Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 275: Tiếp thu ýdân
Đả tự: Lăng Độ Vũ
Dương Hạo dừng lại một lúc, để cho ba người nắm được tin tức. Sau đó mới tiếp tục nói:
"Diệu Diệu, cô ở bên cạnh Liễu Đóa Nhi, tiếp xúc nhiều với quan lại thân hào, quen nhiều việc trên chốn quan trường, hơn nữa cũng không có ai hiểu rõ hơn các cô.
Tao Trư, ngươi sống ở bến sông Biện Hà, quan vận, tàu thuyền, hà công đều thuộc như trong lòng bàn tay.
Còn về Đại Lang, ngươi là Tề Châu thế gia, là địa chủ, cũng là thương gia lớn, hiểu rõ sĩ thân địa phương, làm người mua bán lương thực là tốt nhất.
Nếu giờ vận chuyển lương thực từ các nơi, giải quyết nguy cơ thiếu lương thực của Đông Kinh, có vài vấn đề cần giải quyết như sau:
Thứ nhất, chính là quan phủ địa phương, thu mua lương thực từ người dân, tập trung vận chuyển đến bến sông, không rời khỏi mắt của quan phủ địa phương. Chẳng sợ triều đình vội vàng, nếu như quan phủ địa phương bằng mặt không bằng lòng, không hợp tác với chúng ta thì sao? Mà việc này không phải chiếu thư ban xuống thì có thể giải quyết, trong đó có vấn đề mấu chốt ở đâu, có thể bảo đảm thu mua không xảy ra vấn đề hay không?
Thứ hai, chính là các nơi có thân hào địa chủ, các hộ có số lương thực lớn. Ta vốn là dân hộ Phách Châu, ta biết, dân chúng một khi thu hoạch lương thực, việc đầu tiên là vội vàng biến nó thành tiền mặt, hơn nữa càng bội thu càng như vậy, dân chúng bình thường phần lớn chỉ dự trữ lương thực đến mùa thu năn sau, còn đâu là bán đi hết.
Lương thực đều nằm trong tay các thân hào địa chủ, mà mục đích duy nhất của thân nào địa chủ thu mua lương thực với số lượng lớn chính là kiếm lời. Giá lương thực cao, giá vận chuyển, ta còn lạ gì, đó là lẽ đương nhiên, nghĩa thân không phải không có, nhưng người kiếm lời vì mình thì càng nhiều. Triều đình nếu đột nhiên thu mua lương thực số lượng lớn thì cho dù không nói với người dân, số lương thực tự khắc sẽ khó tìn, họ làm sao mà không đẩy giá lên cao chứ?
Thứ ba là vận chuyển. Mặc dù quan lại địa phương đều hết sức trung thành phục vụ quên mình, các hộ lương thân lớn vui vẻ bán ra lương thực, nhưng nếu không thể có con đường nào vận chuyển trước khi sông đóng băng đến kinh thì coi như là công toi. Ba việc này có qua lại mật thiết với nhau, thiếu đi một là không được. Quan phủ địa phương nếu phục vụ không quên mình, thì sự cũng bất thành. Nếu không thể khống chế được các hộ lương thân, thì Đông Kinh cạn lương thực là đương nhiên, sẽ khiến cho giá cả lương thực tăng cao khủng khiếp, dẫn đến toàn quốc sẽ sợ hãi. Mà vận chuyển là khâu cuối cùng, giờ ta có thể nghĩ được đến đây. Các người nghĩ được gì thì nói luôn, chúng ta cùng bàn bạc, xem xem có thể phát huy được trí tuệ người dân không, giải quyết vấn đề nan giải mà các vị quan cao chức trọng không giải quyết được này".
Dương Hạo nói nhẹ nhàng, Thôi Đại Lang, Tao Trư Nhi, Diệu Diệu ba người nhìn nhau, đại sự liên quan đến sinh tồn trăn vạn dân Khai Phong, dựa vào mấy người họ sao?
Dương Hạo tuy biết tình thế nghiêm trọng, việc này còn khó hơn vạn lần so với việc di dời dân chúng già yếu phụ nữ trẻ em Bắc Hán trước đây, cấp độ cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng lần này hắn chỉ vạch ra kế sách, nhiệm vụ không phải đích thân hắn làm, cho nên tương đối bình tĩnh. Ba người thấy hắn bình tĩnh, nên cũng bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết…
*** Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Hương đã cháy đến que thứ ba, que thứ ba cũng đã cháy trụi hết phần hương.
Diệu Diệu thoăn thoắt đã viết một mặt dày chữ, ngón tay nhỏ của nàng mệt phải biết, mấy người họ vẫn đang bàn bạc, ngươi một câu, ta một câu. Họ nghĩ đến đâu nói đến đó, sau đó mọi người cùng phân tích, đưa ra cách giải quyết, Diệu Diệu ghi lại trên giấy, đợi sau khi phân loại chỉnh sửa lần nữa, sẽ sắp xếp cho có trình tự.
Ngòi bút vừa dừng, Diệu Diệu ngẩng đầu nói: "Đại nhân, quốc dựa vào binh mà đứng, binh dựa vào thực mà sống, thực dựa vào thủy vận mà có. Thủy vận chủ yếu nhờ vào Chuyển vận ti, Phát vận ti và Địch vận ti. Đây là mấy vị Nha môn chủ yếu lo thủy vận, triều đình nóng lòng mua lương thực, chỉ dựa vào mấy người của Nha môn. Nhưng Chuyển vận ti, Địch vận ti và Phát vận ti ở địa phương lâu, có nhiều qua lại với thân hào phú thương.
Dù là quan trên thanh liêm, vì không thể làm mọi chuyện, chủ bộ, phụ tá, quan lớn quan nhỏ bên cạnh hắn lại cùng một giuộc với bọn thân hào địa phương, khi vào thời điểm thu hoạch mùa màng, bọn họ còn câu kết với nhau, tích trữ lương thực, cố ý để cho triều đình trưng mua không đủ, sau đó lại đẩy giá cao bán cho triều đình, như vậy cơ hội ngàn năm có một, bọn họ sẽ không bỏ qua.
Một khi có cờ lệnh thu mua lương thực, chúng sẽ câu kết với địa phương, truân lương tiếc không nỡ bán, nhân cơ hội nhắc đến giá thu mua không thể tránh khỏi, nếu tốn nhiều tiền thì có thể cứu vãn tình thế nguy hiểm, triều đình chưa chắc đã chịu, song đầu cơ tích trữ cũng có quá trình của nó, đợi đến khi bọn họ đưa lương thực ra, đã không biết mất bao nhiêu thời gian, rồi vận chuyển đến kinh thành nữa thì không kịp".
Dương Hạo cắn môi, Diệu Diệu lại nhắc đến một loạt vấn đề đầu cơ của các quan buôn bán lương thảo, cùng phân chia với nhau, tiền không chèo chống được, ít tiền phải chờ đợi, những vấn đề này có nguy hại rất nghiêm trọng tới dân chúng, nếu giải quyết không thỏa đáng, khó khăn của Khai Phong không thể giải quyết được, dân chúng cả nước sẽ lâm vào đường cùng.
Ngoài ra, còn tồn tại vấn đề cạnh tranh, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu mua lương thực mà mình gánh vác, nghĩ ra cách để loại bỏ địa bàn quan phủ địa phương đã nhúng chàm, thì cần phải có sự lựa chọn lý tính quan phủ địa phương xuất phát từ lợi ích của bản thân. Việc này giờ đã thường thấy, gọi là "Chặn thu mua". Việc này không chỉ là chặn cấm, phương pháp khống chế quan phủ địa phương cũng nhiều vô kể, nếu không giải quyết vấn đề này, lương thực không thể thu mua được, càng khó nói đến vận chuyển.
Dương Hạo và Thôi Đại Lang cùng bàn bạc, Dương Hạo nói trước: "Loạn thế dùng nặng điển, tình thế nguy cấp, không thể đối đãi bằng thái độ bình thường được. Ý ta là:
Thứ nhất, ngự sử ngôn quan, giám sát quan sát quan đều phải nhúng tay vào làm, điều người xuống các cơ sở đôn đốc việc thu mua lương thực, Quan Gia cần tạm thời bỏ quyền những quan qua loa tắc trách làm cản trở chuyện mua bán, quan Ngự sử ngôn có quyền cách chức ngay tại chỗ. Động đến tiền đồ của các quan, quan hồ đồ thì như trứng chọi đá sẽ ít dần đi.
Thứ hai, Phát vận ti, Chuyển vận ti, Địch vận ti vốn ngang với Nha môn, nhưng việc phụ trách lại đan xen nhau, điều này là để phân quyền chế hành, nhưng vào tời khắc then chốt, lại bọn họ rất dễ cãi cọ, đùn đẩy cho nhau, trách nhiệm nhiều lên. Cho nên, nên kiến nghị với triều đình, trong tam ti này chọn và định ra một ti nắm toàn quyền, toàn quyền phụ trách, một khi kéo dài thu mua lương thực, sẽ phải chịu trách nhiệm.
Thứ ba, quốc gia căn bản dựa vào Giang Hoài, đắc cử khâm sai đi Giang Hoài trước, chỉ huy tìm kiếm lương thảo.
Thứ tư,…"
Diệu Diệu múa bút thành văn, chép lại ý kiến của hắn.
Thôi Đại Lang nói: "Còn về thủ đoạn lương thương đầu cơ truân lương, kiếm chác món lãi kếch xù, lương thực cũ giả mạo lương thực mới, trong lương thực có cả hạt mốc và cát, họ mua chuộc được tiểu quan, đem thu mua lương thực vào nhà kho, lương thực hỗn độn, khó phát hiện ra là ai gây nên, vì thế kiếm lợi từ cái này.
Điểm này ta cảm thấy có thể không chế được từ hai mặt, nếu chỉ định Nha môn chủ sự, có chức trách tại nơi, ở giữa không chuyển qua tay người khác, bọn họ sẽ không làm vậy được.
Ngoài ra, trong kinh cần gấp lương thực, là không cần lưu lại trong kho lúa địa phương, cho nên cũng không mở được bao lương, trong bao lương trực tiếp ghi nơi bán lương thực, tính danh, nếu như xảy ra việc đó thì kiểm tra hỏi tội, cứ như vậy, một là tốc độ vận chuyển phải nhanh lên rất nhiều, hơn nữa vội vã, bọn họ rất khó nghĩ ra cách khác để gian lận".
Gian lận lương thương chính là thủ đoạn trong thanh toán, Chuyển vận ti, Phát vận ti xưa nay thu mua lương thực, dựa vào hai cách lấy tiền dịch đồ và lấy đồ dịch đồ. Lấy tiền dịch đồ thì đơn giản, lấy đồ dịch đồ chính là dựa vào quan cáo, độ điệp đẳng văn thư hoặc chè, muối, vải vóc, phèn, thuốc thơm, ngà voi…để thanh toán giá tiền lương thực. Như vậy, giá tiền không dễ xác định".
Thôi Đại Lang quả nhiên không hổ thẹn là thân thương nhân, nói lên vô cùng có đạo lý, một hơi mà nói liền bảy tám phút, sau đó hắn mới nhắc đến truân tích đầu cơ tích trữ.
"Truân tích dự trữ, là một loại quan trọng nhất trong thủ đoạn kiếm lời, lương thương duy giá là cầu, nếu bên ngoài giá cao mà bản địa giá thấp, thì càng nghĩ cách bán ra ngoài. Nếu bản địa thiếu lương thực, quan phủ sẽ cấm xuất ra ngoài, họ đóng cửa không thu, kéo dài mãi, đợi mãi, đến khi giá lương thực tăng vọt, lúc này mới bán ra lấy lãi kếch xù".
Dương Hạo mỉm cười nói: "Điểm này, ta cũng đã nghĩ đến rồi. Cho nên lúc nãy bất đồng ý kiến với cách làm của triều đình đối với việc bảo mật việc thiếu lương thực. Triều đình không muốn công khai việc này, một là sợ dân chúng sẽ hoảng sợ, dao động lòng dân, ngoài ra chính là lo lắng đến bọn lương thương dự trữ hàng, nâng giá. Mà triều đình nào có phải thổ phỉ, lương thực của người ta, ngươi lại không thể đi chém giết cướp lấy.
Nhưng ta cho rằng, một khi thu mua lương thực số lượng lớn, ngay cả ngươi không nói, dân chúng cũng đoán ra được vài phần, đến lúc đó lời đồn tiếng xa, càng lan truyền càng nghiêm trọng, như vậy, chi bằng công khai tình hình thiếu lương thực của Khai Phong cho dân chúng biết, đương nhiên, đến khi thiếu nhiều lương thực, nghiêm trọng đến mức độ gì…sẽ cùng bàn bạc.
Nếu như vậy, thứ nhất, chúng ta có thể để cho quan phủ địa phương biết sự việc rất nghiêm trọng, bọn họ bình thường buông lỏng việc này sẽ lấy lại tinh thần, không dám thái quá làm càn lấy lợi hoặc kéo dài không làm. Thứ hai, ở địa phương phải nghiêm luật nặng, khống chế giá cả lương thực tăng, mà Biện Lương từ giờ sẽ bắt đầu tăng giá, giá lương thực không ngừng tăng, như vậy sẽ hấp dẫn nhiêu lương thương phú thân có điều kiện vận chuyển nghĩ ra trăm phương nghìn kế vận chuyển lương thực đến Khai Phong, thậm chí còn nhanh hơn, tốt việc quan phủ chúng ta vận chuyển đường thủy. Đừng coi thường năng lực của họ, để kiếm lời, họ một khi đã hành động, năng lực cực đại sợ đến Quan Gia cũng phải giật mình sững sờ. Lương thực của Khai Phong trong tương lai, e số định mức họ vận chuyển đến chiếm một bộ phận tương đối lớn.
Diệu Diệu giật mình ngạc nhiên nói: "Giờ cần tăng giá? Như vậy, dân chúng kinh thành đều oán giận mất".
Dương Hạo cười nhạt nói: "So sánh với sống sờ sờ mà chết đói, giờ để bọn họ tiêu nhiều hơn chút tiền, thì vẫn hơn. Có người muốn mắng chửi thì từ hắn đi, việc gì cũng đợi dân chúng hiểu và ủng hộ, thì không cần làm nữa, khi nên chuyển đoạn thì phải chuyển đoạn, duy chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn thương nhân khắp nơi dốc sức vận chuyển lương thực tới Khai Phong".
Tao Trư Nhi lo lắng nói: "Nhưng như vậy, kinh thành vô số người vì mua lương thực sẽ phải phá gia mất. Họ biết Khai Phong cạn lương thực, giá cả còn không biết sẽ cao đến mức độ nào. Ta còn nhớ, năm đó tây bắc bị đại hạn, lương thực thất thu, có người dùng hai nén vàng nguyên bảo mới đổi được ba bao thịt, cha mẹ ta đều đói mà chết khi đó".
Lông mày Dương Hạo dựng lên nói: "Ta nói rồi, triều đình rốt cuộc thiếu bao nhiêu lương thực, thì phải công khai ra rồi tìm cách bàn bạc giải quyết. Ngươi đừng quên, bọn lương thương buôn bán lương thực, trong lúc đó, thủy vận triều đình cũng vận chuyển lương thực. Lương thực khi được vận chuyển đến, tất nhiên còn chưa đến lúc đường đầy tuyết, số lương thực dự trữ tồn của Khai Phong cũng chưa đến lúc cạn kiệt, hơn nữa thời gian này lương thực tự triều đình vận chuyển đến, lúc đó…triều đình sẽ có thể bình ổn giá cả lương thực, thậm chí còn bình ổn được giá cả xuống thấp nữa cung cấp cho dân chúng, khiến thiên hạ hiểu được lương thực Khai Phong đã dồi dào.
Đến lúc đó, bọn lương thương còn có thể vận chuyển số lương thực trở về sao? Đừng nói đến vận chuyển về nửa đường sẽ bị tuyết phủ đầy. Thế cũng còn coi là kịp, và nào cóai cấm tự dưng bị hao tổn đi đi về về. Lương thương bên ngoài Khai Phong lại không có kho dự trữ lương thực, họ sẽ phải ngồi dương mắt mà nhìn tuyết đông đến, lương thực không mốc không hỏng mới là lạ. Lúc này, triều đình lại lấy danh nghĩa cổ vũ khuyến kích vận chuyển lương thực đến, giá cả thấp hơn so với giá họ mua vào, họ cũng phải cảm thấy có ân đức".
Thôi Đại Lang cười khổ nói: "Ngươi thực quá âm hiểm, triều thần cũng chỉ có ngươi một tên quan nhỏ mới nghĩ ra cách nghĩ này…"
Diệu Diệu biện hộ cho Dương Hạo: "Dân dựa vào lương thực là chính, ý đồ đại nhân là đại nghĩa của dân, đại lợi của nước. Hơn nữa, đại nhân cũng chỉ là sơ lược thực thi biện pháp trừng phạt nhỏ với bọn gian thương mà thôi, theo ta thấy, đối với gian thương đầu cơ tích trữ, táng tận thiên lương này, thực đáng khinh".
Dương Hạo ngồi nghiêm chỉnh cười: "Quan thế nào, quan không thể hãm hại người sao, điều này có thể là Lão Tử năm đó đưa ra một kinh nghiệm xương máu. Giờ chúng còn tuyên bố chính nghĩa. Gian thương, gian thương là cái rắm, gặp phải ta gian thần, khiến ngươi khóc không biết trời biết đất.
Thủy vận có ba loại đường sông, thủy bộ chuyển vận, hải vận, nhưng Đại Tống giờ có quá ít hải khẩu, thành Biện Lương lại nằm trong đại lục, không thể nhắc đến hải vận, chỉ có hà vận(đường sông). Thủy lục chuyển vận nhiều hơn lục vận chuyển, nhưng hiệu quả lại thấp, giờ cách thủy vận duy nhất có thể dùng chỉ có hà vận.
Hà vận, Đại Tống giờ chủ yếu vẫn áp dụng phương pháp phân đoạn chuyển vận từ triều Đường. Do độ cao thấp của các đoạn sông không giống nhau, nếu như thuyền lương thực cứ men theo sông, xác suất lật úp sẽ rất lớn, để giảm đi sự tổn thất ấy, người đường phát minh ra cách phân đoạn chuyển vận, chính là nơi mà mực nước chênh lớn, thì làm thêm một bến sông, thuyền cập bến vào bến sông đó dỡ hàng, sau đó lại dùng xe ngựa la vận chuyển đến bến sông kế tiếp, rồi lại bốc hàng lên thuyền mới, tiếp tục vận chuyển đường sông, rồi đến nơi mực nước chênh lệch quá lớn lại tiếp tục làm vậy.
