Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 27: Nội bộ bất hòa
Quan võ Lý đưa tay vào trong vạt áo, mặt liền biến sắc, ngay sau đó sờ loạn trên người, mặt lộ vẻ kinh sợ.
Người Lục Phiến Môn vừa nhìn là biết, quan võ Lý đã làm mất bằng chứng bộ binh —— thẻ truyền công văn khẩn, liền cười hả hê: “Quan võ Lý mau đưa thẻ truyền công văn khẩn cho lính ở dịch trạm đi, đừng làm lỡ việc.” Dứt lời vén vạt áo, ngồi lên ghế dựa cao bên cạnh xem náo nhiệt.
Quan võ Lý bình tĩnh lại, nói với lính trạm: “Ngươi cứ dẫn ngựa đi ăn trước, sau đó sẽ đưa ngươi xem.”
Nhìn khí thế của quan võ Lý, y phục, cách nói chuyện cùng người của Lục Phiến Môn, cũng không giống đang mạo danh, lính trạm vốn định đi xuống trước, lại nghe thấy người Lục Phiến Môn lên tiếng: “Đừng, hay là cứ kiểm tra thẻ truyền công văn khẩn đi, dạo gần đây khắp nơi không yên ổn, đợt trước bên thành Nguyên Bắc vừa mới bắt giữ được một mật thám phía địch quốc trà trộn vào.”
Lính trạm lúng túng, quan võ Lý trợn mắt nhìn: “Lý Thừa Ích! Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta có phải Bộ binh không, ngươi còn không biết?!”
”Lý Thừa Khoan! Ngươi có phải là Bộ binh hay không, phải cần đến thẻ truyền công văn khẩn, nếu ngươi đúng là đang mạo danh, ta sẽ hành quyết ngươi ngay tại chỗ! Nếu như ngươi làm mất ấn tín, tự có vương pháp chờ ngươi!” Người phía Lục Phiến Môn bị kêu là ‘Lý Thừa Ích’ vỗ tay vịn, đứng dậy gầm lên.
Tình huống này là như nào! Nghe cách gọi, đợi chút, là huynh đệ?! Lạc Lạc không hiểu ra sao, Mai Vô Quá không nói nên lời.
Lý Thừa Khoan giận đến mặt đỏ bừng: “Nhất định có kẻ đã trộm thẻ truyền công văn khẩn của ta, ta đảm nhiện dđ(l.equ.ydo.n) chức quan gì ngươi lại còn không rõ?! Ngươi là phó tổng bộ của Lục Phiến Môn, lẽ nào muốn nhắm mắt làm ngơ, lại còn vu oan giá họa! Nếu phụ thân biết được, ngươi cứ coi chừng!”
Chậc, quả nhiên là huynh đệ, Lạc Lạc nghĩ. Lồng ngực Lý Thừa Ích phập phồng tức giận, phất tay áo ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.
”Lính trạm, nhất định phải để ý trên đường ngươi qua lại.” Lý Thừa Khoan quét mắt qua những người trong phòng, giọng phách lối: “Đóng cửa chính, nếu trên đường không có người qua lại, kẻ trộm nhất định nằm trong số chúng. Không bắt được kẻ trộm, ai cũng không được rời đi, bây giờ lục soát người cho ta, từng người một!”
Lời Lý Thừa Khoan vừa dứt, thân thể nam tử y phục xanh cùng này hai người trung niên có chút cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lý Thừa Khoan nhìn mỗi người một chút, tiến về phía Mai Vô Quá.
Ầm ầm, nếu không đứng vững, đoán rằng Lạc Lạc sẽ nằm vật xuống thành một đống, lần này mọi người đều mặc áo trúng đạn mà vẫn bị thương. Tuy Lạc Lạc biết nhóm người mình tuyệt đối không trộm thẻ truyền công văn khẩn của hắn, nhưng nghe lời hắn nói, chưa tìm ra thì không thể đi, lỡ không kịp thời gian áp giải phạm nhân thì sao? Lạc Lạc mím môi nhìn về Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá mặt mày ngưng trọng, từ từ đứng lên. Lý Thừa Khoan cao ngang bằng Mai Vô Quá, tuy nhiên lối sống ở tại sa trường quanh năm suốt tháng cũng khiến hắn cường tráng hơn rất nhiều so với l^equ*yd0^n người bình thường, nhưng khi Mai Vô Quá đứng trước mặt, khí thế có phần bớt đi phân nửa. Lý Thừa Khoan nhìn Mai Vô Quá không nói, ưỡn người, hộ tâm kính trước ngực lóe lóe sáng.
Mai Vô Quá đang vô cùng tức giận, cố gắng áp chế bản thân mà bình thản nói: “Vị đại nhân này, chúng ta là nha dịch ở thành Nguyên Bắc, đang áp giải phạm nhân tới huyện Đồng Khanh. Tối nay nán lại ở đây một đêm, qua sáng mai sẽ lên đường, không biết tối nay có thể giúp gì cho đại nhân.”
Lý Thừa Khoan thấy Mai Vô Quá nhún nhường, tinh thần liền tỉnh táo, ưỡn thẳng cổ nói: “Ai biết ngươi có thật là nha dịch không, đừng nói nhảm, ngươi cũng phải kiểm tra.” Lý Thừa Khoan vươn tay định kiểm tra người Mai Vô Quá, không ngờ lại bị hắn giữ chặt tay.
Giọng Mai Vô Quá có chút lạnh lẽo: “Ngài ở trước mặt cấp trên của ta, sờ soạng thân thể ta, là không giữ thể diện cho cấp trên cùng người của ta. Mặc dù chức quan của ta không lớn bằng ngài, nhưng giọng điệu này không thể chấp nhận được, cùng lắm làm phiền đến quan trên.” Trên thục tế Lục Phiến Môn cũng chỉ là nha dịch, nhưng họ chỉ chấp lệnh từ thế lực ở giữa. Ngược lại, Mai Vô Quá lại không sợ Lý Thừa Khoan, vì hắn cũng không muốn làm to chuyện, làm mất thẻ truyền công văn khẩn, có khả năng chuyện bé xé to.
”Mấy người bọn họ từ phía thành Nguyên Bắc đến, ngươi từ huyện Đồng Khanh lại, ở chỗ này gặp nhau, làm sao hắn có thể lấy trộm thẻ truyền công văn khẩn của ngươi. Nên tranh thủ thời gian tìm đồ, chậm trễ thì đến phụ thân cũng không bảo vệ được ngươi đâu.” Lý Thừa Ích đứng lên, rõ ràng đứng về phía Mai Vô Quá, xem ra mấy lời cơ trí của Mai ca ca có tác dụng, Lạc Lạc nghĩ thầm.
Mai Vô Quá buông tay Lý Thừa Khoan, ngồi trở lại ghế dựa. Lý Thừa Khoan tức giận trong người, tự biết lời Lý Thừa Ích nói không sai, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không phục. “Nhỡ đâu một trong ba người này trộm mất thẻ truyền công văn khẩn rồi lén lút đưa cho hắn!” Lý Thừa Khoan vừa chỉ tay vào nam tử y phục xanh và hai nam tử vào sau, vừa chỉ chỉ vào Mai Vô Quá.
”Cho dù có người trộm thẻ truyền công văn khẩn, chung quy cũng sẽ không giấu trên người sau đó đến trạm dịch này, sẽ không tự chui đầu vào lưới, hoặc là giấu bên ngoài trước rồi mới đi vào, sao ngài còn lục soát chứ?” Mặc dù Lạc Lạc không muốn gây rắc rối, nhưng không chịu nổi cái người này cứ liên tục gây khó dễ cho Mai Vô Quá.
”Lời của tiểu huynh đệ này, trái lại có vẻ hiểu rõ suy nghĩ của tên trộm, không lẽ là đồng bọn!” Mặc dù trong lòng Lý Thừa Khoan đồng ý với lời Lạc Lạc, nhưng vẫn ngoan cố, vừa nói vừa tiến lại gần Lạc Lạc hai bước.
”Lý Thừa Khoan, không được vô lễ!” Lúc này Lý Thừa Ích nhận ra Lạc Lạc là nữ hài tử mặc nam trang, vì vậy quát hắn.
”Ta không phải đồng bọn, cũng chưa từng làm việc trộm cắp, chỉ là suy đoán một chút thôi.” Lạc Lạc nhận thấy Lý Thừa Ích mâu thuẫn với Lý Thừa Khoan, giống như có chỗ dựa, lá gan cũng to hơn nhiều.
Lý Thừa Khoan tỏ vẻ không phục: “Tóm lại không tìm được thẻ truyền công văn khẩn, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đây!”
Lý Thừa Ích dừng một chút, nội tâm giằng co, nhìn dáng vẻ huynh đệ bọn họ, mặc dù quan hệ không tốt, nhưng nếu một người d,đ.l!eqyu&do.n trong số họ gây tội, người còn lại khó tránh bị liên lụy. Lý Thừa Ích không tình nguyện nói: “Ngươi từ huyện Đồng Khanh lại, ta từ thành Nguyên Bắc đến, trên đường đã gặp qua mấy người này.” Nói rồi chỉ đám Mai Vô Quá.
”Nhưng chưa gặp mấy người kia.” Lý Thừa Ích chỉ nam tử y phục xanh với hai nam tử trung niên.
”Các ngươi đều đến từ huyện Đồng Khanh?” Lý Thừa Ích trầm giọng hỏi ba người kia. Cuối cùng ba người kinh sợ, cùng nhau quỳ xuống nền đất.
”Đúng là chúng dân đến từ huyện Đồng Khanh, nhưng tuyệt đối không có gan đi trộm đồ của quan gia, xin đại nhân minh xét. Hai huynh đệ dân bị bệnh bạch phỉ, chuyến này đi thành Nguyên Bắc tìm thầy thuốc.” Nam tử trung niên hơi mập che giấu đoạn cổ áo. Lạc Lạc không rõ liền hỏi nhỏ Lý Mặc, qua lời giải thích đứt quãng của hắn, rốt cục Lạc Lạc cũng hiểu, ở hiện đại, bạch phỉ được gọi là vẩy nến.
”Đại nhân, ta cũng vậy, cũng không có.” Trên đầu nam tử y phục xanh mồ hôi túa ra, không ngừng dùng tay áo lau.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nam tử y phục xanh, Lạc Lạc đã tỉ mỉ quan sát tướng mặt hắn, lông mày rộng, màu khô xám, mắt tròn, đây là tướng chuyên đi trộm cắp. Mặc dù trước đó chỉ thầm nhắc bản [d+đ{lqd}] thân cần lưu ý một chút, nhưng bây giờ có chuyện Lý Thừa Khoan mất trộm liền không khỏi nghi ngờ, bèn bỏ qua việc hiềm khích lúc trước đi tới bên, kéo nhẹ ống tay áo rộng của Lý Thừa Khoan, hướng nam tử y phục xanh bĩu bĩu môi, ý bảo người đấy có thể là kẻ trộm.
Mặc dù Lý Thừa Khoan ương ngạnh, nhưng tâm không xấu, biết mình vừa nãy có chút quá đáng. Thấy Lạc Lạc tới giúp mình, lập tức xin lỗi, không kịp nói thêm lời nào nữa, lập tức tiến đến nắm cổ áo gã nam tử y phục xanh nhấc lên. “Giao đồ ra đây!”
Nam tử y phục xanh run lẩy bẩy, trong mắt khó giấu vẻ kinh hoảng, càng khiến mọi người chắc chắn hắn là kẻ trộm. Lý Thừa Khoan dùng sức lắc, từ trên người nam tử y phục xanh rớt ra một vật cứng, đập xuống nền gạch xanh phát ra âm thanh sắc nhọn. Cùng lúc đó, một tiếng thét truyền đến, ánh mắt Lạc Lạc cùng Lý Thừa Ích tập trung vào Mai Vô Quá, thấy hắn một cước đạp bay tên nam tử trung niên mập mạp, một tay bóp cổ tên trung niên còn lại.
Hai người vô lực, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
”Các ngươi chạy cái gì!” Mai Vô Quá đánh một quyền vào tên trung niên mập mạp đang nằm trước cửa, hắn liền nằm im.
Thấy vậy gã trung niên kia vội móc ra một vật, Lý Thừa Khoan nhận ra thẻ truyền công văn khẩn. “Là các ngươi!” Tên này lại bị Lý Thừa Khoan giáng thêm một quyền.
Thẻ truyền đã tìm lại được, cùng lúc thuận tiện phá được vụ trộm. Thì ra gã y phục xanh kia đúng là kẻ trộm, chỉ có điều thứ hắn trộm là đồ vật làm từ vàng bạc của một nhà giàu có ở huyện Đồng Khanh. Hắn lợi dụng làm thầy dạy học ở nhà đó, trộm một cái bát vàng, thừa dịp lúc bản thân về quên thăm người thân mang ra ngoài, vốn tưởng sẽ tìm không ra, ai ngờ lại bị hai người kia liên lụy. Mà hai nam thanh niên kia cũng là vô tình trong lúc đi đường d/đ/l/q/đ thì nhặt được thẻ truyền Lý Thừa Khoan làm rơi, tính chiếm làm của riêng, về sau mang đi lừa gạt. Lúc vào trạm dịch này cũng định đem đồ giấu đi chỗ khác, nhưng lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sẽ không ai ngờ kẻ trộm lại dám ngang nhiên đi vào trạm dịch, lúc này mới dám mạo hiểm đi vào, ai ngờ gặp phải một tên nhát gan.
”Mau cầm lại thẻ truyền công văn khẩn của ngươi đi, đừng làm rơi nữa, mới gặp chút chuyện cỏn con mà đã không phân biệt đúng sai, đừng làm vương, khụ khụ… quý phủ mất thể diện!” Lý Thừa Ích nổi trận lôi đình.
”Ta đây chỉ là vô tình làm rơi, ngược lại có người cần phải suy nghĩ tại sao khả năng phá án còn không bằng một nha dịch tầm thường!” Lý Thừa Khoan không phục đáp lại.
Chậc, hai người này lại bắt đầu tranh cãi. Lông mày Lý Thừa Ích nhíu thành hình chữ bát, gân trán nổi lên, đây là tướng có cá tính kiên cường, không chịu khuất phục. Hai huynh đệ như có cơ hội, đối chọi nhau gay gắt.
”Hừ!” Lý Thừa Ích hướng về phía Lý Thừa Khoan hừ một tiếng, sau đó chuyển sang Mai Vô Quá: “Công việc với việc nhà phải tách riêng, đây là điều lệ đầu tiên của nha dịch chính thức.”
Lạc Lạc biết Lý Thừa Ích chỉ vì chuyện Mai Vô Quá tự ý mang theo nàng đi áp giải, bởi lẽ Lý Thừa Ích nhìn thấy bộ dạng măc y /djendan/lê,quý.ddôn.6om phục nữ của Lạc Lạc trên đường, cho nên Mai Vô Quá cũng không nói thêm điều gì, chỉ đáp một tiếng. Lạc Lạc lo Lý Thừa Ích sẽ kiếm chuyện với Mai Vô Quá, nhanh chóng ngắt lời: “Trước tiên bắt giam mấy người này đã.”
Cũng bởi hai huynh muội có giúp đỡ một ít, cho nên trong lòng hai người rất biết ơn. Mai Vô Quá dẫn ba gã kia đi giam giữ, Lạc Lạc, Lý Mặc cùng với Lý Thừa Ích ngồi chờ. Riêng Lý Thừa Khoan cao ngạo đi tới bên cửa nhìn ra ngoài, Lạc Lạc liếc nhìn Lý Thừa Ích, nói: “Lý đại ca, huynh đệ tỷ muội gắn bó thân thiết, nhà ta chỉ còn hai người là ta và ca ca, ca ca đi đâu cũng đều không yên lòng vì ta, cho nên…”
”Hiểu, về sau cẩn thận là được.” Lý Thừa Ích cũng không muốn gây phiền phức cho hai huynh muội.
”Chung quy cha nương rồi cũng sẽ già, cuộc sống về sau, người thân nhất, trừ vợ chồng cùng con cái, chỉ còn huynh đệ tỷ muội thôi, Lý đại ca nói có phải không?” Lạc Lạc nghiêng đầu nói.
Lý Thừa Ích quay đầu nhìn lại, đôi mắt to của Lạc Lạc sáng lấp lánh tựa như yêu tinh bóng đêm nhìn mình. “Ta hiểu rõ lời cô nương muốn nói, chỉ là…” Lý Thừa ích không nói chuyện nữa, cúi đầu cười khổ một tiếng.
Lạc Lạc cảm giác hắn có điều khó nói, cũng không nhiều chuyện nữa. Lúc này lính trạm đã chuẩn bị xong cơm canh.
Lý Thừa Khoan thấy hai người nói chuyện phiếm, khác với tính cách thường ngày của Lý Thừa Ích, liền lại gần: “Tiểu huynh đệ, ngươi qua đây, ta có điều cần hỏi ngươi.”
Mặc dù trong lòng Lý Mặc không vui, nhưng không dám lên tiếng, đành nhìn Lạc Lạc tiến về phía Lý Thừa Khoan. Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Khoan, tính cách người này có chút trẻ con, khinh người, mặc dù có chút càn quấy không chịu nghe ai, nhưng không phải người xấu. Người xấu là kẻ giết người không thấy máu.
”Mới vừa rồi làm sao ngươi biết tên mặc y phục xanh có vấn đề? Còn ra hiệu cho ta.” Lý Thừa Khoan khoanh tay trước ngực, có vẻ như tùy ý, kì thực lại đang cảm thấy hứng thú.
”Lông mày hắn màu sắc không tươi, lại cách nhau rộng, mắt tròn trịa, rõ ràng là tướng chuyên đi trộm cắp.” Lạc Lạc nói: “Ta liền để ngài thử kiểm tra.”
”A, thú vị thú vị, ngươi làm sao biết?” Lý Thừa Khoan thả tay, tới gần Lạc Lạc, cúi đầu hỏi.
Tác giả có lời muốn nói: bắt đầu từ hôm nay tiếp tục lúc 19:00 mỗi tối, mấy ngày nay mở V, có chút kích động cùng co quắp, trí nhớ cũng không tốt, còn có dây thần kinh nhất thời hỗn loạn.
Người Lục Phiến Môn vừa nhìn là biết, quan võ Lý đã làm mất bằng chứng bộ binh —— thẻ truyền công văn khẩn, liền cười hả hê: “Quan võ Lý mau đưa thẻ truyền công văn khẩn cho lính ở dịch trạm đi, đừng làm lỡ việc.” Dứt lời vén vạt áo, ngồi lên ghế dựa cao bên cạnh xem náo nhiệt.
Quan võ Lý bình tĩnh lại, nói với lính trạm: “Ngươi cứ dẫn ngựa đi ăn trước, sau đó sẽ đưa ngươi xem.”
Nhìn khí thế của quan võ Lý, y phục, cách nói chuyện cùng người của Lục Phiến Môn, cũng không giống đang mạo danh, lính trạm vốn định đi xuống trước, lại nghe thấy người Lục Phiến Môn lên tiếng: “Đừng, hay là cứ kiểm tra thẻ truyền công văn khẩn đi, dạo gần đây khắp nơi không yên ổn, đợt trước bên thành Nguyên Bắc vừa mới bắt giữ được một mật thám phía địch quốc trà trộn vào.”
Lính trạm lúng túng, quan võ Lý trợn mắt nhìn: “Lý Thừa Ích! Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta có phải Bộ binh không, ngươi còn không biết?!”
”Lý Thừa Khoan! Ngươi có phải là Bộ binh hay không, phải cần đến thẻ truyền công văn khẩn, nếu ngươi đúng là đang mạo danh, ta sẽ hành quyết ngươi ngay tại chỗ! Nếu như ngươi làm mất ấn tín, tự có vương pháp chờ ngươi!” Người phía Lục Phiến Môn bị kêu là ‘Lý Thừa Ích’ vỗ tay vịn, đứng dậy gầm lên.
Tình huống này là như nào! Nghe cách gọi, đợi chút, là huynh đệ?! Lạc Lạc không hiểu ra sao, Mai Vô Quá không nói nên lời.
Lý Thừa Khoan giận đến mặt đỏ bừng: “Nhất định có kẻ đã trộm thẻ truyền công văn khẩn của ta, ta đảm nhiện dđ(l.equ.ydo.n) chức quan gì ngươi lại còn không rõ?! Ngươi là phó tổng bộ của Lục Phiến Môn, lẽ nào muốn nhắm mắt làm ngơ, lại còn vu oan giá họa! Nếu phụ thân biết được, ngươi cứ coi chừng!”
Chậc, quả nhiên là huynh đệ, Lạc Lạc nghĩ. Lồng ngực Lý Thừa Ích phập phồng tức giận, phất tay áo ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.
”Lính trạm, nhất định phải để ý trên đường ngươi qua lại.” Lý Thừa Khoan quét mắt qua những người trong phòng, giọng phách lối: “Đóng cửa chính, nếu trên đường không có người qua lại, kẻ trộm nhất định nằm trong số chúng. Không bắt được kẻ trộm, ai cũng không được rời đi, bây giờ lục soát người cho ta, từng người một!”
Lời Lý Thừa Khoan vừa dứt, thân thể nam tử y phục xanh cùng này hai người trung niên có chút cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lý Thừa Khoan nhìn mỗi người một chút, tiến về phía Mai Vô Quá.
Ầm ầm, nếu không đứng vững, đoán rằng Lạc Lạc sẽ nằm vật xuống thành một đống, lần này mọi người đều mặc áo trúng đạn mà vẫn bị thương. Tuy Lạc Lạc biết nhóm người mình tuyệt đối không trộm thẻ truyền công văn khẩn của hắn, nhưng nghe lời hắn nói, chưa tìm ra thì không thể đi, lỡ không kịp thời gian áp giải phạm nhân thì sao? Lạc Lạc mím môi nhìn về Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá mặt mày ngưng trọng, từ từ đứng lên. Lý Thừa Khoan cao ngang bằng Mai Vô Quá, tuy nhiên lối sống ở tại sa trường quanh năm suốt tháng cũng khiến hắn cường tráng hơn rất nhiều so với l^equ*yd0^n người bình thường, nhưng khi Mai Vô Quá đứng trước mặt, khí thế có phần bớt đi phân nửa. Lý Thừa Khoan nhìn Mai Vô Quá không nói, ưỡn người, hộ tâm kính trước ngực lóe lóe sáng.
Mai Vô Quá đang vô cùng tức giận, cố gắng áp chế bản thân mà bình thản nói: “Vị đại nhân này, chúng ta là nha dịch ở thành Nguyên Bắc, đang áp giải phạm nhân tới huyện Đồng Khanh. Tối nay nán lại ở đây một đêm, qua sáng mai sẽ lên đường, không biết tối nay có thể giúp gì cho đại nhân.”
Lý Thừa Khoan thấy Mai Vô Quá nhún nhường, tinh thần liền tỉnh táo, ưỡn thẳng cổ nói: “Ai biết ngươi có thật là nha dịch không, đừng nói nhảm, ngươi cũng phải kiểm tra.” Lý Thừa Khoan vươn tay định kiểm tra người Mai Vô Quá, không ngờ lại bị hắn giữ chặt tay.
Giọng Mai Vô Quá có chút lạnh lẽo: “Ngài ở trước mặt cấp trên của ta, sờ soạng thân thể ta, là không giữ thể diện cho cấp trên cùng người của ta. Mặc dù chức quan của ta không lớn bằng ngài, nhưng giọng điệu này không thể chấp nhận được, cùng lắm làm phiền đến quan trên.” Trên thục tế Lục Phiến Môn cũng chỉ là nha dịch, nhưng họ chỉ chấp lệnh từ thế lực ở giữa. Ngược lại, Mai Vô Quá lại không sợ Lý Thừa Khoan, vì hắn cũng không muốn làm to chuyện, làm mất thẻ truyền công văn khẩn, có khả năng chuyện bé xé to.
”Mấy người bọn họ từ phía thành Nguyên Bắc đến, ngươi từ huyện Đồng Khanh lại, ở chỗ này gặp nhau, làm sao hắn có thể lấy trộm thẻ truyền công văn khẩn của ngươi. Nên tranh thủ thời gian tìm đồ, chậm trễ thì đến phụ thân cũng không bảo vệ được ngươi đâu.” Lý Thừa Ích đứng lên, rõ ràng đứng về phía Mai Vô Quá, xem ra mấy lời cơ trí của Mai ca ca có tác dụng, Lạc Lạc nghĩ thầm.
Mai Vô Quá buông tay Lý Thừa Khoan, ngồi trở lại ghế dựa. Lý Thừa Khoan tức giận trong người, tự biết lời Lý Thừa Ích nói không sai, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không phục. “Nhỡ đâu một trong ba người này trộm mất thẻ truyền công văn khẩn rồi lén lút đưa cho hắn!” Lý Thừa Khoan vừa chỉ tay vào nam tử y phục xanh và hai nam tử vào sau, vừa chỉ chỉ vào Mai Vô Quá.
”Cho dù có người trộm thẻ truyền công văn khẩn, chung quy cũng sẽ không giấu trên người sau đó đến trạm dịch này, sẽ không tự chui đầu vào lưới, hoặc là giấu bên ngoài trước rồi mới đi vào, sao ngài còn lục soát chứ?” Mặc dù Lạc Lạc không muốn gây rắc rối, nhưng không chịu nổi cái người này cứ liên tục gây khó dễ cho Mai Vô Quá.
”Lời của tiểu huynh đệ này, trái lại có vẻ hiểu rõ suy nghĩ của tên trộm, không lẽ là đồng bọn!” Mặc dù trong lòng Lý Thừa Khoan đồng ý với lời Lạc Lạc, nhưng vẫn ngoan cố, vừa nói vừa tiến lại gần Lạc Lạc hai bước.
”Lý Thừa Khoan, không được vô lễ!” Lúc này Lý Thừa Ích nhận ra Lạc Lạc là nữ hài tử mặc nam trang, vì vậy quát hắn.
”Ta không phải đồng bọn, cũng chưa từng làm việc trộm cắp, chỉ là suy đoán một chút thôi.” Lạc Lạc nhận thấy Lý Thừa Ích mâu thuẫn với Lý Thừa Khoan, giống như có chỗ dựa, lá gan cũng to hơn nhiều.
Lý Thừa Khoan tỏ vẻ không phục: “Tóm lại không tìm được thẻ truyền công văn khẩn, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đây!”
Lý Thừa Ích dừng một chút, nội tâm giằng co, nhìn dáng vẻ huynh đệ bọn họ, mặc dù quan hệ không tốt, nhưng nếu một người d,đ.l!eqyu&do.n trong số họ gây tội, người còn lại khó tránh bị liên lụy. Lý Thừa Ích không tình nguyện nói: “Ngươi từ huyện Đồng Khanh lại, ta từ thành Nguyên Bắc đến, trên đường đã gặp qua mấy người này.” Nói rồi chỉ đám Mai Vô Quá.
”Nhưng chưa gặp mấy người kia.” Lý Thừa Ích chỉ nam tử y phục xanh với hai nam tử trung niên.
”Các ngươi đều đến từ huyện Đồng Khanh?” Lý Thừa Ích trầm giọng hỏi ba người kia. Cuối cùng ba người kinh sợ, cùng nhau quỳ xuống nền đất.
”Đúng là chúng dân đến từ huyện Đồng Khanh, nhưng tuyệt đối không có gan đi trộm đồ của quan gia, xin đại nhân minh xét. Hai huynh đệ dân bị bệnh bạch phỉ, chuyến này đi thành Nguyên Bắc tìm thầy thuốc.” Nam tử trung niên hơi mập che giấu đoạn cổ áo. Lạc Lạc không rõ liền hỏi nhỏ Lý Mặc, qua lời giải thích đứt quãng của hắn, rốt cục Lạc Lạc cũng hiểu, ở hiện đại, bạch phỉ được gọi là vẩy nến.
”Đại nhân, ta cũng vậy, cũng không có.” Trên đầu nam tử y phục xanh mồ hôi túa ra, không ngừng dùng tay áo lau.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nam tử y phục xanh, Lạc Lạc đã tỉ mỉ quan sát tướng mặt hắn, lông mày rộng, màu khô xám, mắt tròn, đây là tướng chuyên đi trộm cắp. Mặc dù trước đó chỉ thầm nhắc bản [d+đ{lqd}] thân cần lưu ý một chút, nhưng bây giờ có chuyện Lý Thừa Khoan mất trộm liền không khỏi nghi ngờ, bèn bỏ qua việc hiềm khích lúc trước đi tới bên, kéo nhẹ ống tay áo rộng của Lý Thừa Khoan, hướng nam tử y phục xanh bĩu bĩu môi, ý bảo người đấy có thể là kẻ trộm.
Mặc dù Lý Thừa Khoan ương ngạnh, nhưng tâm không xấu, biết mình vừa nãy có chút quá đáng. Thấy Lạc Lạc tới giúp mình, lập tức xin lỗi, không kịp nói thêm lời nào nữa, lập tức tiến đến nắm cổ áo gã nam tử y phục xanh nhấc lên. “Giao đồ ra đây!”
Nam tử y phục xanh run lẩy bẩy, trong mắt khó giấu vẻ kinh hoảng, càng khiến mọi người chắc chắn hắn là kẻ trộm. Lý Thừa Khoan dùng sức lắc, từ trên người nam tử y phục xanh rớt ra một vật cứng, đập xuống nền gạch xanh phát ra âm thanh sắc nhọn. Cùng lúc đó, một tiếng thét truyền đến, ánh mắt Lạc Lạc cùng Lý Thừa Ích tập trung vào Mai Vô Quá, thấy hắn một cước đạp bay tên nam tử trung niên mập mạp, một tay bóp cổ tên trung niên còn lại.
Hai người vô lực, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
”Các ngươi chạy cái gì!” Mai Vô Quá đánh một quyền vào tên trung niên mập mạp đang nằm trước cửa, hắn liền nằm im.
Thấy vậy gã trung niên kia vội móc ra một vật, Lý Thừa Khoan nhận ra thẻ truyền công văn khẩn. “Là các ngươi!” Tên này lại bị Lý Thừa Khoan giáng thêm một quyền.
Thẻ truyền đã tìm lại được, cùng lúc thuận tiện phá được vụ trộm. Thì ra gã y phục xanh kia đúng là kẻ trộm, chỉ có điều thứ hắn trộm là đồ vật làm từ vàng bạc của một nhà giàu có ở huyện Đồng Khanh. Hắn lợi dụng làm thầy dạy học ở nhà đó, trộm một cái bát vàng, thừa dịp lúc bản thân về quên thăm người thân mang ra ngoài, vốn tưởng sẽ tìm không ra, ai ngờ lại bị hai người kia liên lụy. Mà hai nam thanh niên kia cũng là vô tình trong lúc đi đường d/đ/l/q/đ thì nhặt được thẻ truyền Lý Thừa Khoan làm rơi, tính chiếm làm của riêng, về sau mang đi lừa gạt. Lúc vào trạm dịch này cũng định đem đồ giấu đi chỗ khác, nhưng lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sẽ không ai ngờ kẻ trộm lại dám ngang nhiên đi vào trạm dịch, lúc này mới dám mạo hiểm đi vào, ai ngờ gặp phải một tên nhát gan.
”Mau cầm lại thẻ truyền công văn khẩn của ngươi đi, đừng làm rơi nữa, mới gặp chút chuyện cỏn con mà đã không phân biệt đúng sai, đừng làm vương, khụ khụ… quý phủ mất thể diện!” Lý Thừa Ích nổi trận lôi đình.
”Ta đây chỉ là vô tình làm rơi, ngược lại có người cần phải suy nghĩ tại sao khả năng phá án còn không bằng một nha dịch tầm thường!” Lý Thừa Khoan không phục đáp lại.
Chậc, hai người này lại bắt đầu tranh cãi. Lông mày Lý Thừa Ích nhíu thành hình chữ bát, gân trán nổi lên, đây là tướng có cá tính kiên cường, không chịu khuất phục. Hai huynh đệ như có cơ hội, đối chọi nhau gay gắt.
”Hừ!” Lý Thừa Ích hướng về phía Lý Thừa Khoan hừ một tiếng, sau đó chuyển sang Mai Vô Quá: “Công việc với việc nhà phải tách riêng, đây là điều lệ đầu tiên của nha dịch chính thức.”
Lạc Lạc biết Lý Thừa Ích chỉ vì chuyện Mai Vô Quá tự ý mang theo nàng đi áp giải, bởi lẽ Lý Thừa Ích nhìn thấy bộ dạng măc y /djendan/lê,quý.ddôn.6om phục nữ của Lạc Lạc trên đường, cho nên Mai Vô Quá cũng không nói thêm điều gì, chỉ đáp một tiếng. Lạc Lạc lo Lý Thừa Ích sẽ kiếm chuyện với Mai Vô Quá, nhanh chóng ngắt lời: “Trước tiên bắt giam mấy người này đã.”
Cũng bởi hai huynh muội có giúp đỡ một ít, cho nên trong lòng hai người rất biết ơn. Mai Vô Quá dẫn ba gã kia đi giam giữ, Lạc Lạc, Lý Mặc cùng với Lý Thừa Ích ngồi chờ. Riêng Lý Thừa Khoan cao ngạo đi tới bên cửa nhìn ra ngoài, Lạc Lạc liếc nhìn Lý Thừa Ích, nói: “Lý đại ca, huynh đệ tỷ muội gắn bó thân thiết, nhà ta chỉ còn hai người là ta và ca ca, ca ca đi đâu cũng đều không yên lòng vì ta, cho nên…”
”Hiểu, về sau cẩn thận là được.” Lý Thừa Ích cũng không muốn gây phiền phức cho hai huynh muội.
”Chung quy cha nương rồi cũng sẽ già, cuộc sống về sau, người thân nhất, trừ vợ chồng cùng con cái, chỉ còn huynh đệ tỷ muội thôi, Lý đại ca nói có phải không?” Lạc Lạc nghiêng đầu nói.
Lý Thừa Ích quay đầu nhìn lại, đôi mắt to của Lạc Lạc sáng lấp lánh tựa như yêu tinh bóng đêm nhìn mình. “Ta hiểu rõ lời cô nương muốn nói, chỉ là…” Lý Thừa ích không nói chuyện nữa, cúi đầu cười khổ một tiếng.
Lạc Lạc cảm giác hắn có điều khó nói, cũng không nhiều chuyện nữa. Lúc này lính trạm đã chuẩn bị xong cơm canh.
Lý Thừa Khoan thấy hai người nói chuyện phiếm, khác với tính cách thường ngày của Lý Thừa Ích, liền lại gần: “Tiểu huynh đệ, ngươi qua đây, ta có điều cần hỏi ngươi.”
Mặc dù trong lòng Lý Mặc không vui, nhưng không dám lên tiếng, đành nhìn Lạc Lạc tiến về phía Lý Thừa Khoan. Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Khoan, tính cách người này có chút trẻ con, khinh người, mặc dù có chút càn quấy không chịu nghe ai, nhưng không phải người xấu. Người xấu là kẻ giết người không thấy máu.
”Mới vừa rồi làm sao ngươi biết tên mặc y phục xanh có vấn đề? Còn ra hiệu cho ta.” Lý Thừa Khoan khoanh tay trước ngực, có vẻ như tùy ý, kì thực lại đang cảm thấy hứng thú.
”Lông mày hắn màu sắc không tươi, lại cách nhau rộng, mắt tròn trịa, rõ ràng là tướng chuyên đi trộm cắp.” Lạc Lạc nói: “Ta liền để ngài thử kiểm tra.”
”A, thú vị thú vị, ngươi làm sao biết?” Lý Thừa Khoan thả tay, tới gần Lạc Lạc, cúi đầu hỏi.
Tác giả có lời muốn nói: bắt đầu từ hôm nay tiếp tục lúc 19:00 mỗi tối, mấy ngày nay mở V, có chút kích động cùng co quắp, trí nhớ cũng không tốt, còn có dây thần kinh nhất thời hỗn loạn.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc