Bố Em Sẽ Nuôi Anh
Chương 79: Gia pháp
Cô ngoảnh lại, trong tay đang cầm con dao với quả táo, quả táo bị dao chọc cho thủng lỗ chỗ như cái tổ ong.
Vũ Dĩ Phàm: "..."
Ngô Vi, tôi thắp một nén nhang cho cô, cô không phải đối thủ của vợ yêu nhà tôi đâu.
"Vợ...hự...vợ à, em sắp được nghỉ...nghỉ học hai tuần đúng không..."
"Thì sao? Có chuyện?"
Vũ Dĩ Phàm sợ run lẩy bẩy, ngoan ngoãn khai hết.
Kỳ Tâm nghe xong đứng phắt dậy, cắm thẳng con dao vào quả táo, nghiến răng ken két:
"Con nào dám cướp chồng của bổn tiểu thư? Ngô Vi hay Khoai Vi hay Sắn Vi gì bà đây đạp một phát là bay hết!"
Cô giơ quả táo bị con dao xiên ngang lên trước mặt anh:
"Anh có tin không?"
"Anh tin anh tin!"
Vũ Dĩ Phàm nuốt nước miếng, vội đấm lưng vợ nịnh nọt.
Đùa nhau à, Kỳ Tâm mà nổi máu giang hồ, bố mẹ cũng nhận không ra.
Trước khi Hoa Kỳ Tâm bị bố bụng bự đại nhân xách cổ đến trường mới để ông tiện giám sát, từng xưng vương xưng bá ở trường cũ.
Gọi bằng một cái tên dễ nghe thân thiện thì là trùm trường.
Lúc đó anh nhìn học bạ của cô mà cũng xanh mặt, đánh bạn như cơm bữa, nhưng cô có giới hạn của cô, đánh bạn thì cũng là do người ta gây sự với cô trước.
Anh lại gọi bằng một cái tên dễ nghe thân thiện là hư nhưng không hỏng.
Kỳ Tâm tranh thủ hai tuần được nghỉ để về nhà giải quyết tình địch.
Hoa gia.
Bà Hoa lâu lắm mới được gặp lại con gái, sụt sùi khóc lóc sống chết không cho cô ra khỏi nhà nửa bước.
Con gái bà mà bà còn không rõ sao, sểnh cái là chạy tót đi chơi, cả năm không về nhà, bà nhớ con gái muốn chết.
"Con muốn mua cái gì, mẹ bắt bố con đi mua về cho con. Ở yên trong nhà không đi đâu hết."
"..."
Mẹ ơi, con muốn đi đánh ghen, bố có đánh ghen hộ con được không?
Hiệu trưởng Hoa cũng đồng tình với vợ, đứa con gái này của ông từ nhỏ đã ham chơi, cho nó ra ngoài sao, ông còn chưa hồ đồ đến mức đó.
Cả năm mới về nhà được một lần, hai ông bà chỉ muốn giữ cô ở nhà nuôi cho béo thôi.
"Hoa Kỳ Tâm, bố nói cho con biết, con dám bước khỏi nhà nửa bước, đừng trách ông già này dùng đến gia pháp!"
"..."
Cô sợ xanh mặt vội đấm bóp lưng cho bố bụng bự nhà mình, cất giọng nịnh nọt:
"Cái gì mà gia pháp chứ, đem nó ra là mất hết hạnh phúc gia đình đấy bố ơi..."
"..."
Vũ Dĩ Phàm: "..."
Ngô Vi, tôi thắp một nén nhang cho cô, cô không phải đối thủ của vợ yêu nhà tôi đâu.
"Vợ...hự...vợ à, em sắp được nghỉ...nghỉ học hai tuần đúng không..."
"Thì sao? Có chuyện?"
Vũ Dĩ Phàm sợ run lẩy bẩy, ngoan ngoãn khai hết.
Kỳ Tâm nghe xong đứng phắt dậy, cắm thẳng con dao vào quả táo, nghiến răng ken két:
"Con nào dám cướp chồng của bổn tiểu thư? Ngô Vi hay Khoai Vi hay Sắn Vi gì bà đây đạp một phát là bay hết!"
Cô giơ quả táo bị con dao xiên ngang lên trước mặt anh:
"Anh có tin không?"
"Anh tin anh tin!"
Vũ Dĩ Phàm nuốt nước miếng, vội đấm lưng vợ nịnh nọt.
Đùa nhau à, Kỳ Tâm mà nổi máu giang hồ, bố mẹ cũng nhận không ra.
Trước khi Hoa Kỳ Tâm bị bố bụng bự đại nhân xách cổ đến trường mới để ông tiện giám sát, từng xưng vương xưng bá ở trường cũ.
Gọi bằng một cái tên dễ nghe thân thiện thì là trùm trường.
Lúc đó anh nhìn học bạ của cô mà cũng xanh mặt, đánh bạn như cơm bữa, nhưng cô có giới hạn của cô, đánh bạn thì cũng là do người ta gây sự với cô trước.
Anh lại gọi bằng một cái tên dễ nghe thân thiện là hư nhưng không hỏng.
Kỳ Tâm tranh thủ hai tuần được nghỉ để về nhà giải quyết tình địch.
Hoa gia.
Bà Hoa lâu lắm mới được gặp lại con gái, sụt sùi khóc lóc sống chết không cho cô ra khỏi nhà nửa bước.
Con gái bà mà bà còn không rõ sao, sểnh cái là chạy tót đi chơi, cả năm không về nhà, bà nhớ con gái muốn chết.
"Con muốn mua cái gì, mẹ bắt bố con đi mua về cho con. Ở yên trong nhà không đi đâu hết."
"..."
Mẹ ơi, con muốn đi đánh ghen, bố có đánh ghen hộ con được không?
Hiệu trưởng Hoa cũng đồng tình với vợ, đứa con gái này của ông từ nhỏ đã ham chơi, cho nó ra ngoài sao, ông còn chưa hồ đồ đến mức đó.
Cả năm mới về nhà được một lần, hai ông bà chỉ muốn giữ cô ở nhà nuôi cho béo thôi.
"Hoa Kỳ Tâm, bố nói cho con biết, con dám bước khỏi nhà nửa bước, đừng trách ông già này dùng đến gia pháp!"
"..."
Cô sợ xanh mặt vội đấm bóp lưng cho bố bụng bự nhà mình, cất giọng nịnh nọt:
"Cái gì mà gia pháp chứ, đem nó ra là mất hết hạnh phúc gia đình đấy bố ơi..."
"..."
Tác giả :
Kiều Liên