Cách này khiến cho nguy hiểm khi vận chuyển được giảm bớt, Đại Tống từ khi lập quốc đến nay luôn học theo cách vận chuyển mà người Đường phát minh ra. Sau khi Đại Tống lập quốc nam chinh bắc phạt, chinh phạt không ngừng, không giữ gìn xây dựng thủy lợi, mỗi năm chỉ có vét chút nước bùn công trình trị thủy một chút mà thôi, bình thường thì vận chuyển đường sông hiện nay vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu vận chuyển lương thực đến Đông Kinh, nhưng giờ rõ ràng không được. Còn về hiệu suất vận chuyển trên sông tăng nhanh, trái ngành không hiểu, Thôi Đại Lang và Diệu Diệu hoàn toàn mông lung.
Tao Trư Nhi cảm thấy mình không có quá lớn tự tin, tuy nói ở đó chỉ có Dương Hạo và Thôi Đại Lang, Diệu Diệu, sắc mặt hắn vẫn hơi ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói:
"Nếu muốn tăng thêm tốc độ vận chuyển trên sông, cái này…hic, có được tay lái thuyền tốt là không thể thiếu, bảo họ dùng hết năng suất, nếu tốt…tốt còn cần thưởng cho họ, sư phụ ta luôn cho thêm tiền cho những tay chèo thuyền làm việc hết mình, như vậy họ càng dốc sức làm việc".
Dương Hạo gật đầu cười nói: "Ừ, khi vận chuyển, trước tiên hoàn thành vận chuyển cần khen ngợi thưởng, nếu như trì trệ thì phải phạt, thưởng phạt công minh, những tay chèo thuyền mới không kéo dài công sự, ý kiến của ngươi rất tốt, chắc chắn sẽ cho điểm này vào".
Tao Trư Nhi được sự ủng hộ của huynh đệ, có thêm can đảm, nghĩ một lát rồi lại nói: "Còn về thuyền, thuyền hiện giờ kiểu nào cũng có, có vài thuyền thích hợp cho việc hải vận, giang vận, nhưng chưa chắc đã thích hợp cho hà vận. Có thuyền khoang thuyền rất lớn, nhưng không thích hợp vận chuyển lương thực, giờ rất nhiều tào vận Nha môn để tiết kiệm tiền, những thuyền này hiện giờ vẫn có thể sử dụng, cho nên đều miễn cưỡng đối phó, nếu thuyền được cố gắng thống nhất đổi sang một loại thuyền vận chuyển lương thực trên sông, như vậy số lượng vận chuyển mà làm được tốt, có thể gia tăng hiệu suất lên 20%".
Dương Hạo cười nói: "Ngươi còn chê ít sao? Nếu coi như 10% cũng đáng để thử, chúng ta giờ từng bước tìm tòi tiềm lực, ở đây bỏ đi 10%, chỗ đó tiết kiệm 10%, tích tiểu thành đại, thì cửa ải khó khăn này mới có hy vọng".
Tao Trư Nhi cũng cười nói, nghĩ cho kỹ, nói: "Ta…muốn đạt được thì chỉ có như vậy. Thời gian phân đoạn vận chuyển bị trì hoãn và lương thực bị tiêu hao bớt cũng không thể tránh khỏi. Ồ, đúng rồi, khi ta chạy thuyền, phát hiện ra có hai đập nước trên bờ đê, phóng nước tưới đất, bùn sông khó xử lý, nếu như nông, thuyền lớn khó qua. Vì thế ta có cách nghĩ này, giờ đang là mùa hè, có thể bảo họ không nên tưới nước quá nhiều, còn nữa, đoạn Biện Hà chúng ta giờ mực nước cũng hơi cạn rồi, bảo Quan Gia hạ chỉ, mở đập nước sông Hoàng Hà, để đổ thêm nước vào, đoạn Khai Phong ta sẽ dễ đi hơn rất nhiều".
Dương Hạo ngẩn người, kinh ngạc nói: "Đập nước? Cái gì là đập nước?"
Tao Trư Nhi khoa tay múa chân nói: "Chính là một lỗ trống trên đê mở ra, xây miệng cống, ruộng đồng gần đó sẽ được đập nước tưới nước…"
Dương Hạo bỗng nhiên nghĩ ra một tác dụng khác của đập nước hiện đại, nơi có mực nước chênh lệch có hai đoạn đập nước, mực nước trước tiên phẳng so với mực nước thượng lưu, đợi chèo thuyền vào miệng cống thì đóng cửa miệng cống thượng lưu, mở miệng cống hạ lưu, nước dần dần sẽ rút về bên đó, khiến cho mực nước bằng với hạ lưu, như vậy thuyền chỉ có thể bình ổn an toàn mà chèo đi, lòng không khỏi vui mừng, không kìm nén được thất thanh kêu:
"Miệng cống, miệng cống, không tồi, ý kiến này thực không tồi".
Tao Trư Nhi há hốc mồm nhìn hắn, Dương Hạo vui mừng nhảy cẫng lên, đi nhanh trong phòng, đi đi lại lại hai vòng, hắn đột nhiên dừng bước chân, thầm nghĩ nói: "Cách này giờ chẳng lẽ không có? Nếu như có thể áp dụng cho tào vận phân đoạn vận chuyển, mà không ở nơi nguồn nước chênh mực nước lớn xây đập nước thì sao đây? Nhưng…việc này ta chỉ biết về lý thuyết, cụ thể phải xây dựng ra sao thì lại không biết, hơn nữa, trên sông xây đập nước rốt cuộc cần bao lâu? Nếu thời gian không kịp, thì không ai giúp được".
Dương Hạo vội hỏi Tao Trư Nhi, Tao Trư Nhi quả nhiên không biết làm thế nào, không biết cũng đúng thôi. Thôi Đại Lang ngạc nhiên nhìn hắn, quay sang Diệu Diệu nói:
"Vị đại nhân nhà cô, không hiểu hết các nghề ta cũng quen rồi, nhưng chỉ cần bảo hắn hiểu một hai, thì có ngay cách kỳ diệu, không học mà có thuật, thực là kỳ tài".
"Đương nhiên!" Diệu Diệu dương dương tự đắc, hé miệng cười.
Dương Hạo bồi hồi thầm nghĩ: "Việc này nên không khó, vận chuyển trên sông rộng nhất không qua mấy trượng, xây một cái đập có thể mất hai ba tháng thì cũng không khó, việc này nếu có thể được, nên để nó lên đầu mà tiến hành, ở địa phương các lộ Phát vận ti, Chuyển vận ti, Địch vận ti thu mua lương thực đồng thời ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tiến hành. Ta chỉ nghĩ ra cách, cụ thể phải làm thế nào, còn phải công bộ phải phái thợ chuyên công đi xây dựng rồi chỉ điểm tiến hành. Các đoạn hà đạo đồng thời tiến hành, thời gian một tháng thì có thể đủ chứ? Nếu việc này có thể tiến hành, mà lương thảo thu mua lại thuận tiện, trung tuần tháng bảy thì có thể bắt đầu áo dụng cách mới vận chuyển lương thực, thuyền vận chuyển lương thực đến Biện Lương, ở giữa không dỡ hàng, tốc độc vận chuyển cần nhanh lên một phần ba".
Nghĩ đến đây, Dương Hạo bảo Diễm Diễm ghi lại cách này. Họ không phải quan lại lâu năm trong triều đình, tư duy không bị ràng buộc quá nhiều, lục tục lại nghĩ ra rất nhiều cách, đến mức để vận chuyển lương thảo được đến Khai Phong thì bất cứ tình huống nào cũng nghĩ ra.
Giữa trưa ăn xong cơm, họ lần lượt tiếp tục suy tư chỉnh sửa lại, đến chiều, mấy người họ đã hết sạch sành sanh cách nghĩ, Dương Hạo bèn nói:
"Mọi người trở về nghỉ ngơi chút đi, giờ không nghĩ ra được gì nữa, trở về nếu bổ sung được cách gì thì lấp vào. Diệu Diệu, thu dọn đống tài liệu lại cho cẩn thận, tối nay ta lại xem qua một lượt nữa, thì mới hiểu ngọn ngành được".
***
Dương Hạo tiễn Thôi Đại Lang và Tao Trư Nhi về, rồi mình lại đi dạo một lượt bên Biện Hà, nhìn những con thuyền vội vội vàng vàng qua lại trên sông, rồi hắn đem chọn lọc những dòng suy tư lại một lượt, ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh lầu các bên sông, không khỏi nhớ đến Ngô Oa Nhi.
Chuyện tình nam nữ thực kỳ diệu khó lường, tự cho rằng có thể là người sống bên nhau trọn đời, cuối cùng lại rời xa hắn, còn Oa Nhi, vốn là đối thủ mà hắn giúp Liễu Đóa Nhi đánh bật, ai biết, cuối cùng hai người lại có chung nhịp đập, duyên phận thực là không thể tính trước.
Đông Nhi vì yêu, mãi mãi ở trong lòng hắn, Tử Du vì hận rời xa hắn. Còn Diễm Diễm, cuối cũng cũng bỏ hắn đi theo con đường mà một nữ thế gia cần phải đi, lúc ấy…hắn sớm đã nghĩ đến sự chênh lệch của mình với hào môn thế gia, Đường gia phú khả địch quốc thì làm sao đồng ý gả cho gái cho hắn?
Môn đương hộ đối, là độc quyền của thời đại này. Hắn vẫn ở thời đại đó, câu chuyện một nữ nhi yêu kiều phú gia, mà gả cho một kẻ nghèo hèn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Dương Hạo tự oán mình, không khỏi thầm nghĩ:
"Diễm Diễm…hình như thực lòng yêu ta, nàng tuyệt tình đoạt nghĩa với ta, sợ…đến ý nghĩ cũng không có, khả năng bị sự ép buộc của gia tộc là lớn nhất. Nếu ta giờ còn ở Lô Châu, có ta bên cạnh nàng chăm sóc sớm chiều, nàng sẽ dũng cảm phản kháng với quyết định của gia tộc chứ?"
Nghĩ đi nghĩ lại, một cô gái từ nhỏ được chiều chuộng tính chuyện hôn nhân, thực đúng ra tìm không ra chuyện hắn quan tâm săn sóc với Diễm Diễm. Đông Nhi mảnh mai như một đóa hoa nhỏ, chỉ một trận mưa gió dù không lớn cũng có thể đánh nàng ngã, cho nên hắn mới quan tâm săn sóc Đông Nhi nhiều, chuyện gì đều vì nàng mà đưa ra ý kiến, chuyện gì cũng nguyện đưa nàng quyết định, còn Tử Du và Diễm Diễm, thực mà nói, hắn chưa bao giờ đối đãi với họ như đối với Đông Nhi.
Ngược lại sau khi Đông Nhi mất, tình cảm đối với Tử Du và Diễm Diễm bị giảm, mà vì hắn biết tính kiên cường tự lập của Tử Du, biết Diễm Diễm xuất thân hào môn, thế là ý thức được họ không cần mình quan tâm quá nhiều. Ngược lại, dù có kiên cường, có năng lực độc lập quyết định vấn đề cũng đều hi vọng người đàn ông của họ coi họ mảnh mai yếu ớt như một đóa hoa mà quan tâm yêu thương chứ?
"Nàng…bỏ ta mà đi, là có liên quan đến thái độ của ta sao? Tuy ta thường xuyên không ở bên nàng, nhưng…viết nhiều thêm mấy bức thư, thêm nhiều câu hỏi han, có lẽ sẽ không….tâm tư người con gái…ta cuối cùng vẫn hiểu biết quá ít…"
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Dương Hạo thở dài một tiếng, tiến đến Mi Hồ quật. Oa Oa nói sắp xếp mọi chuyện xong xuôi sẽ đến, thậm chí không nhắc đến làm hình thức vào cửa, cuối cùng dựa vào thân thế của nàng, ngày trước phong tình vô hạn, một khi trở thành nương gia và biết giữ thể diện cho quan nhân, làm vợ là một khả năng duy nhất, nàng tự phải biết.
Nhưng kiểm điểm lại mình và Tử Du, Diễm Diễm, cuối cùng hắn cũng đã ý thức được vấn đến không hoàn toàn do bọn họ, tự mình kệ họ theo đuổi, quan tâm quá ít, thái độ với họ kém xa so với Đông Nhi, nguyên nhân dẫn đến chủ yếu xuất phát từ cảm tình hắn, từ giờ trở đi, hắn không muốn việc này lại tái diễn nữa, dù cho Oa Nhi chỉ có thể làm vợ, không yêu cầu quá nhiều như Tử Du, Diễm Diễm, nhưng hắn không muốn lại nhìn thấy người phụ nữ của mình có hai hàng lệ tuôn rơi.
Nghênh Môn và Ma Tử nhận ra hắn, giờ thanh lâu kỹ viện ở Khai Phong có ai là không nhận ra Dương đại quan nhân biến sắt thành vàng, vội ân cần nghênh đón hắn. Ma Tử biết hắn đi tìm Oa Nhi cô nương, mặt nở nụ cười nghênh đón hắn vào cửa.
Dương Hạo vào trong viện, còn không nhìn rõ dấu hiệu di chuyển, âm thanh quạ kêu vang lên, tiếng cười nói trong tiểu lầu vẫn vọng ra như cũ. Vào viện lạc thứ hai mới thấy vài dấu hiệu, dưới lầu các, rất nhiều hòm xiểng để đó, một vài tên sai vặt, nha đầu Ma Tử đang vội vàng bận rộn.
Lại đến viện lạc cuối cùng, hai công tử cười dâm dê từ trong bước ra.
"Ha ha, Lưu huynh, ngươi không biết vị cô nương Du đó hút hồn mức nào đâu, trên giường phong tình dịu dàng phải biết, ôi ôi, có cơ hội ta giới thiệu cho huynh gặp mặt, nhưng Lưu huynh ngươi có thể trở thành quân binh nhập màn của cô ấy không là dựa vào bản lĩnh của chính ngươi".
Hai người cười nói đi đến, Dương Hạo hơi nhíu mắt lại, trốn ở bên cạnh, đi vòng qua đám cây rậm rạp, phía trước là một căn phòng nhỏ lịch sự tao nhã, đi về phía trước không xa, thì thấy thanh ngâm tiểu trúc của Ngô Oa Nhi. Dương Hạo đến cửa phòng, nghe bên trong có giọng con gái nói:
"Đào Nhi, đi mang nước nóng lại đây, ta muốn tắm".
Dương Hạo vừa nghe giọng nói này, đột nhiên giận dữ, toàn thân cứng đờ không thể động đậy.
"Vâng, tiểu thư chờ một chút". Nha hoàn xinh đẹp xoay mình đi ra khỏi cửa, nhìn thấy Dương Hạo đứng ở cửa giật mình, Dương Hạo đột nhiên hoàn hồn, bước tới.
"Ôi, ngươi…". Nha hoàn đó cản không kịp, bị Dương Hạo đẩy sang một bên, suýt nữa té ngã.
Dương Hạo đẩy cửa xông vào, chỉ thấy căn phòng có lụa trải trên giường, màn cuốn một nửa, trong phòng trống vắng không một bóng người, bên trái có một bức bình phong, sau bình phong ẩn một bóng người.
Dương Hạo giận sôi người, nào có để ý phía sau là người nào, phải chăng là cô nương ở loại nơi này, cũng không có ai là đoàng hoàng cả, liền xông thẳng đến.
"Cái gì…thế này…ôi…to gan!"
Sau bình phong tấm thân mảnh dẻ yểu điệu vừa mới cởi áo khoác, đột nhiên nghe tiếng bước chân, ngó đầu ra nhìn, lại là một người đàn ông xông đến, cô vội cầm lấy áo khoác trốn sang một bên, tức đỏ mặt.
Dương Hạo ngẩn người, Tử Du! Chiết Tử Du, chính là nàng!
Chiết Tử Du cũng ngạc nhiên, cô không ngờ Dương Hạo sẽ xuất hiện trước mặt cô vào lúc này. Hai người mặt chạm mặt, không biết nên nói gì.
Ánh mắt Dương Hạo chuyển dần không nhìn Chiết Tử Du nữa, đồ lót mới tụt một nửa, bên trong là cái yếm màu hồng cánh sen, trước ngực là đôi nhũ hoa, tuy không to lắm, nhưng hình dáng cũng đủ làm mê hồn người, bầu ngực trắng mịn phập phồng. Hai đùi trắng nõn đi trên đôi guốc gỗ, ngón chân lộ ra trắng như tuyết. Tuy là thân hình của thiếu nữ mới lớn, Chiết Tử Du lúc này lại không được coi là thiếu nữ nữa.
Chiết Tử Du cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, không khỏi tức và xấu hổ nói: "Chàng…còn chưa ra ngoài".
"Ra ngoài?" Dương Hạo đột nhiên nghĩ tới câu nói của tên công tử đó: "Ha ha, Lưu huynh, ngươi không biết vị cô nương Du đó hút hồn mức nào đâu, trên giường phong tình dịu dàng phải biết, ôi ôi, có cơ hội ta giới thiệu cho huynh gặp mặt, nhưng Lưu huynh ngươi có thể trở thành quân binh nhập màn của cô ấy không là dựa vào bản lĩnh của chính ngươi".
Dương Hạo trong lòng lại sôi giận, hai mắt nhìn chằm chằm như phát lửa, người run bắn lên, mặt hắn tái xanh, đi từng bước một lại gần Chiết Tử Du: "Nàng được, nàng được lắm, nàng bỏ ta mà đi, là lỗi lầm của ta sao, ta không trách nàng, nhưng…nàng có điểm gì khó khăn, thì nói ra với ta có khó không? Lẽ nào nàng…nàng lại thấp hèn như vậy, vô liêm sỉ".
Chiết Tử Du bị hắn mắng ngây người, chỉ ngón tay vào mình, không dám tin, hỏi: "Ta? Thấp hèn, vô liêm sỉ?"
Chiết Tử Du giận mặt đỏ gay, vung mạnh tay áo nói: "Họ Dương kia, ngươi là một thằng khốn!"
