Bồ Chi Luyến
Chương 6
“À… Chủ nhân… Chủ nhân…” Thanh âm ấp úng vang lên cản trở hai người trong ao đùa giỡn.
“Có chuyện gì?” Giọng nói băng lãnh cứng rắn biểu hiện ai kia đang cực kì khó chịu.
“Chủ nhân ngài mau tới tham gia vũ hội!”
“Ta đã biết, lui xuống đi!” Y phất tay một cái rồi xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, nhịn không được hôn “chụt” một cái nói: “Bảo bối, ta mang em đến chỗ khác thú vị hơn nhé!”
Mang nét nghi ngờ trong lòng, Bồ Bồ hưng phấn gật đầu
—
Buổi tối, châu quang bảo khí vô cùng chói mắt.
“Bá tước Reynold tới!” Âm thanh vang dội cắt ngang cuộc nói chuyện của những người dự tiệc, bọn họ đều hướng về phía cửa ra vào.
“Ha ha ngươi nói đúng! Sau nói ta muốn đi nữa!” Thanh âm dễ nghe gây chú ý tới mọi người, “Được thôi! Chờ ta rảnh sẽ mang em đi! Ha ha!!!” Kiệt Ân nhìn người yêu sủng nịnh nói.
“Ừ, ừ. Một lời đã định!” Hắn vừa lòng đáp lại rồi nhìn về phía đại sảnh. Hả?! Chuyện gì xảy ra? Sao tất cả mọi người lại im lặng nhìn ta?
“Kiệt Ân, mấy người kia sao vậy?” Hắn bám vào Kiệt Ân cẩn thận hỏi.
“Không sao, em không cần lo lắng.” Nhẹ nở nụ cười, với những người thất thố này y hoàn toàn mặc kệ.
Hở?! Là vậy đi! Nếu Kiệt Ân nói không có chuyện gì thì hẳn là không sao!
“Bá tước Reynold, ta thấy thật vinh hạnh khi ngài đại giá quang lâm!” Lão già 50 tuổi nói, mặc dù tóc lão hoa râm nhưng khuôn mặt lão lại không xuất hiện quá nhiều dấu vết tuổi già.
“Tiên sinh Ciel ngài thật khiêm tốn, cháu mới là người cảm thấy vinh hạnh!” Y lễ phép đáp lại.
“Sao có thể, ha ha!!” Lão cười nói: “Không biết vị này là?”
“A! Người cháu yêu nhất!” Y nói ra không chút che dấu khiến mặt Bồ Bồ ửng hồng.
“Khụ khụ! Ha ha, hóa ra là vậy!” Lão xấu hổ cười, ai ai cũng nói mục đích của Ciel khi tổ chức tiệc rượu này là muốn con gái mình mượn sức của Kiệt Ân. “Ta còn bận tiếp đãi khách nhân, ngài cứ tùy tiện.”
Bữa tiệc này Bồ Bồ không tận hứng, nói thẳng ra là rất nhàm chán. Xem ra hắn không thích hợp với những tình huống như này.
“Sao vậy bảo bối? Em không vui à?”Y từ phía sau ôm chặt lấy thiên hạ trong lòng hỏi.
“Ừ, không vui tí nào! Chán muốn chết!” Miệng nhỏ than thở.
“Phải không? Ta cư nhiên khiến bảo bối của mình thấy nhàm chán!” Y giả vờ kinh hoảng nói: “Ta đây phải hầu hạ bảo bối thật tốt mới được, nếu không một ngày nào đó em chán ghét ta thì thật không biết phải làm sao nữa!”
“Ha ha làm gì có chuyện ta chán ghét ngươi, không bao giờ!…”
Bồ Bồ còn chưa nói hết câu, Kiệt Ân đã đứng dậy đè hắn xuống, miệng y lập tức phủ lên cái miệng kiều diễm ướt át nhỏ nhắn kia. Y hôn khiến Bồ Bồ như không thở được nữa mới hài lòng buông hắn ra.
“Bảo bối, ta yêu em!”
“Ha ha, ta cũng vậy!”
“Cái gì mà cũng! Ta muốn em nói: Em ◦ Yêu ◦ Anh.”
“Gì chứ! Ta biết ngươi yêu ta mà!”
“Ta muốn em nói yêu ta!”
“Ta biết rồi! Không nói đâu, ta ngại lắm!”
“….”
“….”
“Có chuyện gì?” Giọng nói băng lãnh cứng rắn biểu hiện ai kia đang cực kì khó chịu.
“Chủ nhân ngài mau tới tham gia vũ hội!”
“Ta đã biết, lui xuống đi!” Y phất tay một cái rồi xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, nhịn không được hôn “chụt” một cái nói: “Bảo bối, ta mang em đến chỗ khác thú vị hơn nhé!”
Mang nét nghi ngờ trong lòng, Bồ Bồ hưng phấn gật đầu
—
Buổi tối, châu quang bảo khí vô cùng chói mắt.
“Bá tước Reynold tới!” Âm thanh vang dội cắt ngang cuộc nói chuyện của những người dự tiệc, bọn họ đều hướng về phía cửa ra vào.
“Ha ha ngươi nói đúng! Sau nói ta muốn đi nữa!” Thanh âm dễ nghe gây chú ý tới mọi người, “Được thôi! Chờ ta rảnh sẽ mang em đi! Ha ha!!!” Kiệt Ân nhìn người yêu sủng nịnh nói.
“Ừ, ừ. Một lời đã định!” Hắn vừa lòng đáp lại rồi nhìn về phía đại sảnh. Hả?! Chuyện gì xảy ra? Sao tất cả mọi người lại im lặng nhìn ta?
“Kiệt Ân, mấy người kia sao vậy?” Hắn bám vào Kiệt Ân cẩn thận hỏi.
“Không sao, em không cần lo lắng.” Nhẹ nở nụ cười, với những người thất thố này y hoàn toàn mặc kệ.
Hở?! Là vậy đi! Nếu Kiệt Ân nói không có chuyện gì thì hẳn là không sao!
“Bá tước Reynold, ta thấy thật vinh hạnh khi ngài đại giá quang lâm!” Lão già 50 tuổi nói, mặc dù tóc lão hoa râm nhưng khuôn mặt lão lại không xuất hiện quá nhiều dấu vết tuổi già.
“Tiên sinh Ciel ngài thật khiêm tốn, cháu mới là người cảm thấy vinh hạnh!” Y lễ phép đáp lại.
“Sao có thể, ha ha!!” Lão cười nói: “Không biết vị này là?”
“A! Người cháu yêu nhất!” Y nói ra không chút che dấu khiến mặt Bồ Bồ ửng hồng.
“Khụ khụ! Ha ha, hóa ra là vậy!” Lão xấu hổ cười, ai ai cũng nói mục đích của Ciel khi tổ chức tiệc rượu này là muốn con gái mình mượn sức của Kiệt Ân. “Ta còn bận tiếp đãi khách nhân, ngài cứ tùy tiện.”
Bữa tiệc này Bồ Bồ không tận hứng, nói thẳng ra là rất nhàm chán. Xem ra hắn không thích hợp với những tình huống như này.
“Sao vậy bảo bối? Em không vui à?”Y từ phía sau ôm chặt lấy thiên hạ trong lòng hỏi.
“Ừ, không vui tí nào! Chán muốn chết!” Miệng nhỏ than thở.
“Phải không? Ta cư nhiên khiến bảo bối của mình thấy nhàm chán!” Y giả vờ kinh hoảng nói: “Ta đây phải hầu hạ bảo bối thật tốt mới được, nếu không một ngày nào đó em chán ghét ta thì thật không biết phải làm sao nữa!”
“Ha ha làm gì có chuyện ta chán ghét ngươi, không bao giờ!…”
Bồ Bồ còn chưa nói hết câu, Kiệt Ân đã đứng dậy đè hắn xuống, miệng y lập tức phủ lên cái miệng kiều diễm ướt át nhỏ nhắn kia. Y hôn khiến Bồ Bồ như không thở được nữa mới hài lòng buông hắn ra.
“Bảo bối, ta yêu em!”
“Ha ha, ta cũng vậy!”
“Cái gì mà cũng! Ta muốn em nói: Em ◦ Yêu ◦ Anh.”
“Gì chứ! Ta biết ngươi yêu ta mà!”
“Ta muốn em nói yêu ta!”
“Ta biết rồi! Không nói đâu, ta ngại lắm!”
“….”
“….”
Tác giả :
Lâm Vũ Hàn