Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 4 - Chương 22
"Chu Tô! Chu Tô?" Nhìn thấy Chu Tô thất thần, Lưu Tú Cầm khá bất mãn, con bé này cũng thật quá đáng, mình già như thế này rồi còn vác mặt đến nhờ vả nó mà chẳng thèm phản ứng gì, chẳng lẽ còn muốn bà phải cầu xin nó hay sao?
"Dạ…" Chu Tô sực tỉnh, mỉm cười: "Nói như vậy là gì đến đây muốn nhờ cháu tới làm bà mối cho hai người đó hả?"
"Cái này thì…Ừ, có thể nói như vậy."
"Thật xin lỗi, nếu vì việc này mà đến có lẽ là gì đến vô ích rồi."
Chu Tô từ chối một cách gọn gàng dứt khoát khiến Lưu Tú Cầm cảm thấy bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm Chu Tô, miệng mím chặt.
"Gì đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy bởi vì có nhìn nữa thì cháu cũng chỉ có thể từ chối. Mới vừa rồi cháu đã nói rất rõ ràng, bọn cháu ly hôn rồi, ai cũng có con đường riêng phải đi, mọi người đều là người trưởng thành không phải cứ có ai nói một hai câu là có thể thay đổi, nếu như hôm nay gì tới tìm cháu là bởi vì chuyện này, như vậy thực xin lỗi khiến gì thất vọng rồi."
"Cô . . ." Lưu Tú Cầm tức giận đến nỗi hai mắt muốn bốc hỏa, định phản bác câu gì đó nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
Chu Tô đứng dậy, cài nút chiếc áo khoác ngoài, mỉm cười: "Gì chầm chậm thưởng thức cà phê, cháu xin phép đi trước, cháu sẽ thanh toán hóa đơn, hẹn gặp lại." Nói xong, không để cho Lưu Tú Cầm đáp lại câu nào đã nhanh chóng bước đi.
Lưu Tú Cầm ngẩn người nhìn bóng lưng Chu Tô, âm thầm cười khổ. Đã sớm nên nghĩ đến, cái con bé Chu Tô ngang bướng này luôn thích làm theo ý của nó, đã bao giờ nghe lời mình đâu?
"Chị, cái này đẹp không, em chọn mãi cuối cùng thấy cái này là ưng ý nhất đấy." Chu Nhuế hỏi Chu Tô.
Nhìn Chu Nhuế mặc chiếc áo cưới trắng như tuyết, rất giống một thiên sứ xinh đẹp, đáy lòng Chu Tô cảm thấy như được mặt trời chiếu sáng, gần đây cả ngày đều cảm thấy lạnh lẽo toàn thân nhưng lúc này cả người đều rất ấm áp.
Năm đó, lúc mình mặc áo cưới hình như còn chưa cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nó, cô cố gắng nhớ lại câu hỏi của vị cha xứ: "Bất luận nghèo khó, tật bệnh, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh. . . Con đều nguyện ý không xa rời, một đời một kiếp yêu thương, chăm sóc Chung Ly không?"
Chu Tô còn nhớ lúc đấy chỉ thầm nghĩ mấy nghi thức như thế này đúng là lãng phí thời gian và công sức. Nói một cách đơn giản lúc ấy cô đề nghị làm tiệc cưới đơn giản thôi nhưng Chung Ly nhất quyết muốn tổ chức thật long trọng, nói là giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống thật. Đám cưới của hai người năm đó đúng là đám cưới thế kỷ, quy tụ đầy đủ hầu hết những nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ quốc phòng cũng như Trung ương.
"Chị, chị lại đang nghĩ gì đấy?” Chu Nhuế nhấc váy tiến tới chỗ Chu Tô hỏi.
Chu Tô lắc đầu cười: "Không có, Nhuế Nhuế, nếu như về sau Diêu Mộc vẫn không thể có cách nào yêu thương em trọn vẹn thì em có đau lòng hay không? Nếu như khi đó em đau đớn, chị làm sao có thể bên cạnh an ủi giúp đỡ em nữa đây?”
Chu Nhuế bĩu môi, ngồi xuống ghế sa lon: "Chị à, đường là do em chọn. Anh ấy có yêu em một cách trọn vẹn hay không thì em vẫn cứ yêu anh ấy. Đối xử thật tốt với anh ấy, trái tim em luôn luôn thì thầm như vậy. Em sẽ không oán trách gì cả mà cho đi vô điều kiện."
