Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 126: Bâng quơ
Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoMột mùi như hoa lan như hoa quế xộc thẳng vào trong mũi, thoang thoảng yểu điệu. Trong tẩm điện hoàng cung hầu hết đều xông mùi hương này, nó có tác dụng an thần giúp ngủ ngon. Tô Hi cũng ngửi được mùi hương này ở ghế ấm trong Chiêu Dương Điện.
Tô Hi dừng trước cửa.
Khi nãy nói chuyện thì cung tì tưởng có chuyện xảy ra, bèn chạy một mạch theo tới đây. Bây giờ nàng ta thấy Tô Hi ngơ ngác đứng ở đó, không khỏi khó hiểu, khi nãy Thế tử phu nhân chạy nhanh như vậy, sao bây giờ bỗng dừng lại rồi? Nàng ta cẩn thận bước tới, tưởng bản thân đã nói sai điều gì, chẳng lẽ Thế tử phu nhân cũng không muốn gặp Tấn Vương thế tử sao?
Trong lòng cung tì thấp thỏm, lo sợ thoáng nhìn Tô Hi, lúc này mới ngoái đầu nhìn lại trong Bồng Doanh Điện.
Đợi đến khi thấy rõ cảnh tượng bên trong thì cung tì cũng ngớ người. Có lẽ không đoán được bản thân sẽ nhìn thấy cảnh này, nên trong lúc nhất thời nàng ta quên cả phản ứng.
Trong điện không được xem là rộng rãi nên có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy có hai bóng dáng mờ ảo ngồi trên giường phản chiếu trên bức bình phòng lụa mỏng lấp lánh màu xanh, hai cơ thể dính chặt ôm nhau cứng ngắc. Tim Tô Hi như ngừng đập, trong lòng sợ hãi, tay chân lạnh ngắc. Dáng người đĩnh đạc đang ôm lấy Phó Nghi kia quen thuộc là thế, nàng lảo đảo lùi về sau, không dám tiến một bước vào trong phòng.
Ngân Nhạn vội đỡ lấy cơ thể của nàng, hoảng sợ kêu: “Tiểu thư!”
Tô Hi chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó mắc nghẹn khiến nàng không thể thở nổi. Khoé mắt nàng đỏ ửng, đang định lên tiếng thì bỗng có một bàn tay vững chắc nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo nàng về sau, giọng nói ung dung: “Ấu Ấu ngốc, nàng khóc gì chứ?”
Tô Hi quay đầu, nhìn thấy Vệ Phong không sứt mẻ đứng trước mặt nàng, quần áo chỉnh tề cùng với nụ cười nhạt.
Hắn vươn tay khẽ vuốt ve khoé mắt của nàng, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên lông mi, “Không phải ta ở đây sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Tô Hi trắng bệch, đang không rõ đây là thật hay mơ, thoáng khẽ quay đầu nhìn vào trong điện rồi lại quay đầu nhìn Vệ Phong. Hắn ở đây, vậy người ở trong là ai? Cho dù thế nào đi chăng nữa, miễn sao hắn không ở bên trong là được rồi, không phải hắn là tốt rồi…….Nhịp tim của Tô Hi bình ổn lại, nàng khẽ hé miệng và nói: “Đình……” Còn chưa nói xong thì cả người nàng mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
“Ấu Ấu!” Nụ cười của Vệ Phong tắt ngấm, đỡ lấy cơ thể nàng, trong lòng lạnh lẽo.
Ngân Nhạn cũng căng thẳng, vội gọi cung tì kia đi mời thái y tới. Cung tì kia vẫn còn đang hoảng hốt với cảnh tượng bên trong, nghe thế thì nóng ruột chạy đi. Người bên trong điện hình như cũng đã nghe thấy tiếng động nhưng đã muộn rồi, Hoàng Hậu nương nương và nhóm mệnh phụ quý nữ đã ngắm hoa xong và đang đi về hướng này.
*
Noãn các ở Chiêu Dương Điện.
Tô Hi nằm trên giường La Hán, đắp một chiếc chăn hoạ tiết điểu xanh, nàng nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Tô Hi vẫn lấy Lệ Diễn, tất cả mọi chuyện đều giống hệt kiếp trước. Lệ Diễn chẳng hề quan tâm nàng mà một lòng yêu Phó Nghi sâu sắc. Gã lén nàng đến gặp gỡ Phó Nghi, hai cơ thể dính chặt lấy nhau triền miên, quyến luyến không rời, còn nàng thì đứng nơi xa lẳng lặng nhìn cả thảy.
Hình ảnh thay đổi, Phó Nghi đứng trước mặt nàng với tư cách là người thắng, nép vào lòng của Lệ Diễn: “Hi tỷ nhi, muội thật đáng thương. Ngoại trừ ăn ra thì muội còn biết làm gì? Đúng là uổng công cái gương mặt của mình mà.”
Tô Hi hoảng sợ cúi đầu nhìn mình, vòng eo to tướng, cánh tay mập mạp, đây còn không phải là nàng kiếp trước sao. Nàng ngẩng đầu nhìn Lệ Diễn, nhưng không biết từ khi nào mà ‘Lệ Diễn’ đã đổi thành gương mặt khác, đang trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, phong thái tuấn tú, rõ ràng chính là Vệ Phong.
Tô Hi cau chặt mày liễu, khẽ nghẹn ngào, hai hàng lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra, trước mắt là gương mặt của Vệ Phong.
Vệ Phong nắm chặt tay nàng, như thở phào nhẹ nhõm rồi lo lắng hỏi: “Nàng tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu không?”
Trong lúc nhất thời, Tô Hi không phân biệt được đâu là, thật đâu là mơ, nàng chớp mắt, đôi mắt to ngấn nước lộ vẻ mơ màng.
Hồi lâu nàng mới nhớ ra chuyện mình ngất xỉu, bèn cố chống người ngồi dậy, sau đó kéo ống tay áo của Vệ Phong rồi gấp gáp hỏi: “Sao chàng lại ở đây? Phó Nghi đâu rồi, người ở trong điện khi nãy là ai? Chàng, không phải chàng……….”
Đầu óc nàng xoay mòng mòng, cứ hỏi tiếp câu này tới câu khác.
Vệ Phong ngồi ở mép giường, Ngân Nhạn, Ngân Hạc và hai cung tì đứng ở đằng xa. Hắn duỗi tay kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho nàng: “Ấu Ấu, thái y bảo nàng không nên quá xúc động, nếu không sẽ bất lợi với thai nhi. Nàng từ từ hỏi thôi, đừng gấp.”
Tô Hi giữ chặt cánh tay hắn, căng thẳng nhìn hắn rồi lấy hết can đảm mà hỏi: “Chàng có vào Bồng Doanh Điện không?”
Nàng hỏi xong thì nhìn Vệ Phong đăm đăm, tận đến khi Vệ Phong lắc đầu thì tảng đá trong lòng nàng mới rơi xuống được. Nghĩ lại cũng lạ, nàng hỏi tiếp: “Khi nãy có cung tì bảo chàng đến Bồng Doanh Điện tìm thiếp, còn bảo thiếp ở trong Bồng Doanh Điện nữa, vậy sao chàng không đi vào trong? Đình Chu biểu ca, sao chàng biết người bên trong không phải là thiếp?”
Vệ Phong cụp mắt, tựa cằm lên đầu của Tô Hi, khẽ cong môi.
Ban đầu hắn cũng định đi vào, chẳng qua khi đặt tay lên cửa thì bỗng đổi ý. Ở đây có quá nhiều sơ hở, nếu không phải lúc đầu hắn quan tâm quá hoá hoảng loạn thì sẽ không đến đây rồi mới phát hiện ra. Lúc hắn đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì thấy Ân thị đang ngắm hoa ở bên đó, nếu Tô Hi thật sự bị phỏng nước trà thì Ân thị chắc chắn sẽ không làm như có chuyện gì mà tươi cười ngắm hoa được. Theo như Vệ Phong biết thì nhạc mẫu Ân thị rất cưng chiều Ấu Ấu.
Đây là thứ nhất, thứ hai là cung nhân truyền lời kia rất lạ mặt. Vệ Phong chưa từng gặp hắn ở hậu cung bao giờ.
Đương nhiên những thứ này không đủ để hắn xác định được chuyện này có vấn đề, nguyên nhân cuối cùng khiến anh chứng minh được người này không phải Tô Hi đó chính là tiếng bước chân trong điện chỉ thuộc về một người. Hôm nay Tô Hi dẫn theo hai Ngân Nhạn và Ngân Hạc cùng đến, nếu nàng bị thương thì hai bọn họ tất nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ, không thể chỉ để nàng một mình được.
Vệ Phong kể hết cho Tô Hi nghe, nàng ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào cổ hắn khẽ “hừ” một tiếng: “Xem như chàng thông minh.”
Nếu hắn thật sự đi vào và làm chuyện gây nên gièm pha với Phó Nghi thế này thì sau này nàng sẽ không thèm để ý tới hắn nữa.
Tô Hi ngẩng đầu tha thiết nhìn Vệ Phong, hỏi một câu nàng nghi ngờ nhất: “Vậy người trong điện kia…..Là ai?”
Vệ Phong nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, bâng quơ nói: “Lệ Diễn.”
Tô Hi dừng trước cửa.
Khi nãy nói chuyện thì cung tì tưởng có chuyện xảy ra, bèn chạy một mạch theo tới đây. Bây giờ nàng ta thấy Tô Hi ngơ ngác đứng ở đó, không khỏi khó hiểu, khi nãy Thế tử phu nhân chạy nhanh như vậy, sao bây giờ bỗng dừng lại rồi? Nàng ta cẩn thận bước tới, tưởng bản thân đã nói sai điều gì, chẳng lẽ Thế tử phu nhân cũng không muốn gặp Tấn Vương thế tử sao?
Trong lòng cung tì thấp thỏm, lo sợ thoáng nhìn Tô Hi, lúc này mới ngoái đầu nhìn lại trong Bồng Doanh Điện.
Đợi đến khi thấy rõ cảnh tượng bên trong thì cung tì cũng ngớ người. Có lẽ không đoán được bản thân sẽ nhìn thấy cảnh này, nên trong lúc nhất thời nàng ta quên cả phản ứng.
Trong điện không được xem là rộng rãi nên có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy có hai bóng dáng mờ ảo ngồi trên giường phản chiếu trên bức bình phòng lụa mỏng lấp lánh màu xanh, hai cơ thể dính chặt ôm nhau cứng ngắc. Tim Tô Hi như ngừng đập, trong lòng sợ hãi, tay chân lạnh ngắc. Dáng người đĩnh đạc đang ôm lấy Phó Nghi kia quen thuộc là thế, nàng lảo đảo lùi về sau, không dám tiến một bước vào trong phòng.
Ngân Nhạn vội đỡ lấy cơ thể của nàng, hoảng sợ kêu: “Tiểu thư!”
Tô Hi chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó mắc nghẹn khiến nàng không thể thở nổi. Khoé mắt nàng đỏ ửng, đang định lên tiếng thì bỗng có một bàn tay vững chắc nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo nàng về sau, giọng nói ung dung: “Ấu Ấu ngốc, nàng khóc gì chứ?”
Tô Hi quay đầu, nhìn thấy Vệ Phong không sứt mẻ đứng trước mặt nàng, quần áo chỉnh tề cùng với nụ cười nhạt.
Hắn vươn tay khẽ vuốt ve khoé mắt của nàng, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên lông mi, “Không phải ta ở đây sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Tô Hi trắng bệch, đang không rõ đây là thật hay mơ, thoáng khẽ quay đầu nhìn vào trong điện rồi lại quay đầu nhìn Vệ Phong. Hắn ở đây, vậy người ở trong là ai? Cho dù thế nào đi chăng nữa, miễn sao hắn không ở bên trong là được rồi, không phải hắn là tốt rồi…….Nhịp tim của Tô Hi bình ổn lại, nàng khẽ hé miệng và nói: “Đình……” Còn chưa nói xong thì cả người nàng mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
“Ấu Ấu!” Nụ cười của Vệ Phong tắt ngấm, đỡ lấy cơ thể nàng, trong lòng lạnh lẽo.
Ngân Nhạn cũng căng thẳng, vội gọi cung tì kia đi mời thái y tới. Cung tì kia vẫn còn đang hoảng hốt với cảnh tượng bên trong, nghe thế thì nóng ruột chạy đi. Người bên trong điện hình như cũng đã nghe thấy tiếng động nhưng đã muộn rồi, Hoàng Hậu nương nương và nhóm mệnh phụ quý nữ đã ngắm hoa xong và đang đi về hướng này.
*
Noãn các ở Chiêu Dương Điện.
Tô Hi nằm trên giường La Hán, đắp một chiếc chăn hoạ tiết điểu xanh, nàng nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Tô Hi vẫn lấy Lệ Diễn, tất cả mọi chuyện đều giống hệt kiếp trước. Lệ Diễn chẳng hề quan tâm nàng mà một lòng yêu Phó Nghi sâu sắc. Gã lén nàng đến gặp gỡ Phó Nghi, hai cơ thể dính chặt lấy nhau triền miên, quyến luyến không rời, còn nàng thì đứng nơi xa lẳng lặng nhìn cả thảy.
Hình ảnh thay đổi, Phó Nghi đứng trước mặt nàng với tư cách là người thắng, nép vào lòng của Lệ Diễn: “Hi tỷ nhi, muội thật đáng thương. Ngoại trừ ăn ra thì muội còn biết làm gì? Đúng là uổng công cái gương mặt của mình mà.”
Tô Hi hoảng sợ cúi đầu nhìn mình, vòng eo to tướng, cánh tay mập mạp, đây còn không phải là nàng kiếp trước sao. Nàng ngẩng đầu nhìn Lệ Diễn, nhưng không biết từ khi nào mà ‘Lệ Diễn’ đã đổi thành gương mặt khác, đang trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, phong thái tuấn tú, rõ ràng chính là Vệ Phong.
Tô Hi cau chặt mày liễu, khẽ nghẹn ngào, hai hàng lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra, trước mắt là gương mặt của Vệ Phong.
Vệ Phong nắm chặt tay nàng, như thở phào nhẹ nhõm rồi lo lắng hỏi: “Nàng tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu không?”
Trong lúc nhất thời, Tô Hi không phân biệt được đâu là, thật đâu là mơ, nàng chớp mắt, đôi mắt to ngấn nước lộ vẻ mơ màng.
Hồi lâu nàng mới nhớ ra chuyện mình ngất xỉu, bèn cố chống người ngồi dậy, sau đó kéo ống tay áo của Vệ Phong rồi gấp gáp hỏi: “Sao chàng lại ở đây? Phó Nghi đâu rồi, người ở trong điện khi nãy là ai? Chàng, không phải chàng……….”
Đầu óc nàng xoay mòng mòng, cứ hỏi tiếp câu này tới câu khác.
Vệ Phong ngồi ở mép giường, Ngân Nhạn, Ngân Hạc và hai cung tì đứng ở đằng xa. Hắn duỗi tay kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho nàng: “Ấu Ấu, thái y bảo nàng không nên quá xúc động, nếu không sẽ bất lợi với thai nhi. Nàng từ từ hỏi thôi, đừng gấp.”
Tô Hi giữ chặt cánh tay hắn, căng thẳng nhìn hắn rồi lấy hết can đảm mà hỏi: “Chàng có vào Bồng Doanh Điện không?”
Nàng hỏi xong thì nhìn Vệ Phong đăm đăm, tận đến khi Vệ Phong lắc đầu thì tảng đá trong lòng nàng mới rơi xuống được. Nghĩ lại cũng lạ, nàng hỏi tiếp: “Khi nãy có cung tì bảo chàng đến Bồng Doanh Điện tìm thiếp, còn bảo thiếp ở trong Bồng Doanh Điện nữa, vậy sao chàng không đi vào trong? Đình Chu biểu ca, sao chàng biết người bên trong không phải là thiếp?”
Vệ Phong cụp mắt, tựa cằm lên đầu của Tô Hi, khẽ cong môi.
Ban đầu hắn cũng định đi vào, chẳng qua khi đặt tay lên cửa thì bỗng đổi ý. Ở đây có quá nhiều sơ hở, nếu không phải lúc đầu hắn quan tâm quá hoá hoảng loạn thì sẽ không đến đây rồi mới phát hiện ra. Lúc hắn đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì thấy Ân thị đang ngắm hoa ở bên đó, nếu Tô Hi thật sự bị phỏng nước trà thì Ân thị chắc chắn sẽ không làm như có chuyện gì mà tươi cười ngắm hoa được. Theo như Vệ Phong biết thì nhạc mẫu Ân thị rất cưng chiều Ấu Ấu.
Đây là thứ nhất, thứ hai là cung nhân truyền lời kia rất lạ mặt. Vệ Phong chưa từng gặp hắn ở hậu cung bao giờ.
Đương nhiên những thứ này không đủ để hắn xác định được chuyện này có vấn đề, nguyên nhân cuối cùng khiến anh chứng minh được người này không phải Tô Hi đó chính là tiếng bước chân trong điện chỉ thuộc về một người. Hôm nay Tô Hi dẫn theo hai Ngân Nhạn và Ngân Hạc cùng đến, nếu nàng bị thương thì hai bọn họ tất nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ, không thể chỉ để nàng một mình được.
Vệ Phong kể hết cho Tô Hi nghe, nàng ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào cổ hắn khẽ “hừ” một tiếng: “Xem như chàng thông minh.”
Nếu hắn thật sự đi vào và làm chuyện gây nên gièm pha với Phó Nghi thế này thì sau này nàng sẽ không thèm để ý tới hắn nữa.
Tô Hi ngẩng đầu tha thiết nhìn Vệ Phong, hỏi một câu nàng nghi ngờ nhất: “Vậy người trong điện kia…..Là ai?”
Vệ Phong nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, bâng quơ nói: “Lệ Diễn.”
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt