Bố Em Sẽ Nuôi Anh
Chương 69: Có tên biến thái quấy rối tôi
"Alo...cảnh sát phải không? Ở đây có một tên biến thái đang quấy rối tôi..."
"Á á á em làm cái gì vậy? Anh lạy em bình tĩnh đừng manh động mà..."
Thấy cô rút điện thoại gọi cảnh sát anh vội buông chân cô ra cuống quýt giật lấy điện thoại.
"Tâm Tâm à, anh biết tội của anh đúng là to tày trời nhưng mà..."
Vũ Dĩ Phàm lại tiếp tục quỳ xuống lí nhí nói.
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng mà em biết rõ anh nhất mà, anh là một công dân tốt, là một thanh niên ưu tú của đất nước, anh là một người đàn ông có trách nhiệm..."
"Phụtt....khụ khụ...."
Vũ Dĩ Phàm, liêm sỉ của anh rớt dưới đất kìa, nhặt lên đi!
"Anh ăn hết đồ ăn của em rồi, đêm nay anh cũng sẽ ngủ ở đây nữa, cho nên anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!!"
Mí mắt cô giật giật, khóe miệng co rút:
"Tôi có nói cho anh ngủ lại đây đêm nay sao?"
Anh cười gian dùng tốc độ ánh sáng rút điện thoại gọi cho bố vợ:
"Bố ơi, Tâm Tâm không cho con ngủ......"
"Im ngay! Anh đủ chưa?"
Cô cuống quýt giật lấy điện thoại của anh y như lúc nãy anh giật điện thoại của cô.
Vũ Dĩ Phàm ôm bụng cười muốn nội thương.
"Anh nói rồi, thân là một người đàn ông của gia đình, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
"Anh chắc chắn muốn chịu trách nhiệm chứ?"
Cô khoanh tay nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên!"
"Vậy dọn dẹp phòng khách, phòng bếp, rửa sạch bát đĩa, quét dọn nhà cửa, trong nhà có việc gì chưa làm thì anh làm hết đi!"
"..."
Dù mệt bã người nhưng anh vẫn tung tăng tung tẩy đi làm những việc cô sai, anh là thành viên ưu tú của Thê Nô Club mà, giúp vợ là hạnh phúc, chiều vợ là vinh quang!
Nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm, anh dán mặt vào cửa hét lớn:
"Có cần anh vào dọn dẹp nhà tắm nữa không?"
Người bên trong không trả lời, chỉ có tiếng đập nước tùm tùm, hiển nhiên cô đang tức muốn bốc khói.
...
Anh nằm trên sô pha như con cá chết, thấy cửa nhà tắm mở ra, ánh mắt anh như phát sáng.
Bà xã nhỏ nhà anh lúc tắm xong mặt đỏ đỏ hồng hồng trông thật đáng yêu!
Kỳ Tâm rất thô bạo lấy một cái khăn đi đến quấn mặt anh lại như xác ướp.
"Sói háo sắc, thấy con khác cũng nhìn chảy nước miếng như này đúng không?"
"..."
"Á á á em làm cái gì vậy? Anh lạy em bình tĩnh đừng manh động mà..."
Thấy cô rút điện thoại gọi cảnh sát anh vội buông chân cô ra cuống quýt giật lấy điện thoại.
"Tâm Tâm à, anh biết tội của anh đúng là to tày trời nhưng mà..."
Vũ Dĩ Phàm lại tiếp tục quỳ xuống lí nhí nói.
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng mà em biết rõ anh nhất mà, anh là một công dân tốt, là một thanh niên ưu tú của đất nước, anh là một người đàn ông có trách nhiệm..."
"Phụtt....khụ khụ...."
Vũ Dĩ Phàm, liêm sỉ của anh rớt dưới đất kìa, nhặt lên đi!
"Anh ăn hết đồ ăn của em rồi, đêm nay anh cũng sẽ ngủ ở đây nữa, cho nên anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!!"
Mí mắt cô giật giật, khóe miệng co rút:
"Tôi có nói cho anh ngủ lại đây đêm nay sao?"
Anh cười gian dùng tốc độ ánh sáng rút điện thoại gọi cho bố vợ:
"Bố ơi, Tâm Tâm không cho con ngủ......"
"Im ngay! Anh đủ chưa?"
Cô cuống quýt giật lấy điện thoại của anh y như lúc nãy anh giật điện thoại của cô.
Vũ Dĩ Phàm ôm bụng cười muốn nội thương.
"Anh nói rồi, thân là một người đàn ông của gia đình, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
"Anh chắc chắn muốn chịu trách nhiệm chứ?"
Cô khoanh tay nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên!"
"Vậy dọn dẹp phòng khách, phòng bếp, rửa sạch bát đĩa, quét dọn nhà cửa, trong nhà có việc gì chưa làm thì anh làm hết đi!"
"..."
Dù mệt bã người nhưng anh vẫn tung tăng tung tẩy đi làm những việc cô sai, anh là thành viên ưu tú của Thê Nô Club mà, giúp vợ là hạnh phúc, chiều vợ là vinh quang!
Nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm, anh dán mặt vào cửa hét lớn:
"Có cần anh vào dọn dẹp nhà tắm nữa không?"
Người bên trong không trả lời, chỉ có tiếng đập nước tùm tùm, hiển nhiên cô đang tức muốn bốc khói.
...
Anh nằm trên sô pha như con cá chết, thấy cửa nhà tắm mở ra, ánh mắt anh như phát sáng.
Bà xã nhỏ nhà anh lúc tắm xong mặt đỏ đỏ hồng hồng trông thật đáng yêu!
Kỳ Tâm rất thô bạo lấy một cái khăn đi đến quấn mặt anh lại như xác ướp.
"Sói háo sắc, thấy con khác cũng nhìn chảy nước miếng như này đúng không?"
"..."
Tác giả :
Kiều Liên