Chu Tô cười nhẹ sau đó gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Nhuế: "Ừ… Nhuế Nhuế. Em phải sống thật hạnh phúc đấy. Sống thật hạnh phúc để mẹ cũng như chị đều an lòng."
Chu Nhuế cười cười, vỗ lưng chị: "Xem chị nói kìa, không phải là tham gia hôn lễ của em sau đó đi nước ngoài mấy tháng thôi ư? Sao lại nói giống như sinh ly tử biệt thế?”
Sinh ly tử biệt? Bốn chữ này quá tần nhẫn! Trong thiên hạ này còn có chữ nào tàn nhẫn hơn bốn chữ này không cơ chứ?
Ngày Chu Nhuế kết hôn, rất nhiều người quen cũng như bạn bè của ba mẹ tới tham dự, còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của ba mẹ con cô nhiều. Diêu Mộc chưa bao giờ gặp gỡ nhiều nhân vật cấp cao như vậy trong đời nên có chút luống cuống, mặc dù đang là mùa đông nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.
May mắn là Chu Tô biết hầu hết mọi người nên tiếp đón coi như là chu đáo. Cô cũng chỉ huy nhân viên phục vụ hôn lễ, sắp xếp khách khứa, rất lâu sau mới ổn định.
Thời điểm kiểm tra hồng bao, Chu Tô chỉ nhìn thoáng qua đã thấy cái tên Chung Ly. Hồng bao của anh rất dày, quả thật là không ít tiền mừng. Mà con số gắn sau tên anh là 8888…Chu Tô không khỏi thở dài.
Bận rộn suốt một ngày, giúp đỡ Chu Nhuế thay quần áo, đón tiếp khách khứa, thậm chí tìm vị trí đậu xe đều một tay Chu Tô lo liệu. Mẹ Chu thấy cô vất vả như thế thì rất lo lắng, không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Được rồi, con đừng làm việc quá sức, nghỉ một lát đi."
Lẽ ra nhiều hoạt động như vậy thì cơ thể Chu Tô không thể tiếp nhận được nhưng bởi vì tâm tình thật sự rất tốt nên cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi chứ không có triệu chứng đau đớn nôn mửa gì hết. Buổi tối là tiệc rượu cuối cùng, địa điểm đã định trước là ở “Hoàng Kim”, khung cảnh hết sức tráng lệ cũng náo nhiệt. Chu Tô bưng ly rượu nhìn Diêu Mộc dịu dàng nhìn Chu Nhuế đang cười rạng rỡ bên cạnh, tảng đá trong lòng Chu Tô cuối cùng cũng đã rớt xuống.
Thật tốt, sau này Chu Nhuế sẽ trưởng thành hơn. Con bé sẽ làm tốt vai trò của người vợ, sau đó là sinh con, một khi có con, nó sẽ phải lo lắng chăm sóc cho con mình, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Lúc này Phương Đại Đồng tiến tới, đoạt ly rượu trong tay Chu Tô nói: "Em đúng là chẳng lo lắng gì cho sức khỏe của chính mình cả. Uống gì mà uống lắm thế?"
Chu Tô cười cười, chỉ vào cái ly trong tay Phương Đại Đồng, nói: "Bác sỹ Phương! Đó là nước trái cây."
Phương Đại Đồng cầm ly lên, ngửi một cái, bất mãn nhìn cô: "Vậy cũng không thể uống nhiều, hôm nay lạnh như thế, em nên uống cái gì đó ấm áp thôi. Chờ đấy…Anh sang bên kia tìm thứ gì đó nóng cho em." Nói xong liền xoay người đi tìm thật, Chu Tô bật cười, quả nhiên là thầy thuốc, bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi.
Chợt Chu Tô liếc mắt thấy một người, chỉ một cái liếc mắt lơ đãng như thế nhưng lại thực sự là anh ấy. Chu Tô bỗng ngẩn người, mấy giây sau mới chậm rãi ngồi thẳng lên, tay chân không biết để vào đâu, cảm giác rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn vào mình.
Nuốt một ngụm nước bọt, Chu Tô cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng mà tai sao Chung Ly lại có mặt ở đây? Rõ ràng là Chu Nhuế biết mình và Chung Ly đã ly hôn mà còn...
Cô xoay người, cố ý phớt lờ ánh mắt lạnh lùng mãi nhìn chằm chằm vào mình, thẳng lưng tiến về phía Chu Nhuế, giơ lên nụ cười tiêu chuẩn hỏi: "Tại sao anh ấy lại tới đây?"
Chu Nhuế theo mắt nhìn về phía ánh mắt của Chu Tô, bắt gặp ánh mắt của Chung Ly đang nhìn về phía bọn họ thì tắt hẳn nụ cười, về tay chị mình nhỏ giọng nói: "Chị à…Em biết là không nên mời anh rể…À không…Anh Chung Ly đến."
"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là có chút lúng túng."
Chu Nhuế nhìn Chu Tô một chút sau đó kéo tay Diêu Mộc đang đứng bên cạnh nói: "Em ra đây nói chuyện riêng với chị gái mấy câu nhé."
Diêu Mộc vỗ vỗ tay vợ mình: "Ừ, nhưng đừng đi quá xa."
Chu Nhuế kéo Chu Tô đến một góc, nhỏ giọng nói: "Chị, em biết vào thời điểm này còn mời anh ấy đến đây cũng không hẳn là thích hợp, nhưng bây giờ anh ấy là ông chủ lớn của Diêu Mộc, công việc của chồng em là do anh ấy tìm cho. Nếu như chúng em kết hôn mà không mời anh ấy một câu thì đúng là không phải phép."
Chu Tô mở to mắt: "Chung Ly tìm việc cho Diêu Mộc?"
Chu Tô bĩu môi: "Một thời gian trước, không phải em có tới nhà chị tìm anh rể đấy ư, à quên ý em là anh rể trước, lúc ấy chị từ chối tìm việc cho Diêu Mộc nhưng xế chiều anh rể liền gọi điện cho em nói đã tìm được công việc phù hợp với Diêu Mộc, còn dặn dò không nói cho chị biết."
Ánh mắt Chu Tô có chút mờ mịt, nhỏ giọng đáp: “Ừ!”
"Đó là công việc trong bộ phận tuyên truyền của tập đoàn “Chung Mục”, phù hợp với chuyên ngành học của Diêu Mộc, thời gian rảnh cũng rất nhiều để Diêu Mộc có thể theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của anh ấy. Em nói là anh rể, ý em nói là anh Chung Ly luôn thật tâm thật lòng giúp đỡ em mọi việc từ nhỏ đến lớn. Dĩ nhiên…" Chu Nhuế dừng một chút để ý thái độ của Chu Tô, nói tiếp: "Anh ấy giúp đỡ em nói riêng và gia đình mình nói chung nhiều như vậy không phải là vì yêu chị ư? Chị, có thể chị thấy em nhiều chuyện nhưng theo em thấy anh ấy vẫn thực sự rất yêu chị. Lúc xưa quả thực anh ấy có phản bội chị nhưng cũng đã thật tâm sửa đổi, chị không thể tha thứ sao?"
Chu Tô lúc này quay đầu nhìn về phía Chung Ly, anh ấy cũng đang sững sờ đứng ở phía xa nhìn cô, giống như một pho tượng điêu khắc duy mỹ mà tịch mịch.
Sau đó, Tần Nhiễm Phong chậm rãi bước tới, đưa tay khoác vào cánh tay của anh, nhìn theo ánh mắt anh thấy Chu Tô đang nhìn về phía này bèn nhón chân, nói thầm gì đó vào tai Chung Ly, hết sức thân mật. Xem ra, bọn họ cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ. Thật ra thì từ lâu Chu Tô đã nghĩ sau này cô ra đi, Chung Ly đến được với Tần Nhiễm Phong cũng là điều tốt, nhưng sau khi nghe Lưu Tú Cầm nói về chuyện tần Nhiễm Phong đã từng phá thai, Chu Tô lại hơi có thành kiến với cô gái mang vẻ bề ngoài trong trắng thuần khiết này. Nhưng nếu Chung Ly cũng biết cô ta đã từng mang thai đứa con của người đàn ông khác nhưng vẫn muốn ở cùng một chỗ với cô ta thì cô còn có thể có ý kiến gì chứ, chỉ có thể lựa chọn chúc phúc.
