Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 295: Các lộ
Ngô Oa Nhi vừa thấy Đường Diễm Diễm trầm mặt xuống vội nói với Lão Hắc: "Không phải vội, ngươi ngồi xuống đã rồi kể hết đầu đuôi câu truyện cho chúng ta nghe."
Lão Hắc không dám ngồi trước mặt bọn họ, chỉ bỏ chiếc mũ sai dịch giả mạo xuống, rồi đem tất cả mọi chuyện đã ép hỏi được Thạch Lăng Tử kể một lượt.
Hôm đó ở trên thuyền, Ngô Oa Nhi buồn rầu ảm đạm, tự thương cho cảnh đời mình, lại tỏ ra vô cùng sợ hãi với đại phụ dũng mãnh vô đức nhưng vẫn chưa qua cửa. Đường Diễm Diễm cảm động với những gì nàng ta đã trải qua, cảm thấy giống với cảnh ngộ của mình, cho nên rất đồng tình với nàng ta, rồi bỗng nhiên sinh ra trái tim cùng chung mối thù.
Thật không ngờ nói đến cuối cùng chân tướng mới được vạch trần, thiếu nữ mới tuổi dậy thì đó lại chính là thiếp mới nạp của Dương Hạo, còn Chiết Tử Du cũng không biết tại sao lại đến kinh, còn sắp xếp cho mình chỗ ở chẳng đúng tí nào, thù mới hận cũ trào dâng lên, sự ghen tuông với Ngô Oa Nhi giảm đi nhiều, trong lòng nàng điều lo lắng hơn cả là sự trùng phùng của Dương Hạo và Chiết Tử Du, vì nàng biết Dương Hạo vẫn chưa quên tình cũ với Chiết Tử Du.
Ngô Oa Nhi giờ mới bắt đầu kể chuyện của mình, nói đến những chuyện từ khi gặp gỡ tranh chấp với Dương Hạo, từ thù gia thành tình gia, nàng kể Dương Hạo đã nhớ nhung Đường Diễm Diễm như thế nào, đã giữ mình trong sạch như thế nào, kể một cách vô cùng cảm động. Trước đây Đường Diễm Diễm cũng đã từng nghe nha hoàn nói, vào trước là chủ, sao có thể không tin.
Tiếp theo đó Ngô Oa Nhi lại nói đến việc Dương Hạo nhận được thư tuyệt giao của nàng, thấy bi thương và đau khổ như thế nào, say rượu như thế nào, câu chuyện từ đầu đến cuối rồi thành nhân duyên đều là Đường Diễm Diễm theo đuổi Dương Hạo, đây là lần đầu tiên nghe thấy Dương Hạo nhớ nhung, mong ngóng mình như vậy. Nàng cảm động đến mức nước mắt tuôn tròng, lại hận người huynh trưởng vô sỉ, giả tạo bức thư để cản trở. Ngô Oa Nhi tránh nói vào vấn đề chính, lại đem chuyện tốt mình và Dương Hạo khi say làm nên kể vòng quanh.
Cuối cùng Ngô Oa Nhi mới nói đến quá trình trùng phùng giữa Chiết Tử Du và Dương Hạo, nàng kể rõ nguyên nhân tại sao Chiết Tử Du ẩn nấp trong hang hồ li, lại nói rõ tâm lý người bất nhân ta bất nghĩa, nếu người không làm khó quan nhân nhà ta thì ta cũng không đi phá hỏng việc tốt của người. Không có cách nào có thể lập tức nói ta kế sách của Chiết Tử Du, kế mượn sức người khác, thủ đoạn càn khôn để làm cho Đại Tống xuất hiện nguy cơ thiếu lương thực, nên đành phải nói rằng khi còn nhỏ mình đã nhận ân huệ của Chiết Tử Du, mà Chiết Tử Du kết giao quyền quý cho nên không tiện lộ diện, vì vậy mới vào hang hồ ly của mình.
Các nơi phiên trấn rồi đến hai nước Nam Đường, Ngô Việt, các đại thần thường lén kết giao với nhau vốn là một bí mật công khai, Đường Diễm Diễm đương nhiên là cũng đã từng nghe thấy, cho nên không lấy gì làm lạ.
Ngô Oa Nhi rất cẩn thận, làm cho Đường đại cô nương, một người yêu ghét rõ ràng, lanh lợi sắc sảo cũng phải yên lòng rồi thừa nhận thân phận của mình. T
Thấy dáng người của Ngô Oa Nhi nhỏ nhắn, Đường Diễm Diễm không biết được tuổi thật của nàng, cũng chưa từng nghĩ rằng nàng còn lớn hơn mình hai tuổi, chỉ nghe thấy nàng luôn mồm gọi tỷ tỷ, tính ngoan ngoãn dễ thương nên đã có chút thương mến nàng ta. Đường Diễm Diễm biết mọi chuyện qua những gì đã gặp phải và qua lời kể của Ngô Oa Nhi, biết được sự say mê đến chết của Dương Hạo đối với mình, cũng chính vì mình mà mới nhận trọng trách nặng nề, mong có thể lập được công lớn, dựa dẫm vào Ngụy vương để cưới mình qua cửa, trong lòng nàng vô cùng vui sướng, chỉ muốn lập tức chạy đi tìm Dương Hạo, nhưng lại bị Ngô Oa Nhi ngăn lại.
Lý do của Ngô Oa Nhi là: bên cạnh Dương Hạo bây giờ đang có người của Tấn vương Triệu Quang Nghĩa, một khi bị họ phát hiện ra thân phận của nàng thì sẽ rất bất lợi cho những dự định kế hoạch của Dương Hạo, chi bằng đợi thời cơ chín muồi thì sẽ lại gặp mặt.
Ngoài ra Ngô Oa Nhi ở Biện Lương tai mắt rất nhiều, nghe nói Tấn vương và tể tướng trước nay luôn bất hòa, hai bên đều phái người cùng Ngụy vương nam hạ, mỗi bên đều có dã tâm riêng của mình, đê mình được lợi thì sẽ khó tránh khỏi không màng tới đại cục, phá rối từ bên trong, nếu như vậy thì chi bằng Dương Hạo ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối giúp quan nhân hoàn thành đại nghiệp, như thế khi gặp lại nhau, hắn sẽ càng thêm phần kính trọng phu nhân mình.
Lý do của Ngô Oa Nhi rất đầy đủ, lại một hơi liệt kê ra mấy điều, mà Đường Diễm Diễm từ nhỏ đã sống trong gia đình toàn nam nhi, nhận được sự bao bọc, bảo vệ của cha huynh trưởng bối, nên từ trước đến nay không cần phải suy tính gì cả, vốn là một nữ tử thông minh nhưng lại trở thành một người tùy tiện cẩu thả, gặp phải chuyện gì cũng không có suy nghĩ, chủ kiến. Khi được Ngô Oa Nhi khuyên bảo, nhắc nhở thì lập tức mới thức tỉnh, liền làm theo lời nàng ta, âm thầm đứng sau Dương Hạo.
Ngô Oa Nhi mời Đường Diễm Diễm vào phòng ngủ của mình, song muội cả ngày đi cùng nhau. Bản lĩnh bao năm tu luyện được của Ngô Oa Nhi, bao nhiêu triều thần âm mưu thâm hiểm, thương gia gian lận đều bị mấy câu của nàng nịnh cho nói ra hết, huống hồ là đại tỷ ngốc như Đường Diễm Diễm, khi đến được thành Tứ Châu thì hai người đã thân thiết như mật với dầu, đây chính là bản lĩnh sử xự mà Ngô Oa Nhi mới có.
Nghe những gì Lão Hắc nói, Đường Diễm Diễm cố gắng nhẫn nhịn cái ý định đi bắt tên khốn háo sắc đó, ngồi bên cạnh nghe Lão Hắc kể lại chuyện từ đầu đến cuối một lượt. Thực ra Lão Hắc không phải cố ý chọc giận Đường Diễm Diễm, chỉ là tin tức của hắn đều lấy từ chỗ Thạch Lăng Tử. Bích Túc luôn truy hỏi Thạch Lăng Tử ở đâu có những cô nương đẫy đã phong tình động lòng người, biểu hiện rất cấp bách, lại nói hắn và Dương Hạo là đường huynh đệ, vì vậy việc hắn muốn đến kỹ viện không có lý gì mà không đưa Dương Hạo đi theo.
Thạch Lăng Tử luôn khoa trương trước mặt Dương Hạo rằng hắn tinh thông tất cả nẻo đường. Ở cái thành Tứ Châu này không có người nào mà hắn không quen, không có con đường nào mà hắn không biết, thực ra đây đều là nói khoác, ít nhất thì các sai nha trong phủ nha Tứ Châu hắn cũng không biết hết. Hắn tưởng lời nói của Lão Hắc là thật, chỉ biết rằng vị quan sai này muốn gây bất lợi cho hai thương nhân buôn lậu, nên liền kế hết tất cả tình hình biết được cho quan sai nghe để tránh gây phiền phức cho mình, việc Dương Hạo giao cho chẳng có gì là to tát, nên hắn mới tự cho là thông minh, nói thêm vào một câu: "Hai vị khách quan đó ở khách điếm Đắc Nguyệt, có điều sai gia nếu muốn gây bất lợi cho họ thì có thể đến Phượng Minh lầu xem sao,họ còn vừa mới nói với tiểu nhân là muốn đến Phượng Minh lầu chơi bời một chút." Đương nhiên Lão Hắc trở về đã bẩm báo rõ tất cả cho hai vị cô nương biết.
Ngô Oa Nhi cũng biết về sứ mệnh xuống Giang Hoài lần này của Dương Hạo, cũng hiểu khá rõ các thủ đoạn của gian thương, nghe lời của Lão Hắc nàng ta hơi trầm xuống, trong lòng cũng có dự định trước, cười nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận, quan nhân tuyệt đối sẽ không đến Phượng Minh lâu tìm hoan lạc đâu." Đường Diễm Diễm sống trong môi trường đặc biệt nên tính tình thoài mái, cũng lười suy nghĩ mưu tính, tâm tình thực ra vô cùng thông minh, lúc nãy chỉ là tức giận nhất thời, giờ đã ngồi xuống và trấn tĩnh lại, hiểu ra, gật đầu nói: "Không sai, Tứ Châu tuy là phồn hoa đô hội, nhưng không bằng được Khai Phong, chàng ấy có thể chu du đến tứ đại hành thủ ở Khai Phong mà vẫn không động lòng."
Nói đến đây lại lườm Ngô Oa Nhi một cái, mắng: "Trừ tiểu hồ ly muội. Mĩ nữ Tứ Châu làm sao có thể đọ với nhân vật ở Biện Lương, hoặc chàng muốn che giấu thân phận hoặc là nghĩ giống như Chiết Tử Du, muốn ẩn vào thanh lâu để dò hỏi tin tức, không phải muội đã nói ở trong thanh lâu tin tức sẽ nhanh nhất ư?" Nói đến đây sắc mặt nàng thay đổi, thất thanh nói: "Ôi trời, không được rồi, nếu như vậy thì Lão Hắc giả mạo quan sai đi truy hỏi đám bợ đỡ đó há chẳng phải là đánh rắn động cỏ, làm hỏng chuyện của chàng hay sao?" Ngô Oa Nhi xinh đẹp nói:
"Điều mà quan nhân nghĩ tới có lẽ là chủ ý này. Chỉ là quan nhân xuất thân từ dân thường ở Bá Châu, sau đó thì gia nhập quân đội của triều đình, mở phủ dựng nha, đối với việc phố phường vẫn không hiểu lắm.
Những tên đầu đà đó tai mắt linh thông, quả thật là chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào, quan nhân cải trang lẩn vào trong dân gian thực ra hành tung có thể nói là sẽ có nhiều sơ hở, cho dù Lão Hắc đó không có gây ra chuyện thì đám người đó cũng nhất định sẽ làm muốn làm rõ thân phận của chàng rồi mới chịu giao dịch, với bản lĩnh lợi dụng người khác để làm việc xấu của chúng thì bất kể lúc nào cũng có thể tra ra thời gian ra vào khách điếm Đắc Nguyệt của đại nhân, đến lúc đó tất sẽ lộ ra sơ hở."
Đường Diễm Diễm vỗ ngực, sự tức giận vẫn chưa tan, nói: "Không làm hỏng chuyện của tốt của chàng là được rồi, nếu không chàng lại nói ta phá hoại việc của chàng."
Ngô Oa Nhi cười nói: "Quan nhân vẫn thường trở về phủ nha, cứ đi lại như vậy muốn dấu được tai mắt của người dân bản địa quả không dễ, nhưng việc quan nhân thu hút sự chú ý của họ cũng là chuyện tốt. Những người đó biết chàng cải trang để thăm dò tin tức, nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ rằng ngoài quan nhân vẫn còn một lực lượng khác cũng cải trang thăm dò tin tức, tìm ra điểm yếu của họ. Tỷ tỷ có thể nhân cơ hội này để cho quan nhân biết tỷ tỷ cũng có thể giúp việc lớn cho chàng."
Hai mắt Đường Diễm Diễm sáng lên, vội hỏi: "Muội nói …… chúng ta cũng cải trang làm thương nhân buôn lương thực ngoại địa, dụ rắn ra khỏi hang à?"
Ngô Oa Nhi mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Đường Diễm Diễm vừa nghe thấy liền xoa xoa tay nói: "Về việc buôn bán thì ta không phải là không biết gì, còn chuyện cải trang mạo nhận thương gia buôn lương thực thì càng dễ như trở bàn tay."
Nàng chần chừ một lát lại nói: "Ta với muội là nữ tử trẻ tuồi, cải trang vợ chồng không được, nếu như nữ cải nam ra mặt lập tức sẽ làm người ta nghi ngờ. Còn nếu cứ dùng thân phận nữ nhi lộ diện thì e rằng càng làm cho người ta thấy kì lạ. Cái kế này e rằng không thành."
Ngô Oa Nhi nhíu mày trầm tư một lúc rồi nói: "Việc này cũng không khó, chúng ta chỉ cần tìm một người đến giả trang thương gia, tỷ muội chúng ta sẽ làm thê thiếp của hắn, đứng bên cạnh chỉ điểm."
Đường Diễm Diễm hỏi lại: "Người giả mạo không được là người ngoài, bên cạnh chúng ta có người nào nhanh nhẹn như vậy không?"
Hai người quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay lại nhìn Lão Hắc. Lão Hắc đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng, nhất thời cảm động, xúc động đến nỗi hai bắp chân bị chuột rút, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên. Hai nữ tử trước mặt này trong lòng hắn luôn là tiên tử trên trời, bình thường hắn còn không dám nhìn chính diện. Tuy chỉ là đóng giả thương gia, đóng giả phượng hoàng, nhưng nghe họ một tiếng hai tiếng gọi quan nhân cũng thật làm cho hắn như bay trên mây. Họ đề nghị hắn sẽ lập tức đồng ý ngay.
Lão Hắc ưỡn ngực lên, nhìn hai nữ chủ nhân đầy hi vọng, đợi họ điểm tướng.
Đường Diễm Diễm và Ngô Oa Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn tỉ mỉ một lúc lâu rồi không khỏi lắc đầu. Lão Hắc đen cũng không sao, nhưng dáng người cao lớn vạm vỡ, lại hơi gù, mặt mày hung tợn, cả người toát ra sự hung tàn, đóng làm công sai thì còn được, đóng làm sơn trại đại vương thì rất có uy phong, hắn có thể làm được, nhưng nào có giống một thương nhân láu cá hòa khí sinh tài?
Đúng lúc này Trương Ngưu Nhi uể oải bước vào, hữu khí vô lực nói: "Hai vị phu nhân, chúng ta nếu muốn ở lại Tứ Châu mấy ngày thì phải vào thành mới được, nếu như cứ ở mãi trên thuyền, dừng ở bến lâu như vậy sẽ làm cho người ta chú ý."
Đường Diễm Diễm và Ngô Oa Nhi nhìn thấy hắn bước vào thì lập tức hai mắt sáng lên. Ngô Oa Nhi liền nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới, chống tay lên hông và nhìn hắn chăm chú kĩ lưỡng, làm cho Trương Ngưu Nhi không hiểu gì cả. Trương Ngưu Nhi vốn là một ngoại quản sự của hang hồ ly mà Ngô Oa Nhi làm chủ. Những loại viện như thế này đều có người làm việc bảo tiên bảo vệ viện, họ tự xưng là ngoại quản sự, giống như Triệu Cát Tường ở Như Tuyết Phường, phụ trách bảo tiêu hộ viện, họ thường sẽ kết giao, làm liên kết với quan phủ, đầu đà.
Trương Ngưu Nhi là một trong những ngoại quản sự, phụ trách nghênh đón tiễn khách, trả lời khách. Người này vóc dáng thâm thấp, tướng mạo xấu xí, khuôn mặt có chút vẻ của con buôn, râu để vểnh hai bên, thuộc loại không thể tìm được trong một đống người, có điều hắn làm quản sự trong hang hồ ly đã nhiều năm như vậy nên đã luyện được bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, dễ hiểu ý của người khác, lại quen biết nhiều những khách nam bắc qua lại, đối với phong thổ nhân tình cũng hiểu khá rõ.
Ngô Oa Nhi càng nhìn càng vừa lòng, yêu kiều đi vòng quanh qua người hắn hai vòng rồi quay sang nhìn Đường Diễm Diễm nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem người này như thế nào?" Đường Diễm Diễm cười nói: "Giống, quá giống, thay cho hắn một bộ xiêm y mới thì một chút sơ hở cũng không có." Trương Ngưu Nhi kinh ngạc nói: "Phu nhân, đại phu nhân, hai người nói gì vậy?"
Ngô Oa Nhi cười lên một tiếng, nghịch ngợm nói: "Chúng ta đang nói chàng nên thay y phục thôi, quan nhân."
Lão Hắc sụp vai xuống nói: "Thế còn tiểu nhân?" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Đường Diễm Diễm làm mặt xấu với hắn, cười nói: "Ngươi à, làm quản gia hộ viện là vừa hay, lừa người ta mà ngay cả xiêm y cũng hợp, không cần phải thay!"
…… …… …… ……
Dương Hạo và Bích Túc vội vàng trở về khách điếm Đắc Nguyệt thuê lấy hai phòng, sau đó Dương Hạo sai Bích Túc âm thầm trở về phủ nha báo cho Ngụy vương Triệu Đức Chiêu một tiếng, hai người tạm thời ở lại khách điếm này. Ngày thứ hai tên rỗi việc Thạch Lăng Tử xuất hiện, đưa hai người đến một số tiệm bán dầu bán lương, thăm hỏi một số lương thân, còn mời một vụ sự phụ trách kho lương đi dự tiệc uống rượu, quả thực là mất nhiều công phu.
Nhưng những người này chỉ nói lương thực dự trữ không đủ, mình cũng không còn cách nào khác, còn trong tay của những đại thương nhân buôn lương còn có lương hay không, phải chăng tư thông buôn lậu thì họ cũng vờ như không biết, cho dù Dương Hạo có ra giá cao đi nữa cúng làn ra vẻ muốn giúp mà không giúp được. Dương Hạo dần dần cảm thấy sự bất thường. Những người mà Thạch Lăng Tử đưa họ đến chào hỏi đều là một số nhân vật nhỏ không có trọng lượng. Cả Tứ Châu này dường như đã hình thành một mạng lưới quan hệ mà kim không đâm vào được, nước cũng chẳng thể lọt. Một người ngoài như hắn nếu như không thể lấy được sự tín nhiệm của người thì căn bản rất khó khăn có thể mở được cánh cửa này, cứ như vậy thì thời gian sẽ trôi qua vô ích mà thôi.
"Cứ như vậy thì e rằng …… chúng ta đã bị tên Thạch Lăng Tử đó tra ra thân phận rồi, hắn đã đưa chúng ta đi vòng quanh, chúng ta không thể ở Tứ Châu thêm được mấy ngày nữa, nếu như còn không tra ra manh mối gì thì đành phải tiếp tục nam hạ thôi." Dương Hạo trong lòng lo lắng nói: "Quan phủ các nơi có lòng riêng e rằng đều đã phái người đi quan sát tình hình rồi, nếu như chúng ta ở Tứ Châu không có tiến triển gì, dũng khí của chúng đã đủ tất sẽ dồn dập mà làm theo, đến lúc đó, kẻ được lợi béo bở sẽ là những con chuột sâu ở địa phương, triều đình cho dù có thu mua lương thực đầy đủ cũng sẽ bị tiêu hao hết quốc khố, nguyên khí đại thương.
Bích Túc bất đắc dĩ nói: "Thế phải làm sao? Mấy hôm nay đi cùng mấy tên lương thân đầy mùi tiền, ta phải cố gắng nhẫn nhịn không động tay vào túi tiền của chúng, nếu như không có chút thu hoạch nào chẳng phải ta đã lỗ lớn hay sao?"
Dương Hạo cắn răng cười khẩy: "Chúng có kế leo tường của chúng, ta có kế qua tường bằng thang của ta. Kế này không được thì ta còn kế khác, xem xem ai sẽ là người cười cuối cùng."
…… …… ……
Thành Tứ Châu có một vị đại hào thương Lại Phú Quý mới đến, là người Nam Kinh Ứng Thiên Phủ. Nói hắn là hào thương không phải vì hắn đưa bao nhiêu người đến, mang bao nhiêu xe ngựa nô bộc đến mà là phong thái của người ta, cả người đều toát ra vẻ phú quý. Xe chỉ có ba chiếc, nhưng đều là những chiếc xe đẹp đẽ có tiếng làm bằng kim tơ Nam Hải và gỗ lim, mỗi chiếc đáng giá vạn kim, nghe nói ở phía nam những chiếc xe như thế này chỉ có bốn chiếc, trong đó đã có ba chiếc được tể tướng triều trước Ngụy Nhân Phổ sưu tập, được hắn yêu quý coi như là bảo vật.
Còn có hai vị mĩ thiếp của thương nhân đó, nghe nói những người nhìn thấy hai mĩ nữ này đều đuổi chạy theo xe của họ làm chật cả đường, chen nhau chỉ để nhìn thấy mĩ nhân trong xe, người không cẩn thận mà rơi xuống sông cũng có. Đa phần không nhìn thấy được hai mĩ thiếp đó, nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy nha hoàn Thái Nhi bên cạnh hai mĩ thiếp đó.
Nàng nha hoàn mặc thanh y, không son phấn ngọc ngà nhưng khuôn mặt như tranh vẽ, nụ cười yêu kiều xinh đẹp, thật là vừa đẹp vừa thanh tú, nhan sắc này không hề kém cô nương đứng đầu bảng của Hoàng Thái Các, đệ nhất mĩ nhân Tứ Châu – Trúc Ngọc Nhi. Từ cử chỉ đến lời nói đều rất ưu nhã, cũng không hề kém thiên kim tiểu thư của các hộ giàu có. Không có một nữ tử bình thường nào lại có một sức sát thương lớn như vậy, nhìn nha hoàn mà có thể biết được chủ nhân, hai mĩ thiếp đó đẹp đến mức độ nào chỉ cần nghĩ cũng biết.
Lần này họ đến đã gây được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng khi họ vào thành lại bao nguyên một khách điếm như một biệt thự gia đình, làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ tới mà không có duyên được gặp mĩ nhân.
Ngày thứ hai, vị đại hào thương Ứng Thiên Phủ này bắt đầu đi đến chỗ các đại lương thân, khi gặp vị đại hào thương này, những nam nhân ngưỡng mộ nhan sắc của hai mĩ thiếp thiêu kiều, quốc sắc thiên hương không khỏi tiếc thay khó chịu thay cho hai mĩ nhân này. Vị Ứng Thiên Phủ hào thương đó thấp bé, tướng mạo xấu xí, cả khuôn mặt thể hiện sự gian trá, trên cái vai là cái đầu mà không nhìn rõ cái cổ, bụng vểnh lên cao.
Nhưng người ta có tiền, thiếp mời của nhà phú hộ khác đều là dùng thếp vàng, nhũ kim loại, còn thiếp mời của vị thương nhân này đều được làm bằng lá vàng, ra tay vô cùng rộng rãi đương nhiên làm cho người khác phải kinh ngạc. Ngày đầu tiên vị Lại đại lão gia này đã mời cậu em vợ của tri phủ đại nhân Tứ Châu Đặng Tổ Dương – Lưu Hướng Chi. Hôm nay lại mời một vị đại lương thân Tứ Châu khác – Chu Vọng Thúc.
Lão Hắc không dám ngồi trước mặt bọn họ, chỉ bỏ chiếc mũ sai dịch giả mạo xuống, rồi đem tất cả mọi chuyện đã ép hỏi được Thạch Lăng Tử kể một lượt.
Hôm đó ở trên thuyền, Ngô Oa Nhi buồn rầu ảm đạm, tự thương cho cảnh đời mình, lại tỏ ra vô cùng sợ hãi với đại phụ dũng mãnh vô đức nhưng vẫn chưa qua cửa. Đường Diễm Diễm cảm động với những gì nàng ta đã trải qua, cảm thấy giống với cảnh ngộ của mình, cho nên rất đồng tình với nàng ta, rồi bỗng nhiên sinh ra trái tim cùng chung mối thù.
Thật không ngờ nói đến cuối cùng chân tướng mới được vạch trần, thiếu nữ mới tuổi dậy thì đó lại chính là thiếp mới nạp của Dương Hạo, còn Chiết Tử Du cũng không biết tại sao lại đến kinh, còn sắp xếp cho mình chỗ ở chẳng đúng tí nào, thù mới hận cũ trào dâng lên, sự ghen tuông với Ngô Oa Nhi giảm đi nhiều, trong lòng nàng điều lo lắng hơn cả là sự trùng phùng của Dương Hạo và Chiết Tử Du, vì nàng biết Dương Hạo vẫn chưa quên tình cũ với Chiết Tử Du.
Ngô Oa Nhi giờ mới bắt đầu kể chuyện của mình, nói đến những chuyện từ khi gặp gỡ tranh chấp với Dương Hạo, từ thù gia thành tình gia, nàng kể Dương Hạo đã nhớ nhung Đường Diễm Diễm như thế nào, đã giữ mình trong sạch như thế nào, kể một cách vô cùng cảm động. Trước đây Đường Diễm Diễm cũng đã từng nghe nha hoàn nói, vào trước là chủ, sao có thể không tin.
Tiếp theo đó Ngô Oa Nhi lại nói đến việc Dương Hạo nhận được thư tuyệt giao của nàng, thấy bi thương và đau khổ như thế nào, say rượu như thế nào, câu chuyện từ đầu đến cuối rồi thành nhân duyên đều là Đường Diễm Diễm theo đuổi Dương Hạo, đây là lần đầu tiên nghe thấy Dương Hạo nhớ nhung, mong ngóng mình như vậy. Nàng cảm động đến mức nước mắt tuôn tròng, lại hận người huynh trưởng vô sỉ, giả tạo bức thư để cản trở. Ngô Oa Nhi tránh nói vào vấn đề chính, lại đem chuyện tốt mình và Dương Hạo khi say làm nên kể vòng quanh.
Cuối cùng Ngô Oa Nhi mới nói đến quá trình trùng phùng giữa Chiết Tử Du và Dương Hạo, nàng kể rõ nguyên nhân tại sao Chiết Tử Du ẩn nấp trong hang hồ li, lại nói rõ tâm lý người bất nhân ta bất nghĩa, nếu người không làm khó quan nhân nhà ta thì ta cũng không đi phá hỏng việc tốt của người. Không có cách nào có thể lập tức nói ta kế sách của Chiết Tử Du, kế mượn sức người khác, thủ đoạn càn khôn để làm cho Đại Tống xuất hiện nguy cơ thiếu lương thực, nên đành phải nói rằng khi còn nhỏ mình đã nhận ân huệ của Chiết Tử Du, mà Chiết Tử Du kết giao quyền quý cho nên không tiện lộ diện, vì vậy mới vào hang hồ ly của mình.
Các nơi phiên trấn rồi đến hai nước Nam Đường, Ngô Việt, các đại thần thường lén kết giao với nhau vốn là một bí mật công khai, Đường Diễm Diễm đương nhiên là cũng đã từng nghe thấy, cho nên không lấy gì làm lạ.
Ngô Oa Nhi rất cẩn thận, làm cho Đường đại cô nương, một người yêu ghét rõ ràng, lanh lợi sắc sảo cũng phải yên lòng rồi thừa nhận thân phận của mình. T
Thấy dáng người của Ngô Oa Nhi nhỏ nhắn, Đường Diễm Diễm không biết được tuổi thật của nàng, cũng chưa từng nghĩ rằng nàng còn lớn hơn mình hai tuổi, chỉ nghe thấy nàng luôn mồm gọi tỷ tỷ, tính ngoan ngoãn dễ thương nên đã có chút thương mến nàng ta. Đường Diễm Diễm biết mọi chuyện qua những gì đã gặp phải và qua lời kể của Ngô Oa Nhi, biết được sự say mê đến chết của Dương Hạo đối với mình, cũng chính vì mình mà mới nhận trọng trách nặng nề, mong có thể lập được công lớn, dựa dẫm vào Ngụy vương để cưới mình qua cửa, trong lòng nàng vô cùng vui sướng, chỉ muốn lập tức chạy đi tìm Dương Hạo, nhưng lại bị Ngô Oa Nhi ngăn lại.
Lý do của Ngô Oa Nhi là: bên cạnh Dương Hạo bây giờ đang có người của Tấn vương Triệu Quang Nghĩa, một khi bị họ phát hiện ra thân phận của nàng thì sẽ rất bất lợi cho những dự định kế hoạch của Dương Hạo, chi bằng đợi thời cơ chín muồi thì sẽ lại gặp mặt.
Ngoài ra Ngô Oa Nhi ở Biện Lương tai mắt rất nhiều, nghe nói Tấn vương và tể tướng trước nay luôn bất hòa, hai bên đều phái người cùng Ngụy vương nam hạ, mỗi bên đều có dã tâm riêng của mình, đê mình được lợi thì sẽ khó tránh khỏi không màng tới đại cục, phá rối từ bên trong, nếu như vậy thì chi bằng Dương Hạo ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối giúp quan nhân hoàn thành đại nghiệp, như thế khi gặp lại nhau, hắn sẽ càng thêm phần kính trọng phu nhân mình.
Lý do của Ngô Oa Nhi rất đầy đủ, lại một hơi liệt kê ra mấy điều, mà Đường Diễm Diễm từ nhỏ đã sống trong gia đình toàn nam nhi, nhận được sự bao bọc, bảo vệ của cha huynh trưởng bối, nên từ trước đến nay không cần phải suy tính gì cả, vốn là một nữ tử thông minh nhưng lại trở thành một người tùy tiện cẩu thả, gặp phải chuyện gì cũng không có suy nghĩ, chủ kiến. Khi được Ngô Oa Nhi khuyên bảo, nhắc nhở thì lập tức mới thức tỉnh, liền làm theo lời nàng ta, âm thầm đứng sau Dương Hạo.
Ngô Oa Nhi mời Đường Diễm Diễm vào phòng ngủ của mình, song muội cả ngày đi cùng nhau. Bản lĩnh bao năm tu luyện được của Ngô Oa Nhi, bao nhiêu triều thần âm mưu thâm hiểm, thương gia gian lận đều bị mấy câu của nàng nịnh cho nói ra hết, huống hồ là đại tỷ ngốc như Đường Diễm Diễm, khi đến được thành Tứ Châu thì hai người đã thân thiết như mật với dầu, đây chính là bản lĩnh sử xự mà Ngô Oa Nhi mới có.
Nghe những gì Lão Hắc nói, Đường Diễm Diễm cố gắng nhẫn nhịn cái ý định đi bắt tên khốn háo sắc đó, ngồi bên cạnh nghe Lão Hắc kể lại chuyện từ đầu đến cuối một lượt. Thực ra Lão Hắc không phải cố ý chọc giận Đường Diễm Diễm, chỉ là tin tức của hắn đều lấy từ chỗ Thạch Lăng Tử. Bích Túc luôn truy hỏi Thạch Lăng Tử ở đâu có những cô nương đẫy đã phong tình động lòng người, biểu hiện rất cấp bách, lại nói hắn và Dương Hạo là đường huynh đệ, vì vậy việc hắn muốn đến kỹ viện không có lý gì mà không đưa Dương Hạo đi theo.
Thạch Lăng Tử luôn khoa trương trước mặt Dương Hạo rằng hắn tinh thông tất cả nẻo đường. Ở cái thành Tứ Châu này không có người nào mà hắn không quen, không có con đường nào mà hắn không biết, thực ra đây đều là nói khoác, ít nhất thì các sai nha trong phủ nha Tứ Châu hắn cũng không biết hết. Hắn tưởng lời nói của Lão Hắc là thật, chỉ biết rằng vị quan sai này muốn gây bất lợi cho hai thương nhân buôn lậu, nên liền kế hết tất cả tình hình biết được cho quan sai nghe để tránh gây phiền phức cho mình, việc Dương Hạo giao cho chẳng có gì là to tát, nên hắn mới tự cho là thông minh, nói thêm vào một câu: "Hai vị khách quan đó ở khách điếm Đắc Nguyệt, có điều sai gia nếu muốn gây bất lợi cho họ thì có thể đến Phượng Minh lầu xem sao,họ còn vừa mới nói với tiểu nhân là muốn đến Phượng Minh lầu chơi bời một chút." Đương nhiên Lão Hắc trở về đã bẩm báo rõ tất cả cho hai vị cô nương biết.
Ngô Oa Nhi cũng biết về sứ mệnh xuống Giang Hoài lần này của Dương Hạo, cũng hiểu khá rõ các thủ đoạn của gian thương, nghe lời của Lão Hắc nàng ta hơi trầm xuống, trong lòng cũng có dự định trước, cười nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận, quan nhân tuyệt đối sẽ không đến Phượng Minh lâu tìm hoan lạc đâu." Đường Diễm Diễm sống trong môi trường đặc biệt nên tính tình thoài mái, cũng lười suy nghĩ mưu tính, tâm tình thực ra vô cùng thông minh, lúc nãy chỉ là tức giận nhất thời, giờ đã ngồi xuống và trấn tĩnh lại, hiểu ra, gật đầu nói: "Không sai, Tứ Châu tuy là phồn hoa đô hội, nhưng không bằng được Khai Phong, chàng ấy có thể chu du đến tứ đại hành thủ ở Khai Phong mà vẫn không động lòng."
Nói đến đây lại lườm Ngô Oa Nhi một cái, mắng: "Trừ tiểu hồ ly muội. Mĩ nữ Tứ Châu làm sao có thể đọ với nhân vật ở Biện Lương, hoặc chàng muốn che giấu thân phận hoặc là nghĩ giống như Chiết Tử Du, muốn ẩn vào thanh lâu để dò hỏi tin tức, không phải muội đã nói ở trong thanh lâu tin tức sẽ nhanh nhất ư?" Nói đến đây sắc mặt nàng thay đổi, thất thanh nói: "Ôi trời, không được rồi, nếu như vậy thì Lão Hắc giả mạo quan sai đi truy hỏi đám bợ đỡ đó há chẳng phải là đánh rắn động cỏ, làm hỏng chuyện của chàng hay sao?" Ngô Oa Nhi xinh đẹp nói:
"Điều mà quan nhân nghĩ tới có lẽ là chủ ý này. Chỉ là quan nhân xuất thân từ dân thường ở Bá Châu, sau đó thì gia nhập quân đội của triều đình, mở phủ dựng nha, đối với việc phố phường vẫn không hiểu lắm.
Những tên đầu đà đó tai mắt linh thông, quả thật là chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào, quan nhân cải trang lẩn vào trong dân gian thực ra hành tung có thể nói là sẽ có nhiều sơ hở, cho dù Lão Hắc đó không có gây ra chuyện thì đám người đó cũng nhất định sẽ làm muốn làm rõ thân phận của chàng rồi mới chịu giao dịch, với bản lĩnh lợi dụng người khác để làm việc xấu của chúng thì bất kể lúc nào cũng có thể tra ra thời gian ra vào khách điếm Đắc Nguyệt của đại nhân, đến lúc đó tất sẽ lộ ra sơ hở."
Đường Diễm Diễm vỗ ngực, sự tức giận vẫn chưa tan, nói: "Không làm hỏng chuyện của tốt của chàng là được rồi, nếu không chàng lại nói ta phá hoại việc của chàng."
Ngô Oa Nhi cười nói: "Quan nhân vẫn thường trở về phủ nha, cứ đi lại như vậy muốn dấu được tai mắt của người dân bản địa quả không dễ, nhưng việc quan nhân thu hút sự chú ý của họ cũng là chuyện tốt. Những người đó biết chàng cải trang để thăm dò tin tức, nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ rằng ngoài quan nhân vẫn còn một lực lượng khác cũng cải trang thăm dò tin tức, tìm ra điểm yếu của họ. Tỷ tỷ có thể nhân cơ hội này để cho quan nhân biết tỷ tỷ cũng có thể giúp việc lớn cho chàng."
Hai mắt Đường Diễm Diễm sáng lên, vội hỏi: "Muội nói …… chúng ta cũng cải trang làm thương nhân buôn lương thực ngoại địa, dụ rắn ra khỏi hang à?"
Ngô Oa Nhi mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Đường Diễm Diễm vừa nghe thấy liền xoa xoa tay nói: "Về việc buôn bán thì ta không phải là không biết gì, còn chuyện cải trang mạo nhận thương gia buôn lương thực thì càng dễ như trở bàn tay."
Nàng chần chừ một lát lại nói: "Ta với muội là nữ tử trẻ tuồi, cải trang vợ chồng không được, nếu như nữ cải nam ra mặt lập tức sẽ làm người ta nghi ngờ. Còn nếu cứ dùng thân phận nữ nhi lộ diện thì e rằng càng làm cho người ta thấy kì lạ. Cái kế này e rằng không thành."
Ngô Oa Nhi nhíu mày trầm tư một lúc rồi nói: "Việc này cũng không khó, chúng ta chỉ cần tìm một người đến giả trang thương gia, tỷ muội chúng ta sẽ làm thê thiếp của hắn, đứng bên cạnh chỉ điểm."
Đường Diễm Diễm hỏi lại: "Người giả mạo không được là người ngoài, bên cạnh chúng ta có người nào nhanh nhẹn như vậy không?"
Hai người quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay lại nhìn Lão Hắc. Lão Hắc đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng, nhất thời cảm động, xúc động đến nỗi hai bắp chân bị chuột rút, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên. Hai nữ tử trước mặt này trong lòng hắn luôn là tiên tử trên trời, bình thường hắn còn không dám nhìn chính diện. Tuy chỉ là đóng giả thương gia, đóng giả phượng hoàng, nhưng nghe họ một tiếng hai tiếng gọi quan nhân cũng thật làm cho hắn như bay trên mây. Họ đề nghị hắn sẽ lập tức đồng ý ngay.
Lão Hắc ưỡn ngực lên, nhìn hai nữ chủ nhân đầy hi vọng, đợi họ điểm tướng.
Đường Diễm Diễm và Ngô Oa Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn tỉ mỉ một lúc lâu rồi không khỏi lắc đầu. Lão Hắc đen cũng không sao, nhưng dáng người cao lớn vạm vỡ, lại hơi gù, mặt mày hung tợn, cả người toát ra sự hung tàn, đóng làm công sai thì còn được, đóng làm sơn trại đại vương thì rất có uy phong, hắn có thể làm được, nhưng nào có giống một thương nhân láu cá hòa khí sinh tài?
Đúng lúc này Trương Ngưu Nhi uể oải bước vào, hữu khí vô lực nói: "Hai vị phu nhân, chúng ta nếu muốn ở lại Tứ Châu mấy ngày thì phải vào thành mới được, nếu như cứ ở mãi trên thuyền, dừng ở bến lâu như vậy sẽ làm cho người ta chú ý."
Đường Diễm Diễm và Ngô Oa Nhi nhìn thấy hắn bước vào thì lập tức hai mắt sáng lên. Ngô Oa Nhi liền nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới, chống tay lên hông và nhìn hắn chăm chú kĩ lưỡng, làm cho Trương Ngưu Nhi không hiểu gì cả. Trương Ngưu Nhi vốn là một ngoại quản sự của hang hồ ly mà Ngô Oa Nhi làm chủ. Những loại viện như thế này đều có người làm việc bảo tiên bảo vệ viện, họ tự xưng là ngoại quản sự, giống như Triệu Cát Tường ở Như Tuyết Phường, phụ trách bảo tiêu hộ viện, họ thường sẽ kết giao, làm liên kết với quan phủ, đầu đà.
Trương Ngưu Nhi là một trong những ngoại quản sự, phụ trách nghênh đón tiễn khách, trả lời khách. Người này vóc dáng thâm thấp, tướng mạo xấu xí, khuôn mặt có chút vẻ của con buôn, râu để vểnh hai bên, thuộc loại không thể tìm được trong một đống người, có điều hắn làm quản sự trong hang hồ ly đã nhiều năm như vậy nên đã luyện được bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, dễ hiểu ý của người khác, lại quen biết nhiều những khách nam bắc qua lại, đối với phong thổ nhân tình cũng hiểu khá rõ.
Ngô Oa Nhi càng nhìn càng vừa lòng, yêu kiều đi vòng quanh qua người hắn hai vòng rồi quay sang nhìn Đường Diễm Diễm nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem người này như thế nào?" Đường Diễm Diễm cười nói: "Giống, quá giống, thay cho hắn một bộ xiêm y mới thì một chút sơ hở cũng không có." Trương Ngưu Nhi kinh ngạc nói: "Phu nhân, đại phu nhân, hai người nói gì vậy?"
Ngô Oa Nhi cười lên một tiếng, nghịch ngợm nói: "Chúng ta đang nói chàng nên thay y phục thôi, quan nhân."
Lão Hắc sụp vai xuống nói: "Thế còn tiểu nhân?" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Đường Diễm Diễm làm mặt xấu với hắn, cười nói: "Ngươi à, làm quản gia hộ viện là vừa hay, lừa người ta mà ngay cả xiêm y cũng hợp, không cần phải thay!"
…… …… …… ……
Dương Hạo và Bích Túc vội vàng trở về khách điếm Đắc Nguyệt thuê lấy hai phòng, sau đó Dương Hạo sai Bích Túc âm thầm trở về phủ nha báo cho Ngụy vương Triệu Đức Chiêu một tiếng, hai người tạm thời ở lại khách điếm này. Ngày thứ hai tên rỗi việc Thạch Lăng Tử xuất hiện, đưa hai người đến một số tiệm bán dầu bán lương, thăm hỏi một số lương thân, còn mời một vụ sự phụ trách kho lương đi dự tiệc uống rượu, quả thực là mất nhiều công phu.
Nhưng những người này chỉ nói lương thực dự trữ không đủ, mình cũng không còn cách nào khác, còn trong tay của những đại thương nhân buôn lương còn có lương hay không, phải chăng tư thông buôn lậu thì họ cũng vờ như không biết, cho dù Dương Hạo có ra giá cao đi nữa cúng làn ra vẻ muốn giúp mà không giúp được. Dương Hạo dần dần cảm thấy sự bất thường. Những người mà Thạch Lăng Tử đưa họ đến chào hỏi đều là một số nhân vật nhỏ không có trọng lượng. Cả Tứ Châu này dường như đã hình thành một mạng lưới quan hệ mà kim không đâm vào được, nước cũng chẳng thể lọt. Một người ngoài như hắn nếu như không thể lấy được sự tín nhiệm của người thì căn bản rất khó khăn có thể mở được cánh cửa này, cứ như vậy thì thời gian sẽ trôi qua vô ích mà thôi.
"Cứ như vậy thì e rằng …… chúng ta đã bị tên Thạch Lăng Tử đó tra ra thân phận rồi, hắn đã đưa chúng ta đi vòng quanh, chúng ta không thể ở Tứ Châu thêm được mấy ngày nữa, nếu như còn không tra ra manh mối gì thì đành phải tiếp tục nam hạ thôi." Dương Hạo trong lòng lo lắng nói: "Quan phủ các nơi có lòng riêng e rằng đều đã phái người đi quan sát tình hình rồi, nếu như chúng ta ở Tứ Châu không có tiến triển gì, dũng khí của chúng đã đủ tất sẽ dồn dập mà làm theo, đến lúc đó, kẻ được lợi béo bở sẽ là những con chuột sâu ở địa phương, triều đình cho dù có thu mua lương thực đầy đủ cũng sẽ bị tiêu hao hết quốc khố, nguyên khí đại thương.
Bích Túc bất đắc dĩ nói: "Thế phải làm sao? Mấy hôm nay đi cùng mấy tên lương thân đầy mùi tiền, ta phải cố gắng nhẫn nhịn không động tay vào túi tiền của chúng, nếu như không có chút thu hoạch nào chẳng phải ta đã lỗ lớn hay sao?"
Dương Hạo cắn răng cười khẩy: "Chúng có kế leo tường của chúng, ta có kế qua tường bằng thang của ta. Kế này không được thì ta còn kế khác, xem xem ai sẽ là người cười cuối cùng."
…… …… ……
Thành Tứ Châu có một vị đại hào thương Lại Phú Quý mới đến, là người Nam Kinh Ứng Thiên Phủ. Nói hắn là hào thương không phải vì hắn đưa bao nhiêu người đến, mang bao nhiêu xe ngựa nô bộc đến mà là phong thái của người ta, cả người đều toát ra vẻ phú quý. Xe chỉ có ba chiếc, nhưng đều là những chiếc xe đẹp đẽ có tiếng làm bằng kim tơ Nam Hải và gỗ lim, mỗi chiếc đáng giá vạn kim, nghe nói ở phía nam những chiếc xe như thế này chỉ có bốn chiếc, trong đó đã có ba chiếc được tể tướng triều trước Ngụy Nhân Phổ sưu tập, được hắn yêu quý coi như là bảo vật.
Còn có hai vị mĩ thiếp của thương nhân đó, nghe nói những người nhìn thấy hai mĩ nữ này đều đuổi chạy theo xe của họ làm chật cả đường, chen nhau chỉ để nhìn thấy mĩ nhân trong xe, người không cẩn thận mà rơi xuống sông cũng có. Đa phần không nhìn thấy được hai mĩ thiếp đó, nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy nha hoàn Thái Nhi bên cạnh hai mĩ thiếp đó.
Nàng nha hoàn mặc thanh y, không son phấn ngọc ngà nhưng khuôn mặt như tranh vẽ, nụ cười yêu kiều xinh đẹp, thật là vừa đẹp vừa thanh tú, nhan sắc này không hề kém cô nương đứng đầu bảng của Hoàng Thái Các, đệ nhất mĩ nhân Tứ Châu – Trúc Ngọc Nhi. Từ cử chỉ đến lời nói đều rất ưu nhã, cũng không hề kém thiên kim tiểu thư của các hộ giàu có. Không có một nữ tử bình thường nào lại có một sức sát thương lớn như vậy, nhìn nha hoàn mà có thể biết được chủ nhân, hai mĩ thiếp đó đẹp đến mức độ nào chỉ cần nghĩ cũng biết.
Lần này họ đến đã gây được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng khi họ vào thành lại bao nguyên một khách điếm như một biệt thự gia đình, làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ tới mà không có duyên được gặp mĩ nhân.
Ngày thứ hai, vị đại hào thương Ứng Thiên Phủ này bắt đầu đi đến chỗ các đại lương thân, khi gặp vị đại hào thương này, những nam nhân ngưỡng mộ nhan sắc của hai mĩ thiếp thiêu kiều, quốc sắc thiên hương không khỏi tiếc thay khó chịu thay cho hai mĩ nhân này. Vị Ứng Thiên Phủ hào thương đó thấp bé, tướng mạo xấu xí, cả khuôn mặt thể hiện sự gian trá, trên cái vai là cái đầu mà không nhìn rõ cái cổ, bụng vểnh lên cao.
Nhưng người ta có tiền, thiếp mời của nhà phú hộ khác đều là dùng thếp vàng, nhũ kim loại, còn thiếp mời của vị thương nhân này đều được làm bằng lá vàng, ra tay vô cùng rộng rãi đương nhiên làm cho người khác phải kinh ngạc. Ngày đầu tiên vị Lại đại lão gia này đã mời cậu em vợ của tri phủ đại nhân Tứ Châu Đặng Tổ Dương – Lưu Hướng Chi. Hôm nay lại mời một vị đại lương thân Tứ Châu khác – Chu Vọng Thúc.
Tác giả :
Nguyệt Quan