Bộ Bộ Cao Thăng
Chương 74: Người làm ăn nói chuyện làm ăn
Lúc đó Tiểu Văn đúng lúc quay lại, Vừa nhìn qua xấp văn bản photo đã hét ầm lên:
– Ai za, chị ơi, chị photo nhầm rồi, bản vẽ không photo thế này.
Trịnh Tiểu Mẫn đứng một góc, chớp mắt một cái thốt không nên lời.
Lúc đó Tiểu Văn hướng về phía hắn và Trịnh Tiểu Mẫn giới thiệu, chàng thanh niên trẻ này là phó giám đốc phòng nhân sự.
Hắn nghĩ thầm, tập đoàn Lăng Vân trọng dụng người không theo khuôn mẫu nào hết, một người trẻ như thế mà đã có thể làm tới chức phó giám đốc bộ phận, điều này trong cơ quan nhà nước rất hiếm gặp.
Hắn đứng lên, tự giới thiệu là người dắt Trịnh Tiểu Mẫn tới đăng ký.
Vị Phó giám đốc trẻ tuổi nhìn Trịnh Tiểu Mẫn một lượt nói:
– Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm nay chỉ tới tháng 09 là chấm dứt rồi.
Hắn quay đầu hỏi Sở Thiên Thư:
– Các cậu từ đâu tới?
Sở Thiên Thư nghĩ một hai câu nói cũng không hết ý nên chỉ trả lời ngắn gọn:
– Cô ấy không phải là sinh viên tốt nghiệp năm nay, chúng tôi tới từ thành phố Thanh Nguyên.
Lông mày của Vị giám đốc trẻ tuổi liền khẽ động, ánh mắt có chút hờ hững.
Sở Thiên Thư nhìn qua thái độ của anh ta biết anh ta xem thường Trịnh Tiểu Mẫn.
– Không đúng nhỉ, công ty không có kế hoạch tuyển dụng người ngoại tỉnh, cũng không tuyển dụng thí sinh khóa trước, sao các cậu lại đến?
Vị giám đốc trẻ tuổi có thể nghĩ không nên nói một cách tuyệt tình thế nên cười cười nói:
– Có lẽ cô ấy là nhân tài đặc biệt chăng.
Trịnh Tiểu Mẫn xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, ngại ngùng không biết làm sao.
Vị giám đốc trẻ tuổi nghĩ ngợi lại hỏi Sở Thiên Thư:
– Cậu quen Ngô tổng hả?
Sở Thiên Thư nghĩ sau này Trịnh Tiểu Mẫn còn làm việc trong công ty, nếu nói dối lấy cớ làm chỗ dựa e là bất lợi cho cô ấy, liền nói nửa vời:
– Quen, có gặp qua một lần.
Anh chàng đó ngẩng đầu càng cao, dứt khoát không thèm để ý tới Sở Thiên Thư, vừa đi vào trong vừa hỏi:
– Thời đại này làm gì có chỗ để chứa người phi nghiệp vụ ngắn ngày?
Sở Thiên Thư căn bản không hiểu cái gì gọi là phi nghiệp vụ ngắn ngày nhưng cũng nge ra trong lời nói hàm chứa sự lạnh nhạt và xem thường. Bắt đầu cảm thấy hối hận đã giới thiệu Trịnh Tiểu Mẫn đến tập đoàn Lăng Vân làm việc.
Không biết ở đâu xuất hiện một cô gái nhanh mồm nhanh miệng đáp:
– Có, tầng trệt có người làm công vì con phải nằm viện nên tạm thời không thể đi làm, hôm nay không có ai dọn dẹp vệ sinh cả.
Lúc này, vị Phó giám đốc trẻ đã bước tới cuối văn phòng, một cú quay người mới đẹp làm sao, hướng về phía cô bé nói:
– Điềm Điềm, em dắt cô ấy đi nhận đồng phục quét dọn đi.
Sở Thiên Thư không nói gì, Trịnh Tiểu Mẫn cũng đứng im bất động.
Vị Phó giám đốc trẻ nhìn Trịnh Tiểu Mẫn hồi lâu không thấy nhúc nhích, liền có chút tức giận:
– Còn kì kèo gì nữa, cho dù Ngô tổng có đích thân đến đi chăng nữa cũng chỉ sắp xếp được thế này thôi. Nếu không chỉ có thể làm công nhân trong xưởng sản xuất hoặc công nhân công trường thôi, có điều, tôi thấy dáng vấp cô thế này e là chịu không nổi khổ cực.
