Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Chương 55
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tử Sắc Kinh Cức
Hwan
********
Ngày thứ hai sau tân hôn giống như mọi người nghĩ, bốn giống cái không có một ai đi ra gặp người.
Khi Lâm Mộc tỉnh lại không có nhìn thấy Patrick ở trong phòng, nhìn bầu trời đã muốn buổi chiều, tuy rằng đã ngủ lâu như vậy nhưng thân thể vẫn không có khí lực, thử nâng cánh tay — ai, đã cố hết sức. Tuy lần này không đau giống như mấy lần trước nhưng nhìn thấy vết xanh tím trên thân người, cùng thân thể mệt mỏi quá độ, vẫn làm cho Lâm Mộc nhịn không được nghiến răng.
“Patrick, anh là đồ cầm thú!”
Patrick vừa mới vào phòng khách liền nghe thấy tiếng Lâm Mộc chửi y, nghe thấy tiếng quát to của Lâm Mộc, y liền yên tâm, bước nhanh vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Mộc nằm trên gối da thú “Mộc Mộc, em đã tỉnh?”
Lâm Mộc trở mình xem thường “Vô nghĩa.”
Biết người còn đang tức giận, phải biết thuận theo. Patrick lại gần cẩn thận ôm lấy Lâm Mộc, sau đó mặc áo sơ mi tay dài cho cậu, không ngừng khen loại vải này thật tốt. Mặc ở trên người nhẹ lại giữ ấm tốt.
Sau khi mặc áo cho Lâm Mộc thì đương nhiên phía dưới cũng phải làm, xốc chăn lên, nhìn dấu vết khắp người đối phương, Patrick rất hài lòng đối với kiệt tác mà mình làm ra.
Patrick cầm quần con của Lâm Mộc, mỗi lần đụng tới y đều có suy nghĩ không muốn buông ra, một mảnh vải nhỏ như vậy dán ở nơi đó của Mộc Mộc, hơn nữa hiệu quả bên ngoài khi Lâm Mộc mặc thứ này vào đều làm cho máu của y sôi trào.
Lâm Mộc thấy Patrick cầm quần con của cậu mà ngẩn người, chỉ biết trong đầu người này lại nghĩ tới mấy thứ loạn thất bất tao rồi. Dù sao cũng là đồ tư mật của cậu, người cầm vẫn là ‘người khác phái’, Lâm Mộc cảm thấy cơn tức giận lại dâng trào “PATRICK~~~~”
Patrick lập tức hồi phục tinh thần lại, giúp người mặc quần áo “Mộc Mộc, chắc em đói bụng rồi, anh có nấu cháo cá cho em đó, để anh đi múc một ít cho em.”
Lâm Mộc gật đầu, thực đại gia nói “Ừ, anh đi đi.”
Ăn cháo cá, Lâm Mộc ở trong lòng cảm thán Patrick thật tiến bộ, lúc trước y chẳng biết làm cháo gì, hiện tại có trình độ như vậy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy!
Lâm Mộc thật sự đói bụng, ăn hai chén mới ngừng “Buổi tối em muốn ăn canh trứng chim.”
“Được.”
“Còn muốn ăn gà nướng.”
“Ừ…Món này tạm thời không nên ăn.”
“Không được!” Cậu đã hy sinh lớn vậy, chẳng lẽ tới món muốn ăn cũng không được ăn sao, tủi thân nha.
Nhìn bộ dáng tủi thân của Lâm Mộc, Patrick thỏa hiệp “Chỉ được ăn một ít, không thể ăn cay.”
Một ít cũng được còn hơn không có, về phần ớt mà cậu rất yêu kia, thân thể không cho phép đành tạm thời nói lời chia tay. Xem ra không nên thường xuyên cho y làm như vậy, lần này trước tiên cấm y một tuần cái đã.
Patrick không biết mình đã bị ‘cấm dục’ thấy Lâm Mộc nghe lời không ăn ớt, đi ra ngoài lấy mâm trái cây mang vào cho cậu, về phần thức ăn vật như thịt kho thì Lâm Mộc tạm thời không thể ăn. “Mộc Mộc, em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi bắt mấy con gà về, có muốn ăn canh cá không, anh đi bắt cá luôn?”
