Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 14
Tất cả những gì vừa xảy ra thật sự là nằm ngoài suy đoán của Hoắc Thế Quân. Trên thực tế, hắn trong cơn say nhen nhóm tức giận bước vào tân phòng, nằm mơ cũng không ngờ kết quả chính là bị miệng lưỡi sắc bén của nàng nói đến hắn không chống đỡ được, thậm chí im bặt luôn, không biết nên nói tiếp thế nào.
Hắn vô cùng không thích nàng.
Nhất là một màn vừa rồi, nàng dửng dưng cởi hết quần áo ở trước mặt hắn, cứ như vậy nằm thoải mái trên giường trong tầm mắt của hắn......
Không phải hắn không thích nhìn nữ nhân khỏa thân, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận kiểu cách này của nàng, thậm chí gần như không thể tin.
Nhưng dù có không thích đi nữa, không vừa ý về tư cách của nàng, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh dáng người ngọc ngà nằm trên giường gấm đỏ thẫm, vẫn không chuyển được ánh mắt.
Hắn là một nam nhân bình thường, cũng đã lâu không chạm vào nữ nhân, huống chi bây giờ là đêm động phòng của hắn, là hắn đương nhiên có thể muốn nàng bất cứ lúc nào.
Mắt hắn thoáng chuyển sang u ám, một bàn tay đưa lên thám hiểm khoác lên eo nàng. Nơi tay vừa chạm vào mềm mại mà trơn mượt, giống như hắn chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể cắt đứt vòng eo nàng.
Bàn tay to lớn tiếp tục từ từ di chuyển lên phía trên, đến khi chạm đến nụ hoa nhỏ nhô lên trước ngực nàng mới dừng tay lại.
Vẫn là cơ thể của một thiếu nữ, không nở nang đẫy đà giống như một người phụ nữ thành thục lẳng lơ. Vòng eo mặc dù vô cùng lả lướt, nhưng chấm nhỏ nơi bầu ngực lại như nụ hoa ngượng ngùng vừa hé nở, trơn láng mịn màng đến mức chỉ muốn nắm giữ chặt lấy. Tay hắn vừa đặt lên, không cần tốn chút công sức nào đã nắm trọn trong lòng bàn tay.
Hắn nhận thấy cơ thể nàng đang căng thẳng, trên làn da thịt bị hắn chạm vào cũng nhanh chóng nổi lên tầng lớp da gà, đôi mắt vẫn nhắm rất chặt nhưng hàng lông mi dài vẫn đang không ngừng run run, hai má còn hơi ửng đỏ như quả hồng đào, dáng vẻ như rất thẹn thùng xấu hổ. Thế nhưng hắn lại bị dáng vẻ này khơi dậy sự hứng thú, thậm chí còn muốn tiếp tục trêu đùa nàng. Trong lòng vừa nghĩ, bàn tay đang bao trọn bầu ngực nàng lập tức buông ra, đổi lại dùng một ngón vê vê hạt anh đào nhỏ xinh trước ngực nàng.
Thiện Thủy cảm giác bàn tay nóng rực của hắn đang lan sang cơ thể mình, mặc dù tự nhủ với mình là phải thả lỏng, nhưng cơ thể vẫn không nghe theo lời mà căng lên, áp chế xuống kích động ý nghĩ muốn hất bàn tay hắn ra mà cố gắng nhẫn nhịn. Khi thấy ngón tay thô ráp của hắn như đang ác ý trêu đùa chỗ mẫn cảm của nàng thì nàng rốt cuộc không chịu được cả người rợn cả tóc gáy, chợt bừng mở mắt ra đang định hất tay hắn ra khỏi người, bỗng nhiên thấy trên người có thêm một sức nặng khác, hắn giống như quả núi bổ nhào đè lên người nàng, Thiện Thủy không có sự chuẩn bị đột nhiên bị cơ thể nặng nề của hắn đè lên đến nỗi phải bật lên tiếng rên rỉ.
Mặt hắn đã ở ngay phía trên người, cách nhau không hơn nửa khuỷu tay, có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Nhìn thấy ánh mắt u ám vẩn đầy mùi vị tình dục của hắn đang nhìn mình, đối diện với khuôn mặt nam nhân tuấn tú này, Thiện Thủy phát hiện mình không hề cảm thấy chán ghét.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một cao thủ tình trường.
Nhịn xuống, nhịn xuống, cứ coi như là mượn giống, chỉ mượn giống của hắn thôi......
Lúc Thiện Thủy vẫn đang tự nhủ với chính mình thì chợt thấy hắn cúi đầu như muốn hôn miệng mình, nàng theo bản năng nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên.
Môi hắn sượt qua vành tai nàng, rơi xuống khoảng không.
Hắn ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lấy tay xoay mặt nàng lại, bắt nàng phải đối diện với hắn, cúi đầu xuống muốn tóm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi trơn bóng kia. Thiện Thủy dùng sức tránh lần nữa nhưng đầu lại bị hắn dùng hai tay giữ lại, không động đậy được, mắt thấy đôi môi nồng nặc mùi rượu của hắn sắp áp xuống tới, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên: "Xin người thương xót nhanh lên một chút đi. Ta không thích hôn miệng với người đâu!"
Lời kia vừa thốt ra, Thiện Thủy lập tức thấy hối hận.
Thật ra thì để tránh hôn hắn, còn có cách khác, không nhất định phải đánh thẳng vào mặt hắn như vậy. Nhưng hành động ngang ngược vừa rồi của hắn thật sự khiến người khác thấy phiền chán, dưới tình thế cấp bách mọi công sức cố chịu đựng của nàng cứ thế trong phút chốc mất sạch.
Nàng thấy hắn lập tức ngước cao đầu lên, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng là thẹn quá hóa giận đây mà, còn tệ hơn chính là tay hắn vẫn đang để ở trên cổ nàng, sức lực chợt gia tăng, cổ nàng bị bóp đến không thở được.
"Ta......" Thiện Thủy cố gắng cứu lấy mình, vội vàng nhìn hắn nhỏ giọng giải thích, "Thật ra ta không có ý đó. Chỉ là người nặng vậy, ép ta đến nỗi không thở được nữa......"
Nàng còn chưa nói hết, chợt thấy cổ được thả lỏng, thân thể cũng nhẹ hơn, hắn đã lật người xuống, nắm lấy mớ quần áo vừa cởi ra bên cạnh nàng mặc vào lại.
Thiện Thủy vội kéo chăn che kín thân thể mình, thấy hắn đã xuống giường lại còn đang mang giày vào, vội vàng kêu lên: "Người định đi đâu?"
Hoắc Thế Quân cũng không biết tại sao mình phải như vậy.
Động phòng hôm nay xảy ra đủ chuyện, tất cả đều là những việc hắn không lường trước được.
Hắn nghĩ có thể là do mình uống quá nhiều, đầu óc có chút hồ đồ rồi nên mới có thể dây dưa với một nữ nhân mặt mày đáng ghét miệng lưỡi bén nhọn lâu như vậy. Cuối cùng thậm chí khi hắn bị quỷ thần xui khiến muốn hôn nàng thì nàng không hề nể mặt mà cự tuyệt.
Trong nháy mắt đó hắn thật muốn bẻ gãy cổ nàng. Hiển nhiên cuối cùng vẫn không có ra tay, nhưng tất cả hăng hái lúc đầu đều mất sạch.
Bây giờ hắn nhìn thấy gương mặt này, trong lòng bộc phát chán ghét, chỉ cảm thấy ở lại thêm một khắc nữa thôi cũng không thể chịu được nữa, thế nên mới đứng dậy tính đi. Nghe nàng ở phía sau hỏi tới cũng lười phản ứng lại, sải bước đi nhanh ra cửa.
Thiện Thủy đã hiểu ra, hắn muốn trốn bỏ lại nàng một mình trong đêm tân hôn.
Quá hoang đường, có ai sẽ làm chuyện như vậy? Nhưng bây giờ thì nàng gặp phải thật rồi. Nếu tân lang hắn cứ thế mà đi, ngày mai Tiết gia nàng sẽ trở thành chuyện cười lớn ở Lạc Kinh.
Thiện Thủy thấy bóng lưng hắn sắp đi qua khỏi bức bình phong ‘Tứ Quý’, nhỏ giọng quát nói: "Người đứng lại đó cho ta!"
Hoắc Thế Quân rốt cuộc dừng bước, từ từ quay đầu lại.
"Người định đi đâu?"
Thiện Thủy ngồi trên giường lấy chăn bọc người lại nhìn hắn hỏi lại lần nữa.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xị ra, mặc kê không quan tâm nói: "Ở trong tân phòng này khiến trong người thấy không thoải mái, ta ra ngoài hít thở không khí."
Thiện Thủy nhìn vẻ mặt hắn, biết hắn không phải đang dọa mình.
Trước đêm nay, tất cả những ấn tượng về hắn hầu như nàng đều là nghe được từ bên ngoài và cái lần vô tình gặp mặt đó. Đêm động phòng lúc này đã qua nửa đêm rồi, cùng lắm cũng chỉ cho nàng có cơ hội để biết được bản chất thật sự của tên nam nhân này mà thôi.
Nàng nghe nói thời niên thiếu hắn làm việc ương ngạnh toàn theo ý mình, thường bị người khác lên án, thậm chí còn bị bẩm báo ngự tiền, chẳng qua cũng bị cưỡng chế cho có, hoặc là bị dạy dỗ cho một trận, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Hôm nay nàng đã nhìn được bản lĩnh của hắn.
Xem ra là hắn muốn bỏ mình ở đây một đi không trở lại rồi. Dĩ nhiên hắn có chỗ để đi, nhưng nàng không chịu nổi trò cười này.
Thiện Thủy dõi theo hắn, nói: "Thế tử, người muốn đi lúc nào cũng được, nhưng đêm nay thì không được. Ta biết người không thích ta. Nhưng dù không vui, đêm nay người cũng nên ở tân phòng này, bất cứ giá nào ta cũng không cho người đi."
Lông mày Hoắc Thế Quân hơi nhướng lên, cười như không cười nói: "Ta nhất định phải đi thì sao?"
Thiện Thủy buông cái chăn đang bọc cơ thể mình ra, lấy cái áo đỏ bao lấy cơ thể mình một cách qua loa, bước xuống giường mang hài lẹp xẹp đi đến trước hộp thêu may vá lấy cây kéo ra đưa lên tới gần cổ họng mình. Thấy lông mày hắn nhíu chặt hơn, cằm cũng căng cứng ra, biết hắn đã nổi giận rồi. Quả nhiên nghe hắn lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng nàng muốn làm gì. Hóa ra là muốn đi tìm cái chết. Nữ nhân quả nhiên rất buồn cười, cho rằng như vậy là có thể ép buộc được nam nhân."
Thiện Thủy cũng lạnh lùng nói: "Thế tử, người từng nhìn thấy nhiều nữ nhân muốn tìm cái chết, đương nhiên sẽ không sợ ta với một cây kéo này. Ta chỉ muốn nói cho người biết, nếu người dám ra khỏi cáh cửa này một bước, ta tuyệt đối sẽ không sống đến sáng mai đâu. Người không cho Tiết gia thể diện, ta cũng sẽ không để Vương phủ này của các người sống yên ổn đâu!"
Trong nháy mắt sắc mặt Hoắc Thế Quân chuyển sang xanh mét, Thiện Thủy không để hắn có thêm hành động gì, lập tức hòa hoãn giọng lại, nói tiếp, "Ta biết người từ trước đến giờ toàn làm theo ý mình, không hề coi người khác ra gì. Người có thể kiêu ngạo như thế, đó là do người được ông trời ưu ái ban cho bản lĩnh, ta thật rất hâm mộ. Ai chẳng muốn làm việc theo ý mình? Nhưng phải có quy củ và thể diện, lúc cần làm thì nên làm. Người sống ở trên đời này, cũng không phải sống cho một mình mình. Ta không được người yêu thích, sau này người lạnh nhạt với ta thế nào cũng được, ta sẽ không oán hận một câu. Nhưng đêm động phòng này, nếu người bỏ đi như vậy, người muốn đẩy Tiết gia ta đến chỗ nào? Phụ thân ta về sau có mặt mũi nào mà lên triều gặp mặt đồng liêu? Dù người không để ý đến ân sư ngày xưa của mình, thì người cũng nên nghĩ một chút về luân thường quân thần. Hôn sự này vốn là phụng theo ý chỉ. Nếu người cứ đi ngược như vậy, chính là tát một cái vào mặt bá phụ hoàng thượng của người, quét đi luôn mặt mũi của Thiên gia. Cho nên Thế tử, trước khi ra khỏi cửa xin người hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nên nghĩ lại một chút. Dù sao chúng ta cũng không phải là kẻ thù ngươi sống ta chết, chuyện trong phòng này ta thấy hay là chúng ta nên đóng cửa lại thương lượng với nhau sẽ hay hơn, cần gì truyền đến tai mọi người để người ta đàm tiếu sau lưng mình. Người nói thử xem?"
Đôi mắt phượng của Hoắc Thế Quân hơi híp lại, sắc mặt rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Thong thả từ tốn đi tới chỗ nàng, lúc đứng trước mặt nàng, thấy tay nàng vẫn còn nắm cây kéo để trước cổ họng, ngực đang nhấp nhô phập phồng. Không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi đưa tay lấy lại cây kéo trong tay nàng, ném văng ra xa tới góc bàn, mới lạnh lùng nói: "Được rồi, nói nhiều đến không kịp thở như vậy. Quả nhiên là người của Tiết gia, đọc nhiều sách đến miệng lưỡi sắc bén y hệt như cầm lấy một thanh binh khí bổ lên đầu ta vậy." Nói xong tự mình bước đi đến giường, Thiện Thủy nghe sau lưng một loạt tiếng xột xoạt, quay lại nhìn thì thấy hắn đã cởi áo ngoài để lên giường.
Thiện Thủy thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong lòng vẫn còn thấy thật căng thẳng tim đập liên hồi, sau lưng như có cả lớp mồ hôi ướt đẫm. Thấy tên nam nhân vui buồn thất thường này đã hồi tâm chuyển ý ngồi lên giường, vì thế cũng bò theo lên giường, để nguyên y phục nằm xuống bên cạnh chỗ hắn đang ngồi.
Hắn vô cùng không thích nàng.
Nhất là một màn vừa rồi, nàng dửng dưng cởi hết quần áo ở trước mặt hắn, cứ như vậy nằm thoải mái trên giường trong tầm mắt của hắn......
Không phải hắn không thích nhìn nữ nhân khỏa thân, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận kiểu cách này của nàng, thậm chí gần như không thể tin.
Nhưng dù có không thích đi nữa, không vừa ý về tư cách của nàng, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh dáng người ngọc ngà nằm trên giường gấm đỏ thẫm, vẫn không chuyển được ánh mắt.
Hắn là một nam nhân bình thường, cũng đã lâu không chạm vào nữ nhân, huống chi bây giờ là đêm động phòng của hắn, là hắn đương nhiên có thể muốn nàng bất cứ lúc nào.
Mắt hắn thoáng chuyển sang u ám, một bàn tay đưa lên thám hiểm khoác lên eo nàng. Nơi tay vừa chạm vào mềm mại mà trơn mượt, giống như hắn chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể cắt đứt vòng eo nàng.
Bàn tay to lớn tiếp tục từ từ di chuyển lên phía trên, đến khi chạm đến nụ hoa nhỏ nhô lên trước ngực nàng mới dừng tay lại.
Vẫn là cơ thể của một thiếu nữ, không nở nang đẫy đà giống như một người phụ nữ thành thục lẳng lơ. Vòng eo mặc dù vô cùng lả lướt, nhưng chấm nhỏ nơi bầu ngực lại như nụ hoa ngượng ngùng vừa hé nở, trơn láng mịn màng đến mức chỉ muốn nắm giữ chặt lấy. Tay hắn vừa đặt lên, không cần tốn chút công sức nào đã nắm trọn trong lòng bàn tay.
Hắn nhận thấy cơ thể nàng đang căng thẳng, trên làn da thịt bị hắn chạm vào cũng nhanh chóng nổi lên tầng lớp da gà, đôi mắt vẫn nhắm rất chặt nhưng hàng lông mi dài vẫn đang không ngừng run run, hai má còn hơi ửng đỏ như quả hồng đào, dáng vẻ như rất thẹn thùng xấu hổ. Thế nhưng hắn lại bị dáng vẻ này khơi dậy sự hứng thú, thậm chí còn muốn tiếp tục trêu đùa nàng. Trong lòng vừa nghĩ, bàn tay đang bao trọn bầu ngực nàng lập tức buông ra, đổi lại dùng một ngón vê vê hạt anh đào nhỏ xinh trước ngực nàng.
Thiện Thủy cảm giác bàn tay nóng rực của hắn đang lan sang cơ thể mình, mặc dù tự nhủ với mình là phải thả lỏng, nhưng cơ thể vẫn không nghe theo lời mà căng lên, áp chế xuống kích động ý nghĩ muốn hất bàn tay hắn ra mà cố gắng nhẫn nhịn. Khi thấy ngón tay thô ráp của hắn như đang ác ý trêu đùa chỗ mẫn cảm của nàng thì nàng rốt cuộc không chịu được cả người rợn cả tóc gáy, chợt bừng mở mắt ra đang định hất tay hắn ra khỏi người, bỗng nhiên thấy trên người có thêm một sức nặng khác, hắn giống như quả núi bổ nhào đè lên người nàng, Thiện Thủy không có sự chuẩn bị đột nhiên bị cơ thể nặng nề của hắn đè lên đến nỗi phải bật lên tiếng rên rỉ.
Mặt hắn đã ở ngay phía trên người, cách nhau không hơn nửa khuỷu tay, có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Nhìn thấy ánh mắt u ám vẩn đầy mùi vị tình dục của hắn đang nhìn mình, đối diện với khuôn mặt nam nhân tuấn tú này, Thiện Thủy phát hiện mình không hề cảm thấy chán ghét.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một cao thủ tình trường.
Nhịn xuống, nhịn xuống, cứ coi như là mượn giống, chỉ mượn giống của hắn thôi......
Lúc Thiện Thủy vẫn đang tự nhủ với chính mình thì chợt thấy hắn cúi đầu như muốn hôn miệng mình, nàng theo bản năng nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên.
Môi hắn sượt qua vành tai nàng, rơi xuống khoảng không.
Hắn ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lấy tay xoay mặt nàng lại, bắt nàng phải đối diện với hắn, cúi đầu xuống muốn tóm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi trơn bóng kia. Thiện Thủy dùng sức tránh lần nữa nhưng đầu lại bị hắn dùng hai tay giữ lại, không động đậy được, mắt thấy đôi môi nồng nặc mùi rượu của hắn sắp áp xuống tới, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên: "Xin người thương xót nhanh lên một chút đi. Ta không thích hôn miệng với người đâu!"
Lời kia vừa thốt ra, Thiện Thủy lập tức thấy hối hận.
Thật ra thì để tránh hôn hắn, còn có cách khác, không nhất định phải đánh thẳng vào mặt hắn như vậy. Nhưng hành động ngang ngược vừa rồi của hắn thật sự khiến người khác thấy phiền chán, dưới tình thế cấp bách mọi công sức cố chịu đựng của nàng cứ thế trong phút chốc mất sạch.
Nàng thấy hắn lập tức ngước cao đầu lên, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng là thẹn quá hóa giận đây mà, còn tệ hơn chính là tay hắn vẫn đang để ở trên cổ nàng, sức lực chợt gia tăng, cổ nàng bị bóp đến không thở được.
"Ta......" Thiện Thủy cố gắng cứu lấy mình, vội vàng nhìn hắn nhỏ giọng giải thích, "Thật ra ta không có ý đó. Chỉ là người nặng vậy, ép ta đến nỗi không thở được nữa......"
Nàng còn chưa nói hết, chợt thấy cổ được thả lỏng, thân thể cũng nhẹ hơn, hắn đã lật người xuống, nắm lấy mớ quần áo vừa cởi ra bên cạnh nàng mặc vào lại.
Thiện Thủy vội kéo chăn che kín thân thể mình, thấy hắn đã xuống giường lại còn đang mang giày vào, vội vàng kêu lên: "Người định đi đâu?"
Hoắc Thế Quân cũng không biết tại sao mình phải như vậy.
Động phòng hôm nay xảy ra đủ chuyện, tất cả đều là những việc hắn không lường trước được.
Hắn nghĩ có thể là do mình uống quá nhiều, đầu óc có chút hồ đồ rồi nên mới có thể dây dưa với một nữ nhân mặt mày đáng ghét miệng lưỡi bén nhọn lâu như vậy. Cuối cùng thậm chí khi hắn bị quỷ thần xui khiến muốn hôn nàng thì nàng không hề nể mặt mà cự tuyệt.
Trong nháy mắt đó hắn thật muốn bẻ gãy cổ nàng. Hiển nhiên cuối cùng vẫn không có ra tay, nhưng tất cả hăng hái lúc đầu đều mất sạch.
Bây giờ hắn nhìn thấy gương mặt này, trong lòng bộc phát chán ghét, chỉ cảm thấy ở lại thêm một khắc nữa thôi cũng không thể chịu được nữa, thế nên mới đứng dậy tính đi. Nghe nàng ở phía sau hỏi tới cũng lười phản ứng lại, sải bước đi nhanh ra cửa.
Thiện Thủy đã hiểu ra, hắn muốn trốn bỏ lại nàng một mình trong đêm tân hôn.
Quá hoang đường, có ai sẽ làm chuyện như vậy? Nhưng bây giờ thì nàng gặp phải thật rồi. Nếu tân lang hắn cứ thế mà đi, ngày mai Tiết gia nàng sẽ trở thành chuyện cười lớn ở Lạc Kinh.
Thiện Thủy thấy bóng lưng hắn sắp đi qua khỏi bức bình phong ‘Tứ Quý’, nhỏ giọng quát nói: "Người đứng lại đó cho ta!"
Hoắc Thế Quân rốt cuộc dừng bước, từ từ quay đầu lại.
"Người định đi đâu?"
Thiện Thủy ngồi trên giường lấy chăn bọc người lại nhìn hắn hỏi lại lần nữa.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xị ra, mặc kê không quan tâm nói: "Ở trong tân phòng này khiến trong người thấy không thoải mái, ta ra ngoài hít thở không khí."
Thiện Thủy nhìn vẻ mặt hắn, biết hắn không phải đang dọa mình.
Trước đêm nay, tất cả những ấn tượng về hắn hầu như nàng đều là nghe được từ bên ngoài và cái lần vô tình gặp mặt đó. Đêm động phòng lúc này đã qua nửa đêm rồi, cùng lắm cũng chỉ cho nàng có cơ hội để biết được bản chất thật sự của tên nam nhân này mà thôi.
Nàng nghe nói thời niên thiếu hắn làm việc ương ngạnh toàn theo ý mình, thường bị người khác lên án, thậm chí còn bị bẩm báo ngự tiền, chẳng qua cũng bị cưỡng chế cho có, hoặc là bị dạy dỗ cho một trận, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Hôm nay nàng đã nhìn được bản lĩnh của hắn.
Xem ra là hắn muốn bỏ mình ở đây một đi không trở lại rồi. Dĩ nhiên hắn có chỗ để đi, nhưng nàng không chịu nổi trò cười này.
Thiện Thủy dõi theo hắn, nói: "Thế tử, người muốn đi lúc nào cũng được, nhưng đêm nay thì không được. Ta biết người không thích ta. Nhưng dù không vui, đêm nay người cũng nên ở tân phòng này, bất cứ giá nào ta cũng không cho người đi."
Lông mày Hoắc Thế Quân hơi nhướng lên, cười như không cười nói: "Ta nhất định phải đi thì sao?"
Thiện Thủy buông cái chăn đang bọc cơ thể mình ra, lấy cái áo đỏ bao lấy cơ thể mình một cách qua loa, bước xuống giường mang hài lẹp xẹp đi đến trước hộp thêu may vá lấy cây kéo ra đưa lên tới gần cổ họng mình. Thấy lông mày hắn nhíu chặt hơn, cằm cũng căng cứng ra, biết hắn đã nổi giận rồi. Quả nhiên nghe hắn lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng nàng muốn làm gì. Hóa ra là muốn đi tìm cái chết. Nữ nhân quả nhiên rất buồn cười, cho rằng như vậy là có thể ép buộc được nam nhân."
Thiện Thủy cũng lạnh lùng nói: "Thế tử, người từng nhìn thấy nhiều nữ nhân muốn tìm cái chết, đương nhiên sẽ không sợ ta với một cây kéo này. Ta chỉ muốn nói cho người biết, nếu người dám ra khỏi cáh cửa này một bước, ta tuyệt đối sẽ không sống đến sáng mai đâu. Người không cho Tiết gia thể diện, ta cũng sẽ không để Vương phủ này của các người sống yên ổn đâu!"
Trong nháy mắt sắc mặt Hoắc Thế Quân chuyển sang xanh mét, Thiện Thủy không để hắn có thêm hành động gì, lập tức hòa hoãn giọng lại, nói tiếp, "Ta biết người từ trước đến giờ toàn làm theo ý mình, không hề coi người khác ra gì. Người có thể kiêu ngạo như thế, đó là do người được ông trời ưu ái ban cho bản lĩnh, ta thật rất hâm mộ. Ai chẳng muốn làm việc theo ý mình? Nhưng phải có quy củ và thể diện, lúc cần làm thì nên làm. Người sống ở trên đời này, cũng không phải sống cho một mình mình. Ta không được người yêu thích, sau này người lạnh nhạt với ta thế nào cũng được, ta sẽ không oán hận một câu. Nhưng đêm động phòng này, nếu người bỏ đi như vậy, người muốn đẩy Tiết gia ta đến chỗ nào? Phụ thân ta về sau có mặt mũi nào mà lên triều gặp mặt đồng liêu? Dù người không để ý đến ân sư ngày xưa của mình, thì người cũng nên nghĩ một chút về luân thường quân thần. Hôn sự này vốn là phụng theo ý chỉ. Nếu người cứ đi ngược như vậy, chính là tát một cái vào mặt bá phụ hoàng thượng của người, quét đi luôn mặt mũi của Thiên gia. Cho nên Thế tử, trước khi ra khỏi cửa xin người hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nên nghĩ lại một chút. Dù sao chúng ta cũng không phải là kẻ thù ngươi sống ta chết, chuyện trong phòng này ta thấy hay là chúng ta nên đóng cửa lại thương lượng với nhau sẽ hay hơn, cần gì truyền đến tai mọi người để người ta đàm tiếu sau lưng mình. Người nói thử xem?"
Đôi mắt phượng của Hoắc Thế Quân hơi híp lại, sắc mặt rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Thong thả từ tốn đi tới chỗ nàng, lúc đứng trước mặt nàng, thấy tay nàng vẫn còn nắm cây kéo để trước cổ họng, ngực đang nhấp nhô phập phồng. Không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi đưa tay lấy lại cây kéo trong tay nàng, ném văng ra xa tới góc bàn, mới lạnh lùng nói: "Được rồi, nói nhiều đến không kịp thở như vậy. Quả nhiên là người của Tiết gia, đọc nhiều sách đến miệng lưỡi sắc bén y hệt như cầm lấy một thanh binh khí bổ lên đầu ta vậy." Nói xong tự mình bước đi đến giường, Thiện Thủy nghe sau lưng một loạt tiếng xột xoạt, quay lại nhìn thì thấy hắn đã cởi áo ngoài để lên giường.
Thiện Thủy thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong lòng vẫn còn thấy thật căng thẳng tim đập liên hồi, sau lưng như có cả lớp mồ hôi ướt đẫm. Thấy tên nam nhân vui buồn thất thường này đã hồi tâm chuyển ý ngồi lên giường, vì thế cũng bò theo lên giường, để nguyên y phục nằm xuống bên cạnh chỗ hắn đang ngồi.
Tác giả :
Thanh Ca Nhất Phiến