Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 310: Ba người cùng đi
Đặng Tú Nhi rơi lệ nói: "Vương gia, Tú Nhi không dám trông mong điện hạ có thể bảo đảm được tiền đồ quan vị của gia phụ, chỉ mong án này mở rộng ra, sợ là Quan Gia sẽ tức giận, khi đó không chỉ chức quan không giữ được, chớ nói đến cái đầu, cơ thể gầy guộc thư sinh của gia phụ như vậy, thì làm sao chịu được cực hình? Tú Nhi chỉ mong Vương gia khai ân, nghĩ gia phụ là một người thanh liêm, có sai thì mong nhắm mắt nghe, giơ cao đánh khẽ, để gia phụ có thể hưởng sự xử lý nhẹ, Tú Nhi vô cùng cảm kích".
"Cái này…cô nương, không phải nói là được, chiếu theo Vương pháp, án này liên lụy tới rất nhiều người, bổn Vương sợ…"
"Vương gia, cho nên Tú Nhi mới đến cầu xin Vương gia, việc này khó lòng thay đổi, nhưng giờ có thể đổi gì thì đổi, chỉ có mình Vương gia thiên tuế mà thôi, Tú Nhi cầu xin Vương gia đó, chỉ cần Vươn gia khai ân, giúp đỡ cho gia phụ, Tú Nhi nguyện làm tôi làm tớ, cả đời hầu hạ Vương gia".
Triệu Đức Chiêu khó xử nói: "Tú Nhi cô nương…"
"Xin Vương gia khai ân!"
Đặng Tú Nhi quỳ, đầu liên tục dập vào nền thuyền, tiếng kêu "Bong bong" vang lên, Triệu Đức Chiêu xót xa nhìn thấy cô nương mình sùng ái đang quỳ gối xin sự giúp đỡ, người hắn nóng ran, đắn đo do dự hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết đoán.
Hắn đưa tay cởi trường bào của mình, Đặng Tú Nhi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, không thể tưởng được Triệu Đức Chiêu là một nhân vật quân tử khiêm tốn, giờ lại háo sắc như thế, tuy mình nói làm tôi làm tớ hầu hạ, vốn chỉ là nói thế thôi, nhưng cha mình còn đang bị giam giữ, giờ lại rõ như ban ngày, hắn lại…
Cho dù thế nào, cũng phải lấy chữ hiếu, nếu có thể cầu xin cho cha mình, dù có phải hi sinh cô cũng không nói chơi, huống hồ Ngụy Vương cũng là người mà cô ấy thích, tính mạng mình cũng là của cha mẹ cho, giờ phải giúp cha mẹ thôi.
Nghĩ đến đây, Đặng Tú Nhi vừa xấu hổ vừa sợ, nhắm nghiền hai mắt lại, không động đậy.
Triệu Đức Chiêu cởi bỏ áo bào, khoác lên người Đặng Tú Nhi, khiến nàng giật mình, rồi nhẹ nhàng nâng nàng dậy, nhỏ giọng nói: "Thôi, bổn Vương phá lệ cho cô nương. Đặng cô nương, bổn Vương lần này đi tuần sát Giang Hoài là phụng lệnh Quan Gia đi thu mua lương thực, chứ không phải vì việc này. Vụ án này, triều đình đã biết, trong vòng hai ngày triều đình sẽ cử khâm sứ xuống xử lý vụ án này, cô nương mau chóng về bàn với lệnh đường xoay sở đủ, chỉ cần trong vòng hai ngày các người bổ sung ngân lượng tham ô vào kho phủ, tội danh tham ô không thể trốn tránh này bổn Vương sẽ xóa bỏ, nếu bỏ rơi cơ hội này tạo thành đại tội ngân khố trống, bổn vương sẽ lo liệu chiếu cố dễ dàng hơn!"
"Đa tạ Vương gia…" Đặng Tú Nhi vui mừng khôn xiết, lại chực quỳ xuống.
"Miễn lễ, miễn lễ, thời gian cấp bách, nàng nên trở về mau mau chuẩn bị với lệnh đường đi".
"Vâng vâng, Tú Nhi tuân lệnh". Đặng Tú Nhi vội vàng nắm chặt áo bào của mình, cảm ơn bằng ánh mắt, xoay người chạy ra ngoài, tới cửa thì Dương Hạo đang chực đứng ở sẵn cửa, thấy bóng người chạy ra, còn chưa nhìn rõ là ai, Tú Nhi đánh ánh mắt kỳ quái sang Dương đại nhân, rồi chạy đi.
"Dương viện sứ…" Triệu Đức Chiêu thấy Dương Hạo đứng ngoài cửa, gọi một tiếng.
Dương Hạo vào nói: "Vương gia".
Triệu Đức Chiêu thở dài trầm mặc hỏi: "Ngươi…đều nghe thấy hết rồi chứ?"
"Vâng!" Dương Hạo hơi khom lưng, Triệu Đức Chiêu mặt tối xầm lại, hắn làm Vương gia chưa được bao lâu, uy nghi cũng chưa được hình thành, lần đầu xử lý việc lại dựa vào tình cảm, lại đụng phải triều thần, hắn không khỏi lo sợ, trầm mặc một lát mới nói: "Tú Nhi cô nương hiếu thuận, thực đáng thương đáng kính, hơn nữa giờ đã rõ, Đặng tri phủ quả thực không hề hay biết, theo bổn Vương…bổn Vương…"
Dương Hạo mỉm cười nói: "Pháp lý, không liên quan đến nhân tình".
Triệu Đức Chiêu mắt sáng lên, Dương Hạo lại nói: "Đặng tri phủ sau khi đến Tứ Châu nhậm chức, quan lại sĩ thân bị cô lập, muốn đưa tay chân làm gì đó, lúc đó chỉ tin tưởng vào người thân họ hàng, hơn nữa hắn xuất thân bần hàn, được thế lực Lưu gia giúp đỡ, cho nên có ân tình nặng với Lưu gia, trong lòng vẫn niệm có ngày báo đáp lại Lưu gia.
Nhưng hắn không ngờ, lòng người dễ đổi, nhị cậu và phu nhân hồn hậu thật thà và rất nhiều người họ hàng cũng rất thành thực nhiệt tình nữa đột nhiên được thế giới phồn hoa, rồi có quyền có thế xong thì mau chóng mất đi chính mình.