“Được rồi.”
Lâm Mộc thấy Patrick đi ra ngoài, cậu nhàm chán cầm trái cây lên gặm “Gà nướng ơi gà nướng, nếu cho tư nhiên thì tốt rồi. Khi nào mới có thể tìm được tư nhiên đây.”
Lúc Lâm Mộc buồn chán nằm trên giường gặm trái cây, Linie bọn họ cũng đang ăn uống, tình huống của bọn họ khá giống nhau, Sacha thì thảm hơn, nhưng mà đòi được nhiều món ngon từ Locker thì trong lòng cũng thoải mái hơn, chỉ có thể nói yêu cầu của Sacha khá thấp. Mà điểm này lại làm cho Locker vui vẻ, hắn đã tính toán tình huống nguy hiểm nhất là Sacha không để ý tới hắn, ngay cả đối sách hắn đều chuẩn bị rồi, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại vô dụng. Sacha ngoại trừ hung tợn mắng hắn vài câu cũng không có làm gì, về phần cái ăn, ở trong lòng thú nhân, làm cho bầu bạn của mình ăn no chính là chuyện tối thiểu bản thân phải biết làm.
Cho nên khi đám người Lâm Mộc gặp lại nhau thì đã sang ngày hôm sau.
Giống như thường ngày, Lâm Mộc chạy năm sáu vòng quanh quảng trường rồi về nhà lau thân thể, sau đó ăn bữa sáng. Mà bữa sáng thì Patrick cũng đã vừa làm xong.
Kỳ thật Patrick cũng không tốn nhiều sức nấu bữa sáng, bữa sáng bình thường là cháo thịt hoặc cháo, hơn nữa Lâm Mộc còn làm sẵn bánh bột ngô, bữa sáng liền dễ dàng giải quyết. Về phần Patrick cần ăn nhiều thịt, Lâm Mộc tỏ vẻ Patrick có thể tự ăn thịt nướng. Lâm Mộc không nghĩ dùng nhiều sức làm bữa sáng. Hơn nữa lúc trước các thú nhân không ăn điểm tâm, Lâm Mộc cảm thấy bữa trưa, bữa tối uy no Patrick là được rồi. Cậu vẫn là một người bầu bạn tốt.
Lâm Mộc ăn xong bữa sáng không lâu thì đám người Linie tới tìm, xem ra thể lực của mỗi người đều khôi phục lại, may mắn không phải ở hiện đại, nếu không looại không xuống giường được này sẽ bị mọi người cười chết.
Patrick thấy Linie bọn họ tới, Lâm Mộc cũng có người ở cùng, y cúi đầu hôn Lâm Mộc “Mộc Mộc, anh ra ngoài săn thú, em chơi với bọn họ, giữa trưa anh nhất định sẽ trở về.” Lâm Mộc thật tự nhiên tiếp nhận nụ hôn của Patrick “Anh yên tâm, bọn em đi ra ngoài chơi.”
“Nhớ kêu thú nhân hộ vệ đi cùng.”
Lâm Mộc gật đầu, xem như đã biết.
Hiện tại mọi người đều tách ra ở riêng, tự nhiên cũng không thay nhau ra ngoài săn thú, thú nhân đều phải mỗi ngày đi săn thú. Nhưng vì để an toàn, còn để vài thú nhân ở lại canh giữ bộ lạc. Thú nhân đi ra ngoài săn thú sẽ phân chút thức ăn cho thú nhân hộ vệ, mà thú nhân hộ vệ cũng có nhiệm vụ đi theo giống cái ra ngoài thu hoạch.
Phil hỏi “Lâm Mộc, hôm nay chúng ta có lên núi không?”
“Có, còn nhiều nơi chưa tới đâu, nhưng lần này đến chỗ gần thôi, giữa trưa còn phải trở về nữa.”
Sacha cười nói “Bọn tôi biết, giữa trưa cậu phải về nấu cơm cho tộc trưởng.”
“Nấu cơm thì sao, chẳng lẽ mấy cậu không làm?”
Sacha nói “Bên tôi phần lớn thì Locker làm, khi nào tôi ‘ngứa tay’ thì tôi mới làm.”
“Ai, một tên ham ăn như cậu lại để cho một thú nhân có trù nghệ không tốt làm, vậy cậu rất vất vả.”
“Chính là do trù nghệ của anh ta không tốt cho nên phải luyện tập nhiều, không phải cậu đã từng nói, trù nghệ là từ luyện mà ra sao. Kỳ thật tôi muốn cho Locker đi theo cậu học nấu ăn, thế nào? Lâm Mộc, cậu dạy Locker đi, anh ta mà học giỏi thì tôi hạnh phúc rồi.”
Lâm Mộc cúi đầu nghĩ điều Sacha nói, cảm thấy có đạo lý, cậu có nên ‘điều giáo’ Patrick rồi ở đó hưởng phúc không? Lâm Mộc nghĩ lại hay thôi đi, ở thế giới này vốn đã không có gì làm, nếu ngay cả nấu cơm cậu cũng không làm thì cậu sẽ chán chết.
Trong lòng cảm khái một chút, những ngày không có máy tính, không intenet, không có tiểu thuyết thật khó quá, gật đầu với Sacha “Để tôi dạy thử xem, nếu học được không tốt thì đừng có trách tôi, dù sao nấu cơm cũng phải xem có thiên phú không!”
Sacha thấy Lâm Mộc đáp ứng, vui vẻ vỗ vai cậu “Chuyện này không thành vấn đề.” Sau đó nhìn hai vị bên cạnh “Hai cậu có muốn đem thú nhân nhà mình đứa tới chỗ Lâm Mộc học nấu ăn?”
Hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không cần, bọn họ đều biết nấu cơm.
Lâm Mộc vào nhà kho lấy ba lô “Đi thôi, bữa nay Carl làm hộ vệ, chúng ta đi tìm anh ta theo chúng ta lên núi. Chúng ta có thể ngồi trên hình thú của anh ta, vậy có thể lên nhanh hơn.” Mặc kệ Carl có nguyện ý hay không, Lâm Mộc kiên quyết coi anh ta là ‘giống cái’ giống như mình, đương nhiên hình thú không gì là không thể ngồi. Tuy rằng ý tưởng này không thể nói cho Carl biết.
Sacha tỏ vẻ đồng ý “Tuy hình thú của Carl hơi khó coi, nhưng miễn cưỡng có thể ngồi.” May mà Carl không có ở đó, bằng không nghe thấy lời Sacha nói sẽ đau khổ. Sao có thể ghét bỏ hình thú của người ta trắng ra như vậy, dù sao cũng nên hàm súc chút.
Linie cùng Phil gật đầu cười.
Lâm Mộc thấy mấy người kia đồng ý ngồi trên hình thú của Carl, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên ý nghĩ của mấy người này giống mình.
Bọn họ không ai cho rằng Carl sẽ là người ở mặt trên, tên Khoa Ân vạn năm phúc hắc kia, mà Carl lại là tên đơn thuần làm cho có thể là đối thủ của hắn.
Mấy người ngồi trên hình thú của Carl, tốc độ của Carl không nhanh nhưng ổn định, làm cho mấy người này ngôi trên lưng hắn còn có thể nói chuyện phiếm.
Nơi bọn họ tới lần này là mặt núi phía bắc nơi bọn họ không thường đi, bởi vì nơi đó khó đi lại không tìm thấy thứ gì mới nữa, cho nên mấy người họ ít tới. Nhưng lần này có Carl giúp đỡ, bọn họ thoải mái nhiều.
Nói là mặt núi phía bắc, nhưng độ rộng cũng không nhỏ, lúc trước bọn họ đều đi con đường mà Carl đã dọn, lần này lại quyết định kêu Carl làm đường mới.
“Mấy cậu cẩn thận đấy.” Trên đường cỏ cây bay tứ tung, Carl thuận tiện dặn dò bọn họ.
“Yên tâm.”
Mấy người lên núi thấy được không ít cây ăn quả, nhỡ kỹ vị trí để lúc về hái. Trái cây, hiện giở bọn họ cũng không dùng nhiều, dù sao thú nhân không thích ăn, bọn họ cũng ăn không hết, vẫn là ăn tươi ngon hơn, dù sao thú nhân nhà bọn họ mỗi ngày đều hái trở về.
Lâm Mộc ngửa đầu nhìn cây cao trước mặt, cây cối cao to trong rừng rậm tuyệt không thiếu, nhưng cây này lại làm cho Lâm Mộc không rời đi. Bởi vì trên cây treo đầy kén.
Thấy Lâm Mộc không đi, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cậu.
Carl thấy Lâm Mộc nhìn chằm chằm cây to “Lâm Mộc, cây này có gì đẹp?”
Sacha cũng bu lại “Đúng vậy, Lâm Mộc, cậu chưa thấy qua cây to hả, chúng ta đi nhanh nào, tôi còn nghĩ đã phát hiện thứ gì mới mẻ, là đồ ăn thì càng tuyệt.”
Lâm Mộc không để ý tới Sacha, cậu chỉ vào kén trên cây hỏi “Đó là cái gì?”
“Đó là kén.” Carl nói, một bộ Lâm Mộc thật kỳ quái.
“Kén của con gì?”
Carl nói “Kén của thú trùng”
Nghe thấy Carl trả lời, Lâm Mộc 囧 “Sao còn gì mấy người cũng kêu thú vậy?”
“Không gọi thú thì gọi gì, nó vốn là thú mà.”
Lâm Mộc cũng không rối rắm với Carl nữa, cậu xoay người hỏi Linie, cậu cảm thấy Linie vẫn đáng tin cậy hơn “Cậu hiểu biết gì về loại thú trùng này?”
Linie nghĩ “Tôi chỉ biết thú trùng này thích ăn lá cây, chúng nó vốn là loại mảnh, nhưng mà tới mùa thu thì chúng nó bắt đầu làm kén, chờ qua một đoạn thời gian chúng nó biến thành động vật có cánh, chúng nó bình thường có số lượng rất nhiều, bay khắp nơi rất đáng ghét, nhưng chúng nó sống không lâu, sau khi đẻ trứng sẽ chết. Do không thể ăn, cho nên chúng tôi cũng không để ý tới chúng nó.”
Lâm Mộc nghe xong lời Linie nói, nhìn kén giống như bầu dục kia “Giống như tằm, lại cũng giống thứ khác.” Về phần là cái gì, cầm về rồi sẽ biết.
“Carl, anh hái cho tôi ba cái đi, tôi cần ba màu, trắng, hồng nhạt cùng vàng.” Kén nơi này cũng chỉ có ba màu này.
Carl hỏi “Lấy chúng nó làm gì?” Tuy hỏi nhưng cũng trèo lên hái xuống bỏ vào trong ba lô cho Lâm Mộc.
Phil hỏi “Lâm Mộc, cậu lấy thú trùng về làm gì?”
Lâm Mộc cười thần bí nói “ Bây giờ còn chưa có xác định.”
Mấy người tiếp tục đi lên, Lâm Mộc bọn họ thu hoạch không tồi, tìm được không ít gia vị như ớt cùng hạt tiêu. Thấy mảnh nhỏ cây tỏi, mấy người bới lên, chia mỗi người một ít, thu hoạch không tồi.
Hiện tại bọn họ đã biết được chỗ tốt của cây hành củ gừng, mỗi lần gặp sẽ hái một ít, đương nhiên sẽ không lấy hết, chừa một ít để năm sau còn có mà ăn.
Lâm Mộc nghĩ trở về bỏ cây tỏi vào trong nước, có thể mọc lá, lúc mấy người trở về còn hái được quả đá nước.
Tử Sắc Kinh Cức
Hwan
********
Ngày thứ hai sau tân hôn giống như mọi người nghĩ, bốn giống cái không có một ai đi ra gặp người.
Khi Lâm Mộc tỉnh lại không có nhìn thấy Patrick ở trong phòng, nhìn bầu trời đã muốn buổi chiều, tuy rằng đã ngủ lâu như vậy nhưng thân thể vẫn không có khí lực, thử nâng cánh tay — ai, đã cố hết sức. Tuy lần này không đau giống như mấy lần trước nhưng nhìn thấy vết xanh tím trên thân người, cùng thân thể mệt mỏi quá độ, vẫn làm cho Lâm Mộc nhịn không được nghiến răng.
“Patrick, anh là đồ cầm thú!”
Patrick vừa mới vào phòng khách liền nghe thấy tiếng Lâm Mộc chửi y, nghe thấy tiếng quát to của Lâm Mộc, y liền yên tâm, bước nhanh vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Mộc nằm trên gối da thú “Mộc Mộc, em đã tỉnh?”
Lâm Mộc trở mình xem thường “Vô nghĩa.”
Biết người còn đang tức giận, phải biết thuận theo. Patrick lại gần cẩn thận ôm lấy Lâm Mộc, sau đó mặc áo sơ mi tay dài cho cậu, không ngừng khen loại vải này thật tốt. Mặc ở trên người nhẹ lại giữ ấm tốt.
Sau khi mặc áo cho Lâm Mộc thì đương nhiên phía dưới cũng phải làm, xốc chăn lên, nhìn dấu vết khắp người đối phương, Patrick rất hài lòng đối với kiệt tác mà mình làm ra.
Patrick cầm quần con của Lâm Mộc, mỗi lần đụng tới y đều có suy nghĩ không muốn buông ra, một mảnh vải nhỏ như vậy dán ở nơi đó của Mộc Mộc, hơn nữa hiệu quả bên ngoài khi Lâm Mộc mặc thứ này vào đều làm cho máu của y sôi trào.
Lâm Mộc thấy Patrick cầm quần con của cậu mà ngẩn người, chỉ biết trong đầu người này lại nghĩ tới mấy thứ loạn thất bất tao rồi. Dù sao cũng là đồ tư mật của cậu, người cầm vẫn là ‘người khác phái’, Lâm Mộc cảm thấy cơn tức giận lại dâng trào “PATRICK~~~~”
Patrick lập tức hồi phục tinh thần lại, giúp người mặc quần áo “Mộc Mộc, chắc em đói bụng rồi, anh có nấu cháo cá cho em đó, để anh đi múc một ít cho em.”
Lâm Mộc gật đầu, thực đại gia nói “Ừ, anh đi đi.”
Ăn cháo cá, Lâm Mộc ở trong lòng cảm thán Patrick thật tiến bộ, lúc trước y chẳng biết làm cháo gì, hiện tại có trình độ như vậy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy!
Lâm Mộc thật sự đói bụng, ăn hai chén mới ngừng “Buổi tối em muốn ăn canh trứng chim.”
“Được.”
“Còn muốn ăn gà nướng.”
“Ừ…Món này tạm thời không nên ăn.”
“Không được!” Cậu đã hy sinh lớn vậy, chẳng lẽ tới món muốn ăn cũng không được ăn sao, tủi thân nha.
Nhìn bộ dáng tủi thân của Lâm Mộc, Patrick thỏa hiệp “Chỉ được ăn một ít, không thể ăn cay.”
Một ít cũng được còn hơn không có, về phần ớt mà cậu rất yêu kia, thân thể không cho phép đành tạm thời nói lời chia tay. Xem ra không nên thường xuyên cho y làm như vậy, lần này trước tiên cấm y một tuần cái đã.
Patrick không biết mình đã bị ‘cấm dục’ thấy Lâm Mộc nghe lời không ăn ớt, đi ra ngoài lấy mâm trái cây mang vào cho cậu, về phần thức ăn vật như thịt kho thì Lâm Mộc tạm thời không thể ăn. “Mộc Mộc, em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi bắt mấy con gà về, có muốn ăn canh cá không, anh đi bắt cá luôn?”
“Được rồi.”
Lâm Mộc thấy Patrick đi ra ngoài, cậu nhàm chán cầm trái cây lên gặm “Gà nướng ơi gà nướng, nếu cho tư nhiên thì tốt rồi. Khi nào mới có thể tìm được tư nhiên đây.”
Lúc Lâm Mộc buồn chán nằm trên giường gặm trái cây, Linie bọn họ cũng đang ăn uống, tình huống của bọn họ khá giống nhau, Sacha thì thảm hơn, nhưng mà đòi được nhiều món ngon từ Locker thì trong lòng cũng thoải mái hơn, chỉ có thể nói yêu cầu của Sacha khá thấp. Mà điểm này lại làm cho Locker vui vẻ, hắn đã tính toán tình huống nguy hiểm nhất là Sacha không để ý tới hắn, ngay cả đối sách hắn đều chuẩn bị rồi, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại vô dụng. Sacha ngoại trừ hung tợn mắng hắn vài câu cũng không có làm gì, về phần cái ăn, ở trong lòng thú nhân, làm cho bầu bạn của mình ăn no chính là chuyện tối thiểu bản thân phải biết làm.
Cho nên khi đám người Lâm Mộc gặp lại nhau thì đã sang ngày hôm sau.
Giống như thường ngày, Lâm Mộc chạy năm sáu vòng quanh quảng trường rồi về nhà lau thân thể, sau đó ăn bữa sáng. Mà bữa sáng thì Patrick cũng đã vừa làm xong.
Kỳ thật Patrick cũng không tốn nhiều sức nấu bữa sáng, bữa sáng bình thường là cháo thịt hoặc cháo, hơn nữa Lâm Mộc còn làm sẵn bánh bột ngô, bữa sáng liền dễ dàng giải quyết. Về phần Patrick cần ăn nhiều thịt, Lâm Mộc tỏ vẻ Patrick có thể tự ăn thịt nướng. Lâm Mộc không nghĩ dùng nhiều sức làm bữa sáng. Hơn nữa lúc trước các thú nhân không ăn điểm tâm, Lâm Mộc cảm thấy bữa trưa, bữa tối uy no Patrick là được rồi. Cậu vẫn là một người bầu bạn tốt.
Lâm Mộc ăn xong bữa sáng không lâu thì đám người Linie tới tìm, xem ra thể lực của mỗi người đều khôi phục lại, may mắn không phải ở hiện đại, nếu không looại không xuống giường được này sẽ bị mọi người cười chết.
Patrick thấy Linie bọn họ tới, Lâm Mộc cũng có người ở cùng, y cúi đầu hôn Lâm Mộc “Mộc Mộc, anh ra ngoài săn thú, em chơi với bọn họ, giữa trưa anh nhất định sẽ trở về.” Lâm Mộc thật tự nhiên tiếp nhận nụ hôn của Patrick “Anh yên tâm, bọn em đi ra ngoài chơi.”
“Nhớ kêu thú nhân hộ vệ đi cùng.”
Lâm Mộc gật đầu, xem như đã biết.
Hiện tại mọi người đều tách ra ở riêng, tự nhiên cũng không thay nhau ra ngoài săn thú, thú nhân đều phải mỗi ngày đi săn thú. Nhưng vì để an toàn, còn để vài thú nhân ở lại canh giữ bộ lạc. Thú nhân đi ra ngoài săn thú sẽ phân chút thức ăn cho thú nhân hộ vệ, mà thú nhân hộ vệ cũng có nhiệm vụ đi theo giống cái ra ngoài thu hoạch.
Phil hỏi “Lâm Mộc, hôm nay chúng ta có lên núi không?”
“Có, còn nhiều nơi chưa tới đâu, nhưng lần này đến chỗ gần thôi, giữa trưa còn phải trở về nữa.”
Sacha cười nói “Bọn tôi biết, giữa trưa cậu phải về nấu cơm cho tộc trưởng.”
“Nấu cơm thì sao, chẳng lẽ mấy cậu không làm?”
Sacha nói “Bên tôi phần lớn thì Locker làm, khi nào tôi ‘ngứa tay’ thì tôi mới làm.”
“Ai, một tên ham ăn như cậu lại để cho một thú nhân có trù nghệ không tốt làm, vậy cậu rất vất vả.”
“Chính là do trù nghệ của anh ta không tốt cho nên phải luyện tập nhiều, không phải cậu đã từng nói, trù nghệ là từ luyện mà ra sao. Kỳ thật tôi muốn cho Locker đi theo cậu học nấu ăn, thế nào? Lâm Mộc, cậu dạy Locker đi, anh ta mà học giỏi thì tôi hạnh phúc rồi.”
Lâm Mộc cúi đầu nghĩ điều Sacha nói, cảm thấy có đạo lý, cậu có nên ‘điều giáo’ Patrick rồi ở đó hưởng phúc không? Lâm Mộc nghĩ lại hay thôi đi, ở thế giới này vốn đã không có gì làm, nếu ngay cả nấu cơm cậu cũng không làm thì cậu sẽ chán chết.
Trong lòng cảm khái một chút, những ngày không có máy tính, không intenet, không có tiểu thuyết thật khó quá, gật đầu với Sacha “Để tôi dạy thử xem, nếu học được không tốt thì đừng có trách tôi, dù sao nấu cơm cũng phải xem có thiên phú không!”
Sacha thấy Lâm Mộc đáp ứng, vui vẻ vỗ vai cậu “Chuyện này không thành vấn đề.” Sau đó nhìn hai vị bên cạnh “Hai cậu có muốn đem thú nhân nhà mình đứa tới chỗ Lâm Mộc học nấu ăn?”
Hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không cần, bọn họ đều biết nấu cơm.
Lâm Mộc vào nhà kho lấy ba lô “Đi thôi, bữa nay Carl làm hộ vệ, chúng ta đi tìm anh ta theo chúng ta lên núi. Chúng ta có thể ngồi trên hình thú của anh ta, vậy có thể lên nhanh hơn.” Mặc kệ Carl có nguyện ý hay không, Lâm Mộc kiên quyết coi anh ta là ‘giống cái’ giống như mình, đương nhiên hình thú không gì là không thể ngồi. Tuy rằng ý tưởng này không thể nói cho Carl biết.
Sacha tỏ vẻ đồng ý “Tuy hình thú của Carl hơi khó coi, nhưng miễn cưỡng có thể ngồi.” May mà Carl không có ở đó, bằng không nghe thấy lời Sacha nói sẽ đau khổ. Sao có thể ghét bỏ hình thú của người ta trắng ra như vậy, dù sao cũng nên hàm súc chút.
Linie cùng Phil gật đầu cười.
Lâm Mộc thấy mấy người kia đồng ý ngồi trên hình thú của Carl, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên ý nghĩ của mấy người này giống mình.
Bọn họ không ai cho rằng Carl sẽ là người ở mặt trên, tên Khoa Ân vạn năm phúc hắc kia, mà Carl lại là tên đơn thuần làm cho có thể là đối thủ của hắn.
Mấy người ngồi trên hình thú của Carl, tốc độ của Carl không nhanh nhưng ổn định, làm cho mấy người này ngôi trên lưng hắn còn có thể nói chuyện phiếm.
Nơi bọn họ tới lần này là mặt núi phía bắc nơi bọn họ không thường đi, bởi vì nơi đó khó đi lại không tìm thấy thứ gì mới nữa, cho nên mấy người họ ít tới. Nhưng lần này có Carl giúp đỡ, bọn họ thoải mái nhiều.
Nói là mặt núi phía bắc, nhưng độ rộng cũng không nhỏ, lúc trước bọn họ đều đi con đường mà Carl đã dọn, lần này lại quyết định kêu Carl làm đường mới.
“Mấy cậu cẩn thận đấy.” Trên đường cỏ cây bay tứ tung, Carl thuận tiện dặn dò bọn họ.
“Yên tâm.”
Mấy người lên núi thấy được không ít cây ăn quả, nhỡ kỹ vị trí để lúc về hái. Trái cây, hiện giở bọn họ cũng không dùng nhiều, dù sao thú nhân không thích ăn, bọn họ cũng ăn không hết, vẫn là ăn tươi ngon hơn, dù sao thú nhân nhà bọn họ mỗi ngày đều hái trở về.
Lâm Mộc ngửa đầu nhìn cây cao trước mặt, cây cối cao to trong rừng rậm tuyệt không thiếu, nhưng cây này lại làm cho Lâm Mộc không rời đi. Bởi vì trên cây treo đầy kén.
Thấy Lâm Mộc không đi, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cậu.
Carl thấy Lâm Mộc nhìn chằm chằm cây to “Lâm Mộc, cây này có gì đẹp?”
Sacha cũng bu lại “Đúng vậy, Lâm Mộc, cậu chưa thấy qua cây to hả, chúng ta đi nhanh nào, tôi còn nghĩ đã phát hiện thứ gì mới mẻ, là đồ ăn thì càng tuyệt.”
Lâm Mộc không để ý tới Sacha, cậu chỉ vào kén trên cây hỏi “Đó là cái gì?”
“Đó là kén.” Carl nói, một bộ Lâm Mộc thật kỳ quái.
“Kén của con gì?”
Carl nói “Kén của thú trùng”
Nghe thấy Carl trả lời, Lâm Mộc 囧 “Sao còn gì mấy người cũng kêu thú vậy?”
“Không gọi thú thì gọi gì, nó vốn là thú mà.”
Lâm Mộc cũng không rối rắm với Carl nữa, cậu xoay người hỏi Linie, cậu cảm thấy Linie vẫn đáng tin cậy hơn “Cậu hiểu biết gì về loại thú trùng này?”
Linie nghĩ “Tôi chỉ biết thú trùng này thích ăn lá cây, chúng nó vốn là loại mảnh, nhưng mà tới mùa thu thì chúng nó bắt đầu làm kén, chờ qua một đoạn thời gian chúng nó biến thành động vật có cánh, chúng nó bình thường có số lượng rất nhiều, bay khắp nơi rất đáng ghét, nhưng chúng nó sống không lâu, sau khi đẻ trứng sẽ chết. Do không thể ăn, cho nên chúng tôi cũng không để ý tới chúng nó.”
Lâm Mộc nghe xong lời Linie nói, nhìn kén giống như bầu dục kia “Giống như tằm, lại cũng giống thứ khác.” Về phần là cái gì, cầm về rồi sẽ biết.
“Carl, anh hái cho tôi ba cái đi, tôi cần ba màu, trắng, hồng nhạt cùng vàng.” Kén nơi này cũng chỉ có ba màu này.
Carl hỏi “Lấy chúng nó làm gì?” Tuy hỏi nhưng cũng trèo lên hái xuống bỏ vào trong ba lô cho Lâm Mộc.
Phil hỏi “Lâm Mộc, cậu lấy thú trùng về làm gì?”
Lâm Mộc cười thần bí nói “ Bây giờ còn chưa có xác định.”
Mấy người tiếp tục đi lên, Lâm Mộc bọn họ thu hoạch không tồi, tìm được không ít gia vị như ớt cùng hạt tiêu. Thấy mảnh nhỏ cây tỏi, mấy người bới lên, chia mỗi người một ít, thu hoạch không tồi.
Hiện tại bọn họ đã biết được chỗ tốt của cây hành củ gừng, mỗi lần gặp sẽ hái một ít, đương nhiên sẽ không lấy hết, chừa một ít để năm sau còn có mà ăn.
Lâm Mộc nghĩ trở về bỏ cây tỏi vào trong nước, có thể mọc lá, lúc mấy người trở về còn hái được quả đá nước.
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức