Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Chương 41
Edit + Beta: Hwan
*********************
Lúc chờ mọi người đến đông đủ, đội ngũ lên núi nhiều thêm hai người —– Hoắc Tư và Ba Áo.
Hôm nay Patrick bọn họ đi ra ngoài săn thú, mà giống cái bảo bối trong tộc đêu trong đội ngũ lên núi, bọn họ tự nhiên muốn tìm người đi theo bảo hộ, thuận tiện còn đảm đương nhân công lao động. Bởi vì bạn lữ của các giống cái không tại, cho nên Hoắc Tư cùng với Ba Áo đang nhàn rỗi bị Ryan cố ý đẩy ra làm người người khuân vác.
Ryan đối với hành vi luôn nhằm vào Ba Áo của Hoắc Tư tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn đã muốn khuyên bảo Hoắc Tư nhiều lần, nhưng Hoắc Tư chính là cứ thích nhằm vào Ba Áo. Ryan không rõ, vì sao Ba Áo thành thật như vậy lại khiến cho Hoắc Tư không vừa mắt. Nếu như nói bởi vì hắn chiều cố y trong khoảng thời gian y bị thương, nhưng hiện tại Ba Áo đã muốn tận lực tránh tiếp xúc với hắn, Hoắc Tư vẫn cứ nhằm vào y.
Hành vi của Hoắc Tư làm cho lúc Ryan đối mặt với Ba Áo rất không được tự nhiên, chủ yếu là Ba Áo thấy hắn liền né tránh làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tấ cả mọi người là một bộ lạc anh em, gặp mặt còn trốn tránh, chung quy không phải là biện pháp.
Ryan cảm thấy Ba Áo là một người thành thật trung hậu, vẫn luôn nhượng Hoắc Tư đơn phương tìm phiền toái, nếu đổi thành một người táo bạo chút, bọn họ cũng không biết muốn quyết đấu bao nhiêu lần rồi. Ryan cảm thấy Hoắc Tư luôn nhằm vào Ba Áo như vậy chắc là do hắn không rõ Ba Áo. Cảm thấy hai người bọn họ nên ở chung nhiều một chút, có lẽ Hoắc Tư có thể nhìn ra thú nhân Ba Áo này làm anh em rất không tồi, cho nên khi Lâm Mộc quyết định lên núi, Ryan liền đem Hoắc Tư cùng Ba Áo đưa ra.
Hoắc Tư không nghĩ làm trái ý anh trai nhà mình, mà Ba Áo lại là người ai nói cũng sẽ không làm trái, cho nên trong đội ngũ liền nhiều thêm hai vị.
Lâm Mộc đem Cầu Cầu đặt trong ba lô của mình, hắn vốn cảm thấy Cầu Cầu nên để cho Casso phụ trách, nhưng ngoài ý muốn là, Casso không nguyện ý, mà Cầu Cầu thì lại là bộ dáng thực tức giận nhảy tới trong ba lô của hắn không nguyện ý đi ra.
Lúc ấy Lâm Mộc nhìn thấy Casso mặt thực thối cùng Cầu Cầu đang thật tức giận, trong lòng nghĩ: Hai đứa này lại cãi nhau? Thế nhưng Casso lại không giống như lúc trước nịnh nọt hống người, không đúng, hống thú. Thực làm cho Lâm Mộc cảm thấy ngoài ý muốn.
Lâm Mộc nhìn thấy hai đứa làm mình làm mẩy, nhìn Casso không được tự nhiên mà ghé vào trước cửa không muốn đi, Lâm Mộc cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới hai đứa cãi nhau nên tách ra, liền mang theo Cầu Cầu lên núi. Về phần Casso, Casso lại không phải là sủng vật của hắn, hắn đương nhiên phải giúp Cầu Cầu.
Bọn Lâm Mộc đều khoác ba lô của mình, tuy rằng bởi vì mùa mưa mà đường lên núi có chút lầy lội, nhưng không ảnh hưởng tới tâm tình cao hứng của bọn họ chút nào. Mấy người một đường đi hì hì nháo nháo cũng không cảm thấy mệt.
Hoắc Tư cùng Ba Áo chậm rãi đi ở phía sau.
Ba Áo nhìn giống cái vui vẻ đi ở phía trước, trước kia y cũng giống như bây giờ bảo hộ giống cái trong tộc đi ra ngoài thu thập. Cũng giống như bây giờ đi theo ở phía sau nhìn bọn họ cười đùa. Nhưng những thứ đó y đã muốn mất đi, mà hiện tại cũng rất tốt, y có bộ lạc của mình Tuy rằng đôi khi nhớ tới trước kia sẽ cảm thấy có chút bi thương, nhưng sẽ không đối với tương lai cảm thấy không có hy vọng. Nhìn giống cái trong tộc, nhìn ấu tể trong tộc đã cảm thấy bọn họ có vô hạn hy vọng.
Hoắc Tư thấy Ba Áo nhìn Lâm Mộc bọn họ ngây ngô cười trong lòng liền bốc hỏa, hắn không biết vì sao mình luôn không muốn thấy Ba Áo, dù sao vừa nhìn thấy người đã cảm thấy tức giận.
“Nhìn cái gì vậy, trong bọn họ bất luận là ai ngươi cũng đừng vọng tưởng.” Hoắc Tư khinh bỉ Ba Áo.
“Hả?” Ba Áo không rõ Hoắc Tư đang nói gì.
Hoắc Tư chán ghét nhìn thấy bộ dạng ngốc này của Ba Áo, xem thường liếc y một cái. Mặc kệ y.
Ba Áo tuy không phải là người rất thông minh, nhưng đối với ánh mắt của Hoắc Tư rõ ràng như vậy mà y đoán không ra thì là đứa ngốc.
“Hoắc Tư, vì sao ngươi hay nhằm vào ta?” Ba Áo đã sớm muốn hỏi câu này, trước không rõ vì sao Hoắc Tư chán ghét mình như vậy, nhưng nhờ Lâm Mộc nhắc nhở y mới hiểu được, cho nên dọn ra ngoài. Bất quá sau đó Hoắc Tư vẫn cứ nhắm vào y, điều này làm cho y không rõ.
Hoắc Tư dừng bước lai, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống y: “Nhằm vào ngươi thì thế nào? Ta chính là nhìn thấy ngươi thì phiền.”
Ba Áo cảm thấy tất cả mọi người đều là một bộ lạc, nếu xảy ra mâu thuẫn nên dựa theo quy củ của thú nhân để làm việc, tuy rằng mẫu thuẫn này là Hoắc Tư đơn phương, “Hoắc Tư, chúng ta quyết đấu đi”
“Ồ!” Hoắc Tư cảm thấy vui vẻ, “Tìm ta quyết đấu, chỉ bằng ngươi?”
Tuy rằng thần thái của Hoắc Tư phi thường khinh thường y, tuy rằng cảm thấy hình thú của mình có khả năng đánh không lại Hoắc Tư, nhưng Ba Áo vẫn phi thường nghiêm túc gật đầu, “Ừ, dựa theo quy củ của thú nhân, chúng ta quyết đấu đi. Nhưng chúng ta đánh xong liền phải hòa hảo.”
“Đánh thắng được ta lại nói sau.”
“Này…..ta sẽ cố gắng đánh thắng ngươi.” Ba Áo cảm thấy y có thể cố gắng một chút.
Hoắc Tư bĩu môi, muốn đánh thắng hắn, nằm mơ.
Hắn đi nhanh đuổi kịp Lâm Mộc.
Ba Áo cảm thấy đây cũng coi như một phương pháp giải quyết, trong lòng cũng cao hứng đuổi kịp.
Lại nói Lâm Mộc bọn họ.
Mấy người đi một đường, ngược lai hái được không ít rau dại, không biết có phải do mùa mưa hay không, mà những đồ ăn này bề ngoài rất tốt. Nhưng nghĩ đến ba lô của bọn họ có hạn, hái được đồ ăn đều dùng dây mây cột chắc, đặt lên trên nhánh cây bên đường, để lúc về có thể lấy.
Dọc đường đi, bọn họ tuy há được không ít đồ ăn, nhưng không có tìm thấy đồ ăn mới.
“Chúng ta trước hết nghỉ ngơi một lát đi, mệt mỏi quá.” Sacha đấm đấm chân nghỉ ngơi.
Mischa cũng mệt mỏi, ngồi đại xuống một chỗ.
Lâm Mộc cũng cảm thấy mệt, lâu quá không xuất môn, hiện tại đi không được bao lâu liền mệt. Ngẩng đầu nhìn anh mặt trời trên đầu, cảm thấy giữa trưa tới thật nhanh, nhìn lại nơi bọn họ ngồi, chính là giữa sườn núi, nơi này rất rộng lớn.
Hắn đem theo cái da thú trải trên mặt đất trống, vỗn nghĩ giữa trưa cũng không quay về ăn cơm, ăn cơm ở dã ngoại cũng không tồi.
Cái thảm cũng rất lớn, mấy người liền nằm bên trên nghỉ ngơi.
“Chúng ta nên rèn luyện thân thể, đi có nhiêu đó liền mệt thở hổn hển, không tốt.”
Lâm Mộc ở trong lòng vẫn luôn nghĩ làm thế nào để rèn luyện cho bản thân cường tráng, trọng yếu nhất vẫn là chiều cao, tuy rằng hắn không có khả năng đánh bại Patrick, nhưng vẫn phải cố gắng, biết đâu may mắn có thể thắng lắm chứ. Cho dù không được, nhưng cũng phải có cơ bắp, nhìn xem cánh tay của bản thân, trắng nõn, còn gầy yếu. Này ấy cái gì đánh lại Patrick.
Lâm Mộc quyết định về sau sáng sớm mỗi ngày đều phải chạy bộ rèn luyện thân thể.
“Rèn luyện thân thể a…” Sacha nói.
“Được đó. Tuy rằng vài ngày trước đó sẽ mệt mỏi, nhưng cảm thấy sức lực của mình mạnh hơn nhiều, thân thể cũng thoải mái.” Phil tiếp lời.
“Rèn luyện thân thể? Rèn luyện như thế nào chứ?” Mischa hỏi.
Lâm Mộc ngồi dậy, “Còn chưa nghĩ ra, nghĩ ra nói sau. Hiện tại ngẫm lại, giữa trưa ăn cái gì?”
Sacha vội vàng ngồi dậy, “Hắc hắc, Lâm Mộc, ngươi nghĩ ra cái gì?”
Lâm mộc cười với hắn, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Ba Áo cùng Hoắc Tư.
“Hai người hỗ trợ bắt chút trường nhĩ thú cùng với sắc kê.”
Hoắc Tư ngẩng đầu, “Ba Áo, ngươi đi đi.” Bọn họ cần phải có người lưu lại chiếu cố Lâm Mộc bọn họ.
“Ừ.” Ba Áo nghe xong xoay người đi vào rừng.
Lâm Mộc cảm thấy hiện tại chỉ cần chờ là được, nhìn con đường hai bên, chuẩn bị đi xem một chút.
“Ta đi qua bên cạnh nhìn, sẽ không đi xa.”
Hoắc Tư gật đầu.
Lâm Mộc cầm nhánh cây nhàm chán đập đám cỏ ven đường, trong lòng cân nhắc sự tình, “Nếu thần thật sự xuất hiện ở lễ tế thần, vậy hắn có thể làm chút đồ ăn, mà nếu hắn không biết, hiện tại mà nói, có chút đồ vật không có cách ăn, vậy phải làm chút đồ ăn có thể để lâu. Nhưng những thứ này thần phải xuất hiện mới được.”
Lâm Mộc đẩy đám cỏ cao một mét ra, trong lòng đang cân nhắc thực đơn, bỗng nhiên bởi vì đồ vật trước mắt mà dừng lại.
“Hạt tiêu?”
Lâm Mộc nhìn thứ trước mắt, kéo cành xuống, nhìn những viên nho nhỏ kia, ngửi ngửi, “Mùi vị thì đúng, nhưng mùi của lá cây…” Lâm Mộc ngửi thấy giống mùi bột ngọt.
“Nếu giống như bột ngọt thì tốt rồi, nhưng không biết có thể dùng được không.”
Hắn lớn tiếng gọi: “Phil, Linie, các ngươi tới đây một chút.”
Nghe thấy Lâm Mộc gọi, Phil cùng Linie đứng dậy đi tìm hắn, Sacha tiếp tục nằm trên thảm, còn lấy trái cây ra ăn.
Mischa nhìn mà thèm, “Sacha ca ca còn không, ta cũng muốn ăn.”
Sacha giống như ảo thuật lấy cho nó một trái, Mischa cao hứng cùng Cầu Cầu mỗi người một nửa. Nhưng Cầu Cầu vẫn ủ rũ không có tâm tình.
“Lâm Mộc, làm sao vậy?”
Linie cùng Phil đi đến bên cạnh Lâm Mộc.
Lâm Mộc đem hạt tiêu tìm được lá cây tiêu đưa cho bọn họ nhìn, “Các ngươi xem, thứ này có độc không?”
Hai người nhìn một chút, Phil nói: “Cái này tuy rằng mùi có chút kỳ quái, nhưng không có độc.”
Linie cũng gật đầu, “Ta thấy có vài người hái để nướng cùng thịt, nhưng hương vị có chút lạ, rất nhiều người không thích nên không có hái.”
Lâm Mộc cao hứng nhìn lá cây tiêu trong tay, “Không có độc là tốt rồi. Không biết có thể dùng như bột ngọt không.”
Bọn họ hái một ít trở về, trở lại nơi ăn cơm dã ngoại thì cũng vừa lúc Ba Áo trở lại.
Trường nhĩ thú và sắc kê cũng đã được xử lý xong, toàn bộ được đặt trong lá cây. Ba Áo còn mang về cho Lâm Mộc một cái tổ ong lớn, làm cho Lâm Mộc cao hứng đến phá hủy.
Thịt nướng thoa mật là tuyệt nhất.
Sacha kỳ quái nhìn Lâm Mộc đem lá cây gói con gà lại, sau đó đắp bùn lên bên ngoài.
“Lâm Mộc, ngươi đang làm gì vậy?”
“Đây là cách ăn mới, món này kêu là hoa kê.” Trước kia hắn chưa từng làm, không biết có thể ăn được hay không. Nhưng những người này chưa từng ăn quá, hắn làm thành dạng gì cũng đều không sao, không có áp lực đối với Lâm Mộc mà nói là tốt nhất.
Đối với cách ăn mới của Lâm Mộc, Sacha bọn họ vẫn thực chờ mong.
Về phần những con trường nhĩ thú và gà còn lại đều giao cho Ba Áo cùng với Hoắc Tư, thú nhân làm thịt nướng là tuyệt vời, Lâm Mộc cảm thấy nếu hắn không vận dụng thì đúng là tổn thất.
Dạy bọn họ quét mật như thế nào, sau đó Lâm Mộc ngồi chờ ăn.
Hoa kê tươi mới ngon miệng, mùi thơm của thịt nướng xông vào mũi, làm cho bọn họ ăn hô to đã nghiền. Cho dù Cầu Cầu không có tâm tình gì cũng ăn thực hung mãnh.
“Lâm Mộc, cái này ăn thật ngon, hương vị thật đặc biệt, có phải là do ngươi thêm mấy lá cây không.” Sacha gặm chân gà miệng đầy mỡ hỏi.
Phil cũng gật đầu ăn ngon.
Lâm Mộc ăn thịt trường nhĩ thú nướng, hương vị thơm ngon làm cho Lâm Mộc cao hứng vì những lá cây này có thể dùng như bột ngọt. Đối với việc tìm được gia vị, Lâm Mộc sẽ thật cao hứng.
Cơm trưa xong, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm trên núi, Lâm Mộc ngoài ý muốn phát hiện một ít cây củ cải, còn hái được rất nhiều cây nấm. Bọn họ thu hoạch được tương đối nhiều, nhưng Lâm Mộc vẫn tiếc nuối không có tìm được chút đồ vật đặc bệt đê dùng trong lễ tế thần.
Bữa tối bọn họ làm củ cải nấu thịt, lại làm canh nấm, có thêm hạt tiêu và bột ngọt thêm vào làm cho đồ ăn mỹ vị rất nhiều.
Buổi tối Lâm Mộc nằm trong ngực Patrick thở dài.
“Hôm nay lên núi tuy rất có thu hoạch, nhưng cũng chỉ là chút rau xanh, nếu như có thể tìm được chút gạo hay lúa mì thì tốt rồi. Có bột mì và gạo, có thể làm chút đồ ăn khác biệt. Hiện tại vì lễ tế thần, ta đều bỏ ra nhiều công sức, không biết ngày đó rốt cuộc có làm tốt không.”
Patrick nắm chặt tay, “Đừng lo lắng, chỉ cần hết sức là được rồi.”
“Ta còn hy vọng thần thú có thể thu lễ vật của chúng ta, chúng ta được thần thú chúc phúc nhất định có thể sống rất tốt.”
Patrick hôn lên trán Lâm Mộc, “Cho dù không được thần thú chúc phúc, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trôi qua rất khá, cho nên, Mộc Mộc, thả lỏng đi, chỉ cần chúng ta kính ngưỡng thần thú, thần thú nhất định sẽ biết được.” Y tin chắc điểm này.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Mộc thực khát vọng ngày đó thần thú có thể lựa chọn thức ăn này, nói như vậy, người trong bộ lạc nhất định cũng sẽ tin tưởng.
“Ngày mai ta còn muốn lên núi.” Lâm Mộc quyết định lại đi nhìn xem, có lẽ còn có thể tìm được đồ vật tốt hơn.
“Được, ta đi cùng ngươi.”
*********************
Lúc chờ mọi người đến đông đủ, đội ngũ lên núi nhiều thêm hai người —– Hoắc Tư và Ba Áo.
Hôm nay Patrick bọn họ đi ra ngoài săn thú, mà giống cái bảo bối trong tộc đêu trong đội ngũ lên núi, bọn họ tự nhiên muốn tìm người đi theo bảo hộ, thuận tiện còn đảm đương nhân công lao động. Bởi vì bạn lữ của các giống cái không tại, cho nên Hoắc Tư cùng với Ba Áo đang nhàn rỗi bị Ryan cố ý đẩy ra làm người người khuân vác.
Ryan đối với hành vi luôn nhằm vào Ba Áo của Hoắc Tư tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn đã muốn khuyên bảo Hoắc Tư nhiều lần, nhưng Hoắc Tư chính là cứ thích nhằm vào Ba Áo. Ryan không rõ, vì sao Ba Áo thành thật như vậy lại khiến cho Hoắc Tư không vừa mắt. Nếu như nói bởi vì hắn chiều cố y trong khoảng thời gian y bị thương, nhưng hiện tại Ba Áo đã muốn tận lực tránh tiếp xúc với hắn, Hoắc Tư vẫn cứ nhằm vào y.
Hành vi của Hoắc Tư làm cho lúc Ryan đối mặt với Ba Áo rất không được tự nhiên, chủ yếu là Ba Áo thấy hắn liền né tránh làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tấ cả mọi người là một bộ lạc anh em, gặp mặt còn trốn tránh, chung quy không phải là biện pháp.
Ryan cảm thấy Ba Áo là một người thành thật trung hậu, vẫn luôn nhượng Hoắc Tư đơn phương tìm phiền toái, nếu đổi thành một người táo bạo chút, bọn họ cũng không biết muốn quyết đấu bao nhiêu lần rồi. Ryan cảm thấy Hoắc Tư luôn nhằm vào Ba Áo như vậy chắc là do hắn không rõ Ba Áo. Cảm thấy hai người bọn họ nên ở chung nhiều một chút, có lẽ Hoắc Tư có thể nhìn ra thú nhân Ba Áo này làm anh em rất không tồi, cho nên khi Lâm Mộc quyết định lên núi, Ryan liền đem Hoắc Tư cùng Ba Áo đưa ra.
Hoắc Tư không nghĩ làm trái ý anh trai nhà mình, mà Ba Áo lại là người ai nói cũng sẽ không làm trái, cho nên trong đội ngũ liền nhiều thêm hai vị.
Lâm Mộc đem Cầu Cầu đặt trong ba lô của mình, hắn vốn cảm thấy Cầu Cầu nên để cho Casso phụ trách, nhưng ngoài ý muốn là, Casso không nguyện ý, mà Cầu Cầu thì lại là bộ dáng thực tức giận nhảy tới trong ba lô của hắn không nguyện ý đi ra.
Lúc ấy Lâm Mộc nhìn thấy Casso mặt thực thối cùng Cầu Cầu đang thật tức giận, trong lòng nghĩ: Hai đứa này lại cãi nhau? Thế nhưng Casso lại không giống như lúc trước nịnh nọt hống người, không đúng, hống thú. Thực làm cho Lâm Mộc cảm thấy ngoài ý muốn.
Lâm Mộc nhìn thấy hai đứa làm mình làm mẩy, nhìn Casso không được tự nhiên mà ghé vào trước cửa không muốn đi, Lâm Mộc cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới hai đứa cãi nhau nên tách ra, liền mang theo Cầu Cầu lên núi. Về phần Casso, Casso lại không phải là sủng vật của hắn, hắn đương nhiên phải giúp Cầu Cầu.
Bọn Lâm Mộc đều khoác ba lô của mình, tuy rằng bởi vì mùa mưa mà đường lên núi có chút lầy lội, nhưng không ảnh hưởng tới tâm tình cao hứng của bọn họ chút nào. Mấy người một đường đi hì hì nháo nháo cũng không cảm thấy mệt.
Hoắc Tư cùng Ba Áo chậm rãi đi ở phía sau.
Ba Áo nhìn giống cái vui vẻ đi ở phía trước, trước kia y cũng giống như bây giờ bảo hộ giống cái trong tộc đi ra ngoài thu thập. Cũng giống như bây giờ đi theo ở phía sau nhìn bọn họ cười đùa. Nhưng những thứ đó y đã muốn mất đi, mà hiện tại cũng rất tốt, y có bộ lạc của mình Tuy rằng đôi khi nhớ tới trước kia sẽ cảm thấy có chút bi thương, nhưng sẽ không đối với tương lai cảm thấy không có hy vọng. Nhìn giống cái trong tộc, nhìn ấu tể trong tộc đã cảm thấy bọn họ có vô hạn hy vọng.