Châu Vọng Thúc là một đại lương thân mười mấy đời ở Tứ Châu, quan hệ rộng khắp, căn cơ rất hùng hậu, muốn tìm mấy người kéo bọn họ xuống nước không dễ, cuối cùng trở thành người bạn, Đặng Tổ Dương nâng đỡ Lưu gia nhân đối kháng với Châu Vọng Thúc mà thành đối tượng họ liên thủ lợi dụng, nghĩ lại mà thực đáng buồn".
Dương Hạo thở dài, nói: "Tứ Châu có cục diện như ngày hôm nay, Đặng Tổ Dương không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng…tội không thể tha thứ. Hạ quan nghĩ, sau lần giáo huấn này, từ giờ về sau Đặng Tổ Dương sẽ là một vị quan thanh liêm, là một vị quan có năng lực, cứu lấy tính mạng hắn, tuy không theo Vương pháp nhưng lại hợp lòng người, thì sao không vậy chứ?"
Triệu Đức Chiêu bị kích động mặt đỏ ửng, hắn vỗ vào vai Dương Hạo, cảm động cười.
Trong phòng thái phó Tông Giới Châu, Trình Vũ, Trình Đức Huyền cùng nhau đến thăm, cũng đang nói chuyện…
"Không ngờ cục diện bế tắc Tứ Châu lại được hắn giải quyết theo cách này!" Chiết tử Du ngồi ở đầu thuyền, ăn mặc ngư dân, nàng cầm chiếc cần câu trong tay, nhìn về phía quan thuyền xa xa, lẩm bẩm nói. Đây là ngã rẽ của nhánh sông, nước chảy về sông, nhánh sông quanh co khúc khuỷu, cỏ mọc um tùm.
"Không chỉ một Tứ Châu, tiểu thư".
Ống quần Trương Thập Tam xắn đến đầu gối, buông thõng hai chân, mười đầu ngón chân bám chặt vào boong thuyền, lạnh lùng nói: "Các lương thân vì lợi, hoặc nhiều hoặc ít đều là hoạt động không hợp pháp, Đại Tống tương đối khoan dung, chiêu thức của hắn trấn trụ những người đó, giờ chỉ có Khai Phong vì thiếu lương thực mà không cấm tăng giá, họ hoặc là có cách tự vận chuyển lương thực tới kinh thành, hoặc là bình ổn lại giá cả rồi bán cho quan phủ, kẻ khống chế thị trường lương thực và đối nghịch triều đình sợ đã ít đi không có mấy rồi".
Chiết Tử Du im lặng một lúc lâu, nhẹ thở dài nói: "Mấu chốt này, một ở mua lương thực, một ở vận chuyển, xem ra tình thế này, hắn cần dùng thủ đoạn phi tường kinh sợ tới bọn gian thương không hợp pháp, ép chúng phải ngoan ngoãn mà hợp tác, mua đủ số lương thực đồng thời xây dựng được đập nước, bảo đảm con đường vận chuyển đường sông, trước khi sông đóng băng có thể vận chuyển tới kinh thành. Cho dù là mặt nào, chúng ta giờ đều vô lực, trừ phi nước Đường ngay lập tức xuất quân, nếu chúng ta không giải quyết được, chúng ta chỉ có ngồi nhìn thôi".
Trương Thập Tam híp mắt nhìn về phía quan thuyền xa xa, nói: "Ở đây được triều đình Đại Tống khống chế, cho dù là muốn làm hỏng việc mua lương thực hay vận chuyển, chúng ta cũng không có đủ lực lượng, nhưng…chúng ta có thể thêm phiền phức cho họ không?"
Chiết Tử Du lạnh lùng hỏi: "Có kế gì vậy?"
Trương Thập Tam nói: "Tiểu nhân có mang theo vài người, không thể làm được đại sự, nhưng làm vài điều gây phiền phức thì có thể, nếu nói…ám sát mấy tên quan lại đang điều tra vụ án, làm cho lòng người dao động, làm chậm tốc độ giải quyết vụ án, hoặc là tung mồi lửa, tóm lại, có thể làm cho bọn chúng bị hỗn loạn…"
Chiết Tử Du mỉm cười lắc đầu.
Trương Thập Tam nói: "Tiểu thư, thuộc hạ sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không…sẽ không làm thương người không liên quan".
Hắn nhấn mạnh ba chữ "Không liên quan", cái gọi là không liên quan, chính là liên quan nhất, Chiết Tử Du dường như bị người ta thôi miên làm việc, mặt nhất thời nóng lên, nói: "Cái gì mà không liên quan, hai nước tranh chấp nhau, nào có thủ đoạn nhân từ. Là chủ, người ta muốn nước của ngươi, muốn nhà của ngươi, chẳng lẽ ngoan ngoãn giao nộp sao, hà tất phải tranh đấu? Người tham gia chiến trận vô tình, không bàn tình nghĩa, Chiết Tử Du tuy là nữ nhi, ôm lòng dạ đàn bà sao?"
"Vâng, vâng…" Trương Thập Tam liên tục trả lời.
Chiết Tử Du chậm rãi nói: "Ta không đồng ý là bởi vì ngươi làm như vậy không có tác dụng gì, gặp chút trở ngại, là giận sao? Đây là cuộc chiến đế vương, bảo đảm quốc gia quyền hành. Những việc không liên quan hà tất phải làm, đi thôi, đây là…sợ họ nhanh chóng có thể xử lý rõ ràng, làm động toàn Giang Hoài, kho lương đóng không thành vấn đề, chúng ta đi Giang Hoài thôi".
Trương Thập Tam ngạc nhiên nói: "Đi Giang Hoài?"
Chiết Tử Du giơ tay, nhấc cần câu, đứng lên: "Nếu họ có thể vận chuyển lương thảo tới Khai Phong thành công, mân nam tống quân sẽ không phải lo lắng, có thể không kiêng nể gì mà công kích nước Hán. Nước Đường không dám nhân cơ hội xuất binh đánh chiếm nước Tống, họ lại đi thử xem xem có thể để họ ngầm viện nước Hán…"
Hai hàng mày giãn ra, Chiết Tử Du thở dài nói: "Môi hở răng lạnh, một đạo lý đơn giản như vậy, Lý Dục cho dù có ngu xuẩn thì cũng hiểu chứ nhỉ?"
Trương Thập Tam vội đưa tay ra đỡ lấy cần câu, cúi đầu nói: "Tiểu thư, trong bụi rậm có người".
"Hả?" Chiết Tử Du chau mày, không quay đầu lại, động tác rất tự nhiên: "Quan binh? Tuần tra? Bao nhiêu người?"
"Chỉ có bốn tên, không giống quan binh, chúng nấp trong bụi cỏ, dường như đang theo dõi về quan thuyền".
Chiết Tử Du thở hắt ra, nhẹ xoay người lại, nhìn theo phía Trương Thập Tam bảo về phía bụi cỏ, quả nhiên có bốn người đang khúm núm nhìn về phía quan thuyền. Chiết Tử Du ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, dưới đám lá liễu um tùm phủ lên, từ xa nhìn lại rất khó phát hiện ra họ, mà họ nhìn qua khe hở thì lại rất dễ phát hiện ra người bên ngoài.
Chiết Tử Du chau mày, lẩm bẩm nói: "Mấy tên này theo dõi quan thuyền?"
Nàng đảo mát nhìn, thủ thế nói: "Ngươi từ bên này đi qua, nhẹ tiếp cận, đừng để chúng phát hiện ra, ta từ bên kia vòng qua, xem xem chúng làm gì".
Trương Thập Tam hiểu tiểu thư nhà mình có bản lĩnh hơn hắn nhiều, lúc đó không nhiều lời, đồng ý một tiếng, người như con cá trạnh lướt qua, ngay cả cành hoa cũng không động, Chiết Tử Du nép người vào bờ, đi về phía sau bụi cỏ của mấy tên đó.
"Sao rồi? Lão đại bơi giỏi, ngươi xem có cách gì ra tay không?" Bốn tên quỳ trong bụi cỏ nhìn về phía quan thuyền xa xa. Bốn tên này là hảo hán Giang Hoài vùng Tứ Châu, có võ công. Bốn tên cướp đường, bọn cướp gan to bằng trời, chỉ cần có tiền, không từ bất cứ việc gì.
"Không được, trên bờ ba bước một đồn, năm bước một trạm, trên mặt sông có hơn mười chiếc thuyền nhỏ đi tuần quanh quan thuyền lớn, dù ngươi bơi có giỏi có thể lặn cũng không lên được thuyền cao như vậy, cho dù ngươi có lên được thuyền cao ấy, ngươi xem trên boong thuyền nhiều lính như vậy, ngươi cũng không ra tay được, theo ta nghĩ, ở đây còn nghiêm mật hơn cả nhà kho".
Một tên ngũ đoản hán tử "Phì" một tiếng, phun ra cỏ lau trong miệng, nói: "Như thế này nhé, chúng ta chi bằng thực hiện theo cách thứ hai, đi nhà kho bên đó giở vài thủ đoạn".
Chiết Tử Du bò tới gần bên trái bọn họ, người nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát chúng. Đám cỏ lau rậm rạp không một kẽ hở, cao ngút, trong tình huống này, nàng chợt nhớ tới nụ hôn đầu tiên đêm đó ở Lô Lĩnh cùng với Dương Hạo theo dõi Phạm Tư Kì, đó là nụ hôn khiến nàng không bao giờ quên, thời gian không lâu, hai người đã chia ly, trở thành người xa lạ, thậm chí còn là kẻ địch, lòng không khỏi buồn bã, cho đến khi nghe được tiếng bốn tên kia tiếp tục nói chuyện, nàng mới hoàn hồn lắng tai nghe. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Ừ, ta cũng thấy vậy, hay là trở về nhà kho bên đó ra tay mấy thủ đoạn còn dễ dàng đào tẩu nữa".
"Bên đó nha sai cũng không phải ít đâu, chuyến này khó sống rồi".
"Không dễ làm thì cũng phải làm, chúng ta buôn bán không phải là phải động não sao, kết quả cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, Châu gia bảo chúng ta, sau khi sự thành thì một người một vạn quan, bà nội nó chứ, dựa vào một vạn quan ấy, bố trí mua nhà, mấy mĩ nhân, sau này còn có cơ hội nhìn da bụng họ, hơn nữa không dùng đến buôn bán đầu đao dính máu".
"Hắc hắc hắc…"
"Ca, thế chúng ta bàn bạc một chút, sau khi về phải ra tay thế nào".
Bốn tên ngồi lại đoàng hoàng trong bụi cỏ, nhặt mấy viên đá, vẽ lên hòn đá đó gì gì đó, nói: "Này, đây là địa hình nhà kho, ở đây mấy hàng này là nơi cất giữ lương thực nhà kho, lương thực thu gom đặt ở đây, ngoài có cung binh canh phòng tuần tra. Ở giữa là trống, nhốt tất cả mấy người, coi giữ cũng rất nghiêm, đừng thấy bên ngoài nhà kho không có nha sai tuần tra, đó là để phòng phạm nhân bên trong thông đồng với nhau, toàn bộ người ở bên trong. Giám thị phân biệt nhốt phạm nhân trong từng gian kho lương thực. Bên phải, mấy hàng này vẫn là chỗ trữ lương thực, góc tây bắc có một phòng là…."
"Nhị ca, ngươi xem, góc tây bắc tường thấp nhất, người coi cũng ít nhất, nhảy qua tường là một con mương, cây cỏ um tùm, chúng ta cứu người có thể chạy theo con đường này".
"Ừ, là một ý kiến hay".
"Nhị ca quá khen".
"Khen cái rắm, cứu người thế nào còn chưa nghĩ ổn thỏa, ngươi đã nghĩ làm thế nào để chạy ra trước rồi sao? trong nhà kho đều là nha sai, huynh đệ chúng ta có ghê gớm thì có thể một đánh tám, một đánh tám mươi thì làm sao làm được, cứu người kiểu gì mới được đây?"
"Chi bằng chúng ta dùng kế điệu hổ ly sơn đi, châm mồi lửa đốt lương thực, lửa cháy, khói đặc cuồn cuộn, trong nhà kho mấy tên nha sai sẽ sợ hãi mà không chạy cũng khó, phạm nhân bao nhiêu tội không đến chết, họ không dám ở trong đâu, chỉ cần đẩy người ra ngoài, chúng ta mặc quần áo bọn nha sai chạy vào cứu lấy người thì không phải việc gì khó khăn chứ?"
"Ồ, đây là một ý hay, hơn nữa ban ngày ban mặt lại che dấu được hành tung của chúng ta, nếu buổi tối ra tay, không dễ tìm được Châu gia đâu".
"Đại ca nói được đương nhiên là được rồi, nhưng kho lương thực bên đó có quan binh tuần tra, tấn công châm mồi lửa cũng không phải chuyện dễ đâu, hơn nữa còn cần vật dẫn lửa nữa".
"Châm lửa đốt lương thực?" Chiết Tử Du lòng chợt động, chuyển ngay ý nghĩ, đốt kho lương thực, đại sự này không giúp ích cho cô bao nhiêu, hóa ra họ là những hào thân gian thương bị bắt và những tên cường đạo bỏ món tiền lớn mời đến, mục đích là cứu người ra. Chiết Tử Du chẳng có hứng thú với chuyện này, nghe đến đây mất hứng.
Nàng toan đi chợt nghe người nói: "Việc này làm được, Lão Tứ, ngươi đi căn phòng góc đông nam, đó là nơi ở của khâm sai phó sứ triều đình Dương Hạo, giờ trong nhà kho đều bàn tán về cái tên ấy. Hắc hắc, chúng vốn không ngờ bắt thương nhân, thì sẽ có người to gan lớn mật đi cứu họ, nơi này lại là bên nhà trong nha môn, không ai coi giữ, ngươi đi xử lý tên Dương Hạo, để lộ tung tích, dẫn quân đi đuổi, nhà kho bên đó phòng thủ không chặt, chúng ta sẽ nhân cơ hội phóng hỏa, lúc này đại sự sẽ thành".
"Chúng…sẽ giết Dương Hạo?" Chiết Tử Du giật mình, đang định bỏ đi bỗng dừng bước.
"Đại ca, tên Dương Hạo đó có biết võ không? Lão tứ tuy giỏi võ đấy nhưng người như que tăm, quyền cước lại hơi kém, chớ có để bị ở bên trong".
Lão Tứ cười nhạo nói: "Nhị ca chớ có lo, ta khó bị người ta tóm được lắm, hơn nữa giết hắn bất ngờ không kịp đề phòng, hắn có thể sống để nhìn thấy mặt trời sáng mai mới là lạ, việc này giao cho ta là khỏi nghĩ rồi".
"Ừ, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, làm tốt chuyến mua bán lớn này, từ nay về sau rửa tay gác kiếm, hưởng hạnh phúc trọn vẹn, ha ha, đi thôi".
Bốn tên bàn bạc xong xuôi, liền rời khỏi đám cỏ đó, Chiết Tử Du lo lắng vô cùng, quay sang không thấy Trương Thập Tam, không dám to tiếng gọi làm bốn tên kia phát hiện ra, lại sợ mất đi tung tích bọn chúng, liền cất bước, đuổi theo bọn chúng.
***
"Thật không có lương tâm, tỷ muội chúng ta vì hắn mà bỏ ra bao công sức, hắn lại còn làm bộ, không đến gặp chúng ta, còn muốn chúng ta đi tìm hắn nữa". Đường Diễm Diễm phẫn nộ nói.
"Tỷ tỷ thông cảm chút đi, việc này không trách quan nhân được, hai ngày bắt bao nhiêu người, nào có việc gì không đến tay quan nhân?"
Ngô Oa Nhi che miệng trộm cười: "Thực ra tỷ tỷ chỉ cần nhẫn nại ở chùa Phổ Quang đợi hai ngày, quan nhân nhất định sẽ đích thân đến đón, dù sao chùa Phổ Quang phong cảnh cũng không đến nỗi".
Mặt Đường Diễm Diễm đỏ ửng, tức giận gắt giọng: "Nha đầu chết tiệt kia, em dám cười ta đúng không?"
Cô lập tức ra quyền, dương dương tự đắc ở trong nhà nghỉ bến sông chùa Phổ Quang, đợi Dương Hạo tới đón, nào có hiểu được Dương Hạo bận bắt người thẩm tra, không có thời gian đến thăm nàng, ở hai ngày, Đại Đường tiểu thư cuối cùng cũng sốt ruột, bảo Oa Oa lén vào thành tìm cái tên quan nhân vô tình vô nghĩa kia.
"Muội muội nào dám, ha ha, tỷ tỷ không cần sốt sắng quá". Oa Oa cười chạy đi, Đường Diễm Diễm chạy đuổi theo, vừa đuổi được hai bước, đột nhiên kêu lên một tiếng, đứng lại.
Ngô Oa Nhi chạy vài bước, thấy Đường Diễm Diễm nhìn chằm chằm về phía trước, còn nói nàng cố ý nhử mình qua, không chịu được cười hì hì nói: "Tỷ tỷ chớ lừa em, ta mới không bị lừa đâu, việc này tự tỷ đi tìm quan nhân đi, hihi…"
"Đừng ồn, đừng ồn". Đường Diễm Diễm đột nhiên chạy nhanh đến, nhìn ra phía ngoài, nhìn theo bóng dáng người đó, thất thanh nói: "Ta không nhìn nhầm, không nhìn nhầm!"
Ngô Oa Nhi cẩn thận tiến đến gần hỏi: "Tỷ nói gì vậy?"
Đường Diễm Diễm quay đầu lại nói: "Chiết Tử Du đến rồi!"
Ngô Oa Nhi mặt biến sắc, thất thanh nói: "Chiết đại tiểu thư? Tỷ nói thực chứ?" Nàng vội nhìn về phía đó, có người đang đi lại, trong chốc lát tìm thấy bóng dáng nàng: "Tỷ tỷ không nhìn nhầm đó chứ?"
"Hừ! Tuyệt đối không lầm". Đường Diễm Diễm kéo Ngô Oa Nhi đi: "Con hồ ly thích mặc quần áo nam nhi, cô ta mặc quần áo đàn ông, nhưng là giả trang thành đấy, cô ta có hóa thành tro, bổn cô nương cũng nhận ra…"
Trước cửa nhà kho rất náo nhiệt, cửa nha môn mở rộng, người nhà phạm nhân đến đưa cơm, thăm người thân, kẻ đến người đi, xe ngựa nhiều vô số. Chiết Tử Du cẩn thận bám đuôi phía sau mấy tên đó, không ngờ lại lọt vào mắt của hai người Ngô Oa Nhi và Đường Diễm Diễm.
Ngô Oa Nhi và Đường Diễm Diễm đi theo Chiết Tử Du, thấy cô ấy dần vào trong kho lương thực, chính là mình vừa nãy bảo người đến chỗ Dương Hạo, nàng sớm biết Chiết Tử Du có chí để Đại Tống thiếu lương vì tây bắc giải vây, thấy nàng giờ cùng với bốn tên đại hán lần lượt đi sang hai đường có hành tung lén lút, theo suy nghĩ lanh lợi của nàng, liền hiểu rõ "lòng dạ hiểm độc", Ngô Oa Nhi không không khỏi biến sắc, run giọng nói: "Nguy rồi, hay là cô ta muốn giết quan nhân?"
"Cái này…cô nương, không phải nói là được, chiếu theo Vương pháp, án này liên lụy tới rất nhiều người, bổn Vương sợ…"
"Vương gia, cho nên Tú Nhi mới đến cầu xin Vương gia, việc này khó lòng thay đổi, nhưng giờ có thể đổi gì thì đổi, chỉ có mình Vương gia thiên tuế mà thôi, Tú Nhi cầu xin Vương gia đó, chỉ cần Vươn gia khai ân, giúp đỡ cho gia phụ, Tú Nhi nguyện làm tôi làm tớ, cả đời hầu hạ Vương gia".
Triệu Đức Chiêu khó xử nói: "Tú Nhi cô nương…"
"Xin Vương gia khai ân!"
Đặng Tú Nhi quỳ, đầu liên tục dập vào nền thuyền, tiếng kêu "Bong bong" vang lên, Triệu Đức Chiêu xót xa nhìn thấy cô nương mình sùng ái đang quỳ gối xin sự giúp đỡ, người hắn nóng ran, đắn đo do dự hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết đoán.
Hắn đưa tay cởi trường bào của mình, Đặng Tú Nhi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, không thể tưởng được Triệu Đức Chiêu là một nhân vật quân tử khiêm tốn, giờ lại háo sắc như thế, tuy mình nói làm tôi làm tớ hầu hạ, vốn chỉ là nói thế thôi, nhưng cha mình còn đang bị giam giữ, giờ lại rõ như ban ngày, hắn lại…
Cho dù thế nào, cũng phải lấy chữ hiếu, nếu có thể cầu xin cho cha mình, dù có phải hi sinh cô cũng không nói chơi, huống hồ Ngụy Vương cũng là người mà cô ấy thích, tính mạng mình cũng là của cha mẹ cho, giờ phải giúp cha mẹ thôi.
Nghĩ đến đây, Đặng Tú Nhi vừa xấu hổ vừa sợ, nhắm nghiền hai mắt lại, không động đậy.
Triệu Đức Chiêu cởi bỏ áo bào, khoác lên người Đặng Tú Nhi, khiến nàng giật mình, rồi nhẹ nhàng nâng nàng dậy, nhỏ giọng nói: "Thôi, bổn Vương phá lệ cho cô nương. Đặng cô nương, bổn Vương lần này đi tuần sát Giang Hoài là phụng lệnh Quan Gia đi thu mua lương thực, chứ không phải vì việc này. Vụ án này, triều đình đã biết, trong vòng hai ngày triều đình sẽ cử khâm sứ xuống xử lý vụ án này, cô nương mau chóng về bàn với lệnh đường xoay sở đủ, chỉ cần trong vòng hai ngày các người bổ sung ngân lượng tham ô vào kho phủ, tội danh tham ô không thể trốn tránh này bổn Vương sẽ xóa bỏ, nếu bỏ rơi cơ hội này tạo thành đại tội ngân khố trống, bổn vương sẽ lo liệu chiếu cố dễ dàng hơn!"
"Đa tạ Vương gia…" Đặng Tú Nhi vui mừng khôn xiết, lại chực quỳ xuống.
"Miễn lễ, miễn lễ, thời gian cấp bách, nàng nên trở về mau mau chuẩn bị với lệnh đường đi".
"Vâng vâng, Tú Nhi tuân lệnh". Đặng Tú Nhi vội vàng nắm chặt áo bào của mình, cảm ơn bằng ánh mắt, xoay người chạy ra ngoài, tới cửa thì Dương Hạo đang chực đứng ở sẵn cửa, thấy bóng người chạy ra, còn chưa nhìn rõ là ai, Tú Nhi đánh ánh mắt kỳ quái sang Dương đại nhân, rồi chạy đi.
"Dương viện sứ…" Triệu Đức Chiêu thấy Dương Hạo đứng ngoài cửa, gọi một tiếng.
Dương Hạo vào nói: "Vương gia".
Triệu Đức Chiêu thở dài trầm mặc hỏi: "Ngươi…đều nghe thấy hết rồi chứ?"
"Vâng!" Dương Hạo hơi khom lưng, Triệu Đức Chiêu mặt tối xầm lại, hắn làm Vương gia chưa được bao lâu, uy nghi cũng chưa được hình thành, lần đầu xử lý việc lại dựa vào tình cảm, lại đụng phải triều thần, hắn không khỏi lo sợ, trầm mặc một lát mới nói: "Tú Nhi cô nương hiếu thuận, thực đáng thương đáng kính, hơn nữa giờ đã rõ, Đặng tri phủ quả thực không hề hay biết, theo bổn Vương…bổn Vương…"
Dương Hạo mỉm cười nói: "Pháp lý, không liên quan đến nhân tình".
Triệu Đức Chiêu mắt sáng lên, Dương Hạo lại nói: "Đặng tri phủ sau khi đến Tứ Châu nhậm chức, quan lại sĩ thân bị cô lập, muốn đưa tay chân làm gì đó, lúc đó chỉ tin tưởng vào người thân họ hàng, hơn nữa hắn xuất thân bần hàn, được thế lực Lưu gia giúp đỡ, cho nên có ân tình nặng với Lưu gia, trong lòng vẫn niệm có ngày báo đáp lại Lưu gia.
Nhưng hắn không ngờ, lòng người dễ đổi, nhị cậu và phu nhân hồn hậu thật thà và rất nhiều người họ hàng cũng rất thành thực nhiệt tình nữa đột nhiên được thế giới phồn hoa, rồi có quyền có thế xong thì mau chóng mất đi chính mình.
Châu Vọng Thúc là một đại lương thân mười mấy đời ở Tứ Châu, quan hệ rộng khắp, căn cơ rất hùng hậu, muốn tìm mấy người kéo bọn họ xuống nước không dễ, cuối cùng trở thành người bạn, Đặng Tổ Dương nâng đỡ Lưu gia nhân đối kháng với Châu Vọng Thúc mà thành đối tượng họ liên thủ lợi dụng, nghĩ lại mà thực đáng buồn".
Dương Hạo thở dài, nói: "Tứ Châu có cục diện như ngày hôm nay, Đặng Tổ Dương không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng…tội không thể tha thứ. Hạ quan nghĩ, sau lần giáo huấn này, từ giờ về sau Đặng Tổ Dương sẽ là một vị quan thanh liêm, là một vị quan có năng lực, cứu lấy tính mạng hắn, tuy không theo Vương pháp nhưng lại hợp lòng người, thì sao không vậy chứ?"
Triệu Đức Chiêu bị kích động mặt đỏ ửng, hắn vỗ vào vai Dương Hạo, cảm động cười.
Trong phòng thái phó Tông Giới Châu, Trình Vũ, Trình Đức Huyền cùng nhau đến thăm, cũng đang nói chuyện…
"Không ngờ cục diện bế tắc Tứ Châu lại được hắn giải quyết theo cách này!" Chiết tử Du ngồi ở đầu thuyền, ăn mặc ngư dân, nàng cầm chiếc cần câu trong tay, nhìn về phía quan thuyền xa xa, lẩm bẩm nói. Đây là ngã rẽ của nhánh sông, nước chảy về sông, nhánh sông quanh co khúc khuỷu, cỏ mọc um tùm.
"Không chỉ một Tứ Châu, tiểu thư".
Ống quần Trương Thập Tam xắn đến đầu gối, buông thõng hai chân, mười đầu ngón chân bám chặt vào boong thuyền, lạnh lùng nói: "Các lương thân vì lợi, hoặc nhiều hoặc ít đều là hoạt động không hợp pháp, Đại Tống tương đối khoan dung, chiêu thức của hắn trấn trụ những người đó, giờ chỉ có Khai Phong vì thiếu lương thực mà không cấm tăng giá, họ hoặc là có cách tự vận chuyển lương thực tới kinh thành, hoặc là bình ổn lại giá cả rồi bán cho quan phủ, kẻ khống chế thị trường lương thực và đối nghịch triều đình sợ đã ít đi không có mấy rồi".
Chiết Tử Du im lặng một lúc lâu, nhẹ thở dài nói: "Mấu chốt này, một ở mua lương thực, một ở vận chuyển, xem ra tình thế này, hắn cần dùng thủ đoạn phi tường kinh sợ tới bọn gian thương không hợp pháp, ép chúng phải ngoan ngoãn mà hợp tác, mua đủ số lương thực đồng thời xây dựng được đập nước, bảo đảm con đường vận chuyển đường sông, trước khi sông đóng băng có thể vận chuyển tới kinh thành. Cho dù là mặt nào, chúng ta giờ đều vô lực, trừ phi nước Đường ngay lập tức xuất quân, nếu chúng ta không giải quyết được, chúng ta chỉ có ngồi nhìn thôi".
Trương Thập Tam híp mắt nhìn về phía quan thuyền xa xa, nói: "Ở đây được triều đình Đại Tống khống chế, cho dù là muốn làm hỏng việc mua lương thực hay vận chuyển, chúng ta cũng không có đủ lực lượng, nhưng…chúng ta có thể thêm phiền phức cho họ không?"
Chiết Tử Du lạnh lùng hỏi: "Có kế gì vậy?"
Trương Thập Tam nói: "Tiểu nhân có mang theo vài người, không thể làm được đại sự, nhưng làm vài điều gây phiền phức thì có thể, nếu nói…ám sát mấy tên quan lại đang điều tra vụ án, làm cho lòng người dao động, làm chậm tốc độ giải quyết vụ án, hoặc là tung mồi lửa, tóm lại, có thể làm cho bọn chúng bị hỗn loạn…"
Chiết Tử Du mỉm cười lắc đầu.
Trương Thập Tam nói: "Tiểu thư, thuộc hạ sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không…sẽ không làm thương người không liên quan".
Hắn nhấn mạnh ba chữ "Không liên quan", cái gọi là không liên quan, chính là liên quan nhất, Chiết Tử Du dường như bị người ta thôi miên làm việc, mặt nhất thời nóng lên, nói: "Cái gì mà không liên quan, hai nước tranh chấp nhau, nào có thủ đoạn nhân từ. Là chủ, người ta muốn nước của ngươi, muốn nhà của ngươi, chẳng lẽ ngoan ngoãn giao nộp sao, hà tất phải tranh đấu? Người tham gia chiến trận vô tình, không bàn tình nghĩa, Chiết Tử Du tuy là nữ nhi, ôm lòng dạ đàn bà sao?"
"Vâng, vâng…" Trương Thập Tam liên tục trả lời.
Chiết Tử Du chậm rãi nói: "Ta không đồng ý là bởi vì ngươi làm như vậy không có tác dụng gì, gặp chút trở ngại, là giận sao? Đây là cuộc chiến đế vương, bảo đảm quốc gia quyền hành. Những việc không liên quan hà tất phải làm, đi thôi, đây là…sợ họ nhanh chóng có thể xử lý rõ ràng, làm động toàn Giang Hoài, kho lương đóng không thành vấn đề, chúng ta đi Giang Hoài thôi".
Trương Thập Tam ngạc nhiên nói: "Đi Giang Hoài?"
Chiết Tử Du giơ tay, nhấc cần câu, đứng lên: "Nếu họ có thể vận chuyển lương thảo tới Khai Phong thành công, mân nam tống quân sẽ không phải lo lắng, có thể không kiêng nể gì mà công kích nước Hán. Nước Đường không dám nhân cơ hội xuất binh đánh chiếm nước Tống, họ lại đi thử xem xem có thể để họ ngầm viện nước Hán…"
Hai hàng mày giãn ra, Chiết Tử Du thở dài nói: "Môi hở răng lạnh, một đạo lý đơn giản như vậy, Lý Dục cho dù có ngu xuẩn thì cũng hiểu chứ nhỉ?"
Trương Thập Tam vội đưa tay ra đỡ lấy cần câu, cúi đầu nói: "Tiểu thư, trong bụi rậm có người".
"Hả?" Chiết Tử Du chau mày, không quay đầu lại, động tác rất tự nhiên: "Quan binh? Tuần tra? Bao nhiêu người?"
"Chỉ có bốn tên, không giống quan binh, chúng nấp trong bụi cỏ, dường như đang theo dõi về quan thuyền".
Chiết Tử Du thở hắt ra, nhẹ xoay người lại, nhìn theo phía Trương Thập Tam bảo về phía bụi cỏ, quả nhiên có bốn người đang khúm núm nhìn về phía quan thuyền. Chiết Tử Du ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, dưới đám lá liễu um tùm phủ lên, từ xa nhìn lại rất khó phát hiện ra họ, mà họ nhìn qua khe hở thì lại rất dễ phát hiện ra người bên ngoài.
Chiết Tử Du chau mày, lẩm bẩm nói: "Mấy tên này theo dõi quan thuyền?"
Nàng đảo mát nhìn, thủ thế nói: "Ngươi từ bên này đi qua, nhẹ tiếp cận, đừng để chúng phát hiện ra, ta từ bên kia vòng qua, xem xem chúng làm gì".
Trương Thập Tam hiểu tiểu thư nhà mình có bản lĩnh hơn hắn nhiều, lúc đó không nhiều lời, đồng ý một tiếng, người như con cá trạnh lướt qua, ngay cả cành hoa cũng không động, Chiết Tử Du nép người vào bờ, đi về phía sau bụi cỏ của mấy tên đó.
"Sao rồi? Lão đại bơi giỏi, ngươi xem có cách gì ra tay không?" Bốn tên quỳ trong bụi cỏ nhìn về phía quan thuyền xa xa. Bốn tên này là hảo hán Giang Hoài vùng Tứ Châu, có võ công. Bốn tên cướp đường, bọn cướp gan to bằng trời, chỉ cần có tiền, không từ bất cứ việc gì.
"Không được, trên bờ ba bước một đồn, năm bước một trạm, trên mặt sông có hơn mười chiếc thuyền nhỏ đi tuần quanh quan thuyền lớn, dù ngươi bơi có giỏi có thể lặn cũng không lên được thuyền cao như vậy, cho dù ngươi có lên được thuyền cao ấy, ngươi xem trên boong thuyền nhiều lính như vậy, ngươi cũng không ra tay được, theo ta nghĩ, ở đây còn nghiêm mật hơn cả nhà kho".
Một tên ngũ đoản hán tử "Phì" một tiếng, phun ra cỏ lau trong miệng, nói: "Như thế này nhé, chúng ta chi bằng thực hiện theo cách thứ hai, đi nhà kho bên đó giở vài thủ đoạn".
Chiết Tử Du bò tới gần bên trái bọn họ, người nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát chúng. Đám cỏ lau rậm rạp không một kẽ hở, cao ngút, trong tình huống này, nàng chợt nhớ tới nụ hôn đầu tiên đêm đó ở Lô Lĩnh cùng với Dương Hạo theo dõi Phạm Tư Kì, đó là nụ hôn khiến nàng không bao giờ quên, thời gian không lâu, hai người đã chia ly, trở thành người xa lạ, thậm chí còn là kẻ địch, lòng không khỏi buồn bã, cho đến khi nghe được tiếng bốn tên kia tiếp tục nói chuyện, nàng mới hoàn hồn lắng tai nghe. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Ừ, ta cũng thấy vậy, hay là trở về nhà kho bên đó ra tay mấy thủ đoạn còn dễ dàng đào tẩu nữa".
"Bên đó nha sai cũng không phải ít đâu, chuyến này khó sống rồi".
"Không dễ làm thì cũng phải làm, chúng ta buôn bán không phải là phải động não sao, kết quả cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, Châu gia bảo chúng ta, sau khi sự thành thì một người một vạn quan, bà nội nó chứ, dựa vào một vạn quan ấy, bố trí mua nhà, mấy mĩ nhân, sau này còn có cơ hội nhìn da bụng họ, hơn nữa không dùng đến buôn bán đầu đao dính máu".
"Hắc hắc hắc…"
"Ca, thế chúng ta bàn bạc một chút, sau khi về phải ra tay thế nào".
Bốn tên ngồi lại đoàng hoàng trong bụi cỏ, nhặt mấy viên đá, vẽ lên hòn đá đó gì gì đó, nói: "Này, đây là địa hình nhà kho, ở đây mấy hàng này là nơi cất giữ lương thực nhà kho, lương thực thu gom đặt ở đây, ngoài có cung binh canh phòng tuần tra. Ở giữa là trống, nhốt tất cả mấy người, coi giữ cũng rất nghiêm, đừng thấy bên ngoài nhà kho không có nha sai tuần tra, đó là để phòng phạm nhân bên trong thông đồng với nhau, toàn bộ người ở bên trong. Giám thị phân biệt nhốt phạm nhân trong từng gian kho lương thực. Bên phải, mấy hàng này vẫn là chỗ trữ lương thực, góc tây bắc có một phòng là…."
"Nhị ca, ngươi xem, góc tây bắc tường thấp nhất, người coi cũng ít nhất, nhảy qua tường là một con mương, cây cỏ um tùm, chúng ta cứu người có thể chạy theo con đường này".
"Ừ, là một ý kiến hay".
"Nhị ca quá khen".
"Khen cái rắm, cứu người thế nào còn chưa nghĩ ổn thỏa, ngươi đã nghĩ làm thế nào để chạy ra trước rồi sao? trong nhà kho đều là nha sai, huynh đệ chúng ta có ghê gớm thì có thể một đánh tám, một đánh tám mươi thì làm sao làm được, cứu người kiểu gì mới được đây?"
"Chi bằng chúng ta dùng kế điệu hổ ly sơn đi, châm mồi lửa đốt lương thực, lửa cháy, khói đặc cuồn cuộn, trong nhà kho mấy tên nha sai sẽ sợ hãi mà không chạy cũng khó, phạm nhân bao nhiêu tội không đến chết, họ không dám ở trong đâu, chỉ cần đẩy người ra ngoài, chúng ta mặc quần áo bọn nha sai chạy vào cứu lấy người thì không phải việc gì khó khăn chứ?"
"Ồ, đây là một ý hay, hơn nữa ban ngày ban mặt lại che dấu được hành tung của chúng ta, nếu buổi tối ra tay, không dễ tìm được Châu gia đâu".
"Đại ca nói được đương nhiên là được rồi, nhưng kho lương thực bên đó có quan binh tuần tra, tấn công châm mồi lửa cũng không phải chuyện dễ đâu, hơn nữa còn cần vật dẫn lửa nữa".
"Châm lửa đốt lương thực?" Chiết Tử Du lòng chợt động, chuyển ngay ý nghĩ, đốt kho lương thực, đại sự này không giúp ích cho cô bao nhiêu, hóa ra họ là những hào thân gian thương bị bắt và những tên cường đạo bỏ món tiền lớn mời đến, mục đích là cứu người ra. Chiết Tử Du chẳng có hứng thú với chuyện này, nghe đến đây mất hứng.
Nàng toan đi chợt nghe người nói: "Việc này làm được, Lão Tứ, ngươi đi căn phòng góc đông nam, đó là nơi ở của khâm sai phó sứ triều đình Dương Hạo, giờ trong nhà kho đều bàn tán về cái tên ấy. Hắc hắc, chúng vốn không ngờ bắt thương nhân, thì sẽ có người to gan lớn mật đi cứu họ, nơi này lại là bên nhà trong nha môn, không ai coi giữ, ngươi đi xử lý tên Dương Hạo, để lộ tung tích, dẫn quân đi đuổi, nhà kho bên đó phòng thủ không chặt, chúng ta sẽ nhân cơ hội phóng hỏa, lúc này đại sự sẽ thành".
"Chúng…sẽ giết Dương Hạo?" Chiết Tử Du giật mình, đang định bỏ đi bỗng dừng bước.
"Đại ca, tên Dương Hạo đó có biết võ không? Lão tứ tuy giỏi võ đấy nhưng người như que tăm, quyền cước lại hơi kém, chớ có để bị ở bên trong".
Lão Tứ cười nhạo nói: "Nhị ca chớ có lo, ta khó bị người ta tóm được lắm, hơn nữa giết hắn bất ngờ không kịp đề phòng, hắn có thể sống để nhìn thấy mặt trời sáng mai mới là lạ, việc này giao cho ta là khỏi nghĩ rồi".
"Ừ, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, làm tốt chuyến mua bán lớn này, từ nay về sau rửa tay gác kiếm, hưởng hạnh phúc trọn vẹn, ha ha, đi thôi".
Bốn tên bàn bạc xong xuôi, liền rời khỏi đám cỏ đó, Chiết Tử Du lo lắng vô cùng, quay sang không thấy Trương Thập Tam, không dám to tiếng gọi làm bốn tên kia phát hiện ra, lại sợ mất đi tung tích bọn chúng, liền cất bước, đuổi theo bọn chúng.
***
"Thật không có lương tâm, tỷ muội chúng ta vì hắn mà bỏ ra bao công sức, hắn lại còn làm bộ, không đến gặp chúng ta, còn muốn chúng ta đi tìm hắn nữa". Đường Diễm Diễm phẫn nộ nói.
"Tỷ tỷ thông cảm chút đi, việc này không trách quan nhân được, hai ngày bắt bao nhiêu người, nào có việc gì không đến tay quan nhân?"
Ngô Oa Nhi che miệng trộm cười: "Thực ra tỷ tỷ chỉ cần nhẫn nại ở chùa Phổ Quang đợi hai ngày, quan nhân nhất định sẽ đích thân đến đón, dù sao chùa Phổ Quang phong cảnh cũng không đến nỗi".
Mặt Đường Diễm Diễm đỏ ửng, tức giận gắt giọng: "Nha đầu chết tiệt kia, em dám cười ta đúng không?"
Cô lập tức ra quyền, dương dương tự đắc ở trong nhà nghỉ bến sông chùa Phổ Quang, đợi Dương Hạo tới đón, nào có hiểu được Dương Hạo bận bắt người thẩm tra, không có thời gian đến thăm nàng, ở hai ngày, Đại Đường tiểu thư cuối cùng cũng sốt ruột, bảo Oa Oa lén vào thành tìm cái tên quan nhân vô tình vô nghĩa kia.
"Muội muội nào dám, ha ha, tỷ tỷ không cần sốt sắng quá". Oa Oa cười chạy đi, Đường Diễm Diễm chạy đuổi theo, vừa đuổi được hai bước, đột nhiên kêu lên một tiếng, đứng lại.
Ngô Oa Nhi chạy vài bước, thấy Đường Diễm Diễm nhìn chằm chằm về phía trước, còn nói nàng cố ý nhử mình qua, không chịu được cười hì hì nói: "Tỷ tỷ chớ lừa em, ta mới không bị lừa đâu, việc này tự tỷ đi tìm quan nhân đi, hihi…"
"Đừng ồn, đừng ồn". Đường Diễm Diễm đột nhiên chạy nhanh đến, nhìn ra phía ngoài, nhìn theo bóng dáng người đó, thất thanh nói: "Ta không nhìn nhầm, không nhìn nhầm!"
Ngô Oa Nhi cẩn thận tiến đến gần hỏi: "Tỷ nói gì vậy?"
Đường Diễm Diễm quay đầu lại nói: "Chiết Tử Du đến rồi!"
Ngô Oa Nhi mặt biến sắc, thất thanh nói: "Chiết đại tiểu thư? Tỷ nói thực chứ?" Nàng vội nhìn về phía đó, có người đang đi lại, trong chốc lát tìm thấy bóng dáng nàng: "Tỷ tỷ không nhìn nhầm đó chứ?"
"Hừ! Tuyệt đối không lầm". Đường Diễm Diễm kéo Ngô Oa Nhi đi: "Con hồ ly thích mặc quần áo nam nhi, cô ta mặc quần áo đàn ông, nhưng là giả trang thành đấy, cô ta có hóa thành tro, bổn cô nương cũng nhận ra…"
Trước cửa nhà kho rất náo nhiệt, cửa nha môn mở rộng, người nhà phạm nhân đến đưa cơm, thăm người thân, kẻ đến người đi, xe ngựa nhiều vô số. Chiết Tử Du cẩn thận bám đuôi phía sau mấy tên đó, không ngờ lại lọt vào mắt của hai người Ngô Oa Nhi và Đường Diễm Diễm.
Ngô Oa Nhi và Đường Diễm Diễm đi theo Chiết Tử Du, thấy cô ấy dần vào trong kho lương thực, chính là mình vừa nãy bảo người đến chỗ Dương Hạo, nàng sớm biết Chiết Tử Du có chí để Đại Tống thiếu lương vì tây bắc giải vây, thấy nàng giờ cùng với bốn tên đại hán lần lượt đi sang hai đường có hành tung lén lút, theo suy nghĩ lanh lợi của nàng, liền hiểu rõ "lòng dạ hiểm độc", Ngô Oa Nhi không không khỏi biến sắc, run giọng nói: "Nguy rồi, hay là cô ta muốn giết quan nhân?"
Tác giả :
Nguyệt Quan