Bộ Bộ Câu Tâm
Chương 66
Lam Diệc Nhiên trở về công ty, Diêu Phỉ Vũ vẫn đang nghỉ phép, văn kiện phải tự mình xử lý, xử lý xong lại phải tham dự hội nghị, qua giữa trưa bề bộn vô cùng.
Sau khi tan việc, nghĩ Diêu Phỉ Vũ mệt mỏi vì say máy bay, cũng không muốn ra ngoài ăn, kỳ thật nàng càng ưa thích ở nhà Diêu Phỉ Vũ, nơi đó khá im lặng, giống như cả thế giới chỉ còn các nàng tồn tại. Nàng nhớ rõ có một khách sạn phục vụ ngoại bán, tra được số điện thoại liền gọi qua, điểm thời gian đưa cơm, sau đó lái xe đến nhà Diêu Phỉ Vũ.
Lam Diệc Nhiên rời đi, Diêu Phỉ Vũ một mình ngồi trong phòng, chẳng biết vì sao lại muốn khóc, tâm tình thật không tốt, vốn nghĩ đến từ Kinh Thành trở về gặp được Lam Diệc Nhiên mình sẽ rất vui vẻ, nhưng tựa hồ không phải như thế, gặp Lam Diệc Nhiên rồi, tuy rằng ở trong lòng thoả mãn, lại có thương cảm ly biệt, xác hoa tàn úa kia càng làm cho cô cảm thấy bi thương.
Một người trong phòng, Diêu Phỉ Vũ yên lặng chìm đắm trong bi thương, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể hiểu biết bản thân thống khổ sâu đậm. Vận mệnh có lúc là ngưng trọng như thế, vốn cô quay về H thị giải quyết hiện tượng bóng đè mà mình không thể đào thoát, Lam Diệc Nhiên chính là một con cờ nằm trong kế hoạch, lại không nghĩ rằng bản thân mình trước tiên hãm sâu vào, nếu như mình không yêu Lam Diệc Nhiên, hết thảy sẽ tốt hơn nhiều.
Chỉ là đến bây giờ, cô không thể không để ý Lam Diệc Nhiên, nếu như mình thật sự muốn cởi bỏ hết thảy bí ẩn, nhất định sẽ xúc phạm tới Lam Diệc Nhiên, đây là điều cô không muốn, cô càng sợ, từ đó trở đi, mình và Lam Diệc Nhiên sẽ không gặp nhau được nữa, có lẽ trở thành địch nhân cũng không chừng, cô suy tư cả buổi trưa mà vẫn chưa nghĩ ra biện pháp điều hoà.
Lam Diệc Nhiên đến nhà Diêu Phỉ Vũ, lấy chìa khoá mở cửa, trong phòng không mở đèn, có chút hôn ám. Nàng nghĩ có lẽ Diêu Phỉ Vũ đang nghỉ ngơi, cho nên mới không mở đèn. Nhẹ nhàng vào phòng, mở đèn lên.
"Lam tỷ, đến đây." Đèn ở trong phòng phát sáng lên, Diêu Phỉ Vũ kinh hoảng một chút, quay đầu lại thấy Lam Diệc Nhiên.
"Chị nghĩ là em đang nghỉ ngơi, sao lại không mở đèn?" Lam Diệc Nhiên nhìn Diêu Phỉ Vũ ngồi trên sofa, hỏi.
"Ở một mình, mở hay không mở đèn cũng không sao. Bây giờ ra ngoài ăn cơm hả?" Diêu Phỉ Vũ điều chỉnh tâm tình, đứng dậy.
"Không cần ra ngoài. Chị đã order ở khách sạn rồi, lát nữa sẽ đưa tới."
"À, được." Diêu Phỉ Vũ đứng tại chỗ.
Lam Diệc Nhiên thấy cảm xúc của Diêu Phỉ Vũ hơi chùn xuống, nhưng không biết vì cái gì. "Phỉ Vũ, em không thoải mái sao?"
"Không có a. Em đang đợi chị đến, ngủ trưa một chút, còn chưa thanh tỉnh." Cho dù Diêu Phỉ Vũ cố gắng che giấu, cũng vô pháp kéo mình thoát khỏi vũng lầy bi thương. "Em đi rửa mặt đã."
Cảm giác thật vi diệu, Lam Diệc Nhiên tựa hồ phát giác ra cái gì, rồi lại như cái gì cũng không có. Khẽ lắc đầu, có lẽ là mình nghĩ nhiều, Diêu Phỉ Vũ chỉ là mệt mỏi quá độ do say máy bay thôi.
Không bao lâu, thức ăn order ở khách sạn được đưa tới, hai phần thịt bò và rượu đỏ, phối thêm hai ngọn nến đỏ, Lam Diệc Nhiên thật không ngờ, khách sạn này phục vụ tốt như vậy.
Lam Diệc Nhiên dọn thức ăn xong, đốt nến. Tắt đèn. Ánh nến lay động.
"Oa, thật lãng mạn." Diêu Phỉ Vũ cười nói, cảm xúc bi thương trước đó đã biến mất, ở cùng Lam Diệc Nhiên cô luôn có thể vui vẻ rất nhanh, không nghĩ tới Lam Diệc Nhiên sẽ bày ra bữa tối dưới ánh nến, trong lòng kinh hỉ.
Lam Diệc Nhiên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Diêu Phỉ Vũ, tươi cười tràn đầy hạnh phúc, kỳ thật mấy thứ này không phải do mình chuẩn bị, mà là khách sạn phục vụ, nguyên lai, Diêu Phỉ Vũ lại có thể kích động vì mỗi chuyện nhỏ như vậy.
"Ngồi xuống đi." Lam Diệc Nhiên lấy hai cái ly, khui rượu, rót đầy. Cùng Diêu Phỉ Vũ một đoạn thời gian, nàng biết Diêu Phỉ Vũ uống chút rượu không có gì đáng ngại, huống chi, không khí lãng mạn thế này đương nhiên phải cần rượu đỏ phụ trợ.
Diêu Phỉ Vũ nhu thuận ngồi xuống, cầm ly rượu chạm nhẹ ly Lam Diệc Nhiên một cái, uống một hớp nhỏ, hương khí quanh quẩn giữa răng môi, tao nhã cân bằng, chát và ngọt hoà lẫn, xem ra đây là rượu đỏ quý giá.
Lam Diệc Nhiên bên này đã cắt xong thịt bò, dùng nĩa ghim một khối, đưa đến trước miệng Diêu Phỉ Vũ.
Diêu Phỉ Vũ thấy Lam Diệc Nhiên đưa thịt bò tới, hơi rướn cổ nhận lấy.
"Ngon không?" Lam Diệc Nhiên hỏi.
"Tốt lắm, đây là Lam tỷ tự tay cắt, khẳng định là ngon." Diêu Phỉ Vũ cũng ghim một khối đưa tới trước mặt Lam Diệc Nhiên. "Lam tỷ cũng nếm thử."
"Ừ, không tệ." Hai người đút qua đút lại, nhìn nhau cười.
...
Nếm qua bữa tối, Lam Diệc Nhiên từ phòng tắm đi ra, tóc ướt sũng xoã tung trên hai vai, dục bào tơ lụa màu trắng dưới ánh nến chưa tẫn càng khiến nàng phá lệ mê người.
Diêu Phỉ Vũ xoay người, hành trình hai ngày ở Kinh Thành khiến lòng cô mỏi mệt không chịu nổi, khi thấy Lam Diệc Nhiên mặc dục bào màu trắng thì rất kinh diễm, trong nội tâm cô tựa hồ đốt lên một mồi lửa, đã biết cách giải quyết mỏi mệt trong lòng, chậm rãi đi về phía Lam Diệc Nhiên.
Diêu Phỉ Vũ cởi bỏ dục bào của mình, dục bào chậm rãi trượt xuống mặt đất. Trên người cô không có gì che lấp, vòng eo nhỏ, đùi trơn bóng, rốn tinh xảo, dưới ánh nến chớp động đều mê người.
Môi Diêu Phỉ Vũ hơi động, dùng khẩu hình nói với Lam Diệc Nhiên: "Lam tỷ, em muốn chị."
Thời khắc Diêu Phỉ Vũ tới gần, Lam Diệc Nhiên cảm thấy không khí đều nóng lên, tựa hồ là nhiệt lượng phát ra từ trên người Diêu Phỉ Vũ đã ảnh hưởng cả gian phòng, nàng cảm thấy thân thể mình cũng từ từ nóng lên.
Diêu Phỉ Vũ vươn tay, nâng hai má Lam Diệc Nhiên, mặt kề sát vào, miệng khẽ than: "Lam tỷ..."
Lam Diệc Nhiên biết Diêu Phỉ Vũ đang trưng cầu ý kiến của mình, mặt rất nóng, nhắm mắt trả lời.
Diêu Phỉ Vũ thấy Lam Diệc Nhiên khẽ nhắm hai mắt, lông mi thật dài thoáng rung động. Cô xoay mặt, hôn lên điểm hồng kia, như cự lãng không thể vãn hồi, lúc hai đôi môi tiếp xúc, nhu cầu trong lòng tựa hồ vô hạn mở rộng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Lam Diệc Nhiên, chen vào như linh xà.
Lam Diệc Nhiên cảm thấy kịch liệt chưa từng có, thân thể không khỏi chấn động, sức lực trên chân tựa hồ cũng bị rút đi, dưới thế tiến công của Diêu Phỉ Vũ, chân nàng chống đỡ hết nổi, đành lùi về sau một bước.
Cảm giác được Lam Diệc Nhiên lùi về phía sau, Diêu Phỉ Vũ đuổi kịp, tay vòng qua eo Lam Diệc Nhiên, chỉ là dục bào kia thật sự vướng bận, tuy trơn mịn nhưng bao quanh làn da tốt đẹp của Lam Diệc Nhiên là điều không thể tha thứ. Tay lại duỗi đến trước ngực Lam Diệc Nhiên, dùng sức kéo, cởi bỏ dục bào trên người Lam Diệc Nhiên.
Da thịt ma sát sinh ra du͙ƈ vọиɠ, hai người cảm thấy nhiệt độ này thật tuyệt vời, không thể tự kiềm chế ghé sát vào đối phương, hai thân thể gắt gao dính cùng một chỗ, không ngừng cọ xát.
Diêu Phỉ Vũ nâng lên một chân, dùng đùi tìm kiếm khe hở giữa hai chân Lam Diệc Nhiên, bắp đùi của cô chạm đến vùng u thảo.
Thân thể Lam Diệc Nhiên lay động kịch liệt, đùi Diêu Phỉ Vũ đã va chạm bộ vị mẫn cảm nhất của nàng, muốn chết a.
Lam Diệc Nhiên khẽ gọi một tiếng: "Đợi một chút..., vào phòng, vào phòng được không?"
Diêu Phỉ Vũ nghe Lam Diệc Nhiên nói, tay lại không hề dừng động tác, vừa hôn Lam Diệc Nhiên, vừa dẫn nàng tiến lên phía trước, khẩn cấp mở cửa phòng, sau khi mở ra, lại khẩn cấp đóng.
Lam Diệc Nhiên cảm thấy Diêu Phỉ Vũ chưa từng mãnh liệt đến thế, tâm tình bị trêu chọc tới cực điểm, vài lần nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng Diêu Phỉ Vũ tựa hồ vẫn chưa đủ, không ngừng "ta cần ta cứ lấy".
...
Lam Diệc Nhiên hư thoát, toàn thân ê ẩm, tê dại vô lực.
Diêu Phỉ Vũ gắt gao ôm Lam Diệc Nhiên, ôm thật chặt, như muốn nhét Lam Diệc Nhiên vào thân thể mình, Lam Diệc Nhiên mệt cực, nằm trong lồng ngực Diêu Phỉ Vũ ngủ thật say...
Nạp Lan Nhược Thấm mở tiệc chiêu đãi mấy cao quản ngân hàng, đều là lão trung niên béo phệ, thân hình phì mỡ, cô ngồi giữa, trông có vẻ trẻ tuổi vô hạn.
"Nạp Lan tiểu thư khách khí, công trình của cô chính là tạo phúc cho H thị, chính phủ cổ vũ cùng ủng hộ." Một người đàn ông trung niên chân đi giày Tây chậm rì rì nói, kỳ thật những lời này đều là khách sáo, nếu không phải Nhạn Công Đức ở phía sau, Nạp Lan Nhược Thấm rất khó vay được.
Một đôi mắt cá chết, thường thường phiêu liếc Nạp Lan Nhược Thấm, chỉ là hậu trường của Nạp Lan Nhược Thấm quá cứng rắn, xác thực không thể trêu vào, hắn chỉ có thể hạ ý dâm trong đầu.
Nạp Lan Nhược Thấm phát hiện, nhưng cũng không thể phát tác, thầm nghĩ mau chóng ăn hết bữa cơm này.
Thời gian không sai biệt lắm, Nạp Lan Nhược Thấm lấy ra vài món quà tinh mỹ. "Mấy ngày nay, các vị vất vả rồi. Một chút lòng thành, xin hãy nhận lấy."
Mấy vị cao quản ha hả cười, chỉ nói "quá khách khí", tốc độ tiếp nhận cũng mau lẹ.
Nạp Lan Nhược Thấm tặng lễ vật xong, đi ra khách sạn, thở phào một hơi, những ngày gần đây vì công trình mà tham gia không ít bữa tiệc, cảm giác thật sự mệt chết đi, không có biện pháp, ai bảo cô biết đạo lý đối nhân xử thế đâu. Nhân viên chính phủ thu vốn ưu đãi là phạm pháp, nhưng hiện tại nó lại trở thành một việc đương nhiên, suy đồi tha hoá, tất cả đạo đức đều bị bỏ qua, cũng được đê tiện cho phép, cỡ nào dữ dội bi ai?
Lần này vay tiêu, diện tích lô đất không tính lớn, lợi ích đạt được cũng là có hạn, không phải Nạp Lan Nhược Thấm lòng tham không đáy, phía sau có Diêu Phỉ Vũ lẫn Nhạn Công Đức, vốn có thể tạo ra sự nghiệp lớn hơn, cô tin tưởng thời gian không lâu, công ty sẽ phát triển nhanh chóng, ở H thị chiếm được địa vị.
Diêu Phỉ Vũ ở trong lòng Nạp Lan Nhược Thấm luôn luôn như một điều bí ẩn, có thể sử dụng bối cảnh của Nhạn Công Đức, tài sản còn chất đống, trong khoảng thời gian ngắn thành lập một công ty điền sản, Diêu Phỉ Vũ quẳng tiền vào, sau đó toàn quyền giao cho mình phụ trách và xử lý, đây không phải khí phách mà một người bình thường có thể có.
Khiến Nạp Lan Nhược Thấm cảm thấy kỳ quái nhất chính là, Diêu Phỉ Vũ lại vào Lam thị làm thư ký, điều này thật sự khó hiểu. Nếu không nghĩ ra thì thôi vậy, Diêu Phỉ Vũ đã đáp ứng cô, tới thời cơ chín muồi thì cô sẽ biết. Từ lúc gặp gỡ Diêu Phỉ Vũ trong sân trường, cho tới hiện tại làm Đổng sự trưởng Hồng Tú điền sản, cùng nhau đi tới, cô đối Diêu Phỉ Vũ rất là tín nhiệm.
Lên xe, trên đường về nhà nhớ tới trưa mai Gia Cát Vi Vũ muốn mời mình dùng cơm, khoé miệng không tự giác cong lên, bữa cơm này, cô vạn phần chờ mong.
Sau khi tan việc, nghĩ Diêu Phỉ Vũ mệt mỏi vì say máy bay, cũng không muốn ra ngoài ăn, kỳ thật nàng càng ưa thích ở nhà Diêu Phỉ Vũ, nơi đó khá im lặng, giống như cả thế giới chỉ còn các nàng tồn tại. Nàng nhớ rõ có một khách sạn phục vụ ngoại bán, tra được số điện thoại liền gọi qua, điểm thời gian đưa cơm, sau đó lái xe đến nhà Diêu Phỉ Vũ.
Lam Diệc Nhiên rời đi, Diêu Phỉ Vũ một mình ngồi trong phòng, chẳng biết vì sao lại muốn khóc, tâm tình thật không tốt, vốn nghĩ đến từ Kinh Thành trở về gặp được Lam Diệc Nhiên mình sẽ rất vui vẻ, nhưng tựa hồ không phải như thế, gặp Lam Diệc Nhiên rồi, tuy rằng ở trong lòng thoả mãn, lại có thương cảm ly biệt, xác hoa tàn úa kia càng làm cho cô cảm thấy bi thương.
Một người trong phòng, Diêu Phỉ Vũ yên lặng chìm đắm trong bi thương, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể hiểu biết bản thân thống khổ sâu đậm. Vận mệnh có lúc là ngưng trọng như thế, vốn cô quay về H thị giải quyết hiện tượng bóng đè mà mình không thể đào thoát, Lam Diệc Nhiên chính là một con cờ nằm trong kế hoạch, lại không nghĩ rằng bản thân mình trước tiên hãm sâu vào, nếu như mình không yêu Lam Diệc Nhiên, hết thảy sẽ tốt hơn nhiều.
Chỉ là đến bây giờ, cô không thể không để ý Lam Diệc Nhiên, nếu như mình thật sự muốn cởi bỏ hết thảy bí ẩn, nhất định sẽ xúc phạm tới Lam Diệc Nhiên, đây là điều cô không muốn, cô càng sợ, từ đó trở đi, mình và Lam Diệc Nhiên sẽ không gặp nhau được nữa, có lẽ trở thành địch nhân cũng không chừng, cô suy tư cả buổi trưa mà vẫn chưa nghĩ ra biện pháp điều hoà.
Lam Diệc Nhiên đến nhà Diêu Phỉ Vũ, lấy chìa khoá mở cửa, trong phòng không mở đèn, có chút hôn ám. Nàng nghĩ có lẽ Diêu Phỉ Vũ đang nghỉ ngơi, cho nên mới không mở đèn. Nhẹ nhàng vào phòng, mở đèn lên.
"Lam tỷ, đến đây." Đèn ở trong phòng phát sáng lên, Diêu Phỉ Vũ kinh hoảng một chút, quay đầu lại thấy Lam Diệc Nhiên.
"Chị nghĩ là em đang nghỉ ngơi, sao lại không mở đèn?" Lam Diệc Nhiên nhìn Diêu Phỉ Vũ ngồi trên sofa, hỏi.
"Ở một mình, mở hay không mở đèn cũng không sao. Bây giờ ra ngoài ăn cơm hả?" Diêu Phỉ Vũ điều chỉnh tâm tình, đứng dậy.
"Không cần ra ngoài. Chị đã order ở khách sạn rồi, lát nữa sẽ đưa tới."
"À, được." Diêu Phỉ Vũ đứng tại chỗ.
Lam Diệc Nhiên thấy cảm xúc của Diêu Phỉ Vũ hơi chùn xuống, nhưng không biết vì cái gì. "Phỉ Vũ, em không thoải mái sao?"
"Không có a. Em đang đợi chị đến, ngủ trưa một chút, còn chưa thanh tỉnh." Cho dù Diêu Phỉ Vũ cố gắng che giấu, cũng vô pháp kéo mình thoát khỏi vũng lầy bi thương. "Em đi rửa mặt đã."
Cảm giác thật vi diệu, Lam Diệc Nhiên tựa hồ phát giác ra cái gì, rồi lại như cái gì cũng không có. Khẽ lắc đầu, có lẽ là mình nghĩ nhiều, Diêu Phỉ Vũ chỉ là mệt mỏi quá độ do say máy bay thôi.
Không bao lâu, thức ăn order ở khách sạn được đưa tới, hai phần thịt bò và rượu đỏ, phối thêm hai ngọn nến đỏ, Lam Diệc Nhiên thật không ngờ, khách sạn này phục vụ tốt như vậy.
Lam Diệc Nhiên dọn thức ăn xong, đốt nến. Tắt đèn. Ánh nến lay động.
"Oa, thật lãng mạn." Diêu Phỉ Vũ cười nói, cảm xúc bi thương trước đó đã biến mất, ở cùng Lam Diệc Nhiên cô luôn có thể vui vẻ rất nhanh, không nghĩ tới Lam Diệc Nhiên sẽ bày ra bữa tối dưới ánh nến, trong lòng kinh hỉ.
Lam Diệc Nhiên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Diêu Phỉ Vũ, tươi cười tràn đầy hạnh phúc, kỳ thật mấy thứ này không phải do mình chuẩn bị, mà là khách sạn phục vụ, nguyên lai, Diêu Phỉ Vũ lại có thể kích động vì mỗi chuyện nhỏ như vậy.
"Ngồi xuống đi." Lam Diệc Nhiên lấy hai cái ly, khui rượu, rót đầy. Cùng Diêu Phỉ Vũ một đoạn thời gian, nàng biết Diêu Phỉ Vũ uống chút rượu không có gì đáng ngại, huống chi, không khí lãng mạn thế này đương nhiên phải cần rượu đỏ phụ trợ.
Diêu Phỉ Vũ nhu thuận ngồi xuống, cầm ly rượu chạm nhẹ ly Lam Diệc Nhiên một cái, uống một hớp nhỏ, hương khí quanh quẩn giữa răng môi, tao nhã cân bằng, chát và ngọt hoà lẫn, xem ra đây là rượu đỏ quý giá.
Lam Diệc Nhiên bên này đã cắt xong thịt bò, dùng nĩa ghim một khối, đưa đến trước miệng Diêu Phỉ Vũ.
Diêu Phỉ Vũ thấy Lam Diệc Nhiên đưa thịt bò tới, hơi rướn cổ nhận lấy.
"Ngon không?" Lam Diệc Nhiên hỏi.
"Tốt lắm, đây là Lam tỷ tự tay cắt, khẳng định là ngon." Diêu Phỉ Vũ cũng ghim một khối đưa tới trước mặt Lam Diệc Nhiên. "Lam tỷ cũng nếm thử."
"Ừ, không tệ." Hai người đút qua đút lại, nhìn nhau cười.
...
Nếm qua bữa tối, Lam Diệc Nhiên từ phòng tắm đi ra, tóc ướt sũng xoã tung trên hai vai, dục bào tơ lụa màu trắng dưới ánh nến chưa tẫn càng khiến nàng phá lệ mê người.
Diêu Phỉ Vũ xoay người, hành trình hai ngày ở Kinh Thành khiến lòng cô mỏi mệt không chịu nổi, khi thấy Lam Diệc Nhiên mặc dục bào màu trắng thì rất kinh diễm, trong nội tâm cô tựa hồ đốt lên một mồi lửa, đã biết cách giải quyết mỏi mệt trong lòng, chậm rãi đi về phía Lam Diệc Nhiên.
Diêu Phỉ Vũ cởi bỏ dục bào của mình, dục bào chậm rãi trượt xuống mặt đất. Trên người cô không có gì che lấp, vòng eo nhỏ, đùi trơn bóng, rốn tinh xảo, dưới ánh nến chớp động đều mê người.
Môi Diêu Phỉ Vũ hơi động, dùng khẩu hình nói với Lam Diệc Nhiên: "Lam tỷ, em muốn chị."
Thời khắc Diêu Phỉ Vũ tới gần, Lam Diệc Nhiên cảm thấy không khí đều nóng lên, tựa hồ là nhiệt lượng phát ra từ trên người Diêu Phỉ Vũ đã ảnh hưởng cả gian phòng, nàng cảm thấy thân thể mình cũng từ từ nóng lên.
Diêu Phỉ Vũ vươn tay, nâng hai má Lam Diệc Nhiên, mặt kề sát vào, miệng khẽ than: "Lam tỷ..."
Lam Diệc Nhiên biết Diêu Phỉ Vũ đang trưng cầu ý kiến của mình, mặt rất nóng, nhắm mắt trả lời.
Diêu Phỉ Vũ thấy Lam Diệc Nhiên khẽ nhắm hai mắt, lông mi thật dài thoáng rung động. Cô xoay mặt, hôn lên điểm hồng kia, như cự lãng không thể vãn hồi, lúc hai đôi môi tiếp xúc, nhu cầu trong lòng tựa hồ vô hạn mở rộng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Lam Diệc Nhiên, chen vào như linh xà.
Lam Diệc Nhiên cảm thấy kịch liệt chưa từng có, thân thể không khỏi chấn động, sức lực trên chân tựa hồ cũng bị rút đi, dưới thế tiến công của Diêu Phỉ Vũ, chân nàng chống đỡ hết nổi, đành lùi về sau một bước.
Cảm giác được Lam Diệc Nhiên lùi về phía sau, Diêu Phỉ Vũ đuổi kịp, tay vòng qua eo Lam Diệc Nhiên, chỉ là dục bào kia thật sự vướng bận, tuy trơn mịn nhưng bao quanh làn da tốt đẹp của Lam Diệc Nhiên là điều không thể tha thứ. Tay lại duỗi đến trước ngực Lam Diệc Nhiên, dùng sức kéo, cởi bỏ dục bào trên người Lam Diệc Nhiên.
Da thịt ma sát sinh ra du͙ƈ vọиɠ, hai người cảm thấy nhiệt độ này thật tuyệt vời, không thể tự kiềm chế ghé sát vào đối phương, hai thân thể gắt gao dính cùng một chỗ, không ngừng cọ xát.
Diêu Phỉ Vũ nâng lên một chân, dùng đùi tìm kiếm khe hở giữa hai chân Lam Diệc Nhiên, bắp đùi của cô chạm đến vùng u thảo.
Thân thể Lam Diệc Nhiên lay động kịch liệt, đùi Diêu Phỉ Vũ đã va chạm bộ vị mẫn cảm nhất của nàng, muốn chết a.
Lam Diệc Nhiên khẽ gọi một tiếng: "Đợi một chút..., vào phòng, vào phòng được không?"
Diêu Phỉ Vũ nghe Lam Diệc Nhiên nói, tay lại không hề dừng động tác, vừa hôn Lam Diệc Nhiên, vừa dẫn nàng tiến lên phía trước, khẩn cấp mở cửa phòng, sau khi mở ra, lại khẩn cấp đóng.
Lam Diệc Nhiên cảm thấy Diêu Phỉ Vũ chưa từng mãnh liệt đến thế, tâm tình bị trêu chọc tới cực điểm, vài lần nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng Diêu Phỉ Vũ tựa hồ vẫn chưa đủ, không ngừng "ta cần ta cứ lấy".
...
Lam Diệc Nhiên hư thoát, toàn thân ê ẩm, tê dại vô lực.
Diêu Phỉ Vũ gắt gao ôm Lam Diệc Nhiên, ôm thật chặt, như muốn nhét Lam Diệc Nhiên vào thân thể mình, Lam Diệc Nhiên mệt cực, nằm trong lồng ngực Diêu Phỉ Vũ ngủ thật say...
Nạp Lan Nhược Thấm mở tiệc chiêu đãi mấy cao quản ngân hàng, đều là lão trung niên béo phệ, thân hình phì mỡ, cô ngồi giữa, trông có vẻ trẻ tuổi vô hạn.
"Nạp Lan tiểu thư khách khí, công trình của cô chính là tạo phúc cho H thị, chính phủ cổ vũ cùng ủng hộ." Một người đàn ông trung niên chân đi giày Tây chậm rì rì nói, kỳ thật những lời này đều là khách sáo, nếu không phải Nhạn Công Đức ở phía sau, Nạp Lan Nhược Thấm rất khó vay được.
Một đôi mắt cá chết, thường thường phiêu liếc Nạp Lan Nhược Thấm, chỉ là hậu trường của Nạp Lan Nhược Thấm quá cứng rắn, xác thực không thể trêu vào, hắn chỉ có thể hạ ý dâm trong đầu.
Nạp Lan Nhược Thấm phát hiện, nhưng cũng không thể phát tác, thầm nghĩ mau chóng ăn hết bữa cơm này.
Thời gian không sai biệt lắm, Nạp Lan Nhược Thấm lấy ra vài món quà tinh mỹ. "Mấy ngày nay, các vị vất vả rồi. Một chút lòng thành, xin hãy nhận lấy."
Mấy vị cao quản ha hả cười, chỉ nói "quá khách khí", tốc độ tiếp nhận cũng mau lẹ.
Nạp Lan Nhược Thấm tặng lễ vật xong, đi ra khách sạn, thở phào một hơi, những ngày gần đây vì công trình mà tham gia không ít bữa tiệc, cảm giác thật sự mệt chết đi, không có biện pháp, ai bảo cô biết đạo lý đối nhân xử thế đâu. Nhân viên chính phủ thu vốn ưu đãi là phạm pháp, nhưng hiện tại nó lại trở thành một việc đương nhiên, suy đồi tha hoá, tất cả đạo đức đều bị bỏ qua, cũng được đê tiện cho phép, cỡ nào dữ dội bi ai?
Lần này vay tiêu, diện tích lô đất không tính lớn, lợi ích đạt được cũng là có hạn, không phải Nạp Lan Nhược Thấm lòng tham không đáy, phía sau có Diêu Phỉ Vũ lẫn Nhạn Công Đức, vốn có thể tạo ra sự nghiệp lớn hơn, cô tin tưởng thời gian không lâu, công ty sẽ phát triển nhanh chóng, ở H thị chiếm được địa vị.
Diêu Phỉ Vũ ở trong lòng Nạp Lan Nhược Thấm luôn luôn như một điều bí ẩn, có thể sử dụng bối cảnh của Nhạn Công Đức, tài sản còn chất đống, trong khoảng thời gian ngắn thành lập một công ty điền sản, Diêu Phỉ Vũ quẳng tiền vào, sau đó toàn quyền giao cho mình phụ trách và xử lý, đây không phải khí phách mà một người bình thường có thể có.
Khiến Nạp Lan Nhược Thấm cảm thấy kỳ quái nhất chính là, Diêu Phỉ Vũ lại vào Lam thị làm thư ký, điều này thật sự khó hiểu. Nếu không nghĩ ra thì thôi vậy, Diêu Phỉ Vũ đã đáp ứng cô, tới thời cơ chín muồi thì cô sẽ biết. Từ lúc gặp gỡ Diêu Phỉ Vũ trong sân trường, cho tới hiện tại làm Đổng sự trưởng Hồng Tú điền sản, cùng nhau đi tới, cô đối Diêu Phỉ Vũ rất là tín nhiệm.
Lên xe, trên đường về nhà nhớ tới trưa mai Gia Cát Vi Vũ muốn mời mình dùng cơm, khoé miệng không tự giác cong lên, bữa cơm này, cô vạn phần chờ mong.
Tác giả :
Miêu Tổng Tài