thường rất khó chú ý tới.
“Phải, phải, tôi sẽ dạy bảo tiểu nữ, làm như vậy thật sự là rất không nên .” Lăng Chính Đào giả dối nói, ánh mắt lại ở lóe ra vẻ khác thường.
“Tôi không phải người trong cuộc, ông không cần giải thích với tôi.” Doãn Lạc Hàn trầm thấp tiếng nói, Lăng Chính Đào này quả như tư liệu nói, là lão đại hồ ly.
Lăng Chính Đào làm việc danh tiếng cũng không tồi, chuyện này hắn không nghi ngờ, hiện tại xem ra hắn không thể không bắt đầu có điểm tin tưởng tư liệu kia, bao gồm cả cuộc sống nhà họ, không hề giống như cách Lăng Chính Đào đối ngoại vốn cẩn thận.
“Lạc ca ca, chúng ta đưa Mân Mân đi.” Chỉ Dao lập tức chạy vội tới bên cạnh Doãn Lạc Hàn.
“Ừ.” Doãn Lạc Hàn gật đầu, xoay người hướng đến cửa đại sảnh, Chính Vũ đỡ Mân Huyên theo sau hai người.
Phòng nghỉ –
Kim Chính Vũ dùng trứng chim bọc lại lau nhẹ má cho Mân Huyên, động tác của hắn rất nhẹ, khiến Chỉ Dao kêu lớn.
“Không đúng, không đúng, Kim Chính Vũ, như vậy nhẹ quá.”
“Thế phải thế nào? Tôi sợ Mân Mân đau.” Kim Chính Vũ cãi lại Chỉ Dao, tiếp tục nhẹ nhàng.
“Nhưng………” Chỉ Dao còn muốn nói cái gì, Mân Huyên đã vội vàng giữ lấy tay nàng “Được rồi, Chỉ Dao, Chính Vũ làm như vậy là vừa rồi, mạnh hơn một chút có lẽ mình sẽ đau thật đó!”
Chỉ Dao không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Kim Chính Vũ, Chính Vũ cũng đang lườm nàng, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, trông không khác gì hai đứa trẻ con, Mân Huyên không khỏi bật cười, lo lắng trong lòng cũng như vậy mà tan thành mây khói.
Tầm mắt không khỏi chuyển dời đến Doãn Lạc Hàn, từ lúc đó đến giờ, hắn chỉ đứng ở đó, chăm chú nhìn nàng, cũng may Kim Chính Vũ đưa lưng về phía hắn, mà Chỉ Dao còn đang bận cùng Kim Chính Vũ đấu võ mồm, ai cũng chưa chú ý tới việc này.
“Mọi người nói chuyện, tôi đi ra ngoài.” Hắn chỉ nói một câu, thâm ý nhìn nàng, thân ảnh cao lớn nhanh chóng biến mất.
Mân Huyên chớp chớp lông mi cong dài, trong mắt hiện ra vẻ ngơ ngác mà kinh ngạc. Doãn Lạc Hàn như vậy thật là một người xa lạ, hắn vì Ngải Phù đánh nàng mà tức giận, do đó trước mặt mọi người ra mặt cứu giúp, hắn cũng là người đầu tiên lo lắng đi tìm thuốc bôi cho nàng, từng việc nhỏ hắn đều chú ý tới. Nghĩ lại khuôn mặt lạnh lùng mọi lần, nàng thực sự nghi hoặc người hôm nay là một nam nhân khác.
Hắn tựa người ở cửa phòng nghỉ, hai tay cắm trong túi, hơi hơi lộ ra hình hai tay đang gắt gao nắm thành nắm đấm.
Trong đầu lại hiện ra đôi mắt long lanh ủy khuất ấy, hôm nay nếu là một nữ nhân khác bị người ta tát một cái trước mặt mọi người như vậy, chắc hẳn sẽ khóc, nhưng nàng thì đã quật cường nén lại.
Vì tức giận, hắn theo sau nàng khoảng chục bước vào đại sảnh, hắn nghe được các nàng nói chuyện, cũng tận mắt thấy Ngải Phù cho nàng một bạt tai.
