Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 278: Trở thành tỷ muội
Nhìn thấy Ngô Oa Nhi, Diệu Diệu thù mới hận cũ như vết dao đâm vào trong tim, khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại.
Liễu Đóa Nhi và Ngô Oa Nhi đã tranh đấu bao lâu nay, Như Tuyết Phường còn bị Mị Hồ Quật tranh giành việc làm ăn, là một a đầu thân thiết của Liễu Đóa Nhi, Diệu Diệu và Đóa Nhi cùng chung mối hận thù một kẻ, với Ngô Oa Nhi làm sao có thể nói đến chuyện thân mật.
Hôm qua nàng còn nghe người ta nói đại nhân nhà mình hình như lưu lại qua đêm ở chỗ của Ngô Oa Nhi, tiểu ni tử tuy vẫn chưa đến tuổi biết ghen tuông, trong lòng cũng cảm thấy không được thoải mái, lúc này nhìn thấy Ngô Oa Nhi trong lòng càng bốc hỏa.
Đối với nàng ta mà nói, đại nhân nhà mình là nam nhân, nam nhân lạc vào nơi thanh lâu tửu sắc, say sưa cùng với mỹ nhân tha hương, phòng hoa liễu rủ, tìm hoa ghẹo nguyệt đó là sự phong lưu của nam nhân, chẳng thể nào bình thường hơn được. Nếu là đại nhân tuổi trẻ mà tiền nhiều lại coi mỹ sắc chỉ như vô vật, tất nhiên có bệnh tật gì giấu diếm lúc đó mới thật sự khiến cho người khác lo lắng.
Nhưng mà Ngô Oa Nhi, hắc! Người đàn bà này mắt la mày liếm, phong tình vạn chủng, nhất định là loại búp bê phong lưu sớm trải tình trường, ả dám thể hiện thủ đoạn phong lưu mà mồi chài đại nhân ta thì thôi. Bây giờ còn muốn đuổi theo đến tận cửa nhà, cái này có lẽ quá đáng lắm rồi. Dù rằng Dương gia ta hiện nay chưa có nữ chủ nhân, ngươi coi Diệu Diệu ta đây là cái gì chứ?
Diệu Diệu liền chẳng thèm quan tâm nói: "Diệu Diệu đi theo đại nhân bận rộn suốt cả ngày nay, đại nhân quay cuồng bận rộn lúc này đang ở bên trong nghỉ ngơi, hiện tại không tiện làm phiền."
"Ồ!" "Vậy ta…., đợi chàng vậy." Hôm nay không nhận được lời tha thứ cho phép của Dương Hạo, quay về tất sẽ băn khoắn trái lại càng khó để yên lòng. Ngô Oa Nhi đã dứt khoát quyết định nhất định phải gặp được hắn. Nàng ngồi xuống chỗ ghế dài, a hoàn trong phủ liền dâng trà lên, Diệu Diệu thấy vậy vội nói: "Tiểu Lục, ngươi cũng mang lên cho ta một tách trà nhé."
Ngô Oa Nhi nhìn nàng ta một cái trong lòng thầm nghĩ: "Ta chỉ đến muộn hơn đại nhân chưa đến một canh giờ, chàng đang vì chuyện của Chiết tiểu thư mà lo lắng không yên, lại có thể có chuyện gì mà bận rộn cả ngày này nữa? Ả tiểu ni tử này vốn cùng vào cùng ra với Liễu Đóa Nhi, sợ rằng có ý cố tình làm khó ta, ta cứ ngồi ở đây đợi, đợi đại nhân ra rồi tính tiếp. Nếu như a đầu ngươi quả thật muốn làm khó ta. Hừ! sau này sẽ tính sổ với ngươi sau, ta đầu kề gối ấp bên cạnh người lẽ nào đấu không lại ngươi một tiên sinh phòng trướng."
Diệu Diệu nhìn nàng đang chần chừ không muốn đi, cũng không tỏ ra thân thiện với nàng, nàng cả ngày nay quả thật đã bận rộn mệt rồi, liên tục chép chép ghi ghi. Đợi sau khi Dương Hạo rời khỏi đây, nàng lại đem tất cả tài liệu bị bừa bộn ra sắp xếp theo thứ tự nặng nhẹ gấp và không gấp theo từng loại một lượt nữa, rồi lại chép lại từ đầu một lượt. Từng khớp xương như muốn mệt đến đứt ra.
Từ sáng sớm bắt đầu bàn luận, nàng đã không ngừng nhắc nhở bản thân hiểu về sự vất vả chốn quan trường thế nào. Vừa nãy khi Dương Hạo quay về, nàng vừa mới đem tất cả các tài liệu đã chỉnh lý xong xuôi, lại cẩn thận tỉ mỉ giảng giảng lại cho đại nhân một lượt, nói đến mức cổ họng như khô cong.
Đại nhân hiện nay đang tĩnh tâm lại để xem các tài liệu, ngày mai còn phải lên gặp quân chủ, nàng mới không muốn để cho loại đàn bà của Mị hồ Quật này quyến rũ đại nhân, hao phí sức lực và tinh thần của đại nhân.
Diệu Diệu ngồi ở một bên, giống như một con gà mẹ đang bảo vệ tổ, trợn đôi mắt to sáng và linh hoạt như nước nhìn chằm chằm Ngô Oa Nhi, chỉ hận một điều chưa thể mất tính kiên nhẫn để khiến ả ta lập tức cút xéo.
Tiểu Lục đem trà lên, nước trà bốc khói, nhất thời không thể giải cơn khát, Diệu Diệu chẳng quan tâm mà đem cả cốc trà hất xuống đất, duỗi bàn tay phải ra, để trước mặt của Ngô Oa Nhi dường như có ý thể hiện như là nữ chủ nhân của Dương gia, lớn tiếng dạy bảo nói: "Ài, mệt chết đi được, tay đau quá, mồm cũng vừa đau vừa xót, tiểu Lục à, trà này không biết bao lâu mới nguội được đây, mau mang cho ta một tách nước ô mai chua ra đây."
Ngô Oa Nhi trong lúc vô ý liếc nhìn nàng ta một cái, thấy ả dùng ngón tay cái và ngón trở tạo thành một vòng tròn không ngừng xoay tròn, một tay khác còn đang xoa xoa cái cằm. Cáo lưỡi nhỏ màu đỏ hồng cứ thò ra liếm đôi môi, trong lòng nàng khẽ xao động, ánh mắt nhìn Diệu Diệu cũng có chút quái dị.
Diệu Diệu ngồi thẳng người làm ra vẻ người lớn, vốn ý là muốn ra oai trước mặt của nàng, nhưng ánh mắt quái dị của Ngô Oa Nhi vẫn bị khóe mắt của nàng ta chớp được, Diệu Diệu quay lại nhìn Oa Oa một cái, trong lòng có chút băn khoắn: "Nhìn ta như thế là có ý gì?"
"Ồ không biết Diệu Diệu cô nương đang giúp đại nhân làm chuyện gì thế, lại vất vả đến như vậy?" Oa Oa từ từ chuyển người, thăm dò hỏi.
Diệu Diệu cười hắc hắc, cố tình làm ra vẻ thần bí nói: "Cái này ấy à, có lẽ không thể nói ra cho người ngoài biết được."
Nàng từ âm ỉ vui vẻ trong bụng nghĩ: "Việc này ngoài Thôi Đại Lang và Trư Nhi, thì chỉ có ta mới biết được, đại nhân chính là coi ta như người của mình. Hừ! ngươi đến một chút cũng chẳng thể biết được."
Nàng lẩm bẩm đôi môi nhỏ nhắn, dương dương tự đắc mà nói: "Vất vả thì đúng là rất vất vả, bàn tay của người ta cũng sắp mệt chết rồi. Mồm cũng khô nữa, nhưng mà……….chỉ cần đại nhân vui lòng, Diệu Diệu sẽ vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện."
"Ờ?" Ngô Oa Nhi nghe đến chỗ này, bên tai chợt như văng vẳng nghe thấy tiếng đối đáp với Dương Hạo tờ mờ sáng nay. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
"Oa Oa cầm kì thư họa không gì không thông thạo. Không biết có tinh thông kĩ thuật sáo trúc?"
"Nếu là quan nhân thích, nô gia…nô giai nguyện sẽ vì quan nhân mà thổi tấu một khúc."
Nghĩ đến chỗ này, Ngô Oa Nhi nhất thời mặt mũi đỏ bừng, trái tim như đập loạn nhịp: "Nam nhân đáng ghét đều là một giuộc như nhau mà thôi. Hắn ở chỗ Chiết gia tiểu thư và ta liên tiếp bị nhận hai cú tức giận, lẽ nào quay về phủ sai tên tiểu ni tử này giúp hắn hả giận trút phiền não đấy chứ?"
Diệu Diệu bị ánh mắt quái dị của nàng nhìn lên nhìn xuống mấy cái thì có chút sởn gai ốc, cái dáng vẻ người lớn cũng chẳng giả vờ được nữa, không chịu nổi liền hỏi: "Nô gia, nô gia làm sao cơ? Ngô hành thủ tại sao lại nhìn tôi như thế?"
"Ờ, không có gì, không có gì. Cái này……." "...Diệu Diệu muội muội từ nay về sau không cần phải ra vẻ khách khí như thế nữa, gọi ta cái gì mà hành thủ, nghe thấy thật là khó xử quá đi, chúng ra cứ coi nhau gọi nhau như tỷ muội là được rồi."
Diệu Diệu dù rằng vì chuyện tranh chấp giữa Mị hồ Quật và Như Tuyết Phường mà rất có ác ý với Ngô Oa Nhi, nhưng địa vị danh tiết ở đó thì thôi, đây lại là ở Dương Phủ, nàng dám cùng ngồi cùng đứng ngang hàng với Ngô Oa Nhi, đi ra khỏi cùng một cái cửa, nàng và người ra không phải cũng chỉ kém nhau có một dấu chấm nửa dấu chấm sao. Nàng nghe thấy Ngô Oa Nhi xưng hô như vậy Diệu Diệu cũng giật mình, vội vàng xua tay nói: "Diệu Diệu nào có dám cùng với Ngô hành thủ xưng tỷ muội, không xứng không xứng………."
Ngô Oa Nhi cười thành tiếng rất thân mật: "Đương nhiên là xứng, xứng chứ, có cái gì mà không xứng, sau này, chúng ra nên xưng hô với nhau là tỷ muội, muội không cần phải khách khí nữa nhé."
Diệu Diệu méo mặt nhìn nàng ra, trong lòng tràn đầy những lo lắng: "Không có lý do gì, bất luận như thế nào, đường đường là hành thủ đệ nhất ở Biện Lương cũng không cần thiết phải tự hạ thân phận của mình, làm tỷ muội với bổn cô nương, "chuột vàng đến chúc tết gà" (giả tốt bụng), ả ta đang có mưu đồ gì đây?"
Dương Hạo ngồi ở trong phòng đọc sách, ép bản thân mình tĩnh tâm trở lại.
Những điều đã xảy ra và những cuộc gặp gỡ hôm nay, khiến cho lòng hắn phiền muộn rối bời, rất lâu mà vẫn không thể bình tĩnh lại được. Chiết Tử Du đã tìm được rồi, nhưng lại tìm thấy trong thời khắc này. Bọn họ chia tay nhau vì Đường Diễm Diễm, ngày trùng phùng lại là khi mà Đường Diễm Diễm ra đi.Trong đó rõ ràng dường như có một vị thần thích làm trò quái ác, thích trêu chọc đang âm thầm nấp bên trong sắp đặt vận mệnh của bọn họ.
Sự việc đến ngày hôm nay, hắn đã không còn cách nào tưởng tượng có thể làm cho hắn và Chiết Tử Du có thể quay lại tốt đẹp như xưa nữa. Phá kính nan viên, phúc thủy nan thu, đối với nàng ta mà nói giờ cũng chẳng là gì? Nói hắn hiện này đã chia tay với Đường Diễm Diễm, giữa hai người không còn có trở ngại gì nữa ư? Càng huống hồ, hắn hiện nay đã biết thân phận của Chiết Tử Du, Chiết Tử Du lại là đại tiểu thư của Chiết gia phủ cốc.
Cứ dựa vào thế lực của Đường gia, đối tượng liên kết chắc chắn phải chọn người có thế có quyền, cô nương của Đường gia cưới là phòng ngự sử Trình Thế Hùng của Quảng Nguyên, chức vị các quan lại mà cô nương ấy lấy càng lớn thì cho dù chỉ là làm thiếp nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng đệ đương kim. Dù rằng quan gia chậm trễ không nhận vương tước, nhưng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hoàng đệ tương lai là nhất định được phong vương. Lúc đó nàng ta chính là vương phi, mà vương phi tuyệt đối sung sướng hơn cả làm chính thiếp của một phòng ngự sử.Hơn nữa Dương Hạo càng rõ ràng rằng, vị hoàng đệ này tương lai sẽ làm hoàng đế. Đến lúc đó Diễm Diễm trở thành hoàng quý phi, Đường gia sẽ chính là hoàng thân quốc thích, hoàng thân quốc thích của Đại Tống ở trong chốn quan trường không cách nào hình thành một lực lượng cường mạnh, nhưng nếu chỉ là muốn làm ăn buôn bán kiếm tiền, thì thân phận như vậy cũng đủ để đảm bảo Đường gia thành công vượt ra khỏi Tây Bắc. Đường gia sẽ trở thành hào thương cự cổ số một số hai ở Đại Tống. Việc đầu tư này, từ góc độ lợi ích mà nói, so với việc chọn hắn một kẻ làm rể như thế này còn có lợi hơn vạn lần, con mắt của Đường gia quả thật vô cùng lợi hại sắc bén.
Còn Chiết gia thì sao? Người mà con gái lớn của Chiết gia lấy là Dương Kế Nghiệp nguyên thái thủ Lân Châu, tương đương với việc nắm trong tay binh trọng, trấn áp hào cường một phương. Sau khi thành thân, tình cảm hai vợ chồng Dương Kế Nghiệp rất tốt, nhưng Dương Hạo tuyệt đối không nghi ngờ, khi ban đầu thành thân, lý do bọn họ thành thân tuyệt không phải bởi vì tình cảm hai bên hòa hợp, mà là bởi vì sự yêu cầu lợi ích của gia tộc. Ở trước mặt của hào môn đại tộc, con rể phải có lợi thế của con rể, phải làm trong không chỉ là trách nhiệm một người chồng, Dương Hạo hắn lấy gì ra mà đòi lấy Chiết đại tiểu thư?
Không phải là hắn quá thực dụng mà là hắn cần phải đối mặt với hiện thực. Hắn không phải một tiểu tử đầu chưa mọc tóc chưa từng trải qua chuyện thế sự, cứ ở đó mà ngây thơ hết mực và không có mộng tưởng về thực tế, gặp được ý trung nhân là tin rằng tình yêu thuần khiết như thủy tinh, có thể không bị nhuốm sự vẩn đục từ những yếu tố khác.
Cho dù giữa hắn và Chiết Tử Du chưa từng có qua sự xuất hiện của Đường Diễm Diễm. dựa vào đại vị của hắn hiện nay bây giờ, một khi tình cảm của hai người công khai, hắn tin rằng cũng sẽ vấp phải không ít rào cản. Trừ phi, hắn xây dựng căn cơ ở Lô châu, giúp đỡ được Dương Chiết hai phiên, có binh có quyền, tự lập xưng hùng, nếu không Chiết gia sẽ không thừa nhận hắn một người con rể nghèo khó như thế.
Nhưng, lý trí là một chuyện, hắn lại không thể nào khắc chế được bản thân không quan tâm để ý đến nàng, quan tâm nàng. Dù rằng Oa Oa không nói, hắn cũng đoán được ra rằng mục đích mà Chiết Tử Du đến Khai Phong ở đâu: cũng là vì Chiết gia.
Từ những tư liệu lịch sử mà hắn nắm bắt được từ kiếp trước, lại thêm thành lập được đội tình báo Phi Vũ ở kiếp này tổ chức thu thập thông tin, hắn biết được Tây Bắc Tam Phiên, Nam Đường, Ngô Việt, còn có cả Trần Hồng Tiến ở Mân Nam, tư hạ đều phái người vào thành đem theo ngọc ngà chây báu quý hiếm, giao kết với các quan lại các cấp trong triều đình, trên thì có tể tướng, dưới cũng có ngự sử. Bọn họ hi vọng từ chỗ những người này kịp thời nắm bắt được những chính sách mà triều đình Đại Tống định đối phó với họ, đồng thời khiến cho những quan viên đã nhận lợi từ bọn họ tận lực nói giúp cho bọn họ, cho dù là thoi thóp hơi tàn, chỉ cần đại Tống một ngày không phát binh bọn họ vẫn có thể hưởng thụ nhiều thêm một chút quyền lợi.
Chiết Tử Du lần này bí mật vào kinh, hành tung xuất quỷ nhập thần, mục đích không ngoài điều này, muốn tìm mọi cách bảo vệ lợi ích của Chiết gia ở Tây Bắc.
Nếu đã là như vậy, hắn không biết bản thân cho dù đã tìm thấy nàng cũng có ý nghĩa gì nữa, và cũng có thể làm được cái gì. Hắn chỉ là nghĩ theo bản năng muốn biết nhất cử nhất động của nàng, chỉ có làm như vậy mới có thể cảm thấy yên lòng.
Ngồi ngẩn ngơ nghĩ nửa ngày, Dương Hạo thở dài một tiếng, lúc này mới thu kiếm tâm thần, cúi đầu bắt đầu cẩn thận rà soát lại những điều khoản mà Diệu Diệu đã chỉnh lý xong. Ngày mai còn phải lên kim điện gặp mặt quân vương, lần này không giống như lần trước. Lần trước là cố ý bị bẽ mặt, muốn để cho quan gia lưu lại một ấn tượng một người không hiểu học vấn, nhưng học vấn kinh sử cho dù không thông thạo, dẫn đến việc bị xấu hổ, không thể hiện rằng người này không có năng lực làm việc.
Hắn đưa ra chủ ý cho quan gia di dời bách tính Bắc Hán, trên đường đi lúc đi đông lúc đi tây, tránh được trùng trùng nguy nan, ở nơi Lô Lĩnh Châu mảnh đất không có một ngọn cỏ đã chắc chắn cắm rễ khiến Lô Lĩnh Châu xây dựng hùng mạnh phát triển. Những điều này đều thể hiện năng lực làm việc của hắn.Hiện nay hắn với những việc tào vận tỏ ra không chút ý thức nào, đó chỉ là thủ đoạn tỏ ra ngu ngốc, khiến cho quan gia với hắn không nảy sinh lòng nghi ngờ.
Huống hồ, việc này là đại sự có lợi quốc lợi dân,bách vạn dân chúng Khai Phong có cơm ăn, giang sơn đại Tống ổn định. Với hắn mà nói cũng là một việc tốt, hắn là quan của Đại Tống, nếu Đại Tống nhiều nạn nhiều khó khăn, hắn cũng chẳng có những ngày tháng tốt đẹp mà sống, nếu cách của hắn khả thi tại sao không đi làm.
Dương Hạo cẩn thận tiến hành rà soát lại từng điều khoản một, giả tưởng những vấn đề mà quan gia có thể sẽ hỏi đến. Phải làm sao từ chối, làm sao trả lời, cứ thế tiến hành nhiều lần, đem nó học thuộc lưu loát từ đầu đến cuối một lượt.Khi trong lòng đã có những sự tính toán cơ bản, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi: "Diệu Diệu cô nương, đây là sự dặn dò của Dương đại nhân,đại nhân muốn Hắc Tử một khi có được thông tin lập tức phải đến để thông báo."
"Lão Hắc."
Dương Hạo nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên, hắn vội vàng buông cả điều khoản, rảo bước chạy ra ngoài. Đến trước cửa của căn phòng, vừa kịp, nhìn thấy Oa Oa cũng đang ở trong đình, hắn lặng người một lúc, hiện tại không tiện hỏi nhiều, hắn liền gọi lão Hắc đến trước mặt và hỏi: "Đã thám thính được thông tin chính xác chưa?"
Lão Hắc đắc ý cười lớn: "Đại nhân dặn dò, tiểu nhân nào dám không tuân mệnh. Tiểu nhân đã tìm thấy nơi ở của vị tiểu cô nương đó. Chính là ở trong cửa hiệu thuốc Lưu gia bên hồ Kim Thủy bên ngoài cửa Thiên Ba."
Dương Hạo gật gật đầu, lại hỏi hắn vài tình hình cụ thể, rồi lôi ra một xâu tiền thưởng cho hắn. Lão Hắc nhận tiền, cúi tạ ân thưởng một lần, rồi cung kính hướng về Ngô Oa Nhi cúi chào lúc này mới vui vẻ mà rời đi. Dương Hạo lúc này mới quay lại chỗ Ngô Oa Nhi, lạnh lùng hỏi: "Oa Oa nàng đến lúc nào thế."
Oa Oa cố ý tiếp nhận, vừa mới đối đáp một hồi với Diệu Diệu, lời nói muốn làm tỷ muội, với nàng ta thái độ rất khách khí, Diệu Diệu rốt cuộc là thiếu nữ tuổi xuân mới nhú yêu ghét rõ ràng, nhưng yêu ghét cũng dễ dàng thay đổi. Ngô Oa Nhi cũng biết nhanh nhẹn ứng phó, hạ thấp mình mà nói chuyện, những ác cảm của Diệu Diệu với nàng có thay đổi: "Oa Oa tỷ tỷ tới đây đã được một lúc lâu rồi."
"Cái gì?"Dương Hạo thất thanh nói: "Được hơn nửa canh giờ rồi à? Cái đứa a đầu hồ đồ này tại sao không gọi ta một tiếng? "
Nhìn thấy bộ dạng như một đứa trẻ của nàng, Dương Hạo không nhịn được bật cười: "Thôi thôi, a đầu ngươi, không phải cãi nhau mệt đến mức muốn lui xuống nghỉ ngơi sao. Chẳng ngờ vẫn còn ngồi ở đây suốt, được rồi, ngươi mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Oa Oa nàng theo ta vào trong thư phòng."
Diệu Diệu trợn mắt nhìn theo hắn đỡ Ngô Oa Nhi dìu vào trong thư phòng, bản thân lại không thể đi theo cản trở, không khỏi tức giận mà đá một cái, ấm ức nói: "Thế mà ta còn mềm lòng với cô ta, cái ả hồ ly tinh này, quả nhiên là muốn đến quyến rũ đại nhân nhà ra, vừa mới gặp mặt đã khiến đại nhân mời nàng ta vào phòng riêng gặp mặt, đúng là không biết xấu hổ."
Vào đến bên trong thư phòng, Dương Hạo quay người lại hỏi: "Oa Oa, tại sao nàng lại đến vào lúc này, hay là những cô nương trong viện không đồng ý với sự sắp xếp của nàng. Gặp phải vấn đề gì khó giải quyết à?"
Oa Oa ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cúi đầu nói: "Các tỷ muội trong nhà có thể làm khó được gì cho nô gia chứ, việc khó của nô gia không phải là do quan nhân đưa ra hay sao?"
"Ta? Dương Hạo vô cùng ngạc nhiên cười: "Ta làm sao lại làm khó nàng?"
Oa Oa liếc hắn một cái, lại mỉm cười nói: "Quan nhân, Oa Oa thực sự không phải muốn làm cho quan nhân tức giận, càng không muốn làm những việc có lỗi với quan nhân. Oa Oa từ lâu đã có tâm ý thật lòng cung kính với quan nhân, từ khi được quan nhân chuộc thân thể này của nô gia, nô gia càng kiên quyết với quyết định này, cả đời này chỉ cung phụng cho đại nhân tuyệt đối không có nửa ý gian dối."
Chỉ là,Chiết gia với Oa Nhi có đại ân, Oa Nhi quả thật không thể làm ra chuyện vong ân bội nghĩa được. Nếu Oa Nhi hôm nay vì khiến cho quan nhân vui lòng, mà đem chuyện của Chiết cô nương nói ra hết tất cả, như thế là vong ân bội nghĩa, quan nhân lẽ nào sẽ không coi thường nô gia hay sao? Nhưng mà giấu diếm quan nhân, nô gia lại sợ quan nhân trách cứ, từ nay sẽ bị đối xử lạnh lùng quả thật là tiến thoái lưỡng nan."
Cứ nói tiếp nàng đã nước mắt vòng quanh rồi, Dương Hạo lúc này mới đột nhiên như tỉnh ngộ. Thì ra câu nói đó của mình "có thật sự coi ta mà lương nhân của nàng hay không?" trong lòng của nàng lại có thể tạo ra một sự công kích lớn đến thế. Hắn vốn cho rằng chỉ an ủi nàng mấy câu nàng sẽ quên ngay, không ngờ nàng cứ đeo đẳng mãi trong lòng, lại còn tử bỏ cả thân phận mà đến tận nơi để dùng lời lẽ ngọt ngạt giải thích.
Lúc đầu Oa Nhi cô nương của Mị hồ Quật có phong thái bao nhiêu, hiện nay lại một lòng một dạ đi theo bản thân, đến một nửa tính cách ngạo mạn cũng không quan tâm.
Mỹ nhân có ân trọng như thế, trong lòng Dương Hạo cũng chợt cảm thấy xúc động. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa, đưa tay ra vẫy vẫy, Oa Oa liền ngồi vào trong lòng hắn, thân hình yểu điệu của Oa Oa ngồi xuống, Dương Hạo vòng đôi tay to ôm qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng thật chặt, nàng liền ngoan ngoãn mà tựa vào trong lòng Dương Hạo, giống như một con mèo con được thuần phục tùy ý hắn ôm ấp.
Liễu Đóa Nhi và Ngô Oa Nhi đã tranh đấu bao lâu nay, Như Tuyết Phường còn bị Mị Hồ Quật tranh giành việc làm ăn, là một a đầu thân thiết của Liễu Đóa Nhi, Diệu Diệu và Đóa Nhi cùng chung mối hận thù một kẻ, với Ngô Oa Nhi làm sao có thể nói đến chuyện thân mật.
Hôm qua nàng còn nghe người ta nói đại nhân nhà mình hình như lưu lại qua đêm ở chỗ của Ngô Oa Nhi, tiểu ni tử tuy vẫn chưa đến tuổi biết ghen tuông, trong lòng cũng cảm thấy không được thoải mái, lúc này nhìn thấy Ngô Oa Nhi trong lòng càng bốc hỏa.
Đối với nàng ta mà nói, đại nhân nhà mình là nam nhân, nam nhân lạc vào nơi thanh lâu tửu sắc, say sưa cùng với mỹ nhân tha hương, phòng hoa liễu rủ, tìm hoa ghẹo nguyệt đó là sự phong lưu của nam nhân, chẳng thể nào bình thường hơn được. Nếu là đại nhân tuổi trẻ mà tiền nhiều lại coi mỹ sắc chỉ như vô vật, tất nhiên có bệnh tật gì giấu diếm lúc đó mới thật sự khiến cho người khác lo lắng.
Nhưng mà Ngô Oa Nhi, hắc! Người đàn bà này mắt la mày liếm, phong tình vạn chủng, nhất định là loại búp bê phong lưu sớm trải tình trường, ả dám thể hiện thủ đoạn phong lưu mà mồi chài đại nhân ta thì thôi. Bây giờ còn muốn đuổi theo đến tận cửa nhà, cái này có lẽ quá đáng lắm rồi. Dù rằng Dương gia ta hiện nay chưa có nữ chủ nhân, ngươi coi Diệu Diệu ta đây là cái gì chứ?
Diệu Diệu liền chẳng thèm quan tâm nói: "Diệu Diệu đi theo đại nhân bận rộn suốt cả ngày nay, đại nhân quay cuồng bận rộn lúc này đang ở bên trong nghỉ ngơi, hiện tại không tiện làm phiền."
"Ồ!" "Vậy ta…., đợi chàng vậy." Hôm nay không nhận được lời tha thứ cho phép của Dương Hạo, quay về tất sẽ băn khoắn trái lại càng khó để yên lòng. Ngô Oa Nhi đã dứt khoát quyết định nhất định phải gặp được hắn. Nàng ngồi xuống chỗ ghế dài, a hoàn trong phủ liền dâng trà lên, Diệu Diệu thấy vậy vội nói: "Tiểu Lục, ngươi cũng mang lên cho ta một tách trà nhé."
Ngô Oa Nhi nhìn nàng ta một cái trong lòng thầm nghĩ: "Ta chỉ đến muộn hơn đại nhân chưa đến một canh giờ, chàng đang vì chuyện của Chiết tiểu thư mà lo lắng không yên, lại có thể có chuyện gì mà bận rộn cả ngày này nữa? Ả tiểu ni tử này vốn cùng vào cùng ra với Liễu Đóa Nhi, sợ rằng có ý cố tình làm khó ta, ta cứ ngồi ở đây đợi, đợi đại nhân ra rồi tính tiếp. Nếu như a đầu ngươi quả thật muốn làm khó ta. Hừ! sau này sẽ tính sổ với ngươi sau, ta đầu kề gối ấp bên cạnh người lẽ nào đấu không lại ngươi một tiên sinh phòng trướng."
Diệu Diệu nhìn nàng đang chần chừ không muốn đi, cũng không tỏ ra thân thiện với nàng, nàng cả ngày nay quả thật đã bận rộn mệt rồi, liên tục chép chép ghi ghi. Đợi sau khi Dương Hạo rời khỏi đây, nàng lại đem tất cả tài liệu bị bừa bộn ra sắp xếp theo thứ tự nặng nhẹ gấp và không gấp theo từng loại một lượt nữa, rồi lại chép lại từ đầu một lượt. Từng khớp xương như muốn mệt đến đứt ra.
Từ sáng sớm bắt đầu bàn luận, nàng đã không ngừng nhắc nhở bản thân hiểu về sự vất vả chốn quan trường thế nào. Vừa nãy khi Dương Hạo quay về, nàng vừa mới đem tất cả các tài liệu đã chỉnh lý xong xuôi, lại cẩn thận tỉ mỉ giảng giảng lại cho đại nhân một lượt, nói đến mức cổ họng như khô cong.
Đại nhân hiện nay đang tĩnh tâm lại để xem các tài liệu, ngày mai còn phải lên gặp quân chủ, nàng mới không muốn để cho loại đàn bà của Mị hồ Quật này quyến rũ đại nhân, hao phí sức lực và tinh thần của đại nhân.
Diệu Diệu ngồi ở một bên, giống như một con gà mẹ đang bảo vệ tổ, trợn đôi mắt to sáng và linh hoạt như nước nhìn chằm chằm Ngô Oa Nhi, chỉ hận một điều chưa thể mất tính kiên nhẫn để khiến ả ta lập tức cút xéo.
Tiểu Lục đem trà lên, nước trà bốc khói, nhất thời không thể giải cơn khát, Diệu Diệu chẳng quan tâm mà đem cả cốc trà hất xuống đất, duỗi bàn tay phải ra, để trước mặt của Ngô Oa Nhi dường như có ý thể hiện như là nữ chủ nhân của Dương gia, lớn tiếng dạy bảo nói: "Ài, mệt chết đi được, tay đau quá, mồm cũng vừa đau vừa xót, tiểu Lục à, trà này không biết bao lâu mới nguội được đây, mau mang cho ta một tách nước ô mai chua ra đây."
Ngô Oa Nhi trong lúc vô ý liếc nhìn nàng ta một cái, thấy ả dùng ngón tay cái và ngón trở tạo thành một vòng tròn không ngừng xoay tròn, một tay khác còn đang xoa xoa cái cằm. Cáo lưỡi nhỏ màu đỏ hồng cứ thò ra liếm đôi môi, trong lòng nàng khẽ xao động, ánh mắt nhìn Diệu Diệu cũng có chút quái dị.
Diệu Diệu ngồi thẳng người làm ra vẻ người lớn, vốn ý là muốn ra oai trước mặt của nàng, nhưng ánh mắt quái dị của Ngô Oa Nhi vẫn bị khóe mắt của nàng ta chớp được, Diệu Diệu quay lại nhìn Oa Oa một cái, trong lòng có chút băn khoắn: "Nhìn ta như thế là có ý gì?"
"Ồ không biết Diệu Diệu cô nương đang giúp đại nhân làm chuyện gì thế, lại vất vả đến như vậy?" Oa Oa từ từ chuyển người, thăm dò hỏi.
Diệu Diệu cười hắc hắc, cố tình làm ra vẻ thần bí nói: "Cái này ấy à, có lẽ không thể nói ra cho người ngoài biết được."
Nàng từ âm ỉ vui vẻ trong bụng nghĩ: "Việc này ngoài Thôi Đại Lang và Trư Nhi, thì chỉ có ta mới biết được, đại nhân chính là coi ta như người của mình. Hừ! ngươi đến một chút cũng chẳng thể biết được."
Nàng lẩm bẩm đôi môi nhỏ nhắn, dương dương tự đắc mà nói: "Vất vả thì đúng là rất vất vả, bàn tay của người ta cũng sắp mệt chết rồi. Mồm cũng khô nữa, nhưng mà……….chỉ cần đại nhân vui lòng, Diệu Diệu sẽ vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện."
"Ờ?" Ngô Oa Nhi nghe đến chỗ này, bên tai chợt như văng vẳng nghe thấy tiếng đối đáp với Dương Hạo tờ mờ sáng nay. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
"Oa Oa cầm kì thư họa không gì không thông thạo. Không biết có tinh thông kĩ thuật sáo trúc?"
"Nếu là quan nhân thích, nô gia…nô giai nguyện sẽ vì quan nhân mà thổi tấu một khúc."
Nghĩ đến chỗ này, Ngô Oa Nhi nhất thời mặt mũi đỏ bừng, trái tim như đập loạn nhịp: "Nam nhân đáng ghét đều là một giuộc như nhau mà thôi. Hắn ở chỗ Chiết gia tiểu thư và ta liên tiếp bị nhận hai cú tức giận, lẽ nào quay về phủ sai tên tiểu ni tử này giúp hắn hả giận trút phiền não đấy chứ?"
Diệu Diệu bị ánh mắt quái dị của nàng nhìn lên nhìn xuống mấy cái thì có chút sởn gai ốc, cái dáng vẻ người lớn cũng chẳng giả vờ được nữa, không chịu nổi liền hỏi: "Nô gia, nô gia làm sao cơ? Ngô hành thủ tại sao lại nhìn tôi như thế?"
"Ờ, không có gì, không có gì. Cái này……." "...Diệu Diệu muội muội từ nay về sau không cần phải ra vẻ khách khí như thế nữa, gọi ta cái gì mà hành thủ, nghe thấy thật là khó xử quá đi, chúng ra cứ coi nhau gọi nhau như tỷ muội là được rồi."
Diệu Diệu dù rằng vì chuyện tranh chấp giữa Mị hồ Quật và Như Tuyết Phường mà rất có ác ý với Ngô Oa Nhi, nhưng địa vị danh tiết ở đó thì thôi, đây lại là ở Dương Phủ, nàng dám cùng ngồi cùng đứng ngang hàng với Ngô Oa Nhi, đi ra khỏi cùng một cái cửa, nàng và người ra không phải cũng chỉ kém nhau có một dấu chấm nửa dấu chấm sao. Nàng nghe thấy Ngô Oa Nhi xưng hô như vậy Diệu Diệu cũng giật mình, vội vàng xua tay nói: "Diệu Diệu nào có dám cùng với Ngô hành thủ xưng tỷ muội, không xứng không xứng………."
Ngô Oa Nhi cười thành tiếng rất thân mật: "Đương nhiên là xứng, xứng chứ, có cái gì mà không xứng, sau này, chúng ra nên xưng hô với nhau là tỷ muội, muội không cần phải khách khí nữa nhé."
Diệu Diệu méo mặt nhìn nàng ra, trong lòng tràn đầy những lo lắng: "Không có lý do gì, bất luận như thế nào, đường đường là hành thủ đệ nhất ở Biện Lương cũng không cần thiết phải tự hạ thân phận của mình, làm tỷ muội với bổn cô nương, "chuột vàng đến chúc tết gà" (giả tốt bụng), ả ta đang có mưu đồ gì đây?"
Dương Hạo ngồi ở trong phòng đọc sách, ép bản thân mình tĩnh tâm trở lại.
Những điều đã xảy ra và những cuộc gặp gỡ hôm nay, khiến cho lòng hắn phiền muộn rối bời, rất lâu mà vẫn không thể bình tĩnh lại được. Chiết Tử Du đã tìm được rồi, nhưng lại tìm thấy trong thời khắc này. Bọn họ chia tay nhau vì Đường Diễm Diễm, ngày trùng phùng lại là khi mà Đường Diễm Diễm ra đi.Trong đó rõ ràng dường như có một vị thần thích làm trò quái ác, thích trêu chọc đang âm thầm nấp bên trong sắp đặt vận mệnh của bọn họ.
Sự việc đến ngày hôm nay, hắn đã không còn cách nào tưởng tượng có thể làm cho hắn và Chiết Tử Du có thể quay lại tốt đẹp như xưa nữa. Phá kính nan viên, phúc thủy nan thu, đối với nàng ta mà nói giờ cũng chẳng là gì? Nói hắn hiện này đã chia tay với Đường Diễm Diễm, giữa hai người không còn có trở ngại gì nữa ư? Càng huống hồ, hắn hiện nay đã biết thân phận của Chiết Tử Du, Chiết Tử Du lại là đại tiểu thư của Chiết gia phủ cốc.
Cứ dựa vào thế lực của Đường gia, đối tượng liên kết chắc chắn phải chọn người có thế có quyền, cô nương của Đường gia cưới là phòng ngự sử Trình Thế Hùng của Quảng Nguyên, chức vị các quan lại mà cô nương ấy lấy càng lớn thì cho dù chỉ là làm thiếp nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng đệ đương kim. Dù rằng quan gia chậm trễ không nhận vương tước, nhưng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hoàng đệ tương lai là nhất định được phong vương. Lúc đó nàng ta chính là vương phi, mà vương phi tuyệt đối sung sướng hơn cả làm chính thiếp của một phòng ngự sử.Hơn nữa Dương Hạo càng rõ ràng rằng, vị hoàng đệ này tương lai sẽ làm hoàng đế. Đến lúc đó Diễm Diễm trở thành hoàng quý phi, Đường gia sẽ chính là hoàng thân quốc thích, hoàng thân quốc thích của Đại Tống ở trong chốn quan trường không cách nào hình thành một lực lượng cường mạnh, nhưng nếu chỉ là muốn làm ăn buôn bán kiếm tiền, thì thân phận như vậy cũng đủ để đảm bảo Đường gia thành công vượt ra khỏi Tây Bắc. Đường gia sẽ trở thành hào thương cự cổ số một số hai ở Đại Tống. Việc đầu tư này, từ góc độ lợi ích mà nói, so với việc chọn hắn một kẻ làm rể như thế này còn có lợi hơn vạn lần, con mắt của Đường gia quả thật vô cùng lợi hại sắc bén.
Còn Chiết gia thì sao? Người mà con gái lớn của Chiết gia lấy là Dương Kế Nghiệp nguyên thái thủ Lân Châu, tương đương với việc nắm trong tay binh trọng, trấn áp hào cường một phương. Sau khi thành thân, tình cảm hai vợ chồng Dương Kế Nghiệp rất tốt, nhưng Dương Hạo tuyệt đối không nghi ngờ, khi ban đầu thành thân, lý do bọn họ thành thân tuyệt không phải bởi vì tình cảm hai bên hòa hợp, mà là bởi vì sự yêu cầu lợi ích của gia tộc. Ở trước mặt của hào môn đại tộc, con rể phải có lợi thế của con rể, phải làm trong không chỉ là trách nhiệm một người chồng, Dương Hạo hắn lấy gì ra mà đòi lấy Chiết đại tiểu thư?
Không phải là hắn quá thực dụng mà là hắn cần phải đối mặt với hiện thực. Hắn không phải một tiểu tử đầu chưa mọc tóc chưa từng trải qua chuyện thế sự, cứ ở đó mà ngây thơ hết mực và không có mộng tưởng về thực tế, gặp được ý trung nhân là tin rằng tình yêu thuần khiết như thủy tinh, có thể không bị nhuốm sự vẩn đục từ những yếu tố khác.
Cho dù giữa hắn và Chiết Tử Du chưa từng có qua sự xuất hiện của Đường Diễm Diễm. dựa vào đại vị của hắn hiện nay bây giờ, một khi tình cảm của hai người công khai, hắn tin rằng cũng sẽ vấp phải không ít rào cản. Trừ phi, hắn xây dựng căn cơ ở Lô châu, giúp đỡ được Dương Chiết hai phiên, có binh có quyền, tự lập xưng hùng, nếu không Chiết gia sẽ không thừa nhận hắn một người con rể nghèo khó như thế.
Nhưng, lý trí là một chuyện, hắn lại không thể nào khắc chế được bản thân không quan tâm để ý đến nàng, quan tâm nàng. Dù rằng Oa Oa không nói, hắn cũng đoán được ra rằng mục đích mà Chiết Tử Du đến Khai Phong ở đâu: cũng là vì Chiết gia.
Từ những tư liệu lịch sử mà hắn nắm bắt được từ kiếp trước, lại thêm thành lập được đội tình báo Phi Vũ ở kiếp này tổ chức thu thập thông tin, hắn biết được Tây Bắc Tam Phiên, Nam Đường, Ngô Việt, còn có cả Trần Hồng Tiến ở Mân Nam, tư hạ đều phái người vào thành đem theo ngọc ngà chây báu quý hiếm, giao kết với các quan lại các cấp trong triều đình, trên thì có tể tướng, dưới cũng có ngự sử. Bọn họ hi vọng từ chỗ những người này kịp thời nắm bắt được những chính sách mà triều đình Đại Tống định đối phó với họ, đồng thời khiến cho những quan viên đã nhận lợi từ bọn họ tận lực nói giúp cho bọn họ, cho dù là thoi thóp hơi tàn, chỉ cần đại Tống một ngày không phát binh bọn họ vẫn có thể hưởng thụ nhiều thêm một chút quyền lợi.
Chiết Tử Du lần này bí mật vào kinh, hành tung xuất quỷ nhập thần, mục đích không ngoài điều này, muốn tìm mọi cách bảo vệ lợi ích của Chiết gia ở Tây Bắc.
Nếu đã là như vậy, hắn không biết bản thân cho dù đã tìm thấy nàng cũng có ý nghĩa gì nữa, và cũng có thể làm được cái gì. Hắn chỉ là nghĩ theo bản năng muốn biết nhất cử nhất động của nàng, chỉ có làm như vậy mới có thể cảm thấy yên lòng.
Ngồi ngẩn ngơ nghĩ nửa ngày, Dương Hạo thở dài một tiếng, lúc này mới thu kiếm tâm thần, cúi đầu bắt đầu cẩn thận rà soát lại những điều khoản mà Diệu Diệu đã chỉnh lý xong. Ngày mai còn phải lên kim điện gặp mặt quân vương, lần này không giống như lần trước. Lần trước là cố ý bị bẽ mặt, muốn để cho quan gia lưu lại một ấn tượng một người không hiểu học vấn, nhưng học vấn kinh sử cho dù không thông thạo, dẫn đến việc bị xấu hổ, không thể hiện rằng người này không có năng lực làm việc.
Hắn đưa ra chủ ý cho quan gia di dời bách tính Bắc Hán, trên đường đi lúc đi đông lúc đi tây, tránh được trùng trùng nguy nan, ở nơi Lô Lĩnh Châu mảnh đất không có một ngọn cỏ đã chắc chắn cắm rễ khiến Lô Lĩnh Châu xây dựng hùng mạnh phát triển. Những điều này đều thể hiện năng lực làm việc của hắn.Hiện nay hắn với những việc tào vận tỏ ra không chút ý thức nào, đó chỉ là thủ đoạn tỏ ra ngu ngốc, khiến cho quan gia với hắn không nảy sinh lòng nghi ngờ.
Huống hồ, việc này là đại sự có lợi quốc lợi dân,bách vạn dân chúng Khai Phong có cơm ăn, giang sơn đại Tống ổn định. Với hắn mà nói cũng là một việc tốt, hắn là quan của Đại Tống, nếu Đại Tống nhiều nạn nhiều khó khăn, hắn cũng chẳng có những ngày tháng tốt đẹp mà sống, nếu cách của hắn khả thi tại sao không đi làm.
Dương Hạo cẩn thận tiến hành rà soát lại từng điều khoản một, giả tưởng những vấn đề mà quan gia có thể sẽ hỏi đến. Phải làm sao từ chối, làm sao trả lời, cứ thế tiến hành nhiều lần, đem nó học thuộc lưu loát từ đầu đến cuối một lượt.Khi trong lòng đã có những sự tính toán cơ bản, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi: "Diệu Diệu cô nương, đây là sự dặn dò của Dương đại nhân,đại nhân muốn Hắc Tử một khi có được thông tin lập tức phải đến để thông báo."
"Lão Hắc."
Dương Hạo nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên, hắn vội vàng buông cả điều khoản, rảo bước chạy ra ngoài. Đến trước cửa của căn phòng, vừa kịp, nhìn thấy Oa Oa cũng đang ở trong đình, hắn lặng người một lúc, hiện tại không tiện hỏi nhiều, hắn liền gọi lão Hắc đến trước mặt và hỏi: "Đã thám thính được thông tin chính xác chưa?"
Lão Hắc đắc ý cười lớn: "Đại nhân dặn dò, tiểu nhân nào dám không tuân mệnh. Tiểu nhân đã tìm thấy nơi ở của vị tiểu cô nương đó. Chính là ở trong cửa hiệu thuốc Lưu gia bên hồ Kim Thủy bên ngoài cửa Thiên Ba."
Dương Hạo gật gật đầu, lại hỏi hắn vài tình hình cụ thể, rồi lôi ra một xâu tiền thưởng cho hắn. Lão Hắc nhận tiền, cúi tạ ân thưởng một lần, rồi cung kính hướng về Ngô Oa Nhi cúi chào lúc này mới vui vẻ mà rời đi. Dương Hạo lúc này mới quay lại chỗ Ngô Oa Nhi, lạnh lùng hỏi: "Oa Oa nàng đến lúc nào thế."
Oa Oa cố ý tiếp nhận, vừa mới đối đáp một hồi với Diệu Diệu, lời nói muốn làm tỷ muội, với nàng ta thái độ rất khách khí, Diệu Diệu rốt cuộc là thiếu nữ tuổi xuân mới nhú yêu ghét rõ ràng, nhưng yêu ghét cũng dễ dàng thay đổi. Ngô Oa Nhi cũng biết nhanh nhẹn ứng phó, hạ thấp mình mà nói chuyện, những ác cảm của Diệu Diệu với nàng có thay đổi: "Oa Oa tỷ tỷ tới đây đã được một lúc lâu rồi."
"Cái gì?"Dương Hạo thất thanh nói: "Được hơn nửa canh giờ rồi à? Cái đứa a đầu hồ đồ này tại sao không gọi ta một tiếng? "
Nhìn thấy bộ dạng như một đứa trẻ của nàng, Dương Hạo không nhịn được bật cười: "Thôi thôi, a đầu ngươi, không phải cãi nhau mệt đến mức muốn lui xuống nghỉ ngơi sao. Chẳng ngờ vẫn còn ngồi ở đây suốt, được rồi, ngươi mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Oa Oa nàng theo ta vào trong thư phòng."
Diệu Diệu trợn mắt nhìn theo hắn đỡ Ngô Oa Nhi dìu vào trong thư phòng, bản thân lại không thể đi theo cản trở, không khỏi tức giận mà đá một cái, ấm ức nói: "Thế mà ta còn mềm lòng với cô ta, cái ả hồ ly tinh này, quả nhiên là muốn đến quyến rũ đại nhân nhà ra, vừa mới gặp mặt đã khiến đại nhân mời nàng ta vào phòng riêng gặp mặt, đúng là không biết xấu hổ."
Vào đến bên trong thư phòng, Dương Hạo quay người lại hỏi: "Oa Oa, tại sao nàng lại đến vào lúc này, hay là những cô nương trong viện không đồng ý với sự sắp xếp của nàng. Gặp phải vấn đề gì khó giải quyết à?"
Oa Oa ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cúi đầu nói: "Các tỷ muội trong nhà có thể làm khó được gì cho nô gia chứ, việc khó của nô gia không phải là do quan nhân đưa ra hay sao?"
"Ta? Dương Hạo vô cùng ngạc nhiên cười: "Ta làm sao lại làm khó nàng?"
Oa Oa liếc hắn một cái, lại mỉm cười nói: "Quan nhân, Oa Oa thực sự không phải muốn làm cho quan nhân tức giận, càng không muốn làm những việc có lỗi với quan nhân. Oa Oa từ lâu đã có tâm ý thật lòng cung kính với quan nhân, từ khi được quan nhân chuộc thân thể này của nô gia, nô gia càng kiên quyết với quyết định này, cả đời này chỉ cung phụng cho đại nhân tuyệt đối không có nửa ý gian dối."
Chỉ là,Chiết gia với Oa Nhi có đại ân, Oa Nhi quả thật không thể làm ra chuyện vong ân bội nghĩa được. Nếu Oa Nhi hôm nay vì khiến cho quan nhân vui lòng, mà đem chuyện của Chiết cô nương nói ra hết tất cả, như thế là vong ân bội nghĩa, quan nhân lẽ nào sẽ không coi thường nô gia hay sao? Nhưng mà giấu diếm quan nhân, nô gia lại sợ quan nhân trách cứ, từ nay sẽ bị đối xử lạnh lùng quả thật là tiến thoái lưỡng nan."
Cứ nói tiếp nàng đã nước mắt vòng quanh rồi, Dương Hạo lúc này mới đột nhiên như tỉnh ngộ. Thì ra câu nói đó của mình "có thật sự coi ta mà lương nhân của nàng hay không?" trong lòng của nàng lại có thể tạo ra một sự công kích lớn đến thế. Hắn vốn cho rằng chỉ an ủi nàng mấy câu nàng sẽ quên ngay, không ngờ nàng cứ đeo đẳng mãi trong lòng, lại còn tử bỏ cả thân phận mà đến tận nơi để dùng lời lẽ ngọt ngạt giải thích.
Lúc đầu Oa Nhi cô nương của Mị hồ Quật có phong thái bao nhiêu, hiện nay lại một lòng một dạ đi theo bản thân, đến một nửa tính cách ngạo mạn cũng không quan tâm.
Mỹ nhân có ân trọng như thế, trong lòng Dương Hạo cũng chợt cảm thấy xúc động. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa, đưa tay ra vẫy vẫy, Oa Oa liền ngồi vào trong lòng hắn, thân hình yểu điệu của Oa Oa ngồi xuống, Dương Hạo vòng đôi tay to ôm qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng thật chặt, nàng liền ngoan ngoãn mà tựa vào trong lòng Dương Hạo, giống như một con mèo con được thuần phục tùy ý hắn ôm ấp.
Tác giả :
Nguyệt Quan