Sở Thiên Thư cũng biết Tập đoàn Lăng Vân ngoài việc kinh doanh trong ngành bất động sản, còn mở một xưởng chế tạo ô tô và vài công ty thương mại vật liệu thông dụng khác.
Mặt của Trịnh Tiểu Mẫn lúc đỏ lúc trắng.
Cô bé tên Điềm Điềm rất hiểu chuyện, cô bước tới kéo Trịnh Tiểu Mẫn, cười nói:
– Chị à, nào, để em dắt chị đi nhận đồng phục, lát nữa ký hợp đồng, xong xuôi rồi em sẽ dắt chị đi nhận phiếu ăn, bữa trưa ở đây ngon lắm, chị nhìn em này, mới đến có một năm đã tăng lên 2 cân rồi này.
Trịnh Tiểu Mẫn bị cô nhiệt tình lôi đi, mấy bước đã tới gần bộ phận đồng phục, cô hô lớn:
– Nhận đồng phục đây, cho một bộ đồ dọn dẹp, nữ, size M.
Sở Thiên Thư đang chuẩn bị bước tới đưa Trịnh Tiểu Mẫn rời đi.
Đúng lúc đó, cô thư ký văn phòng Chủ tịch chân mang đôi giày cao gót chạy tới, nhìn Sở Thiên Thư xong như trút được gánh nặng nói tìm thấy rồi, rồi nhẹ nhàng thở hắt ra.
Sở Thiên Thư cười cười nhìn cô, cô gật đầu tỏ ý chào, rồi nói:
– Anh chắc là Sở Thiên Thư tiên sinh rồi, Ngô tổng họp xong rồi, mời các vị vào phòng của bà ấy.
Điềm Điềm tay ôm đồng phục chạy theo hô với:
– Chị à, đồng phục của chị.
Cô thư ký ngoảnh đầu nói vội:
– Điềm điềm, nhầm rồi, cô mau mang đồng phục trả lại đi.
Sở Thiên Thư và Trịnh Tiểu Mẫn đi theo cô thư ký vào thang máy, cô ấy luôn tươi cười, nụ cười trông rất thiện cảm, chân thành, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, có đánh thêm lớp phấn hồng, trông như một minh tinh điện ảnh vậy.
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Lăng Vân nằm phía trong văn phòng cô thư ký, được ngăn cách bởi bức tường kính, được ngăn tầm nhìn bằng tấm rèm xếp lớp.
Văn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, được trang hoàng bằng những nguyên liệu hiếm có, nơi nơi đều hiện lên không khí hoa lệ vàng son lộng lẫy.
Ngô Mộng Điệp ngồi trên chiếc ghế lớn, phía sau là giá sách. Không hiểu sao Sở Thiên Thư nhìn cô thân mặc đồng phục công ty ngồi trong văn phòng chủ tịch xa hoa lại cảm thấy mỏng manh, không được hài hòa cho lắm.
Đứng bên cạnh bàn họp là một vị khoảng ngoài 30 tuổi, hào hoa phong nhã, thông minh mẫn cán, anh ta nhìn Sở Thiên Thư và Trịnh Tiểu Mẫn bước vào, hướng về họ gật đầu tỏ ý chào rồi tự giới thiệu mình là Giám đốc nhân sự Lý Đồng Thịnh.
Ngô Mộng Điệp không đứng dậy, chỉ chìa tay ra vẫy ý bảo ngồi xuống, nói với Sở Thiên Thư:
– Tiểu Sở, vị này chắc là Tiểu Mẫn rồi… hoan nghênh cô tới tập đoàn Lăng Vân.
Vừa trải qua một hồi xấu hổ, Trịnh Tiểu Mẫn giờ càng sợ sệt, cô thậm chí còn không giám ngẩng đầu nhìn Bà tổng, Sở Thiên Thư phải nhẹ huých cô cô mới dám đưa tay ra bắt tay Ngô Mộng Điệp, rồi nhanh như chớp vội thu lại.
Sở Thiên Thư nói:
– Tiểu Mẫn, đừng quá căng thẳng, vị này là Ngô tổng, cũng chính là người trả khoản phí phẩu thuật cho mẹ em.
Trịnh Tiểu Mẫn cung kính cúi chào Ngô Mộng Điệp thật sâu.
Ngô Mộng Điệp mày ngài giãn ra nói với vị giám đốc bên cạnh:
– Giám đốc Lý, nhân viên đào tạo được Công ty cử tới Học viện kinh tế để bồi dưỡng khi nào xuất phát?
– Ngày kia.
– Thêm vào một người, sắp xếp Trịnh Tiểu Mẫn đi.
– Vâng.
Giám đốc Lý đáp lời rồi quay qua nói với Trịnh Tiểu Mẫn:
– Tiểu Mẫn, cô đi với tôi hoàn thành thủ tục.
Trịnh Tiểu Mẫn đi theo giám đốc Lý ra ngoài, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hai người Ngô Mộng Điệp và Sở Thiên Thư.
Ngô Mộng Điệp đi vòng từ sau lại, ngồi trên Safa đối diện Sở Thiên Thư, hỏi:
– Uống trà hay là Cafe?
– Uống trà đi.
Cô thư ký mang trà lên cho Sở Thiên Thư, nhẹ nhàng trở ra, lại thuận tay đóng tấm cửa nặng nề lại.
Ngô Mộng Điệp quay qua cười hỏi Sở Thiên Thư:
– Sao nào, cảm thấy thế nào hả?
Sở Thiên Thư ngó bốn phía, cảm khái nói:
– Uhm, rất khí thế, đúng là danh bất hư truyền.
– Cái ghế Trợ lý Tổng giám đốc có sức hút với cậu không?
– Cái này….
Sở Thiên Thư không biết trả lời như thế nào.
Ngô Mộng Điệp mỉm cười:
– Haha, Thiên Thư, cậu không cần căng thẳng, thật sự muốn để cho cậu danh phận Trợ lý Tổng giám đốc, bản thân tôi chưa có cái quyền đó.
– Sư tỷ, chị lại lấy em ra làm trò đùa rồi.
Sở Thiên Thư vội vã chuyển đề tài:
– Chị định sắp xếp cho Trịnh Tiểu Mẫn thế nào?
Ngô Mộng Điệp nói:
– Với học vấn và kinh nghiệm của cô ấy, tạm thời không dễ sắp xếp, cũng may, đợt này công ty vì nhu cầu phát triển nên cử một đoàn tới Học viện kinh tế bồi dưỡng nửa năm, để cô ấy đi cùng họ học tập, sau đó có thể quay về thành phố Thanh Nguyên làm việc.
– Quay về thành phố Thanh Nguyên?
Sở Thiên Thư bất thình lình ý thức được, Tập đoàn Lăng Vân đã hạ quyết tâm muốn mở rộng thị trường ở thành phố Thanh Nguyên.
Tập đoàn Lăng Vân có ý định tìm kiếm thời cơ mở rộng thị trường ở thành phố Lâm Giang, thành phố Thanh Nguyên là lựa chọn số 1, cấp lãnh đạo của tập đoàn đã có chủ ý, hy vọng có thể một chiêu lấy lại xưởng Nghị Biểu.
Ngô Mộng Điệp không hề có ý giấu diếm, Sở Thiên Thư cũng thẳng thắn bày tỏ:
– Sư tỷ, hôm nay em tới đây là do sự ủy thác của chủ nhiệm Giản Nhược Minh, gặp chị bàn về phương hướng cho dự án tranh mua.
– Giản Nhược Minh? Chính là cô Phó chủ nhiệm xinh đẹp mà Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước phái đi đó hả?
– Đúng rồi, sao? Sư tỷ quen cô ấy à?
– Cũng không hẳn là quen, có điều, Tập đoàn Lăng Vân một khi đã quyết định mở rộng thị trường ở thành phố Thanh Nguyên, cũng thu thập được không ít thông tin từ các nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng.
Sở Thiên Thư âm thầm gật đầu, xem ra Ngô Mộng Điệp và Tập đoàn Lăng Vân đã chuẩn bị chu đáo, lo chu toàn các khâu chuẩn bị, điều này càng chứng tỏ bọn họ đã quyết tâm đối với xưởng Nghị Biểu.
– Theo như em biết, xí nghiệp Côn Bằng ở thành phố Lâm Giang, Bất động sản Kình Thiên ở TP.Thanh Nguyên, những xí nghiệp này cũng thèm thuồng xưởng Nghị Biểu, hơn nữa, xem ra họ rất tự tin.
Sở Thiên Thư nói hết ra tất cả những tin tức hắn nghe được từ Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước.
– Ai za, chị ơi, chị photo nhầm rồi, bản vẽ không photo thế này.
Trịnh Tiểu Mẫn đứng một góc, chớp mắt một cái thốt không nên lời.
Lúc đó Tiểu Văn hướng về phía hắn và Trịnh Tiểu Mẫn giới thiệu, chàng thanh niên trẻ này là phó giám đốc phòng nhân sự.
Hắn nghĩ thầm, tập đoàn Lăng Vân trọng dụng người không theo khuôn mẫu nào hết, một người trẻ như thế mà đã có thể làm tới chức phó giám đốc bộ phận, điều này trong cơ quan nhà nước rất hiếm gặp.
Hắn đứng lên, tự giới thiệu là người dắt Trịnh Tiểu Mẫn tới đăng ký.
Vị Phó giám đốc trẻ tuổi nhìn Trịnh Tiểu Mẫn một lượt nói:
– Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm nay chỉ tới tháng 09 là chấm dứt rồi.
Hắn quay đầu hỏi Sở Thiên Thư:
– Các cậu từ đâu tới?
Sở Thiên Thư nghĩ một hai câu nói cũng không hết ý nên chỉ trả lời ngắn gọn:
– Cô ấy không phải là sinh viên tốt nghiệp năm nay, chúng tôi tới từ thành phố Thanh Nguyên.
Lông mày của Vị giám đốc trẻ tuổi liền khẽ động, ánh mắt có chút hờ hững.
Sở Thiên Thư nhìn qua thái độ của anh ta biết anh ta xem thường Trịnh Tiểu Mẫn.
– Không đúng nhỉ, công ty không có kế hoạch tuyển dụng người ngoại tỉnh, cũng không tuyển dụng thí sinh khóa trước, sao các cậu lại đến?
Vị giám đốc trẻ tuổi có thể nghĩ không nên nói một cách tuyệt tình thế nên cười cười nói:
– Có lẽ cô ấy là nhân tài đặc biệt chăng.
Trịnh Tiểu Mẫn xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, ngại ngùng không biết làm sao.
Vị giám đốc trẻ tuổi nghĩ ngợi lại hỏi Sở Thiên Thư:
– Cậu quen Ngô tổng hả?
Sở Thiên Thư nghĩ sau này Trịnh Tiểu Mẫn còn làm việc trong công ty, nếu nói dối lấy cớ làm chỗ dựa e là bất lợi cho cô ấy, liền nói nửa vời:
– Quen, có gặp qua một lần.
Anh chàng đó ngẩng đầu càng cao, dứt khoát không thèm để ý tới Sở Thiên Thư, vừa đi vào trong vừa hỏi:
– Thời đại này làm gì có chỗ để chứa người phi nghiệp vụ ngắn ngày?
Sở Thiên Thư căn bản không hiểu cái gì gọi là phi nghiệp vụ ngắn ngày nhưng cũng nge ra trong lời nói hàm chứa sự lạnh nhạt và xem thường. Bắt đầu cảm thấy hối hận đã giới thiệu Trịnh Tiểu Mẫn đến tập đoàn Lăng Vân làm việc.
Không biết ở đâu xuất hiện một cô gái nhanh mồm nhanh miệng đáp:
– Có, tầng trệt có người làm công vì con phải nằm viện nên tạm thời không thể đi làm, hôm nay không có ai dọn dẹp vệ sinh cả.
Lúc này, vị Phó giám đốc trẻ đã bước tới cuối văn phòng, một cú quay người mới đẹp làm sao, hướng về phía cô bé nói:
– Điềm Điềm, em dắt cô ấy đi nhận đồng phục quét dọn đi.
Sở Thiên Thư không nói gì, Trịnh Tiểu Mẫn cũng đứng im bất động.
Vị Phó giám đốc trẻ nhìn Trịnh Tiểu Mẫn hồi lâu không thấy nhúc nhích, liền có chút tức giận:
– Còn kì kèo gì nữa, cho dù Ngô tổng có đích thân đến đi chăng nữa cũng chỉ sắp xếp được thế này thôi. Nếu không chỉ có thể làm công nhân trong xưởng sản xuất hoặc công nhân công trường thôi, có điều, tôi thấy dáng vấp cô thế này e là chịu không nổi khổ cực.
Sở Thiên Thư cũng biết Tập đoàn Lăng Vân ngoài việc kinh doanh trong ngành bất động sản, còn mở một xưởng chế tạo ô tô và vài công ty thương mại vật liệu thông dụng khác.
Mặt của Trịnh Tiểu Mẫn lúc đỏ lúc trắng.
Cô bé tên Điềm Điềm rất hiểu chuyện, cô bước tới kéo Trịnh Tiểu Mẫn, cười nói:
– Chị à, nào, để em dắt chị đi nhận đồng phục, lát nữa ký hợp đồng, xong xuôi rồi em sẽ dắt chị đi nhận phiếu ăn, bữa trưa ở đây ngon lắm, chị nhìn em này, mới đến có một năm đã tăng lên 2 cân rồi này.
Trịnh Tiểu Mẫn bị cô nhiệt tình lôi đi, mấy bước đã tới gần bộ phận đồng phục, cô hô lớn:
– Nhận đồng phục đây, cho một bộ đồ dọn dẹp, nữ, size M.
Sở Thiên Thư đang chuẩn bị bước tới đưa Trịnh Tiểu Mẫn rời đi.
Đúng lúc đó, cô thư ký văn phòng Chủ tịch chân mang đôi giày cao gót chạy tới, nhìn Sở Thiên Thư xong như trút được gánh nặng nói tìm thấy rồi, rồi nhẹ nhàng thở hắt ra.
Sở Thiên Thư cười cười nhìn cô, cô gật đầu tỏ ý chào, rồi nói:
– Anh chắc là Sở Thiên Thư tiên sinh rồi, Ngô tổng họp xong rồi, mời các vị vào phòng của bà ấy.
Điềm Điềm tay ôm đồng phục chạy theo hô với:
– Chị à, đồng phục của chị.
Cô thư ký ngoảnh đầu nói vội:
– Điềm điềm, nhầm rồi, cô mau mang đồng phục trả lại đi.
Sở Thiên Thư và Trịnh Tiểu Mẫn đi theo cô thư ký vào thang máy, cô ấy luôn tươi cười, nụ cười trông rất thiện cảm, chân thành, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, có đánh thêm lớp phấn hồng, trông như một minh tinh điện ảnh vậy.
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Lăng Vân nằm phía trong văn phòng cô thư ký, được ngăn cách bởi bức tường kính, được ngăn tầm nhìn bằng tấm rèm xếp lớp.
Văn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, được trang hoàng bằng những nguyên liệu hiếm có, nơi nơi đều hiện lên không khí hoa lệ vàng son lộng lẫy.
Ngô Mộng Điệp ngồi trên chiếc ghế lớn, phía sau là giá sách. Không hiểu sao Sở Thiên Thư nhìn cô thân mặc đồng phục công ty ngồi trong văn phòng chủ tịch xa hoa lại cảm thấy mỏng manh, không được hài hòa cho lắm.
Đứng bên cạnh bàn họp là một vị khoảng ngoài 30 tuổi, hào hoa phong nhã, thông minh mẫn cán, anh ta nhìn Sở Thiên Thư và Trịnh Tiểu Mẫn bước vào, hướng về họ gật đầu tỏ ý chào rồi tự giới thiệu mình là Giám đốc nhân sự Lý Đồng Thịnh.
Ngô Mộng Điệp không đứng dậy, chỉ chìa tay ra vẫy ý bảo ngồi xuống, nói với Sở Thiên Thư:
– Tiểu Sở, vị này chắc là Tiểu Mẫn rồi… hoan nghênh cô tới tập đoàn Lăng Vân.
Vừa trải qua một hồi xấu hổ, Trịnh Tiểu Mẫn giờ càng sợ sệt, cô thậm chí còn không giám ngẩng đầu nhìn Bà tổng, Sở Thiên Thư phải nhẹ huých cô cô mới dám đưa tay ra bắt tay Ngô Mộng Điệp, rồi nhanh như chớp vội thu lại.
Sở Thiên Thư nói:
– Tiểu Mẫn, đừng quá căng thẳng, vị này là Ngô tổng, cũng chính là người trả khoản phí phẩu thuật cho mẹ em.
Trịnh Tiểu Mẫn cung kính cúi chào Ngô Mộng Điệp thật sâu.
Ngô Mộng Điệp mày ngài giãn ra nói với vị giám đốc bên cạnh:
– Giám đốc Lý, nhân viên đào tạo được Công ty cử tới Học viện kinh tế để bồi dưỡng khi nào xuất phát?
– Ngày kia.
– Thêm vào một người, sắp xếp Trịnh Tiểu Mẫn đi.
– Vâng.
Giám đốc Lý đáp lời rồi quay qua nói với Trịnh Tiểu Mẫn:
– Tiểu Mẫn, cô đi với tôi hoàn thành thủ tục.
Trịnh Tiểu Mẫn đi theo giám đốc Lý ra ngoài, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hai người Ngô Mộng Điệp và Sở Thiên Thư.
Ngô Mộng Điệp đi vòng từ sau lại, ngồi trên Safa đối diện Sở Thiên Thư, hỏi:
– Uống trà hay là Cafe?
– Uống trà đi.
Cô thư ký mang trà lên cho Sở Thiên Thư, nhẹ nhàng trở ra, lại thuận tay đóng tấm cửa nặng nề lại.
Ngô Mộng Điệp quay qua cười hỏi Sở Thiên Thư:
– Sao nào, cảm thấy thế nào hả?
Sở Thiên Thư ngó bốn phía, cảm khái nói:
– Uhm, rất khí thế, đúng là danh bất hư truyền.
– Cái ghế Trợ lý Tổng giám đốc có sức hút với cậu không?
– Cái này….
Sở Thiên Thư không biết trả lời như thế nào.
Ngô Mộng Điệp mỉm cười:
– Haha, Thiên Thư, cậu không cần căng thẳng, thật sự muốn để cho cậu danh phận Trợ lý Tổng giám đốc, bản thân tôi chưa có cái quyền đó.
– Sư tỷ, chị lại lấy em ra làm trò đùa rồi.
Sở Thiên Thư vội vã chuyển đề tài:
– Chị định sắp xếp cho Trịnh Tiểu Mẫn thế nào?
Ngô Mộng Điệp nói:
– Với học vấn và kinh nghiệm của cô ấy, tạm thời không dễ sắp xếp, cũng may, đợt này công ty vì nhu cầu phát triển nên cử một đoàn tới Học viện kinh tế bồi dưỡng nửa năm, để cô ấy đi cùng họ học tập, sau đó có thể quay về thành phố Thanh Nguyên làm việc.
– Quay về thành phố Thanh Nguyên?
Sở Thiên Thư bất thình lình ý thức được, Tập đoàn Lăng Vân đã hạ quyết tâm muốn mở rộng thị trường ở thành phố Thanh Nguyên.
Tập đoàn Lăng Vân có ý định tìm kiếm thời cơ mở rộng thị trường ở thành phố Lâm Giang, thành phố Thanh Nguyên là lựa chọn số 1, cấp lãnh đạo của tập đoàn đã có chủ ý, hy vọng có thể một chiêu lấy lại xưởng Nghị Biểu.
Ngô Mộng Điệp không hề có ý giấu diếm, Sở Thiên Thư cũng thẳng thắn bày tỏ:
– Sư tỷ, hôm nay em tới đây là do sự ủy thác của chủ nhiệm Giản Nhược Minh, gặp chị bàn về phương hướng cho dự án tranh mua.
– Giản Nhược Minh? Chính là cô Phó chủ nhiệm xinh đẹp mà Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước phái đi đó hả?
– Đúng rồi, sao? Sư tỷ quen cô ấy à?
– Cũng không hẳn là quen, có điều, Tập đoàn Lăng Vân một khi đã quyết định mở rộng thị trường ở thành phố Thanh Nguyên, cũng thu thập được không ít thông tin từ các nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng.
Sở Thiên Thư âm thầm gật đầu, xem ra Ngô Mộng Điệp và Tập đoàn Lăng Vân đã chuẩn bị chu đáo, lo chu toàn các khâu chuẩn bị, điều này càng chứng tỏ bọn họ đã quyết tâm đối với xưởng Nghị Biểu.
– Theo như em biết, xí nghiệp Côn Bằng ở thành phố Lâm Giang, Bất động sản Kình Thiên ở TP.Thanh Nguyên, những xí nghiệp này cũng thèm thuồng xưởng Nghị Biểu, hơn nữa, xem ra họ rất tự tin.
Sở Thiên Thư nói hết ra tất cả những tin tức hắn nghe được từ Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước.
Tác giả :
Bắc Ngạn