Gương mặt non mịn nháy mặt hiện lên dấu năm đầu ngón tay hồng hồng, hắn tưởng đã xông lên, cuối cùng lại nhịn xuống. Những người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu thích náo nhiệt, nếu hắn can thiệp, có lẽ sẽ gây ra những việc không lường được. Nhưng khi thấy cái tát thứ hai sẽ rơi xuống trên mặt nàng, hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, không suy nghĩ gì được nữa ra mặt ngăn cản.
Nàng nhìn hắn một chút kinh ngạc và kinh hỉ, nàng nhất định không dự đoán được ra mặt cứu nàng lại là hắn, hắn đột nhiên có cảm giác vui mừng không kiềm chế được, cảm thấy việc mình đang làm rất đáng giá, ít nhất thái độ của nàng đối với hắn đã thay đổi, không còn là hoàn toàn coi thường.
Nhưng khi Kim Chính Vũ đến, hắn thân thiết hỏi nàng, một bàn tay cực tự nhiên ôm lấy thắt lưng nàng, nàng như là nhìn thấy vị cứu tinh nhìn Chính Vũ, bỏ mặc hắn. Thoáng chốc, tâm tình vui vẻ tụt xuống thành cực kì khó chịu.
Hắn giấu diếm cảm xúc, bình thản đưa bọn họ đến phòng nghỉ. Có trời mới biết, hắn khi đó khát khao muốn tất cả khách khứa biến mất hết, sau đó nảy sinh ác độc kéo tay Chính Vũ đang đặt trên eo nàng ra, mãnh liệt đem nữ nhân đó giam cầm trong lòng mình, vĩnh viễn!
Hắn yêu nàng sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn không thể giống như trước tra tấn nàng, ngược lại, hắn muốn lại có được nàng, tốt đẹp của nàng đều chỉ để hắn nhìn thấy. Chỉ cần có thể hoàn toàn có được nàng, hắn sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
“Doãn tổng tài.”
Hắn hãy còn đắm chìm trong thế giới của mình, cúi đầu đi hướng đại sảnh, chợt vang lên một tiếng nói u đục của một người đàn ông trung niên.
Là tổng giám đốc Lăng thị, thúc thúc của Mân Huyên. Một chút kinh ngạc, khuôn mặt hắn lại ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lùng “Lăng tổng, tìm tôi có việc?”
“Ha ha…… Phải, phải.” Lăng Chính Đào cố ý tiến tới gần, nét mặt già nua nịnh nọt.
Doãn Lạc Hàn hơi nhướn môi, ánh mắt lạnh lùng nói “Ở thương trường Lăng tổng luôn rất đúng mực, nói vậy dạy dỗ con gái hẳn là cũng rất tốt, bất quá hôm nay hành vi của lệnh thiên kim thực làm tôi vài phần kính trọng.”
Lăng Chính Đào cười khan vài tiếng “Ách…… Ha ha…… Tiểu nữ tính tình thẳng thắn, vừa vào đại sảnh tôi đã bị mấy người bạn cũ lôi đi nói chuyện, vừa mới biết tin tức.”
“Vậy sao?” Doãn Lạc Hàn cao giọng, hắn rõ ràng nhìn thấy Lăng Chính Đào trong đám người đứng xem, nhưng hơi nấp ở chỗ đông người, bình thường rất khó chú ý tới.
“Phải, phải, tôi sẽ dạy bảo tiểu nữ, làm như vậy thật sự là rất không nên .” Lăng Chính Đào giả dối nói, ánh mắt lại ở lóe ra vẻ khác thường.
“Tôi không phải người trong cuộc, ông không cần giải thích với tôi.” Doãn Lạc Hàn trầm thấp tiếng nói, Lăng Chính Đào này quả như tư liệu nói, là lão đại hồ ly.
Lăng Chính Đào làm việc danh tiếng cũng không tồi, chuyện này hắn không nghi ngờ, hiện tại xem ra hắn không thể không bắt đầu có điểm tin tưởng tư liệu kia, bao gồm cả cuộc sống nhà họ, không hề giống như cách Lăng Chính Đào đối ngoại vốn cẩn thận.
Tác giả :
Cổ Phán Quỳnh Y