Dương Hạo dừng lại một lúc, để cho ba người nắm được tin tức. Sau đó mới tiếp tục nói:
"Diệu Diệu, cô ở bên cạnh Liễu Đóa Nhi, tiếp xúc nhiều với quan lại thân hào, quen nhiều việc trên chốn quan trường, hơn nữa cũng không có ai hiểu rõ hơn các cô.
Tao Trư, ngươi sống ở bến sông Biện Hà, quan vận, tàu thuyền, hà công đều thuộc như trong lòng bàn tay.
Còn về Đại Lang, ngươi là Tề Châu thế gia, là địa chủ, cũng là thương gia lớn, hiểu rõ sĩ thân địa phương, làm người mua bán lương thực là tốt nhất.
Nếu giờ vận chuyển lương thực từ các nơi, giải quyết nguy cơ thiếu lương thực của Đông Kinh, có vài vấn đề cần giải quyết như sau:
Thứ nhất, chính là quan phủ địa phương, thu mua lương thực từ người dân, tập trung vận chuyển đến bến sông, không rời khỏi mắt của quan phủ địa phương. Chẳng sợ triều đình vội vàng, nếu như quan phủ địa phương bằng mặt không bằng lòng, không hợp tác với chúng ta thì sao? Mà việc này không phải chiếu thư ban xuống thì có thể giải quyết, trong đó có vấn đề mấu chốt ở đâu, có thể bảo đảm thu mua không xảy ra vấn đề hay không?
Thứ hai, chính là các nơi có thân hào địa chủ, các hộ có số lương thực lớn. Ta vốn là dân hộ Phách Châu, ta biết, dân chúng một khi thu hoạch lương thực, việc đầu tiên là vội vàng biến nó thành tiền mặt, hơn nữa càng bội thu càng như vậy, dân chúng bình thường phần lớn chỉ dự trữ lương thực đến mùa thu năn sau, còn đâu là bán đi hết.
Lương thực đều nằm trong tay các thân hào địa chủ, mà mục đích duy nhất của thân nào địa chủ thu mua lương thực với số lượng lớn chính là kiếm lời. Giá lương thực cao, giá vận chuyển, ta còn lạ gì, đó là lẽ đương nhiên, nghĩa thân không phải không có, nhưng người kiếm lời vì mình thì càng nhiều. Triều đình nếu đột nhiên thu mua lương thực số lượng lớn thì cho dù không nói với người dân, số lương thực tự khắc sẽ khó tìn, họ làm sao mà không đẩy giá lên cao chứ?
Thứ ba là vận chuyển. Mặc dù quan lại địa phương đều hết sức trung thành phục vụ quên mình, các hộ lương thân lớn vui vẻ bán ra lương thực, nhưng nếu không thể có con đường nào vận chuyển trước khi sông đóng băng đến kinh thì coi như là công toi. Ba việc này có qua lại mật thiết với nhau, thiếu đi một là không được. Quan phủ địa phương nếu phục vụ không quên mình, thì sự cũng bất thành. Nếu không thể khống chế được các hộ lương thân, thì Đông Kinh cạn lương thực là đương nhiên, sẽ khiến cho giá cả lương thực tăng cao khủng khiếp, dẫn đến toàn quốc sẽ sợ hãi. Mà vận chuyển là khâu cuối cùng, giờ ta có thể nghĩ được đến đây. Các người nghĩ được gì thì nói luôn, chúng ta cùng bàn bạc, xem xem có thể phát huy được trí tuệ người dân không, giải quyết vấn đề nan giải mà các vị quan cao chức trọng không giải quyết được này".
Dương Hạo nói nhẹ nhàng, Thôi Đại Lang, Tao Trư Nhi, Diệu Diệu ba người nhìn nhau, đại sự liên quan đến sinh tồn trăn vạn dân Khai Phong, dựa vào mấy người họ sao?
Dương Hạo tuy biết tình thế nghiêm trọng, việc này còn khó hơn vạn lần so với việc di dời dân chúng già yếu phụ nữ trẻ em Bắc Hán trước đây, cấp độ cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng lần này hắn chỉ vạch ra kế sách, nhiệm vụ không phải đích thân hắn làm, cho nên tương đối bình tĩnh. Ba người thấy hắn bình tĩnh, nên cũng bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết…
*** Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Hương đã cháy đến que thứ ba, que thứ ba cũng đã cháy trụi hết phần hương.
Diệu Diệu thoăn thoắt đã viết một mặt dày chữ, ngón tay nhỏ của nàng mệt phải biết, mấy người họ vẫn đang bàn bạc, ngươi một câu, ta một câu. Họ nghĩ đến đâu nói đến đó, sau đó mọi người cùng phân tích, đưa ra cách giải quyết, Diệu Diệu ghi lại trên giấy, đợi sau khi phân loại chỉnh sửa lần nữa, sẽ sắp xếp cho có trình tự.
Ngòi bút vừa dừng, Diệu Diệu ngẩng đầu nói: "Đại nhân, quốc dựa vào binh mà đứng, binh dựa vào thực mà sống, thực dựa vào thủy vận mà có. Thủy vận chủ yếu nhờ vào Chuyển vận ti, Phát vận ti và Địch vận ti. Đây là mấy vị Nha môn chủ yếu lo thủy vận, triều đình nóng lòng mua lương thực, chỉ dựa vào mấy người của Nha môn. Nhưng Chuyển vận ti, Địch vận ti và Phát vận ti ở địa phương lâu, có nhiều qua lại với thân hào phú thương.
Dù là quan trên thanh liêm, vì không thể làm mọi chuyện, chủ bộ, phụ tá, quan lớn quan nhỏ bên cạnh hắn lại cùng một giuộc với bọn thân hào địa phương, khi vào thời điểm thu hoạch mùa màng, bọn họ còn câu kết với nhau, tích trữ lương thực, cố ý để cho triều đình trưng mua không đủ, sau đó lại đẩy giá cao bán cho triều đình, như vậy cơ hội ngàn năm có một, bọn họ sẽ không bỏ qua.
Một khi có cờ lệnh thu mua lương thực, chúng sẽ câu kết với địa phương, truân lương tiếc không nỡ bán, nhân cơ hội nhắc đến giá thu mua không thể tránh khỏi, nếu tốn nhiều tiền thì có thể cứu vãn tình thế nguy hiểm, triều đình chưa chắc đã chịu, song đầu cơ tích trữ cũng có quá trình của nó, đợi đến khi bọn họ đưa lương thực ra, đã không biết mất bao nhiêu thời gian, rồi vận chuyển đến kinh thành nữa thì không kịp".
Dương Hạo cắn môi, Diệu Diệu lại nhắc đến một loạt vấn đề đầu cơ của các quan buôn bán lương thảo, cùng phân chia với nhau, tiền không chèo chống được, ít tiền phải chờ đợi, những vấn đề này có nguy hại rất nghiêm trọng tới dân chúng, nếu giải quyết không thỏa đáng, khó khăn của Khai Phong không thể giải quyết được, dân chúng cả nước sẽ lâm vào đường cùng.
Ngoài ra, còn tồn tại vấn đề cạnh tranh, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu mua lương thực mà mình gánh vác, nghĩ ra cách để loại bỏ địa bàn quan phủ địa phương đã nhúng chàm, thì cần phải có sự lựa chọn lý tính quan phủ địa phương xuất phát từ lợi ích của bản thân. Việc này giờ đã thường thấy, gọi là "Chặn thu mua". Việc này không chỉ là chặn cấm, phương pháp khống chế quan phủ địa phương cũng nhiều vô kể, nếu không giải quyết vấn đề này, lương thực không thể thu mua được, càng khó nói đến vận chuyển.
Dương Hạo và Thôi Đại Lang cùng bàn bạc, Dương Hạo nói trước: "Loạn thế dùng nặng điển, tình thế nguy cấp, không thể đối đãi bằng thái độ bình thường được. Ý ta là:
Thứ nhất, ngự sử ngôn quan, giám sát quan sát quan đều phải nhúng tay vào làm, điều người xuống các cơ sở đôn đốc việc thu mua lương thực, Quan Gia cần tạm thời bỏ quyền những quan qua loa tắc trách làm cản trở chuyện mua bán, quan Ngự sử ngôn có quyền cách chức ngay tại chỗ. Động đến tiền đồ của các quan, quan hồ đồ thì như trứng chọi đá sẽ ít dần đi.
Thứ hai, Phát vận ti, Chuyển vận ti, Địch vận ti vốn ngang với Nha môn, nhưng việc phụ trách lại đan xen nhau, điều này là để phân quyền chế hành, nhưng vào tời khắc then chốt, lại bọn họ rất dễ cãi cọ, đùn đẩy cho nhau, trách nhiệm nhiều lên. Cho nên, nên kiến nghị với triều đình, trong tam ti này chọn và định ra một ti nắm toàn quyền, toàn quyền phụ trách, một khi kéo dài thu mua lương thực, sẽ phải chịu trách nhiệm.
Thứ ba, quốc gia căn bản dựa vào Giang Hoài, đắc cử khâm sai đi Giang Hoài trước, chỉ huy tìm kiếm lương thảo.
Thứ tư,…"
Diệu Diệu múa bút thành văn, chép lại ý kiến của hắn.
Thôi Đại Lang nói: "Còn về thủ đoạn lương thương đầu cơ truân lương, kiếm chác món lãi kếch xù, lương thực cũ giả mạo lương thực mới, trong lương thực có cả hạt mốc và cát, họ mua chuộc được tiểu quan, đem thu mua lương thực vào nhà kho, lương thực hỗn độn, khó phát hiện ra là ai gây nên, vì thế kiếm lợi từ cái này.
Điểm này ta cảm thấy có thể không chế được từ hai mặt, nếu chỉ định Nha môn chủ sự, có chức trách tại nơi, ở giữa không chuyển qua tay người khác, bọn họ sẽ không làm vậy được.
Ngoài ra, trong kinh cần gấp lương thực, là không cần lưu lại trong kho lúa địa phương, cho nên cũng không mở được bao lương, trong bao lương trực tiếp ghi nơi bán lương thực, tính danh, nếu như xảy ra việc đó thì kiểm tra hỏi tội, cứ như vậy, một là tốc độ vận chuyển phải nhanh lên rất nhiều, hơn nữa vội vã, bọn họ rất khó nghĩ ra cách khác để gian lận".
Gian lận lương thương chính là thủ đoạn trong thanh toán, Chuyển vận ti, Phát vận ti xưa nay thu mua lương thực, dựa vào hai cách lấy tiền dịch đồ và lấy đồ dịch đồ. Lấy tiền dịch đồ thì đơn giản, lấy đồ dịch đồ chính là dựa vào quan cáo, độ điệp đẳng văn thư hoặc chè, muối, vải vóc, phèn, thuốc thơm, ngà voi…để thanh toán giá tiền lương thực. Như vậy, giá tiền không dễ xác định".
Thôi Đại Lang quả nhiên không hổ thẹn là thân thương nhân, nói lên vô cùng có đạo lý, một hơi mà nói liền bảy tám phút, sau đó hắn mới nhắc đến truân tích đầu cơ tích trữ.
"Truân tích dự trữ, là một loại quan trọng nhất trong thủ đoạn kiếm lời, lương thương duy giá là cầu, nếu bên ngoài giá cao mà bản địa giá thấp, thì càng nghĩ cách bán ra ngoài. Nếu bản địa thiếu lương thực, quan phủ sẽ cấm xuất ra ngoài, họ đóng cửa không thu, kéo dài mãi, đợi mãi, đến khi giá lương thực tăng vọt, lúc này mới bán ra lấy lãi kếch xù".
Dương Hạo mỉm cười nói: "Điểm này, ta cũng đã nghĩ đến rồi. Cho nên lúc nãy bất đồng ý kiến với cách làm của triều đình đối với việc bảo mật việc thiếu lương thực. Triều đình không muốn công khai việc này, một là sợ dân chúng sẽ hoảng sợ, dao động lòng dân, ngoài ra chính là lo lắng đến bọn lương thương dự trữ hàng, nâng giá. Mà triều đình nào có phải thổ phỉ, lương thực của người ta, ngươi lại không thể đi chém giết cướp lấy.
Nhưng ta cho rằng, một khi thu mua lương thực số lượng lớn, ngay cả ngươi không nói, dân chúng cũng đoán ra được vài phần, đến lúc đó lời đồn tiếng xa, càng lan truyền càng nghiêm trọng, như vậy, chi bằng công khai tình hình thiếu lương thực của Khai Phong cho dân chúng biết, đương nhiên, đến khi thiếu nhiều lương thực, nghiêm trọng đến mức độ gì…sẽ cùng bàn bạc.
Nếu như vậy, thứ nhất, chúng ta có thể để cho quan phủ địa phương biết sự việc rất nghiêm trọng, bọn họ bình thường buông lỏng việc này sẽ lấy lại tinh thần, không dám thái quá làm càn lấy lợi hoặc kéo dài không làm. Thứ hai, ở địa phương phải nghiêm luật nặng, khống chế giá cả lương thực tăng, mà Biện Lương từ giờ sẽ bắt đầu tăng giá, giá lương thực không ngừng tăng, như vậy sẽ hấp dẫn nhiêu lương thương phú thân có điều kiện vận chuyển nghĩ ra trăm phương nghìn kế vận chuyển lương thực đến Khai Phong, thậm chí còn nhanh hơn, tốt việc quan phủ chúng ta vận chuyển đường thủy. Đừng coi thường năng lực của họ, để kiếm lời, họ một khi đã hành động, năng lực cực đại sợ đến Quan Gia cũng phải giật mình sững sờ. Lương thực của Khai Phong trong tương lai, e số định mức họ vận chuyển đến chiếm một bộ phận tương đối lớn.
Diệu Diệu giật mình ngạc nhiên nói: "Giờ cần tăng giá? Như vậy, dân chúng kinh thành đều oán giận mất".
Dương Hạo cười nhạt nói: "So sánh với sống sờ sờ mà chết đói, giờ để bọn họ tiêu nhiều hơn chút tiền, thì vẫn hơn. Có người muốn mắng chửi thì từ hắn đi, việc gì cũng đợi dân chúng hiểu và ủng hộ, thì không cần làm nữa, khi nên chuyển đoạn thì phải chuyển đoạn, duy chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn thương nhân khắp nơi dốc sức vận chuyển lương thực tới Khai Phong".
Tao Trư Nhi lo lắng nói: "Nhưng như vậy, kinh thành vô số người vì mua lương thực sẽ phải phá gia mất. Họ biết Khai Phong cạn lương thực, giá cả còn không biết sẽ cao đến mức độ nào. Ta còn nhớ, năm đó tây bắc bị đại hạn, lương thực thất thu, có người dùng hai nén vàng nguyên bảo mới đổi được ba bao thịt, cha mẹ ta đều đói mà chết khi đó".
Lông mày Dương Hạo dựng lên nói: "Ta nói rồi, triều đình rốt cuộc thiếu bao nhiêu lương thực, thì phải công khai ra rồi tìm cách bàn bạc giải quyết. Ngươi đừng quên, bọn lương thương buôn bán lương thực, trong lúc đó, thủy vận triều đình cũng vận chuyển lương thực. Lương thực khi được vận chuyển đến, tất nhiên còn chưa đến lúc đường đầy tuyết, số lương thực dự trữ tồn của Khai Phong cũng chưa đến lúc cạn kiệt, hơn nữa thời gian này lương thực tự triều đình vận chuyển đến, lúc đó…triều đình sẽ có thể bình ổn giá cả lương thực, thậm chí còn bình ổn được giá cả xuống thấp nữa cung cấp cho dân chúng, khiến thiên hạ hiểu được lương thực Khai Phong đã dồi dào.
Đến lúc đó, bọn lương thương còn có thể vận chuyển số lương thực trở về sao? Đừng nói đến vận chuyển về nửa đường sẽ bị tuyết phủ đầy. Thế cũng còn coi là kịp, và nào cóai cấm tự dưng bị hao tổn đi đi về về. Lương thương bên ngoài Khai Phong lại không có kho dự trữ lương thực, họ sẽ phải ngồi dương mắt mà nhìn tuyết đông đến, lương thực không mốc không hỏng mới là lạ. Lúc này, triều đình lại lấy danh nghĩa cổ vũ khuyến kích vận chuyển lương thực đến, giá cả thấp hơn so với giá họ mua vào, họ cũng phải cảm thấy có ân đức".
Thôi Đại Lang cười khổ nói: "Ngươi thực quá âm hiểm, triều thần cũng chỉ có ngươi một tên quan nhỏ mới nghĩ ra cách nghĩ này…"
Diệu Diệu biện hộ cho Dương Hạo: "Dân dựa vào lương thực là chính, ý đồ đại nhân là đại nghĩa của dân, đại lợi của nước. Hơn nữa, đại nhân cũng chỉ là sơ lược thực thi biện pháp trừng phạt nhỏ với bọn gian thương mà thôi, theo ta thấy, đối với gian thương đầu cơ tích trữ, táng tận thiên lương này, thực đáng khinh".
Dương Hạo ngồi nghiêm chỉnh cười: "Quan thế nào, quan không thể hãm hại người sao, điều này có thể là Lão Tử năm đó đưa ra một kinh nghiệm xương máu. Giờ chúng còn tuyên bố chính nghĩa. Gian thương, gian thương là cái rắm, gặp phải ta gian thần, khiến ngươi khóc không biết trời biết đất.
Thủy vận có ba loại đường sông, thủy bộ chuyển vận, hải vận, nhưng Đại Tống giờ có quá ít hải khẩu, thành Biện Lương lại nằm trong đại lục, không thể nhắc đến hải vận, chỉ có hà vận(đường sông). Thủy lục chuyển vận nhiều hơn lục vận chuyển, nhưng hiệu quả lại thấp, giờ cách thủy vận duy nhất có thể dùng chỉ có hà vận.
Hà vận, Đại Tống giờ chủ yếu vẫn áp dụng phương pháp phân đoạn chuyển vận từ triều Đường. Do độ cao thấp của các đoạn sông không giống nhau, nếu như thuyền lương thực cứ men theo sông, xác suất lật úp sẽ rất lớn, để giảm đi sự tổn thất ấy, người đường phát minh ra cách phân đoạn chuyển vận, chính là nơi mà mực nước chênh lớn, thì làm thêm một bến sông, thuyền cập bến vào bến sông đó dỡ hàng, sau đó lại dùng xe ngựa la vận chuyển đến bến sông kế tiếp, rồi lại bốc hàng lên thuyền mới, tiếp tục vận chuyển đường sông, rồi đến nơi mực nước chênh lệch quá lớn lại tiếp tục làm vậy.
Cách này khiến cho nguy hiểm khi vận chuyển được giảm bớt, Đại Tống từ khi lập quốc đến nay luôn học theo cách vận chuyển mà người Đường phát minh ra. Sau khi Đại Tống lập quốc nam chinh bắc phạt, chinh phạt không ngừng, không giữ gìn xây dựng thủy lợi, mỗi năm chỉ có vét chút nước bùn công trình trị thủy một chút mà thôi, bình thường thì vận chuyển đường sông hiện nay vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu vận chuyển lương thực đến Đông Kinh, nhưng giờ rõ ràng không được. Còn về hiệu suất vận chuyển trên sông tăng nhanh, trái ngành không hiểu, Thôi Đại Lang và Diệu Diệu hoàn toàn mông lung.
Tao Trư Nhi cảm thấy mình không có quá lớn tự tin, tuy nói ở đó chỉ có Dương Hạo và Thôi Đại Lang, Diệu Diệu, sắc mặt hắn vẫn hơi ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói:
"Nếu muốn tăng thêm tốc độ vận chuyển trên sông, cái này…hic, có được tay lái thuyền tốt là không thể thiếu, bảo họ dùng hết năng suất, nếu tốt…tốt còn cần thưởng cho họ, sư phụ ta luôn cho thêm tiền cho những tay chèo thuyền làm việc hết mình, như vậy họ càng dốc sức làm việc".
Dương Hạo gật đầu cười nói: "Ừ, khi vận chuyển, trước tiên hoàn thành vận chuyển cần khen ngợi thưởng, nếu như trì trệ thì phải phạt, thưởng phạt công minh, những tay chèo thuyền mới không kéo dài công sự, ý kiến của ngươi rất tốt, chắc chắn sẽ cho điểm này vào".
Tao Trư Nhi được sự ủng hộ của huynh đệ, có thêm can đảm, nghĩ một lát rồi lại nói: "Còn về thuyền, thuyền hiện giờ kiểu nào cũng có, có vài thuyền thích hợp cho việc hải vận, giang vận, nhưng chưa chắc đã thích hợp cho hà vận. Có thuyền khoang thuyền rất lớn, nhưng không thích hợp vận chuyển lương thực, giờ rất nhiều tào vận Nha môn để tiết kiệm tiền, những thuyền này hiện giờ vẫn có thể sử dụng, cho nên đều miễn cưỡng đối phó, nếu thuyền được cố gắng thống nhất đổi sang một loại thuyền vận chuyển lương thực trên sông, như vậy số lượng vận chuyển mà làm được tốt, có thể gia tăng hiệu suất lên 20%".
Dương Hạo cười nói: "Ngươi còn chê ít sao? Nếu coi như 10% cũng đáng để thử, chúng ta giờ từng bước tìm tòi tiềm lực, ở đây bỏ đi 10%, chỗ đó tiết kiệm 10%, tích tiểu thành đại, thì cửa ải khó khăn này mới có hy vọng".
Tao Trư Nhi cũng cười nói, nghĩ cho kỹ, nói: "Ta…muốn đạt được thì chỉ có như vậy. Thời gian phân đoạn vận chuyển bị trì hoãn và lương thực bị tiêu hao bớt cũng không thể tránh khỏi. Ồ, đúng rồi, khi ta chạy thuyền, phát hiện ra có hai đập nước trên bờ đê, phóng nước tưới đất, bùn sông khó xử lý, nếu như nông, thuyền lớn khó qua. Vì thế ta có cách nghĩ này, giờ đang là mùa hè, có thể bảo họ không nên tưới nước quá nhiều, còn nữa, đoạn Biện Hà chúng ta giờ mực nước cũng hơi cạn rồi, bảo Quan Gia hạ chỉ, mở đập nước sông Hoàng Hà, để đổ thêm nước vào, đoạn Khai Phong ta sẽ dễ đi hơn rất nhiều".
Dương Hạo ngẩn người, kinh ngạc nói: "Đập nước? Cái gì là đập nước?"
Tao Trư Nhi khoa tay múa chân nói: "Chính là một lỗ trống trên đê mở ra, xây miệng cống, ruộng đồng gần đó sẽ được đập nước tưới nước…"
Dương Hạo bỗng nhiên nghĩ ra một tác dụng khác của đập nước hiện đại, nơi có mực nước chênh lệch có hai đoạn đập nước, mực nước trước tiên phẳng so với mực nước thượng lưu, đợi chèo thuyền vào miệng cống thì đóng cửa miệng cống thượng lưu, mở miệng cống hạ lưu, nước dần dần sẽ rút về bên đó, khiến cho mực nước bằng với hạ lưu, như vậy thuyền chỉ có thể bình ổn an toàn mà chèo đi, lòng không khỏi vui mừng, không kìm nén được thất thanh kêu:
"Miệng cống, miệng cống, không tồi, ý kiến này thực không tồi".
Tao Trư Nhi há hốc mồm nhìn hắn, Dương Hạo vui mừng nhảy cẫng lên, đi nhanh trong phòng, đi đi lại lại hai vòng, hắn đột nhiên dừng bước chân, thầm nghĩ nói: "Cách này giờ chẳng lẽ không có? Nếu như có thể áp dụng cho tào vận phân đoạn vận chuyển, mà không ở nơi nguồn nước chênh mực nước lớn xây đập nước thì sao đây? Nhưng…việc này ta chỉ biết về lý thuyết, cụ thể phải xây dựng ra sao thì lại không biết, hơn nữa, trên sông xây đập nước rốt cuộc cần bao lâu? Nếu thời gian không kịp, thì không ai giúp được".
Dương Hạo vội hỏi Tao Trư Nhi, Tao Trư Nhi quả nhiên không biết làm thế nào, không biết cũng đúng thôi. Thôi Đại Lang ngạc nhiên nhìn hắn, quay sang Diệu Diệu nói:
"Vị đại nhân nhà cô, không hiểu hết các nghề ta cũng quen rồi, nhưng chỉ cần bảo hắn hiểu một hai, thì có ngay cách kỳ diệu, không học mà có thuật, thực là kỳ tài".
"Đương nhiên!" Diệu Diệu dương dương tự đắc, hé miệng cười.
Dương Hạo bồi hồi thầm nghĩ: "Việc này nên không khó, vận chuyển trên sông rộng nhất không qua mấy trượng, xây một cái đập có thể mất hai ba tháng thì cũng không khó, việc này nếu có thể được, nên để nó lên đầu mà tiến hành, ở địa phương các lộ Phát vận ti, Chuyển vận ti, Địch vận ti thu mua lương thực đồng thời ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tiến hành. Ta chỉ nghĩ ra cách, cụ thể phải làm thế nào, còn phải công bộ phải phái thợ chuyên công đi xây dựng rồi chỉ điểm tiến hành. Các đoạn hà đạo đồng thời tiến hành, thời gian một tháng thì có thể đủ chứ? Nếu việc này có thể tiến hành, mà lương thảo thu mua lại thuận tiện, trung tuần tháng bảy thì có thể bắt đầu áo dụng cách mới vận chuyển lương thực, thuyền vận chuyển lương thực đến Biện Lương, ở giữa không dỡ hàng, tốc độc vận chuyển cần nhanh lên một phần ba".
Nghĩ đến đây, Dương Hạo bảo Diễm Diễm ghi lại cách này. Họ không phải quan lại lâu năm trong triều đình, tư duy không bị ràng buộc quá nhiều, lục tục lại nghĩ ra rất nhiều cách, đến mức để vận chuyển lương thảo được đến Khai Phong thì bất cứ tình huống nào cũng nghĩ ra.
Giữa trưa ăn xong cơm, họ lần lượt tiếp tục suy tư chỉnh sửa lại, đến chiều, mấy người họ đã hết sạch sành sanh cách nghĩ, Dương Hạo bèn nói:
"Mọi người trở về nghỉ ngơi chút đi, giờ không nghĩ ra được gì nữa, trở về nếu bổ sung được cách gì thì lấp vào. Diệu Diệu, thu dọn đống tài liệu lại cho cẩn thận, tối nay ta lại xem qua một lượt nữa, thì mới hiểu ngọn ngành được".
***
Dương Hạo tiễn Thôi Đại Lang và Tao Trư Nhi về, rồi mình lại đi dạo một lượt bên Biện Hà, nhìn những con thuyền vội vội vàng vàng qua lại trên sông, rồi hắn đem chọn lọc những dòng suy tư lại một lượt, ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh lầu các bên sông, không khỏi nhớ đến Ngô Oa Nhi.
Chuyện tình nam nữ thực kỳ diệu khó lường, tự cho rằng có thể là người sống bên nhau trọn đời, cuối cùng lại rời xa hắn, còn Oa Nhi, vốn là đối thủ mà hắn giúp Liễu Đóa Nhi đánh bật, ai biết, cuối cùng hai người lại có chung nhịp đập, duyên phận thực là không thể tính trước.
Đông Nhi vì yêu, mãi mãi ở trong lòng hắn, Tử Du vì hận rời xa hắn. Còn Diễm Diễm, cuối cũng cũng bỏ hắn đi theo con đường mà một nữ thế gia cần phải đi, lúc ấy…hắn sớm đã nghĩ đến sự chênh lệch của mình với hào môn thế gia, Đường gia phú khả địch quốc thì làm sao đồng ý gả cho gái cho hắn?
Môn đương hộ đối, là độc quyền của thời đại này. Hắn vẫn ở thời đại đó, câu chuyện một nữ nhi yêu kiều phú gia, mà gả cho một kẻ nghèo hèn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Dương Hạo tự oán mình, không khỏi thầm nghĩ:
"Diễm Diễm…hình như thực lòng yêu ta, nàng tuyệt tình đoạt nghĩa với ta, sợ…đến ý nghĩ cũng không có, khả năng bị sự ép buộc của gia tộc là lớn nhất. Nếu ta giờ còn ở Lô Châu, có ta bên cạnh nàng chăm sóc sớm chiều, nàng sẽ dũng cảm phản kháng với quyết định của gia tộc chứ?"
Nghĩ đi nghĩ lại, một cô gái từ nhỏ được chiều chuộng tính chuyện hôn nhân, thực đúng ra tìm không ra chuyện hắn quan tâm săn sóc với Diễm Diễm. Đông Nhi mảnh mai như một đóa hoa nhỏ, chỉ một trận mưa gió dù không lớn cũng có thể đánh nàng ngã, cho nên hắn mới quan tâm săn sóc Đông Nhi nhiều, chuyện gì đều vì nàng mà đưa ra ý kiến, chuyện gì cũng nguyện đưa nàng quyết định, còn Tử Du và Diễm Diễm, thực mà nói, hắn chưa bao giờ đối đãi với họ như đối với Đông Nhi.
Ngược lại sau khi Đông Nhi mất, tình cảm đối với Tử Du và Diễm Diễm bị giảm, mà vì hắn biết tính kiên cường tự lập của Tử Du, biết Diễm Diễm xuất thân hào môn, thế là ý thức được họ không cần mình quan tâm quá nhiều. Ngược lại, dù có kiên cường, có năng lực độc lập quyết định vấn đề cũng đều hi vọng người đàn ông của họ coi họ mảnh mai yếu ớt như một đóa hoa mà quan tâm yêu thương chứ?
"Nàng…bỏ ta mà đi, là có liên quan đến thái độ của ta sao? Tuy ta thường xuyên không ở bên nàng, nhưng…viết nhiều thêm mấy bức thư, thêm nhiều câu hỏi han, có lẽ sẽ không….tâm tư người con gái…ta cuối cùng vẫn hiểu biết quá ít…"
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Dương Hạo thở dài một tiếng, tiến đến Mi Hồ quật. Oa Oa nói sắp xếp mọi chuyện xong xuôi sẽ đến, thậm chí không nhắc đến làm hình thức vào cửa, cuối cùng dựa vào thân thế của nàng, ngày trước phong tình vô hạn, một khi trở thành nương gia và biết giữ thể diện cho quan nhân, làm vợ là một khả năng duy nhất, nàng tự phải biết.
Nhưng kiểm điểm lại mình và Tử Du, Diễm Diễm, cuối cùng hắn cũng đã ý thức được vấn đến không hoàn toàn do bọn họ, tự mình kệ họ theo đuổi, quan tâm quá ít, thái độ với họ kém xa so với Đông Nhi, nguyên nhân dẫn đến chủ yếu xuất phát từ cảm tình hắn, từ giờ trở đi, hắn không muốn việc này lại tái diễn nữa, dù cho Oa Nhi chỉ có thể làm vợ, không yêu cầu quá nhiều như Tử Du, Diễm Diễm, nhưng hắn không muốn lại nhìn thấy người phụ nữ của mình có hai hàng lệ tuôn rơi.
Nghênh Môn và Ma Tử nhận ra hắn, giờ thanh lâu kỹ viện ở Khai Phong có ai là không nhận ra Dương đại quan nhân biến sắt thành vàng, vội ân cần nghênh đón hắn. Ma Tử biết hắn đi tìm Oa Nhi cô nương, mặt nở nụ cười nghênh đón hắn vào cửa.
Dương Hạo vào trong viện, còn không nhìn rõ dấu hiệu di chuyển, âm thanh quạ kêu vang lên, tiếng cười nói trong tiểu lầu vẫn vọng ra như cũ. Vào viện lạc thứ hai mới thấy vài dấu hiệu, dưới lầu các, rất nhiều hòm xiểng để đó, một vài tên sai vặt, nha đầu Ma Tử đang vội vàng bận rộn.
Lại đến viện lạc cuối cùng, hai công tử cười dâm dê từ trong bước ra.
"Ha ha, Lưu huynh, ngươi không biết vị cô nương Du đó hút hồn mức nào đâu, trên giường phong tình dịu dàng phải biết, ôi ôi, có cơ hội ta giới thiệu cho huynh gặp mặt, nhưng Lưu huynh ngươi có thể trở thành quân binh nhập màn của cô ấy không là dựa vào bản lĩnh của chính ngươi".
Hai người cười nói đi đến, Dương Hạo hơi nhíu mắt lại, trốn ở bên cạnh, đi vòng qua đám cây rậm rạp, phía trước là một căn phòng nhỏ lịch sự tao nhã, đi về phía trước không xa, thì thấy thanh ngâm tiểu trúc của Ngô Oa Nhi. Dương Hạo đến cửa phòng, nghe bên trong có giọng con gái nói:
"Đào Nhi, đi mang nước nóng lại đây, ta muốn tắm".
Dương Hạo vừa nghe giọng nói này, đột nhiên giận dữ, toàn thân cứng đờ không thể động đậy.
"Vâng, tiểu thư chờ một chút". Nha hoàn xinh đẹp xoay mình đi ra khỏi cửa, nhìn thấy Dương Hạo đứng ở cửa giật mình, Dương Hạo đột nhiên hoàn hồn, bước tới.
"Ôi, ngươi…". Nha hoàn đó cản không kịp, bị Dương Hạo đẩy sang một bên, suýt nữa té ngã.
Dương Hạo đẩy cửa xông vào, chỉ thấy căn phòng có lụa trải trên giường, màn cuốn một nửa, trong phòng trống vắng không một bóng người, bên trái có một bức bình phong, sau bình phong ẩn một bóng người.
Dương Hạo giận sôi người, nào có để ý phía sau là người nào, phải chăng là cô nương ở loại nơi này, cũng không có ai là đoàng hoàng cả, liền xông thẳng đến.
"Cái gì…thế này…ôi…to gan!"
Sau bình phong tấm thân mảnh dẻ yểu điệu vừa mới cởi áo khoác, đột nhiên nghe tiếng bước chân, ngó đầu ra nhìn, lại là một người đàn ông xông đến, cô vội cầm lấy áo khoác trốn sang một bên, tức đỏ mặt.
Dương Hạo ngẩn người, Tử Du! Chiết Tử Du, chính là nàng!
Chiết Tử Du cũng ngạc nhiên, cô không ngờ Dương Hạo sẽ xuất hiện trước mặt cô vào lúc này. Hai người mặt chạm mặt, không biết nên nói gì.
Ánh mắt Dương Hạo chuyển dần không nhìn Chiết Tử Du nữa, đồ lót mới tụt một nửa, bên trong là cái yếm màu hồng cánh sen, trước ngực là đôi nhũ hoa, tuy không to lắm, nhưng hình dáng cũng đủ làm mê hồn người, bầu ngực trắng mịn phập phồng. Hai đùi trắng nõn đi trên đôi guốc gỗ, ngón chân lộ ra trắng như tuyết. Tuy là thân hình của thiếu nữ mới lớn, Chiết Tử Du lúc này lại không được coi là thiếu nữ nữa.
Chiết Tử Du cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, không khỏi tức và xấu hổ nói: "Chàng…còn chưa ra ngoài".
"Ra ngoài?" Dương Hạo đột nhiên nghĩ tới câu nói của tên công tử đó: "Ha ha, Lưu huynh, ngươi không biết vị cô nương Du đó hút hồn mức nào đâu, trên giường phong tình dịu dàng phải biết, ôi ôi, có cơ hội ta giới thiệu cho huynh gặp mặt, nhưng Lưu huynh ngươi có thể trở thành quân binh nhập màn của cô ấy không là dựa vào bản lĩnh của chính ngươi".
Dương Hạo trong lòng lại sôi giận, hai mắt nhìn chằm chằm như phát lửa, người run bắn lên, mặt hắn tái xanh, đi từng bước một lại gần Chiết Tử Du: "Nàng được, nàng được lắm, nàng bỏ ta mà đi, là lỗi lầm của ta sao, ta không trách nàng, nhưng…nàng có điểm gì khó khăn, thì nói ra với ta có khó không? Lẽ nào nàng…nàng lại thấp hèn như vậy, vô liêm sỉ".
Chiết Tử Du bị hắn mắng ngây người, chỉ ngón tay vào mình, không dám tin, hỏi: "Ta? Thấp hèn, vô liêm sỉ?"
Chiết Tử Du giận mặt đỏ gay, vung mạnh tay áo nói: "Họ Dương kia, ngươi là một thằng khốn!"
Tác giả :
Nguyệt Quan