Bộ Bộ Câu Tâm
Chương 61
Chính Ngọ, thái dương không chút tiếc rẻ phóng ra hết cái nóng, nóng đến đường nhựa đen không ngừng phát ra sóng nhiệt, hoàn hảo Diêu Phỉ Vũ và Lam Diệc Nhiên ở trong xe, điều hoà giúp các nàng không cần đi cảm thụ cái nóng bên ngoài, xe đi vào sân bay, Lam Diệc Nhiên tìm một vị trí dừng xe lại.
Diêu Phỉ Vũ xuống xe trước, chỉ chỉ đuôi xe, Lam Diệc Nhiên bấm mở cốp sau, từ cốp lấy ra va li nho nhỏ, Lam Diệc Nhiên mới xuống xe.
"Em chỉ mang theo bấy nhiêu đồ thôi hả?"
"Hở? Còn chưa đủ à? Chỉ đi hai ngày." Diêu Phỉ Vũ kéo va li, đi đến cửa.
"Cũng đúng. Vào thôi."
Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ vào sân bay không bao lâu liền tới giờ đăng ký, chìa khoá ở chỗ Lam Diệc Nhiên, xe cũng do Lam Diệc Nhiên lái trở về, tới lúc đăng ký, Lam Diệc Nhiên dặn dò: "Nhớ rõ gọi điện thoại cho chị, đến lúc trở về chị ra đón em, hửm?"
"Được. Em đi đây. Ba ngày sau gặp." Diêu Phỉ Vũ buông hành lý, đến trước mặt Lam Diệc Nhiên ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng.
"Ba ngày sau gặp, nhớ chiếu cố tốt bản thân đó." Lam Diệc Nhiên nhẹ nhàng hồi ôm, mặc dù biết Diêu Phỉ Vũ chỉ rời đi ba ngày, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn.
Diêu Phỉ Vũ đi qua thông đạo, lúc đăng ký quay đầu lại, thấy Lam Diệc Nhiên nhìn mình, ánh mắt ôn nhu, cười nhẹ phất phất tay, sau đó rời đi.
Máy bay rầm rầm khởi động, đem sân bay cùng một ít cảnh vật xung quanh để lại dưới chân, Hàn Quốc Đống định sẵn khoang hạng nhất, Diêu Phỉ Vũ nhìn ngoài cửa sổ, tầng tầng vân đoá xẹt qua trước mắt.
Khi Diêu Phỉ Vũ nhàm chán, sẽ luôn lâm vào trạng thái ngẩn người, lần này cũng không ngoại lệ, ngón tay không tự chủ nhịp theo tiết tấu. Nhịp hồi lâu, Diêu Phỉ Vũ không biết vì sao lại đột nhiên phục hồi tinh thần, ngón tay cũng không ngừng lại, cô cúi đầu liền thấy ngón tay của mình tựa hồ đang nhịp theo tiết tấu nào đó, trong lòng thoáng cả kinh, bởi vì chính cô hoàn toàn không có cảm giác động tác nơi tay, hoặc ngón tay nhúc nhích là do mình nhịp nên.
Diêu Phỉ Vũ nhìn chằm chằm ngón tay, tựa hồ là một ca khúc, cô thử theo tiết tấu hát khẽ:
"Hồ Điệp xinh đẹp
Hồ Điệp không có thật
Ta một mình đi qua thành thị
Ta không thể xuyên qua hắc ám
Ta muốn ngươi nhìn thấy bộ váy trắng
Ta muốn ngươi nhìn thấy đôi cánh đen
Có ai biết?
Hồ Điệp dùng đôi cánh để ca xướng, có ai biết?
Hồ Điệp ban đêm du đãng nơi nào, có ai biết?
Hồ Điệp chưa bao giờ có thể tự do bay lượn."
Diêu Phỉ Vũ ngâm nga cả ca khúc, sau đó trong lòng cũng hoảng sợ vạn phần, sắc mặt trắng bệch, đây... Đây là bài đồng dao tiểu cô nương trong mộng luôn hát trước khi bị xe đánh bay a! Nhớ tới lúc trước Lam Diệc Nhiên nói mình luôn nhịp ngón tay, nguyên lai, nguyên lai không chỉ là trong mộng, tiểu cô nương kia không có lúc nào là không quấn quýt lấy chính mình.
Lúc này một tiếp viên đẩy xe phục vụ đồ uống đi tới, thấy sắc mặt Diêu Phỉ Vũ rất yếu ớt, hơn nữa tụa hồ đang run rẩy, quan tâm tiến lên trước hỏi: "Vị tiểu thư này, ngài không sao chứ?"
Diêu Phỉ Vũ đang trong sợ hãi, bị những lời này gọi tỉnh hồn, một lát sau Diêu Phỉ Vũ mới trả lời: "Tôi không sao." Lúc sau nhấc đầu xoay đi.
"Thật sự không có chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt." Gã tiếp viên lại hỏi một câu, bởi vì bộ dạng Diêu Phỉ Vũ thoạt nhìn không phải là không có chuyện gì.
"Không có việc gì." Diêu Phỉ Vũ thoáng ngồi thẳng lưng, diễn cảm rất lãnh đạm.
Tiếp viên cảm thấy không thú vị. "Vậy ngài muốn uống cái gì?"
"Cà phê."
Tiếp viên đưa cà phê liền rời đi, tay Diêu Phỉ Vũ hơi run, cầm lấy cà phê uống một ngụm, tận lực ổn định tâm tình, điều này thật sự làm người sợ hãi, quỷ dị đến mức khiến người không thể không sợ hãi, tiểu cô nương bị đánh bay trong giấc mộng, không có lúc nào là không quấn quýt lấy mình, vào ngày lẫn đêm, thậm chí lúc mình bất tri bất giác, thì ngón tay cũng đã nhịp theo tiết tấu của ca khúc kia.
Hoàn hảo, từ H thị đến Kinh Thành chỉ cần hai giờ, Diêu Phỉ Vũ xuống máy bay, liền vội vội vàng vàng đi ra cửa khoang, đến đại sảnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra khởi động máy, sau đó tìm dãy số của Đạm Đài Lượng gọi đi.
Đạm Đài Lượng gặp được Diêu Phỉ Vũ, chứng kiến sắc mặt Diêu Phỉ Vũ không tốt, ánh mắt cũng có chút kinh hoảng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. "Phỉ Vũ, em làm sao vậy?"
"Em không sao. Xe anh đâu?" Diêu Phỉ Vũ không muốn nói, cô hiện tại rất muốn tìm một chỗ đặt chân, làm cho mình tỉnh táo lại.
"Anh chỉ thấy sắc mặt em rất kém." Đạm Đài Lượng vô cùng lo lắng, hắn rất ít thấy Diêu Phỉ Vũ như thế này, hắn có chút sợ hãi.
"Không có việc gì, không có việc gì. Biểu ca, không nên hỏi, xe anh đâu?" Diêu Phỉ Vũ khó khống chế cảm xúc, thanh âm có chút lớn. Cô thật sự không muốn cùng Đạm Đài Lượng tiếp tục dây dưa vấn đề này, cô muốn nghỉ ngơi.
"Bên này." Đạm Đài Lượng từ nhỏ đối Diêu Phỉ Vũ rất sủng nịch, hắn có thể nhìn ra Diêu Phỉ Vũ nhất định có vấn đề, cho rằng Diêu Phỉ Vũ lớn tiếng với mình cũng không phải cố ý, hắn nghi hoặc nhìn Diêu Phỉ Vũ, âm thầm lắc lắc đầu, kéo qua va li từ tay Diêu Phỉ Vũ.
"Em chỉ là say máy bay, không có thói quen, thân thể có chút không thích ứng." Diêu Phỉ Vũ ngồi vào xe Đạm Đài Lượng rồi nói một câu, sau đó nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
"À, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh gọi đặt phòng ở khách sạn giùm em."
"Ừ."
Đến khách sạn, Diêu Phỉ Vũ đi vào phòng, liền nói với Đạm Đài Lượng đang giúp cô đặt hành lý: "Biểu ca, anh cứ về trước đi, em muốn nghỉ ngơi. Lão Phật gia bên kia anh nói một tiếng, em ngày mai đi bái phỏng."
Đạm Đài Lượng đứng lại xem sắc mặt Diêu Phỉ Vũ mãi không chuyển biến tốt đẹp, trong lòng rất lo lắng: "Nếu không đi khám bác sĩ đi?"
"Không có việc gì, em thật sự không có việc gì, em chỉ mệt mỏi thôi. Anh trở về đi." Diêu Phỉ Vũ tiễn Đạm Đài Lượng ra cửa, đóng cửa lại, trở về ghế sofa rồi cuộn tròn thành một đoàn. Cô nỗ lực khắc chế, bản thân không thèm nghĩ đến hiện tượng bóng đè, một bàn tay gắt gao nắm lấy bàn tay khác, sợ nó nhất thời không bị khống chế liền nhịp theo bài đồng dao khiến người sợ hãi.
Chỉ là suy nghĩ của con người phần lớn không bị khống chế, cô ngồi trên sofa không bao lâu, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh kia, một tiểu cô nương mặc chiếc váy trắng mới tinh, miệng không ngừng hát bài đồng dao kia, tay phải cầm một con búp bê liên tục huơ huơ, trước mặt xuất hiện một chiếc xe hơi.
Tiểu cô nương kia tựa hồ bị hù sợ, chỉ ngây ngốc nhìn chiếc xe ở trước mặt, lúc này, toàn bộ hình ảnh quỷ dị đình chỉ, tiểu cô nương mặt vô cùng bẩn thế nhưng quay đầu lại, hình như là nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ, sau đó hình ảnh tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển, thật giống như không gian, thời gian đều ngưng đọng. Trong óc Diêu Phỉ Vũ xuất hiện một hình ảnh khác, trong một căn phòng, có một cái bàn làm việc thật to, một vị lão bà cùng một quý phụ nhân rất quen mặt, đây... Đây không phải là Lam Chí Bảo sao?
Lão thái thái kia nét mặt hiền lành, tóc bạc hoa râm, bắt đầu nói chuyện: "Tiểu Điệp, đây là bộ váy Lam phu nhân tặng cho cháu, có thích không?"
Lam Chí Bảo hướng bên này nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó không đợi cô bé trả lời đã rời đi. Lão thái thái khom lưng, chậm rãi đưa chiếc váy đến...
Một tiếng chuông điện thoại kéo Diêu Phỉ Vũ ra khỏi ảo giác, Diêu Phỉ Vũ đã là đầu đầy mồ hôi, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông.
Người gọi tới là Lam Diệc Nhiên, cách tan tầm có một đoạn thời gian, nghĩ thầm Diêu Phỉ Vũ hẳn là đã tới Kinh Thành, như thế nào không gọi điện cho nàng, lúc này mới gọi qua.
Tay Diêu Phỉ Vũ hơi run, nhìn thoáng qua di động, là Lam Diệc Nhiên, chỉ là bởi vì ảo cảnh khủng bố trong đầu nên phản ứng có chút chậm chạp, tiếng chuông reo vang đến khi tắt hẳn, cô vẫn không bắt máy.
Diêu Phỉ Vũ thong thả đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở nước ấm không ngừng cọ rửa chính mình, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.
Điện thoại bên ngoài lại vang lên, nhưng Diêu Phỉ Vũ vẫn còn trong phòng tắm xối nước ấm, thậm chí cả quần áo trên người cũng chưa cởi.
...
Qua hồi lâu, Diêu Phỉ Vũ mới từ phòng tắm đi ra, tình huống tựa hồ khá hơn một chút, không còn phát run, chỉ là quần áo trên người đều ướt, dính lên thân thể, đối với điều này cô hoàn toàn không để ý, ngồi trở lại trên sofa đem mình cuộn tròn, cầm lấy di động, trên màn hình hiện năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Lam Diệc Nhiên.
Diêu Phỉ Vũ vừa lấy đến trong tay, di động lại vang lên, vẫn là Lam Diệc Nhiên, Diêu Phỉ Vũ chờ đến hồi chuông thứ ba mới bắt máy. "Lam tỷ."
"Sao em không nghe điện thoại?" Lam Diệc Nhiên bên kia tựa hồ có chút tức giận hỏi han, dù sao gọi năm cuộc cô cũng chưa bắt, trong lòng lo lắng.
"Em... Em vừa mới tắm xong. Không nghe được." Diêu Phỉ Vũ tận lực khiến giọng nói của mình vững vàng.
"Giọng em có chút không đúng a, em không có việc gì đi?" Lam Diệc Nhiên nghe ra thanh tuyến của Diêu Phỉ Vũ có chút run.
"Không có việc gì, là say máy bay."
"Thật sự không có việc gì?"
"Không có việc gì." Diêu Phỉ Vũ điều chỉnh tốt thanh âm, lại trả lời.
Lam Diệc Nhiên nhớ tới lần trước đi Ai Cập thì Diêu Phỉ Vũ trên máy bay cũng biểu hiện có chút không khoẻ, lúc này mới tin Diêu Phỉ Vũ là bị say máy bay. "Sớm biết như thế, chị nên đi với em, em không thích ứng."
"Không có việc gì, Lam tỷ, em nghỉ ngơi là tốt rồi." Diêu Phỉ Vũ nghe giọng Lam Diệc Nhiên nói, cảm giác khá hơn một chút.
"Ừ, em chú ý nghỉ ngơi, khi em trở về nhất định phải gọi điện thoại cho chị, chị đi đón em, có biết không?" Lam Diệc Nhiên bắt đầu lo lắng việc Diêu Phỉ Vũ quay về H thị, sợ cô đến lúc đó không gọi cho mình, lại không thoải mái thì làm sao bây giờ?
"Em biết, chìa khoá xe của em ở chỗ chị mà, sẽ không quên đâu."
"Vậy em nhanh chóng nghỉ ngơi đi, uống chút nước ấm sẽ tốt hơn."
"Vâng."
Diêu Phỉ Vũ bởi vì một sự tình, trí nhớ trước đây bị bản thân hoàn toàn phong toả, căn bản không nhớ rõ bất cứ việc gì, chỉ nhớ rõ từ lúc được Diêu Thanh nhận nuôi đến hiện tại, trải qua kíƈɦ ŧɦíƈɦ lần này, cô tựa hồ đang nhớ lại chuyện đó, bất quá vẫn là rất mơ hồ.
Cúp điện thoại, Diêu Phỉ Vũ yên tĩnh trở lại, nghĩ đến ảo cảnh kia, mới biết được nguyên lai chính mình đã sớm gặp qua Lam Chí Bảo, váy của tiểu cô nương trong giấc mộng vẫn là Lam Chí Bảo tặng, cô không rõ phương diện này có liên hệ gì, nhưng ít nhất lại xác nhận việc này liên quan đến Lam Chí Bảo.
Tuy nói bình tĩnh một chút, nhưng cô đối với cảnh trong mơ kia lại càng sợ hãi, tối nay cô nên đối mặt như thế nào? Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, mở to miệng hít một hơi, không khí ở Kinh Thành tựa hồ khô ráo hơn một ít. Nhìn phong cảnh bên ngoài, Diêu Phỉ Vũ lẩm bẩm: "Sự tình phải nhanh một chút giải quyết, càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm."
Diêu Phỉ Vũ xuống xe trước, chỉ chỉ đuôi xe, Lam Diệc Nhiên bấm mở cốp sau, từ cốp lấy ra va li nho nhỏ, Lam Diệc Nhiên mới xuống xe.
"Em chỉ mang theo bấy nhiêu đồ thôi hả?"
"Hở? Còn chưa đủ à? Chỉ đi hai ngày." Diêu Phỉ Vũ kéo va li, đi đến cửa.
"Cũng đúng. Vào thôi."
Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ vào sân bay không bao lâu liền tới giờ đăng ký, chìa khoá ở chỗ Lam Diệc Nhiên, xe cũng do Lam Diệc Nhiên lái trở về, tới lúc đăng ký, Lam Diệc Nhiên dặn dò: "Nhớ rõ gọi điện thoại cho chị, đến lúc trở về chị ra đón em, hửm?"
"Được. Em đi đây. Ba ngày sau gặp." Diêu Phỉ Vũ buông hành lý, đến trước mặt Lam Diệc Nhiên ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng.
"Ba ngày sau gặp, nhớ chiếu cố tốt bản thân đó." Lam Diệc Nhiên nhẹ nhàng hồi ôm, mặc dù biết Diêu Phỉ Vũ chỉ rời đi ba ngày, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn.
Diêu Phỉ Vũ đi qua thông đạo, lúc đăng ký quay đầu lại, thấy Lam Diệc Nhiên nhìn mình, ánh mắt ôn nhu, cười nhẹ phất phất tay, sau đó rời đi.
Máy bay rầm rầm khởi động, đem sân bay cùng một ít cảnh vật xung quanh để lại dưới chân, Hàn Quốc Đống định sẵn khoang hạng nhất, Diêu Phỉ Vũ nhìn ngoài cửa sổ, tầng tầng vân đoá xẹt qua trước mắt.
Khi Diêu Phỉ Vũ nhàm chán, sẽ luôn lâm vào trạng thái ngẩn người, lần này cũng không ngoại lệ, ngón tay không tự chủ nhịp theo tiết tấu. Nhịp hồi lâu, Diêu Phỉ Vũ không biết vì sao lại đột nhiên phục hồi tinh thần, ngón tay cũng không ngừng lại, cô cúi đầu liền thấy ngón tay của mình tựa hồ đang nhịp theo tiết tấu nào đó, trong lòng thoáng cả kinh, bởi vì chính cô hoàn toàn không có cảm giác động tác nơi tay, hoặc ngón tay nhúc nhích là do mình nhịp nên.
Diêu Phỉ Vũ nhìn chằm chằm ngón tay, tựa hồ là một ca khúc, cô thử theo tiết tấu hát khẽ:
"Hồ Điệp xinh đẹp
Hồ Điệp không có thật
Ta một mình đi qua thành thị
Ta không thể xuyên qua hắc ám
Ta muốn ngươi nhìn thấy bộ váy trắng
Ta muốn ngươi nhìn thấy đôi cánh đen
Có ai biết?
Hồ Điệp dùng đôi cánh để ca xướng, có ai biết?
Hồ Điệp ban đêm du đãng nơi nào, có ai biết?
Hồ Điệp chưa bao giờ có thể tự do bay lượn."
Diêu Phỉ Vũ ngâm nga cả ca khúc, sau đó trong lòng cũng hoảng sợ vạn phần, sắc mặt trắng bệch, đây... Đây là bài đồng dao tiểu cô nương trong mộng luôn hát trước khi bị xe đánh bay a! Nhớ tới lúc trước Lam Diệc Nhiên nói mình luôn nhịp ngón tay, nguyên lai, nguyên lai không chỉ là trong mộng, tiểu cô nương kia không có lúc nào là không quấn quýt lấy chính mình.
Lúc này một tiếp viên đẩy xe phục vụ đồ uống đi tới, thấy sắc mặt Diêu Phỉ Vũ rất yếu ớt, hơn nữa tụa hồ đang run rẩy, quan tâm tiến lên trước hỏi: "Vị tiểu thư này, ngài không sao chứ?"
Diêu Phỉ Vũ đang trong sợ hãi, bị những lời này gọi tỉnh hồn, một lát sau Diêu Phỉ Vũ mới trả lời: "Tôi không sao." Lúc sau nhấc đầu xoay đi.
"Thật sự không có chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt." Gã tiếp viên lại hỏi một câu, bởi vì bộ dạng Diêu Phỉ Vũ thoạt nhìn không phải là không có chuyện gì.
"Không có việc gì." Diêu Phỉ Vũ thoáng ngồi thẳng lưng, diễn cảm rất lãnh đạm.
Tiếp viên cảm thấy không thú vị. "Vậy ngài muốn uống cái gì?"
"Cà phê."
Tiếp viên đưa cà phê liền rời đi, tay Diêu Phỉ Vũ hơi run, cầm lấy cà phê uống một ngụm, tận lực ổn định tâm tình, điều này thật sự làm người sợ hãi, quỷ dị đến mức khiến người không thể không sợ hãi, tiểu cô nương bị đánh bay trong giấc mộng, không có lúc nào là không quấn quýt lấy mình, vào ngày lẫn đêm, thậm chí lúc mình bất tri bất giác, thì ngón tay cũng đã nhịp theo tiết tấu của ca khúc kia.
Hoàn hảo, từ H thị đến Kinh Thành chỉ cần hai giờ, Diêu Phỉ Vũ xuống máy bay, liền vội vội vàng vàng đi ra cửa khoang, đến đại sảnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra khởi động máy, sau đó tìm dãy số của Đạm Đài Lượng gọi đi.
Đạm Đài Lượng gặp được Diêu Phỉ Vũ, chứng kiến sắc mặt Diêu Phỉ Vũ không tốt, ánh mắt cũng có chút kinh hoảng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. "Phỉ Vũ, em làm sao vậy?"
"Em không sao. Xe anh đâu?" Diêu Phỉ Vũ không muốn nói, cô hiện tại rất muốn tìm một chỗ đặt chân, làm cho mình tỉnh táo lại.
"Anh chỉ thấy sắc mặt em rất kém." Đạm Đài Lượng vô cùng lo lắng, hắn rất ít thấy Diêu Phỉ Vũ như thế này, hắn có chút sợ hãi.
"Không có việc gì, không có việc gì. Biểu ca, không nên hỏi, xe anh đâu?" Diêu Phỉ Vũ khó khống chế cảm xúc, thanh âm có chút lớn. Cô thật sự không muốn cùng Đạm Đài Lượng tiếp tục dây dưa vấn đề này, cô muốn nghỉ ngơi.
"Bên này." Đạm Đài Lượng từ nhỏ đối Diêu Phỉ Vũ rất sủng nịch, hắn có thể nhìn ra Diêu Phỉ Vũ nhất định có vấn đề, cho rằng Diêu Phỉ Vũ lớn tiếng với mình cũng không phải cố ý, hắn nghi hoặc nhìn Diêu Phỉ Vũ, âm thầm lắc lắc đầu, kéo qua va li từ tay Diêu Phỉ Vũ.
"Em chỉ là say máy bay, không có thói quen, thân thể có chút không thích ứng." Diêu Phỉ Vũ ngồi vào xe Đạm Đài Lượng rồi nói một câu, sau đó nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
"À, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh gọi đặt phòng ở khách sạn giùm em."
"Ừ."
Đến khách sạn, Diêu Phỉ Vũ đi vào phòng, liền nói với Đạm Đài Lượng đang giúp cô đặt hành lý: "Biểu ca, anh cứ về trước đi, em muốn nghỉ ngơi. Lão Phật gia bên kia anh nói một tiếng, em ngày mai đi bái phỏng."
Đạm Đài Lượng đứng lại xem sắc mặt Diêu Phỉ Vũ mãi không chuyển biến tốt đẹp, trong lòng rất lo lắng: "Nếu không đi khám bác sĩ đi?"
"Không có việc gì, em thật sự không có việc gì, em chỉ mệt mỏi thôi. Anh trở về đi." Diêu Phỉ Vũ tiễn Đạm Đài Lượng ra cửa, đóng cửa lại, trở về ghế sofa rồi cuộn tròn thành một đoàn. Cô nỗ lực khắc chế, bản thân không thèm nghĩ đến hiện tượng bóng đè, một bàn tay gắt gao nắm lấy bàn tay khác, sợ nó nhất thời không bị khống chế liền nhịp theo bài đồng dao khiến người sợ hãi.
Chỉ là suy nghĩ của con người phần lớn không bị khống chế, cô ngồi trên sofa không bao lâu, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh kia, một tiểu cô nương mặc chiếc váy trắng mới tinh, miệng không ngừng hát bài đồng dao kia, tay phải cầm một con búp bê liên tục huơ huơ, trước mặt xuất hiện một chiếc xe hơi.
Tiểu cô nương kia tựa hồ bị hù sợ, chỉ ngây ngốc nhìn chiếc xe ở trước mặt, lúc này, toàn bộ hình ảnh quỷ dị đình chỉ, tiểu cô nương mặt vô cùng bẩn thế nhưng quay đầu lại, hình như là nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ, sau đó hình ảnh tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển, thật giống như không gian, thời gian đều ngưng đọng. Trong óc Diêu Phỉ Vũ xuất hiện một hình ảnh khác, trong một căn phòng, có một cái bàn làm việc thật to, một vị lão bà cùng một quý phụ nhân rất quen mặt, đây... Đây không phải là Lam Chí Bảo sao?
Lão thái thái kia nét mặt hiền lành, tóc bạc hoa râm, bắt đầu nói chuyện: "Tiểu Điệp, đây là bộ váy Lam phu nhân tặng cho cháu, có thích không?"
Lam Chí Bảo hướng bên này nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó không đợi cô bé trả lời đã rời đi. Lão thái thái khom lưng, chậm rãi đưa chiếc váy đến...
Một tiếng chuông điện thoại kéo Diêu Phỉ Vũ ra khỏi ảo giác, Diêu Phỉ Vũ đã là đầu đầy mồ hôi, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông.
Người gọi tới là Lam Diệc Nhiên, cách tan tầm có một đoạn thời gian, nghĩ thầm Diêu Phỉ Vũ hẳn là đã tới Kinh Thành, như thế nào không gọi điện cho nàng, lúc này mới gọi qua.
Tay Diêu Phỉ Vũ hơi run, nhìn thoáng qua di động, là Lam Diệc Nhiên, chỉ là bởi vì ảo cảnh khủng bố trong đầu nên phản ứng có chút chậm chạp, tiếng chuông reo vang đến khi tắt hẳn, cô vẫn không bắt máy.
Diêu Phỉ Vũ thong thả đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở nước ấm không ngừng cọ rửa chính mình, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.
Điện thoại bên ngoài lại vang lên, nhưng Diêu Phỉ Vũ vẫn còn trong phòng tắm xối nước ấm, thậm chí cả quần áo trên người cũng chưa cởi.
...
Qua hồi lâu, Diêu Phỉ Vũ mới từ phòng tắm đi ra, tình huống tựa hồ khá hơn một chút, không còn phát run, chỉ là quần áo trên người đều ướt, dính lên thân thể, đối với điều này cô hoàn toàn không để ý, ngồi trở lại trên sofa đem mình cuộn tròn, cầm lấy di động, trên màn hình hiện năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Lam Diệc Nhiên.
Diêu Phỉ Vũ vừa lấy đến trong tay, di động lại vang lên, vẫn là Lam Diệc Nhiên, Diêu Phỉ Vũ chờ đến hồi chuông thứ ba mới bắt máy. "Lam tỷ."
"Sao em không nghe điện thoại?" Lam Diệc Nhiên bên kia tựa hồ có chút tức giận hỏi han, dù sao gọi năm cuộc cô cũng chưa bắt, trong lòng lo lắng.
"Em... Em vừa mới tắm xong. Không nghe được." Diêu Phỉ Vũ tận lực khiến giọng nói của mình vững vàng.
"Giọng em có chút không đúng a, em không có việc gì đi?" Lam Diệc Nhiên nghe ra thanh tuyến của Diêu Phỉ Vũ có chút run.
"Không có việc gì, là say máy bay."
"Thật sự không có việc gì?"
"Không có việc gì." Diêu Phỉ Vũ điều chỉnh tốt thanh âm, lại trả lời.
Lam Diệc Nhiên nhớ tới lần trước đi Ai Cập thì Diêu Phỉ Vũ trên máy bay cũng biểu hiện có chút không khoẻ, lúc này mới tin Diêu Phỉ Vũ là bị say máy bay. "Sớm biết như thế, chị nên đi với em, em không thích ứng."
"Không có việc gì, Lam tỷ, em nghỉ ngơi là tốt rồi." Diêu Phỉ Vũ nghe giọng Lam Diệc Nhiên nói, cảm giác khá hơn một chút.
"Ừ, em chú ý nghỉ ngơi, khi em trở về nhất định phải gọi điện thoại cho chị, chị đi đón em, có biết không?" Lam Diệc Nhiên bắt đầu lo lắng việc Diêu Phỉ Vũ quay về H thị, sợ cô đến lúc đó không gọi cho mình, lại không thoải mái thì làm sao bây giờ?
"Em biết, chìa khoá xe của em ở chỗ chị mà, sẽ không quên đâu."
"Vậy em nhanh chóng nghỉ ngơi đi, uống chút nước ấm sẽ tốt hơn."
"Vâng."
Diêu Phỉ Vũ bởi vì một sự tình, trí nhớ trước đây bị bản thân hoàn toàn phong toả, căn bản không nhớ rõ bất cứ việc gì, chỉ nhớ rõ từ lúc được Diêu Thanh nhận nuôi đến hiện tại, trải qua kíƈɦ ŧɦíƈɦ lần này, cô tựa hồ đang nhớ lại chuyện đó, bất quá vẫn là rất mơ hồ.
Cúp điện thoại, Diêu Phỉ Vũ yên tĩnh trở lại, nghĩ đến ảo cảnh kia, mới biết được nguyên lai chính mình đã sớm gặp qua Lam Chí Bảo, váy của tiểu cô nương trong giấc mộng vẫn là Lam Chí Bảo tặng, cô không rõ phương diện này có liên hệ gì, nhưng ít nhất lại xác nhận việc này liên quan đến Lam Chí Bảo.
Tuy nói bình tĩnh một chút, nhưng cô đối với cảnh trong mơ kia lại càng sợ hãi, tối nay cô nên đối mặt như thế nào? Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, mở to miệng hít một hơi, không khí ở Kinh Thành tựa hồ khô ráo hơn một ít. Nhìn phong cảnh bên ngoài, Diêu Phỉ Vũ lẩm bẩm: "Sự tình phải nhanh một chút giải quyết, càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm."
Tác giả :
Miêu Tổng Tài