Chu Tô cười khổ nói: "Em xem đi không phải bây giờ anh ấy đang rất tốt?"
Chu Nhuế le lưỡi: "Coi như em chưa nói gì nhé."
"Dạ…" Chu Tô sực tỉnh, mỉm cười: "Nói như vậy là gì đến đây muốn nhờ cháu tới làm bà mối cho hai người đó hả?"
"Cái này thì…Ừ, có thể nói như vậy."
"Thật xin lỗi, nếu vì việc này mà đến có lẽ là gì đến vô ích rồi."
Chu Tô từ chối một cách gọn gàng dứt khoát khiến Lưu Tú Cầm cảm thấy bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm Chu Tô, miệng mím chặt.
"Gì đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy bởi vì có nhìn nữa thì cháu cũng chỉ có thể từ chối. Mới vừa rồi cháu đã nói rất rõ ràng, bọn cháu ly hôn rồi, ai cũng có con đường riêng phải đi, mọi người đều là người trưởng thành không phải cứ có ai nói một hai câu là có thể thay đổi, nếu như hôm nay gì tới tìm cháu là bởi vì chuyện này, như vậy thực xin lỗi khiến gì thất vọng rồi."
"Cô . . ." Lưu Tú Cầm tức giận đến nỗi hai mắt muốn bốc hỏa, định phản bác câu gì đó nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
Chu Tô đứng dậy, cài nút chiếc áo khoác ngoài, mỉm cười: "Gì chầm chậm thưởng thức cà phê, cháu xin phép đi trước, cháu sẽ thanh toán hóa đơn, hẹn gặp lại." Nói xong, không để cho Lưu Tú Cầm đáp lại câu nào đã nhanh chóng bước đi.
Lưu Tú Cầm ngẩn người nhìn bóng lưng Chu Tô, âm thầm cười khổ. Đã sớm nên nghĩ đến, cái con bé Chu Tô ngang bướng này luôn thích làm theo ý của nó, đã bao giờ nghe lời mình đâu?
"Chị, cái này đẹp không, em chọn mãi cuối cùng thấy cái này là ưng ý nhất đấy." Chu Nhuế hỏi Chu Tô.
Nhìn Chu Nhuế mặc chiếc áo cưới trắng như tuyết, rất giống một thiên sứ xinh đẹp, đáy lòng Chu Tô cảm thấy như được mặt trời chiếu sáng, gần đây cả ngày đều cảm thấy lạnh lẽo toàn thân nhưng lúc này cả người đều rất ấm áp.
Năm đó, lúc mình mặc áo cưới hình như còn chưa cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nó, cô cố gắng nhớ lại câu hỏi của vị cha xứ: "Bất luận nghèo khó, tật bệnh, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh. . . Con đều nguyện ý không xa rời, một đời một kiếp yêu thương, chăm sóc Chung Ly không?"
Chu Tô còn nhớ lúc đấy chỉ thầm nghĩ mấy nghi thức như thế này đúng là lãng phí thời gian và công sức. Nói một cách đơn giản lúc ấy cô đề nghị làm tiệc cưới đơn giản thôi nhưng Chung Ly nhất quyết muốn tổ chức thật long trọng, nói là giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống thật. Đám cưới của hai người năm đó đúng là đám cưới thế kỷ, quy tụ đầy đủ hầu hết những nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ quốc phòng cũng như Trung ương.
"Chị, chị lại đang nghĩ gì đấy?” Chu Nhuế nhấc váy tiến tới chỗ Chu Tô hỏi.
Chu Tô lắc đầu cười: "Không có, Nhuế Nhuế, nếu như về sau Diêu Mộc vẫn không thể có cách nào yêu thương em trọn vẹn thì em có đau lòng hay không? Nếu như khi đó em đau đớn, chị làm sao có thể bên cạnh an ủi giúp đỡ em nữa đây?”
Chu Nhuế bĩu môi, ngồi xuống ghế sa lon: "Chị à, đường là do em chọn. Anh ấy có yêu em một cách trọn vẹn hay không thì em vẫn cứ yêu anh ấy. Đối xử thật tốt với anh ấy, trái tim em luôn luôn thì thầm như vậy. Em sẽ không oán trách gì cả mà cho đi vô điều kiện."
