Bộ Bộ Câu Tâm
Chương 29
Lam Diệc Nhiên thuận lợi an bài nhân thủ của mình vào đội ngũ đến Ai Cập kiểm kê, ngày xuất phát, Lam Diệc Nhiên tự mình tiễn đưa, trước khi Lý Lương đi, Lam Diệc Nhiên kéo Lý Lương qua một bên, nói một câu: "Tới bên kia, bất cứ chuyện gì, phải hội báo với tôi trước."
"Hiểu được. Lý Lương tôi ở Lam thị điệu thấp hơn nửa đời người, cũng nên tới thời gian để tôi phát huy, tôi chờ mong Lam tổng ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo Lam thị!" Lý Lương nói trực tiếp, tựa hồ đem ẩn nhẫn hơn nửa đời người ném đến một bên.
"Xin yên tâm. Lý thúc ở Lam thị trả giá, Lam Diệc Nhiên tôi thấy rõ."
Cất bước Lý Lương, kế hoạch của Lam Diệc Nhiên đã triển khai bước đầu, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm, thật sâu hít một hơi, liền trở về văn phòng. Lướt qua Diêu Phỉ Vũ thì Diêu Phỉ Vũ đứng dậy kêu một tiếng: "Lam tổng."
"Ừ, vết phỏng khá hơn chút nào không?"
"Có bôi thuốc, da chỉ bị phỏng một chút, chắc sẽ không lưu sẹo."
Lam Diệc Nhiên nghe được Diêu Phỉ Vũ đáp lời, trong lòng vẫn có chút áy náy, ly cà phê nóng, ngẫm lại đều đau. "Chú ý một chút, tốt nhất không nên đụng nước."
"Vâng, cám ơn Lam tổng quan tâm." Diêu Phỉ Vũ lấy ra một cái túi, đưa tới trước mặt Lam Diệc Nhiên. "Lam tổng, đây là quần áo của chị, đã giặt sạch."
Lam Diệc Nhiên tiếp nhận túi, nói: "Em công tác đi, nếu vết thương có vấn đề gì, nói một tiếng xin phép là được." Bước đi trở về phòng làm việc của mình.
Vừa ngồi xuống không lâu, di động liền vang lên, Lam Diệc Nhiên nhíu mày, là Lý Thục Thiến, do dự, vẫn là tiếp điện thoại.
"Nhiên Nhiên, gần đây có khỏe không?" Thanh âm Lý Thục Thiến có chút trầm thấp.
"Biển người mênh mông, xem như mây khói, không nhọc vướng bận!" Lam Diệc Nhiên dựa vào ghế, lạnh lùng trả lời một câu, chớ trách nàng đoạn tuyệt, Lam Diệc Nhiên là một người vô cùng xem trọng tình cảm, Lý Thục Thiến là tình nhân đầu tiên, cũng là tình đầu mà nàng trả giá. Đôi khi, yêu, là vật cứng rắn nhất trên thế giới, cũng là yếu ớt nhất, không hợp logic nhất. Yêu càng sâu, bị thương càng nặng, nàng không phải không nghĩ tới mình có thể cùng Lý Thục Thiến trở thành bằng hữu, nhưng mỗi lần nhớ tới, sẽ thật sâu lâm vào thương cảm bị phản bội.
"Có cần phải nhẫn tâm vậy không? Nhiên Nhiên, có một số việc cậu không hiểu, cậu không biết tôi bất đắc dĩ." Lý Thục Thiến có chút nức nở, tuần trăng mật lựa chọn núi tuyết ở Lapland, đơn giản là vì Lam Diệc Nhiên nói cho mình một câu chuyện xưa, ở nơi này, nàng không có lúc nào là không nhớ tới Lam Diệc Nhiên, nhưng đó thì thế nào? Nàng yêu phụ thân, nếu không ly khai Lam Diệc Nhiên, Lam Chí Bảo sẽ khiến công ty của phụ thân phải đóng cửa lần nữa, phụ thân đã qua tuổi 50, đầu lại bạc, như thế nào có thể thừa nhận được đả kích?
"Loại người như các người? Tôi không rõ, tôi không hiểu, lúc đầu thề non hẹn biển, quay đầu lại có thể gả, tiêu sái làm vợ người khác." Lam Diệc Nhiên nói xong câu đó liền cúp điện thoại, tiếp tục trao đổi, chỉ là tiếp tục thương tổn, vì sao không thể chấm dứt, cả đời không qua lại với nhau. Nhân sinh là như thế, ly khai, cuối cùng là ly khai, mặc cho ai biện minh, cũng không kiếm được ôn nhu ngày trước, cho dù người ở, tâm tình cũng đã sửa, hết thảy, đều cảnh còn người mất, nếu, nhân sinh chỉ như lúc mới gặp... Thật tốt?
Cuối tuần, Diêu Phỉ Vũ nhận được Đạm Đài Lượng điện thoại, nhắc nhở cô, hôm nay phải đi bái phỏng cố nhân của Đạm Đài Yên ở H thị.
Không lâu, Đạm Đài Lượng liền lái xe đến trước cửa nhà Diêu Phỉ Vũ. "Lái xe em đi, xe anh kìa, màu sắc rực rỡ quá." Diêu Phỉ Vũ nhíu mày nhìn xe Bingley của Đạm Đài Lượng.
Đạm Đài Lượng đỗ xe ở một bên, an vị lên ghế lái của Diêu Phỉ Vũ. "Biết đường?" Diêu Phỉ Vũ hỏi, thời gian hắn tới H thị còn không lâu bằng mình đâu.
"Không phải có công nghệ cao sao?" Đạm Đài Lượng cài địa chỉ vào GPS.
Địa phương phải đi không xa, không lâu, Diêu Phỉ Vũ và Đạm Đài Lượng đã đến, chỗ này không xa hoa, xung quanh đều là một ít nhà cũ, xe dừng trước một tứ hợp viện đặc sắc, Đạm Đài Lượng nói: "Tới, xuống xe đi."
"Chúng ta cần bái phỏng ai?" Diêu Phỉ Vũ nghĩ, người mà mẹ muốn mình bái phỏng nhất định là nhân vật nổi tiếng ở H thị, nhìn hoàn cảnh ở đây hoàn toàn không giống chỗ loại người đó nên ở.
"Một vị lão nhân, anh cũng không rõ, bất quá cô nói người nọ là người của lão Phật gia, kêu anh, nhất định phải dẫn em tới bái phỏng, đối với em rất có trợ giúp." Đạm Đài Lượng giải thích.
Lão Phật gia là bà ngoại Diêu Phỉ Vũ, cũng chính là mẫu thân Đạm Đài Yên. Đạm Đài Yên, gia thế hiển hách, là gia tộc Đạm Đài tương đối có thực lực trong Kinh Thành.
Đại môn không khóa, Đạm Đài Lượng vẫn gõ ba tiếng, mới cùng Diêu Phỉ Vũ đi vào.
Vào tứ hợp viện, chỉ thấy Bạch Phát Lão Giả* ngồi dưới cây nho, phía trước đặt một cái bàn trà, đang uống trà, rất nhàn nhã.
*lão giả tóc trắng
"Ngài khỏe! Là Nhạn bá đi." Đạm Đài Lượng nhẹ nhàng hỏi lão nhân nửa khép mắt một câu.
Nhạn Công Đức mở to mắt, nhìn Diêu Phỉ Vũ cùng Đạm Đài Lượng một cái, nở nụ cười: "Là oa nhi nhà Đạm Đài Yên đi, đến..., ngồi xuống."
Lão nhân kia đầu đầy tóc bạc, nhưng nói chuyện vẫn rất to rõ.
Diêu Phỉ Vũ cùng Đạm Đài Lượng ngồi xuống, Nhạn Công Đức rửa sạch ly, rót hai ly trà đẩy tới trước mặt bọn họ.
"Ta đã nhiều năm không thấy Đạm Đài Yên, con bé có khỏe không?" Nhạn Công Đức hỏi.
"Cô cô rất khoẻ."
Nhạn Công Đức nhấc đầu chuyển hướng Diêu Phỉ Vũ: "Con chính là Diêu Phỉ Vũ đi? Không sai, bộ dạng rất đẹp, không thua kém hai mẫu thân a."
"Con là Diêu Phỉ Vũ, bất quá Nhạn bá có chút thổi phồng, con cũng không dám so sánh với mẫu thân." Diêu Phỉ Vũ cười trả lời.
"Thử Phổ Nhĩ đi, xem trà nghệ của lão hủ còn tốt không?"
"Con không hiểu trà, gọi con phẩm thường, sợ có chút tiết độc." Diêu Phỉ Vũ uống cà phê nhiều, kêu cô thưởng thức cà phê, may ra sẽ là người trong nghề.
Nhạn Công Đức khoát tay: "Uống trà, thích, là phẩm thường, sao phải khinh nhờn?"
Đạm Đài Lượng xuất ra một lọ thuốc, hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Nhạn Công Đức. "Đây là cô cô gọi con mang về cho ngài."
"U!" Nhạn Công Đức trịnh trọng tiếp nhận, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là lọ thuốc niên đại lâu dài. "Đạm Đài Yên bút tích quá nặng, quá nặng!" Vừa nói vừa tinh tế nhẹ vỗ lọ thuốc hít.
"Lần này trở về, sự tình các con muốn làm, Đạm Đài Yên cũng nói đại khái với ta, cần hỗ trợ, cứ mở miệng, ta nhìn Đạm Đài Yên lớn lên, không nói cái khác, chỉ bằng con là con gái Diêu Thanh và Đạm Đài Yên, ta cũng sẽ tẫn hết khả năng, lão già khọm ta đây ở địa phương khác không dám nói, nhưng tại H thị này thì vẫn còn chút lực ảnh hưởng."
Đạm Đài Lượng cùng Diêu Phỉ Vũ cười cười gật gật đầu.
Nhạn Công Đức mở kim khẩu, Diêu Phỉ Vũ cũng không nói cái gì nữa, cô khá tò mò chuyện của hai mẫu thân, bọn họ chưa bao giờ nói qua với cô. "Nhạn bá có thể nói cho con nghe chuyện xưa không ạ?"
"Hai mẫu thân của con là nhân vật không đơn giản... Đã nói sẽ dài." Trong mắt Nhạn Công Đức, hồi ức dần dần quay về, nói tiếp: "Ta kể chuyện bọn họ ở H thị đi."
"Tàng Huyền Thanh, các con biết không? Bà ta cũng là một nhân vật lớn, ở H thị, hắc đạo không dám động, bạch đạo muốn động, cũng phải nghĩ kỹ trọng lượng; đối thủ một mất một còn của lão Phật gia là lão đầu tử, đặt Sở Thu ở H thị, mãi cho đến khi rời vị trí cũng chưa động Tàng Huyền Thanh mảy may, cuối cùng, hai mẫu thân của con đi đến H thị, mạnh mẽ dồn Tàng Huyền Thanh về phía sau màn, tuy nói chưa hoàn toàn bức lui yêu nghiệt Tàng Huyền Thanh này, nhưng lại có thể làm bà ta thối lui, cũng chỉ có hai vị nương nương nhà con." Nhạn Công Đức uống một ngụm trà, tiếp tục: "Các con biết ngoại hiệu của Diêu Thanh năm đó không? Thanh yêu! Thiết Xử Nữ ở Trương gia, Kinh Luân ở Tàng gia, Đao Si ở Trần gia, họ, đều không phải danh sư nổi tiếng công phu sao? Nhưng những người này đều bại dưới tay mẫu thân con, còn không quá trăm chiêu!"
Đạm Đài Lượng cùng Diêu Phỉ Vũ há to miệng, không nghĩ tới, Diêu Thanh còn là một cao thủ, giống như đang nghe kể chuyện hài vậy.
Nhạn Công Đức trừng bọn họ một cái: "Các con đừng có mà không tin! Đừng nhìn ta lão, đầu ta rất thanh tỉnh."
"Nhưng con không rõ, vì cái gì lão đầu tử và lão Phật gia, hai kẻ thị tử đối đầu đều muốn đối phó Tàng Huyền Thanh?" Diêu Phỉ Vũ hỏi.
Nhạn Công Đức thâm trầm cười: "Nếm qua đậu phụ tẩm hành chưa?"
Đạm Đài Lượng và Diêu Phỉ Vũ ngẩn người, không biết Nhạn Công Đức hỏi cái này để làm chi? Chẳng lẽ là muốn mời ăn cơm?
"Đậu phụ tẩm hành, thoạt nhìn vừa xanh vừa trắng, nhưng món ăn sẽ cần thêm rất nhiều nguyên liệu, đây là chính trị, mặt ngoài đơn giản, nhưng mặt trong phức tạp, không hưởng qua sẽ không cách nào biết đến. H thị mới bắt đầu phát triển, lão đầu tử cùng lão Phật gia liền phóng mắt đến nơi này, lão đầu tử thả Sở Thu, lão Phật gia thả ta. Năm đó H thị này là thế lực tam phương, lão đầu tử, lão Phật gia, còn có Trần lão quỷ. Trải qua tam phương nhiều năm sắp xếp, đạt được cân bằng, nhưng Tàng Huyền Thanh xuất hiện, ngắn ngủn vài năm, cơ hồ lũng đoạn hắc đạo ở H thị, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng bạch đạo. Một nhân vật quấy rầy cân bằng nguyên bản, trừ bỏ Trần lão quỷ, lão đầu tử và lão Phật gia đều không nguyên ý chứng kiến tình huống này. Nhưng vì Sở Thu đến lúc sắp về hưu đều không có biện pháp động Tàng Huyền Thanh, lão Phật gia cũng phải rút tay, không muốn làm ra ảnh hưởng quá lớn, cho nên kêu hai mẫu thân của con âm thầm xử lý việc này."
Nhạn Công Đức rót thêm trà cho Diêu Phỉ Vũ và Đạm Đài Lượng, nói tiếp: "Tàng Huyền Thanh quả thật không đơn giản, tới thương đạo cũng phong sinh thủy khởi. Hiện giờ công ty bảo an của bà ta, trong hai năm, cơ hồ lũng đoạn nghiệp vụ. Kỳ thật, Tàng Huyền Thanh có thể bá đạo trong thương giới nhanh như vậy, Trương gia Trương Tử Hề đã ra lực. Không có bao nhiêu người biết, Trương Tử Hề và Tàng Huyền Thanh là biểu tỷ muội."
Nhạn Công Đức lộ ra biểu tình có chút tự hào nói: "H thị của chúng ta thật đúng là địa linh nhân kiệt, nhân tài ẩn dật. Tin tưởng ta, sau Tàng Huyền Thanh, Trương Tử Hề cùng Tư Đồ Tiêm sẽ có thêm ba nữ oa làm mọi người chấn động!"
"Ồ?" Diêu Phỉ Vũ rất hiếu kỳ, ba nhân vật tung hoành H thị về sau là ba người nào, có Lam Diệc Nhiên không?
"Chu Tư Y bên cạnh Trương Tử Hề, Ôn Thiên Ái bên cạnh Tư Đồ Tiêm, Mộ Dung Phỉ bên cạnh Tàng Huyền Thanh, trụ cột quyết định độ cao và kiến trúc thượng tầng a..."
"Vậy còn Lam Diệc Nhiên?" Diêu Phỉ Vũ hỏi, ba nhân vật Nhạn Công Đức nói... Cô, một người cũng không nhận ra.
"Oa nhi Lam gia kia? Khó nói, phải xem Lam thị sau này là họ Lâm hay họ Lam đã..."
Già mà gân, nguyên dàn cameo xịn hết nấc *bụm trym*
Dàn cameo hùng hậu nhất quả đất mà tui từng biết =))) còn dắt theo gia quyến đòi trả 50 % =)))
"Hiểu được. Lý Lương tôi ở Lam thị điệu thấp hơn nửa đời người, cũng nên tới thời gian để tôi phát huy, tôi chờ mong Lam tổng ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo Lam thị!" Lý Lương nói trực tiếp, tựa hồ đem ẩn nhẫn hơn nửa đời người ném đến một bên.
"Xin yên tâm. Lý thúc ở Lam thị trả giá, Lam Diệc Nhiên tôi thấy rõ."
Cất bước Lý Lương, kế hoạch của Lam Diệc Nhiên đã triển khai bước đầu, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm, thật sâu hít một hơi, liền trở về văn phòng. Lướt qua Diêu Phỉ Vũ thì Diêu Phỉ Vũ đứng dậy kêu một tiếng: "Lam tổng."
"Ừ, vết phỏng khá hơn chút nào không?"
"Có bôi thuốc, da chỉ bị phỏng một chút, chắc sẽ không lưu sẹo."
Lam Diệc Nhiên nghe được Diêu Phỉ Vũ đáp lời, trong lòng vẫn có chút áy náy, ly cà phê nóng, ngẫm lại đều đau. "Chú ý một chút, tốt nhất không nên đụng nước."
"Vâng, cám ơn Lam tổng quan tâm." Diêu Phỉ Vũ lấy ra một cái túi, đưa tới trước mặt Lam Diệc Nhiên. "Lam tổng, đây là quần áo của chị, đã giặt sạch."
Lam Diệc Nhiên tiếp nhận túi, nói: "Em công tác đi, nếu vết thương có vấn đề gì, nói một tiếng xin phép là được." Bước đi trở về phòng làm việc của mình.
Vừa ngồi xuống không lâu, di động liền vang lên, Lam Diệc Nhiên nhíu mày, là Lý Thục Thiến, do dự, vẫn là tiếp điện thoại.
"Nhiên Nhiên, gần đây có khỏe không?" Thanh âm Lý Thục Thiến có chút trầm thấp.
"Biển người mênh mông, xem như mây khói, không nhọc vướng bận!" Lam Diệc Nhiên dựa vào ghế, lạnh lùng trả lời một câu, chớ trách nàng đoạn tuyệt, Lam Diệc Nhiên là một người vô cùng xem trọng tình cảm, Lý Thục Thiến là tình nhân đầu tiên, cũng là tình đầu mà nàng trả giá. Đôi khi, yêu, là vật cứng rắn nhất trên thế giới, cũng là yếu ớt nhất, không hợp logic nhất. Yêu càng sâu, bị thương càng nặng, nàng không phải không nghĩ tới mình có thể cùng Lý Thục Thiến trở thành bằng hữu, nhưng mỗi lần nhớ tới, sẽ thật sâu lâm vào thương cảm bị phản bội.
"Có cần phải nhẫn tâm vậy không? Nhiên Nhiên, có một số việc cậu không hiểu, cậu không biết tôi bất đắc dĩ." Lý Thục Thiến có chút nức nở, tuần trăng mật lựa chọn núi tuyết ở Lapland, đơn giản là vì Lam Diệc Nhiên nói cho mình một câu chuyện xưa, ở nơi này, nàng không có lúc nào là không nhớ tới Lam Diệc Nhiên, nhưng đó thì thế nào? Nàng yêu phụ thân, nếu không ly khai Lam Diệc Nhiên, Lam Chí Bảo sẽ khiến công ty của phụ thân phải đóng cửa lần nữa, phụ thân đã qua tuổi 50, đầu lại bạc, như thế nào có thể thừa nhận được đả kích?
"Loại người như các người? Tôi không rõ, tôi không hiểu, lúc đầu thề non hẹn biển, quay đầu lại có thể gả, tiêu sái làm vợ người khác." Lam Diệc Nhiên nói xong câu đó liền cúp điện thoại, tiếp tục trao đổi, chỉ là tiếp tục thương tổn, vì sao không thể chấm dứt, cả đời không qua lại với nhau. Nhân sinh là như thế, ly khai, cuối cùng là ly khai, mặc cho ai biện minh, cũng không kiếm được ôn nhu ngày trước, cho dù người ở, tâm tình cũng đã sửa, hết thảy, đều cảnh còn người mất, nếu, nhân sinh chỉ như lúc mới gặp... Thật tốt?
Cuối tuần, Diêu Phỉ Vũ nhận được Đạm Đài Lượng điện thoại, nhắc nhở cô, hôm nay phải đi bái phỏng cố nhân của Đạm Đài Yên ở H thị.
Không lâu, Đạm Đài Lượng liền lái xe đến trước cửa nhà Diêu Phỉ Vũ. "Lái xe em đi, xe anh kìa, màu sắc rực rỡ quá." Diêu Phỉ Vũ nhíu mày nhìn xe Bingley của Đạm Đài Lượng.
Đạm Đài Lượng đỗ xe ở một bên, an vị lên ghế lái của Diêu Phỉ Vũ. "Biết đường?" Diêu Phỉ Vũ hỏi, thời gian hắn tới H thị còn không lâu bằng mình đâu.
"Không phải có công nghệ cao sao?" Đạm Đài Lượng cài địa chỉ vào GPS.
Địa phương phải đi không xa, không lâu, Diêu Phỉ Vũ và Đạm Đài Lượng đã đến, chỗ này không xa hoa, xung quanh đều là một ít nhà cũ, xe dừng trước một tứ hợp viện đặc sắc, Đạm Đài Lượng nói: "Tới, xuống xe đi."
"Chúng ta cần bái phỏng ai?" Diêu Phỉ Vũ nghĩ, người mà mẹ muốn mình bái phỏng nhất định là nhân vật nổi tiếng ở H thị, nhìn hoàn cảnh ở đây hoàn toàn không giống chỗ loại người đó nên ở.
"Một vị lão nhân, anh cũng không rõ, bất quá cô nói người nọ là người của lão Phật gia, kêu anh, nhất định phải dẫn em tới bái phỏng, đối với em rất có trợ giúp." Đạm Đài Lượng giải thích.
Lão Phật gia là bà ngoại Diêu Phỉ Vũ, cũng chính là mẫu thân Đạm Đài Yên. Đạm Đài Yên, gia thế hiển hách, là gia tộc Đạm Đài tương đối có thực lực trong Kinh Thành.
Đại môn không khóa, Đạm Đài Lượng vẫn gõ ba tiếng, mới cùng Diêu Phỉ Vũ đi vào.
Vào tứ hợp viện, chỉ thấy Bạch Phát Lão Giả* ngồi dưới cây nho, phía trước đặt một cái bàn trà, đang uống trà, rất nhàn nhã.
*lão giả tóc trắng
"Ngài khỏe! Là Nhạn bá đi." Đạm Đài Lượng nhẹ nhàng hỏi lão nhân nửa khép mắt một câu.
Nhạn Công Đức mở to mắt, nhìn Diêu Phỉ Vũ cùng Đạm Đài Lượng một cái, nở nụ cười: "Là oa nhi nhà Đạm Đài Yên đi, đến..., ngồi xuống."
Lão nhân kia đầu đầy tóc bạc, nhưng nói chuyện vẫn rất to rõ.
Diêu Phỉ Vũ cùng Đạm Đài Lượng ngồi xuống, Nhạn Công Đức rửa sạch ly, rót hai ly trà đẩy tới trước mặt bọn họ.
"Ta đã nhiều năm không thấy Đạm Đài Yên, con bé có khỏe không?" Nhạn Công Đức hỏi.
"Cô cô rất khoẻ."
Nhạn Công Đức nhấc đầu chuyển hướng Diêu Phỉ Vũ: "Con chính là Diêu Phỉ Vũ đi? Không sai, bộ dạng rất đẹp, không thua kém hai mẫu thân a."
"Con là Diêu Phỉ Vũ, bất quá Nhạn bá có chút thổi phồng, con cũng không dám so sánh với mẫu thân." Diêu Phỉ Vũ cười trả lời.
"Thử Phổ Nhĩ đi, xem trà nghệ của lão hủ còn tốt không?"
"Con không hiểu trà, gọi con phẩm thường, sợ có chút tiết độc." Diêu Phỉ Vũ uống cà phê nhiều, kêu cô thưởng thức cà phê, may ra sẽ là người trong nghề.
Nhạn Công Đức khoát tay: "Uống trà, thích, là phẩm thường, sao phải khinh nhờn?"
Đạm Đài Lượng xuất ra một lọ thuốc, hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Nhạn Công Đức. "Đây là cô cô gọi con mang về cho ngài."
"U!" Nhạn Công Đức trịnh trọng tiếp nhận, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là lọ thuốc niên đại lâu dài. "Đạm Đài Yên bút tích quá nặng, quá nặng!" Vừa nói vừa tinh tế nhẹ vỗ lọ thuốc hít.
"Lần này trở về, sự tình các con muốn làm, Đạm Đài Yên cũng nói đại khái với ta, cần hỗ trợ, cứ mở miệng, ta nhìn Đạm Đài Yên lớn lên, không nói cái khác, chỉ bằng con là con gái Diêu Thanh và Đạm Đài Yên, ta cũng sẽ tẫn hết khả năng, lão già khọm ta đây ở địa phương khác không dám nói, nhưng tại H thị này thì vẫn còn chút lực ảnh hưởng."
Đạm Đài Lượng cùng Diêu Phỉ Vũ cười cười gật gật đầu.
Nhạn Công Đức mở kim khẩu, Diêu Phỉ Vũ cũng không nói cái gì nữa, cô khá tò mò chuyện của hai mẫu thân, bọn họ chưa bao giờ nói qua với cô. "Nhạn bá có thể nói cho con nghe chuyện xưa không ạ?"
"Hai mẫu thân của con là nhân vật không đơn giản... Đã nói sẽ dài." Trong mắt Nhạn Công Đức, hồi ức dần dần quay về, nói tiếp: "Ta kể chuyện bọn họ ở H thị đi."
"Tàng Huyền Thanh, các con biết không? Bà ta cũng là một nhân vật lớn, ở H thị, hắc đạo không dám động, bạch đạo muốn động, cũng phải nghĩ kỹ trọng lượng; đối thủ một mất một còn của lão Phật gia là lão đầu tử, đặt Sở Thu ở H thị, mãi cho đến khi rời vị trí cũng chưa động Tàng Huyền Thanh mảy may, cuối cùng, hai mẫu thân của con đi đến H thị, mạnh mẽ dồn Tàng Huyền Thanh về phía sau màn, tuy nói chưa hoàn toàn bức lui yêu nghiệt Tàng Huyền Thanh này, nhưng lại có thể làm bà ta thối lui, cũng chỉ có hai vị nương nương nhà con." Nhạn Công Đức uống một ngụm trà, tiếp tục: "Các con biết ngoại hiệu của Diêu Thanh năm đó không? Thanh yêu! Thiết Xử Nữ ở Trương gia, Kinh Luân ở Tàng gia, Đao Si ở Trần gia, họ, đều không phải danh sư nổi tiếng công phu sao? Nhưng những người này đều bại dưới tay mẫu thân con, còn không quá trăm chiêu!"
Đạm Đài Lượng cùng Diêu Phỉ Vũ há to miệng, không nghĩ tới, Diêu Thanh còn là một cao thủ, giống như đang nghe kể chuyện hài vậy.
Nhạn Công Đức trừng bọn họ một cái: "Các con đừng có mà không tin! Đừng nhìn ta lão, đầu ta rất thanh tỉnh."
"Nhưng con không rõ, vì cái gì lão đầu tử và lão Phật gia, hai kẻ thị tử đối đầu đều muốn đối phó Tàng Huyền Thanh?" Diêu Phỉ Vũ hỏi.
Nhạn Công Đức thâm trầm cười: "Nếm qua đậu phụ tẩm hành chưa?"
Đạm Đài Lượng và Diêu Phỉ Vũ ngẩn người, không biết Nhạn Công Đức hỏi cái này để làm chi? Chẳng lẽ là muốn mời ăn cơm?
"Đậu phụ tẩm hành, thoạt nhìn vừa xanh vừa trắng, nhưng món ăn sẽ cần thêm rất nhiều nguyên liệu, đây là chính trị, mặt ngoài đơn giản, nhưng mặt trong phức tạp, không hưởng qua sẽ không cách nào biết đến. H thị mới bắt đầu phát triển, lão đầu tử cùng lão Phật gia liền phóng mắt đến nơi này, lão đầu tử thả Sở Thu, lão Phật gia thả ta. Năm đó H thị này là thế lực tam phương, lão đầu tử, lão Phật gia, còn có Trần lão quỷ. Trải qua tam phương nhiều năm sắp xếp, đạt được cân bằng, nhưng Tàng Huyền Thanh xuất hiện, ngắn ngủn vài năm, cơ hồ lũng đoạn hắc đạo ở H thị, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng bạch đạo. Một nhân vật quấy rầy cân bằng nguyên bản, trừ bỏ Trần lão quỷ, lão đầu tử và lão Phật gia đều không nguyên ý chứng kiến tình huống này. Nhưng vì Sở Thu đến lúc sắp về hưu đều không có biện pháp động Tàng Huyền Thanh, lão Phật gia cũng phải rút tay, không muốn làm ra ảnh hưởng quá lớn, cho nên kêu hai mẫu thân của con âm thầm xử lý việc này."
Nhạn Công Đức rót thêm trà cho Diêu Phỉ Vũ và Đạm Đài Lượng, nói tiếp: "Tàng Huyền Thanh quả thật không đơn giản, tới thương đạo cũng phong sinh thủy khởi. Hiện giờ công ty bảo an của bà ta, trong hai năm, cơ hồ lũng đoạn nghiệp vụ. Kỳ thật, Tàng Huyền Thanh có thể bá đạo trong thương giới nhanh như vậy, Trương gia Trương Tử Hề đã ra lực. Không có bao nhiêu người biết, Trương Tử Hề và Tàng Huyền Thanh là biểu tỷ muội."
Nhạn Công Đức lộ ra biểu tình có chút tự hào nói: "H thị của chúng ta thật đúng là địa linh nhân kiệt, nhân tài ẩn dật. Tin tưởng ta, sau Tàng Huyền Thanh, Trương Tử Hề cùng Tư Đồ Tiêm sẽ có thêm ba nữ oa làm mọi người chấn động!"
"Ồ?" Diêu Phỉ Vũ rất hiếu kỳ, ba nhân vật tung hoành H thị về sau là ba người nào, có Lam Diệc Nhiên không?
"Chu Tư Y bên cạnh Trương Tử Hề, Ôn Thiên Ái bên cạnh Tư Đồ Tiêm, Mộ Dung Phỉ bên cạnh Tàng Huyền Thanh, trụ cột quyết định độ cao và kiến trúc thượng tầng a..."
"Vậy còn Lam Diệc Nhiên?" Diêu Phỉ Vũ hỏi, ba nhân vật Nhạn Công Đức nói... Cô, một người cũng không nhận ra.
"Oa nhi Lam gia kia? Khó nói, phải xem Lam thị sau này là họ Lâm hay họ Lam đã..."
Già mà gân, nguyên dàn cameo xịn hết nấc *bụm trym*
Dàn cameo hùng hậu nhất quả đất mà tui từng biết =))) còn dắt theo gia quyến đòi trả 50 % =)))
Tác giả :
Miêu Tổng Tài