Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 70: Vô tình gây rối
“Sao chép cần rất nhiều thời gian, thời gian đấy có phải thuộc lòng hết rồi không.” Lạc Lạc không hiểu hỏi.
“Chính là như thế, ta xem thường nhất là mấy tên tú tài sử dụng bàng môn tà đạo, thi đỗ cũng là một hủ nho*, hại nước hại dân.” Từ Kiêu Đình khinh thường nói.
(Hủ nho: nho gia mục nát.)
“Ngươi đang đố kị, ngươi chắc chắn thi không đậu.” Lạc Lạc cười xấu xa nói.
Kiểm tra kĩ lưỡng một hồi, trong khoảng thời gian bắt được kẻ mang theo giáp đạm toàn cao thủ, có thể vượt qua cửa ải thứ nhất đều là nhân tài bên trong. Có người giấu trong tóc, cố ý mấy hôm không gội đầu, Từ Kiêu Đình nhịn nôn vẫn quyết tra ra. Có người giấu trong lỗ mũi, Từ Kiêu Đình chưa từng làm cái chuyện bẩn thỉu này, nhưng cứ thế lấy cây tăm bằng trúc lôi ra, Lạc Lạc còn thấy có người vo tròn mảnh giấy nhỏ thành cỡ khớp xương ngón tay út, không khỏi cảm thán, tại sao đến khoa cử cũng không buông tha, còn chọn cách làm giàu bằng việc chế tác ra mấy tờ giấy gian lận này.
Có người hay ho hơn, chặn mảnh giấy nhỏ vào ngay cổ họng, thành ra nói chuyện cũng không được trôi chảy, Từ Kiêu Đình đá một cước vào ngay sau mông hắn, chỉ một cước người này chực nôn hai lần, lại nuốt vào. Không có chứng cứ, khảo sinh này cũng được cho vào trường, dù sao số mệnh vẫn sẽ là nộp giấy trắng.
Bận rộn tới quá nửa đêm, lúc này mọi người mới được nghỉ ngơi.
Mỗi người có một khảo phòng trong cống viện, ăn cơm ngủ nghỉ đều ở tại bên trong cho đến khi cuộc thi kết thúc. Thời điểm khảo sinh vào trường tham dự thi cùng với sau khi rời khỏi trường, cổng cống viện sẽ khóa chặt, binh lính canh giữ, chờ chủ khảo và giám khảo chấm bài thi ở bên trong.
Bài thi chẳng những được niêm phong kín kẽ, hơn nữa toàn bộ sẽ do sao thủ* dùng bút đỏ thẫm chép qua một lượt, chủ yếu phòng ngừa dựa vào bút tích để nhận biết mà làm trò gian trá. Sau khi trúng tuyển sẽ đối chiếu với bài thi nguyên gốc, dựa vào đó mới sắp xếp số người trúng tuyển.
(Sao thủ: người có tài sao chép.)
Ngày tiếp theo trời vừa hửng sáng thì ngay lập tức công bố đề thi, trong lúc nhất thời các khảo sinh ngồi ở trong phòng giam đều nhăn trán nhíu mày, binh lính tiểu lại bên ngoài mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
Do mới vào hào tử, đại đa số người còn chưa tích tụ xú uế trong người, Từ Kiêu Đình cũng không có gì để làm. Tất cả khảo sinh bày ra dáng vẻ nghiêm túc chăm chỉ đàng hoàng, không phát hiện ra ai muốn gian lận.
“Đừng bị bọn họ lừa, vừa mới bắt đầu cũng đàng hoàng lắm, chờ qua buổi trưa sẽ lập tức lộ mặt.” Lúc Từ Kiêu Đình lướt qua Lạc Lạc, nói khẽ.
Cống viện khảo trường tựa như một trang trại nuôi heo lớn, nhóm khảo sinh ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ ngay trong hào tử, điều kiện bên ngoài hào tử cũng không khá hơn chút nào. Lạc Lạc tưởng tượng bản thân chính là cô giám thị già, đang nhe nanh nhọn nhìn những khảo sinh kia, nhớ ngày đó Thảo Thượng Phi nổi tiếng tại trường là Mã lão sư, có thể nói là sát thủ khi thi cử, chính là vào trời đông giá rét vẫn đi một đôi giày cao su bằng vải khắp trường thi nên mới được đặt tên như vậy.
Vẫn nhớ rõ lão sư đó bình thường cứ như âm hồn, đột nhiên xuất hiện sau lưng học sinh làm chuyện d!!d.le..quy3do,:n mờ ám, cười tủm tỉm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Lạc chú ý tới một khảo sinh một tay cầm bút, một tay khác đang làm bộ lơ đãng lục lọi khảo lam, nhất thời sinh nghi.
Khảo lam là giỏ thí sinh đựng giấy bút mực, theo khảo sinh như hào tử, trừ cái bô ra, chính là chiếc khảo lam này. Lạc Lạc không thay đổi sắc mặt tiến lại gần, chỉ thấy khảo lam này cũng không khác thường, nhưng vẻ mặt của khảo sinh lại rất căng thẳng, Lạc Lạc lợi dụng khoảng trống lúc lấy nước, đảo mắt nhìn xung quanh vài lần.
Lấy đủ nước nhanh chóng đi tới bên cạnh Từ Kiêu Đình nói: “Hào tử hàng thứ hai người thứ ba, khảo lam của gã đó có vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Từ Kiêu Đình bèn đứng lên đi tới.
“Không biết, nhưng gã có bộ dạng rất đáng ngờ.” Lạc Lạc nói.
Từ Kiêu Đình phủi mông đi tới, Lạc Lạc chạy theo như chân chó, ngó nghiêng.
Đầu tiên Từ Kiêu Đình cầm lam tử kia lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, không tìm được sơ hở đã thấy khảo sinh kia xù lông mắng: “Làm cái gì? Vô duyên vô cớ, khiến ta làm bài chậm thì thế nào?”
Từ Kiêu Đình trừng mắt, quát to: “Tên gì, bảo ngươi có vấn đề là có vấn đề.”
“Ta, ta không chịu.” Khảo sinh kia nói xong muốn giật lại khảo lam, dáng vẻ khẩn trương vô cùng, càng khẳng định suy đoán của Lạc Lạc.
“Hừ, bớt nhiều lời đi.” Đương lúc hai người tranh giành, ngón tay Từ Kiêu Đình bị khảo lam đập vào, cứa rách toác. Đến khi nhìn kỹ nơi sắc bén kia, không thể ngờ khảo lam được bện bằng sợi mây bị người rạch mở ra một khe, nhìn qua có thể thấy một tờ giấy được vo tròn lại.
Khảo sinh kia thấy không thể cứu vãn, tê liệt ngồi trên ghế hai mắt tối sầm, đến khi tiểu lại khác đến, miệng gã đã sùi bọt mép ngất đi.
Lôi người đi, dọn dẹp hào tử, Lạc Lạc giật nhẹ tay áo Từ Kiêu Đình nói: “Hắn có thể chết hay không, chúng ta có phải hơi quá đáng không.”
“Tốt nhất nên chết đi, loại này không có năng lực học vấn thực sự, chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi đi lên, về sau cũng chỉ hại dân chúng.” Từ Kiêu Đình lòng đầy căm phẫn nói.
Hữu kinh vô hiểm* đến gần tối, Từ Kiêu Đình lộ vẻ mặt ghê tởm lần lượt đi thu bô từng hào tử. Đường đường Từ gia đại thiếu gia thế mà lại làm chuyện như vậy, cũng thật là làm khó hắn, Lạc Lạc làm ra ánh mắt đồng tình.
(Hữu kinh vô hiểm: dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.)
Cuối cùng Từ Kiêu Đình cũng thu bô xong, vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Lạc, không ngờ nàng lập tức làm ra bộ dạng muốn nôn.
“Vẫn thối sao? Ta đi thay y phục.” Từ Kiêu Đình ngửi ngửi ống tay áo, nhanh chóng chạy đi thay quần áo.
Lạc Lạc nhìn hắn chạy xa, chẳng biết tại sao vẫn không tài nào khống chế dạ dày thôi nhộn nhạo.
Từ Kiêu Đình lăn lộn một trận, lúc này mới trở về cạnh Lạc Lạc, cười hắc hắc: “Hiện tại tốt rồi, ta vừa xông hương. Đi ăn cơm thôi, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Vừa nghe đến ăn cơm, Lạc Lạc không khỏi có chút lạc lõng, sau khi Mai Vô Quá đi, mình đã đợi ở Từ phủ gần một tháng, không biết lúc nào hắn trở lại, rất lâu không ăn cơm cùng hắn, không biết ở bên ngoài hắn ăn ngon không, ngủ ngon không.
Từ Kiêu Đình kín đáo làm việc, phân đến nghỉ ngơi cùng một gian với Lạc Lạc, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tiểu nhân nhi, hắn dựa vào thành ghế ngồi bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc dù Lạc Lạc không đành lòng, muốn gọi hắn nằm vào phía bên kia, lại lo sợ bị người hiểu nhầm ý của mình, gây ra chuyện không hay, vì vậy để mặc hắn, thầm nghĩ để cho hắn chịu khổ chút cũng coi như tôi luyện hắn.
Từ Kiêu Đình bên kia lại không cảm thấy chịu khổ chút nào, chỉ cần có thể ở cùng chỗ với nàng, cho dù là ngồi cạnh, đều thoải mái. “Lạc Lạc, nàng ngủ chưa?”
“Hả? Chưa, có chuyện gì?” Lạc Lạc hơi buồn ngủ, thuận miệng hỏi.
“Không có gì, muốn nói chuyện vài câu với nàng, nàng nói những người kia cũng thật là, vì công danh, chiêu gì cũng đều nghĩ ra được.” Từ Kiêu Đình cử động, ngồi đến ê ẩm cả cái mông.
“Một cuộc thi quyết định cả đời, đương nhiên muốn liều một phen, nửa đời sau chỉ trông cậy vào chuyện này.” Lạc Lạc ngược lại hiểu những người đó, Từ Kiêu Đình cũng hiểu, chẳng qua là muốn nói chuyện với Lạc Lạc thôi.
“Ngươi sinh ra, cái gì cũng không lo, dĩ nhiên cảm thấy bọn họ không đáng.” Lạc Lạc nói xong liền ngủ thiếp.
“Ta trong lòng nàng, chính là một người ăn sung mặc sướng có phải không.” Từ Kiêu Đình nghe câu đó cùng tiếng hít thở đều đều, có chút chán nản lẩm bẩm.
Vài ngày trôi qua, hai người có chút thu hoạch, các khảo sinh cũng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông*. Có người giấu tờ giấy trong ống bút, trong nghiên mực, khắc trên cây nến, còn bắt gặp bên trong lớp giày, thật đúng là bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng sử dụng được.
(Bát tiên quá hải, các hiển thần thông: mỗi người đều có bản lĩnh và phương pháp riêng.)
Ngày cuối cùng, phần lớn khảo sinh tham dự cuối cùng cũng cố hết sức, chỉ có một khảo sinh không thành thật, nhiều lần muốn đi vệ sinh. Lúc đầu Lạc Lạc không chú ý, mãi đến tận buổi sáng, các khảo sinh khác đều dùng cơm tại chỗ, còn tên kia lại đang đi nặng. Lạc Lạc cũng không quan tâm chuyện khác, nhìn xa xa, phát hiện tên kia lúc thì lấy tay đặt vào sau mông, lúc lại xê dịch y phục, thần sắc hốt hoảng thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút.
“Ngươi đi xem một chút đi, ta cảm thấy tên kia có vấn đề.” Lạc Lạc giật tay áo Từ Kiêu Đình nói.
“Ngay lúc này?” Từ Kiêu Đình nhíu mày, lòng nhủ thầm vị lão huynh kia là đang đi nhà xí đó.
Lạc Lạc không lên tiếng, thầm nghĩ cũng không miễn cưỡng hắn, chuyện này cũng không liên quan đến an ninh quốc phòng, không phải chỉ là một khảo sinh thôi sao, coi như thật sự gian lận, vậy thì cứ làm.
Từ Kiêu Đình không thấy nàng nói gì, vội vàng đi tới kiểm tra khảo sinh kia, nhận thấy nguy hiểm, khảo sinh kia trong lúc luống cuống đánh rơi cuộn giấy nhỏ. Từ Kiêu Đình hét lớn một tiếng, gọi người đè hắn ra, một tiểu lại tiến tới nhặt cuộn giấy lên, vội vàng bịt mũi. Tên kia nhét cuộn giấy vào hậu môn mang vào, mọi người nơi đây không khỏi khiếp sợ thêm si ngốc, cùng nhau bị sáng ý cùng dũng khí của tên này làm cảm phục.
“Chúng ta, chúng ta không nên chọc giận y, ngươi xem y muốn liều mạng luôn kìa.” Lạc Lạc nhìn tên đang bị lôi đi xa kia gào thét liên hồi ‘cứ chờ đấy’ với mọi người, có chút chột dạ trong lòng.
“Sợ cái gì! Ngày mai sẽ bị sung quân giao tới vùng biên cương, có lệnh mới được trở về, còn không biết ai mới phải đợi ai!” Từ Kiêu Đình chẳng thèm quan tâm nói.
“Nghiêm trọng vậy sao! Vậy có phải chúng ta hại y.” Lạc Lạc vẫn có chút không đành lòng, thầm nghĩ như thế ngang với muốn mạng người ta, sung quân có mấy người còn sống trở về.
“Nàng ấy, suy nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay có mệt không, cũng may hôm nay là ngày cuối rồi.” Từ Kiêu Đình nói.
“Không mệt.” Quả thật Lạc Lạc có chút mệt mỏi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Từ Kiêu Đình lại đi đổ bô, Lạc Lạc vẫn như cũ đi khắp các hào tử. Đi tới căn thứ hai hàng thứ năm thì tay Lạc Lạc run lên, suýt chút nữa làm đổ trà.
Chỉ thấy khảo sinh trong hào tử này vội vội vàng vàng nhét vào phần eo vạt áo ngoài, ngay sau đó cả mặt đỏ bừng nhìn Lạc Lạc. Một góc vạt áo ngoài hở ra, bên trong nổi lên một ít chữ viết, lòng Lạc Lạc bỗng trầm xuống, nhìn quanh một chút, ngay sau đó làm bộ không thấy rời khỏi.
“Đa tạ cô nương.” Khảo sinh kia sợ sệt nói một câu.
Lạc Lạc dừng bước, hoảng hốt nhìn người nọ: “Sao ngươi nhận ra?”
“Tại hạ lớn lên cùng đám tỷ muội, thường xuyên đưa tỷ muội mặc nam trang ra ngoài chơi đùa.” Người kia thấy Lạc Lạc không tố cáo việc làm của hắn, yên tâm.
“Ra trường thi cũng phải soát người, đến lúc đó ngươi làm sao?” Giọng nói Lạc Lạc mang theo lo lắng.
“Mực ngư trấp.” Khảo sinh chỉ nói ba chữ, Lạc Lạc liền hiểu, nàng có đọc qua tài liệu liên quan, dùng loại mực này viết tùy ý, sau một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất, xem ra khảo sinh này đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.
(Mực ngư trấp: mực nước.)
Lạc Lạc cười một tiếng, người kia cũng cười một tiếng, sau đó hai bên việc ai người nấy làm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một hành động vô tình của Lạc Lạc, ngay chính nàng cũng không biết về sau sẽ mang đến cho mình bao nhiêu ảnh hưởng.
“Chính là như thế, ta xem thường nhất là mấy tên tú tài sử dụng bàng môn tà đạo, thi đỗ cũng là một hủ nho*, hại nước hại dân.” Từ Kiêu Đình khinh thường nói.
(Hủ nho: nho gia mục nát.)
“Ngươi đang đố kị, ngươi chắc chắn thi không đậu.” Lạc Lạc cười xấu xa nói.
Kiểm tra kĩ lưỡng một hồi, trong khoảng thời gian bắt được kẻ mang theo giáp đạm toàn cao thủ, có thể vượt qua cửa ải thứ nhất đều là nhân tài bên trong. Có người giấu trong tóc, cố ý mấy hôm không gội đầu, Từ Kiêu Đình nhịn nôn vẫn quyết tra ra. Có người giấu trong lỗ mũi, Từ Kiêu Đình chưa từng làm cái chuyện bẩn thỉu này, nhưng cứ thế lấy cây tăm bằng trúc lôi ra, Lạc Lạc còn thấy có người vo tròn mảnh giấy nhỏ thành cỡ khớp xương ngón tay út, không khỏi cảm thán, tại sao đến khoa cử cũng không buông tha, còn chọn cách làm giàu bằng việc chế tác ra mấy tờ giấy gian lận này.
Có người hay ho hơn, chặn mảnh giấy nhỏ vào ngay cổ họng, thành ra nói chuyện cũng không được trôi chảy, Từ Kiêu Đình đá một cước vào ngay sau mông hắn, chỉ một cước người này chực nôn hai lần, lại nuốt vào. Không có chứng cứ, khảo sinh này cũng được cho vào trường, dù sao số mệnh vẫn sẽ là nộp giấy trắng.
Bận rộn tới quá nửa đêm, lúc này mọi người mới được nghỉ ngơi.
Mỗi người có một khảo phòng trong cống viện, ăn cơm ngủ nghỉ đều ở tại bên trong cho đến khi cuộc thi kết thúc. Thời điểm khảo sinh vào trường tham dự thi cùng với sau khi rời khỏi trường, cổng cống viện sẽ khóa chặt, binh lính canh giữ, chờ chủ khảo và giám khảo chấm bài thi ở bên trong.
Bài thi chẳng những được niêm phong kín kẽ, hơn nữa toàn bộ sẽ do sao thủ* dùng bút đỏ thẫm chép qua một lượt, chủ yếu phòng ngừa dựa vào bút tích để nhận biết mà làm trò gian trá. Sau khi trúng tuyển sẽ đối chiếu với bài thi nguyên gốc, dựa vào đó mới sắp xếp số người trúng tuyển.
(Sao thủ: người có tài sao chép.)
Ngày tiếp theo trời vừa hửng sáng thì ngay lập tức công bố đề thi, trong lúc nhất thời các khảo sinh ngồi ở trong phòng giam đều nhăn trán nhíu mày, binh lính tiểu lại bên ngoài mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
Do mới vào hào tử, đại đa số người còn chưa tích tụ xú uế trong người, Từ Kiêu Đình cũng không có gì để làm. Tất cả khảo sinh bày ra dáng vẻ nghiêm túc chăm chỉ đàng hoàng, không phát hiện ra ai muốn gian lận.
“Đừng bị bọn họ lừa, vừa mới bắt đầu cũng đàng hoàng lắm, chờ qua buổi trưa sẽ lập tức lộ mặt.” Lúc Từ Kiêu Đình lướt qua Lạc Lạc, nói khẽ.
Cống viện khảo trường tựa như một trang trại nuôi heo lớn, nhóm khảo sinh ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ ngay trong hào tử, điều kiện bên ngoài hào tử cũng không khá hơn chút nào. Lạc Lạc tưởng tượng bản thân chính là cô giám thị già, đang nhe nanh nhọn nhìn những khảo sinh kia, nhớ ngày đó Thảo Thượng Phi nổi tiếng tại trường là Mã lão sư, có thể nói là sát thủ khi thi cử, chính là vào trời đông giá rét vẫn đi một đôi giày cao su bằng vải khắp trường thi nên mới được đặt tên như vậy.
Vẫn nhớ rõ lão sư đó bình thường cứ như âm hồn, đột nhiên xuất hiện sau lưng học sinh làm chuyện d!!d.le..quy3do,:n mờ ám, cười tủm tỉm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Lạc chú ý tới một khảo sinh một tay cầm bút, một tay khác đang làm bộ lơ đãng lục lọi khảo lam, nhất thời sinh nghi.
Khảo lam là giỏ thí sinh đựng giấy bút mực, theo khảo sinh như hào tử, trừ cái bô ra, chính là chiếc khảo lam này. Lạc Lạc không thay đổi sắc mặt tiến lại gần, chỉ thấy khảo lam này cũng không khác thường, nhưng vẻ mặt của khảo sinh lại rất căng thẳng, Lạc Lạc lợi dụng khoảng trống lúc lấy nước, đảo mắt nhìn xung quanh vài lần.
Lấy đủ nước nhanh chóng đi tới bên cạnh Từ Kiêu Đình nói: “Hào tử hàng thứ hai người thứ ba, khảo lam của gã đó có vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Từ Kiêu Đình bèn đứng lên đi tới.
“Không biết, nhưng gã có bộ dạng rất đáng ngờ.” Lạc Lạc nói.
Từ Kiêu Đình phủi mông đi tới, Lạc Lạc chạy theo như chân chó, ngó nghiêng.
Đầu tiên Từ Kiêu Đình cầm lam tử kia lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, không tìm được sơ hở đã thấy khảo sinh kia xù lông mắng: “Làm cái gì? Vô duyên vô cớ, khiến ta làm bài chậm thì thế nào?”
Từ Kiêu Đình trừng mắt, quát to: “Tên gì, bảo ngươi có vấn đề là có vấn đề.”
“Ta, ta không chịu.” Khảo sinh kia nói xong muốn giật lại khảo lam, dáng vẻ khẩn trương vô cùng, càng khẳng định suy đoán của Lạc Lạc.
“Hừ, bớt nhiều lời đi.” Đương lúc hai người tranh giành, ngón tay Từ Kiêu Đình bị khảo lam đập vào, cứa rách toác. Đến khi nhìn kỹ nơi sắc bén kia, không thể ngờ khảo lam được bện bằng sợi mây bị người rạch mở ra một khe, nhìn qua có thể thấy một tờ giấy được vo tròn lại.
Khảo sinh kia thấy không thể cứu vãn, tê liệt ngồi trên ghế hai mắt tối sầm, đến khi tiểu lại khác đến, miệng gã đã sùi bọt mép ngất đi.
Lôi người đi, dọn dẹp hào tử, Lạc Lạc giật nhẹ tay áo Từ Kiêu Đình nói: “Hắn có thể chết hay không, chúng ta có phải hơi quá đáng không.”
“Tốt nhất nên chết đi, loại này không có năng lực học vấn thực sự, chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi đi lên, về sau cũng chỉ hại dân chúng.” Từ Kiêu Đình lòng đầy căm phẫn nói.
Hữu kinh vô hiểm* đến gần tối, Từ Kiêu Đình lộ vẻ mặt ghê tởm lần lượt đi thu bô từng hào tử. Đường đường Từ gia đại thiếu gia thế mà lại làm chuyện như vậy, cũng thật là làm khó hắn, Lạc Lạc làm ra ánh mắt đồng tình.
(Hữu kinh vô hiểm: dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.)
Cuối cùng Từ Kiêu Đình cũng thu bô xong, vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Lạc, không ngờ nàng lập tức làm ra bộ dạng muốn nôn.
“Vẫn thối sao? Ta đi thay y phục.” Từ Kiêu Đình ngửi ngửi ống tay áo, nhanh chóng chạy đi thay quần áo.
Lạc Lạc nhìn hắn chạy xa, chẳng biết tại sao vẫn không tài nào khống chế dạ dày thôi nhộn nhạo.
Từ Kiêu Đình lăn lộn một trận, lúc này mới trở về cạnh Lạc Lạc, cười hắc hắc: “Hiện tại tốt rồi, ta vừa xông hương. Đi ăn cơm thôi, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Vừa nghe đến ăn cơm, Lạc Lạc không khỏi có chút lạc lõng, sau khi Mai Vô Quá đi, mình đã đợi ở Từ phủ gần một tháng, không biết lúc nào hắn trở lại, rất lâu không ăn cơm cùng hắn, không biết ở bên ngoài hắn ăn ngon không, ngủ ngon không.
Từ Kiêu Đình kín đáo làm việc, phân đến nghỉ ngơi cùng một gian với Lạc Lạc, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tiểu nhân nhi, hắn dựa vào thành ghế ngồi bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc dù Lạc Lạc không đành lòng, muốn gọi hắn nằm vào phía bên kia, lại lo sợ bị người hiểu nhầm ý của mình, gây ra chuyện không hay, vì vậy để mặc hắn, thầm nghĩ để cho hắn chịu khổ chút cũng coi như tôi luyện hắn.
Từ Kiêu Đình bên kia lại không cảm thấy chịu khổ chút nào, chỉ cần có thể ở cùng chỗ với nàng, cho dù là ngồi cạnh, đều thoải mái. “Lạc Lạc, nàng ngủ chưa?”
“Hả? Chưa, có chuyện gì?” Lạc Lạc hơi buồn ngủ, thuận miệng hỏi.
“Không có gì, muốn nói chuyện vài câu với nàng, nàng nói những người kia cũng thật là, vì công danh, chiêu gì cũng đều nghĩ ra được.” Từ Kiêu Đình cử động, ngồi đến ê ẩm cả cái mông.
“Một cuộc thi quyết định cả đời, đương nhiên muốn liều một phen, nửa đời sau chỉ trông cậy vào chuyện này.” Lạc Lạc ngược lại hiểu những người đó, Từ Kiêu Đình cũng hiểu, chẳng qua là muốn nói chuyện với Lạc Lạc thôi.
“Ngươi sinh ra, cái gì cũng không lo, dĩ nhiên cảm thấy bọn họ không đáng.” Lạc Lạc nói xong liền ngủ thiếp.
“Ta trong lòng nàng, chính là một người ăn sung mặc sướng có phải không.” Từ Kiêu Đình nghe câu đó cùng tiếng hít thở đều đều, có chút chán nản lẩm bẩm.
Vài ngày trôi qua, hai người có chút thu hoạch, các khảo sinh cũng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông*. Có người giấu tờ giấy trong ống bút, trong nghiên mực, khắc trên cây nến, còn bắt gặp bên trong lớp giày, thật đúng là bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng sử dụng được.
(Bát tiên quá hải, các hiển thần thông: mỗi người đều có bản lĩnh và phương pháp riêng.)
Ngày cuối cùng, phần lớn khảo sinh tham dự cuối cùng cũng cố hết sức, chỉ có một khảo sinh không thành thật, nhiều lần muốn đi vệ sinh. Lúc đầu Lạc Lạc không chú ý, mãi đến tận buổi sáng, các khảo sinh khác đều dùng cơm tại chỗ, còn tên kia lại đang đi nặng. Lạc Lạc cũng không quan tâm chuyện khác, nhìn xa xa, phát hiện tên kia lúc thì lấy tay đặt vào sau mông, lúc lại xê dịch y phục, thần sắc hốt hoảng thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút.
“Ngươi đi xem một chút đi, ta cảm thấy tên kia có vấn đề.” Lạc Lạc giật tay áo Từ Kiêu Đình nói.
“Ngay lúc này?” Từ Kiêu Đình nhíu mày, lòng nhủ thầm vị lão huynh kia là đang đi nhà xí đó.
Lạc Lạc không lên tiếng, thầm nghĩ cũng không miễn cưỡng hắn, chuyện này cũng không liên quan đến an ninh quốc phòng, không phải chỉ là một khảo sinh thôi sao, coi như thật sự gian lận, vậy thì cứ làm.
Từ Kiêu Đình không thấy nàng nói gì, vội vàng đi tới kiểm tra khảo sinh kia, nhận thấy nguy hiểm, khảo sinh kia trong lúc luống cuống đánh rơi cuộn giấy nhỏ. Từ Kiêu Đình hét lớn một tiếng, gọi người đè hắn ra, một tiểu lại tiến tới nhặt cuộn giấy lên, vội vàng bịt mũi. Tên kia nhét cuộn giấy vào hậu môn mang vào, mọi người nơi đây không khỏi khiếp sợ thêm si ngốc, cùng nhau bị sáng ý cùng dũng khí của tên này làm cảm phục.
“Chúng ta, chúng ta không nên chọc giận y, ngươi xem y muốn liều mạng luôn kìa.” Lạc Lạc nhìn tên đang bị lôi đi xa kia gào thét liên hồi ‘cứ chờ đấy’ với mọi người, có chút chột dạ trong lòng.
“Sợ cái gì! Ngày mai sẽ bị sung quân giao tới vùng biên cương, có lệnh mới được trở về, còn không biết ai mới phải đợi ai!” Từ Kiêu Đình chẳng thèm quan tâm nói.
“Nghiêm trọng vậy sao! Vậy có phải chúng ta hại y.” Lạc Lạc vẫn có chút không đành lòng, thầm nghĩ như thế ngang với muốn mạng người ta, sung quân có mấy người còn sống trở về.
“Nàng ấy, suy nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay có mệt không, cũng may hôm nay là ngày cuối rồi.” Từ Kiêu Đình nói.
“Không mệt.” Quả thật Lạc Lạc có chút mệt mỏi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Từ Kiêu Đình lại đi đổ bô, Lạc Lạc vẫn như cũ đi khắp các hào tử. Đi tới căn thứ hai hàng thứ năm thì tay Lạc Lạc run lên, suýt chút nữa làm đổ trà.
Chỉ thấy khảo sinh trong hào tử này vội vội vàng vàng nhét vào phần eo vạt áo ngoài, ngay sau đó cả mặt đỏ bừng nhìn Lạc Lạc. Một góc vạt áo ngoài hở ra, bên trong nổi lên một ít chữ viết, lòng Lạc Lạc bỗng trầm xuống, nhìn quanh một chút, ngay sau đó làm bộ không thấy rời khỏi.
“Đa tạ cô nương.” Khảo sinh kia sợ sệt nói một câu.
Lạc Lạc dừng bước, hoảng hốt nhìn người nọ: “Sao ngươi nhận ra?”
“Tại hạ lớn lên cùng đám tỷ muội, thường xuyên đưa tỷ muội mặc nam trang ra ngoài chơi đùa.” Người kia thấy Lạc Lạc không tố cáo việc làm của hắn, yên tâm.
“Ra trường thi cũng phải soát người, đến lúc đó ngươi làm sao?” Giọng nói Lạc Lạc mang theo lo lắng.
“Mực ngư trấp.” Khảo sinh chỉ nói ba chữ, Lạc Lạc liền hiểu, nàng có đọc qua tài liệu liên quan, dùng loại mực này viết tùy ý, sau một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất, xem ra khảo sinh này đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.
(Mực ngư trấp: mực nước.)
Lạc Lạc cười một tiếng, người kia cũng cười một tiếng, sau đó hai bên việc ai người nấy làm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một hành động vô tình của Lạc Lạc, ngay chính nàng cũng không biết về sau sẽ mang đến cho mình bao nhiêu ảnh hưởng.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc