Bố Em Sẽ Nuôi Anh
Chương 92: Ngoại truyện 1: Em trai lớn rồi (Part 1)
Vũ Dĩ Phàm là điển hình cho kiểu người sợ vợ và sợ bố vợ.
Cưới nhau rồi nhưng anh và Kỳ Tâm không ở riêng, cũng không có chuyện con dâu về nhà chồng, mà là con rể về nhà vợ.
"Phụttt... Anh, anh ở rể đấy à?"
Dĩ Việt trợn tròn mắt nhìn anh trai mình dọn đồ sang nhà vợ ở.
"Đừng có dùng cái từ mất hình tượng như thế!"
Vũ Dĩ Phàm đen mặt.
"Chị dâu em ngốc lắm, vẫn là nên để cô ấy ở nhà để bố mẹ đẻ dạy dỗ thêm thì hơn!"
"..."
Dĩ Việt nghe tai này ra tai kia, không thèm quan tâm.
Đồ có vợ quên em trai, anh muốn thì anh cứ đi đi, cậu cũng không muốn ngày ngày phải nhìn hai con người vô lương tâm này show ân ái.
Vũ Dĩ Phàm thở phào một hơi, có đánh chết anh cũng không thừa nhận là anh sợ bố vợ nên mới chuyển sang nhà vợ ở.
Ông ấy luyến tiếc con gái quá nên sống chết không cho cô về nhà chồng ở ấy mà.
Dĩ Việt nhìn theo bóng lưng ông anh quý hóa xách đồ ra đi, ánh mắt sáng như đèn ô tô.
Cậu cũng lớn rồi nha, rất cần không gian tự do nha, anh trai ôn thần ngày ngày giám sát bên cạnh, ai mà thở được chứ.
Còn chưa kịp vui mừng thì ngày hôm sau có một bà thím đến, nói là người giúp việc kiêm quản gia, được Vũ Dĩ Phàm thuê đến trông nom cậu.
Dĩ Việt khóc ngất trong nhà vệ sinh.
"Thím Lục, thằng bé đang trong tuổi nổi loạn, phiền thím để ý nó kĩ giúp tôi."
Vũ Dĩ Phàm nói chuyện điện thoại với người giúp việc, rất không yên tâm về thằng em ham chơi nhà mình.
Dĩ Việt năm nay mười tám tuổi, chuẩn bị học đại học, mê điện tử, con gái theo rất nhiều, trong số đó không ít em gái xinh đẹp là học sinh của Vũ Dĩ Phàm.
Không theo đuổi được nam thần thì theo đuổi em trai của nam thần cũng được nhỉ?
Vũ Dĩ Phàm lo ngay ngáy, thằng nhóc này không như anh, con gái theo anh anh đều từ chối, còn nó thì sao?
Anh sợ nó đi lừa con gái nhà người ta lắm.
Cưới nhau rồi nhưng anh và Kỳ Tâm không ở riêng, cũng không có chuyện con dâu về nhà chồng, mà là con rể về nhà vợ.
"Phụttt... Anh, anh ở rể đấy à?"
Dĩ Việt trợn tròn mắt nhìn anh trai mình dọn đồ sang nhà vợ ở.
"Đừng có dùng cái từ mất hình tượng như thế!"
Vũ Dĩ Phàm đen mặt.
"Chị dâu em ngốc lắm, vẫn là nên để cô ấy ở nhà để bố mẹ đẻ dạy dỗ thêm thì hơn!"
"..."
Dĩ Việt nghe tai này ra tai kia, không thèm quan tâm.
Đồ có vợ quên em trai, anh muốn thì anh cứ đi đi, cậu cũng không muốn ngày ngày phải nhìn hai con người vô lương tâm này show ân ái.
Vũ Dĩ Phàm thở phào một hơi, có đánh chết anh cũng không thừa nhận là anh sợ bố vợ nên mới chuyển sang nhà vợ ở.
Ông ấy luyến tiếc con gái quá nên sống chết không cho cô về nhà chồng ở ấy mà.
Dĩ Việt nhìn theo bóng lưng ông anh quý hóa xách đồ ra đi, ánh mắt sáng như đèn ô tô.
Cậu cũng lớn rồi nha, rất cần không gian tự do nha, anh trai ôn thần ngày ngày giám sát bên cạnh, ai mà thở được chứ.
Còn chưa kịp vui mừng thì ngày hôm sau có một bà thím đến, nói là người giúp việc kiêm quản gia, được Vũ Dĩ Phàm thuê đến trông nom cậu.
Dĩ Việt khóc ngất trong nhà vệ sinh.
"Thím Lục, thằng bé đang trong tuổi nổi loạn, phiền thím để ý nó kĩ giúp tôi."
Vũ Dĩ Phàm nói chuyện điện thoại với người giúp việc, rất không yên tâm về thằng em ham chơi nhà mình.
Dĩ Việt năm nay mười tám tuổi, chuẩn bị học đại học, mê điện tử, con gái theo rất nhiều, trong số đó không ít em gái xinh đẹp là học sinh của Vũ Dĩ Phàm.
Không theo đuổi được nam thần thì theo đuổi em trai của nam thần cũng được nhỉ?
Vũ Dĩ Phàm lo ngay ngáy, thằng nhóc này không như anh, con gái theo anh anh đều từ chối, còn nó thì sao?
Anh sợ nó đi lừa con gái nhà người ta lắm.
Tác giả :
Kiều Liên