Hoắc Tư thấy Ba Áo nhìn Lâm Mộc bọn họ ngây ngô cười trong lòng liền bốc hỏa, hắn không biết vì sao mình luôn không muốn thấy Ba Áo, dù sao vừa nhìn thấy người đã cảm thấy tức giận.
“Nhìn cái gì vậy, trong bọn họ bất luận là ai ngươi cũng đừng vọng tưởng.” Hoắc Tư khinh bỉ Ba Áo.
“Hả?” Ba Áo không rõ Hoắc Tư đang nói gì.
Hoắc Tư chán ghét nhìn thấy bộ dạng ngốc này của Ba Áo, xem thường liếc y một cái. Mặc kệ y.
Ba Áo tuy không phải là người rất thông minh, nhưng đối với ánh mắt của Hoắc Tư rõ ràng như vậy mà y đoán không ra thì là đứa ngốc.
“Hoắc Tư, vì sao ngươi hay nhằm vào ta?” Ba Áo đã sớm muốn hỏi câu này, trước không rõ vì sao Hoắc Tư chán ghét mình như vậy, nhưng nhờ Lâm Mộc nhắc nhở y mới hiểu được, cho nên dọn ra ngoài. Bất quá sau đó Hoắc Tư vẫn cứ nhắm vào y, điều này làm cho y không rõ.
Hoắc Tư dừng bước lai, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống y: “Nhằm vào ngươi thì thế nào? Ta chính là nhìn thấy ngươi thì phiền.”
Ba Áo cảm thấy tất cả mọi người đều là một bộ lạc, nếu xảy ra mâu thuẫn nên dựa theo quy củ của thú nhân để làm việc, tuy rằng mẫu thuẫn này là Hoắc Tư đơn phương, “Hoắc Tư, chúng ta quyết đấu đi”
“Ồ!” Hoắc Tư cảm thấy vui vẻ, “Tìm ta quyết đấu, chỉ bằng ngươi?”
Tuy rằng thần thái của Hoắc Tư phi thường khinh thường y, tuy rằng cảm thấy hình thú của mình có khả năng đánh không lại Hoắc Tư, nhưng Ba Áo vẫn phi thường nghiêm túc gật đầu, “Ừ, dựa theo quy củ của thú nhân, chúng ta quyết đấu đi. Nhưng chúng ta đánh xong liền phải hòa hảo.”
“Đánh thắng được ta lại nói sau.”
“Này…..ta sẽ cố gắng đánh thắng ngươi.” Ba Áo cảm thấy y có thể cố gắng một chút.
Hoắc Tư bĩu môi, muốn đánh thắng hắn, nằm mơ.
Hắn đi nhanh đuổi kịp Lâm Mộc.
Ba Áo cảm thấy đây cũng coi như một phương pháp giải quyết, trong lòng cũng cao hứng đuổi kịp.
Lại nói Lâm Mộc bọn họ.
Mấy người đi một đường, ngược lai hái được không ít rau dại, không biết có phải do mùa mưa hay không, mà những đồ ăn này bề ngoài rất tốt. Nhưng nghĩ đến ba lô của bọn họ có hạn, hái được đồ ăn đều dùng dây mây cột chắc, đặt lên trên nhánh cây bên đường, để lúc về có thể lấy.
Dọc đường đi, bọn họ tuy há được không ít đồ ăn, nhưng không có tìm thấy đồ ăn mới.
“Chúng ta trước hết nghỉ ngơi một lát đi, mệt mỏi quá.” Sacha đấm đấm chân nghỉ ngơi.
Mischa cũng mệt mỏi, ngồi đại xuống một chỗ.
Lâm Mộc cũng cảm thấy mệt, lâu quá không xuất môn, hiện tại đi không được bao lâu liền mệt. Ngẩng đầu nhìn anh mặt trời trên đầu, cảm thấy giữa trưa tới thật nhanh, nhìn lại nơi bọn họ ngồi, chính là giữa sườn núi, nơi này rất rộng lớn.
Hắn đem theo cái da thú trải trên mặt đất trống, vỗn nghĩ giữa trưa cũng không quay về ăn cơm, ăn cơm ở dã ngoại cũng không tồi.
Cái thảm cũng rất lớn, mấy người liền nằm bên trên nghỉ ngơi.
“Chúng ta nên rèn luyện thân thể, đi có nhiêu đó liền mệt thở hổn hển, không tốt.”
Lâm Mộc ở trong lòng vẫn luôn nghĩ làm thế nào để rèn luyện cho bản thân cường tráng, trọng yếu nhất vẫn là chiều cao, tuy rằng hắn không có khả năng đánh bại Patrick, nhưng vẫn phải cố gắng, biết đâu may mắn có thể thắng lắm chứ. Cho dù không được, nhưng cũng phải có cơ bắp, nhìn xem cánh tay của bản thân, trắng nõn, còn gầy yếu. Này ấy cái gì đánh lại Patrick.
Lâm Mộc quyết định về sau sáng sớm mỗi ngày đều phải chạy bộ rèn luyện thân thể.
“Rèn luyện thân thể a…” Sacha nói.
“Được đó. Tuy rằng vài ngày trước đó sẽ mệt mỏi, nhưng cảm thấy sức lực của mình mạnh hơn nhiều, thân thể cũng thoải mái.” Phil tiếp lời.
“Rèn luyện thân thể? Rèn luyện như thế nào chứ?” Mischa hỏi.
Lâm Mộc ngồi dậy, “Còn chưa nghĩ ra, nghĩ ra nói sau. Hiện tại ngẫm lại, giữa trưa ăn cái gì?”
Sacha vội vàng ngồi dậy, “Hắc hắc, Lâm Mộc, ngươi nghĩ ra cái gì?”
Lâm mộc cười với hắn, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Ba Áo cùng Hoắc Tư.
“Hai người hỗ trợ bắt chút trường nhĩ thú cùng với sắc kê.”
Hoắc Tư ngẩng đầu, “Ba Áo, ngươi đi đi.” Bọn họ cần phải có người lưu lại chiếu cố Lâm Mộc bọn họ.
“Ừ.” Ba Áo nghe xong xoay người đi vào rừng.
Lâm Mộc cảm thấy hiện tại chỉ cần chờ là được, nhìn con đường hai bên, chuẩn bị đi xem một chút.
“Ta đi qua bên cạnh nhìn, sẽ không đi xa.”
Hoắc Tư gật đầu.
Lâm Mộc cầm nhánh cây nhàm chán đập đám cỏ ven đường, trong lòng cân nhắc sự tình, “Nếu thần thật sự xuất hiện ở lễ tế thần, vậy hắn có thể làm chút đồ ăn, mà nếu hắn không biết, hiện tại mà nói, có chút đồ vật không có cách ăn, vậy phải làm chút đồ ăn có thể để lâu. Nhưng những thứ này thần phải xuất hiện mới được.”
Lâm Mộc đẩy đám cỏ cao một mét ra, trong lòng đang cân nhắc thực đơn, bỗng nhiên bởi vì đồ vật trước mắt mà dừng lại.
“Hạt tiêu?”
Lâm Mộc nhìn thứ trước mắt, kéo cành xuống, nhìn những viên nho nhỏ kia, ngửi ngửi, “Mùi vị thì đúng, nhưng mùi của lá cây…” Lâm Mộc ngửi thấy giống mùi bột ngọt.
“Nếu giống như bột ngọt thì tốt rồi, nhưng không biết có thể dùng được không.”
Hắn lớn tiếng gọi: “Phil, Linie, các ngươi tới đây một chút.”
Nghe thấy Lâm Mộc gọi, Phil cùng Linie đứng dậy đi tìm hắn, Sacha tiếp tục nằm trên thảm, còn lấy trái cây ra ăn.
Mischa nhìn mà thèm, “Sacha ca ca còn không, ta cũng muốn ăn.”
Sacha giống như ảo thuật lấy cho nó một trái, Mischa cao hứng cùng Cầu Cầu mỗi người một nửa. Nhưng Cầu Cầu vẫn ủ rũ không có tâm tình.
“Lâm Mộc, làm sao vậy?”
Linie cùng Phil đi đến bên cạnh Lâm Mộc.
Lâm Mộc đem hạt tiêu tìm được lá cây tiêu đưa cho bọn họ nhìn, “Các ngươi xem, thứ này có độc không?”
Hai người nhìn một chút, Phil nói: “Cái này tuy rằng mùi có chút kỳ quái, nhưng không có độc.”
Linie cũng gật đầu, “Ta thấy có vài người hái để nướng cùng thịt, nhưng hương vị có chút lạ, rất nhiều người không thích nên không có hái.”
Lâm Mộc cao hứng nhìn lá cây tiêu trong tay, “Không có độc là tốt rồi. Không biết có thể dùng như bột ngọt không.”
Bọn họ hái một ít trở về, trở lại nơi ăn cơm dã ngoại thì cũng vừa lúc Ba Áo trở lại.
Trường nhĩ thú và sắc kê cũng đã được xử lý xong, toàn bộ được đặt trong lá cây. Ba Áo còn mang về cho Lâm Mộc một cái tổ ong lớn, làm cho Lâm Mộc cao hứng đến phá hủy.
Thịt nướng thoa mật là tuyệt nhất.
Sacha kỳ quái nhìn Lâm Mộc đem lá cây gói con gà lại, sau đó đắp bùn lên bên ngoài.
“Lâm Mộc, ngươi đang làm gì vậy?”
“Đây là cách ăn mới, món này kêu là hoa kê.” Trước kia hắn chưa từng làm, không biết có thể ăn được hay không. Nhưng những người này chưa từng ăn quá, hắn làm thành dạng gì cũng đều không sao, không có áp lực đối với Lâm Mộc mà nói là tốt nhất.
Đối với cách ăn mới của Lâm Mộc, Sacha bọn họ vẫn thực chờ mong.
Về phần những con trường nhĩ thú và gà còn lại đều giao cho Ba Áo cùng với Hoắc Tư, thú nhân làm thịt nướng là tuyệt vời, Lâm Mộc cảm thấy nếu hắn không vận dụng thì đúng là tổn thất.
Dạy bọn họ quét mật như thế nào, sau đó Lâm Mộc ngồi chờ ăn.
Hoa kê tươi mới ngon miệng, mùi thơm của thịt nướng xông vào mũi, làm cho bọn họ ăn hô to đã nghiền. Cho dù Cầu Cầu không có tâm tình gì cũng ăn thực hung mãnh.
“Lâm Mộc, cái này ăn thật ngon, hương vị thật đặc biệt, có phải là do ngươi thêm mấy lá cây không.” Sacha gặm chân gà miệng đầy mỡ hỏi.
Phil cũng gật đầu ăn ngon.
Lâm Mộc ăn thịt trường nhĩ thú nướng, hương vị thơm ngon làm cho Lâm Mộc cao hứng vì những lá cây này có thể dùng như bột ngọt. Đối với việc tìm được gia vị, Lâm Mộc sẽ thật cao hứng.
Cơm trưa xong, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm trên núi, Lâm Mộc ngoài ý muốn phát hiện một ít cây củ cải, còn hái được rất nhiều cây nấm. Bọn họ thu hoạch được tương đối nhiều, nhưng Lâm Mộc vẫn tiếc nuối không có tìm được chút đồ vật đặc bệt đê dùng trong lễ tế thần.
Bữa tối bọn họ làm củ cải nấu thịt, lại làm canh nấm, có thêm hạt tiêu và bột ngọt thêm vào làm cho đồ ăn mỹ vị rất nhiều.
Buổi tối Lâm Mộc nằm trong ngực Patrick thở dài.
“Hôm nay lên núi tuy rất có thu hoạch, nhưng cũng chỉ là chút rau xanh, nếu như có thể tìm được chút gạo hay lúa mì thì tốt rồi. Có bột mì và gạo, có thể làm chút đồ ăn khác biệt. Hiện tại vì lễ tế thần, ta đều bỏ ra nhiều công sức, không biết ngày đó rốt cuộc có làm tốt không.”
Patrick nắm chặt tay, “Đừng lo lắng, chỉ cần hết sức là được rồi.”
“Ta còn hy vọng thần thú có thể thu lễ vật của chúng ta, chúng ta được thần thú chúc phúc nhất định có thể sống rất tốt.”
Patrick hôn lên trán Lâm Mộc, “Cho dù không được thần thú chúc phúc, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trôi qua rất khá, cho nên, Mộc Mộc, thả lỏng đi, chỉ cần chúng ta kính ngưỡng thần thú, thần thú nhất định sẽ biết được.” Y tin chắc điểm này.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Mộc thực khát vọng ngày đó thần thú có thể lựa chọn thức ăn này, nói như vậy, người trong bộ lạc nhất định cũng sẽ tin tưởng.
“Ngày mai ta còn muốn lên núi.” Lâm Mộc quyết định lại đi nhìn xem, có lẽ còn có thể tìm được đồ vật tốt hơn.
“Được, ta đi cùng ngươi.”
Tác giả :
Tử Sắc Kinh Cức