Chu Tô cười nhẹ sau đó gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Nhuế: "Ừ… Nhuế Nhuế. Em phải sống thật hạnh phúc đấy. Sống thật hạnh phúc để mẹ cũng như chị đều an lòng."
Chu Nhuế cười cười, vỗ lưng chị: "Xem chị nói kìa, không phải là tham gia hôn lễ của em sau đó đi nước ngoài mấy tháng thôi ư? Sao lại nói giống như sinh ly tử biệt thế?”
Sinh ly tử biệt? Bốn chữ này quá tần nhẫn! Trong thiên hạ này còn có chữ nào tàn nhẫn hơn bốn chữ này không cơ chứ?
Ngày Chu Nhuế kết hôn, rất nhiều người quen cũng như bạn bè của ba mẹ tới tham dự, còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của ba mẹ con cô nhiều. Diêu Mộc chưa bao giờ gặp gỡ nhiều nhân vật cấp cao như vậy trong đời nên có chút luống cuống, mặc dù đang là mùa đông nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.
May mắn là Chu Tô biết hầu hết mọi người nên tiếp đón coi như là chu đáo. Cô cũng chỉ huy nhân viên phục vụ hôn lễ, sắp xếp khách khứa, rất lâu sau mới ổn định.
Thời điểm kiểm tra hồng bao, Chu Tô chỉ nhìn thoáng qua đã thấy cái tên Chung Ly. Hồng bao của anh rất dày, quả thật là không ít tiền mừng. Mà con số gắn sau tên anh là 8888…Chu Tô không khỏi thở dài.
Bận rộn suốt một ngày, giúp đỡ Chu Nhuế thay quần áo, đón tiếp khách khứa, thậm chí tìm vị trí đậu xe đều một tay Chu Tô lo liệu. Mẹ Chu thấy cô vất vả như thế thì rất lo lắng, không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Được rồi, con đừng làm việc quá sức, nghỉ một lát đi."
Lẽ ra nhiều hoạt động như vậy thì cơ thể Chu Tô không thể tiếp nhận được nhưng bởi vì tâm tình thật sự rất tốt nên cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi chứ không có triệu chứng đau đớn nôn mửa gì hết. Buổi tối là tiệc rượu cuối cùng, địa điểm đã định trước là ở “Hoàng Kim”, khung cảnh hết sức tráng lệ cũng náo nhiệt. Chu Tô bưng ly rượu nhìn Diêu Mộc dịu dàng nhìn Chu Nhuế đang cười rạng rỡ bên cạnh, tảng đá trong lòng Chu Tô cuối cùng cũng đã rớt xuống.
Thật tốt, sau này Chu Nhuế sẽ trưởng thành hơn. Con bé sẽ làm tốt vai trò của người vợ, sau đó là sinh con, một khi có con, nó sẽ phải lo lắng chăm sóc cho con mình, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Lúc này Phương Đại Đồng tiến tới, đoạt ly rượu trong tay Chu Tô nói: "Em đúng là chẳng lo lắng gì cho sức khỏe của chính mình cả. Uống gì mà uống lắm thế?"
Chu Tô cười cười, chỉ vào cái ly trong tay Phương Đại Đồng, nói: "Bác sỹ Phương! Đó là nước trái cây."
Phương Đại Đồng cầm ly lên, ngửi một cái, bất mãn nhìn cô: "Vậy cũng không thể uống nhiều, hôm nay lạnh như thế, em nên uống cái gì đó ấm áp thôi. Chờ đấy…Anh sang bên kia tìm thứ gì đó nóng cho em." Nói xong liền xoay người đi tìm thật, Chu Tô bật cười, quả nhiên là thầy thuốc, bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi.
Chợt Chu Tô liếc mắt thấy một người, chỉ một cái liếc mắt lơ đãng như thế nhưng lại thực sự là anh ấy. Chu Tô bỗng ngẩn người, mấy giây sau mới chậm rãi ngồi thẳng lên, tay chân không biết để vào đâu, cảm giác rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn vào mình.
Nuốt một ngụm nước bọt, Chu Tô cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng mà tai sao Chung Ly lại có mặt ở đây? Rõ ràng là Chu Nhuế biết mình và Chung Ly đã ly hôn mà còn...
Cô xoay người, cố ý phớt lờ ánh mắt lạnh lùng mãi nhìn chằm chằm vào mình, thẳng lưng tiến về phía Chu Nhuế, giơ lên nụ cười tiêu chuẩn hỏi: "Tại sao anh ấy lại tới đây?"
Chu Nhuế theo mắt nhìn về phía ánh mắt của Chu Tô, bắt gặp ánh mắt của Chung Ly đang nhìn về phía bọn họ thì tắt hẳn nụ cười, về tay chị mình nhỏ giọng nói: "Chị à…Em biết là không nên mời anh rể…À không…Anh Chung Ly đến."
"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là có chút lúng túng."
Chu Nhuế nhìn Chu Tô một chút sau đó kéo tay Diêu Mộc đang đứng bên cạnh nói: "Em ra đây nói chuyện riêng với chị gái mấy câu nhé."
Diêu Mộc vỗ vỗ tay vợ mình: "Ừ, nhưng đừng đi quá xa."
Chu Nhuế kéo Chu Tô đến một góc, nhỏ giọng nói: "Chị, em biết vào thời điểm này còn mời anh ấy đến đây cũng không hẳn là thích hợp, nhưng bây giờ anh ấy là ông chủ lớn của Diêu Mộc, công việc của chồng em là do anh ấy tìm cho. Nếu như chúng em kết hôn mà không mời anh ấy một câu thì đúng là không phải phép."
Chu Tô mở to mắt: "Chung Ly tìm việc cho Diêu Mộc?"
Chu Tô bĩu môi: "Một thời gian trước, không phải em có tới nhà chị tìm anh rể đấy ư, à quên ý em là anh rể trước, lúc ấy chị từ chối tìm việc cho Diêu Mộc nhưng xế chiều anh rể liền gọi điện cho em nói đã tìm được công việc phù hợp với Diêu Mộc, còn dặn dò không nói cho chị biết."
Ánh mắt Chu Tô có chút mờ mịt, nhỏ giọng đáp: “Ừ!”
"Đó là công việc trong bộ phận tuyên truyền của tập đoàn “Chung Mục”, phù hợp với chuyên ngành học của Diêu Mộc, thời gian rảnh cũng rất nhiều để Diêu Mộc có thể theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của anh ấy. Em nói là anh rể, ý em nói là anh Chung Ly luôn thật tâm thật lòng giúp đỡ em mọi việc từ nhỏ đến lớn. Dĩ nhiên…" Chu Nhuế dừng một chút để ý thái độ của Chu Tô, nói tiếp: "Anh ấy giúp đỡ em nói riêng và gia đình mình nói chung nhiều như vậy không phải là vì yêu chị ư? Chị, có thể chị thấy em nhiều chuyện nhưng theo em thấy anh ấy vẫn thực sự rất yêu chị. Lúc xưa quả thực anh ấy có phản bội chị nhưng cũng đã thật tâm sửa đổi, chị không thể tha thứ sao?"
Chu Tô lúc này quay đầu nhìn về phía Chung Ly, anh ấy cũng đang sững sờ đứng ở phía xa nhìn cô, giống như một pho tượng điêu khắc duy mỹ mà tịch mịch.
Sau đó, Tần Nhiễm Phong chậm rãi bước tới, đưa tay khoác vào cánh tay của anh, nhìn theo ánh mắt anh thấy Chu Tô đang nhìn về phía này bèn nhón chân, nói thầm gì đó vào tai Chung Ly, hết sức thân mật. Xem ra, bọn họ cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ. Thật ra thì từ lâu Chu Tô đã nghĩ sau này cô ra đi, Chung Ly đến được với Tần Nhiễm Phong cũng là điều tốt, nhưng sau khi nghe Lưu Tú Cầm nói về chuyện tần Nhiễm Phong đã từng phá thai, Chu Tô lại hơi có thành kiến với cô gái mang vẻ bề ngoài trong trắng thuần khiết này. Nhưng nếu Chung Ly cũng biết cô ta đã từng mang thai đứa con của người đàn ông khác nhưng vẫn muốn ở cùng một chỗ với cô ta thì cô còn có thể có ý kiến gì chứ, chỉ có thể lựa chọn chúc phúc.
Chu Tô cười khổ nói: "Em xem đi không phải bây giờ anh ấy đang rất tốt?"
Chu Nhuế le lưỡi: "Coi như em chưa nói gì nhé."
Tác giả :
Tiểu Tịch