Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 18-1: Sở Việt chi gấp (thượng)
Lạc Lạc nhìn một chút thiếu niên đã đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng buồn cười, từ xưa tới nay Lolita quả nhiên đều là sát thủ trạch nam.
“Tiểu ca ca huynh tên là gì?”
“Lí… Lí… Lí Mặc.” Lần này nhưng là Lạc Lạc đoán không ra được, kho7ng thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn nghe hắn nói xong.
“Lí Mặc ca ca, vậy muội muốn ngồi chỗ này chờ ca ca muội, có được không?” Lạc Lạc nhìn tiểu thiếu niên này không giống như là người xấu, vì vậy cũng không chút để ý. Lạc Lạc vừa nói vừa đi vào phòng, nàng có chút mệt mỏi, không đợi Lí Mặc trả lời đã ngồi vào một cái ghế trong nhà, Lí Mặc giống như khách đỏ mặt đứng một bên.
“Lí Mặc ca ca, các huynh mỗi ngày có mệt không?” Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Lí Mặc.
Lí Mặc hít sâu vài cái, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. “Không không không mệt hắc hắc.”
“Vậy thì tốt.” Lạc Lạc nhếch môi lầm bầm lầu bầu, khuôn mặt nhỏ bé phúng phính nộn thịt thực làm người ta yêu thích, Lí Mặc nhìn ngây người, hoàn toàn không chú ý Mai Vô Quá đã trở lại.
“Lạc Lạc, sao muội lại tới đây?” Mai Vô Quá đem Cát Hổ giao cho nha dịch tạo ban, vừa quay lại đến cửa đã nghe được bên trong phòng có người nói chuyện.
“Mai ca ca, muội tới đón huynh cùng về nhà.” Lạc Lạc nhảy dựng lên ôm lấy cánh tay Mai Vô Quá.
“Tới đón huynh? Bọn họ cho muội đi vào sao?” Mai Vô Quá hiển nhiên không tin.
Lạc Lạc sợ nhắc tới Từ Kiêu Đình, vội vàng khai thật: “Mã đại tỷ không thoải mái, muội tới tìm Mã đại ca về nhà, nói với Mã đại ca xong liền tới tìm huynh.”
“Mã đại tỷ không khỏe chỗ nào? Nàng không sao chứ?” Mai Vô Quá ngồi xuống, kéo Lạc Lạc.
“Không biết, ói không ngừng.” Lạc Lạc chú ý thấy nơi hổ khẩu (Hề: là vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ) Mai Vô Quá có vết máu, mím miệng nhíu mày hỏi: “Mai ca ca đây là xảy ta chuyện gì vậy?”
“A, nơi này sao? Ca ca đánh người, là máu người khác.” Mai Vô Quá cười nhéo gương mặt tiểu nha đầu: “Ở chỗ này chờ một lát, ca ca nộp ban xong liền đưa muội về nhà. Đây là Lí ca ca, mới biết đi?”
“Biết, Lí Mặc ca ca rất chăm sóc muội, Mai ca ca có đồng liêu tốt như vậy muội yên tâm rồi.” Lạc Lạc cố ý nói tốt cho Lí Mặc, vì muốn giúp Mai Vô Quá làm thân.
Lí Mặc nghe thấy mở cở trong bụng, ấn tượng của mình với nàng tốt như vậy! Đây là một hiện tượng tốt!
Mai Vô Quá thả Lạc Lạc vào trên ghế: “Ngồi cùng Lý ca ca một lát, ca ca đi xem nhà lao một chút.”
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu một cái, quan sát bày biện trong phòng. Phòng chính đông có một cái giường lớn, trên giường có hai bộ y phục bị nhục, tựa vào đầu giường có giá sách, bên trên bên bày vài quyển sách buộc chỉ các loại, Lạc Lạc đoán bên trong là danh sách tội phạm cùng các loại đồ vật Dưới cửa là chiếc bàn bát tiên đã tróc lớp sơn, cùng với một người thiếu niên.
“Lí Mặc ca ca, huynh ngồi đi!” Lạc Lạc ngược lại chào hỏi với người chủ nhân.
“Đa tạ cô cô nương.” Lí Mặc lại giống như khách.
Lạc Lạc nhịn cười, thấy Lí Mặc khẩn trương thái quá, nên không nói chuyện cùng hắn nữa, chĩ tới tâm sự của mình.
Thì ra phòng giam này ban ngày cho hai người trông chừng, ban đêm có một ngươi trực ban, Mai Vô Quá làm ca ban ngày, thời điểm giao ban liền đến mang theo Lạc Lạc ra khỏi nha môn. Lí Mặc mất hồn mất vía đứng ở đầu đường nhìn, cho đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt.
Mặt trời mọc, chim hót côn trùng kêu, những ngày kế tiếp trôi qua bình thản mà ấm áp. Sau khi Mai Vô Quá “làm ác” chấn chỉnh chúng phạm trong nhà lao, làm bọn chúng bình thường đã đàng hoàng lại càng thêm đàng hoàng, bình thường ỷ thế hiếp người như Ngục Bá Giả biến thành dê con, bởi vì bọn chúng thấy trong mắt Mai Vô Quá có một vật, đó chính là lệ khí. Phàm là kẻ đã làm việc ác dù ít hay nhiều đều có lệ khí, có kẻ cố ý giả bộ thô bạo để áp đảo người khác, còn bản thân lại luống cuống. Lệ khí của Mai Vô Quá không giống với, đó là loại lệ khí vì sinh tồn mà bị kích phát ra, là lệ khí chân chính.
Lạc Lạc phải dành nhiều thời gian hơn đến nhà chăm sóc Mã đại tỷ đang mang thai. Mã đãi tỷ kim đao đại mã quán, không có một khắc nhàn rỗi. Mã Bộ khoái hạ nghiêm lệnh nàng không được trèo tường, không được lên cao, không được xách vật nặng, đặc biệt cho Lạc Lạc quyền giám thị, Mã đại tỷ mới miễn cưỡng thu lại một chút.
“Mã đại tỷ, hừ hừ, lấy ra đi thôi.” Lạc Lạc cười gian lấy ra một con cua lông màu mỡ từ sau lưng Mã đại tỷ, đó là do Mã Bộ khoái bỏ ra một số tiền khổng lồ vì lão bà mang thai mua được. Lạc Lạc thấy được nghiêm nói chỉ ra trước kia nàng có nghe qua rằng, con cua mặc dù vị rất ngon, nhưng lại mang tính hàn, có tác dụng tiêu trừ máu ứ công, nhất là cua móng, rõ ràng có tác dụng làm sẩy thai. Mã Bộ khoái thất kinh, lập tức cấm chỉ Mã đại tỷ đụng nó, vì vậy Lạc Lạc thành tân chủ nhân của mấy con cua lông. Kịch tình chuyển tiếp đột ngột, khổ cho Mã đại tỷ thèm thuồng cua lông đã lâu, thật vất vả vì mang thai mới có cơ hội được ăn lần thứ nhất, không ngờ phụ nữ có thai ăn không được vật này.
“Muội tử, một con thôi, chỉ ăn một con thôi có được hay không?” Mã đại tỷ cười lấy lòng.
Lạc Lạc kiên quyết lắc đầu một cái, nuốt ngụm nước miếng. Lạc Lạc thừa nhận, chính nàng quả thật muốn ăn, nhưng mọi người không cho Mã đại tỷ ăn, cũng thật sự là vì muốn tốt cho nàng, nàng nghĩ, Mã đại tỷ nhất định cũng hiểu.
Mai Vô Quá vì đứa bé tương của Mã Bộ khoái mua sắm tất cả đồng dùng, nộp ban về đến nhà cùng hội nghị thường kỳ tới nhà Mã Bộ khoái giúp xử lí chút chuyện tình, hai nhà ở chung hòa thuận, thân như một nhà.
Lạc Lạc nghĩ, ngày có lẽ sẽ vẫn cứ như vậy trôi qua, cho đếnn ngày hôm đó Mai Vô Quá ra cửa lúc sớm.
“A? Đây là…” Mai Vô Quá mở cửa, nhìn thấy một tiểu cô nương mặt mày mỏng manh, khí chất thanh đứng trước cửa miệng một mình lẩm bẩm, khẽ nhô ra chân mày nơi có loang lổ cạn vết, cái trán nhỏ hẹp, bộ dạng yếu ớt.
“Cô nương có chuyện gì sao? Cô nương tìm nhà nào?” Mai Vô Quá liếc nhìn lão khất cái đang vặn eo bẻ cổ nơi cửa, thầm nghĩ hắn và Lạc Lạc không biết cô nương này, nàng cũng không thể nào là đến tìm lão khất cái.
“Ta, ta, ta tìm nhà Mã Bộ khoái.” Cô nương kia nhẹ nhàng lui về sau một bước, nắm áo mình, cúi thấp đầu giương mắt nhìn trộm hắn.
Lạc Lạc bên trong nhà không khỏi cảm thấy lo lắng, trực giác nữ nhân bảo nàng nhanh đi đến cửa viện ghé đầu nhìn ra phía ngoài.
aiz, tiểu tam xuất hiện *cắn gối*
rất tiếc, đây là kiểu tiểu tam khó đối phó nhất nhất nhất, chính là trong sáng, tâm tư đơn thuần, ko có tà niệm, cho nên... ko đối phó dc *dậm chân*
“Tiểu ca ca huynh tên là gì?”
“Lí… Lí… Lí Mặc.” Lần này nhưng là Lạc Lạc đoán không ra được, kho7ng thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn nghe hắn nói xong.
“Lí Mặc ca ca, vậy muội muốn ngồi chỗ này chờ ca ca muội, có được không?” Lạc Lạc nhìn tiểu thiếu niên này không giống như là người xấu, vì vậy cũng không chút để ý. Lạc Lạc vừa nói vừa đi vào phòng, nàng có chút mệt mỏi, không đợi Lí Mặc trả lời đã ngồi vào một cái ghế trong nhà, Lí Mặc giống như khách đỏ mặt đứng một bên.
“Lí Mặc ca ca, các huynh mỗi ngày có mệt không?” Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Lí Mặc.
Lí Mặc hít sâu vài cái, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. “Không không không mệt hắc hắc.”
“Vậy thì tốt.” Lạc Lạc nhếch môi lầm bầm lầu bầu, khuôn mặt nhỏ bé phúng phính nộn thịt thực làm người ta yêu thích, Lí Mặc nhìn ngây người, hoàn toàn không chú ý Mai Vô Quá đã trở lại.
“Lạc Lạc, sao muội lại tới đây?” Mai Vô Quá đem Cát Hổ giao cho nha dịch tạo ban, vừa quay lại đến cửa đã nghe được bên trong phòng có người nói chuyện.
“Mai ca ca, muội tới đón huynh cùng về nhà.” Lạc Lạc nhảy dựng lên ôm lấy cánh tay Mai Vô Quá.
“Tới đón huynh? Bọn họ cho muội đi vào sao?” Mai Vô Quá hiển nhiên không tin.
Lạc Lạc sợ nhắc tới Từ Kiêu Đình, vội vàng khai thật: “Mã đại tỷ không thoải mái, muội tới tìm Mã đại ca về nhà, nói với Mã đại ca xong liền tới tìm huynh.”
“Mã đại tỷ không khỏe chỗ nào? Nàng không sao chứ?” Mai Vô Quá ngồi xuống, kéo Lạc Lạc.
“Không biết, ói không ngừng.” Lạc Lạc chú ý thấy nơi hổ khẩu (Hề: là vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ) Mai Vô Quá có vết máu, mím miệng nhíu mày hỏi: “Mai ca ca đây là xảy ta chuyện gì vậy?”
“A, nơi này sao? Ca ca đánh người, là máu người khác.” Mai Vô Quá cười nhéo gương mặt tiểu nha đầu: “Ở chỗ này chờ một lát, ca ca nộp ban xong liền đưa muội về nhà. Đây là Lí ca ca, mới biết đi?”
“Biết, Lí Mặc ca ca rất chăm sóc muội, Mai ca ca có đồng liêu tốt như vậy muội yên tâm rồi.” Lạc Lạc cố ý nói tốt cho Lí Mặc, vì muốn giúp Mai Vô Quá làm thân.
Lí Mặc nghe thấy mở cở trong bụng, ấn tượng của mình với nàng tốt như vậy! Đây là một hiện tượng tốt!
Mai Vô Quá thả Lạc Lạc vào trên ghế: “Ngồi cùng Lý ca ca một lát, ca ca đi xem nhà lao một chút.”
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu một cái, quan sát bày biện trong phòng. Phòng chính đông có một cái giường lớn, trên giường có hai bộ y phục bị nhục, tựa vào đầu giường có giá sách, bên trên bên bày vài quyển sách buộc chỉ các loại, Lạc Lạc đoán bên trong là danh sách tội phạm cùng các loại đồ vật Dưới cửa là chiếc bàn bát tiên đã tróc lớp sơn, cùng với một người thiếu niên.
“Lí Mặc ca ca, huynh ngồi đi!” Lạc Lạc ngược lại chào hỏi với người chủ nhân.
“Đa tạ cô cô nương.” Lí Mặc lại giống như khách.
Lạc Lạc nhịn cười, thấy Lí Mặc khẩn trương thái quá, nên không nói chuyện cùng hắn nữa, chĩ tới tâm sự của mình.
Thì ra phòng giam này ban ngày cho hai người trông chừng, ban đêm có một ngươi trực ban, Mai Vô Quá làm ca ban ngày, thời điểm giao ban liền đến mang theo Lạc Lạc ra khỏi nha môn. Lí Mặc mất hồn mất vía đứng ở đầu đường nhìn, cho đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt.
Mặt trời mọc, chim hót côn trùng kêu, những ngày kế tiếp trôi qua bình thản mà ấm áp. Sau khi Mai Vô Quá “làm ác” chấn chỉnh chúng phạm trong nhà lao, làm bọn chúng bình thường đã đàng hoàng lại càng thêm đàng hoàng, bình thường ỷ thế hiếp người như Ngục Bá Giả biến thành dê con, bởi vì bọn chúng thấy trong mắt Mai Vô Quá có một vật, đó chính là lệ khí. Phàm là kẻ đã làm việc ác dù ít hay nhiều đều có lệ khí, có kẻ cố ý giả bộ thô bạo để áp đảo người khác, còn bản thân lại luống cuống. Lệ khí của Mai Vô Quá không giống với, đó là loại lệ khí vì sinh tồn mà bị kích phát ra, là lệ khí chân chính.
Lạc Lạc phải dành nhiều thời gian hơn đến nhà chăm sóc Mã đại tỷ đang mang thai. Mã đãi tỷ kim đao đại mã quán, không có một khắc nhàn rỗi. Mã Bộ khoái hạ nghiêm lệnh nàng không được trèo tường, không được lên cao, không được xách vật nặng, đặc biệt cho Lạc Lạc quyền giám thị, Mã đại tỷ mới miễn cưỡng thu lại một chút.
“Mã đại tỷ, hừ hừ, lấy ra đi thôi.” Lạc Lạc cười gian lấy ra một con cua lông màu mỡ từ sau lưng Mã đại tỷ, đó là do Mã Bộ khoái bỏ ra một số tiền khổng lồ vì lão bà mang thai mua được. Lạc Lạc thấy được nghiêm nói chỉ ra trước kia nàng có nghe qua rằng, con cua mặc dù vị rất ngon, nhưng lại mang tính hàn, có tác dụng tiêu trừ máu ứ công, nhất là cua móng, rõ ràng có tác dụng làm sẩy thai. Mã Bộ khoái thất kinh, lập tức cấm chỉ Mã đại tỷ đụng nó, vì vậy Lạc Lạc thành tân chủ nhân của mấy con cua lông. Kịch tình chuyển tiếp đột ngột, khổ cho Mã đại tỷ thèm thuồng cua lông đã lâu, thật vất vả vì mang thai mới có cơ hội được ăn lần thứ nhất, không ngờ phụ nữ có thai ăn không được vật này.
“Muội tử, một con thôi, chỉ ăn một con thôi có được hay không?” Mã đại tỷ cười lấy lòng.
Lạc Lạc kiên quyết lắc đầu một cái, nuốt ngụm nước miếng. Lạc Lạc thừa nhận, chính nàng quả thật muốn ăn, nhưng mọi người không cho Mã đại tỷ ăn, cũng thật sự là vì muốn tốt cho nàng, nàng nghĩ, Mã đại tỷ nhất định cũng hiểu.
Mai Vô Quá vì đứa bé tương của Mã Bộ khoái mua sắm tất cả đồng dùng, nộp ban về đến nhà cùng hội nghị thường kỳ tới nhà Mã Bộ khoái giúp xử lí chút chuyện tình, hai nhà ở chung hòa thuận, thân như một nhà.
Lạc Lạc nghĩ, ngày có lẽ sẽ vẫn cứ như vậy trôi qua, cho đếnn ngày hôm đó Mai Vô Quá ra cửa lúc sớm.
“A? Đây là…” Mai Vô Quá mở cửa, nhìn thấy một tiểu cô nương mặt mày mỏng manh, khí chất thanh đứng trước cửa miệng một mình lẩm bẩm, khẽ nhô ra chân mày nơi có loang lổ cạn vết, cái trán nhỏ hẹp, bộ dạng yếu ớt.
“Cô nương có chuyện gì sao? Cô nương tìm nhà nào?” Mai Vô Quá liếc nhìn lão khất cái đang vặn eo bẻ cổ nơi cửa, thầm nghĩ hắn và Lạc Lạc không biết cô nương này, nàng cũng không thể nào là đến tìm lão khất cái.
“Ta, ta, ta tìm nhà Mã Bộ khoái.” Cô nương kia nhẹ nhàng lui về sau một bước, nắm áo mình, cúi thấp đầu giương mắt nhìn trộm hắn.
Lạc Lạc bên trong nhà không khỏi cảm thấy lo lắng, trực giác nữ nhân bảo nàng nhanh đi đến cửa viện ghé đầu nhìn ra phía ngoài.
aiz, tiểu tam xuất hiện *cắn gối*
rất tiếc, đây là kiểu tiểu tam khó đối phó nhất nhất nhất, chính là trong sáng, tâm tư đơn thuần, ko có tà niệm, cho nên... ko đối phó dc *dậm chân*
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc