Bồ Câu Không Đưa Thư
Chương 10
Sự gặp gỡ bất ngờ đó nhanh chóng xóa tan những thắc mắc trong đầu Xuyến và mọi bí ẩn trước nay bỗng chốc trở nên sáng sủa như được phơi ra dưới ánh mắt trời. Bây giờ Xuyến mới vỡ lẽ mình chưa gặp qua nhỏ Hoa lần nào.
Sở dĩ nhỏ trông quen quen bởi vì khuôn mặt của nhỏ Hoa rất giống khuôn mặt của hắn và nếu không bắt gặp hắn từ nhà nhỏ Hoa đi ra, Xuyến sẽ không tài nào lần ra được mối liên hệ bí mật này.
Nhưng bây giờ thì mọi bí mật đã tình cờ “bật mí“. Trong một thoáng, Xuyến đã hình dung ra mọi chuyện một cách rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Hoa đích thị là em gái hắn. Và trong thời gian qua, chính nhỏ đã giúp hắn đặt những bức thư trong ngăn bàn để chơi trò ú tim với bọn Xuyến. Hừ, không ngờ Phong Khê lại là nhà ngươi! Xuyến lầm bầm một cách tức tối và suýt một chút nữa, nếu không kịp dằn lòng, Xuyến đã nhảy ra chận đầu xe hắn lại để hắn hoảng hốt chơi.
Trong một tích tắc, Xuyến trấn tĩnh lại được. Nó đứng chôn chân đằng sau cột điện, mím môi nhìn Phong Khê tót lên yên và rồ máy xe phóng đi.
Chỉ đến khi Phong Khê khuất dạng sau góc phố, Xuyến mới thở phào rời khỏi chỗ nấp và rảo vội về nhà.
Cúc Hương và Thục không hay biết Xuyến đã khám phá ra tông tích của Phong Khê nên chiều đó, khi Xuyến vừa bước chân vào lớp, Cúc Hương và Thục đã ủ rũ lên tiếng:- Chẳng thấy gì khả nghi hết, Xuyến ơi!
Cúc Hương còn nhăn nhó nói thêm:
- Nhà nhỏ Trang có con chó dữ thấy mồ! Tao nấp trước hàng rào nhà nó, suýt bị “cẩu xực” què giò!
- Thôi đừng có làm bộ rên rỉ nữa! - Xuyến cười tủm tỉm - Suýt bị chứ đâu đã bị mà mày nhăn nhó ghê thế!
Cúc Hương lườm Xuyến:
- Bữa nay thì “suýt” nhưng mai mốt “dọ thám” thêm vài lần nữa, chắc tao phải “khiêu vũ giữa bầy sói” quá! Đằng nào cũng không thoát, tao “trăn trối” trước là vừa!
Bộ tịch và lời lẽ thiểu não của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục không nhịn được phải phì cười.
- Tao sắp chết mà tụi mày lại cười! - Cúc Hương buồn bã trách.
- Thôi, đừng diễn tuồng nữa! - Xuyến đập tay lên vai Cúc Hương - Tao sẽ không kêu mày theo dõi nhỏ Trang nữa đâu!
Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền vọt miệng:
- Còn nhỏ Thảo thì sao? Tao có phải theo nó nữa không?
Xuyến nhún vai:
- Khỏi luôn!
Rồi Xuyến lên giọng, phán như một quan tòa:
- Kể từ giờ phút này, nhỏ Trang và nhỏ Thảo được tự do!
Lời tuyên bố của Xuyến khiến Thục tròn xoe mắt:
- Sao kỳ vậy?
Cúc Hương nhạy bén hơn Thục. Nó reo lên:
- Mày tìm ra Phong Khê rồi chứ gì?
- Ừ.
- Ai vậy? - Cúc Hương lẫn Thục vội chồm người tới trước, hấp tấp hỏi - Nhỏ Hoa phải không?
Xuyến mỉm cười, lắc đầu:
- Không phải.
- Vậy chứ ai? - Cúc Hương chưng hửng - Sáng nay mày chẳng bám theo nhỏ Hoa là gì?
- Thì tao bám theo nhỏ Hoa! - Xuyến ỡm ờ.
Kiểu ăn nói nhát gừng của Xuyến khiến Cúc Hương đâm quạu:
- Phong Khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi, cứ bày đặt úp úp mở mở nghe mệt mỏi tứ chi quá!
- Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi chồm hổm, làm sao tao nói! - Xuyến nguýt Cúc Hương một cái rồi thong thả tiếp - Phong Khê không phải là nhỏ Hoa nhưng là người có liên can mật thiết với nó!
- Vậy chắc là mẹ nó! - Cúc Hương khịt mũi.
Không thèm để ý đến trò phá bĩnh của Cúc Hương, Xuyến chậm rãi:
- Nhỏ Hoa có một người anh. Và anh nó học cùng lớp với tụi mình!
Sự tiết lộ của Xuyến không khác gì một tiếng sét. Cúc Hương và Thục đều giật thót. Như không kềm được, Thục bật kêu khẽ:- Phán củi?
Xuyến chưa kịp trả lời, Cúc Hương đã lắc đầu:
- Không thể là Phán củi được! Phán củi ở dưới quê, làm gì có anh em trên này! Anh nhỏ Hoa chỉ có thể là Hoàng Hòa! - Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên - À, tao nhớ rồi! Hôm dò tên mấy con nhóc trong sổ điểm, tao nhớ nhỏ Hoa họ Vũ. Nó là Vũ Thị Hoàng Hoa. Còn anh chàng lớp trưởng láu cá của tụi mình là Vũ Hoàng Hòa!
Nói xong, Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán, gật gù:
- Thật tao chưa thấy ai thông minh như... tao! Phải trăm năm mới có một người như vậy!
- Đúng là mèo khen mèo dài đuôi! - Xuyến “xì” một tiếng - Nếu thông minh, mày đã phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa ngay từ khi đọc thấy họ tên của nhỏ
Hoa chứ đâu đợi đến giờ này!- Phải đợi chứ mày! - Cúc Hương cười hì hì - Sống là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà!
Thấy Cúc Hương cứ mải pha trò, Thục sốt ruột lay vai Xuyến:
- Phong Khê là Hoàng Hòa thật hả mày?
- Ừ, tao đứng bên kia đường, thấy Hoàng Hòa từ nhà nhỏ Hoa đi ra.
- Hoàng Hòa có thấy mày không?
- Không! Tao nấp sau cột điện.
Thục không hỏi nữa Nó chỉ thở dài lẩm bẩm:
- Hèn chi anh ta biết tỏng hết mọi chuyện xảy ra trong lớp mình!
Cúc Hương hậm hực:
- Đó là một tên đại gian ác! Bây giờ tao mới hiểu tại sao trong những lá thư gửi cho tụi mình, hắn toàn viết bằng kiểu chữ in. Rõ ràng là hắn sợ tụi mình nhận ra nét chữ quen thuộc của hắn...
Đang nói, Cúc Hương bỗng nheo mắt nhìn Xuyến:
- Sao lúc đó mày không chạy ra chặn hắn lại cho hắn xỉu chơi?
Xuyến cười:
- Thoạt đầu, tao cũng nghĩ như mày. Nhưng nếu làm như vậy thì “nhẹ tội” cho hắn quá. Tao định chờ đến tối mai mới “lật tẩy” hắn. “Lật tẩy” ngay tại nhà hát Hòa Bình.
Cúc Hương trố mắt:- Vậy là kế hoạch trước đây bị hủy bỏ?
- Ừ. - Xuyến gật đầu - Ngày mai tụi mình sẽ đi chung với con Thục, không cần phải đi “xé lẻ” nữa!
- Hay đấy! - Cúc Hương tỏ vẻ thích thú - Ba người đánh một, không chột cũng què! Phải cho hắn biết thế nào là “lễ độ”!
Nói xong, Cúc Hương đảo mắt nhìn quanh rồi chép miệng:
- Bữa nay hắn lại tiếp tục nghỉ học nữa rồi!
- Kệ hắn! Đằng nào thì tối mai hắn cũng tới chỗ hẹn! - Đang nói, chợt nhìn thấy Phán lững thững đi vào, Xuyến liền gọi giật - Phán củi!
Tiếng kêu vừa thốt ra, Xuyến chợt biết mình lỡ lời, liền đưa tay bụm miệng. Nhưng Phán giả bộ như không để ý đến chuyện Xuyến kêu réo “biệt danh” của mình. Anh chậm rãi bước lại:
- Gì vậy Xuyến?
Xuyến cười giả lả:
- Tối mai bạn rảnh không?
- Chi vậy?- Đi chơi với tụi này.
- Đi đâu vậy?
Xuyến nheo mắt:
- Đi gặp anh chàng Phong Khê.Phán ngạc nhiên:
- Phong Khê?
- Ừ. Tụi này đã khám phá ra tông tích của hắn rồi. Hắn học cùng lớp với tụi mình.
Phán giật thót:
- Hắn học lớp mình? Ai vậy?
- Bạn đoán thử xem!
Phán nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
- Chịu.
- Hoàng Hòa đấy! Hắn có một nhỏ em học ở lớp buổi sáng. Chính con nhỏ này đã đặt thư vào ngăn bàn.
Phán “à” lên một tiếng rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục. Anh nhớ trước đây Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là “người tình trong mộng” của Thục. Bây giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện, anh muốn dọ xem thái độ của Thục như thế nào. Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt “hình sự” của anh.
- Sao, bạn đi với tụi này không? - Xuyến sốt ruột lên tiếng.
Phán nhìn Xuyến, ngần ngừ:
- Tui đi theo làm gì?
- Sao lại đi theo làm gì? - Xuyến nhăn mặt - Bạn là “cố vấn văn chương” của tụi này, coi như là “người trong cuộc“. Bạn đi theo để coi tụi này “lật mặt nạ” hắn. Tới lúc đó, rủi hắn “quê độ” vác dao rượt tụi này, bạn phải ra tay “cứu bồ” chứ!
Phán cười:
- Làm gì có chuyện đó!
- Biết đâu được! Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!
Xuyến đinh ninh Phán sẽ nhận lời, nào ngờ anh lại lắc đầu:
- Nhưng tối mai tui không thể đi dược.
- Sao vậy?
Phán thở dài:
- Lát nữa tui phải về quê. Bữa nay tui lên trường là để xin phép nghỉ.
Xuyến không nén được tò mò:
- Có chuyện gì mà bạn phải về gấp vậy?
Cúc Hương đứng bên cạnh vọt miệng:
- Ba bạn kêu bạn về quê cưới vợ chứ gì?
Phán chép miệng buồn bã:
- Ba tui vừa mới mất. Tui nhận được điện hồi trưa.
Đang cười cười nói nói, ba cô gái lập tức im bặt. Trước nỗi mất mát lớn lao của Phán, Xuyến và Thục tự nhiện cảm thấy lòng mình se lại. Xuyến thương ngày vốn nhanh nhẩu mà lúc này cũng chẳng biết phải nói gì để chia buồn với Phán. Trong bọn, Cúc Hương là áy náy nhất. Nhớ lại câu nói đùa vô ý của mình vừa rồi, Cúc Hương bối rối nhìn Phán:
- Tui xin lỗi bạn nghen!
Phán cười buồn:
- Cúc Hương có lỗi gì đâu!
- Bạn về chừng nào lên? - Thục bỗng buột miệng hỏi, trái hẳn với bản tính e lệ trước nay.
- Tui cũng không biết nữa! - Phán nhìn Thục, không giấu vẻ cảm động - Nhưng có lẽ tui sẽ lên trước ngày liên hoan bế giảng!
Nói xong, Phán quày quả đi ra. Nhìn dáng anh lủi thủi bước lên văn phòng, không hiểu sao Thục lại thấy mắt mình cay cay.
Sở dĩ nhỏ trông quen quen bởi vì khuôn mặt của nhỏ Hoa rất giống khuôn mặt của hắn và nếu không bắt gặp hắn từ nhà nhỏ Hoa đi ra, Xuyến sẽ không tài nào lần ra được mối liên hệ bí mật này.
Nhưng bây giờ thì mọi bí mật đã tình cờ “bật mí“. Trong một thoáng, Xuyến đã hình dung ra mọi chuyện một cách rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Hoa đích thị là em gái hắn. Và trong thời gian qua, chính nhỏ đã giúp hắn đặt những bức thư trong ngăn bàn để chơi trò ú tim với bọn Xuyến. Hừ, không ngờ Phong Khê lại là nhà ngươi! Xuyến lầm bầm một cách tức tối và suýt một chút nữa, nếu không kịp dằn lòng, Xuyến đã nhảy ra chận đầu xe hắn lại để hắn hoảng hốt chơi.
Trong một tích tắc, Xuyến trấn tĩnh lại được. Nó đứng chôn chân đằng sau cột điện, mím môi nhìn Phong Khê tót lên yên và rồ máy xe phóng đi.
Chỉ đến khi Phong Khê khuất dạng sau góc phố, Xuyến mới thở phào rời khỏi chỗ nấp và rảo vội về nhà.
Cúc Hương và Thục không hay biết Xuyến đã khám phá ra tông tích của Phong Khê nên chiều đó, khi Xuyến vừa bước chân vào lớp, Cúc Hương và Thục đã ủ rũ lên tiếng:- Chẳng thấy gì khả nghi hết, Xuyến ơi!
Cúc Hương còn nhăn nhó nói thêm:
- Nhà nhỏ Trang có con chó dữ thấy mồ! Tao nấp trước hàng rào nhà nó, suýt bị “cẩu xực” què giò!
- Thôi đừng có làm bộ rên rỉ nữa! - Xuyến cười tủm tỉm - Suýt bị chứ đâu đã bị mà mày nhăn nhó ghê thế!
Cúc Hương lườm Xuyến:
- Bữa nay thì “suýt” nhưng mai mốt “dọ thám” thêm vài lần nữa, chắc tao phải “khiêu vũ giữa bầy sói” quá! Đằng nào cũng không thoát, tao “trăn trối” trước là vừa!
Bộ tịch và lời lẽ thiểu não của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục không nhịn được phải phì cười.
- Tao sắp chết mà tụi mày lại cười! - Cúc Hương buồn bã trách.
- Thôi, đừng diễn tuồng nữa! - Xuyến đập tay lên vai Cúc Hương - Tao sẽ không kêu mày theo dõi nhỏ Trang nữa đâu!
Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền vọt miệng:
- Còn nhỏ Thảo thì sao? Tao có phải theo nó nữa không?
Xuyến nhún vai:
- Khỏi luôn!
Rồi Xuyến lên giọng, phán như một quan tòa:
- Kể từ giờ phút này, nhỏ Trang và nhỏ Thảo được tự do!
Lời tuyên bố của Xuyến khiến Thục tròn xoe mắt:
- Sao kỳ vậy?
Cúc Hương nhạy bén hơn Thục. Nó reo lên:
- Mày tìm ra Phong Khê rồi chứ gì?
- Ừ.
- Ai vậy? - Cúc Hương lẫn Thục vội chồm người tới trước, hấp tấp hỏi - Nhỏ Hoa phải không?
Xuyến mỉm cười, lắc đầu:
- Không phải.
- Vậy chứ ai? - Cúc Hương chưng hửng - Sáng nay mày chẳng bám theo nhỏ Hoa là gì?
- Thì tao bám theo nhỏ Hoa! - Xuyến ỡm ờ.
Kiểu ăn nói nhát gừng của Xuyến khiến Cúc Hương đâm quạu:
- Phong Khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi, cứ bày đặt úp úp mở mở nghe mệt mỏi tứ chi quá!
- Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi chồm hổm, làm sao tao nói! - Xuyến nguýt Cúc Hương một cái rồi thong thả tiếp - Phong Khê không phải là nhỏ Hoa nhưng là người có liên can mật thiết với nó!
- Vậy chắc là mẹ nó! - Cúc Hương khịt mũi.
Không thèm để ý đến trò phá bĩnh của Cúc Hương, Xuyến chậm rãi:
- Nhỏ Hoa có một người anh. Và anh nó học cùng lớp với tụi mình!
Sự tiết lộ của Xuyến không khác gì một tiếng sét. Cúc Hương và Thục đều giật thót. Như không kềm được, Thục bật kêu khẽ:- Phán củi?
Xuyến chưa kịp trả lời, Cúc Hương đã lắc đầu:
- Không thể là Phán củi được! Phán củi ở dưới quê, làm gì có anh em trên này! Anh nhỏ Hoa chỉ có thể là Hoàng Hòa! - Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên - À, tao nhớ rồi! Hôm dò tên mấy con nhóc trong sổ điểm, tao nhớ nhỏ Hoa họ Vũ. Nó là Vũ Thị Hoàng Hoa. Còn anh chàng lớp trưởng láu cá của tụi mình là Vũ Hoàng Hòa!
Nói xong, Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán, gật gù:
- Thật tao chưa thấy ai thông minh như... tao! Phải trăm năm mới có một người như vậy!
- Đúng là mèo khen mèo dài đuôi! - Xuyến “xì” một tiếng - Nếu thông minh, mày đã phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa ngay từ khi đọc thấy họ tên của nhỏ
Hoa chứ đâu đợi đến giờ này!- Phải đợi chứ mày! - Cúc Hương cười hì hì - Sống là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà!
Thấy Cúc Hương cứ mải pha trò, Thục sốt ruột lay vai Xuyến:
- Phong Khê là Hoàng Hòa thật hả mày?
- Ừ, tao đứng bên kia đường, thấy Hoàng Hòa từ nhà nhỏ Hoa đi ra.
- Hoàng Hòa có thấy mày không?
- Không! Tao nấp sau cột điện.
Thục không hỏi nữa Nó chỉ thở dài lẩm bẩm:
- Hèn chi anh ta biết tỏng hết mọi chuyện xảy ra trong lớp mình!
Cúc Hương hậm hực:
- Đó là một tên đại gian ác! Bây giờ tao mới hiểu tại sao trong những lá thư gửi cho tụi mình, hắn toàn viết bằng kiểu chữ in. Rõ ràng là hắn sợ tụi mình nhận ra nét chữ quen thuộc của hắn...
Đang nói, Cúc Hương bỗng nheo mắt nhìn Xuyến:
- Sao lúc đó mày không chạy ra chặn hắn lại cho hắn xỉu chơi?
Xuyến cười:
- Thoạt đầu, tao cũng nghĩ như mày. Nhưng nếu làm như vậy thì “nhẹ tội” cho hắn quá. Tao định chờ đến tối mai mới “lật tẩy” hắn. “Lật tẩy” ngay tại nhà hát Hòa Bình.
Cúc Hương trố mắt:- Vậy là kế hoạch trước đây bị hủy bỏ?
- Ừ. - Xuyến gật đầu - Ngày mai tụi mình sẽ đi chung với con Thục, không cần phải đi “xé lẻ” nữa!
- Hay đấy! - Cúc Hương tỏ vẻ thích thú - Ba người đánh một, không chột cũng què! Phải cho hắn biết thế nào là “lễ độ”!
Nói xong, Cúc Hương đảo mắt nhìn quanh rồi chép miệng:
- Bữa nay hắn lại tiếp tục nghỉ học nữa rồi!
- Kệ hắn! Đằng nào thì tối mai hắn cũng tới chỗ hẹn! - Đang nói, chợt nhìn thấy Phán lững thững đi vào, Xuyến liền gọi giật - Phán củi!
Tiếng kêu vừa thốt ra, Xuyến chợt biết mình lỡ lời, liền đưa tay bụm miệng. Nhưng Phán giả bộ như không để ý đến chuyện Xuyến kêu réo “biệt danh” của mình. Anh chậm rãi bước lại:
- Gì vậy Xuyến?
Xuyến cười giả lả:
- Tối mai bạn rảnh không?
- Chi vậy?- Đi chơi với tụi này.
- Đi đâu vậy?
Xuyến nheo mắt:
- Đi gặp anh chàng Phong Khê.Phán ngạc nhiên:
- Phong Khê?
- Ừ. Tụi này đã khám phá ra tông tích của hắn rồi. Hắn học cùng lớp với tụi mình.
Phán giật thót:
- Hắn học lớp mình? Ai vậy?
- Bạn đoán thử xem!
Phán nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
- Chịu.
- Hoàng Hòa đấy! Hắn có một nhỏ em học ở lớp buổi sáng. Chính con nhỏ này đã đặt thư vào ngăn bàn.
Phán “à” lên một tiếng rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục. Anh nhớ trước đây Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là “người tình trong mộng” của Thục. Bây giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện, anh muốn dọ xem thái độ của Thục như thế nào. Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt “hình sự” của anh.
- Sao, bạn đi với tụi này không? - Xuyến sốt ruột lên tiếng.
Phán nhìn Xuyến, ngần ngừ:
- Tui đi theo làm gì?
- Sao lại đi theo làm gì? - Xuyến nhăn mặt - Bạn là “cố vấn văn chương” của tụi này, coi như là “người trong cuộc“. Bạn đi theo để coi tụi này “lật mặt nạ” hắn. Tới lúc đó, rủi hắn “quê độ” vác dao rượt tụi này, bạn phải ra tay “cứu bồ” chứ!
Phán cười:
- Làm gì có chuyện đó!
- Biết đâu được! Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!
Xuyến đinh ninh Phán sẽ nhận lời, nào ngờ anh lại lắc đầu:
- Nhưng tối mai tui không thể đi dược.
- Sao vậy?
Phán thở dài:
- Lát nữa tui phải về quê. Bữa nay tui lên trường là để xin phép nghỉ.
Xuyến không nén được tò mò:
- Có chuyện gì mà bạn phải về gấp vậy?
Cúc Hương đứng bên cạnh vọt miệng:
- Ba bạn kêu bạn về quê cưới vợ chứ gì?
Phán chép miệng buồn bã:
- Ba tui vừa mới mất. Tui nhận được điện hồi trưa.
Đang cười cười nói nói, ba cô gái lập tức im bặt. Trước nỗi mất mát lớn lao của Phán, Xuyến và Thục tự nhiện cảm thấy lòng mình se lại. Xuyến thương ngày vốn nhanh nhẩu mà lúc này cũng chẳng biết phải nói gì để chia buồn với Phán. Trong bọn, Cúc Hương là áy náy nhất. Nhớ lại câu nói đùa vô ý của mình vừa rồi, Cúc Hương bối rối nhìn Phán:
- Tui xin lỗi bạn nghen!
Phán cười buồn:
- Cúc Hương có lỗi gì đâu!
- Bạn về chừng nào lên? - Thục bỗng buột miệng hỏi, trái hẳn với bản tính e lệ trước nay.
- Tui cũng không biết nữa! - Phán nhìn Thục, không giấu vẻ cảm động - Nhưng có lẽ tui sẽ lên trước ngày liên hoan bế giảng!
Nói xong, Phán quày quả đi ra. Nhìn dáng anh lủi thủi bước lên văn phòng, không hiểu sao Thục lại thấy mắt mình cay cay.
Tác giả :
Nguyễn Nhật Ánh