Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Chương 75
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tử Sắc Kinh Cức
Hwan
********
Trời càng ngày càng lạnh cho nên cần chuẩn bị kỹ cho mùa đông, cho nên mấy ngày nay Lâm Mộc hoàn toàn nghĩ về chuyện giữ ấm, với nhà ở, đương nhiên là giường sưởi rồi, hơn nữa vừa mới xây nhà bọn họ cũng đã đắp luôn giường sưởi. Mà những người khác, Lâm Mộc cũng yêu cầu bọn họ đắp giường sưởi trong nhà họ, tuy bây giờ còn chưa thấy hiệu quả, nhưng Lâm Mộc nói một câu loại giường này vào mùa đông ấm áp liền đủ để bọn họ làm theo. Mùa đông rét lạnh đã ăn sâu bén rễ vào trong tâm trí của bọn họ, mà thú nhân mới đến đã được Lâm Mộc dặn dò phải đắp giường sưởi.
Còn muốn nghĩ đến thứ khác, hiện giờ bọn họ còn thiếu chăn và quần áo ấm. Nhưng hiện giờ đã có tin tức về bông, lúc trước nghe Linie nói về một loại ‘bông’ màu trắng, cũng mọc ở trên cây, tuy giờ hiện trạng của nó không thể gọi là bông, nhưng Lâm Mộc xác nhận, bản chất của nó giống bông, Lâm Mộc cảm thấy có thể làm chăn.
Chuyện Lâm Mộc làm chăn bông cũng không có nói ra, ngay khi dọn dẹp nhà có phát hiện ra túi lông chim rất lớn, trong đó đựng rất nhiều lông chim nhiều màu, đương nhiên phần lớn là lông gà, còn có một ít lông chim. Nghĩ đây chắc là do Patrick bắt được. Cậu nhớ có một lần, mỗi lần giết gà, Lâm Mộc đều bảo giữ lông lại, còn cười nói thu thập để làm áo lông, nhưng không bao lâu liền quên mất, hơn nữa mỗi lần Patrick đi săn thú lại thích xử lý con mồi ở bên ngoài rồi mới đem về nhà, cho nên Lâm Mộc hoàn toàn quên mất chuyện này, nhưng hiển nhiên Patrick còn nhớ rõ lời cậu nói, hơn nữa còn một mực thu gom, trong lòng Lâm Mộc cảm thấy ấm áp, y luôn có thể làm cho cậu cảm động.
Cảm động xong rồi, Lâm Mộc tự nhiên không cô phụ tâm ý của patrick, mấy ngày này cậu quyết định làm chăn lông.
Cầm lông chim ra sân, rửa sạch ra nước rồi phơi nắng, mà Patrick mang đống lông chim trở về chỉ thấy cậu phơi rất nhiều lông chim trong sân.
Lâm Mộc thấy Patrick trở lại, cười nhận lấy lông chim trong tay y “Em chuẩn bị làm chăn lông, cho nên phải rửa sạch lông chim.”
“Để anh mang chúng nó đi rửa.” Patrick nói xong lấy lông chim trong tay Lâm Mộc.
Lâm Mộc né tránh “Em làm, anh đến phòng khách nghỉ.” Nói xong lại bận bịu.
Patrick cũng không nói cái gì, mang theo chim màu vào phòng bếp, thuận tay rửa sạch trái cây hôm nay mới hái, cầm một quả đưa cho cậu. “Không cần vội, ăn trái cây trước đã.” Lâm Mộc nói ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe, Patrick muốn cậu ăn nhiều một chút.
Lâm Mộc nhanh chóng rửa sạch lông chim, nhận lấy trái cây ắn một miếng “Ừ, ăn ngon.”
Patrick cảm thấy hôm nay Lâm Mộc hơi kỳ lạ, đương nhiên y không biết Lâm Mộc bị y làm cho cảm động, đương nhiên nếu biết, Patrick sẽ nói với cậu: Mọi thứ không phải là nên sao?
Lâm Mộc tỉnh ngủ sau giấc ngủ trưa đi ra sân nhìn lông chim được phơi nắng, đều đã phơi khô. Cậu cẩn thận thu gom lại, bưng vào phòng khách, chuẩn bị xử lý. Những lông chim này đều trọn vẹn cả, cậu cần phải cắt bỏ chỗ cứng rắn, chỉ có thể kiên nhẫn tuốt phần lông mềm mại ở hai bên xuống.
Đây là một chuyện rất rườm rà, nhưng Lâm Mộc có kiên nhẫn làm, cậu còn tìm một cái túi to để đựng lông chim được tuốt ra.
Patrick thấy chuyện phiền toái như vậy tự nhiên tính toán tiếp nhận, Lâm Mộc không muốn, nhiều nhất chỉ nguyện ý cho y làm cùng với cậu.
Chuyện này đối với Patrick là một công việc tinh tế, vì để tiện y chỉ tuốt lông chim lớn, những lông chim nhỏ là một loại khảo nghiệm với bàn tay to của y, hơn nữa Lâm Mộc đã nhìn ra, cũng liền cố ý chừa lông chim lớn cho y.
Tuốt cả túi lông chim lớn, những lông chim này không ít, bọn họ góm nhặt được bốn cân, sửa lại có thể làm một cái chăn lông.
“Patrick, trong nhà còn loại da thú mỏng không?” Bởi vì bọn họ dệt vải hơi thưa quá cỡ, không thích hợp làm chăn lông, giữ không được lông, nhưng mà dùng da thú để làm, bên ngoài may thêm tầng vải là được.
“Có, anh có giữ vài tấm.” Vốn tính toán giữ để cho Lâm Mộc làm quần áo, nhưng mà sau khi vải xuất hiện, da thú đã không được mọi người thích.
“Lấy cho em xem.”
Patrick lấy ra năm tấm da thú, mỗi tấm da cũng không nhỏ, hơn nữa da thú lại vừa mềm vừa mỏng, vừa thấy đã biết thuộc da hàng thượng đẳng, dùng để làm chăn, cũng chỉ có ở thế giới này mới xa xỉ như vậy.
Lâm Mộc nghĩ lại chiếc giường lớn nhà mình kia, sau đó nhìn lại những tấm da thú này, “Ba tấm là đủ”. Lâm Mộc chỉ ba tấm tương đối lớn, “Em cần nhiêu đây, anh cắt giúp em nhé.” Sau đó nói ra yêu cầu của mình, Lâm Mộc liền đi lấy kim chỉ.
May những tấm da thú này ghép lại, sau đó rải lông chim lên đều, đặt một tấm da thú khác lên, Lâm Mộc bắt đầu khâu mép lại, trước hết khâu để lông nằm hết trong da thú. Sau đó mới khâu bên trong chăn. Trải qua ba tiếng, Lâm Mộc mới khâu xong chăn lông. Đương nhiên, Lâm Mộc còn chưa làm vỏ chăn bên ngoài.
Lâm Mộc tìm vải, bởi vì kén tằm có ba màu trắng, hồng phấn, vàng, cho nên cậu không biết kỹ thuật nhuộm màu, cuối cùng Lâm Mộc chọn vải màu trắng, so với hai màu khác, Lâm Mộc chịu màu trắng hơn.
Công việc làm vỏ chăn đơn giản hơn, làm xong vỏ chăn thì bọc chăn lại, hiện tại xem như hoàn thành chăn lông, cũng coi như hao phí hết cả buổi chiều. Nhưng mà nhìn thấy thành quả, Lâm Mộc vẫn vui vẻ, còn đắp chăn lên người thử cảm giác, ấm áp như đã đoán trước, nhưng mà độ ấm này không thích hợp cho hiện giờ.
Chuyện Lâm Mộc làm ra chăn lông, sau khi Hoàng Viễn biết lập tức đến học tập ngay, sau đó tỏ vẻ hắn cũng muốn một cái, Hoàng Viễn đã trải qua cái lạnh ở nơi đây càng biết tầm quan trọng của chăn lông.
Vuốt chăn dưới người “Ừ, cái này rất ấm, thời tiết lãnh lẽo đắp thêm một cái chăn da thú như vậy càng hoàn mỹ.”
“Nhìn thấy chăn lông, tôi đang nghĩ tới áo lông, đó thật đúng là quần áo dành cho mùa đông.” Hoàng Viễn nói.
“Áo bông cũng dành cho mùa đông.”
“Thân, ở thế kỉ 21, người mặc áo bông cũng không có nhiều.” Hoàng Viễn nói tiếp, “Hiện giờ nghĩ lại, áo lông cũng dành cho mùa đông, còn nhớ rõ con gái đến mùa đông vì xinh đẹp thường mặc một kiện áo lông thật to, rồi mặc một kiện áo lông nhỏ, áo lông không có chẳng khác nào mùa đông người không có quần áo.”
“Áo lông? Chúng ta không nên mạo hiểm.”
“Chúng ta có thể làm áo lót lông dê, lông dê từ trên người dê cắt xuống, chúng ta có dê.”
“Chỉ là tôi sẽ không làm sợi len.”
Hoàng Viễn tạm dừng “Chuyện này để tôi thử xem.”
“A! Đúng rồi!” Lâm Mộc đột nhiên nhớ đến một chuyện “Hoàng Viễn, cậu có biết đốt than không?”
“Đốt than……” Hoàng Viễn cố gắng nghĩ “Tôi có thấy qua, nhưng không nhớ rõ, hình như cần làm lò than.”
“Cậu cố nhớ lại, mùa đông có thể đốt than thì càng ấm áp.”
Hoàng Viễn đương nhiên biết, cho nên ở trong lòng quyết định trở về cố gắng nghĩ kỹ từng chi tiết, chủ yếu là làm ra lò đốt than.
Sau khi Hoàng Viễn đi, Lâm Mộc cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, liền bưng thảm da thú thường trải trên mặt đất ra sân phơi nắng, sau đó bắt đầu khâu chăn, đương nhiên, lần này làm chăn bông. Lâm Mộc chuẩn bị hết chăn trước, cái khác nói sau. Hiện giờ trời tuy rằng lạnh, nhưng chưa tới lúc phải mặc áo bông.
Bởi vì sẽ không bật bông, Lâm Mộc liền xé bông ra, đều rải lên trên mặt vải. Một ngày, Lâm Mộc làm ra hai tấm chăn, một dày một mỏng, mỏng thì bây giờ có thể dùng.
Đem chăn mới làm tốt ra phơi trên sào trúc trong sân, chờ mặt trời xuống núi có thể gom vào để trong ngăn tủ.
Gần tối Patrick đã trở lại, giúp đỡ thu chăn vào nhà “Mộc Mộc, làm chăn này, mệt không?”
Lâm Mộc cười nói “Anh đi săn thú có mệt sao?”
Bởi vì Lâm Mộc làm chăn, Linie bọn họ cũng bắt đầu làm chăn bông. Nhưng lại học Lâm Mộc làm chăn lông, vừa nhẹ lại ấm áp, bọn họ cảm thấy rất tốt.
Sau khi làm xong chăn lại bắt đầu chuẩn bị quần áo cho mùa đông, Lâm Mộc làm cho Patrick một bộ quần áo làm bằng da thú, hai tầng da thú bỏ thêm một tầng bông mỏng, lại làm cho y một cái áo sơ mi và áo lót, bởi vì mùa đông Patrick không cần phải ra ngoài săn thú, sẽ không biến thân, cho nên làm quần áo có thể mặc. Đương nhiên Lâm Mộc cũng làm cho cậu một chiếc áo gió, một chiếc áo bông, còn làm một chiếc áo lông. Lâm Mộc vốn nghĩ muốn tồn đủ lông làm áo lông cho Patrick, nhưng Patrick nói làm cho cậu thôi, nói thân thể của y khỏe mạnh lắm, mùa đông sẽ không thấy rất lạnh. Cuối cùng Lâm Mộc chỉ có thể gom lông làm áo cho bản thân.
Bởi vì xuất hiện lông, những con gà, con chim nhiều màu trong rừng đều bị tai họa, nhưng mà các thú nhân đều có tư tưởng sinh sôi nảy nở, tuy đi săn nhiều hơn so với bình thường, nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa không ăn hết thịt thì hong gió có thể làm dự trữ sẽ không lãng phí.
Cuối cùng, Hoàng Viễn cũng làm ra được lò đốt than gần giống như ở thế giới kia, sau khi trải qua thí nghiệm làm ra bộ dáng thích hợp, hơn nữa thứ được đốt ra đầu tiên là than củi. Công cuộc giữ ấm vào mùa đông lại được bảo đảm thêm một tầng.
Bởi vì đốt than cần củi, vì không muốn phá hỏng cây cối, bọn họ sẽ đến nơi cây cối mọc dày đặc, nhổ cây mọc kém cỏi về đốt than, cũng cung cấp cho cây cối không gian sinh trưởng thích hợp.
Bởi vì cảm giác mùa đông đến càng ngày càng đậm, mọi người không sai biệt lắm bắt đầu làm quần áo. Thú nhân trong nhà có giống cái thì tốt hơn rồi, giống cái nhà mình sẽ làm cho, nhưng thú nhân không có giống cái sẽ phiền toái hơn một chút, quần áo mùa đông lúc trước đều đơn giản, có người trực tiếp khoác tấm da thú nặng trịch lên người rồi buộc quanh eo là được, nhưng dưới tình huống mọi người không chú ý đến, hiện giờ ở trong bộ lạc, người ta mặc quần áo chiếc mới, bạn còn khoác da thú, sự tương phản quá lớn làm cho thú nhân cũng bắt đầu làm quần áo của mình. Mà Carl cùng Kohn đều sẽ không làm quần áo, nhưng năm nay không thể khoác da thú, cho nên cuối cùng Carl vẫn quyết định tìm cá nhân học tập cách làm quần áo ra sao.
Lâm Mộc tự nhiên vui lòng chỉ giáo, nhưng căn cứ đặc điểm thú nhân không thể làm công việc tinh tế, cậu dạy hắn cách làm quần áo đơn giản nhất. Cắt da thú theo kích cỡ cơ thể ra làm từng mảnh, sau đó khâu lại với nhau, tuy thời điểm làm tay áo rất dễ dàng tạo thành không đủ chất lượng, nhưng luyện tập nhiều là tốt. Cuối cùng Carl coi như thuận lợi làm ra bộ quần áo đầu tiên. Kiểu dáng, ưm, Lâm Mộc tỏ vẻ, không cần yêu cầu này.
Trời mùa đông càng ngày càng lạnh, mà bộ lạc du thú chuẩn bị từng bước, khi Lâm Mộc không chịu nổi lạnh mặc vào áo bông mỏng mình làm, theo Patrick nói, mọi người trong bộ lạc đã làm xong quần áo và chăn dùng cho mùa đông. Mà nhà bọn họ cũng đã chuẩn bị xong hết, cho dù mỏng hay dày, đều đủ dùng.
Tuy thời tiết lạnh hơn, Lâm Mộc bọn họ còn không có vào ở phòng có giường sưởi, bởi vì có Patrick – lò sưởi ấm áp ngay bên người cho nên Lâm Mộc còn chưa cảm thấy lạnh.
Tử Sắc Kinh Cức
Hwan
********
Trời càng ngày càng lạnh cho nên cần chuẩn bị kỹ cho mùa đông, cho nên mấy ngày nay Lâm Mộc hoàn toàn nghĩ về chuyện giữ ấm, với nhà ở, đương nhiên là giường sưởi rồi, hơn nữa vừa mới xây nhà bọn họ cũng đã đắp luôn giường sưởi. Mà những người khác, Lâm Mộc cũng yêu cầu bọn họ đắp giường sưởi trong nhà họ, tuy bây giờ còn chưa thấy hiệu quả, nhưng Lâm Mộc nói một câu loại giường này vào mùa đông ấm áp liền đủ để bọn họ làm theo. Mùa đông rét lạnh đã ăn sâu bén rễ vào trong tâm trí của bọn họ, mà thú nhân mới đến đã được Lâm Mộc dặn dò phải đắp giường sưởi.
Còn muốn nghĩ đến thứ khác, hiện giờ bọn họ còn thiếu chăn và quần áo ấm. Nhưng hiện giờ đã có tin tức về bông, lúc trước nghe Linie nói về một loại ‘bông’ màu trắng, cũng mọc ở trên cây, tuy giờ hiện trạng của nó không thể gọi là bông, nhưng Lâm Mộc xác nhận, bản chất của nó giống bông, Lâm Mộc cảm thấy có thể làm chăn.
Chuyện Lâm Mộc làm chăn bông cũng không có nói ra, ngay khi dọn dẹp nhà có phát hiện ra túi lông chim rất lớn, trong đó đựng rất nhiều lông chim nhiều màu, đương nhiên phần lớn là lông gà, còn có một ít lông chim. Nghĩ đây chắc là do Patrick bắt được. Cậu nhớ có một lần, mỗi lần giết gà, Lâm Mộc đều bảo giữ lông lại, còn cười nói thu thập để làm áo lông, nhưng không bao lâu liền quên mất, hơn nữa mỗi lần Patrick đi săn thú lại thích xử lý con mồi ở bên ngoài rồi mới đem về nhà, cho nên Lâm Mộc hoàn toàn quên mất chuyện này, nhưng hiển nhiên Patrick còn nhớ rõ lời cậu nói, hơn nữa còn một mực thu gom, trong lòng Lâm Mộc cảm thấy ấm áp, y luôn có thể làm cho cậu cảm động.
Cảm động xong rồi, Lâm Mộc tự nhiên không cô phụ tâm ý của patrick, mấy ngày này cậu quyết định làm chăn lông.
Cầm lông chim ra sân, rửa sạch ra nước rồi phơi nắng, mà Patrick mang đống lông chim trở về chỉ thấy cậu phơi rất nhiều lông chim trong sân.
Lâm Mộc thấy Patrick trở lại, cười nhận lấy lông chim trong tay y “Em chuẩn bị làm chăn lông, cho nên phải rửa sạch lông chim.”
“Để anh mang chúng nó đi rửa.” Patrick nói xong lấy lông chim trong tay Lâm Mộc.
Lâm Mộc né tránh “Em làm, anh đến phòng khách nghỉ.” Nói xong lại bận bịu.
Patrick cũng không nói cái gì, mang theo chim màu vào phòng bếp, thuận tay rửa sạch trái cây hôm nay mới hái, cầm một quả đưa cho cậu. “Không cần vội, ăn trái cây trước đã.” Lâm Mộc nói ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe, Patrick muốn cậu ăn nhiều một chút.
Lâm Mộc nhanh chóng rửa sạch lông chim, nhận lấy trái cây ắn một miếng “Ừ, ăn ngon.”
Patrick cảm thấy hôm nay Lâm Mộc hơi kỳ lạ, đương nhiên y không biết Lâm Mộc bị y làm cho cảm động, đương nhiên nếu biết, Patrick sẽ nói với cậu: Mọi thứ không phải là nên sao?
Lâm Mộc tỉnh ngủ sau giấc ngủ trưa đi ra sân nhìn lông chim được phơi nắng, đều đã phơi khô. Cậu cẩn thận thu gom lại, bưng vào phòng khách, chuẩn bị xử lý. Những lông chim này đều trọn vẹn cả, cậu cần phải cắt bỏ chỗ cứng rắn, chỉ có thể kiên nhẫn tuốt phần lông mềm mại ở hai bên xuống.
Đây là một chuyện rất rườm rà, nhưng Lâm Mộc có kiên nhẫn làm, cậu còn tìm một cái túi to để đựng lông chim được tuốt ra.
Patrick thấy chuyện phiền toái như vậy tự nhiên tính toán tiếp nhận, Lâm Mộc không muốn, nhiều nhất chỉ nguyện ý cho y làm cùng với cậu.
Chuyện này đối với Patrick là một công việc tinh tế, vì để tiện y chỉ tuốt lông chim lớn, những lông chim nhỏ là một loại khảo nghiệm với bàn tay to của y, hơn nữa Lâm Mộc đã nhìn ra, cũng liền cố ý chừa lông chim lớn cho y.
Tuốt cả túi lông chim lớn, những lông chim này không ít, bọn họ góm nhặt được bốn cân, sửa lại có thể làm một cái chăn lông.
“Patrick, trong nhà còn loại da thú mỏng không?” Bởi vì bọn họ dệt vải hơi thưa quá cỡ, không thích hợp làm chăn lông, giữ không được lông, nhưng mà dùng da thú để làm, bên ngoài may thêm tầng vải là được.
“Có, anh có giữ vài tấm.” Vốn tính toán giữ để cho Lâm Mộc làm quần áo, nhưng mà sau khi vải xuất hiện, da thú đã không được mọi người thích.
“Lấy cho em xem.”
Patrick lấy ra năm tấm da thú, mỗi tấm da cũng không nhỏ, hơn nữa da thú lại vừa mềm vừa mỏng, vừa thấy đã biết thuộc da hàng thượng đẳng, dùng để làm chăn, cũng chỉ có ở thế giới này mới xa xỉ như vậy.
Lâm Mộc nghĩ lại chiếc giường lớn nhà mình kia, sau đó nhìn lại những tấm da thú này, “Ba tấm là đủ”. Lâm Mộc chỉ ba tấm tương đối lớn, “Em cần nhiêu đây, anh cắt giúp em nhé.” Sau đó nói ra yêu cầu của mình, Lâm Mộc liền đi lấy kim chỉ.
May những tấm da thú này ghép lại, sau đó rải lông chim lên đều, đặt một tấm da thú khác lên, Lâm Mộc bắt đầu khâu mép lại, trước hết khâu để lông nằm hết trong da thú. Sau đó mới khâu bên trong chăn. Trải qua ba tiếng, Lâm Mộc mới khâu xong chăn lông. Đương nhiên, Lâm Mộc còn chưa làm vỏ chăn bên ngoài.
Lâm Mộc tìm vải, bởi vì kén tằm có ba màu trắng, hồng phấn, vàng, cho nên cậu không biết kỹ thuật nhuộm màu, cuối cùng Lâm Mộc chọn vải màu trắng, so với hai màu khác, Lâm Mộc chịu màu trắng hơn.
Công việc làm vỏ chăn đơn giản hơn, làm xong vỏ chăn thì bọc chăn lại, hiện tại xem như hoàn thành chăn lông, cũng coi như hao phí hết cả buổi chiều. Nhưng mà nhìn thấy thành quả, Lâm Mộc vẫn vui vẻ, còn đắp chăn lên người thử cảm giác, ấm áp như đã đoán trước, nhưng mà độ ấm này không thích hợp cho hiện giờ.
Chuyện Lâm Mộc làm ra chăn lông, sau khi Hoàng Viễn biết lập tức đến học tập ngay, sau đó tỏ vẻ hắn cũng muốn một cái, Hoàng Viễn đã trải qua cái lạnh ở nơi đây càng biết tầm quan trọng của chăn lông.
Vuốt chăn dưới người “Ừ, cái này rất ấm, thời tiết lãnh lẽo đắp thêm một cái chăn da thú như vậy càng hoàn mỹ.”
“Nhìn thấy chăn lông, tôi đang nghĩ tới áo lông, đó thật đúng là quần áo dành cho mùa đông.” Hoàng Viễn nói.
“Áo bông cũng dành cho mùa đông.”
“Thân, ở thế kỉ 21, người mặc áo bông cũng không có nhiều.” Hoàng Viễn nói tiếp, “Hiện giờ nghĩ lại, áo lông cũng dành cho mùa đông, còn nhớ rõ con gái đến mùa đông vì xinh đẹp thường mặc một kiện áo lông thật to, rồi mặc một kiện áo lông nhỏ, áo lông không có chẳng khác nào mùa đông người không có quần áo.”
“Áo lông? Chúng ta không nên mạo hiểm.”
“Chúng ta có thể làm áo lót lông dê, lông dê từ trên người dê cắt xuống, chúng ta có dê.”
“Chỉ là tôi sẽ không làm sợi len.”
Hoàng Viễn tạm dừng “Chuyện này để tôi thử xem.”
“A! Đúng rồi!” Lâm Mộc đột nhiên nhớ đến một chuyện “Hoàng Viễn, cậu có biết đốt than không?”
“Đốt than……” Hoàng Viễn cố gắng nghĩ “Tôi có thấy qua, nhưng không nhớ rõ, hình như cần làm lò than.”
“Cậu cố nhớ lại, mùa đông có thể đốt than thì càng ấm áp.”
Hoàng Viễn đương nhiên biết, cho nên ở trong lòng quyết định trở về cố gắng nghĩ kỹ từng chi tiết, chủ yếu là làm ra lò đốt than.
Sau khi Hoàng Viễn đi, Lâm Mộc cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, liền bưng thảm da thú thường trải trên mặt đất ra sân phơi nắng, sau đó bắt đầu khâu chăn, đương nhiên, lần này làm chăn bông. Lâm Mộc chuẩn bị hết chăn trước, cái khác nói sau. Hiện giờ trời tuy rằng lạnh, nhưng chưa tới lúc phải mặc áo bông.
Bởi vì sẽ không bật bông, Lâm Mộc liền xé bông ra, đều rải lên trên mặt vải. Một ngày, Lâm Mộc làm ra hai tấm chăn, một dày một mỏng, mỏng thì bây giờ có thể dùng.
Đem chăn mới làm tốt ra phơi trên sào trúc trong sân, chờ mặt trời xuống núi có thể gom vào để trong ngăn tủ.
Gần tối Patrick đã trở lại, giúp đỡ thu chăn vào nhà “Mộc Mộc, làm chăn này, mệt không?”
Lâm Mộc cười nói “Anh đi săn thú có mệt sao?”
Bởi vì Lâm Mộc làm chăn, Linie bọn họ cũng bắt đầu làm chăn bông. Nhưng lại học Lâm Mộc làm chăn lông, vừa nhẹ lại ấm áp, bọn họ cảm thấy rất tốt.
Sau khi làm xong chăn lại bắt đầu chuẩn bị quần áo cho mùa đông, Lâm Mộc làm cho Patrick một bộ quần áo làm bằng da thú, hai tầng da thú bỏ thêm một tầng bông mỏng, lại làm cho y một cái áo sơ mi và áo lót, bởi vì mùa đông Patrick không cần phải ra ngoài săn thú, sẽ không biến thân, cho nên làm quần áo có thể mặc. Đương nhiên Lâm Mộc cũng làm cho cậu một chiếc áo gió, một chiếc áo bông, còn làm một chiếc áo lông. Lâm Mộc vốn nghĩ muốn tồn đủ lông làm áo lông cho Patrick, nhưng Patrick nói làm cho cậu thôi, nói thân thể của y khỏe mạnh lắm, mùa đông sẽ không thấy rất lạnh. Cuối cùng Lâm Mộc chỉ có thể gom lông làm áo cho bản thân.
Bởi vì xuất hiện lông, những con gà, con chim nhiều màu trong rừng đều bị tai họa, nhưng mà các thú nhân đều có tư tưởng sinh sôi nảy nở, tuy đi săn nhiều hơn so với bình thường, nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa không ăn hết thịt thì hong gió có thể làm dự trữ sẽ không lãng phí.
Cuối cùng, Hoàng Viễn cũng làm ra được lò đốt than gần giống như ở thế giới kia, sau khi trải qua thí nghiệm làm ra bộ dáng thích hợp, hơn nữa thứ được đốt ra đầu tiên là than củi. Công cuộc giữ ấm vào mùa đông lại được bảo đảm thêm một tầng.
Bởi vì đốt than cần củi, vì không muốn phá hỏng cây cối, bọn họ sẽ đến nơi cây cối mọc dày đặc, nhổ cây mọc kém cỏi về đốt than, cũng cung cấp cho cây cối không gian sinh trưởng thích hợp.
Bởi vì cảm giác mùa đông đến càng ngày càng đậm, mọi người không sai biệt lắm bắt đầu làm quần áo. Thú nhân trong nhà có giống cái thì tốt hơn rồi, giống cái nhà mình sẽ làm cho, nhưng thú nhân không có giống cái sẽ phiền toái hơn một chút, quần áo mùa đông lúc trước đều đơn giản, có người trực tiếp khoác tấm da thú nặng trịch lên người rồi buộc quanh eo là được, nhưng dưới tình huống mọi người không chú ý đến, hiện giờ ở trong bộ lạc, người ta mặc quần áo chiếc mới, bạn còn khoác da thú, sự tương phản quá lớn làm cho thú nhân cũng bắt đầu làm quần áo của mình. Mà Carl cùng Kohn đều sẽ không làm quần áo, nhưng năm nay không thể khoác da thú, cho nên cuối cùng Carl vẫn quyết định tìm cá nhân học tập cách làm quần áo ra sao.
Lâm Mộc tự nhiên vui lòng chỉ giáo, nhưng căn cứ đặc điểm thú nhân không thể làm công việc tinh tế, cậu dạy hắn cách làm quần áo đơn giản nhất. Cắt da thú theo kích cỡ cơ thể ra làm từng mảnh, sau đó khâu lại với nhau, tuy thời điểm làm tay áo rất dễ dàng tạo thành không đủ chất lượng, nhưng luyện tập nhiều là tốt. Cuối cùng Carl coi như thuận lợi làm ra bộ quần áo đầu tiên. Kiểu dáng, ưm, Lâm Mộc tỏ vẻ, không cần yêu cầu này.
Trời mùa đông càng ngày càng lạnh, mà bộ lạc du thú chuẩn bị từng bước, khi Lâm Mộc không chịu nổi lạnh mặc vào áo bông mỏng mình làm, theo Patrick nói, mọi người trong bộ lạc đã làm xong quần áo và chăn dùng cho mùa đông. Mà nhà bọn họ cũng đã chuẩn bị xong hết, cho dù mỏng hay dày, đều đủ dùng.
Tuy thời tiết lạnh hơn, Lâm Mộc bọn họ còn không có vào ở phòng có giường sưởi, bởi vì có Patrick – lò sưởi ấm áp ngay bên người cho nên Lâm Mộc còn chưa cảm thấy lạnh.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức