Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 313: Nghiệt duyên
Dương Hạo giật mình buông tay, Chiết Tử Du đâm luôn xuống mặt đất, Chiết Tử Du sợ hãi kêu lên, giận dữ nói: "Ngươi dám làm ta ngã…hừ…"
Dương Hạo vẫn còn bàng hoàng, nhưng cúi người định cứu thì đã muộn, may cho hắn phản ứng mau lẹ, lập tức giơ chân ra đỡ, đầu Chiết Tử Du cách mặt đất chừng mấy tấc, mũi giày Dương Hạo liền chen vào, má Chiết Tử Du được giày hắn nâng, không khỏi vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám đá ta?"
"Ôi ôi, xin lỗi, thực không phải". Dương Hạo lóng ngóng vội cúi xuống đỡ nàng, Chiết Tử Du mặt đỏ ửng, reo ầm lên: "Bỏ chân thối của ngươi ra".
"Ô!" Dương Hạo rút chân lại, Chiết Tử Du lập tức ngã như bông trên mặt đất, Dương Hạo vội lại đỡ nàng, nói: "Nàng…có bị thương không?"
Ngô Oa Nhi nằm trên giường cười nói: "Quan nhân, cô ấy có bị thương hay không, cũng không biết đau vì có thuốc "Xuân phong tán" đang phát tác đấy".
Dương Hạo ngẩng đầu, thấy tay chân Đường Diễm Diễm bị trói chặt, hai con mắt tròn xoe rực lửa hận, Oa Nhi cười hì hì nằm nghiêng bên cạnh nàng, nhìn khắp Đặng Tú Nhi không thấy bóng dáng đâu, ngây người như trong mộng: "Sao các nàng lại ở đây, xảy ra chuyện gì vậy? Xuân phong tán cái gì?"
"Xuân phong tán" là một loại thuốc tê, kỹ nữ lầu xanh thường dùng để đối phó với những tình huống khó, Ngô Oa Nhi là một hoa khôi đệ nhất Biện Lương, các cô nương trong viện đều kính nể cô, khi cô chuẩn bị ra ngoài, luôn cầm theo nó biết chừng sẽ có lúc dùng đến, không ngờ lại cho Chiết Tử Du dùng. Dương Hạo cũng không biết nó dùng thế nào, đương nhiên là hỏi, lúc này Đặng Tú Nhi ngồi ở góc giường mới thò mặt ra, nói: "Dương…Dương viện sứ".
"A!" Dương Hạo đập vào trán mình, vội nói: "Trình đại nhân bọn họ đến, bổn quan thấy không tiện để họ nhìn thấy ta và cô gặp nhau, Đặng tiểu thư mau chóng rời khỏi đây đi, mau lên".
Đặng Tú Nhi lúc nãy nghe ba người họ nói chuyện, vô cùng lo sợ, Dương Hạo là người nam nha, sẽ bỏ qua Tấn Vương đi giúp mình sao, cô lo lắng điều đó, thấy Dương Hạo vội vàng như vậy, chỉ đồng ý một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài, Dương Hạo ở phía sau nói với: "Lúc này không thể đi gặp Lưu Hướng bọn họ được, sớm mai cô đi nhé".
Dương Hạo quay đầu lại thấy Chiết Tử Du, hỏi: "Ba người…sao lại cùng ở chỗ này? Còn trốn trên giường của ta nữa? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chiết Tử Du mặt lạnh lùng quay ngoắt đi, không trả lời, Oa Oa lúc này đã cởi trói cho Đường Diễm Diễm, Đường Diễm Diễm lập tức nói: "Dương ca ca, chàng cẩn thận, cô ta muốn giết chàng".
"Giết ta?" Dương Hạo lại ngẩn người, nhìn thanh đoản kiếm dưới đất, rồi lại nhìn sắc mặt Chiết Tử Du, Chiết Tử Du cười nhạt nói: "Không sai, bổn cô nương hôm nay đến, là giết ngươi cái tội vong ân bội nghĩa, không có đạo đức, giờ ta rơi phải tay ngươi, ngươi cứ khoái chí đi".
Dương Hạo lắc đầu, nói từng chữ: "Ta không tin nàng sẽ giết ta".
Oa Oa cũng nói: "Chiết đại tiểu thư hà tất phải nói những lời như vậy, Oa Nhi lúc nãy đã hiểu được ý của cô không giết quan nhân nhà ta rồi".
Dương Hạo nói: "Oa Oa, nàng còn nằm trên đó làm cái gì, sao không xuống đây?"
Mặt Oa Nhi méo mó: "Quan nhân, thiếp và Chiết đại tiểu thư đều bị "Xuân phong tán", giờ khó động đậy được".
"Đó là độc gì vậy, ai hại?"
Oa Nhi nói: "Loại này không coi là độc, một giờ ba khắc thì sẽ tự giải, người hạ thuốc này chính là thiếp".
Dương Hạo nghe vậy không hiểu gì.
Trời thì nóng, quần áo mặc không nhiều, cảm giác da thịt đụng vào nhau khiến Chiết Tử Du run lên, nàng cô muốn trời khỏi lòng của Dương Hạo, nhưng toàn thân không động đậy được, muốn bỏ ra cũng không phải là dễ, liền cứ nằm thế trong lòng hắn, Chiết Tử Du toàn thân không động được, thuốc vẫn phát tác.
Dương Hạo thấy người nàng mềm nhũn, bên tai còn nghe thấy phía bên đó ồn ào, sợ làm gì sơ xuất khiến phạm nhân bỏ chạy, mà nghe Oa Oa nói uống phải thuốc này không động đậy được, nên dù Chiết Tử Du kháng cự thì hắn vẫn bế nàng đặt lên giường, sau đó cầm lấy thanh đoản kiếm, chặt đứt dây trói cho Đường Diễm Diễm, rồi nhét giả thanh kiếm nói: "Ta đi xem kho lương thực, lập tức sẽ về, nàng ở đây trông bọn họ, có chuyện gì chúng ta bàn sau".
"Vâng!" Đường Diễm Diễm xắn tay áo cầm lấy đoản kiếm, quay sang liếc nhìn Chiết Tử Du, Dương Hạo chạy tới cửa, bỗng dừng chân nói: "Đường Diễm Diễm".
"Dạ?" Đường Diễm Diễm quay đầu lại nhìn, cố gắng cười gượng gạo với hắn, Dương Hạo nghiêm mặt nói: "Nàng không được làm khó cô ấy, tất cả đợi ta về giải quyết". Nói rồi chạy đi.
"Hừ, đến nước này còn che chở cho cô ta?" Đường Diễm Diễm giận dữ buông luôn một câu, quay đầu lại nhìn Chiết Tử Du, Chiết Tử Du nhướn mày, hất mặt lên, ra vẻ không sợ, làm nàng càng giận sôi người, đảo mắt liền nghĩ, Đường Diễm Diễm cười hắc hắc, dương dương tự đắc nói: "Làm sao? Cho rằng hắn sẽ bảo vệ cô, bổn cô nương không dám ra tay sao? Hừ hừ hừ…"
Đường Diễm Diễm nhếch miệng, nhe răng, cười dữ tợn…
***
Dương Hạo chạy khỏi nhà, chạy về hướng có khói đen bốc lên, chạy được nửa đường, thấy Bích Túc đang uốn éo đôi chân tản bộ, Dương Hạo tức giận quát: "Bích Túc, ngươi đang ngắm cảnh đấy à? Ngươi không nghe thấy ta gọi ngươi đi xem chuyện gì xảy ra sao?"
Bích Túc quay đầu lại nhìn, mặt méo mó nói: "Đại nhân, hai chân tôi mêm nhũn như bún không đi được, có thể đi lại là tốt lắm rồi, còn muốn chạy ư? Tôi không chạy được, hình như bị trúng độc hay sao ấy?"
Dương Hạo thổi "Phi" một tiếng, thầm nghĩ: "Sao tự nhiên lại không cử động được, chẳng lẽ có liên quan đến "Xuân phong tán"? Thuốc đó chẳng lẽ vẫn thừa lại trong trà sao? Nhưng sao ta lại không bị…hừ? Trước bị rắn ngũ sắc cắn, có lẽ đã sinh ra kháng thể này, cho nên bách độc không thể xâm nhập?"
Dương Hạo không biết thuốc của Oa Oa còn thừa lại trong trà, chén trà đó chỉ uống hơn nửa, chỗ còn thừa thì Bích Túc uống, cho nên chân hắn mới mềm như bún thế kia, Dương Hạo nghĩ lung tung, rồi chạy đến bên Bích Túc.
Lửa cháy đến kho lương thứ ba, Độc Cô Hi sau khi đến chỗ Dương Hạo, ba tên còn lại Vũ Tự Công, Tiêu Hải Đào, Lô Ảnh Dương đi qua chỗ nhà kho chuẩn bị khi bên Dương Hạo loạn lên, thì dụ người ra ngoài, bên này nhân cơ hội châm lửa, hai bên đều xảy ra chuyện, thừa cơ quan binh tuần tra không chú ý, chạy vào cứu người. Không thấy có tin tức gì, liền hành động và gây được sự chú ý của quân binh tuần tra.
Quan coi giữ kho có đặc thù của nha môn, cho nên người ra vào liên tục, nhưng dân chúng ra vào phần đông tập trung căn phòng giữa phòng trước thu mua lương thực và chỗ giam giữ phạm nhân, tên vô duyên vô cớ xông vào đương nhiên là gây sự chú ý, ba tên đạo tặc còn tiện tay vác đồ ra vẻ phu khuân đồ, nhưng đến quân binh dẫn đường còn không có, nên đội tuần tra nghi ngờ, tóm luôn bọn chúng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Chỉ hỏi một lát, chúng bèn khai ra hết chân tướng, ba tên dứt khoát một là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, lập tức đoạt đao giết người, phóng hỏa, mấy quan binh tuy có đao, khâm sứ chủ yếu lại là tuần tra phòng hỏa hoạn, nào có phải là đối thủ của mấy tên hảo hán Giang Hoài, một tiểu đội sĩ binh bị chúng chém toán loạn.
Ngọn lửa bốc lên, chúng đường hoàng mở cửa, bên nhà kho giam giữ phạm nhân có mấy cấm quân tiểu giáo chạy tới, võ nghệ bọn chúng đương nhiên không thể so sánh với quan binh trông kho lúa, tuy không giỏi hơn mấy tên đạo tặc, nhưng Vũ Tự Công bọn chúng muốn giải quyết gọn gàng bọn họ cũng không phải là chuyện dễ.
Ba tên đạo tặc bị họ tóm, các đội binh lính tuần tra đều đến, vội vàng dập lửa, mau mắn có Trình Vũ, Trình Đức Huyền tới. Ba tên Võ Tự Công rơi xuống thế yếu. Hai người Trình Vũ võ nghệ không kém mấy tên đạo tặc này, được sự giúp đỡ của quan binh tuần tra, ba tên đạo tặc đã bị tóm.
Thấy tin truyền ra càng ngày càng nhiều, bên tiểu đệ Độc Cô Hi lại không có tin gì, Võ Tự Công biết cứ thế này sẽ không phải là kế hay, bèn ra lệnh cho nhóm người liều chết xông vào đại môn, giết binh cứu người. Tường nha môn nhà kho quá cao, mang theo móc câu leo lên, truy binh nghiêm như vậy, chạy bên đó cũng là đường chết, nhưng nha môn nhà kho lại có sự khác biệt rất lớn với nha môn khác, đó chính là ngoại lỏng nội chặt.
Do mỗi ngày người người qua lại vận chuyển lương thực, cửa nha môn không kiểm tra, chỉ có hai lão già canh, hơn nữa lại có rất nhiều người nhà đưa cơm đến cho phạm nhân, xem ra, người ra vào hỗn loạn vô cùng, chúng một khi xông đến đó, trong lúc hỗn loạn, quan binh tuyệt đối sẽ không chú ý đến bọn chúng.
Chuyện của chúng trước tiên phải có bản vẽ về các con đường trong nha kho, rồi tiến đến giải quyết lực lượng cảnh vệ trong nhà kho, vì sớm đã có kế này nên chúng mới xông vào giữa ban ngày ban mặt, cho dù bên tiểu đệ không có tin gì, lúc này chúng vẫn nắm chắc được kế hoạch, nhưng chúng có dự đoán ra sao cũng vẫn quên đi một sự kiện: "Hôm nay, là ngày Tứ Châu phát lương.
Khi đó, quan phủ không phát lương bằng tiền mà phát bằng đồ đạc, tơ lụa, lương thực vải vóc,…tương đương với bổng lộc của thành. Trong đó có lương thực hạng nhất, mà lương thực giờ lại không dễ mua, giá nó đã lên rất cao, ngươi không dựa theo giá cao đi mua, thì đương nhiên là không có gì mà ăn, mà người ta không bán cho ngươi thì cũng đành chịu.
Cho nên lần này phủ Tứ Châu phát lương, để chăm sóc cho quan viên, lương bổng đều quy ra lương thực, hôm nay vì vậy các quan đều mang theo người của phủ mình đến khuân lương thực, người mang đến đều là những hán tử khỏe mạnh, trong nha môn một khi xảy ra chuyện, dân chúng có thể chạy, chúng có thể chạy sao?
Cho nên Võ Tự Công, Tiêu Hải Đào, Lô Ảnh Dương chạy hùng hục đén cửa nha môn, cho rằng khi chạy lại nhìn, thì thấy những thanh niên lực lưỡng, giơ đòn gánh đè chúng xuống, nhanh chóng dìm chúng vào trong đại dương mênh mông của dân…
Dương Hạo vẫn còn bàng hoàng, nhưng cúi người định cứu thì đã muộn, may cho hắn phản ứng mau lẹ, lập tức giơ chân ra đỡ, đầu Chiết Tử Du cách mặt đất chừng mấy tấc, mũi giày Dương Hạo liền chen vào, má Chiết Tử Du được giày hắn nâng, không khỏi vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám đá ta?"
"Ôi ôi, xin lỗi, thực không phải". Dương Hạo lóng ngóng vội cúi xuống đỡ nàng, Chiết Tử Du mặt đỏ ửng, reo ầm lên: "Bỏ chân thối của ngươi ra".
"Ô!" Dương Hạo rút chân lại, Chiết Tử Du lập tức ngã như bông trên mặt đất, Dương Hạo vội lại đỡ nàng, nói: "Nàng…có bị thương không?"
Ngô Oa Nhi nằm trên giường cười nói: "Quan nhân, cô ấy có bị thương hay không, cũng không biết đau vì có thuốc "Xuân phong tán" đang phát tác đấy".
Dương Hạo ngẩng đầu, thấy tay chân Đường Diễm Diễm bị trói chặt, hai con mắt tròn xoe rực lửa hận, Oa Nhi cười hì hì nằm nghiêng bên cạnh nàng, nhìn khắp Đặng Tú Nhi không thấy bóng dáng đâu, ngây người như trong mộng: "Sao các nàng lại ở đây, xảy ra chuyện gì vậy? Xuân phong tán cái gì?"
"Xuân phong tán" là một loại thuốc tê, kỹ nữ lầu xanh thường dùng để đối phó với những tình huống khó, Ngô Oa Nhi là một hoa khôi đệ nhất Biện Lương, các cô nương trong viện đều kính nể cô, khi cô chuẩn bị ra ngoài, luôn cầm theo nó biết chừng sẽ có lúc dùng đến, không ngờ lại cho Chiết Tử Du dùng. Dương Hạo cũng không biết nó dùng thế nào, đương nhiên là hỏi, lúc này Đặng Tú Nhi ngồi ở góc giường mới thò mặt ra, nói: "Dương…Dương viện sứ".
"A!" Dương Hạo đập vào trán mình, vội nói: "Trình đại nhân bọn họ đến, bổn quan thấy không tiện để họ nhìn thấy ta và cô gặp nhau, Đặng tiểu thư mau chóng rời khỏi đây đi, mau lên".
Đặng Tú Nhi lúc nãy nghe ba người họ nói chuyện, vô cùng lo sợ, Dương Hạo là người nam nha, sẽ bỏ qua Tấn Vương đi giúp mình sao, cô lo lắng điều đó, thấy Dương Hạo vội vàng như vậy, chỉ đồng ý một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài, Dương Hạo ở phía sau nói với: "Lúc này không thể đi gặp Lưu Hướng bọn họ được, sớm mai cô đi nhé".
Dương Hạo quay đầu lại thấy Chiết Tử Du, hỏi: "Ba người…sao lại cùng ở chỗ này? Còn trốn trên giường của ta nữa? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chiết Tử Du mặt lạnh lùng quay ngoắt đi, không trả lời, Oa Oa lúc này đã cởi trói cho Đường Diễm Diễm, Đường Diễm Diễm lập tức nói: "Dương ca ca, chàng cẩn thận, cô ta muốn giết chàng".
"Giết ta?" Dương Hạo lại ngẩn người, nhìn thanh đoản kiếm dưới đất, rồi lại nhìn sắc mặt Chiết Tử Du, Chiết Tử Du cười nhạt nói: "Không sai, bổn cô nương hôm nay đến, là giết ngươi cái tội vong ân bội nghĩa, không có đạo đức, giờ ta rơi phải tay ngươi, ngươi cứ khoái chí đi".
Dương Hạo lắc đầu, nói từng chữ: "Ta không tin nàng sẽ giết ta".
Oa Oa cũng nói: "Chiết đại tiểu thư hà tất phải nói những lời như vậy, Oa Nhi lúc nãy đã hiểu được ý của cô không giết quan nhân nhà ta rồi".
Dương Hạo nói: "Oa Oa, nàng còn nằm trên đó làm cái gì, sao không xuống đây?"
Mặt Oa Nhi méo mó: "Quan nhân, thiếp và Chiết đại tiểu thư đều bị "Xuân phong tán", giờ khó động đậy được".
"Đó là độc gì vậy, ai hại?"
Oa Nhi nói: "Loại này không coi là độc, một giờ ba khắc thì sẽ tự giải, người hạ thuốc này chính là thiếp".
Dương Hạo nghe vậy không hiểu gì.
Trời thì nóng, quần áo mặc không nhiều, cảm giác da thịt đụng vào nhau khiến Chiết Tử Du run lên, nàng cô muốn trời khỏi lòng của Dương Hạo, nhưng toàn thân không động đậy được, muốn bỏ ra cũng không phải là dễ, liền cứ nằm thế trong lòng hắn, Chiết Tử Du toàn thân không động được, thuốc vẫn phát tác.
Dương Hạo thấy người nàng mềm nhũn, bên tai còn nghe thấy phía bên đó ồn ào, sợ làm gì sơ xuất khiến phạm nhân bỏ chạy, mà nghe Oa Oa nói uống phải thuốc này không động đậy được, nên dù Chiết Tử Du kháng cự thì hắn vẫn bế nàng đặt lên giường, sau đó cầm lấy thanh đoản kiếm, chặt đứt dây trói cho Đường Diễm Diễm, rồi nhét giả thanh kiếm nói: "Ta đi xem kho lương thực, lập tức sẽ về, nàng ở đây trông bọn họ, có chuyện gì chúng ta bàn sau".
"Vâng!" Đường Diễm Diễm xắn tay áo cầm lấy đoản kiếm, quay sang liếc nhìn Chiết Tử Du, Dương Hạo chạy tới cửa, bỗng dừng chân nói: "Đường Diễm Diễm".
"Dạ?" Đường Diễm Diễm quay đầu lại nhìn, cố gắng cười gượng gạo với hắn, Dương Hạo nghiêm mặt nói: "Nàng không được làm khó cô ấy, tất cả đợi ta về giải quyết". Nói rồi chạy đi.
"Hừ, đến nước này còn che chở cho cô ta?" Đường Diễm Diễm giận dữ buông luôn một câu, quay đầu lại nhìn Chiết Tử Du, Chiết Tử Du nhướn mày, hất mặt lên, ra vẻ không sợ, làm nàng càng giận sôi người, đảo mắt liền nghĩ, Đường Diễm Diễm cười hắc hắc, dương dương tự đắc nói: "Làm sao? Cho rằng hắn sẽ bảo vệ cô, bổn cô nương không dám ra tay sao? Hừ hừ hừ…"
Đường Diễm Diễm nhếch miệng, nhe răng, cười dữ tợn…
***
Dương Hạo chạy khỏi nhà, chạy về hướng có khói đen bốc lên, chạy được nửa đường, thấy Bích Túc đang uốn éo đôi chân tản bộ, Dương Hạo tức giận quát: "Bích Túc, ngươi đang ngắm cảnh đấy à? Ngươi không nghe thấy ta gọi ngươi đi xem chuyện gì xảy ra sao?"
Bích Túc quay đầu lại nhìn, mặt méo mó nói: "Đại nhân, hai chân tôi mêm nhũn như bún không đi được, có thể đi lại là tốt lắm rồi, còn muốn chạy ư? Tôi không chạy được, hình như bị trúng độc hay sao ấy?"
Dương Hạo thổi "Phi" một tiếng, thầm nghĩ: "Sao tự nhiên lại không cử động được, chẳng lẽ có liên quan đến "Xuân phong tán"? Thuốc đó chẳng lẽ vẫn thừa lại trong trà sao? Nhưng sao ta lại không bị…hừ? Trước bị rắn ngũ sắc cắn, có lẽ đã sinh ra kháng thể này, cho nên bách độc không thể xâm nhập?"
Dương Hạo không biết thuốc của Oa Oa còn thừa lại trong trà, chén trà đó chỉ uống hơn nửa, chỗ còn thừa thì Bích Túc uống, cho nên chân hắn mới mềm như bún thế kia, Dương Hạo nghĩ lung tung, rồi chạy đến bên Bích Túc.
Lửa cháy đến kho lương thứ ba, Độc Cô Hi sau khi đến chỗ Dương Hạo, ba tên còn lại Vũ Tự Công, Tiêu Hải Đào, Lô Ảnh Dương đi qua chỗ nhà kho chuẩn bị khi bên Dương Hạo loạn lên, thì dụ người ra ngoài, bên này nhân cơ hội châm lửa, hai bên đều xảy ra chuyện, thừa cơ quan binh tuần tra không chú ý, chạy vào cứu người. Không thấy có tin tức gì, liền hành động và gây được sự chú ý của quân binh tuần tra.
Quan coi giữ kho có đặc thù của nha môn, cho nên người ra vào liên tục, nhưng dân chúng ra vào phần đông tập trung căn phòng giữa phòng trước thu mua lương thực và chỗ giam giữ phạm nhân, tên vô duyên vô cớ xông vào đương nhiên là gây sự chú ý, ba tên đạo tặc còn tiện tay vác đồ ra vẻ phu khuân đồ, nhưng đến quân binh dẫn đường còn không có, nên đội tuần tra nghi ngờ, tóm luôn bọn chúng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Chỉ hỏi một lát, chúng bèn khai ra hết chân tướng, ba tên dứt khoát một là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, lập tức đoạt đao giết người, phóng hỏa, mấy quan binh tuy có đao, khâm sứ chủ yếu lại là tuần tra phòng hỏa hoạn, nào có phải là đối thủ của mấy tên hảo hán Giang Hoài, một tiểu đội sĩ binh bị chúng chém toán loạn.
Ngọn lửa bốc lên, chúng đường hoàng mở cửa, bên nhà kho giam giữ phạm nhân có mấy cấm quân tiểu giáo chạy tới, võ nghệ bọn chúng đương nhiên không thể so sánh với quan binh trông kho lúa, tuy không giỏi hơn mấy tên đạo tặc, nhưng Vũ Tự Công bọn chúng muốn giải quyết gọn gàng bọn họ cũng không phải là chuyện dễ.
Ba tên đạo tặc bị họ tóm, các đội binh lính tuần tra đều đến, vội vàng dập lửa, mau mắn có Trình Vũ, Trình Đức Huyền tới. Ba tên Võ Tự Công rơi xuống thế yếu. Hai người Trình Vũ võ nghệ không kém mấy tên đạo tặc này, được sự giúp đỡ của quan binh tuần tra, ba tên đạo tặc đã bị tóm.
Thấy tin truyền ra càng ngày càng nhiều, bên tiểu đệ Độc Cô Hi lại không có tin gì, Võ Tự Công biết cứ thế này sẽ không phải là kế hay, bèn ra lệnh cho nhóm người liều chết xông vào đại môn, giết binh cứu người. Tường nha môn nhà kho quá cao, mang theo móc câu leo lên, truy binh nghiêm như vậy, chạy bên đó cũng là đường chết, nhưng nha môn nhà kho lại có sự khác biệt rất lớn với nha môn khác, đó chính là ngoại lỏng nội chặt.
Do mỗi ngày người người qua lại vận chuyển lương thực, cửa nha môn không kiểm tra, chỉ có hai lão già canh, hơn nữa lại có rất nhiều người nhà đưa cơm đến cho phạm nhân, xem ra, người ra vào hỗn loạn vô cùng, chúng một khi xông đến đó, trong lúc hỗn loạn, quan binh tuyệt đối sẽ không chú ý đến bọn chúng.
Chuyện của chúng trước tiên phải có bản vẽ về các con đường trong nha kho, rồi tiến đến giải quyết lực lượng cảnh vệ trong nhà kho, vì sớm đã có kế này nên chúng mới xông vào giữa ban ngày ban mặt, cho dù bên tiểu đệ không có tin gì, lúc này chúng vẫn nắm chắc được kế hoạch, nhưng chúng có dự đoán ra sao cũng vẫn quên đi một sự kiện: "Hôm nay, là ngày Tứ Châu phát lương.
Khi đó, quan phủ không phát lương bằng tiền mà phát bằng đồ đạc, tơ lụa, lương thực vải vóc,…tương đương với bổng lộc của thành. Trong đó có lương thực hạng nhất, mà lương thực giờ lại không dễ mua, giá nó đã lên rất cao, ngươi không dựa theo giá cao đi mua, thì đương nhiên là không có gì mà ăn, mà người ta không bán cho ngươi thì cũng đành chịu.
Cho nên lần này phủ Tứ Châu phát lương, để chăm sóc cho quan viên, lương bổng đều quy ra lương thực, hôm nay vì vậy các quan đều mang theo người của phủ mình đến khuân lương thực, người mang đến đều là những hán tử khỏe mạnh, trong nha môn một khi xảy ra chuyện, dân chúng có thể chạy, chúng có thể chạy sao?
Cho nên Võ Tự Công, Tiêu Hải Đào, Lô Ảnh Dương chạy hùng hục đén cửa nha môn, cho rằng khi chạy lại nhìn, thì thấy những thanh niên lực lưỡng, giơ đòn gánh đè chúng xuống, nhanh chóng dìm chúng vào trong đại dương mênh mông của dân…
Tác giả :
Nguyệt Quan