Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 96: Đạo đức lễ nghi
Editor: Mắm Mắm | Beta-er: Ngáo, Song NgưTô Hi yên lặng nhìn y, nhớ tới những lời Vệ Ương vừa nói, bàn tay nhỏ giấu trong tay áo không khỏi nắm chặt lại.
Nàng vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa Viên thị và Vệ Phong chỉ đơn thuần là bất hòa nhưng không ngờ bọn họ còn muốn lấy mạng của Vệ Phong. Có lẽ vì cuộc sống từ nhỏ của Tô Hi vẫn luôn hạnh phúc tốt đẹp nên nàng không thể hiểu tại sao Viên thị và Vệ Tấn lại làm như vậy. Tuy lúc trước khi phủ Tô tướng quân tách ra thì Nhị phòng cũng khiến người ta bực dọc nhưng chưa bao giờ có ý gây chuyện ác liên quan đến mạng người, vậy mà bây giờ mẫu tử Viên thị lại hợp mưu muốn lấy mạng Vệ Phong. Nàng mím chặt môi, cả người run rẩy, vừa nhìn đã biết nàng đang rất tức giận.
Vệ Tấn vẫn đứng trước mặt nàng không nhúc nhích, “Đại tẩu, sao tẩu không nói gì?”
Tô Hi nghiêng người bước sang một bên, không nói lời nào, vòng qua y định đi về phía trước.
Hiện tại nàng không rảnh để hỏi vì sao Vệ Tấn muốn ám sát Vệ Phong. Nàng chỉ muốn nói việc này với Lý Hồng ngay lập tức để Lý Hồng nhắc nhở Vệ Phong trên đường cẩn thận.
Nhưng vừa đi ngang qua người Vệ Tấn, y lập tức thô lỗ nắm lấy cổ tay nàng.
“Ngươi!” Tô Hi trừng mắt nhìn y. Nàng cực kỳ không thích người khác đụng chạm nên giơ tay lên hất mạnh ra, nhưng vẫn không thoát được. Bàn tay của Vệ Tấn giống như cái kìm sắt, siết chặt tay nàng khiến cổ tay nàng rất đau. Nàng giận dữ nói: “Buông ta ra.”
Ngân Nhạn thấy thế thì nhanh chóng bước tới, vừa tách hai người ra vừa nói: “Mời Nhị gia buông phu nhân nhà ta ra!”
Nhưng nàng không biết Vệ Tấn cũng là người tập võ, Vệ Tấn chỉ dùng một tay so vài chiêu với Ngân Nhạn thì đã bóp được cổ của Ngân Nhạn. Ngân Nhạn là một cô nương, tất nhiên không mạnh bằng y, chốc lát đã bị y siết cổ đến mức mặt mày trắng bệch.
Tô Hi hoảng sợ kêu lên: “Buông Ngân Nhạn ra!”
Sắc mặt Ngân Nhạn chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng mất đi sức lực giãy dụa, cả người mềm nhũn trên tay Vệ Tấn. Tô Hi thấy vậy thì hoảng sợ không tục, liên tục đập cánh tay của Vệ Tấn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, lo lắng sốt ruột nói: “Buông tay, ngươi mau buông nàng ấy ra.”
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dáng vẻ sắp khóc cũng là cảnh đẹp ý vui. Vệ Tấn nhìn nàng, từ từ buông Ngân Nhạn ra. Ngân Nhạn ngã ngồi trên đất, ôm cổ thở hổn hển, nếu y buông tay chậm hơn một chút thì rất có thể Ngân Nhạn sẽ mất mạng ngay tại đây.
Tô Hi vội vàng chạy đến kiểm tra, “Ngân Nhạn tỷ tỷ, tỷ thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Ngân Nhạn nặng nề hít mấy hơi, sắc mặt mặc dù không khó xem như vừa rồi nhưng cổ họng vẫn khàn, “Nô tỳ, nô tỳ không có việc gì.”
Tô Hi ngẩng đầu lên giận dữ trừng mắt nhìn Vệ Tấn, không đợi hắn phản ứng đã giơ tay tát mạnh lên mặt hắn một cái. Nàng nói: “Ta là đại tẩu của ngươi, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Trong mắt ngươi có còn đạo đức lễ nghi hay không?”
Cái tát này không nhẹ, Tô Hi đã dùng hết sức đánh nên trên khuôn mặt của Vệ Tấn nhanh chóng in hằn một dấu bàn tay.
Vệ Tấn sờ má mình, trên mặt chợt lóe lên vẻ dữ tợn nham hiểm nhưng nhanh trở về như thường, hắn thuận thế cúi người ghé sát lại gần, nói bên tai Tô Hi: “Nếu không có Vệ Phong, nàng sẽ không phải đại tẩu của ta, ta còn cần phải để ý đạo đức lễ nghi gì sao?”
Tô Hi trợn tròn mắt, không thể tin được hắn lại có thể nói ra những lời như vậy.
“Ngươi…” Có lẽ là quá mức kinh ngạc, nàng cứ lắp bắp mấy tiếng “Ngươi” mới nói một câu hoàn chỉnh, “Ngươi bỉ ổi.”
Vệ Tấn khẽ cười, chẳng những không tức giận mà còn nhìn nàng với ánh mắt đầy sâu xa, sau đó nghênh ngang bước đi.
*
Trên con đường ngoài thành.
Vệ Phong cưỡi ngựa dẫn đầu, phía sau là Tổng đốc phụ trách hà đạo cùng mấy quan viên khác. Để nhanh chóng trở lại kinh thành trước thời gian đã định, cả quãng đường hắn đều vội vã thúc ngựa. Mấy vị quan phía sau vốn đã quen sống an nhàn, nào có thể chịu nổi, muốn oán giận đôi lời nhưng thấy Vệ thế tử lạnh nhạt, sắc mặt không chút thay đổi thì lời vừa tới miệng lại đành phải nuốt vào.
Vệ thế tử muốn về kinh sớm báo cáo với Hoàng thượng, nếu bọn họ dám oán giận thế chẳng phải là kẻ không biết phân biệt tốt xấu sao? Vì vậy cả đám người đều im lặng chịu đựng, cố gắng theo kịp tốc độ của Vệ Phong, lúc đến trạm dịch nghỉ ngơi thì hai chân đã run rẩy không đi nổi.
Trạm dịch này ở vùng ngoại ô của Thanh Châu, cách Kinh thành khoảng hai ngày đi đường. Vệ Phong nằm trên giường ở trạm dịch, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, hắn không hề cảm thấy buồn ngủ nên bèn lấy túi thêu hình thỏ ngọc ôm tú cầu trên thắt lưng ra ngắm nghía. Vì đã đeo nhiều năm nên túi hơi cũ, đôi tai thỏ ngọc đã bị sứt chỉ, vừa nhìn là biết thường được người ta vuốt ve.
Ánh mắt Vệ Phong trầm lắng như nước, ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt hình con thỏ nhỏ ngọt ngào ngây ngô trên túi.
Hai tháng không gặp, hắn thầm nghĩ muốn lập tức trở về bên cạnh Tô Hi, ôm lấy thân thể mềm mại yêu kiều của nàng vào lòng.
Ánh nến trong phòng chợt lóe lên, động tác của Vệ Phong khẽ dừng lại nhưng khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên. Cửa sổ rung lên, gió đêm ngoài phòng thổi rất mạnh. Ngay sau đó, hai người mặc đồ đen phá cửa sổ xông vào, lưỡi kiếm sắc bén trong tay lóe sáng. Một người trong đó giơ thanh kiếm dài ra trực tiếp đâm về phía giường——-
*
Tô Hi đã đợi suốt hai ngày, hôm nay vốn là ngày Vệ Phong về kinh, nhưng nàng thấy mặt trời sắp lặn rồi mà vẫn chưa nhận được tin hắn trở về. Nàng bảo Ngân Nhạn ra cửa mấy lần nhưng câu trả lời nhận được đều là: “Tiểu thư, Thế tử gia vẫn chưa về.”
Tô Hi càng chờ đợi thì càng hoảng hốt, không biết Lý Hồng đã truyền tin cho Vệ Phong chưa? Vệ Phong có phòng bị Vệ Tấn không? Hắn có bị thương không? Nếu không tại sao đến giờ vẫn chưa trở về? Nàng ngồi không yên, đứng cũng không xong, cứ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm cửa Vân Tân Trai, hy vọng chớp mắt một cái sẽ có thể thấy bóng dáng của Vệ Phong ngay lập tức.
Ngân Nhạn không nhịn được, bèn nói: “Tiểu thư đừng lo lắng, nếu người đã nói cho Lý thị vệ thì y nhất định sẽ bảo vệ được Thế tử gia. Nói không chừng Thế tử gia vì chuyện gì nên giữa đường mới bị chậm trễ thôi, người cũng đừng tự dọa mình.”
Nhưng sao Tô Hi không lo lắng cho được? Chưa nói đến chuyện Vệ Tấn và Viên thị có thành công hay không, chỉ tính đến việc làm trễ thời gian về kinh khiến hắn không kịp vào cung báo cáo công việc thì Chiêu Nguyên Đế nhất định sẽ không vui. Nàng bướng bỉnh đứng đó, sắc trời tối dần đi, khi đến bữa tối, Ngân Nhạn gọi nàng vào phòng dùng bữa tối trước nhưng nàng vẫn lắc đầu: “Ta không ăn.”
Ngân Nhạn khuyên nhủ: “Tiểu thư ăn chút gì đi đi. Ngộ nhỡ Thế tử gia trở về thấy người gầy lại không vui.”
Tô Hi mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào nhà nhưng chỉ ăn nửa bát cháo hạt sen xanh thì không chịu ăn nữa.
Tô Hi không yên lòng đợi cả đêm nhưng vẫn không đợi được đến lúc Vệ Phong trở về. Cuối cùng nàng không chịu được sự khuyên bảo của Ngân Nhạn nên đành nằm xuống nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau Tô Hi dậy rửa mặt, lúc này nàng không định đợi thêm nữa. Nàng dặn Ngân Nhạn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, định quay về phủ Tô tướng quân nhờ Nhị ca giúp điều tra tung tích của Vệ Phong. Nhị ca giao thiệp rộng rãi, tuy chuyện sửa chữa đường sông lần này không liên quan gì đến huynh ấy nhưng nếu huynh ấy sai người đi tìm hiểu thì nhất định sẽ có hiệu quả hơn là nàng ngồi chờ không có manh mối.
Ngay khi Tô Hi chuẩn bị ra ngoài thì thấy Ngân Nhạn vội vàng chạy từ ngoài sân vào với vẻ mặt hoảng loạn.
“Tiểu thư…”
Lòng Tô Hi chùng xuống, nàng có một linh cảm chẳng lành. Nàng vô thức lui về phía sau nửa bước, không muốn nghe tin tức mà Ngân Nhạn nói.
Hồi lâu sau, nàng mới chầm chậm hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Ngân Nhạn nhớ lại những gì chính tai mình vừa nghe được, đôi mắt đỏ hoe nói: “Trên đường trở về Thế tử gia bị người ám sát, bị thương rơi xuống vách núi, bây giờ chưa rõ sống chết!”
Nàng vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa Viên thị và Vệ Phong chỉ đơn thuần là bất hòa nhưng không ngờ bọn họ còn muốn lấy mạng của Vệ Phong. Có lẽ vì cuộc sống từ nhỏ của Tô Hi vẫn luôn hạnh phúc tốt đẹp nên nàng không thể hiểu tại sao Viên thị và Vệ Tấn lại làm như vậy. Tuy lúc trước khi phủ Tô tướng quân tách ra thì Nhị phòng cũng khiến người ta bực dọc nhưng chưa bao giờ có ý gây chuyện ác liên quan đến mạng người, vậy mà bây giờ mẫu tử Viên thị lại hợp mưu muốn lấy mạng Vệ Phong. Nàng mím chặt môi, cả người run rẩy, vừa nhìn đã biết nàng đang rất tức giận.
Vệ Tấn vẫn đứng trước mặt nàng không nhúc nhích, “Đại tẩu, sao tẩu không nói gì?”
Tô Hi nghiêng người bước sang một bên, không nói lời nào, vòng qua y định đi về phía trước.
Hiện tại nàng không rảnh để hỏi vì sao Vệ Tấn muốn ám sát Vệ Phong. Nàng chỉ muốn nói việc này với Lý Hồng ngay lập tức để Lý Hồng nhắc nhở Vệ Phong trên đường cẩn thận.
Nhưng vừa đi ngang qua người Vệ Tấn, y lập tức thô lỗ nắm lấy cổ tay nàng.
“Ngươi!” Tô Hi trừng mắt nhìn y. Nàng cực kỳ không thích người khác đụng chạm nên giơ tay lên hất mạnh ra, nhưng vẫn không thoát được. Bàn tay của Vệ Tấn giống như cái kìm sắt, siết chặt tay nàng khiến cổ tay nàng rất đau. Nàng giận dữ nói: “Buông ta ra.”
Ngân Nhạn thấy thế thì nhanh chóng bước tới, vừa tách hai người ra vừa nói: “Mời Nhị gia buông phu nhân nhà ta ra!”
Nhưng nàng không biết Vệ Tấn cũng là người tập võ, Vệ Tấn chỉ dùng một tay so vài chiêu với Ngân Nhạn thì đã bóp được cổ của Ngân Nhạn. Ngân Nhạn là một cô nương, tất nhiên không mạnh bằng y, chốc lát đã bị y siết cổ đến mức mặt mày trắng bệch.
Tô Hi hoảng sợ kêu lên: “Buông Ngân Nhạn ra!”
Sắc mặt Ngân Nhạn chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng mất đi sức lực giãy dụa, cả người mềm nhũn trên tay Vệ Tấn. Tô Hi thấy vậy thì hoảng sợ không tục, liên tục đập cánh tay của Vệ Tấn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, lo lắng sốt ruột nói: “Buông tay, ngươi mau buông nàng ấy ra.”
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dáng vẻ sắp khóc cũng là cảnh đẹp ý vui. Vệ Tấn nhìn nàng, từ từ buông Ngân Nhạn ra. Ngân Nhạn ngã ngồi trên đất, ôm cổ thở hổn hển, nếu y buông tay chậm hơn một chút thì rất có thể Ngân Nhạn sẽ mất mạng ngay tại đây.
Tô Hi vội vàng chạy đến kiểm tra, “Ngân Nhạn tỷ tỷ, tỷ thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Ngân Nhạn nặng nề hít mấy hơi, sắc mặt mặc dù không khó xem như vừa rồi nhưng cổ họng vẫn khàn, “Nô tỳ, nô tỳ không có việc gì.”
Tô Hi ngẩng đầu lên giận dữ trừng mắt nhìn Vệ Tấn, không đợi hắn phản ứng đã giơ tay tát mạnh lên mặt hắn một cái. Nàng nói: “Ta là đại tẩu của ngươi, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Trong mắt ngươi có còn đạo đức lễ nghi hay không?”
Cái tát này không nhẹ, Tô Hi đã dùng hết sức đánh nên trên khuôn mặt của Vệ Tấn nhanh chóng in hằn một dấu bàn tay.
Vệ Tấn sờ má mình, trên mặt chợt lóe lên vẻ dữ tợn nham hiểm nhưng nhanh trở về như thường, hắn thuận thế cúi người ghé sát lại gần, nói bên tai Tô Hi: “Nếu không có Vệ Phong, nàng sẽ không phải đại tẩu của ta, ta còn cần phải để ý đạo đức lễ nghi gì sao?”
Tô Hi trợn tròn mắt, không thể tin được hắn lại có thể nói ra những lời như vậy.
“Ngươi…” Có lẽ là quá mức kinh ngạc, nàng cứ lắp bắp mấy tiếng “Ngươi” mới nói một câu hoàn chỉnh, “Ngươi bỉ ổi.”
Vệ Tấn khẽ cười, chẳng những không tức giận mà còn nhìn nàng với ánh mắt đầy sâu xa, sau đó nghênh ngang bước đi.
*
Trên con đường ngoài thành.
Vệ Phong cưỡi ngựa dẫn đầu, phía sau là Tổng đốc phụ trách hà đạo cùng mấy quan viên khác. Để nhanh chóng trở lại kinh thành trước thời gian đã định, cả quãng đường hắn đều vội vã thúc ngựa. Mấy vị quan phía sau vốn đã quen sống an nhàn, nào có thể chịu nổi, muốn oán giận đôi lời nhưng thấy Vệ thế tử lạnh nhạt, sắc mặt không chút thay đổi thì lời vừa tới miệng lại đành phải nuốt vào.
Vệ thế tử muốn về kinh sớm báo cáo với Hoàng thượng, nếu bọn họ dám oán giận thế chẳng phải là kẻ không biết phân biệt tốt xấu sao? Vì vậy cả đám người đều im lặng chịu đựng, cố gắng theo kịp tốc độ của Vệ Phong, lúc đến trạm dịch nghỉ ngơi thì hai chân đã run rẩy không đi nổi.
Trạm dịch này ở vùng ngoại ô của Thanh Châu, cách Kinh thành khoảng hai ngày đi đường. Vệ Phong nằm trên giường ở trạm dịch, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, hắn không hề cảm thấy buồn ngủ nên bèn lấy túi thêu hình thỏ ngọc ôm tú cầu trên thắt lưng ra ngắm nghía. Vì đã đeo nhiều năm nên túi hơi cũ, đôi tai thỏ ngọc đã bị sứt chỉ, vừa nhìn là biết thường được người ta vuốt ve.
Ánh mắt Vệ Phong trầm lắng như nước, ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt hình con thỏ nhỏ ngọt ngào ngây ngô trên túi.
Hai tháng không gặp, hắn thầm nghĩ muốn lập tức trở về bên cạnh Tô Hi, ôm lấy thân thể mềm mại yêu kiều của nàng vào lòng.
Ánh nến trong phòng chợt lóe lên, động tác của Vệ Phong khẽ dừng lại nhưng khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên. Cửa sổ rung lên, gió đêm ngoài phòng thổi rất mạnh. Ngay sau đó, hai người mặc đồ đen phá cửa sổ xông vào, lưỡi kiếm sắc bén trong tay lóe sáng. Một người trong đó giơ thanh kiếm dài ra trực tiếp đâm về phía giường——-
*
Tô Hi đã đợi suốt hai ngày, hôm nay vốn là ngày Vệ Phong về kinh, nhưng nàng thấy mặt trời sắp lặn rồi mà vẫn chưa nhận được tin hắn trở về. Nàng bảo Ngân Nhạn ra cửa mấy lần nhưng câu trả lời nhận được đều là: “Tiểu thư, Thế tử gia vẫn chưa về.”
Tô Hi càng chờ đợi thì càng hoảng hốt, không biết Lý Hồng đã truyền tin cho Vệ Phong chưa? Vệ Phong có phòng bị Vệ Tấn không? Hắn có bị thương không? Nếu không tại sao đến giờ vẫn chưa trở về? Nàng ngồi không yên, đứng cũng không xong, cứ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm cửa Vân Tân Trai, hy vọng chớp mắt một cái sẽ có thể thấy bóng dáng của Vệ Phong ngay lập tức.
Ngân Nhạn không nhịn được, bèn nói: “Tiểu thư đừng lo lắng, nếu người đã nói cho Lý thị vệ thì y nhất định sẽ bảo vệ được Thế tử gia. Nói không chừng Thế tử gia vì chuyện gì nên giữa đường mới bị chậm trễ thôi, người cũng đừng tự dọa mình.”
Nhưng sao Tô Hi không lo lắng cho được? Chưa nói đến chuyện Vệ Tấn và Viên thị có thành công hay không, chỉ tính đến việc làm trễ thời gian về kinh khiến hắn không kịp vào cung báo cáo công việc thì Chiêu Nguyên Đế nhất định sẽ không vui. Nàng bướng bỉnh đứng đó, sắc trời tối dần đi, khi đến bữa tối, Ngân Nhạn gọi nàng vào phòng dùng bữa tối trước nhưng nàng vẫn lắc đầu: “Ta không ăn.”
Ngân Nhạn khuyên nhủ: “Tiểu thư ăn chút gì đi đi. Ngộ nhỡ Thế tử gia trở về thấy người gầy lại không vui.”
Tô Hi mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào nhà nhưng chỉ ăn nửa bát cháo hạt sen xanh thì không chịu ăn nữa.
Tô Hi không yên lòng đợi cả đêm nhưng vẫn không đợi được đến lúc Vệ Phong trở về. Cuối cùng nàng không chịu được sự khuyên bảo của Ngân Nhạn nên đành nằm xuống nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau Tô Hi dậy rửa mặt, lúc này nàng không định đợi thêm nữa. Nàng dặn Ngân Nhạn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, định quay về phủ Tô tướng quân nhờ Nhị ca giúp điều tra tung tích của Vệ Phong. Nhị ca giao thiệp rộng rãi, tuy chuyện sửa chữa đường sông lần này không liên quan gì đến huynh ấy nhưng nếu huynh ấy sai người đi tìm hiểu thì nhất định sẽ có hiệu quả hơn là nàng ngồi chờ không có manh mối.
Ngay khi Tô Hi chuẩn bị ra ngoài thì thấy Ngân Nhạn vội vàng chạy từ ngoài sân vào với vẻ mặt hoảng loạn.
“Tiểu thư…”
Lòng Tô Hi chùng xuống, nàng có một linh cảm chẳng lành. Nàng vô thức lui về phía sau nửa bước, không muốn nghe tin tức mà Ngân Nhạn nói.
Hồi lâu sau, nàng mới chầm chậm hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Ngân Nhạn nhớ lại những gì chính tai mình vừa nghe được, đôi mắt đỏ hoe nói: “Trên đường trở về Thế tử gia bị người ám sát, bị thương rơi xuống vách núi, bây giờ chưa rõ sống chết!”
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt