Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 113: Chạm tay là bỏng
Editor: Song Ngư || Beta-er: NgáoSau khi đuổi Tuyết Tình và Tuyết Trúc đi thì bên cạnh Vệ Phong chỉ còn lại hai người Lý Hồng và Thường Lộc, nhưng cả hai người đều là nam tử, bất cẩn vụng bề, vốn không thể hầu hạ bên người được. Tô Hi cảm thấy Vệ Phong không có người hầu hạ cũng đáng thương quá, nhưng lại bảo nàng tìm hai nha hoàn nữa thì nàng không bằng lòng, vì vậy sáng nào nàng cũng tự mình chọn y phục cho hắn, còn mặc quần áo cho hắn, tốt với hắn không gì sánh bằng.
Có điều không được mấy ngày, Tô Hi lập tức không thể kiên trì nổi nữa. Chỉ vì gần đây nàng cực kỳ ham ngủ, có lẽ do trời trở lạnh nên càng ngày nàng càng dậy trễ, có hôm thậm chí còn ngủ đến trưa mới tỉnh. Mà Vệ Phong thì thức dậy rất sớm, trời mới vừa sáng thì đã thức giấc. Con người hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho dù là hôm truóc có bận rộn đến tối khuya thì hôm sau vẫn có thể thức dậy đúng giờ. Thường lúc Vệ Phong thức dậy, nàng vẫn còn làm tổ trong chăn, đúng là chỉ được bữa đực bữa cái (1).
(1) nguyên văn là “đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày”, đây là câu thành ngữ của Trung Quốc chỉ sự lười biếng ko kiên trì
Sau khi Tô Hi lười biếng, Vệ Phong véo khuôn mặt nhỏ của nàng, nói nàng “bỏ dở nửa chừng”. Lúc trước đối xử với hắn ân cần là thế, ai mà biết chỉ kiên trì được có ba ngày, chớp mắt một cái là quên hắn ngay.
Đúng rồi, từ sau khi Tô Hi có Tuyết Từ thì địa vị trong nhà của Vệ thế tử hết sức bấp bênh.
Tuyết Từ là con hồ ly mà Tô Hi đã nhặt về, bởi vì lông nó trắng như tuyết, mà nàng lại nhặt được nó trên nền tuyết trắng, vì vậy mới nổi hứng đặt cái tên này.
Tuyết Từ bị thương nặng, ngày nào Tô Hi cũng chăm sóc cho nó, thay thuốc cho nó, băng bó, đút đồ ăn, có thể nói là hết sức săn sóc. Vệ thế tử tự nhận mình chưa từng được nàng săn sóc quan tâm như vậy bao giờ, hơn nữa từ sau khi có con hồ ly, cái ôm ấp của Tô Hi lập tức trở thành địa bàn của nó, có đôi khi hắn muốn ôm nàng một lúc, nhưng lại bị nàng quở trách: “Ấy, chân của Tuyết Từ còn chưa khỏi hẳn, chàng đừng đụng vào nó.”
Vệ Phong: “……”
Còn có hôm thời tiết rét lạnh, Tô Hi lo lắng Tuyết Từ ngủ trên mặt đất sẽ lạnh cóng, bèn tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi buổi tối ôm nó lên giường ngủ chung. Trên giường bỗng có thêm một con vật sống sờ sờ, lúc Vệ Phong muốn ‘vui vẻ’ với Tô Hi thì vừa ngước mắt lên là lại đối diện với đôi mắt đen láy nằm trong một góc.
Cộng thêm Tô Hi rất trông chừng Tuyết Từ, ví như ban đêm lúc hắn vừa xoay người thì nàng sẽ khẩn trương nói: “Đình Chu biểu ca, chàng đừng đè Tuyết Từ.”
Thời gian lâu dài tất nhiên Vệ thế tử không chịu nổi nữa, hắn không nhịn được mà nắm cổ Tuyết Từ, sau đó ném nó xuống giường.
Tô Hi hoảng sợ, vội vàng đi chân trần xuống giường: “Chàng làm gì thế? Vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn đâu.”
Vệ Phong cau mày hỏi: “Khi nào vết thương của nó khỏi?” Vết thương khỏi rồi thì nhanh chóng tiễn nó đi thôi.
Tô Hi kiểm tra chân sau của Tuyết Từ, bởi vì mùa đông nên trên mặt đất trải một lớp thảm lông mềm mại, vì vậy nó không bị thương gì cả. Nàng ôm Tuyết Từ đang hoảng sợ vào lòng, nói: “Chu đại phu bảo Tuyết Từ bị thương rất nặng, cần phải nghỉ ngơi nửa tháng, nửa tháng sau mới có thể đi lại bình thường được.” Nàng thấy sắc mặt Vệ Phong khó chịu, bèn bước lên, chớp đôi mắt to rồi hỏi: “Đình Chu biểu ca, chàng không thích nó sao?”
Chỉ thấy Vệ thế tử lạnh lùng cười một tiếng, thay cho câu trả lời.
Tô Hi mếu máo, rõ ràng nàng thấy Tuyết Từ rất đáng yêu đáng thương, một cục nho nhỏ be bé, tại sao hắn lại không thích chứ?
Có điều cũng không sao, đợi sau khi Tuyết Từ lành hẳn thì nàng nên thả nó lại núi Long An.
*
Hôm nay là đêm Giao thừa, cũng là sinh nhật của Tô Hi, bởi vì bên trên còn có Tấn Vương và Tấn Vương phi nên nàng cũng không tổ chức lớn mà chỉ định trải qua cùng Vệ Phong ở Vân Tân Trai thôi. Tuy nhiên đêm Giao thừa gia đình phải ăn cơm chung với nhau, đến buổi tối, tất cả mọi người tập trung ở sảnh dùng bữa.
Nhưng không biết có phải mấy nay bận bịu chuyện trong phủ hay không mà sáng sớm nay tinh thần của Tô Hi có hơi mệt mỏi, sắc mặt không tốt lắm. Vệ Phong nhìn thấy, hắn giơ mu bàn tay lên kiểm tra cái trán của nàng, hỏi: “Có phải nàng khó chịu ở đâu không?”
Vệ Hâm ở bên thấy thế thì nói: “Mấy ngày nay chắc Đại tẩu quá mệt mỏi rồi. Mọi chuyện trong phủ đều cho mình tẩu làm chủ, có phải là thân thể không chịu nổi rồi không?”
Tết nhất trong phủ bận rộn, việc lớn việc nhỏ đều cần Tô Hi quyết định, vốn nên chuẩn bị trước 1 tháng nhưng lúc ấy nàng đang dưỡng bệnh ở biệt viện, sau khi quay về lại vội vã xem chuyện hôn nhân cho Tuyết Tình, vì thế mới trễ cả nửa tháng. Chỉ còn lại nửa tháng, nàng phải chia một ngày thành hai, thậm chí mỗi ngày cũng không dám ngủ nhiều, có lúc buồn ngủ đến độ ngủ gục trong lòng của Vệ Phong.
Vệ Phong đau lòng nàng vất vả như vậy, lập tức bảo Trắc phi Đổng thị giúp nàng sắp xếp. Nhưng Tô Hi lại bảo không cần, nàng nhìn thì dịu dàng nhưng thật ra trong xương cốt rất bướng bỉnh. Những việc này nàng vốn nên học giải quyết, nếu nàng cứ mãi dựa dẫm vào người khác thì nàng sẽ không bao giờ học được cách quản gia hết. Vì vậy, nhân cơ hội này, nàng ép buộc bản thân, may mắn chịu đựng nửa tháng cuối cùng cũng có kết quả.
Tô Hi mím môi, cười khẽ với Vệ Hâm và nói: “Có lẽ hôm qua ta ngủ không ngon, lát nữa ta nghỉ ngơi một lúc thì không sao rồi. Ta còn mời nhóm người Đức Nghệ, mọi người dùng bữa xong có thể đến hậu viện xem, còn có đốt pháo hoa nữa.”
Bởi vì thời tiết lạnh lẽo, Tô Hi lo mọi người bị đông lạnh nên chuyển sân khấu xiếc vào giữa hồ Vọng Nguyệt Lâu, bên trong có đốt chậu than nên rất ấm áp. Nàng sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, chuyện gì cũng suy xét rất tốt nên không ai có thể chỉ ra lỗi sai được.
Tuy nhiên nếu là người cố ý bới lông tìm việc, vậy thì không còn cách nào.
Vệ Chiêu Chiêu nhấp một hớp rượu quế hoa trong chén sứ màu xanh hoa lan, nói: “Tết năm rồi đều uống rượu hoa mai chưng cất, tại sao năm nay đổi thành rượu quế hoa? Vị của rượu quế hoa này quá ngấy, cũng chẳng ngon, không uống ngon bằng rượu hoa mai.”
Bệnh tình của Tấn Vương phi cứ tái đi tái lại, lúc tốt lúc xấu, mấy năm nay đã không ăn Tết chung với bọn họ. Tuy vết thương của Nhị gia Vệ Tấn đã lành, nhưng cứ như biến thành người khác vậy, đối với ai đều rất hung tàn, thế nên cũng không cùng ăn chung với cả nhà nữa, còn Liêu thị thì ở lại Thuỵ An Cư để chăm sóc cho y. Vệ Chiêu Chiêu nhớ tới khung cảnh người một nhà hoà thuận vui vẻ dùng bữa chung với nhau, mẫu thân thương nàng, ca ca cưng chiều nàng, mà giờ đây chỉ còn có nàng và Tam ca Vệ Ương mà thôi, thế nên nàng ta không nhịn được mà oán hận Vệ Phong và Tô Hi.
Nếu không do hai người, sao gia đình sẽ trở thành thế này chứ?
Tô Hi bên kia chịu đựng sự khó chịu, giải thích: “Năm rồi rượu hoa mai đều được làm từ biệt viện núi Long An, năm nay có trận bão tuyết khiến hoa mai ở biệt viện hư hỏng hết rồi, nên chỉ chưng cất được một vò rượu hoa mai mà thôi. Tẩu nghĩ một vò sẽ không đủ cho cả nhà nên mới đổi rượu hoa mai thành rượu quế hoa Vạn Hoà Lâu.” Nàng nói xong thì ngước mắt nhìn Vệ Chiêu Chiêu, thấy vẻ mặt nàng ta không vừa ý thì nói tiếp: “Nhị cô nương thấy uống không ngon là bởi vì muội đã khiến rượu quế hoa bị nguội rồi. Rượu quế hoa này phải uống nóng mới ngon, không chỉ có ích cho cơ thể mà còn giúp lưu thông khí huyết nữa, rất tốt cho sức khoẻ.”
Nàng nói xong thì bảo Ngân Hạc đưa rượu quế hoa sang một bên hâm nóng lên, sau đó rót cho mỗi người một chén.
Vệ Chiêu Chiêu không tin mà nhấp thử một hớp, quả thật mùi vị khi vào miệng khác hẳn khi nãy, mùi quế hoa ngào ngạt, mùi vị ngọt thanh, dư vị vô tận. Nàng ta nhất thời không nói gì, ngay sau đó lại cắn một miếng vịt quay trên bàn, lại nhíu mày nói: “Thịt vịt béo quá, sao ăn được đây?”
Tô Hi đang định nói chuyện thì ở dưới bàn, Vệ Phong đè bàn tay nàng lại, không biểu cảm lên tiếng: “Không ăn thì về.”
Vệ Chiêu Chiêu mếu máo, cuối cùng cũng thôi.
Nhưng không được bao lâu, nàng ta lập tức kêu gào đau bụng, sắc mặt trắng bệch, hai hàng lông mày cau chặt, nhìn không giống là giả. Tấn Vương Vệ Liên Không kêu người mời đại phu tới, ai nấy trong phòng sao còn có thể nuốt trôi cơm được nữa, một bữa cơm Tất niên yên lành bị xáo trộn đến rối tinh rối mù. Người này vội mời đại phu, người kia vội chăm sóc Vệ Chiêu Chiêu, trong phòng tiếng nói ầm ĩ, Tô Hi đứng bên nhìn bỗng cảm thấy chóng mặt.
Không đợi đại phu tới thì cả người Tô Hi đã mềm nhũn, sau đó té ngã xuống đất.
Vệ Phong đứng sau lưng nàng, lập tức đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng, nói: “Ấu Ấu!”
*
Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hi mệt mỏi quá độ nên mới ngất xỉu, ngay cả Vệ Phong cũng nghĩ như thế.
Vệ Phong ôm Tô Hi vào phòng khách, Sau khi Chu Trung Hiền tới đây, Vệ Chiêu Chiêu bên kia kêu gào ầm ĩ nên ông ấy đến bắt mạch cho nàng ta trước. Cũng không phải bệnh nặng gì cả, chỉ là bị rối loạn dạ dày, không liên quan gì tới mấy món ăn hôm nay. Chu đại phu viết đơn thuốc rồi kêu nàng cứ sắc uống là được, cũng nói: “Là thuốc thì sẽ có ba phần độc, nếu sau này còn gặp phải bệnh nhẹ này thì Nhị cô nương cứ uống mấy chén canh nóng là được.”
Ý tứ chính là nàng ta chuyện bé xé ra to, có tí bệnh vặt cũng phải ầm ĩ đến rung trời chuyển đất.
Vẻ mặt Vệ Chiêu Chiêu không đổi, nói cảm ơn với Chu đại phu xong thì nhìn thoáng qua Tô Hi đang nằm trên giường mỹ nhân bên kia.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Hi trắng bệch, yên lặng nằm đó, nhìn có vẻ còn nặng hơn cả Vệ Chiêu Chiêu. Chu đại phu đi sang, lót một chiếc khăn trăng lên cổ tay trắng ngần của nàng, sau đó ngón tay đặt vào vị trí xem mạch.
Sắc mặt Vệ Phong khó chịu, hai con ngươi dõi theo Tô Hi, nhưng lời nói thì nói cho Vệ Chiêu Chiêu nghe: “Nếu Ấu Ấu mà có chuyện gì thì sau này ngươi cứ đến chùa Tĩnh Nguyên mà chăm sóc cho Viên thị.”
Vệ Chiêu Chiêu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, không thể tin được trước mặt nhiều người mà Vệ Phong lại nói những lời thế này. Nàng ta nhìn về phía Tấn Vương Vệ Liên Khôn, hờn dỗi nói: “Phụ thân, người xem Đại ca kìa, Đại tẩu hôn mê có liên quan gì tới con đâu? Con chỉ là……”
Vệ Liên Khôn đau đầu: “Con bớt nói một hai câu đi.”
Bây giờ Vệ Phong là nhân vật chạm tay là bỏng trước mặt Chiêu Nguyên Đế, không lâu nữa có thể còn trở thành trữ quân, cho dù có là Vệ Liên Khôn đi chăng nữa thì cũng không dám tuỳ tiện dạy dỗ Vệ Phong.
Vệ Chiêu Chiêu tức dậy rời khỏi phòng.
Bên phía này, rốt cuộc Chu đại phu cũng bắt mạch xong, đầu tiên ông ấy đứng lên ôm quyền chúc mừng Vệ Phong, cười nói: “Chúc mừng Thế tử gia, phu nhân đây là có tin vui.”Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi có bánh bao, địa vị trong nhà lại thay đổi…..
Tô Hi, bánh bao nhỏ, đàn Lục Ỷ, Tuyết Tình, Vệ Phong.
Châm một cây nến cho Vệ thế tử.
Có điều không được mấy ngày, Tô Hi lập tức không thể kiên trì nổi nữa. Chỉ vì gần đây nàng cực kỳ ham ngủ, có lẽ do trời trở lạnh nên càng ngày nàng càng dậy trễ, có hôm thậm chí còn ngủ đến trưa mới tỉnh. Mà Vệ Phong thì thức dậy rất sớm, trời mới vừa sáng thì đã thức giấc. Con người hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho dù là hôm truóc có bận rộn đến tối khuya thì hôm sau vẫn có thể thức dậy đúng giờ. Thường lúc Vệ Phong thức dậy, nàng vẫn còn làm tổ trong chăn, đúng là chỉ được bữa đực bữa cái (1).
(1) nguyên văn là “đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày”, đây là câu thành ngữ của Trung Quốc chỉ sự lười biếng ko kiên trì
Sau khi Tô Hi lười biếng, Vệ Phong véo khuôn mặt nhỏ của nàng, nói nàng “bỏ dở nửa chừng”. Lúc trước đối xử với hắn ân cần là thế, ai mà biết chỉ kiên trì được có ba ngày, chớp mắt một cái là quên hắn ngay.
Đúng rồi, từ sau khi Tô Hi có Tuyết Từ thì địa vị trong nhà của Vệ thế tử hết sức bấp bênh.
Tuyết Từ là con hồ ly mà Tô Hi đã nhặt về, bởi vì lông nó trắng như tuyết, mà nàng lại nhặt được nó trên nền tuyết trắng, vì vậy mới nổi hứng đặt cái tên này.
Tuyết Từ bị thương nặng, ngày nào Tô Hi cũng chăm sóc cho nó, thay thuốc cho nó, băng bó, đút đồ ăn, có thể nói là hết sức săn sóc. Vệ thế tử tự nhận mình chưa từng được nàng săn sóc quan tâm như vậy bao giờ, hơn nữa từ sau khi có con hồ ly, cái ôm ấp của Tô Hi lập tức trở thành địa bàn của nó, có đôi khi hắn muốn ôm nàng một lúc, nhưng lại bị nàng quở trách: “Ấy, chân của Tuyết Từ còn chưa khỏi hẳn, chàng đừng đụng vào nó.”
Vệ Phong: “……”
Còn có hôm thời tiết rét lạnh, Tô Hi lo lắng Tuyết Từ ngủ trên mặt đất sẽ lạnh cóng, bèn tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi buổi tối ôm nó lên giường ngủ chung. Trên giường bỗng có thêm một con vật sống sờ sờ, lúc Vệ Phong muốn ‘vui vẻ’ với Tô Hi thì vừa ngước mắt lên là lại đối diện với đôi mắt đen láy nằm trong một góc.
Cộng thêm Tô Hi rất trông chừng Tuyết Từ, ví như ban đêm lúc hắn vừa xoay người thì nàng sẽ khẩn trương nói: “Đình Chu biểu ca, chàng đừng đè Tuyết Từ.”
Thời gian lâu dài tất nhiên Vệ thế tử không chịu nổi nữa, hắn không nhịn được mà nắm cổ Tuyết Từ, sau đó ném nó xuống giường.
Tô Hi hoảng sợ, vội vàng đi chân trần xuống giường: “Chàng làm gì thế? Vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn đâu.”
Vệ Phong cau mày hỏi: “Khi nào vết thương của nó khỏi?” Vết thương khỏi rồi thì nhanh chóng tiễn nó đi thôi.
Tô Hi kiểm tra chân sau của Tuyết Từ, bởi vì mùa đông nên trên mặt đất trải một lớp thảm lông mềm mại, vì vậy nó không bị thương gì cả. Nàng ôm Tuyết Từ đang hoảng sợ vào lòng, nói: “Chu đại phu bảo Tuyết Từ bị thương rất nặng, cần phải nghỉ ngơi nửa tháng, nửa tháng sau mới có thể đi lại bình thường được.” Nàng thấy sắc mặt Vệ Phong khó chịu, bèn bước lên, chớp đôi mắt to rồi hỏi: “Đình Chu biểu ca, chàng không thích nó sao?”
Chỉ thấy Vệ thế tử lạnh lùng cười một tiếng, thay cho câu trả lời.
Tô Hi mếu máo, rõ ràng nàng thấy Tuyết Từ rất đáng yêu đáng thương, một cục nho nhỏ be bé, tại sao hắn lại không thích chứ?
Có điều cũng không sao, đợi sau khi Tuyết Từ lành hẳn thì nàng nên thả nó lại núi Long An.
*
Hôm nay là đêm Giao thừa, cũng là sinh nhật của Tô Hi, bởi vì bên trên còn có Tấn Vương và Tấn Vương phi nên nàng cũng không tổ chức lớn mà chỉ định trải qua cùng Vệ Phong ở Vân Tân Trai thôi. Tuy nhiên đêm Giao thừa gia đình phải ăn cơm chung với nhau, đến buổi tối, tất cả mọi người tập trung ở sảnh dùng bữa.
Nhưng không biết có phải mấy nay bận bịu chuyện trong phủ hay không mà sáng sớm nay tinh thần của Tô Hi có hơi mệt mỏi, sắc mặt không tốt lắm. Vệ Phong nhìn thấy, hắn giơ mu bàn tay lên kiểm tra cái trán của nàng, hỏi: “Có phải nàng khó chịu ở đâu không?”
Vệ Hâm ở bên thấy thế thì nói: “Mấy ngày nay chắc Đại tẩu quá mệt mỏi rồi. Mọi chuyện trong phủ đều cho mình tẩu làm chủ, có phải là thân thể không chịu nổi rồi không?”
Tết nhất trong phủ bận rộn, việc lớn việc nhỏ đều cần Tô Hi quyết định, vốn nên chuẩn bị trước 1 tháng nhưng lúc ấy nàng đang dưỡng bệnh ở biệt viện, sau khi quay về lại vội vã xem chuyện hôn nhân cho Tuyết Tình, vì thế mới trễ cả nửa tháng. Chỉ còn lại nửa tháng, nàng phải chia một ngày thành hai, thậm chí mỗi ngày cũng không dám ngủ nhiều, có lúc buồn ngủ đến độ ngủ gục trong lòng của Vệ Phong.
Vệ Phong đau lòng nàng vất vả như vậy, lập tức bảo Trắc phi Đổng thị giúp nàng sắp xếp. Nhưng Tô Hi lại bảo không cần, nàng nhìn thì dịu dàng nhưng thật ra trong xương cốt rất bướng bỉnh. Những việc này nàng vốn nên học giải quyết, nếu nàng cứ mãi dựa dẫm vào người khác thì nàng sẽ không bao giờ học được cách quản gia hết. Vì vậy, nhân cơ hội này, nàng ép buộc bản thân, may mắn chịu đựng nửa tháng cuối cùng cũng có kết quả.
Tô Hi mím môi, cười khẽ với Vệ Hâm và nói: “Có lẽ hôm qua ta ngủ không ngon, lát nữa ta nghỉ ngơi một lúc thì không sao rồi. Ta còn mời nhóm người Đức Nghệ, mọi người dùng bữa xong có thể đến hậu viện xem, còn có đốt pháo hoa nữa.”
Bởi vì thời tiết lạnh lẽo, Tô Hi lo mọi người bị đông lạnh nên chuyển sân khấu xiếc vào giữa hồ Vọng Nguyệt Lâu, bên trong có đốt chậu than nên rất ấm áp. Nàng sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, chuyện gì cũng suy xét rất tốt nên không ai có thể chỉ ra lỗi sai được.
Tuy nhiên nếu là người cố ý bới lông tìm việc, vậy thì không còn cách nào.
Vệ Chiêu Chiêu nhấp một hớp rượu quế hoa trong chén sứ màu xanh hoa lan, nói: “Tết năm rồi đều uống rượu hoa mai chưng cất, tại sao năm nay đổi thành rượu quế hoa? Vị của rượu quế hoa này quá ngấy, cũng chẳng ngon, không uống ngon bằng rượu hoa mai.”
Bệnh tình của Tấn Vương phi cứ tái đi tái lại, lúc tốt lúc xấu, mấy năm nay đã không ăn Tết chung với bọn họ. Tuy vết thương của Nhị gia Vệ Tấn đã lành, nhưng cứ như biến thành người khác vậy, đối với ai đều rất hung tàn, thế nên cũng không cùng ăn chung với cả nhà nữa, còn Liêu thị thì ở lại Thuỵ An Cư để chăm sóc cho y. Vệ Chiêu Chiêu nhớ tới khung cảnh người một nhà hoà thuận vui vẻ dùng bữa chung với nhau, mẫu thân thương nàng, ca ca cưng chiều nàng, mà giờ đây chỉ còn có nàng và Tam ca Vệ Ương mà thôi, thế nên nàng ta không nhịn được mà oán hận Vệ Phong và Tô Hi.
Nếu không do hai người, sao gia đình sẽ trở thành thế này chứ?
Tô Hi bên kia chịu đựng sự khó chịu, giải thích: “Năm rồi rượu hoa mai đều được làm từ biệt viện núi Long An, năm nay có trận bão tuyết khiến hoa mai ở biệt viện hư hỏng hết rồi, nên chỉ chưng cất được một vò rượu hoa mai mà thôi. Tẩu nghĩ một vò sẽ không đủ cho cả nhà nên mới đổi rượu hoa mai thành rượu quế hoa Vạn Hoà Lâu.” Nàng nói xong thì ngước mắt nhìn Vệ Chiêu Chiêu, thấy vẻ mặt nàng ta không vừa ý thì nói tiếp: “Nhị cô nương thấy uống không ngon là bởi vì muội đã khiến rượu quế hoa bị nguội rồi. Rượu quế hoa này phải uống nóng mới ngon, không chỉ có ích cho cơ thể mà còn giúp lưu thông khí huyết nữa, rất tốt cho sức khoẻ.”
Nàng nói xong thì bảo Ngân Hạc đưa rượu quế hoa sang một bên hâm nóng lên, sau đó rót cho mỗi người một chén.
Vệ Chiêu Chiêu không tin mà nhấp thử một hớp, quả thật mùi vị khi vào miệng khác hẳn khi nãy, mùi quế hoa ngào ngạt, mùi vị ngọt thanh, dư vị vô tận. Nàng ta nhất thời không nói gì, ngay sau đó lại cắn một miếng vịt quay trên bàn, lại nhíu mày nói: “Thịt vịt béo quá, sao ăn được đây?”
Tô Hi đang định nói chuyện thì ở dưới bàn, Vệ Phong đè bàn tay nàng lại, không biểu cảm lên tiếng: “Không ăn thì về.”
Vệ Chiêu Chiêu mếu máo, cuối cùng cũng thôi.
Nhưng không được bao lâu, nàng ta lập tức kêu gào đau bụng, sắc mặt trắng bệch, hai hàng lông mày cau chặt, nhìn không giống là giả. Tấn Vương Vệ Liên Không kêu người mời đại phu tới, ai nấy trong phòng sao còn có thể nuốt trôi cơm được nữa, một bữa cơm Tất niên yên lành bị xáo trộn đến rối tinh rối mù. Người này vội mời đại phu, người kia vội chăm sóc Vệ Chiêu Chiêu, trong phòng tiếng nói ầm ĩ, Tô Hi đứng bên nhìn bỗng cảm thấy chóng mặt.
Không đợi đại phu tới thì cả người Tô Hi đã mềm nhũn, sau đó té ngã xuống đất.
Vệ Phong đứng sau lưng nàng, lập tức đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng, nói: “Ấu Ấu!”
*
Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hi mệt mỏi quá độ nên mới ngất xỉu, ngay cả Vệ Phong cũng nghĩ như thế.
Vệ Phong ôm Tô Hi vào phòng khách, Sau khi Chu Trung Hiền tới đây, Vệ Chiêu Chiêu bên kia kêu gào ầm ĩ nên ông ấy đến bắt mạch cho nàng ta trước. Cũng không phải bệnh nặng gì cả, chỉ là bị rối loạn dạ dày, không liên quan gì tới mấy món ăn hôm nay. Chu đại phu viết đơn thuốc rồi kêu nàng cứ sắc uống là được, cũng nói: “Là thuốc thì sẽ có ba phần độc, nếu sau này còn gặp phải bệnh nhẹ này thì Nhị cô nương cứ uống mấy chén canh nóng là được.”
Ý tứ chính là nàng ta chuyện bé xé ra to, có tí bệnh vặt cũng phải ầm ĩ đến rung trời chuyển đất.
Vẻ mặt Vệ Chiêu Chiêu không đổi, nói cảm ơn với Chu đại phu xong thì nhìn thoáng qua Tô Hi đang nằm trên giường mỹ nhân bên kia.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Hi trắng bệch, yên lặng nằm đó, nhìn có vẻ còn nặng hơn cả Vệ Chiêu Chiêu. Chu đại phu đi sang, lót một chiếc khăn trăng lên cổ tay trắng ngần của nàng, sau đó ngón tay đặt vào vị trí xem mạch.
Sắc mặt Vệ Phong khó chịu, hai con ngươi dõi theo Tô Hi, nhưng lời nói thì nói cho Vệ Chiêu Chiêu nghe: “Nếu Ấu Ấu mà có chuyện gì thì sau này ngươi cứ đến chùa Tĩnh Nguyên mà chăm sóc cho Viên thị.”
Vệ Chiêu Chiêu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, không thể tin được trước mặt nhiều người mà Vệ Phong lại nói những lời thế này. Nàng ta nhìn về phía Tấn Vương Vệ Liên Khôn, hờn dỗi nói: “Phụ thân, người xem Đại ca kìa, Đại tẩu hôn mê có liên quan gì tới con đâu? Con chỉ là……”
Vệ Liên Khôn đau đầu: “Con bớt nói một hai câu đi.”
Bây giờ Vệ Phong là nhân vật chạm tay là bỏng trước mặt Chiêu Nguyên Đế, không lâu nữa có thể còn trở thành trữ quân, cho dù có là Vệ Liên Khôn đi chăng nữa thì cũng không dám tuỳ tiện dạy dỗ Vệ Phong.
Vệ Chiêu Chiêu tức dậy rời khỏi phòng.
Bên phía này, rốt cuộc Chu đại phu cũng bắt mạch xong, đầu tiên ông ấy đứng lên ôm quyền chúc mừng Vệ Phong, cười nói: “Chúc mừng Thế tử gia, phu nhân đây là có tin vui.”Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi có bánh bao, địa vị trong nhà lại thay đổi…..
Tô Hi, bánh bao nhỏ, đàn Lục Ỷ, Tuyết Tình, Vệ Phong.
Châm một cây nến cho Vệ thế tử.
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt