Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 49: Kéo tơ bóc kén*
(Kéo tơ bóc kén: chỉ sự cẩn thận tỉ mỉ.)
“Công tử chàng cuối cùng cũng nhớ tới ta, không nhận ra, chàng chính là loại người phong nhã đấy.” Thúy Xảo tựa như con rắn quấn lấy bên trái Mai Vô Quá, chẳng biết vô tình hay cố ý cọ bộ ngực lên cánh tay hắn.
Mai Vô Quá cười đê tiện, tay trái giơ ly rượu lên, tránh khỏi bộ ngực của nàng: “Nào, uống một ly.”
Thúy Xảo rót một ly đầy, lòng tràn đầy sung sướng sẽ được cùng Mai Vô Quá uống ly rượu giao bôi. Con mắt mang theo ý cười xấu xa này, mày kiếm thái dương góc cạnh này, khóe miệng tỏ rõ không kiềm chế nổi, vị khách anh tuấn tiêu sái như vậy, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, đừng nói tiền thưởng, coi như thâm hụt vào tiền chuộc thân của mình, cũng có thể cân nhắc. Ai cũng nói kỹ nữ là kẻ không có tình, cho dù kỹ nữ chỉ đang diễn kịch, cũng là người có nhu cầu thật sự và thẩm mỹ chính đáng.
“Lại đây, uống thêm một ly nữa, hôm nay gia nghe rất cao hứng.” Mai Vô Quá để Thúy Xảo rót thêm một ly.
“Công tử…” Thúy Xảo đối mặt với ‘tình ý miên miên’ của tiểu sinh anh tuấn này, tâm cũng bay bổng hết lên rồi, nào có thể không uống.
Thúy Xảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn uống liền mấy ly rượu, đầu có chút mông lung, thừa dịp Mai Vô Quá không rót rượu vội vàng nhào lên người hắn nói: “Công tử thật tốt bụng, khúc nhi của Thúy Xảo xướng tốt lắm sao?”
“Vô cùng tốt, tựa như hoàng anh, giọng hát của nàng quả thực khiến người khác phải thương yêu.” Mai Vô Quá mặt không biến sắc rút cánh tay trái ra, tiếp tục đưa đến một ly rượu.
“Ai nha thiếp không uống nữa, công tử chàng uống đi.” Thúy Xảo chóng mặt, miệng thì nói ‘chàng uống’, bản thân lại vô thức nhận lấy uống, uống xong lại theo thói quen lại gần. “Công tử tửu lượng thật tốt, không biết đến từ nơi nào.”
“Ta? Ta áp tiêu, có biết Từ gia tiêu cục không?” Mai Vô Quá thấy Thúy Xảo đã gần say rồi, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Áp tiêu sao? Tốt, áp tiêu…” Thúy Xảo có chút cứng ngắc.
“Từ gia tiêu cục Vương Tứ, biết không? Mấy ngày trước tới chỗ này, trở về có nói với ta, chỗ này có một cô nương cực kỳ quyến rũ, cho nên, ta mới tới đây.” Mai Vô Quá cười bỉ ổi, nhìn ánh mắt Thúy Xảo có chút mờ mịt, muốn nhìn ra bên trong có thứ gì.
Thúy Xảo nghe vậy cười kiều mỵ một tiếng, mắng: “Vương đại gia sao, cái người nói mà không giữ lời, còn nói hôm sau sẽ trở lại, kết quả chẳng thấy đâu.” Biểu tình của Thúy Xảo rất tự nhiên, không hốt hoảng, cũng không có vẻ mặt bất thường nào. Tin tức Vương Tứ chết đã bị quan phủ phong tỏa, nếu không phải là hung thủ, sẽ rất khó để biết.
“Hả? Sao hắn không giữ lời?” Mai Vô Quá đặt câu hỏi.
“Nghe thiếp xướng ‘Thập Bát mô’, bảo là muốn lưu lại, kết quả từ ngoài vào lại nói có chuyện phải đi trước.” Thúy Xảo giãy nảy ngồi dậy: “Hừ, Thúy Liên tỷ tỷ nói đúng, đàn ông các chàng đều không có lương tâm.”
Thúy Liên? Mai Vô Quá nhíu mày, danh tự này hình như từng nghe qua ở đâu đấy, rất quen tai. “Thúy Liên? Là tỷ tỷ ruột của nàng?”
“Là tỷ tỷ trước kia của Mãn Thúy Lâu này, bây giờ đã tìm được một người tốt gả làm bà chủ rồi.” Thúy Xảo nói xong trợn mắt với Mai Vô Quá: “Công tử chàng sao lại quan tâm tới Thúy Liên tỷ tỷ hả, thiếp sẽ ghen đấy.”
Mai Vô Quá vội cười cợt: “Có đâu, ta chỉ quan tâm tới nàng thôi.” Mai Vô Quá nghe Thúy Xảo giải thích, cảm thấy ‘Thúy Liên’ không phải người trọng yếu, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều thêm.
“Ta với Tống tạo đầu ở nha môn có quan hệ rất tốt, nghe nói ngày hôm trước hắn cũng tới.” Mai Vô Quá nâng Thúy Xảo đang xiêu xiêu đổ đổ.
“Đúng thế, còn dẫn theo một người bẩn thỉu đần độn, là Yên Hồng bồi.” Thúy Xảo choáng váng.
“Vậy, cũng là sau khi ra ngoài cũng rời đi?” Mai Vô Quá dẫn dắt hỏi.
“Đúng thế, hôm đó thân thể Yên Hồng tỷ tỷ có chút khó chịu, thế nên…cũng hợp ý của nàng.” Thúy Xảo tựa như mông lung giữa thực tại và quá khứ.
“Vậy…” Mai Vô Quá đang muốn mở miệng, chỉ thấy Thúy Xảo dưới tác dụng của rượu cùng với dược, đã mê man ngủ rồi.
Mai Vô Quá đứng lên, vuốt phẳng sam bãi bị nàng đè lên nhăn nhúm, xoay người ra khỏi phòng đi xuống lầu dưới. Vừa đi vừa hỏi, đi tới nhà xí. Nhìn ngó hai bên không thấy khác thường, nhà xí ở phía góc vườn, một bên là cửa chính hậu viện Mãn Thúy Lâu, hiện tại cửa chính đang đóng chặt.
Uống nhiều rượu quá, quả thật Mai Vô Quá có chút buồn tiểu, vì vậy đẩy cửa đi vào một buồng xí, sau một lúc giải quyết êm xuôi, buộc lại dải lụa định ra ngoài, lại nghe có giọng nói của ai đó ở bên ngoài.
“Tiểu nương tử, tiểu nương tử, ô ô, mỹ nhân dưới trăng? Lại đây, cùng thiếu gia vui đùa một chút.” Giọng nói say xỉn của một nam tử.
“Ngươi buông tay! Ta không phải!” Tiếng nói kiều mỵ của nữ nhân mang theo kiên cường, tựa như vẫn còn đang nắm kéo lấy y phục của mình.
“Ai nha, Đổng gia thiếu gia, đây không phải cô nương của Mãn Thúy Lâu chúng ta. Đổng thiếu gia ghét bỏ người ta phục vụ không tốt sao? Còn đi tìm người khác.” Một giọng nói nũng nịu kèm chút u oán.
Mai Vô Quá đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một nữ tử son phấn dày đậm đang đỡ một nam tử say xỉn, đoán là nữ tử của Mãn Thúy Lâu. Một nữ tử khác mặc y phục nhạt màu đang chỉnh lại vạt áo, không giống nữ tử chốn này.
“Thúy Liên tỷ tỷ, tỷ giao hàng xong thì trở về đi, hôm nào chúng ta lại tìm thời gian gặp mặt.” Nữ tử son phấn dày đậm đỡ nam tử sắp bất tỉnh nhân sự vừa nói vừa nháy mắt với nữ tử kia, nói xong liền dìu đỡ nam tử lên lầu, chắc là đi làm chuyện gì đó tốt rồi.
Thúy Liên khẽ gật đầu một cái, thấy Mai Vô Quá đang nhìn mình, khẽ cúi chào, đưa mắt nhìn người hắn một phen, sau đó xoay người đi tới góc vườn, tại đó đặt một chiếc xe đẩy tay.
“Thúy Liên, à không, tính cho ta cái này.” Một lão phụ nhân quản sự mụ mụ đi tới.
“Lỗ.” Thúy Liên nhàn nhạt nói.
“Đúng đúng, nên gọi là Lỗ gia đại tỷ.” Lão phụ nhân kia vỗ gáy mình: “Lỗ gia đại tỷ, đây là tiền thịt heo lần trước, còn lần này, sẽ trả vào lần đưa thịt heo tới.”
Thúy Liên không nói chuyện, chỉ gật đầu, nâng đẩy cái xe đẩy tay trống không đi cửa sau.
Đợi lão phụ nhân mở cửa, Thúy Liên đẩy xe ra ngoài, vô tình cố ý quay đầu liếc nhìn Mai Vô Quá vẫn đứng tại chỗ, ngay sau đó cúi đầu không để lộ ánh mắt ảm đạm, biến mất trong bóng đêm.
Khi lão phụ nhân đóng kín cửa quay về, Mai Vô Quá tiến lên hỏi: “Tiểu nương tử đó, thì ra là cô nương nơi này.”
“Công tử để ý sao? Đúng thế, hiện tại cũng đã gả cho một người tốt rồi.” Lão phụ nhân nhắc tới ‘người tốt’ không có chút ngưỡng mộ nào cả.
“Gả cho người ở nhà nào, nhà ở đâu?” Mai Vô Quá làm bộ như cảm thấy hết sức hứng thú hỏi.
“Nhà đồ tể Lỗ gia phố tây, nam nhân nhà nàng chuyên giết mổ heo, tính tình hung hãn lắm, công tử đừng đi trêu chọc làm phiền tới, các cô nương tốt ở Mãn Thúy Lâu của ta còn nhiều mà.” Lão phụ nhân tưởng Mai Vô Quá có hứng thú với Thúy Liên, vội vàng khuyên nhủ.
“Đa tạ đã nhắc nhở, nói đúng lắm.” Mai Vô Quá đơn giản nhận lấy.
Lúc Mai Vô Quá về đến nhà, Lạc Lạc đang rót hướng vào thùng tắm, dáng người nhỏ bé vất vả dùng hết sức. Mai Vô Quá nhanh chóng tiến lên thay chỗ cho Lạc Lạc. “Tối nay ăn gì?” Mai Vô Quá ân cần hỏi.
“Bánh bao.” Lạc Lạc phủi phủi nước bắn lên y phục, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Mai ca ca ăn gì?”
“Bánh bao.” Mai Vô Quá xoay người định nhấc Lạc Lạc thả vào thùng tắm.
“Này này, Mai ca ca huynh mau thả muội xuống, còn chưa cởi y phục mà.” Lạc Lạc bị dọa sợ nắm chặt hai cánh tay Mai Vô Quá.
“Vậy để Mai ca ca cởi giúp muội.” Mai Vô Quá xấu xa cười. Có trời mới biết vừa rồi mình bị Thúy Xảo khiêu khích một trận, trong lòng có chút ngứa ngáy.
“Mai ca ca huynh tắm đi, muội cố ý đun nước tắm cho huynh, muội tắm rồi.” Lạc Lạc giãy dụa thân thể nhỏ bé lấy lòng, làm ra một bộ dáng xinh đẹp.
“Vậy cũng tốt, nghe theo lời Lạc Lạc.” Mai Vô Quá ôm Lạc Lạc ở trước ngực, vẫn hơi gầy, trước mắt phải lớn thêm chút nữa. Mai Vô Quá nhìn Lạc Lạc ở trước ngực, oán thầm
“Người Mai ca ca toàn mùi rượu, thối quá, mau cởi ra.” Lạc Lạc bịt mũi nói.
Mai Vô Quá cười thả Lạc Lạc xuống, cởi áo tiện tay vứt xuống một bên. Lạc Lạc nhặt lên đặt vào ghế ở góc tường, tiện tay mang ghế con ngồi bên cạnh cách rèm.
“Mai ca ca, nước đủ nóng không?” Lạc Lạc mỗi ngày đều rảnh rỗi, không phải thi cấp ba, không phải thi tốt nghiệp trung học, không phải làm bài tập, không phải luyện Piano, không phải thi cấp bốn, không phải… chỉ cần làm xong ba bữa một ngày, đun nóng nước tắm, cho nên nàng rất chăm chỉ, chỉ muốn làm tốt hơn, nếu không cuộc sống sẽ thật vô vị.
“Rất vừa, Lạc Lạc của huynh vất vả rồi.” Mai Vô Quá sảng khoái ‘khà’ một tiếng, giống như đang ngâm mình trong nước nóng.
Hai tay Lạc Lạc chống khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, có cảm giác đạt được thành tựu, nghĩ tới ích lợi của việc làm nữ nhân cổ đại, cũng bởi điều này. A, phải rồi, còn có tác dụng trên giường, cái đó…. mũi chân Lạc Lạc khép vào giữa, rung rung đầu gối, thật không thể sao, phải chờ tới mười sáu tuổi sao, trong khoảng thời gian này đại suất ca không nên chạy thoát.
Vất vả lắm mới đợi Mai Vô Quá tắm xong, hai người mới ngồi chung một chỗ trò chuyện.
“Mai ca ca, huynh mặc nhiều y phục bên trong vậy, trời đâu có lạnh lắm đâu.” Lạc Lạc vuốt ngực Mai Vô Quá nói.
“Được rồi, mặc thêm một lúc thôi.” Trời, không mặc dày thêm một chút, mỗi đêm ra ngoài luyện công sẽ chết cóng mất.
Thân thể nhỏ bé đã có hình có dạng, chỗ đó cũng càng ngày càng đẫy đà rồi, Mai Vô Quá lúc trước bị Thúy Xảo kích thích, tà hỏa đã bộc phát từ lâu, lúc này nhìn tiểu nha đầu lại không thể ăn, không khỏi buồn bực, định không nhìn mà đi ngủ. “Lạc Lạc,ngủ đi.”
“Vâng, Mai ca ca huynh cũng nghỉ ngơi sớm chút.” Lạc Lạc cũng mệt mỏi quá rồi, sờ soạng ngực cọ cọ bắp đùi, những việc này đối với cô gái nhỏ chưa biết mùi đời cũng đủ thỏa mãn rồi.
Có lẽ do uống chút rượu, Mai Vô Quá ngủ say sưa tới quả nửa đêm, cơn khát làm tỉnh dậy. Không muốn đốt đèn đánh thức tiểu nha đầu, liền mò mẫn xuống dưới, trên bàn đặt một ly trà thơm, Mai Vô Quá cầm trong tay lòng ấm áp.
Đầu mùa xuân người rét lạnh nhưng nước không bị đóng băng, mặc dù tuyết đã dần tan, nhưng vẫn còn rất lạnh, huống hồ còn lâu mới tới lúc trời sáng. Mai Vô Quá phi đến ngoại ô, người nọ đã sớm chờ ở đó.
Mai Vô Quá có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng giảm bớt lúng túng, đang muốn tiến lên lại nghe người kia nói: “Hôm nay không so chiêu, ta tới đây chỉ để nói một chút đạo làm người. Có lẽ ta không có tư cách nào, nhưng sẵn dịp ta và ngươi có cơ duyên này, cho nên…”
“Tiền bối mời nói, ta thấy tiền bối không có ác ý, có lòng dạy dỗ. Tuy không có danh sư đồ, nhưng luôn coi đã là sư đồ, Mai Vô Quá ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa.” Mai Vô Quá đáp.
“Công tử chàng cuối cùng cũng nhớ tới ta, không nhận ra, chàng chính là loại người phong nhã đấy.” Thúy Xảo tựa như con rắn quấn lấy bên trái Mai Vô Quá, chẳng biết vô tình hay cố ý cọ bộ ngực lên cánh tay hắn.
Mai Vô Quá cười đê tiện, tay trái giơ ly rượu lên, tránh khỏi bộ ngực của nàng: “Nào, uống một ly.”
Thúy Xảo rót một ly đầy, lòng tràn đầy sung sướng sẽ được cùng Mai Vô Quá uống ly rượu giao bôi. Con mắt mang theo ý cười xấu xa này, mày kiếm thái dương góc cạnh này, khóe miệng tỏ rõ không kiềm chế nổi, vị khách anh tuấn tiêu sái như vậy, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, đừng nói tiền thưởng, coi như thâm hụt vào tiền chuộc thân của mình, cũng có thể cân nhắc. Ai cũng nói kỹ nữ là kẻ không có tình, cho dù kỹ nữ chỉ đang diễn kịch, cũng là người có nhu cầu thật sự và thẩm mỹ chính đáng.
“Lại đây, uống thêm một ly nữa, hôm nay gia nghe rất cao hứng.” Mai Vô Quá để Thúy Xảo rót thêm một ly.
“Công tử…” Thúy Xảo đối mặt với ‘tình ý miên miên’ của tiểu sinh anh tuấn này, tâm cũng bay bổng hết lên rồi, nào có thể không uống.
Thúy Xảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn uống liền mấy ly rượu, đầu có chút mông lung, thừa dịp Mai Vô Quá không rót rượu vội vàng nhào lên người hắn nói: “Công tử thật tốt bụng, khúc nhi của Thúy Xảo xướng tốt lắm sao?”
“Vô cùng tốt, tựa như hoàng anh, giọng hát của nàng quả thực khiến người khác phải thương yêu.” Mai Vô Quá mặt không biến sắc rút cánh tay trái ra, tiếp tục đưa đến một ly rượu.
“Ai nha thiếp không uống nữa, công tử chàng uống đi.” Thúy Xảo chóng mặt, miệng thì nói ‘chàng uống’, bản thân lại vô thức nhận lấy uống, uống xong lại theo thói quen lại gần. “Công tử tửu lượng thật tốt, không biết đến từ nơi nào.”
“Ta? Ta áp tiêu, có biết Từ gia tiêu cục không?” Mai Vô Quá thấy Thúy Xảo đã gần say rồi, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Áp tiêu sao? Tốt, áp tiêu…” Thúy Xảo có chút cứng ngắc.
“Từ gia tiêu cục Vương Tứ, biết không? Mấy ngày trước tới chỗ này, trở về có nói với ta, chỗ này có một cô nương cực kỳ quyến rũ, cho nên, ta mới tới đây.” Mai Vô Quá cười bỉ ổi, nhìn ánh mắt Thúy Xảo có chút mờ mịt, muốn nhìn ra bên trong có thứ gì.
Thúy Xảo nghe vậy cười kiều mỵ một tiếng, mắng: “Vương đại gia sao, cái người nói mà không giữ lời, còn nói hôm sau sẽ trở lại, kết quả chẳng thấy đâu.” Biểu tình của Thúy Xảo rất tự nhiên, không hốt hoảng, cũng không có vẻ mặt bất thường nào. Tin tức Vương Tứ chết đã bị quan phủ phong tỏa, nếu không phải là hung thủ, sẽ rất khó để biết.
“Hả? Sao hắn không giữ lời?” Mai Vô Quá đặt câu hỏi.
“Nghe thiếp xướng ‘Thập Bát mô’, bảo là muốn lưu lại, kết quả từ ngoài vào lại nói có chuyện phải đi trước.” Thúy Xảo giãy nảy ngồi dậy: “Hừ, Thúy Liên tỷ tỷ nói đúng, đàn ông các chàng đều không có lương tâm.”
Thúy Liên? Mai Vô Quá nhíu mày, danh tự này hình như từng nghe qua ở đâu đấy, rất quen tai. “Thúy Liên? Là tỷ tỷ ruột của nàng?”
“Là tỷ tỷ trước kia của Mãn Thúy Lâu này, bây giờ đã tìm được một người tốt gả làm bà chủ rồi.” Thúy Xảo nói xong trợn mắt với Mai Vô Quá: “Công tử chàng sao lại quan tâm tới Thúy Liên tỷ tỷ hả, thiếp sẽ ghen đấy.”
Mai Vô Quá vội cười cợt: “Có đâu, ta chỉ quan tâm tới nàng thôi.” Mai Vô Quá nghe Thúy Xảo giải thích, cảm thấy ‘Thúy Liên’ không phải người trọng yếu, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều thêm.
“Ta với Tống tạo đầu ở nha môn có quan hệ rất tốt, nghe nói ngày hôm trước hắn cũng tới.” Mai Vô Quá nâng Thúy Xảo đang xiêu xiêu đổ đổ.
“Đúng thế, còn dẫn theo một người bẩn thỉu đần độn, là Yên Hồng bồi.” Thúy Xảo choáng váng.
“Vậy, cũng là sau khi ra ngoài cũng rời đi?” Mai Vô Quá dẫn dắt hỏi.
“Đúng thế, hôm đó thân thể Yên Hồng tỷ tỷ có chút khó chịu, thế nên…cũng hợp ý của nàng.” Thúy Xảo tựa như mông lung giữa thực tại và quá khứ.
“Vậy…” Mai Vô Quá đang muốn mở miệng, chỉ thấy Thúy Xảo dưới tác dụng của rượu cùng với dược, đã mê man ngủ rồi.
Mai Vô Quá đứng lên, vuốt phẳng sam bãi bị nàng đè lên nhăn nhúm, xoay người ra khỏi phòng đi xuống lầu dưới. Vừa đi vừa hỏi, đi tới nhà xí. Nhìn ngó hai bên không thấy khác thường, nhà xí ở phía góc vườn, một bên là cửa chính hậu viện Mãn Thúy Lâu, hiện tại cửa chính đang đóng chặt.
Uống nhiều rượu quá, quả thật Mai Vô Quá có chút buồn tiểu, vì vậy đẩy cửa đi vào một buồng xí, sau một lúc giải quyết êm xuôi, buộc lại dải lụa định ra ngoài, lại nghe có giọng nói của ai đó ở bên ngoài.
“Tiểu nương tử, tiểu nương tử, ô ô, mỹ nhân dưới trăng? Lại đây, cùng thiếu gia vui đùa một chút.” Giọng nói say xỉn của một nam tử.
“Ngươi buông tay! Ta không phải!” Tiếng nói kiều mỵ của nữ nhân mang theo kiên cường, tựa như vẫn còn đang nắm kéo lấy y phục của mình.
“Ai nha, Đổng gia thiếu gia, đây không phải cô nương của Mãn Thúy Lâu chúng ta. Đổng thiếu gia ghét bỏ người ta phục vụ không tốt sao? Còn đi tìm người khác.” Một giọng nói nũng nịu kèm chút u oán.
Mai Vô Quá đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một nữ tử son phấn dày đậm đang đỡ một nam tử say xỉn, đoán là nữ tử của Mãn Thúy Lâu. Một nữ tử khác mặc y phục nhạt màu đang chỉnh lại vạt áo, không giống nữ tử chốn này.
“Thúy Liên tỷ tỷ, tỷ giao hàng xong thì trở về đi, hôm nào chúng ta lại tìm thời gian gặp mặt.” Nữ tử son phấn dày đậm đỡ nam tử sắp bất tỉnh nhân sự vừa nói vừa nháy mắt với nữ tử kia, nói xong liền dìu đỡ nam tử lên lầu, chắc là đi làm chuyện gì đó tốt rồi.
Thúy Liên khẽ gật đầu một cái, thấy Mai Vô Quá đang nhìn mình, khẽ cúi chào, đưa mắt nhìn người hắn một phen, sau đó xoay người đi tới góc vườn, tại đó đặt một chiếc xe đẩy tay.
“Thúy Liên, à không, tính cho ta cái này.” Một lão phụ nhân quản sự mụ mụ đi tới.
“Lỗ.” Thúy Liên nhàn nhạt nói.
“Đúng đúng, nên gọi là Lỗ gia đại tỷ.” Lão phụ nhân kia vỗ gáy mình: “Lỗ gia đại tỷ, đây là tiền thịt heo lần trước, còn lần này, sẽ trả vào lần đưa thịt heo tới.”
Thúy Liên không nói chuyện, chỉ gật đầu, nâng đẩy cái xe đẩy tay trống không đi cửa sau.
Đợi lão phụ nhân mở cửa, Thúy Liên đẩy xe ra ngoài, vô tình cố ý quay đầu liếc nhìn Mai Vô Quá vẫn đứng tại chỗ, ngay sau đó cúi đầu không để lộ ánh mắt ảm đạm, biến mất trong bóng đêm.
Khi lão phụ nhân đóng kín cửa quay về, Mai Vô Quá tiến lên hỏi: “Tiểu nương tử đó, thì ra là cô nương nơi này.”
“Công tử để ý sao? Đúng thế, hiện tại cũng đã gả cho một người tốt rồi.” Lão phụ nhân nhắc tới ‘người tốt’ không có chút ngưỡng mộ nào cả.
“Gả cho người ở nhà nào, nhà ở đâu?” Mai Vô Quá làm bộ như cảm thấy hết sức hứng thú hỏi.
“Nhà đồ tể Lỗ gia phố tây, nam nhân nhà nàng chuyên giết mổ heo, tính tình hung hãn lắm, công tử đừng đi trêu chọc làm phiền tới, các cô nương tốt ở Mãn Thúy Lâu của ta còn nhiều mà.” Lão phụ nhân tưởng Mai Vô Quá có hứng thú với Thúy Liên, vội vàng khuyên nhủ.
“Đa tạ đã nhắc nhở, nói đúng lắm.” Mai Vô Quá đơn giản nhận lấy.
Lúc Mai Vô Quá về đến nhà, Lạc Lạc đang rót hướng vào thùng tắm, dáng người nhỏ bé vất vả dùng hết sức. Mai Vô Quá nhanh chóng tiến lên thay chỗ cho Lạc Lạc. “Tối nay ăn gì?” Mai Vô Quá ân cần hỏi.
“Bánh bao.” Lạc Lạc phủi phủi nước bắn lên y phục, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Mai ca ca ăn gì?”
“Bánh bao.” Mai Vô Quá xoay người định nhấc Lạc Lạc thả vào thùng tắm.
“Này này, Mai ca ca huynh mau thả muội xuống, còn chưa cởi y phục mà.” Lạc Lạc bị dọa sợ nắm chặt hai cánh tay Mai Vô Quá.
“Vậy để Mai ca ca cởi giúp muội.” Mai Vô Quá xấu xa cười. Có trời mới biết vừa rồi mình bị Thúy Xảo khiêu khích một trận, trong lòng có chút ngứa ngáy.
“Mai ca ca huynh tắm đi, muội cố ý đun nước tắm cho huynh, muội tắm rồi.” Lạc Lạc giãy dụa thân thể nhỏ bé lấy lòng, làm ra một bộ dáng xinh đẹp.
“Vậy cũng tốt, nghe theo lời Lạc Lạc.” Mai Vô Quá ôm Lạc Lạc ở trước ngực, vẫn hơi gầy, trước mắt phải lớn thêm chút nữa. Mai Vô Quá nhìn Lạc Lạc ở trước ngực, oán thầm
“Người Mai ca ca toàn mùi rượu, thối quá, mau cởi ra.” Lạc Lạc bịt mũi nói.
Mai Vô Quá cười thả Lạc Lạc xuống, cởi áo tiện tay vứt xuống một bên. Lạc Lạc nhặt lên đặt vào ghế ở góc tường, tiện tay mang ghế con ngồi bên cạnh cách rèm.
“Mai ca ca, nước đủ nóng không?” Lạc Lạc mỗi ngày đều rảnh rỗi, không phải thi cấp ba, không phải thi tốt nghiệp trung học, không phải làm bài tập, không phải luyện Piano, không phải thi cấp bốn, không phải… chỉ cần làm xong ba bữa một ngày, đun nóng nước tắm, cho nên nàng rất chăm chỉ, chỉ muốn làm tốt hơn, nếu không cuộc sống sẽ thật vô vị.
“Rất vừa, Lạc Lạc của huynh vất vả rồi.” Mai Vô Quá sảng khoái ‘khà’ một tiếng, giống như đang ngâm mình trong nước nóng.
Hai tay Lạc Lạc chống khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, có cảm giác đạt được thành tựu, nghĩ tới ích lợi của việc làm nữ nhân cổ đại, cũng bởi điều này. A, phải rồi, còn có tác dụng trên giường, cái đó…. mũi chân Lạc Lạc khép vào giữa, rung rung đầu gối, thật không thể sao, phải chờ tới mười sáu tuổi sao, trong khoảng thời gian này đại suất ca không nên chạy thoát.
Vất vả lắm mới đợi Mai Vô Quá tắm xong, hai người mới ngồi chung một chỗ trò chuyện.
“Mai ca ca, huynh mặc nhiều y phục bên trong vậy, trời đâu có lạnh lắm đâu.” Lạc Lạc vuốt ngực Mai Vô Quá nói.
“Được rồi, mặc thêm một lúc thôi.” Trời, không mặc dày thêm một chút, mỗi đêm ra ngoài luyện công sẽ chết cóng mất.
Thân thể nhỏ bé đã có hình có dạng, chỗ đó cũng càng ngày càng đẫy đà rồi, Mai Vô Quá lúc trước bị Thúy Xảo kích thích, tà hỏa đã bộc phát từ lâu, lúc này nhìn tiểu nha đầu lại không thể ăn, không khỏi buồn bực, định không nhìn mà đi ngủ. “Lạc Lạc,ngủ đi.”
“Vâng, Mai ca ca huynh cũng nghỉ ngơi sớm chút.” Lạc Lạc cũng mệt mỏi quá rồi, sờ soạng ngực cọ cọ bắp đùi, những việc này đối với cô gái nhỏ chưa biết mùi đời cũng đủ thỏa mãn rồi.
Có lẽ do uống chút rượu, Mai Vô Quá ngủ say sưa tới quả nửa đêm, cơn khát làm tỉnh dậy. Không muốn đốt đèn đánh thức tiểu nha đầu, liền mò mẫn xuống dưới, trên bàn đặt một ly trà thơm, Mai Vô Quá cầm trong tay lòng ấm áp.
Đầu mùa xuân người rét lạnh nhưng nước không bị đóng băng, mặc dù tuyết đã dần tan, nhưng vẫn còn rất lạnh, huống hồ còn lâu mới tới lúc trời sáng. Mai Vô Quá phi đến ngoại ô, người nọ đã sớm chờ ở đó.
Mai Vô Quá có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng giảm bớt lúng túng, đang muốn tiến lên lại nghe người kia nói: “Hôm nay không so chiêu, ta tới đây chỉ để nói một chút đạo làm người. Có lẽ ta không có tư cách nào, nhưng sẵn dịp ta và ngươi có cơ duyên này, cho nên…”
“Tiền bối mời nói, ta thấy tiền bối không có ác ý, có lòng dạy dỗ. Tuy không có danh sư đồ, nhưng luôn coi đã là sư đồ, Mai Vô Quá ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa.” Mai Vô Quá đáp.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc