Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 104: Cây mai ngọc điệp
Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Phó Nghi và Dự Vương thế tử Vệ Uyên mới thành thân được hơn 3 tháng, còn trễ hơn cả Tô Hi và Vệ Phong.
Nhưng bụng của Phó Nghi đúng là biết tranh đua, nhanh như vậy mà đã có thai rồi.
Lưu Hoàng Hậu bên kia vừa nghe thái y nói xong thì không còn vẻ lo lắng như khi nãy, cười nói: “Đúng là chuyện vui, có bảo người đi thông báo với Vệ Uyên chưa?”
Dự Vương phi ngồi đối diện trả lời: “Đã báo cho Uyên ca nhi rồi ạ, Uyên ca nhi đang ở đằng sau chăm sóc cho con bé.”
Tuy Vệ Uyên đã có hai nhi tử, nhưng dù sao lần này cũng là con vợ cả, không thể qua loa được nên rất coi trọng. Nghe thái y bảo thai của Phó Nghi mới hơn 1 tháng thôi, thai nhi bây giờ vẫn còn rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Dự Vương phi vừa nghe vừa kêu nha hoàn ghi lại lời thái y nói.
Chỉ trong chốc lát, Vệ Uyên và Phó Nghi bước ra từ sau điện. Sắc mặt Phó Nghi hơi tái nhợt nhưng lại đong đầy ý cười, còn mang theo vẻ vui sướng và xấu hổ, hệt như đoá mai vàng nở rộ trong gió. Nàng ta đến trước mặt Lưu Hoàng Hậu và Dự vương phi hành lễ, nói: “Đã để nương nương và mẫu thân lo lắng rồi, thần nữ……” Nói xong thì nàng ta lại cúi đầu thấp xuống, vừa đoan chính vừa nhỏ nhẹ lại còn hơi thẹn thùng.
Lưu Hoàng Hậu liếc mắt nhìn nàng ta và Vệ Uyên một cái, hiểu ý cười nói: “Nhanh ngồi xuống đi, cũng sắp phải làm mẫu thân rồi.”
Không biết ai nói một câu: “Khánh công yến hôm nay vui gấp bội.”
Vì vậy Lưu Hoàng Hậu rất vui vẻ, Hoàng Hậu nương nương gọi Phó Nghi đến trước mặt, dò hỏi nàng ta chút việc, sau đó lại tặng ít bồ đổ quý giá để nàng ta bồi bổ cơ thể. Khung cảnh rất hoà thuận vui vẻ, mọi người đổ dồn sự chú ý vào bụng của Phó Nghi, chỉ có mình Tô Hi hơi thất thần.
Đầu tiên là nàng nhớ tới hành động vừa nãy của Phó Nghi, thứ hai…là nàng cúi đầu nhìn bụng của mình, rõ ràng nàng thành thân còn sớm hơn cả Phó Nghi, nhưng bây giờ Phó Nghi lại nhanh chân đến trước.
Trước đây nàng không thích sinh con cho lắm, cảm thấy sinh con vừa đau vừa khổ, nhưng sau khi Vệ Phong vừa đi hai tháng thì nàng lại nghĩ, nếu có thể có con ở cùng thì nàng sẽ không cô đơn đến thế.
Huống hồ Chiêu Nguyên Đế lập Trữ (1), cũng rất coi trọng con nối dõi. Bây giờ Vệ Uyên đã đủ cả trai lẫn gái, còn Vệ Phong thì ngay cả một đứa con trai cũng không có. Tô Hi nhớ rõ đời trước đúng thật là Vệ Phong mãi không thành thân, dưới gối không con. Lúc đầu Chiêu Nguyên Đế muốn đưa Vệ Phong lên làm Trữ quân, nhưng trong triều có mấy quan chức lấy việc con nối dõi ra mà phản đối.
(1) Trữ ở đây là Trữ quân, là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế (Wikipedia).
Sau đó, Vệ Phong nhiều lần lập công, làm việc xuất sắc mà Vệ Uyên lại phạm nhiều lỗi sai, thế nên Chiêu Nguyên Đế mới hạ quyết tâm đưa Vệ Phong lên làm Trữ quân.
Còn Vệ Uyên phạm lỗi sai gì……..Thời gian qua lâu rồi, lúc đó Tô Hi lại vừa mới phát hiện Lệ Diễn thích Phó Nghi, vì thế cũng không quan tâm những chuyện khác nên nàng quên cũng đúng thôi.
Đời này nàng sinh nhi tử cho Vệ Phong, vậy mấy quan chức đó sẽ không thể lời ra tiếng vào được đúng không?
Tô Hi đang suy nghĩ miên man thì bên kia có một vị ma ma mặc áo tay ngắn màu đỏ sẫm đi tới bên cạnh nàng, bảo tiểu Công chúa và Tô Bách Vũ kêu nàng đi qua đó. Tô Hi tưởng rằng hai đứa nhóc này lại quậy ra chuyện gì, bèn vội vàng vứt mọi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà theo lão ma ma đi về phía sau lầu Đồng Tước.
*
Phía sau lầu Đồng Tước là một rừng mai, bên trong trồng đầy cây mai ngọc điệp. Bây giờ là lúc hoa mai nở rộ, cánh hoa trắng tinh, phản chiếu lớp tuyết dày trên mặt đất, càng tăng thêm vẻ băng thanh ngọc khiết.
Tô Hi nhìn thấy đứa nhóc từ xa. Vệ Đức Âm ôm thứ gì đó trong tay, lúc nhìn thấy Tô Hi đi đến thì từ xa đã gọi: “Hi cô cô—–“
Tô Hi: “…..”
Nếu để Vệ Phong nghe thấy thì chắc chắn sẽ trêu chọc nàng cho xem. Thế mà con nhóc này dạy mãi không sửa, cứ nhất định phải gọi nàng giống như Tô Bách Vũ gọi vậy.
Tô Hi đến gần mới thấy rõ trong lòng bàn tay của Vệ Đức Âm là chú chim sẻ. Chim sẻ đó vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là bị thương hay thế nào, nhìn có vẻ hô hấp hơi thoi thóp.
“Hi cô cô, cô cô giúp ta thả con chim sẻ này vào lại trong tỏ được không? Nó rơi xuống từ trên cây, sắp bị lạnh chết rồi, đúng là tội nghiệp quá.” Vệ Đức Âm ôm chú chim sẻ đưa đến trước mặt Tô Hi, để nàng xem chim sẻ thật sự sắp bị cóng chết rồi.
Tô Hi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tổ chim sẻ trên cây ngay giữa nhánh trên cùng. Nàng đang buồn bực xung quanh toàn là cung nữ và ma ma, sao không gọi mấy nàng ấy làm mà lại kêu nàng tới đây? Hàn Tố Mi ở đằng sau nói: “Công chúa thật sự không muốn nếm thử chim sẻ nướng sao? Chim sẻ nướng vào mùa đông có vị ngon lắm, tiểu nữ sẽ tự nướng, không bằng chúng ta đừng thả nó đi, tiểu nữ nướng chim sẻ cho công chúa nhé.”
Vệ Đức Âm cúi đầu, nhìn chằm chằm con chim sẻ nhỏ trên tay, lần nữa từ chối: “Ta không ăn chim sẻ nướng đâu.”
Hàn Tố Mi hơi khó hiểu, nói: “Tại sao vậy ạ, dù sao con chim sẻ này cũng sắp chết……”
Vệ Đức Âm lắc đầu liên tục: “Ta không ăn, ta không ăn.” Con bé đã nghe Hàn Tố Mi nói mấy câu này rất nhiều lần rồi, khi nãy gọi Tô Hi tới đây là muốn kéo Tô Hi về phe của nó. Nó ngẩng đầu mong ngóng nhìn Tô Hi, đôi mắt to ướt át hơi đỏ, “Hi cô cô, giúp Đức Âm thả con chim về tổ được không?”
Tô Hi chần chờ một lát, nàng xấu hổ nghĩ tới bản thân cũng từng ăn chim sẻ nướng, hơn nữa mùi vị đúng là rất ngon. Nàng nhận lấy chim sẻ, nhìn kỹ rồi nói: “Đùi nó bị thương rồi, để tỷ xử lý miệng vết thương trước đã.”
Vệ Đức Âm chớp đôi mắt to, gật đầu.
Tô Hi bảo cung nữ đi lấy thuốc và băng gạc, nàng chưa từng xử lý vết thương cho chim sẻ bao giờ, nên vẫn còn chút mới lạ. Dưới ánh mắt của ba đứa nhỏ, nàng xoay ngang xoay dọc cả nửa ngày, cuối cùng cũng băng bó xong cho con chim sẻ. Nàng nhìn những cành cây trên đỉnh đầu, tổ chim sẻ không cao, nàng nhón chân lên một chút chắc là cũng với tới.
Nhưng hiển nhiên Tô Hi đã đánh giá cao bản thân của mình, tổ chim sẻ kia nhìn như không cao nhưng để bỏ vào thì đúng là không dễ dàng. Nàng nhón chân hai lần nhưng vẫn không thành công, lúc đang định kêu cung nữ đưa ghế tới thì phía sau vang lên âm thanh: “Để huynh.”
Tô Hi quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Thiếu Vân đứng cách đó không xa, nàng ngẩn người nhìn, đợi y đến trước mặt rồi mới nói: “Thiếu Vân biểu ca.”
Phó Thiếu Vân hơi mỉm cười, không biết y đã đứng đó bao lâu, y vươn tay ra rồi lặp lại lần nữa: “Để huynh làm cho.”
Tô Hi cũng không kiên trì nữa mà cẩn thận đặt con chim sẻ vào lòng bàn tay của y, “Sao huynh lại ở đây?”
Bàn tay của Tô Hi rất nhỏ, móng tay được giữ gìn đến mượt mà sáng bóng, đầu ngón tay trắng trẻo, hệt như tuyết trên cành mai. Phó Thiếu Vân vô thức nhớ tới hình ảnh nàng được Vệ Phong nắm tay, không biết là cảm giác thế nào? Y cúi đầu nhìn, hơi xuất thần. Sau đó Tô Hi lập tức rút tay về, trên mặt xẹt qua vẻ không tự nhiên, “Cảm ơn Thiếu Vân biểu ca.”
Phó Thiếu Vân nhìn thoáng qua con chim sẻ trên tay, cũng hoàn hồn lại rồi cong môi cười: “Cảm ơn gì, chuyện nhỏ thôi.”
Phó Thiếu Vân cao ráo nên không cần tốn nhiều sức mà đã có thể thả chim sẻ lại vào trong tổ dễ dàng.
Vệ Đức Âm vui vẻ nói cảm ơn với y, chớp đôi mắt to tràn ngập vẻ biết ơn.
Bởi vì chỗ này là cung yến, Tô Hi lại là người đã có gia đình nên Phó Thiếu Vân cũng không tiện ở lại lâu. Mặc dù y có rất nhiều lời muốn nói với Tô Hi nhưng bây giờ không phải là lúc. Y nuốt tất cả vào trong, nói tạm biệt với Tô Hi rồi nhanh chóng rời khỏi.
*
Vệ Đức Âm, Hàn Tố Mi và Tô Bách Vũ tiếp tục chơi đùa. Nói là chơi đùa nhưng trên đều chỉ có mình Vệ Đức Âm chơi, Hàn Tố Mi ở bên cạnh, còn Tô Bách Vũ càng rảnh rỗi, nó chỉ đứng dưới gốc cây mà nhìn, thỉnh thoảng thấy Vệ Đức Âm té ngã thì mới đi lên đỡ con bé.
Tô Hi không muốn quay lại cho lắm, nên ngồi ở hành lang đối diện rồi chống cằm nhìn tụi nhỏ chơi đùa.
Không bao lâu sau, cung yến ở đằng trước đã kết thúc, Tô Hi đang chuẩn bị đưa bọn nhỏ quay về thì có một người đi tới từ phía đối diện. Cô nương đi tới mặc một chiếc áo khoác màu hồng trám hoa văn bách hợp chỗ đường viền, trên đầu quấn tấm khăn sáng rực. Sắc mặt nàng ta do bị bệnh mà hơi tái nhợt, đi một bước lại dừng ho khan một tiếng, cuối cùng cũng đến trước mặt Hàn Tố Mi, nói: “Mi Mi, chúng ta về nhà thôi.”. Truyện Kiếm Hiệp
Tô Hi nhìn nàng ta, nàng có thể đoán được thân phận của nàng ta.
Đó chính là tiểu nữ nhi của Văn Uyên Các đại học sĩ – Hàn Ngọc Phức. Chính là cô nương thứ hai đính hôn với Vệ Phong.
Sức khoẻ của Hàn Ngọc Phức rất kém, bình thường gần như không ra ngoài, ngày thường nhóm quý nữ tụ tập cũng chưa từng thấy nàng ta đi. Nếu không phải Hàn Tố Mi gọi nàng ta là “Cô cô” thì Tô Hi vốn không nhận ra nàng ta là ai.
Đời trước Tô Hi có từng nghe qua cái tên Hàn Ngọc Phức này, nhưng trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng. Đời này nàng lấy Vệ Phong, lại gặp Hàn Ngọc Phức, trong lòng nàng lại có hơi phức tạp.
Tuy nói cuối cùng Hàn Ngọc Phức không có thành thân với Vệ Phong, nhưng sính lễ và thư mời đã định, chỉ thiếu một bước đón dâu cuối cùng thôi, nghe bảo nàng ta chết vào đêm trước ngày đại hôn một ngày. Tại sao nàng ta lại chết? Đời này nếu không có nàng, chắc nàng ta cũng sẽ đính hôn với Vệ Phong rồi nhỉ?
Tô Hi chu môi, nàng phát hiện bản thân mình hơi không thể tiếp nhận việc Vệ Phong có quan hệ với bất kỳ nữ tử nào.
Hàn Ngọc Phức bên kia thấy nàng nhìn chăm chú thì ngẩng đầu lên, khẽ cười rồi đi đến trước mặt nàng và nói: “Cảm ơn Vệ phu nhân đã chăm sóc Mi Mi. Con bé này nghịch ngợm, chắc đã làm ngài hao tốn tâm sức lắm.”
Tô Hi lắc đầu, tuy có nhiều suy nghĩ nhưng đều cất giấu hết đi, “Hàn cô nương nói quá rồi, Mi Mi rất nghe lời. Huống hồ ta chỉ ngồi ở đây một lát, không gánh nổi hai từ chăm sóc đâu.”
Hàn Ngọc Phức còn muốn nói gì nữa nhưng vừa mở miệng thì đã lập tức che miệng ho khan. Nàng ta hơi nghiêng mặt, ho khụ khụ xong thì cười xin lỗi với Tô Hi: “Để Vệ phu nhân chê cười rồi, ta dẫn Mi Mi đi đây.”
Tô Hi nhìn nàng ta, suy nghĩ rồi nói: “Thời tiết hôm nay lạnh lẽo, cơ thể Hàn cô nương yếu ớt, tại sao không ở trong nhà nghỉ dưỡng vậy? Lỡ như bị đông cứng lại làm bệnh tình nặng hơn thì không tốt đâu.”
Hàn Ngọc Phức không đoán được là Tô Hi sẽ quan tâm nàng ta, một dừng một lát, sau đó cười nói: “Là gia mẫu bảo ta đã lâu không ra ngoài, nên ra giải sầu một lúc cũng tốt.”
Tô Hi gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.
Hàn Ngọc Phức nói: “Vậy tạm biệt……” Nàng ta còn chưa nói xong thì bỗng sửng sốt, hai mắt nhìn về phía đằng sau Tô Hi.
Tô Hi để ý tới tầm mắt của nàng ta, đang định xoay người thì thấy hai bả vai của mình chùng xuống, sau đó nàng được bao bọc trong sự ấm áp, âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
“Không phải nàng bảo lạnh sao, sao còn chạy loạn khắp nơi vậy hả?”
Tô Hi quay đầu thấy Vệ Phong choàng áo khoác của hắn lên người nàng. Hắn giơ tay lên xoa khuôn mặt đã đỏ ửng đông cứng của nàng, nói: “Nghe nói nàng lạnh lắm hả?”
Tô Hi đỏ mặt, không biết là ai nói hắn nghe, nàng phủ nhận: “Không nghiêm trọng vậy, thiếp chỉ hắt xì có một cái thôi mà.”
Có lẽ vì để chứng thực cho câu nói, Tô Hi vừa nói xong thì không nhịn được mà hắt xì một cái.
Vệ Phong cau mày, cũng không quan tâm Hàn Ngọc Phức đứng đây mà móc chiếc khăn tay trong tay áo của nàng ra rồi nhẹ nhàng lau mũi cho nàng: “Chảy cả nước mũi đây này mà nàng bảo không nghiêm trọng hả?”
Mặt Tô Hi càng thêm đỏ, ngại ngùng nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Phức bên cạnh, sau đó giật lấy chiếc khăn tay và nói: “Để thiếp tự làm.”
Cuối cùng Hàn Ngọc Phức bên kia cũng hoàn hồn, hành lễ với Vệ Phong rồi vội vàng xoay người rời khỏi.
Vệ Phong giống như không thấy nàng ta, cả ánh mắt cũng không dời đến. Sau khi lau nước mũi cho Tô Hi xong, đang định đưa nàng về phủ thì Vệ Đức Âm bên kia nhìn thấy hắn, hứng thú chạy tới, “Vệ Phong ca ca, hôm nay Hi cô cô giúp Đức Âm một việc lớn đấy ạ.”
Giọng điệu hệt như bà cụ non.
Vệ Phong ngước mắt lên, tiện thể hỏi: “Việc lớn gì?”
Vệ Đức Âm chỉ về phía cây mai ngọc điệp, giọng nói giòn vang: “Hi cô cô giúp muội thả con chim sẻ về lại tổ đó.”
Tô Hi nhìn về phía Vệ Đức Âm, lúc này còn chưa phản ứng được gì.
Tận đến khi Vệ Đức Âm nói: “Hi cô cô và một người khác cùng thả đấy ạ.” Vệ Đức Âm nghiêng đầu, hình như đang suy nghĩ xem người kia là ai.
Tô Hi có một dự cảm không tốt, chưa kịp ngăn cản thì đã nghe Vệ Đức Âm chợt nhận ra: “Hi cô cô gọi người đó là ‘Thiếu Vân biểu ca’ đó. Vệ Phong ca ca, lần sau nếu huynh nhìn thấy thúc thúc ấy thì cảm ơn giúp muội có được không?”
Da đầu của Tô Hi căng chặt.
Quả nhiên, ý cười bên môi của Vệ Phong biến mất, hắn cụp mắt, ung dung hỏi: “Muội nói cùng ai cơ?”
Phó Nghi và Dự Vương thế tử Vệ Uyên mới thành thân được hơn 3 tháng, còn trễ hơn cả Tô Hi và Vệ Phong.
Nhưng bụng của Phó Nghi đúng là biết tranh đua, nhanh như vậy mà đã có thai rồi.
Lưu Hoàng Hậu bên kia vừa nghe thái y nói xong thì không còn vẻ lo lắng như khi nãy, cười nói: “Đúng là chuyện vui, có bảo người đi thông báo với Vệ Uyên chưa?”
Dự Vương phi ngồi đối diện trả lời: “Đã báo cho Uyên ca nhi rồi ạ, Uyên ca nhi đang ở đằng sau chăm sóc cho con bé.”
Tuy Vệ Uyên đã có hai nhi tử, nhưng dù sao lần này cũng là con vợ cả, không thể qua loa được nên rất coi trọng. Nghe thái y bảo thai của Phó Nghi mới hơn 1 tháng thôi, thai nhi bây giờ vẫn còn rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Dự Vương phi vừa nghe vừa kêu nha hoàn ghi lại lời thái y nói.
Chỉ trong chốc lát, Vệ Uyên và Phó Nghi bước ra từ sau điện. Sắc mặt Phó Nghi hơi tái nhợt nhưng lại đong đầy ý cười, còn mang theo vẻ vui sướng và xấu hổ, hệt như đoá mai vàng nở rộ trong gió. Nàng ta đến trước mặt Lưu Hoàng Hậu và Dự vương phi hành lễ, nói: “Đã để nương nương và mẫu thân lo lắng rồi, thần nữ……” Nói xong thì nàng ta lại cúi đầu thấp xuống, vừa đoan chính vừa nhỏ nhẹ lại còn hơi thẹn thùng.
Lưu Hoàng Hậu liếc mắt nhìn nàng ta và Vệ Uyên một cái, hiểu ý cười nói: “Nhanh ngồi xuống đi, cũng sắp phải làm mẫu thân rồi.”
Không biết ai nói một câu: “Khánh công yến hôm nay vui gấp bội.”
Vì vậy Lưu Hoàng Hậu rất vui vẻ, Hoàng Hậu nương nương gọi Phó Nghi đến trước mặt, dò hỏi nàng ta chút việc, sau đó lại tặng ít bồ đổ quý giá để nàng ta bồi bổ cơ thể. Khung cảnh rất hoà thuận vui vẻ, mọi người đổ dồn sự chú ý vào bụng của Phó Nghi, chỉ có mình Tô Hi hơi thất thần.
Đầu tiên là nàng nhớ tới hành động vừa nãy của Phó Nghi, thứ hai…là nàng cúi đầu nhìn bụng của mình, rõ ràng nàng thành thân còn sớm hơn cả Phó Nghi, nhưng bây giờ Phó Nghi lại nhanh chân đến trước.
Trước đây nàng không thích sinh con cho lắm, cảm thấy sinh con vừa đau vừa khổ, nhưng sau khi Vệ Phong vừa đi hai tháng thì nàng lại nghĩ, nếu có thể có con ở cùng thì nàng sẽ không cô đơn đến thế.
Huống hồ Chiêu Nguyên Đế lập Trữ (1), cũng rất coi trọng con nối dõi. Bây giờ Vệ Uyên đã đủ cả trai lẫn gái, còn Vệ Phong thì ngay cả một đứa con trai cũng không có. Tô Hi nhớ rõ đời trước đúng thật là Vệ Phong mãi không thành thân, dưới gối không con. Lúc đầu Chiêu Nguyên Đế muốn đưa Vệ Phong lên làm Trữ quân, nhưng trong triều có mấy quan chức lấy việc con nối dõi ra mà phản đối.
(1) Trữ ở đây là Trữ quân, là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế (Wikipedia).
Sau đó, Vệ Phong nhiều lần lập công, làm việc xuất sắc mà Vệ Uyên lại phạm nhiều lỗi sai, thế nên Chiêu Nguyên Đế mới hạ quyết tâm đưa Vệ Phong lên làm Trữ quân.
Còn Vệ Uyên phạm lỗi sai gì……..Thời gian qua lâu rồi, lúc đó Tô Hi lại vừa mới phát hiện Lệ Diễn thích Phó Nghi, vì thế cũng không quan tâm những chuyện khác nên nàng quên cũng đúng thôi.
Đời này nàng sinh nhi tử cho Vệ Phong, vậy mấy quan chức đó sẽ không thể lời ra tiếng vào được đúng không?
Tô Hi đang suy nghĩ miên man thì bên kia có một vị ma ma mặc áo tay ngắn màu đỏ sẫm đi tới bên cạnh nàng, bảo tiểu Công chúa và Tô Bách Vũ kêu nàng đi qua đó. Tô Hi tưởng rằng hai đứa nhóc này lại quậy ra chuyện gì, bèn vội vàng vứt mọi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà theo lão ma ma đi về phía sau lầu Đồng Tước.
*
Phía sau lầu Đồng Tước là một rừng mai, bên trong trồng đầy cây mai ngọc điệp. Bây giờ là lúc hoa mai nở rộ, cánh hoa trắng tinh, phản chiếu lớp tuyết dày trên mặt đất, càng tăng thêm vẻ băng thanh ngọc khiết.
Tô Hi nhìn thấy đứa nhóc từ xa. Vệ Đức Âm ôm thứ gì đó trong tay, lúc nhìn thấy Tô Hi đi đến thì từ xa đã gọi: “Hi cô cô—–“
Tô Hi: “…..”
Nếu để Vệ Phong nghe thấy thì chắc chắn sẽ trêu chọc nàng cho xem. Thế mà con nhóc này dạy mãi không sửa, cứ nhất định phải gọi nàng giống như Tô Bách Vũ gọi vậy.
Tô Hi đến gần mới thấy rõ trong lòng bàn tay của Vệ Đức Âm là chú chim sẻ. Chim sẻ đó vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là bị thương hay thế nào, nhìn có vẻ hô hấp hơi thoi thóp.
“Hi cô cô, cô cô giúp ta thả con chim sẻ này vào lại trong tỏ được không? Nó rơi xuống từ trên cây, sắp bị lạnh chết rồi, đúng là tội nghiệp quá.” Vệ Đức Âm ôm chú chim sẻ đưa đến trước mặt Tô Hi, để nàng xem chim sẻ thật sự sắp bị cóng chết rồi.
Tô Hi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tổ chim sẻ trên cây ngay giữa nhánh trên cùng. Nàng đang buồn bực xung quanh toàn là cung nữ và ma ma, sao không gọi mấy nàng ấy làm mà lại kêu nàng tới đây? Hàn Tố Mi ở đằng sau nói: “Công chúa thật sự không muốn nếm thử chim sẻ nướng sao? Chim sẻ nướng vào mùa đông có vị ngon lắm, tiểu nữ sẽ tự nướng, không bằng chúng ta đừng thả nó đi, tiểu nữ nướng chim sẻ cho công chúa nhé.”
Vệ Đức Âm cúi đầu, nhìn chằm chằm con chim sẻ nhỏ trên tay, lần nữa từ chối: “Ta không ăn chim sẻ nướng đâu.”
Hàn Tố Mi hơi khó hiểu, nói: “Tại sao vậy ạ, dù sao con chim sẻ này cũng sắp chết……”
Vệ Đức Âm lắc đầu liên tục: “Ta không ăn, ta không ăn.” Con bé đã nghe Hàn Tố Mi nói mấy câu này rất nhiều lần rồi, khi nãy gọi Tô Hi tới đây là muốn kéo Tô Hi về phe của nó. Nó ngẩng đầu mong ngóng nhìn Tô Hi, đôi mắt to ướt át hơi đỏ, “Hi cô cô, giúp Đức Âm thả con chim về tổ được không?”
Tô Hi chần chờ một lát, nàng xấu hổ nghĩ tới bản thân cũng từng ăn chim sẻ nướng, hơn nữa mùi vị đúng là rất ngon. Nàng nhận lấy chim sẻ, nhìn kỹ rồi nói: “Đùi nó bị thương rồi, để tỷ xử lý miệng vết thương trước đã.”
Vệ Đức Âm chớp đôi mắt to, gật đầu.
Tô Hi bảo cung nữ đi lấy thuốc và băng gạc, nàng chưa từng xử lý vết thương cho chim sẻ bao giờ, nên vẫn còn chút mới lạ. Dưới ánh mắt của ba đứa nhỏ, nàng xoay ngang xoay dọc cả nửa ngày, cuối cùng cũng băng bó xong cho con chim sẻ. Nàng nhìn những cành cây trên đỉnh đầu, tổ chim sẻ không cao, nàng nhón chân lên một chút chắc là cũng với tới.
Nhưng hiển nhiên Tô Hi đã đánh giá cao bản thân của mình, tổ chim sẻ kia nhìn như không cao nhưng để bỏ vào thì đúng là không dễ dàng. Nàng nhón chân hai lần nhưng vẫn không thành công, lúc đang định kêu cung nữ đưa ghế tới thì phía sau vang lên âm thanh: “Để huynh.”
Tô Hi quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Thiếu Vân đứng cách đó không xa, nàng ngẩn người nhìn, đợi y đến trước mặt rồi mới nói: “Thiếu Vân biểu ca.”
Phó Thiếu Vân hơi mỉm cười, không biết y đã đứng đó bao lâu, y vươn tay ra rồi lặp lại lần nữa: “Để huynh làm cho.”
Tô Hi cũng không kiên trì nữa mà cẩn thận đặt con chim sẻ vào lòng bàn tay của y, “Sao huynh lại ở đây?”
Bàn tay của Tô Hi rất nhỏ, móng tay được giữ gìn đến mượt mà sáng bóng, đầu ngón tay trắng trẻo, hệt như tuyết trên cành mai. Phó Thiếu Vân vô thức nhớ tới hình ảnh nàng được Vệ Phong nắm tay, không biết là cảm giác thế nào? Y cúi đầu nhìn, hơi xuất thần. Sau đó Tô Hi lập tức rút tay về, trên mặt xẹt qua vẻ không tự nhiên, “Cảm ơn Thiếu Vân biểu ca.”
Phó Thiếu Vân nhìn thoáng qua con chim sẻ trên tay, cũng hoàn hồn lại rồi cong môi cười: “Cảm ơn gì, chuyện nhỏ thôi.”
Phó Thiếu Vân cao ráo nên không cần tốn nhiều sức mà đã có thể thả chim sẻ lại vào trong tổ dễ dàng.
Vệ Đức Âm vui vẻ nói cảm ơn với y, chớp đôi mắt to tràn ngập vẻ biết ơn.
Bởi vì chỗ này là cung yến, Tô Hi lại là người đã có gia đình nên Phó Thiếu Vân cũng không tiện ở lại lâu. Mặc dù y có rất nhiều lời muốn nói với Tô Hi nhưng bây giờ không phải là lúc. Y nuốt tất cả vào trong, nói tạm biệt với Tô Hi rồi nhanh chóng rời khỏi.
*
Vệ Đức Âm, Hàn Tố Mi và Tô Bách Vũ tiếp tục chơi đùa. Nói là chơi đùa nhưng trên đều chỉ có mình Vệ Đức Âm chơi, Hàn Tố Mi ở bên cạnh, còn Tô Bách Vũ càng rảnh rỗi, nó chỉ đứng dưới gốc cây mà nhìn, thỉnh thoảng thấy Vệ Đức Âm té ngã thì mới đi lên đỡ con bé.
Tô Hi không muốn quay lại cho lắm, nên ngồi ở hành lang đối diện rồi chống cằm nhìn tụi nhỏ chơi đùa.
Không bao lâu sau, cung yến ở đằng trước đã kết thúc, Tô Hi đang chuẩn bị đưa bọn nhỏ quay về thì có một người đi tới từ phía đối diện. Cô nương đi tới mặc một chiếc áo khoác màu hồng trám hoa văn bách hợp chỗ đường viền, trên đầu quấn tấm khăn sáng rực. Sắc mặt nàng ta do bị bệnh mà hơi tái nhợt, đi một bước lại dừng ho khan một tiếng, cuối cùng cũng đến trước mặt Hàn Tố Mi, nói: “Mi Mi, chúng ta về nhà thôi.”. Truyện Kiếm Hiệp
Tô Hi nhìn nàng ta, nàng có thể đoán được thân phận của nàng ta.
Đó chính là tiểu nữ nhi của Văn Uyên Các đại học sĩ – Hàn Ngọc Phức. Chính là cô nương thứ hai đính hôn với Vệ Phong.
Sức khoẻ của Hàn Ngọc Phức rất kém, bình thường gần như không ra ngoài, ngày thường nhóm quý nữ tụ tập cũng chưa từng thấy nàng ta đi. Nếu không phải Hàn Tố Mi gọi nàng ta là “Cô cô” thì Tô Hi vốn không nhận ra nàng ta là ai.
Đời trước Tô Hi có từng nghe qua cái tên Hàn Ngọc Phức này, nhưng trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng. Đời này nàng lấy Vệ Phong, lại gặp Hàn Ngọc Phức, trong lòng nàng lại có hơi phức tạp.
Tuy nói cuối cùng Hàn Ngọc Phức không có thành thân với Vệ Phong, nhưng sính lễ và thư mời đã định, chỉ thiếu một bước đón dâu cuối cùng thôi, nghe bảo nàng ta chết vào đêm trước ngày đại hôn một ngày. Tại sao nàng ta lại chết? Đời này nếu không có nàng, chắc nàng ta cũng sẽ đính hôn với Vệ Phong rồi nhỉ?
Tô Hi chu môi, nàng phát hiện bản thân mình hơi không thể tiếp nhận việc Vệ Phong có quan hệ với bất kỳ nữ tử nào.
Hàn Ngọc Phức bên kia thấy nàng nhìn chăm chú thì ngẩng đầu lên, khẽ cười rồi đi đến trước mặt nàng và nói: “Cảm ơn Vệ phu nhân đã chăm sóc Mi Mi. Con bé này nghịch ngợm, chắc đã làm ngài hao tốn tâm sức lắm.”
Tô Hi lắc đầu, tuy có nhiều suy nghĩ nhưng đều cất giấu hết đi, “Hàn cô nương nói quá rồi, Mi Mi rất nghe lời. Huống hồ ta chỉ ngồi ở đây một lát, không gánh nổi hai từ chăm sóc đâu.”
Hàn Ngọc Phức còn muốn nói gì nữa nhưng vừa mở miệng thì đã lập tức che miệng ho khan. Nàng ta hơi nghiêng mặt, ho khụ khụ xong thì cười xin lỗi với Tô Hi: “Để Vệ phu nhân chê cười rồi, ta dẫn Mi Mi đi đây.”
Tô Hi nhìn nàng ta, suy nghĩ rồi nói: “Thời tiết hôm nay lạnh lẽo, cơ thể Hàn cô nương yếu ớt, tại sao không ở trong nhà nghỉ dưỡng vậy? Lỡ như bị đông cứng lại làm bệnh tình nặng hơn thì không tốt đâu.”
Hàn Ngọc Phức không đoán được là Tô Hi sẽ quan tâm nàng ta, một dừng một lát, sau đó cười nói: “Là gia mẫu bảo ta đã lâu không ra ngoài, nên ra giải sầu một lúc cũng tốt.”
Tô Hi gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.
Hàn Ngọc Phức nói: “Vậy tạm biệt……” Nàng ta còn chưa nói xong thì bỗng sửng sốt, hai mắt nhìn về phía đằng sau Tô Hi.
Tô Hi để ý tới tầm mắt của nàng ta, đang định xoay người thì thấy hai bả vai của mình chùng xuống, sau đó nàng được bao bọc trong sự ấm áp, âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
“Không phải nàng bảo lạnh sao, sao còn chạy loạn khắp nơi vậy hả?”
Tô Hi quay đầu thấy Vệ Phong choàng áo khoác của hắn lên người nàng. Hắn giơ tay lên xoa khuôn mặt đã đỏ ửng đông cứng của nàng, nói: “Nghe nói nàng lạnh lắm hả?”
Tô Hi đỏ mặt, không biết là ai nói hắn nghe, nàng phủ nhận: “Không nghiêm trọng vậy, thiếp chỉ hắt xì có một cái thôi mà.”
Có lẽ vì để chứng thực cho câu nói, Tô Hi vừa nói xong thì không nhịn được mà hắt xì một cái.
Vệ Phong cau mày, cũng không quan tâm Hàn Ngọc Phức đứng đây mà móc chiếc khăn tay trong tay áo của nàng ra rồi nhẹ nhàng lau mũi cho nàng: “Chảy cả nước mũi đây này mà nàng bảo không nghiêm trọng hả?”
Mặt Tô Hi càng thêm đỏ, ngại ngùng nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Phức bên cạnh, sau đó giật lấy chiếc khăn tay và nói: “Để thiếp tự làm.”
Cuối cùng Hàn Ngọc Phức bên kia cũng hoàn hồn, hành lễ với Vệ Phong rồi vội vàng xoay người rời khỏi.
Vệ Phong giống như không thấy nàng ta, cả ánh mắt cũng không dời đến. Sau khi lau nước mũi cho Tô Hi xong, đang định đưa nàng về phủ thì Vệ Đức Âm bên kia nhìn thấy hắn, hứng thú chạy tới, “Vệ Phong ca ca, hôm nay Hi cô cô giúp Đức Âm một việc lớn đấy ạ.”
Giọng điệu hệt như bà cụ non.
Vệ Phong ngước mắt lên, tiện thể hỏi: “Việc lớn gì?”
Vệ Đức Âm chỉ về phía cây mai ngọc điệp, giọng nói giòn vang: “Hi cô cô giúp muội thả con chim sẻ về lại tổ đó.”
Tô Hi nhìn về phía Vệ Đức Âm, lúc này còn chưa phản ứng được gì.
Tận đến khi Vệ Đức Âm nói: “Hi cô cô và một người khác cùng thả đấy ạ.” Vệ Đức Âm nghiêng đầu, hình như đang suy nghĩ xem người kia là ai.
Tô Hi có một dự cảm không tốt, chưa kịp ngăn cản thì đã nghe Vệ Đức Âm chợt nhận ra: “Hi cô cô gọi người đó là ‘Thiếu Vân biểu ca’ đó. Vệ Phong ca ca, lần sau nếu huynh nhìn thấy thúc thúc ấy thì cảm ơn giúp muội có được không?”
Da đầu của Tô Hi căng chặt.
Quả nhiên, ý cười bên môi của Vệ Phong biến mất, hắn cụp mắt, ung dung hỏi: “Muội nói cùng ai cơ?”
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt